Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Ngày hôm sau, ăn sáng xong thì hai huynh đệ Vạn An liền ra khỏi thành, hướng về Vạn gia thôn mà đi. Trương Đông cũng đi đồng hành cùng hai người.

Trước đó, Vạn An và Trương Đông đã bàn bạc với nhau kỹ càng. Trương Đông thấy thời gian gần đây mình chưa về nhà thăm mọi người. Do bận rộn lo liệu hôn sự của nhị ca, mà Trương mẫu và Trương đại tẩu cũng lâu rồi không lên trấn trên bày quán bán tào phớ.

Nên nhân cơ hội này, Trương Đông dự định trở về nhà ở vài ngày, sau đó sẽ quay lại trấn trên tiếp tục bán bánh nướng.

Hai huynh đệ Vạn An đưa Trương Đông về Trương gia trước. Vạn An có vào trò chuyện vài câu với nhạc phụ nhạc mẫu rồi mới đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò Trương Đông chiếu cố bản thân thật tốt.

Sau đó hai huynh đệ tiếp tục lên đường hướng đến nhà Vương Địa Chủ. Khi xe vừa ra khỏi thôn, xe bò liền bị một người nhảy ra chặn đường. Nhìn kỹ mới biết, kẻ chặn đường hoá ra chính là Vạn Cùng.

"Ngươi muốn làm gì? Vì sao chắn đường của bọn ta?" Vạn Hưng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vạn Cùng. Hắn đã sớm thấy cái tên này quá phiền phức, cứ mỗi lần có tâm tình tốt, Vạn Cùng đều xuất hiện phá tan.

Vạn Cùng nghe mấy người trong thôn đồn thổi thì mới biết Vương Địa Chủ đã tiếp nhận bản vẽ của Vạn An, không những thưởng cho 150 lượng bạc mà còn giao toàn quyền thi công cho Vạn Hưng. Tin tức này khiến hắn ta vừa ghen tức, vừa căm giận, lại càng cảm thấy bất lực.

Hắn ta cũng từng mong có cơ hội chen chân vào công việc này, nhưng kể từ sau chuyện của Vạn Tiểu Ngọc, Vương Địa Chủ đã hoàn toàn mất lòng tin, cũng không còn nể nang cha hắn ta nữa, nên hắn ta không được tham dự vào. Suy đi tính lại, hắn ta chỉ còn cách tìm đến Vạn Hưng để thương lượng.

Việc lớn như vậy, nếu có thể nhúng tay, dù chỉ làm một chút việc vặt, thì nhiêu đó cũng đủ cho hắn khoe khoang khắp nơi, nâng cao danh tiếng của mình rồi. Nên giờ Vạn Cùng vô cùng hối hận, vì bản thân năm xưa không biết hòa nhã với Vạn An và Vạn Hưng, để giờ tình cảm huynh đệ cũng trở nên lạnh nhạt.

Điều mà hắn ta hối hận nhất, là lúc còn nhỏ không chịu học hành đến nơi đến chốn. Nên bây giờ hắn đành phải bám víu cha hắn, chỉ biết làm mấy việc lặt vặt, chịu cảnh nhặt nhạnh chút canh thừa thịt sót. Trong khi hai đứa đệ đệ mà hắn từng khinh thường, lại dựa vào bản lĩnh của mình mà làm nên chuyện lớn.

Vạn Cùng đứng bên đường không ngừng chà xát hai tay, chần chừ hồi lâu mới dám tiến lên. Hắn ta gượng gạo nặn ra nụ cười, mở lời:

"Lão tam, đã lâu không gặp! Không ngờ bây giờ đệ đã cũng nên dáng nên hình rồi đấy, còn được giao một trọng trách quan trọng như vậy nha."

Rồi hắn lại quay sang Vạn An, giọng đầy ý nịnh nọt: "Lão Tứ! Đệ cũng giỏi không kém a! Chỉ một bản vẽ mà đã có thể giải quyết được vấn đề khiến Vương Địa Chủ đau đầu bấy lâu nay. Đã vậy còn được thưởng hẳn 150 lượng bạc, quả thực khiến người ngưỡng mộ mà."

Vạn Hưng nghe vậy, chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Đúng vậy, cũng nhờ Vương Địa Chủ xem trọng, giao cho ta toàn quyền phụ trách việc kiến tạo Thuỷ Xa."

Ánh mắt Vạn Hưng lướt qua Vạn Cùng, dò xét ý đồ của người này. Trong lòng tự hỏi tại sao đại ca lại tự dưng tìm đến chặn đường.

Vạn An thì chẳng buồn đáp lời, chỉ hờ hững quay mặt nhìn về phía bụi cỏ bên vệ đường, ánh mắt lạnh nhạt, không chút thiện cảm. Tính cách của Vạn Cùng, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Người này từ trước đến nay chẳng bao giờ hòa nhã với huynh đệ bọn họ, nay đột nhiên lại tỏ ra thân thiết, trong đó chắc chắn có uẩn khúc.

Không để ý đến thái độ của hai đệ đệ, Vạn Cùng vẫn giữ nụ cười, tiếp lời: "Lão tam à, ta cũng nghe qua rồi. Thuỷ xa này không phải chuyện ngày một ngày hai là xong ngay được. Chỉ dựa vào đệ cùng lão tứ, e rằng khó lòng hoàn thành nhanh được. Ta còn nghe nói Vương Địa Chủ đang rất nóng ruột, mong sớm hoàn tất để lo vụ hoa màu trên phiến đất ruộng kia. Chẳng lẽ hai đệ không sợ làm chậm trễ việc lớn của ngài ấy sao?"

"Nga~~~~" Vạn Hưng kéo dài giọng, đôi mắt híp lại, vẻ mặt mang chút chế giễu:

"Ý ngươi là gì? Có gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo."

Vạn Cùng thấy vậy liền tranh thủ lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thành khẩn: "Dù sao chúng ta cũng là cũng là một mẹ sinh ra, thân huynh đệ cốt nhục. Các đệ gặp khó khăn, ta làm đại ca, lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu các đệ cần, ta nguyện tạm gác công việc của mình mà đến giúp hai đệ một tay."

Vạn An từ đầu vẫn im lặng, nghe đến đây liền không nhịn được mà khẽ cười nhạo một tiếng. Cái tên Vạn Cùng này đúng là đến lúc nước sôi lửa bỏng rồi mà còn cố tỏ vẻ. Rõ ràng hắn ta muốn chen chân vào đội làm mộc, lại còn cố bày ra bộ dạng như đang ban ơn, đại nghĩa lẫm liệt lắm vậy đó.

Tiếng cười nhạo của Vạn An khiến Vạn Cùng lúng túng, cảm giác như mặt mình bị người ta tạt một gáo nước nóng, đau rát đến khó chịu, nhưng y vẫn cố biện hộ:

"Vạn An! Vạn Hưng! Ta là đại ca của các ngươi, hảo tâm đến giúp các ngươi, vậy mà các ngươi lại bày ra thái độ như vậy sao?"

Vạn Hưng, Vạn An:"........"

Thấy hai đệ đệ vẫn im lặng nhìn mình, Vạn Cùng tiếp tục kể lể: "Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Nếu không phải nể tình chúng ta là một mẹ sinh ra, huynh đệ máu mủ, thì hôm nay ta cũng chẳng bỏ dở công việc mà hạ mình đến tìm các ngươi đâu. Các ngươi đừng làm ta thất vọng, cũng đừng khiến ta đau lòng. Tay nghề của ta, chẳng lẽ lại không hơn được ai trong hai người các ngươi sao?"

Lời này Vạn Cùng, không khỏi khiến Vạn Hưng và Vạn An thấy vừa nực cười vừa ghê tởm. Thái độ này mà gọi là nhờ vả sao? Không chỉ tự cao tự đại, mà còn tỏ vẻ kẻ bề trên xem thường người khác.

Vạn Hưng nhịn không được, mở miệng châm chọc: "Đồ Vương Địa Chủ cần, chẳng phải ai muốn làm là có thể làm. Thủ nghệ của ngươi quá kém, làm được đồ vật trong bản vẽ yêu cầu sao? Ta khuyên ngươi nên về nhà luyện thêm mấy năm, rồi hẵng đến nói những lời dõng dạc như thế với chúng ta."

Vạn An đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, mỉa mai nói: "Nhị ca không cần tốn nhiều sức lực, chỉ cần liếc mắt là đã có thể tính ra chính xác chiều dài của gỗ. Còn ngươi thì sao?"

Vạn An liếc khinh bỉ Vạn Cùng một cái, rồi mới nói tiếp: "Xì.....Vậy mà không biết xấu hổ dám nói bản lĩnh của bản thân vượt qua chúng ta? Thật không biết ai cho ngươi sự tự tin đó luôn đấy. Chưa cần nói đến nhị ca, ngay cả ta – một người có cánh tay mang tật – còn có thể làm ra đồ vật tốt hơn ngươi gấp bội. Ngươi bớt tự cao tự đại lại đi."

"Vạn An! Ngươi..."

Vạn Cùng tức đến cả người run rẩy, chỉ tay về phía Vạn An, há miệng nửa ngày cũng không thốt được lời nào.

Vạn An chẳng buồn để ý, quay sang nhìn Vạn Hưng: "Nhị ca, chúng ta mau đi thôi, đừng phí thời gian đôi co với hắn. Vương Địa Chủ bên kia còn đang chờ chúng ta qua đó."

Vạn Hưng gật đầu, vung roi thúc xe bò lăn bánh, không quên nhắc nhở Vạn Cùng: "Chó khôn không chắn đường. Ngươi tốt nhất nhanh tránh ra đi, kẻo chẳng may bị bò dẫm phải mà thành tàn phế, thì đừng trách sao chúng ta không cảnh báo trước."

Vạn Cùng cũng thật đủ ý tứ, mỗi lần đối đầu đều không chiếm được lợi thế, vậy mà lần nào cũng tự mình tìm đến chịu thiệt. Trước kia, hắn ta ỷ vào có cha nương làm chỗ dựa, hở tí là mách lẻo nói xấu hai ngừoi bọn họ.

Nhưng giờ thì khác rồi, Vạn An và Vạn Hưng đều tự lập, có bản lĩnh tự kiếm tiền, không còn cần phải nương tựa cha nương nữa. Nên dù Vạn Cùng có mách lẻo với cha nương ra sao đi nữa, thì cũng chẳng còn chút ảnh hưởng nào đến hai người.

Vạn Cùng không tin Vạn Hưng dám để xe bò đâm thẳng vào mình, nên cứ ngang nhiên đứng chắn giữa đường, không chịu nhường lối. Nhưng mắt thấy Vạn Hưng không hề có ý nhượng bộ, càng thúc bò đi về phía trước. Nhìn dáng vẻ kia, nếu hắn ta không chịu tránh, e là Vạn Hưng thực sự sẽ để nó cứ thế bước qua người mình.

Bò bước chân càng lúc càng nhanh, Vạn Hưng không ngừng vung nhẹ roi quất vào bụng nó, thúc giục tiến lên. Đến khi bò sắp đụng đến người mình, cuối cùng, nỗi sợ hãi cũng chiến thắng lòng gan lỳ của Vạn Cùng. Hắn ta hoảng hốt lao sang một bên đường, lảo đảo tránh thoát trong gang tấc, tránh được kết cục bi thảm bị giẫm dưới chân bò.

Xe bò lướt qua sát người Vạn Cùng mà tiếp tục lăn bánh, bóng dáng Vạn Hưng và Vạn An trên xe không hề ngoảnh lại lấy một lần, tựa như hắn ta vốn không tồn tại.

Thái độ đó của Vạn An và Vạn Hưng, rốt cuộc đã chọc giận Vạn Cùng. Hắn phẫn nộ, đứng giữa đường nhìn theo bóng dáng hai người mỗi lúc một xa, vừa chửi bới om sòm, vừa lụm lấy một hòn đá ven đường ném mạnh về phía họ.

"Vạn Hưng! Vạn An! Hai tụi mày chờ đó cho tao! Dám đối xử với tao như vậy à! Tao nhất định sẽ khiến hai đứa mày nếm mùi đau khổ!"

"Con mẹ nó! Hai đứa tụi mày đi ch·ết đi!"

Vạn An và Vạn Hưng vẫn nhàn nhã ngồi trên xe bò, lắng nghe tiếng chửi rủa đầy phẫn uất của Vạn Cùng từ phía sau vọng lại, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười, chẳng buồn để tâm hay nổi giận.

Vạn An cong khóe môi, giọng điệu mang theo ý giễu cợt: "Hắn cũng thật thú vị! Không đủ bản lĩnh đấu với chúng ta, chỉ có thể mắng chửi đôi câu, tự mình giải tỏa mà thôi."

Vạn Hưng khẽ cười, nét mặt bình thản: "Hắn cũng chỉ được nhiêu đó mà thôi."

Cảm giác tự tin của kẻ nắm chắc mọi chuyện trong tay thật khiến người ta dễ chịu. Ngày trước, mỗi khi Vạn Cùng tìm cách gây sự, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, bởi khi ấy bản lĩnh chưa đủ, lực phản kháng không có. Nay tình thế đã khác, Vạn Cùng dù muốn gây chuyện thế nào, bọn họ cũng chỉ coi hắn như một bãi phân chó, một con ruồi bọ đáng ghét. Chỉ cần nhìn thêm một cái cũng đã thấy phiền, lười đến mức chẳng thèm để tâm.

Hiện giờ, Vạn Cùng đã không còn tư cách để khi dễ hay khinh thường hai người bọn họ nữa.

.........

Hai người hớn hở lên đường, nhanh chóng đến phủ Vương Địa Chủ.

Nào ngờ, vừa tới nơi liền bắt gặp Phạm Bằng cũng đang đứng trong sân. Không chỉ vậy, Phạm Bằng còn mang theo thợ thủ công với đủ loại dụng cụ làm việc.

Vạn An thoáng liếc qua Phạm Bằng, lại quay đầu nhìn về phía Vương Địa Chủ, giọng ngập ngừng: "Vương Địa Chủ, việc này là..."

Vương Địa Chủ đặt tách trà xuống, cười ôn hòa: "Ta cùng Phạm lão thợ mộc vốn là chỗ giao hảo cũ. Lần này, hắn muốn để Phạm hiền chất theo các ngươi học hỏi thêm kinh nghiệm. Ta nể tình bạn cũ, cũng không tiện từ chối."

Vạn An: "......."

Vương địa chủ lại nhấp một chút trà, rồi mới nói tiếp:

"Vì vậy, ta định chia công việc lần này thành hai phần, một phần giao cho hai huynh đệ các ngươi làm, phần còn lại để Phạm hiền chất cùng người của hắn đảm nhiệm. Các ngươi yên tâm, bạc đáng được nhận, ta tuyệt đối không thiếu các ngươi một văn nào. Tiểu huynh đệ Vạn Hưng, ý ngươi thế nào?"

Nghe vậy, Vạn An và Vạn Hưng đưa mắt nhìn nhau. Sau một thoáng cân nhắc, Vạn Hưng khẽ cười, đáp lời:

"Chỉ cần nhóm của Phạm thợ mộc không ảnh hưởng đến công việc của huynh đệ bọn ta, đương nhiên bọn ta sẽ không ý kiến. Đây vốn là quyết định của Vương Địa Chủ, bọn ta chỉ là người làm thuê, nào có quyền can dự cơ chứ."

Vương Địa Chủ hài lòng, cũng đảm bảo: " Chuyện này là đương nhiên, Phạm hiền chất cùng người của nó sẽ không quấy nhiễu các ngươi đâu, việc của ai người nấy làm."

Vạn Hưng nghĩ bọn họ đến đây là để kiếm tiền, có Phạm Bằng cùng nhóm thợ mộc của hắn đến hỗ trợ, chẳng phải sẽ bớt việc nhưng vẫn được nhận số bạc như đã định hay sao? Rõ ràng chẳng có tổn thất gì, thậm chí còn rất có lợi nữa chứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com