Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Sau khi cả ba được Vương thiếu gia dẫn đi xem xét địa hình xung quanh mảnh đất hoang xong, cũng là lúc Vương Địa Chủ xử lý xong công việc và quay trở lại.

"Phạm thợ mộc! Hai huynh đệ Vạn thợ mộc! Các vị cũng đã xem qua địa hình chỗ này rồi đấy. Chẳng hay ba vị có cao kiến gì có thể giúp ta giải quyết được vấn đề này không?"

"Đương nhiên là có!"

Phạm Bằng tự tin tràn đầy, liền gật đầu đáp: "Chỉ cần cho ta một ngày, không, nửa ngày là đủ! Sáng mai, ta sẽ mang bản vẽ hoàn chỉnh đến đưa cho Vương địa chủ ngài."

Nghe lời này của Phạm Bằng, Vương Địa Chủ cũng không tỏ ra mấy phần vui vẻ. Bởi trước đó, cũng có không ít thợ mộc nói mấy lời tương tự như vậy rồi, nhưng bản vẽ bọn họ giao ra lại không thể khiến ông vừa lòng.

Vương Địa Chủ quay sang nhìn huynh đệ Vạn An, hỏi: "Còn nhị vị thì sao? Có nghĩ ra biện pháp gì để giải quyết nan đề này không?"

Vạn An thản nhiên đáp, trong lời nói lộ rõ sự tự tin: "Tại hạ cùng nhị ca đã suy tính kỹ lưỡng, cũng có đôi ba phương án khả thi. Cũng vào sáng mai, chúng ta sẽ mang bản vẽ hoàn chỉnh đến để Vương Địa Chủ tự mình xem xét."

"Ha..." Phạm Bằng cười lạnh một tiếng, hắn ta cho rằng Vạn An chỉ đang mạnh miệng khoác lác mà thôi.

Vạn An chẳng buồn liếc mắt đến Phạm Bằng, chỉ nhàn nhạt nói đôi câu cùng Vương Địa Chủ, sau đó giữ im lặng, không thêm lời nào.

"Tốt lắm! Tốt lắm!" Vương Địa Chủ cười lớn, liên tục gật đầu, nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn lộ rõ vẻ bán tín bán nghi.

"Nếu các vị đều đã có đối sách, vậy ta sẽ chờ xem bản vẽ của các vị vào ngày mai."

Bàn xong công việc, Vương địa chủ liền ngỏ lời mời ba vị thợ mộc về Vương phủ nghỉ ngơi và ăn cơm trưa.

"Đa tạ Vương Địa Chủ, thật là phiền toái ngài rồi."

"Không dám, mời ba vị bên này."

"......"

"......"

......

Sau khi hai huynh đệ Vạn An được hạ nhân nhà Vương Địa Chủ đưa về tận nhà, thì liền vào nhà chính bàn luận thêm về bản vẽ.

"Đệ thật sự có biện pháp sao? Địa hình mảnh đất đó, quả thật rất phức tạp. Nơi thì lõm, chỗ nhô cao, mà con sông gần nhất cũng cách hơn trăm trượng (1 trượng = 3,33m), chưa nói mực nước còn thấp hơn mặt đất ít nhất mười trượng. Thật khó nghĩ ra cách nào khả thi." Vạn Hưng cau mày, cảm thấy mảnh đất hoang đó vốn không phải nơi thuận tiện trồng trọt.

"Nhị ca, cứ yên tâm chờ đi. Giờ đệ sẽ bắt tay vào thiết kế bản vẽ luôn đây, rồi ngày mai hai chúng ta sẽ mang đến đưa cho Vương Địa Chủ xem." Vạn An cười tự tin, trong đầu hắn bay giờ đã mường tượng đến số bạc trắng sắp về tay.

Nghĩ đến đây, Vạn An không khỏi hồi tưởng lại trong đời trước. Thì ra, giúp Vương Địa Chủ giải quyết chuyện đất hoang lại được nhận phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Nhưng trong đời trước, hắn chỉ nhận được vài câu khen ngợi lấy lệ, thậm chí còn bị người kia chê trách bằng lời lẽ chua ngoa, ngoài ra chẳng thu được gì.

"Được! Vậy ta sẽ chờ xem bản vẽ của đệ."

Vạn Hưng không khỏi cảm thán trong lòng, không biết đầu óc Vạn An lớn lên ra sao, mà những chuyện người khác đau đầu nghĩ mãi không thông, nhưng chỉ cần qua tay tiểu đệ của hắn thì luôn có thể tìm ra cách giải quyết.

"Nhị ca, hai ngày này ca nhớ bảo đại cữu ca và Đại Thành mang thêm gỗ đến đây nhé. Qua mấy hôm nữa, có khi lại có một bút sinh ý lớn cần dùng đến đấy."

Nghe Vạn An nói vậy, Vạn Hưng lập tức nghĩ đến một khả năng, ánh mắt sáng lên.

"Ý đệ là... Vương Địa Chủ?"

"Đúng vậy!!" Vạn An nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt tự tin. "Tuy nhị ca cũng không thể một mình nuốt trọn bút sinh ý lớn như vậy, nhưng chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong đó."

Vạn An giải thích rõ hơn cho Vạn Hưng hiểu: "Bản vẽ mà đệ sắp sửa thiết kế sẽ cần không ít gỗ, cho dù Vương Địa Chủ không chọn phương án của đệ, thì phương án được chọn chắc chắn cũng phải dùng đến một lượng lớn gỗ. Vậy nên, cứ bảo đại cữu ca và Vạn Thành chuẩn bị nhiều gỗ một chút cũng không có hại gì. Dù chúng ta không dùng được, vẫn có thể bán lại cho Vương Địa Chủ mà, nhị ca thấy đúng không?."

"Ý hay đó! Việc này cứ để ca lo!"

Nói xong, Vạn Hưng liền đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài, trước khi rời đi, còn bỏ lại một câu: "Đệ cứ ở nhà vẽ bản vẽ cho xong, ta đi trước!"

......

Lúc Trương Đông bày quán trở về, Văn ca nhi và một đại thẩm giúp việc khác đã sớm ở trong phòng bếp bận rộn.

Trương Đông bước vào phòng ngủ, liền thấy Vạn An đang tập trung ngồi bên án thư, tay cầm bút than vẽ chi chít hình vẽ trên một tờ giấy trắng.

Nhìn hình vẽ chiếm gần hết trang giấy, Trương Đông đoán bản vẽ đã gần hoàn thành, nên cậu cũng không muốn quấy rầy trượng phu. Cậu liền lặng lẽ rời khỏi phòng, đi thẳng ra sau bếp tiếp tục công việc.

Sau khi chuẩn bị xong đồ bán buổi chiều, Trương Đông vẫn chưa thấy Vạn An rời phòng, nên cậu đành một mình đẩy xe ra đầu hẻm tiếp tục bày bán.

Lúc Vạn An đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn quanh mới nhận ra trời đã nhá nhem tối, ngoài sân còn vang lên tiếng nói chuyện của Đông ca nhi và nhị ca. Hắn liền bước đến cửa sổ, nhìn qua lớp rèm mỏng thì thấy hai người đang rửa sạch các vật dụng như khay, nồi cháo, thau bột...

Trương Đông đang cặm cụi chà nồi, bỗng nghe tiếng cửa mở, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy Vạn An đang bước ra từ phòng ngủ. Cậu liền vui vẻ hỏi:

"Vạn An, bản vẽ đã xong chưa? Trong bếp đệ có để phần cơm cho huynh đó, mau vào ăn cho nóng."

"Vẽ xong rồi, ngày mai là có thể đem tới cho Vương Địa Chủ xem." Vạn An bước tới gần, ngồi xổm xuống cạnh Trương Đông, giơ tay muốn lấy mướp hương từ tay cậu.

"Đệ nghỉ ngơi một chút đi, việc còn lại cứ để huynh với nhị ca làm cho."

Trương Đông vẫn giữ mướp hương không có ý định đưa cho Vạn An, nên tránh qua tránh lại mấy lần. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không địch lại sự quyết tâm của trượng phu, đành để bị đoạt lấy.

Vạn An cầm được miếng mướp hương, liền thế chỗ phu lang tiếp tục cọ rửa sạch thùng cháo Trương Đông đang làm.

Thấy Vạn An chen lại, Trương Đông chỉ đành kéo ghế nhường chỗ lại cho Vạn An ngồi, nhưng hắn lại không chịu ngồi. Bất đắc dĩ, Trương Đông đành dọn ghế ra xa một chút, tựa lưng vào tường, chống cằm nhìn hai huynh đệ đang làm việc bên cạnh giếng nước.

Vạn Hưng cũng rất kinh ngạc trước tốc độ vẽ của Vạn An, chưa đến ba canh giờ vậy mà bản vẽ đã hoàn thành đâu ra đấy.

"An Tử! Bản vẽ thật sự đã xong rồi sao?"

Vạn An khẽ gật đầu, cười đáp: "Nhị ca, chuyện này sao đệ dám mang ra đùa chứ? Nếu nhị ca không tin, lát nữa rửa xong mấy thứ này, đệ sẽ mang bản vẽ ra cho nhị ca xem là biết ngay thôi."

"Được! Vậy lát nữa nhất định ta phải nhìn cho kỹ mới được!!." Vạn Hưng cười lớn, ánh mắt không giấu được sự mong chờ.

"......"

Sau khi hai huynh đệ rửa xong hết các vật dụng, Vạn An liền quay về phòng ngủ, cầm bản vẽ đã hoàn thành ra đưa cho Vạn Hưng xem.

Vạn Hưng chăm chú nhìn bản vẽ, càng xem ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Trên giấy, những đường nét quái dị cùng các ký hiệu đánh dấu rõ ràng hiện ra. Cảnh tượng đất hoang được họa lại chi tiết đến mức giống hệt như trong trí nhớ của hắn. Trên mảnh đất hoang, các mương máng được vẽ ngang dọc đan xen tạo thành một mạng lưới chằng chịt.

Vạn Hưng xoay xoay tấm bản vẽ, chỉ vào một hình vẽ ở góc trái trên giấy, đó là hình một cỗ vật quái lạ tựa như một bánh xe lớn, xung quanh được Vạn An đánh dấu đủ loại kích cỡ. Hắn cau mày hỏi:

"Thứ này là gì? Tác dụng của nó dùng như thế nào?"

Vạn An mỉm cười, giải thích tác dụng của hình mà Vạn Hưng chỉ vào: "Đây là thủy xa*, dùng để kéo nước lên cao. Khi còn nhỏ, đệ đã từng được thấy trong một quyển sách có vẽ thứ này. Dựa theo ký ức ấy, đệ đã cải tiến thêm một chút."

*Thuỷ xa: còn gọi là Bánh xe nước.

"Thủy xa?!" Vạn Hưng kinh ngạc thốt lên. "Thứ này làm sao kéo nước lên cao được?"

Vạn An bước tới, tiếp nhận bản vẽ trong tay nhị ca, rồi đặt lên ghế đá bên cạnh. Hắn cẩn thận giảng giải, chỉ rõ từng chi tiết trên bản vẽ cho Vạn Hưng cùng Trương Đông hiểu.

"Người đứng trên thủy xa, dùng sức quay bánh xe..."

Càng nghe, Vạn Hưng và Trương Đông càng cảm thấy khó tin, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự thán phục với tư duy kỳ diệu của Vạn An.

........

Ngày hôm sau, tại phủ Vương Địa Chủ, Vạn An cẩn thận trình bày lại bản vẽ, giải thích từng chi tiết về tác dụng của các bộ phận. Vương Địa Chủ vừa kinh ngạc, vừa tán thưởng sự tinh tế và sáng tạo trong ý tưởng của Vạn An.

Kế hoạch của Vạn An là lập một thủy xa lớn bên bờ sông, trên bánh xe của thủy xa sẽ được lắp các thùng gỗ lớn để chứa nước. Khi bánh xe quay, thùng gỗ sẽ múc nước từ dưới sông, đưa lên cao rồi đổ vào các mương máng đã đào sẵn, dẫn nước chảy vào khắp các khu vực đất hoang.

Những nơi đất trũng, nước sẽ tự nhiên chảy xuống. Còn những vùng đất cao, nước không thể tự chảy qua, Vạn An đề xuất đào đất để tạo địa hình trước cao sau thấp, hoặc lập thêm một thủy xa nhỏ, giúp dẫn nước vượt qua địa hình cao. Cuối cùng, nước sẽ được dẫn chảy sang một con sông khác.

Cách làm này không chỉ giúp tưới đủ nước cho toàn bộ 150 mẫu đất hoang, mà còn tối ưu hóa địa hình, biến vùng đất khô cằn thành nơi trồng trọt phì nhiêu

Có bản vẽ của Vạn An, Vương Địa Chủ lập tức không còn mấy hứng thú với bản vẽ mà Phạm Bằng đưa tới. Trong bản vẽ của Phạm Bằng, tuy cũng có chiếc thủy xa tương tự, nhưng thiết kế chứa nước lại chỉ là những chiếc đấu nhỏ lẻ, không thể so sánh với những thùng lớn trong bản vẽ của Vạn An. Thêm vào đó, phương án của Phạm Bằng yêu cầu bảy phần mười phải động thổ sửa đổi địa hình, trong khi của Vạn An chỉ cần hai phần mười, rõ ràng bố cục hợp lý hơn và tiết kiệm được rất nhiều ngân lượng.

Phạm Bằng đưa mắt nhìn sang bản vẽ của Vạn An, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không ngờ một thợ mộc nông thôn như Vạn An, không những biết đến sự tồn tại của thủy xa mà còn có thể nghĩ ra một thiết kế tinh xảo hơn, hoàn thiện hơn. Chưa kể, nét vẽ của Vạn An cũng không thua kém gì hắn.

"Hiền chất, ngươi thấy thế nào..." Vương Địa Chủ cầm hai bản vẽ trong tay, vẻ mặt giả vờ khó xử, như thể muốn để Phạm Bằng tự biết mình mà từ bỏ.

Phạm Bằng tuy không cam lòng, nhưng hắn phải thừa nhận rằng bản thân đã thua hai huynh đệ Vạn An.

"Là ta tài không bằng người. Vương Địa Chủ, ngài cứ dùng bản vẽ của Vạn An đi."

Nói xong, Phạm Bằng chỉ biết cúi đầu thở dài. Hắn ta chợt nhớ đến lời cha mình từng dạy: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quả nhiên, bên ngoài còn nhiều người tài giỏi hơn, chỉ trách mình tầm nhìn quá hạn hẹp mà thôi.

"Nếu hiền chất lo lắng cha ngươi sẽ trách phạt, vậy để ta thay ngươi nói một tiếng" Vương Địa Chủ lên tiếng, tỏ vẻ quan tâm. "Dù sao ta và cha ngươi cũng là bạn cũ, vừa khéo lần này ta cũng muốn đến cảm tạ ông ấy đã góp ý cho ta."

Nếu không phải vị bằng hữu này của ông đã đề cử hai huynh Vạn An đến thử một lần, nói không chừng bây giờ có thể ông vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán vì 150 mẫu ruộng này mất.

Phạm Bằng lắc đầu, cáo biệt Vương Địa Chủ xong liền rời đi.

Sau khi Phạm Bằng rời đi, Vương Địa Chủ vẫy tay, ra hiệu cho hạ nhân bưng khay lên. Hắn tự mình xốc lớp vải đỏ trên khay, bên trong chỉnh tề bày biện 150 lượng bạc.

"Vạn An tiểu huynh đệ, đây là một trăm lượng tạ lễ cùng năm mươi lượng tiền công cho bản vẽ ngươi đã làm. Ta hy vọng sau này nếu còn cần tiểu huynh đệ Vạn An hỗ trợ, mong các ngươi đừng từ chối."

Vạn An sảng khoái nhận lấy 150 lượng bạc, đây chính là thành quả từ bản lĩnh của hắn, cầm trong tay mà không hề thấy ngượng ngùng.

"Cảm ơn Vương Địa Chủ, nếu ngài có khó khăn gì, huynh đệ bọn ta rất sẵn lòng giúp đỡ."

Nói tới đây, Vạn An liền đề cử nhị ca của mình với Vương địa chủ: "Vương Địa Chủ! nếu ngài muốn tìm người chế tác đồ trong bản vẽ này, có thể tìm nhị ca của ta. Nhị ca ta là thợ mộc giỏi, không phải ta tự khen, nhưng tài nghệ tuyệt đối không thua bất kỳ thợ mộc nào trong trấn này."

Vương Địa Chủ nhìn Vạn An rồi lại nhìn sang phía Vạn Hưng, ông ta nhớ lúc trước có mời Vạn Hưng đến đây. Nghĩ đến tài năng của Vạn An và lời đề nghị của bạn cũ, ông nghĩ có lẽ để Vạn Hưng chế tạo đồ vật do chính đệ đệ mình thiết kế ra, cũng là ý kiến không tồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com