Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Sau khi phát hiện bí mật của tiểu muội, Vạn An liền tìm đến nhị ca để bàn về việc này. Mối quan hệ giữa hai nhà Vạn - Trương vốn đã căng thẳng, Vạn An không muốn tiểu muội có bất kỳ liên quan nào với nhị cữu ca Trương Hạ.

"Nhị ca, chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Đệ thấy tiểu muội nặng tình với Trương Hạ lắm rồi, chúng ta không thể để nàng cứ mãi chìm đắm như vậy."

"Trương Hạ đã có người trong lòng rồi, hắn và tiểu muội không thể nào thành đôi được, đệ không cần phải lo lắng!" Vạn Hưng điềm nhiên nói. "Chúng ta khuyên nhủ nàng chỉ khiến nàng ghi hận thêm thôi, chi bằng cứ để nàng tự mình hết hy vọng. Mà cũng không lâu nữa đâu! Trương Hạ và người trong lòng của hắn sắp có kết quả, đến lúc đó, tiểu muội hẳn là sẽ buông tay."

"Thật sự không cần xen vào sao?" Vạn An vẫn lo lắng, trong lòng không tin rằng tiểu muội sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Không cần, tạm thời không cần phải xen vào."

"Được rồi!......" Mặc kệ liền mặc kệ đi.

......

Vạn An mỗi ngày nhìn tiểu muội vì Trương Hạ mà trở nên mất hồn mất vía, trong lòng không khỏi lo lắng. Đang lúc hắn sắp không kìm được sự nôn nóng, thì Trương Hạ lại tìm đến nhà.

Vừa bước vào, Trương Hạ liền hớn hở nói với nương: "Nương! Sư phụ của con cuối cùng cũng đồng ý rồi. Nương mau giúp con tìm một bà mối đi, con muốn nhờ bà mối đến nhà sư phụ để hỏi cưới."

"Thật sao?!" Trương mẫu không dám tin vào tai mình, mở miệng đầy kinh ngạc. Nhị nhi tử nhà bà đã thương nhớ cô nương nhà sư phụ của nó nhiều năm nay rồi. Trương mẫu vốn tưởng cả đời này nhị nhi tử sẽ chẳng thể nào thành đôi với người trong lòng, không ngờ cũng có ngày sư phụ của nó lại chấp nhận!

Trương Đông và Trương đại tẩu vừa mừng vừa xúc động, cả hai bước tới nghe Trương Hạ và Trương mẫu nói chuyện. Trong khi đó, Vạn An nghe tin thì trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ, bắt đầu lo lắng không biết phản ứng của tiểu muội ra sao khi biết được chuyện này.

Liệu nàng có chấp nhận được hay không, hay sẽ vì quá đau lòng mà làm ra những việc dại dột?

"Thật sự!" Trương Hạ trên mặt khó nén ý cười, gật đầu thật mạnh.

"Thật tốt quá! Nương sẽ đi tìm bà mối cho con ngay!" Trương mẫu vui mừng đến vỗ tay: "Nương biết một bà mối danh tiếng tốt, gia đình nào được bà ấy mai mối cũng đều sống hạnh phúc cả!"

"Dạ! Con chờ tin tốt của nương."

Không thể đợi lâu thêm, Trương mẫu ăn xong cơm trưa liền đứng dậy đi tìm bà mối. Bà chỉ kịp dặn dò vài lời với Trương Hạ rồi vội vàng ra cửa, lúc sắp ra khỏi cửa thì bà tình cờ va vào Vạn Tiểu Ngọc cũng đang vội bước vào.

Bị va phải, cánh tay của Vạn Tiểu Ngọc hơi đau, vừa định nhăn mặt tức giận thì ngước lên thấy Trương mẫu, cơn giận lập tức tan biến, cô cười tươi chào hỏi: "Thẩm! Thẩm định đi đâu mà gấp thế?"

Trương mẫu vốn không định nhiều lời, nhưng nghĩ tới cô nương này thích nhị nhi tử của mình, bà dừng bước, vui vẻ nói: "Nhà thẩm sắp có hỷ sự lớn! Thẩm đang chuẩn bị đi tìm bà mối cho nhị nhi tử, có một mối hôn nhân tốt! Muội muội An Tử, thẩm không nói nhiều được phải đi tìm bà mối gấp rồi!."

Trương mẫu nói xong, không đợi Vạn Tiểu Ngọc phản ứng, đã vòng qua mà rời đi, để lại cô ngẩn ngơ đứng ở cửa.

Lời vừa rồi của nương Trương Hạ là có ý gì? Người Trương gia định tìm bà mối cho Trương Hạ sao?

Sao có thể chứ?! Trương Hạ lại đi làm mai, còn nàng phải làm sao đây?

Không thể nào! Nàng tuyệt đối không đồng ý!

Vạn Tiểu Ngọc cố gắng giữ bình tĩnh, bước vào sân, làm ra vẻ ngây thơ hỏi: "Tam ca, hôm nay nhà có chuyện gì vậy? Đệ thấy Trương nhị ca và mọi người trông rất vui vẻ."

Vạn An liếc nhìn về phía Trương Hạ và mấy người kia, thoáng có chút chột dạ, không biết có nên nói cho tiểu muội biết chuyện Trương Hạ sắp làm mai hay không.

Thấy tam ca không trả lời, Vạn Tiểu Ngọc liền tiến đến bên cạnh Trương Hạ, hỏi: "Hạ ca, sao hôm nay mọi người vui thế? Có chuyện gì đáng mừng sao?"

Trương đại tẩu trong lòng hiểu rõ, kéo Trương Đông lùi lại một bước. Trương Đông khó hiểu liếc nhìn đại tẩu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, theo đà kéo lui về phía sau.

Trương Hạ cười rạng rỡ, nói: "Phụ mẫu người trong lòng của ta đã đồng ý chuyện của chúng ta, nương ta cũng đang chuẩn bị nhờ bà mối đến nhà người trong lòng để hỏi cưới cho ta."

Vạn Tiểu Ngọc cố nén cảm xúc, tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Nhưng làm sao kiềm chế được, khi người mà nàng luôn tâm niệm bao năm chính miệng thừa nhận mình đã có người trong lòng và sắp nhờ bà mối đến hỏi cưới? Gương mặt nàng thoáng tái nhợt, bi thương cất lời: "Hạ ca, người trong lòng của huynh... có đẹp bằng muội không?"

Nét cười trên mặt Trương Hạ không hề thay đổi, đáp: "Trong mắt ta, người trong lòng mình đương nhiên là đẹp nhất."

Nghe nhị ca mình và muội muội Vạn An đối đáp, Trương Đông không khỏi thấy bất an trong lòng. Sao lại thế này? Những lời họ nói có chút không đúng thì phải... chẳng lẽ Vạn Tiểu Ngọc có ý với nhị ca...A!! Không phải đâu nhỉ....haha

Trương Đông quay đầu lại nhìn Vạn An, cậu hiện tại thập phần hoảng hốt, muốn tìm trượng phu để an ủi lòng mình một chút. Nhưng ngoài ý muốn lại thấy Vạn An với vẻ mặt khẩn trương đang nhìn chằm chằm muội muội Vạn Tiểu Ngọc và nhị ca của mình.

Được...... Cái này không cần phải nói, cũng không cần phải hỏi rồi! Xem ra Vạn An cũng đã biết rõ chuyện của Vạn Tiểu Ngọc có ý với nhị ca mình, hơn nữa còn biết sớm hơn cả mình. Hừ...Cái tên Vạn An này! Biết chuyện quan trọng như vậy lại cố ý gạt cậu. Được lắm...!!

Trương Đông khép lại những suy nghĩ trong lòng lại, quay đầu lặng lẽ quan sát nhị ca đang đứng đối diện với Vạn Tiểu Ngọc.

Vạn Tiểu Ngọc nghe được câu trả lời từ Trương Hạ, ngay lập tức cảm xúc của nàng liền bùng nổ. Cô không kiềm chế được nữa, liền bộc bạch hết lòng mình sau bao năm giấu kín: "Vậy còn muội phải làm sao bây giờ? Hạ ca đã có người trong lòng, vậy muội phải làm sao đây? Từ nhỏ muội đã rất thích Hạ ca! Thích rất nhiều năm rồi!"

Trương Hạ nhìn Vạn Tiểu Ngọc đang khóc nức nở trước mặt, trên môi thoáng nở một nụ cười nhạt, rồi chậm rãi hỏi lại: "Vậy thì sao? Cô thích ta, thì ta phải thích cô hay sao? Ta không biết có phải cô thích ta hay không, nhưng cũng có thể là cô cảm thấy mình thích ta là vì trước đây ta cùng nhị ca của cô khá thân thiết, thường xuyên cùng chúng ta chơi đùa. Từ nhỏ đến lớn cô lại rất ít tiếp xúc với nam tử cùng tuổi, nên không phân biệt được rõ ràng tình cảm mình dành cho ta là tình cảm nam nữ, hay chỉ là sự thân thiết với huynh trưởng mà thôi."

Trương Hạ không có ý định làm tổn thương Vạn Tiểu Ngọc, chỉ là không muốn để cô tiếp tục lầm tưởng. Thực tế, hắn thực sự muốn hỏi Vạn Tiểu Ngọc rằng cô ấy nhận thấy tình cảm của mình dành cho hắn từ đâu, và liệu có thể chỉ là sự ngộ nhận không?

Nàng ta chướng mắt thân đệ của hắn, xem thường nương cùng đại tẩu của hắn, lúc nào cũng cảm thấy các nàng đang chiếm tiện nghi của tam ca nàng. Đã vậy còn thường xuyên lườm quýt, nhăn mặt với Trương Đông, là ca phu lang của nàng, đây mà là biểu hiện một người thích hắn sao?

Trong lòng Trương Hạ, khi thích một người, dù thực sự có không thích người nhà của người trong lòng, thì hắn cũng sẽ không xé rách mặt như vậy với người nhà của người trong lòng. Không những hắn sẽ duy trì vẻ mặt bình thản với những người đó, mà sẽ còn nỗ lực yêu ai thì yêu cả đường đi.

Nhưng Vạn Tiểu Ngọc thì sao? Trừ bỏ mang đến cho hắn bối rối, mỗi ngày ngồi ở sạp cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn, lại có thái độ xử không tốt với người nhà của hắn. Mà bây giờ, làm như là bị ủy khuất lớn lắm, đứng khóc kể lễ bản thân thích hắn ra sao. Quả thực, hắn chẳng nhìn ra nàng ta thích mình chỗ nào cả.

"Muội đương nhiên biết rõ! Muội đối với Hạ ca là cái cảm giác gì mà. Cảm giác của muội đối với Hạ ca không giống với mấy ca ca của muội mà!" Vạn Tiểu Ngọc ủy khuất muốn ch·ết, người nàng thích nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì lại không thích mình chứ? Rõ ràng tam ca cùng Trương Đông cũng có thể thành đôi, dựa vào cái gì mà nàng lại không thể!!

"Hạ ca! Đừng cùng người kia ở bên nhau, ca hãy cùng muội ở bên nhau đi! Muội......muội hứa cả đời sẽ đối xử tối với ca. Người mà Hạ ca thích, nói không chừng căn bản là không thích ca đâu!"

Trương Hạ vô ngữ mà nhìn Vạn Tiểu Ngọc một cái, ngẩng đầu lên tầm mắt vòng qua nàng nhìn về phía Vạn An đang đứng cách đó không xa:"Vạn An! Ngươi là một ca ca, thấy muội muội mình nói nhiều với một hán tử như vậy, mà ngươi không định can thiệp gì sao!?"

Vạn An biết nói gì đây, hiện tại hắn cũng không biết khuyên nhủ muội muội thế nào nữa đây. Hắn phiền muộn thở dài một hơi, căng thẳng bước đến bên cạnh Vạn Tiểu Ngọc: "Tiểu muội, Trương Hạ đã có người trong lòng, hắn không thể thích ngươi, các ngươi căn bản không thể có kết quả. Muội sau này nhất định sẽ gặp được một người tốt hơn hắn, một người xứng đáng với muội hơn! Muội từ bỏ đi thôi."

Vạn Tiểu Ngọc đau khổ không chịu nghe nhưng lời này, tức giận quay sang đẩy mạnh tam ca một cái, không thèm quan tâm quát lên: "Chuyện của ta không cần ngươi lo! Ngươi dựa vào cái gì mà quản ta! Dựa vào cái gì ngươi và Trương Đông có thể ở bên nhau, ta lại không thể ở bên người ta thích?! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là kẻ bị cha nương đuổi ra ngoài, không ai thèm muốn, không ai thèm thương!"

Vạn An không nghĩ tới tiểu muội sẽ đột nhiên đẩy mình, vì quá bất ngờ nên thân thể lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Trương Đông nhanh chóng chạy đến dìu hắn, muốn trách Vạn Tiểu Ngọc vài câu, nhưng lại thấy đại tẩu và nhị ca của mình đều đang ra hiệu cho mình, bảo đừng nói gì. Trương Đông khẽ cắn môi, cuối cùng không nói gì, chỉ giận dữ quay đầu, dò hỏi Vạn An có đau không.

Vạn An đẩy tay Đông ca nhi đang muốn dìu mình dậy, sự việc xảy ra quá đột ngột, đầu óc của hắn lúc này có chút choáng váng. Không nghĩ tới tiểu muội lại có thái độ như vậy với mình, trong lòng vừa thương tâm lại khổ sở, lại có chút thất vọng với tiểu muội. Cuối cùng, cơn giận bùng lên, khiến hắn mất hết lý trí.

"Vạn Tiểu Ngọc! Ngươi điên rồi sao? Ta thật sự thấy ngươi là điên rồi! Vì một nam nhân không thích ngươi, ngươi lại điên cuồng như vậy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu các ngươi không thể ở bên nhau, có phải ngươi sẽ định đi chết luôn phải không?

Ta là ai? Ta là tam ca của ngươi! Ngươi hôm nay cư nhiên chỉ vì ta khuyên ngươi vài câu liền dám động thủ với ta. Được lắm! Trước kia là ta mắt bị mù, nên ta mới đối xử tốt với ngươi."

Vạn Tiểu Ngọc nhìn thấy tam ca bị mình làm ngã ngồi ra đất, nàng rụt cổ lại, sợ tam ca sẽ sinh khí mà đánh mình. Nhưng nghe tam ca quở trách vẫn không nhịn được mà phản bác lại: "Mặc kệ ta! Chuyện của ta không cần ngươi quản."

"Mặc kệ ngươi? Nếu ta mặc kệ ngươi, đến lúc ngươi cho cả thiên hạ biết tâm tư của mình! Thì khi đó ngươi sẽ làm sao? Ép người ta cưới ngươi, hay là tự hủy thanh danh, rồi phải gả cho một tên du côn lưu manh, sống cả đời khổ sở?" Vạn An giận quá hóa cười, mở miệng châm chọc.

"Ta có gả cho du côn lưu manh hay gả cho người trong lòng, cũng không cần ngươi quản! Không cần ngươi lo!" Vạn Tiểu Ngọc nghe tam ca nguyền rủa mình như vậy, lại càng tức giận.

Vạn An ôm mặt, không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng đời trước muội muội hắn không hề như thế này.

Vạn Tiểu Ngọc thấy tam ca không nói gì, liền quay đầu nhìn Trương Hạ, đòi một lời chắc chắn: "Hạ ca, hôm nay phải nói rõ cho muội biết, rốt cuộc Hạ ca có muốn cùng muội bên nhau không?"

Trương Hạ lắc đầu: "Chúng ta tuyệt đối không có khả năng đâu!."

"Tại sao?" Vạn Tiểu Ngọc khó hiểu "Rốt cuộc muội thua kém người kia ở chỗ nào chứ?"

Trương Hạ không nói "Cô cũng rất tốt" mà chỉ hỏi ngược lại một câu "Nếu ta và cô ở bên nhau, cô có nguyện ý cùng ta mỗi ngày đứng bày quán bán thịt heo không?"

"Muội..." Vạn Tiểu Ngọc nghĩ đến quán thịt heo của Trương Hạ, chưa kịp bước vào đã có thể ngửi thấy mùi tanh của thịt và mùi máu hăng hắc xộc vào mũi. Chỉ cần nghĩ đến thôi nàng đã muốn nôn rồi

"Cô làm không được." Trương Hạ khẳng định.

"Muội...muội làm được!" Vạn Tiểu Ngọc vẫn mạnh miệng phản bác.

"Ta nghe nói cô vì không muốn nấu cơm, giặt quần áo cho người trong nhà nên mới rời nhà bỏ đi đúng không?. Cô không muốn giặt giũ, không muốn nấu nướng, nếu thực sự ta ở bên cô, chẳng lẽ ta phải mỗi ngày ra ngoài bày quán bán thịt heo, rồi tối về lại phải giặt giũ, nấu cơm, bận rộn trong ngoài, còn cô thì ngồi không hưởng thụ sao?"

"Muội..." Vạn Tiểu Ngọc cúi đầu chột dạ "Muội...muội cũng có thể làm việc..."

Trương Hạ lắc đầu cắt ngang lời nói của Vạn Tiểu Ngọc "Không! Cô không thích làm những việc tạp vụ đó. Nếu ở bên ta, cô chỉ có thể làm những việc ấy thôi. Ta không muốn tìm một tổ tông, ta chỉ muốn tìm một người cùng ta làm lụng chăm lo gia đình, cùng nhau sống một cuộc sống bình yên mà thôi!."

"Muội..." Vạn Tiểu Ngọc bị nói đến á khẩu, cuối cùng mặc kệ tất cả, bắt đầu làm ầm lên "Muội không quan tâm! Ca không thể ở bên người kia, rõ ràng là muội thích ca trước!"

Trương Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, quay đầu đi, không buồn nhìn Vạn Tiểu Ngọc nữa.

Vạn Tiểu Ngọc không hài lòng khi thấy Trương Hạ không phản ứng mình, vừa định tiến lên túm lấy tay y, bỗng nghe thấy tiếng nhị ca từ cửa truyền vào

"Tiểu Ngọc!"

Vạn Tiểu Ngọc sợ đến mức vội vàng rụt tay lại, cúi đầu không dám nhìn nhị ca, người mà nàng sợ nhất chính là nhị ca.

Vạn Hưng xách theo tay nải, bước đến trước mặt tiểu muội, nắm lấy cổ tay nàng "Muội đi theo ta! Nhị ca đưa muội trở lại thôn."

"Không! Muội không quay về đâu!" Vạn Tiểu Ngọc hất tay nhị ca ra, bực bội quay người sang một bên, quay lưng về phía nhị ca.

"Có về hay không! Thì cũng không phải do muội quyết định." Vạn Hưng không chiều chuộng tính tình của nàng nữa, kiên quyết nắm lấy tay tiểu muội, kéo nàng ra ngoài cửa.

"A!! Muội không về! Muội không muốn trở về!"

Vạn Tiểu Ngọc giãy giụa dữ dội, Vạn Hưng mặc kệ nàng cào cấu cố gỡ tay mình ra, cũng không để ý đến những người dân vây quanh ngoài cửa, rồi bảo Vạn An tìm dây thừng để trói nàng lại.

"Hả?"

Vạn An kinh ngạc sững người vài giây, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng tìm ra một sợi dây thừng cùng nhị ca trói tiểu muội lại.

"Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi dựa vào cái gì mà trói ta!"

Vạn Hưng lau vết máu trên mặt từ vết cào của tiểu muội gây nên, tiện tay lấy một mảnh vải sạch nhét vào miệng nàng.

"Bình thường nhị ca không quản mày nghiêm ngoặc, nên càng ngày mày càng bướng bỉnh. Nếu mày còn dám nói năng như vừa rồi, thì đừng trách sao nhị ca tàn nhẫn!!"

"Ngô ngô ngô..."

Vạn Hưng không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người ngoài cửa, đặt tiểu muội lên xe bò rồi ngồi lên xe, quay đầu dặn dò tiểu đệ Vạn An giúp hắn trông coi cửa hàng.

"Được rồi, nhị ca cứ yên tâm đi đi."

"Ừm, ca đi đây."

Vạn Hưng đánh xe bò chậm rãi rời khỏi hẻm Hòe Thụ, để lại Vạn An và những người xem náo nhiệt hai mặt nhìn nhau.

"Các vị tan đi thôi, không có gì để xem đâu."

"A ha ha..."

"Ta nhàn rỗi ra đây dạo chơi, giờ về thôi."

"Nương tử ta bảo ta đi mua nước tương, ta đi trước."

"..."

Những người xem náo nhiệt, nhận ra mình bị chính chủ bắt gặp, đều xấu hổ tự tìm lý do tản đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com