Chương 68
Trương Đông chậm rãi kể cho Vạn An nghe chuyện xảy ra gần đây, còn nói đại ca và nhị ca đang chuẩn bị xây nhà. Hiện tại nhân lực trong nhà không đủ, công việc chất chồng ai nấy cũng bận rộn hết, mà ngay cả bản thân cậu cũng không thể thảnh thơi được. Trương Đông thở dài, nói dự định sẽ ở nhà thêm một thời gian nữa rồi mới trở về trấn trên.
Vạn An nghe xong, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng hắn cũng không nói phản đối. Thực ra, đối với việc Trương Đông ở nhà mẹ đẻ cũng là điều mà Vạn An muốn nhất.
Vạn An lo Trương Đông ở trấn trên một mình, vừa phải bày quán, vừa phải tự lo liệu mọi chuyện sẽ rất vất vả. Rồi lại nghĩ tới một nhà Vương Quý kia, trong lòng hắn bất giác lại dấy lên một nỗi bất an. Tên Vương Quý kia, vốn không phải kẻ dễ đối phó, nếu hắn ta giở trò xấu thì một mình Trương Đông không thể chống trọi lại được.
Với số bạc 150 lượng mà Vương Địa Chủ đã đưa, cộng thêm tiền kiếm được từ những ngày bày quán trước đó, Vạn An cảm thấy cũng đủ để hai phu phu hắn sống một cuộc sống thoải mái rồi. Vạn An không muốn phu lang của mình chỉ vì kiếm mấy trăm văn mà gặp nguy hiểm như vậy!
"Công việc bên này khả năng cần một hai tháng nữa mới có thể kết thúc." Vạn An nhìn chăm chú Trương Đông, trong lời nói pha lẫn chút quan tâm. "Đệ ở cùng nhạc phụ nhạc mẫu một chỗ, huynh cũng có thể an tâm một ít."
Hôm nay thấy Trương Đông đích thân mang quần áo đến, Vạn An chợt nhớ ra một chuyện, liền vui vẻ nói với Trương Đông:
"Hôm qua, Vương Địa Chủ sai quản gia đưa huynh và nhị ca mỗi người hai xấp vải tốt. Huynh vốn định nhờ người mang về cho đệ, không ngờ hôm nay đệ lại tới đây. Quá đúng lúc luôn!."
Vạn An quay đầu, hướng về phía Phạm Bằng đang đứng gọi một tiếng, nói bản thân sẽ đưa phu lang tới Vương phủ một chuyến, sau đó sẽ quay lại. Nhờ Phạm Bằng chờ nhị ca trở lại, rồi chuyển lời tới nhị ca giúp hắn một tiếng.
Phạm Bằng gật đầu đồng ý rồi tiếp tục làm việc của mình. Thấy vậy, Vạn An liền an tâm đưa Trương Đông và Vạn Thành về phủ Vương Địa Chủ: "Đi thôi, huynh đưa đệ và Đại Thành đi lấy vải."
Vạn Thành nhìn quanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vạn Hưng, liền tò mò hỏi: "Vạn Hưng ca đâu rồi? Sao ta không thấy?"
Vạn An đáp: "Vừa rồi hạ nhân đến báo Vương Địa Chủ có việc cần tìm nhị ca bàn chuyện, nên nhị ca đi theo bọn họ rồi."
"À, thì ra là thế. Vạn Hưng ca đúng là giỏi thật đấy."
Trương Đông và Vạn Thành đều gật đầu tán thành.
Trương Đông cũng vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy những người khác đều đang bận rộn làm việc, chỉ có Vạn An là bỏ dở công việc đang làm, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ Vương Địa Chủ biết chuyện sẽ không vui.
Nhưng Vạn An chỉ cười nhạt, bảo cậu không cần bận tâm, Vương Địa Chủ sẽ không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.
Trương Đông nghe vậy cũng an tâm hơn, nên cũng thả lỏng vừa đi vừa dòm ngó xung quanh. Lâu lâu cậu còn hỏi Vạn An mấy thứ lạ lẫm, đều được Vạn An tận tình giải thích.
Lúc gần đến Vương phủ, Trương Đông mới nhớ mà nhắc tới chuyện Vạn Thành có người trong lòng, hơn nữa người ấy chính là Trương Tư Đệ, muội muội của đại tẩu. Vạn An nghe vậy liền bất ngờ, lập tức muốn đấm một cái vào vai Vạn Thành. Hắn không ngờ huynh đệ tốt của mình lại giấu kín chuyện này, không chịu hé lộ nửa lời.
"Ngươi giấu kỹ thật đấy! Làm huynh đệ với nhau mà chuyện này cũng không chịu nói với ta, đúng là đáng đánh mà!"
Hai người vừa cãi nhau, vừa ồn ào như hồi còn nhỏ. Trương Đông đi sau nhìn họ, cảm thấy như thời gian quay ngược trở về những ngày tháng vô tư, hồn nhiên của thuở thiếu thời.
Trương Đông cùng Vạn Thành theo chân Vạn An đi vào tiểu viện nơi Vạn An ở trong Vương phủ, nhận lấy bốn xấp vải Vạn An đưa.
Trương Đông nhìn thấy có đến bốn xấp vải, liền ngạc nhiên hỏi: "Vạn An, sao huynh lại đem cả phần của nhị ca đưa cho đệ luôn vậy?"
Vạn An thong thả giải thích: "Nhị ca nói hiện tại trong nhà không có ai cần đến mớ vải này. Nếu đem vải về nhà, chẳng biết cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, có khi lại tiện nghi cho một nhà Vạn Cùng một cách vô ích. Nên nhị ca bảo, chi bằng cứ đưa luôn phần đó cho chúng ta, còn cảm thấy dễ chịu hơn."
Vạn An vui vẻ nói tiếp: "Quần áo huynh vốn có sẵn, mặc gì cũng không thiếu. Hơn nữa, huynh là một nam nhân, mặc đồ gì cũng có thể ứng phó qua ngày. Tiểu Đông! Đệ cứ mang cả bốn xấp vải này về, may vài bộ quần áo thật tốt cho bản thân đi. Nếu còn thừa, đệ cứ lấy một hai xấp tặng cho nương và đại tẩu của đệ đi."
Vạn An cũng biết dù Trương Đông đã xuất giá, muốn ở lại nhà mẹ đẻ bao lâu thì người nhà em ấy cũng không để ý. Nhưng Vạn An cũng không thể xem đó là điều hiển nhiên. Nên tặng một chút vải này, ngoài sự quan tâm, cũng là một cách bày tỏ tấm lòng để không ai cảm thấy hắn thiếu sót.
Trương Đông nhìn hai xấp vải vốn thuộc về Vạn Hưng trong tay mình, cũng sảng khoái nhận lấy, vui vẻ nói:
"Đệ cũng không thể tự nhiên mà nhận đồ của nhị ca được. Đệ có ý này, đệ sẽ dùng hai xấp vải này may cho nhị ca hai bộ quần áo, rồi đóng thêm một đôi giày cho Vạn Hưng ca. Coi như đáp lễ lại Vạn Hưng ca!"
Vạn An gật đầu, phụ họa: "Cũng được đó! Bây giờ nhị ca cũng không có ai làm xiêm y cho đâu."
Vạn Thành đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm mấy cuộn vải Trương Đông đang ôm. Hắn cười nịnh nọt, mặt dày nói với Vạn An: "An Tử, chia cho ta nửa xấp đi. Ta mang về bảo nương làm cho ta một bộ quần áo mới."
Vạn An liếc mắt nhìn hảo huynh đệ một cái, cố tình làm khó, dứt khoát lắc đầu, ngoài miệng nói: "Không được, ta không định chia cho ngươi đâu." Nhưng trong lòng, hắn lại có chút mềm lòng, cuối cùng vẫn dặn Trương Đông: "Tiểu Đông! Đến lúc đó, nếu còn dư lại chút vải, đệ đưa cho Đại Thành một ít đi."
Trương Đông đứng nhìn hai người đấu khẩu, ráng nhịn cười. Rõ ràng Vạn An vẫn muốn cho, nhưng cứ phải chọc ghẹo Vạn Thành ca một chút mới chịu được.
......
Trương Đông ôm bốn xấp vải về đến nhà, ai nấy cũng kinh ngạc. Vậy nên mọi người đều xúm lại hỏi xem vải trong tay cậu là từ đâu mà có.
Trương mẫu cùng Trương đại tẩu đưa tay chạm thử vào vải, không ngờ lại là loại vải lụa quý hiếm. Loại vải này, chỉ một thước thôi cũng đã tốn không ít bạc rồi.
"Ôi chao....là vải lụa! Tiểu Đông, bốn xấp vải này từ đâu mà con có được vậy?"
"Đây là Vạn An đưa cho con."
Trương Đông để bốn xấp vải lên bàn gọn gàng rồi nói tiếp: "Vương địa chủ tặng cho Vạn An cùng Vạn Hưng ca, mỗi người được hai xấp vải, nhưng Vạn Hưng ca nói không dùng nên đã đưa con mang về luôn."
Trương Đông cũng nói rõ ý định của mình và Vạn An: "Con và Vạn An đã bàn bạc kỹ, vải của Vạn Hưng ca không thể cứ nhận như vậy được. Con thấy Vạn Hưng ca không có ai may hay chuẩn bị đồ, nên con định may tặng Vạn Hưng ca hai bộ quần áo cùng một đôi giày, coi như đáp lễ lại."
Trương mẫu cùng Trương đại tẩu nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình. Quả thật, không thể nhận không đồ của người khác, nhất là hai xấp vải quý giá như vậy. Đông ca nhi hành xử như thế là rất đúng.
"Hai bộ quần áo dùng chưa tới nửa xấp vải đâu, Tiểu Đông. Nương nghĩ khi làm xong, e rằng vẫn còn dư lại không ít đấy!"
"Con cũng nghĩ như vậy." Trương Đông khẽ gật đầu, rồi tiếp lời: "Đại Thành ca cũng nói với Vạn An muốn nửa xấp vải. Con thấy Vạn An và Đại Thành ca từ nhỏ đã chơi thân với nhau, quan hệ hai người rất tốt, nên lát nữa con sẽ đem nửa xấp vải qua cho Đại Thành ca."
"Nếu Đại Thành đã mở lời như vậy, cũng không tiện từ chối đâu, con cứ cắt nửa xấp mang qua đi!" Trương mẫu gật gù đồng tình: "Chỉ là, nếu làm thế, số vải còn lại hẳn là không nhiều nữa đâu."
Trương Đông cầm một xấp vải đưa cho đại tẩu: "Đại tẩu, xấp vải này để lại cho tẩu cùng nương, hai người may vài bộ quần áo mặc đi."
Trương đại tẩu vui mừng ôm lấy vải vào lòng, vải quý như thế, ngày thường nào dễ có được. Trong lòng nàng liền nghĩ xem nên may quần áo thế nào cho mỗi người trong nhà, định bụng may thêm vài bộ xinh đẹp cho tụi nhỏ nữa.
Trương Đông trở vào nhà chính, định tìm kéo để cắt ra nửa xấp vải mang qua nhà Đại Thành. Cậu vừa tìm thấy kéo, chuẩn bị cắt thì bỗng nhiên bị giữ tay lại. Trương Đông ngẩng đầu lên nhìn, thấy đó chính là nương của mình.
"Nương, con đang định cắt vải mà."
"Chớ vội cắt, nương có lời muốn hỏi con đây."
Trương mẫu lấy kéo khỏi tay Trương Đông, chỉ ghế bên cạnh, ra hiệu bảo cậu ngồi xuống. "Con cứ ngồi trước, chúng ta nói chuyện một chút."
Trương Đông không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Cậu nhìn nương mình, nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên nương nghiêm túc quá vậy?"
"Con khoan hỏi nương vì sao bỗng dưng thay đổi thái độ. Nương chỉ muốn hỏi, trong tay con hiện có nhiều vải như vậy, con đã nghĩ đến việc mang nửa xấp vải qua cho nhà Vạn gia chưa?"
Trương Đông nghe vậy thì không vui, lập tức xoay người sang chỗ khác. Vừa rồi cậu vốn còn đang rất cao hứng, giờ nghe lời này của nương, thì chẳng còn chút hứng thú nào.
"Bọn họ đối xử với Vạn An chẳng có chút tử tế nào, việc gì con phải mang vải qua cho nhà họ chứ? Con không muốn bản thân chuốc lấy phiền não đâu."
"Con đã bỏ được nửa xấp vải để cho Đại Thành, chẳng lẽ lại không bỏ được nửa xấp cho cha nương Vạn An hay sao? Nếu chuyện này để người trong thôn biết, họ sẽ bàn ra tán vào thế nào chứ?" Trương mẫu nhẹ thở dài, nghĩ đến những lời xì xào khó nghe trong thôn, lòng bà không khỏi nặng trĩu.
"Con không thèm bận tâm người trong thôn nói gì hết! Đây là vải của con, chẳng phải của bọn họ. Con muốn cho ai thì cho, chẳng ai quản được!"
Cứ nghĩ mấy năm nay Vạn An phải chịu bao nhiêu uất ức trong căn nhà đó, Trương Đông càng thấy thương trượng phu của mình hơn.
Trương Đông khẳng định: "Con tuyệt đối sẽ không mang vải qua Vạn gia đâu. Vạn An đã đoạn thân với bọn họ rồi, chuyện cười này khắp thôn ai cũng biết. Con với Vạn An chẳng còn mối liên quan gì với bọn họ cả, thì mắc gì con phải duy trì giao hảo giả tạo với nhà họ cơ chứ?"
Trương mẫu: "......"
"Con tình nguyện đem vải này đốt hết, cũng không muốn đưa cho người Vạn gia đâu!"
Trương mẫu thở dài, bất đắc dĩ vô cùng. "Aiz!...con đúng là đứa nhỏ cứng đầu mà!"
Nói thì nói vậy, nhưng Trương mẫu cũng không nỡ trách mắng nặng lời với tiểu ca nhi của mình. Bà chỉ xoay mặt đi, lặng lẽ trầm mặc.
Trương đại tẩu vừa bước vào nhà chính liền thấy không khí của hai người có chút không đúng. Nàng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn đang vui vẻ sao?"
Trương Đông buồn bực liếc nhìn nương một cái, rồi mới quay sang đại tẩu, vẻ mặt đầy ấm ức:
"Đại tẩu, nương cứ một hai bắt đệ phải mang vải sang Vạn gia bên đó. Nương còn nói, nếu đệ đã đồng ý mang vải qua cho Đại Thành ca, mà lại không đưa sang Vạn gia thì người trong thôn sẽ nói ra nói vào."
Trương đại tẩu: "......."
"Nhưng đệ không muốn, dựa vào đâu mà đệ phải đưa? Vạn An đã cắt đứt quan hệ với bọn họ, đệ cùng bọn họ cũng không có liên hệ gì nhau cả."
"Chuyện này...." Trương đại tẩu có chút khó xử, nhìn vẻ ấm ức của Đông ca nhi, rồi lại quay sang mẹ chồng đang trầm mặc.
Trương đại tẩu: Việc này quả thật không dễ giải quyết a!
Nàng nhìn cảnh hai mẫu tử giận nhau, Trương đại tẩu cảm thấy dù đứng về phía ai cũng không ổn. Nghĩ vậy, Trương đại tẩu vội tìm cớ thoái lui, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"A......Hình như là thấy tiếng Đại Bảo khóc. Nương! Đông ca nhi! Ta qua phòng xem thử có chuyện gì không đã nha. Nương với Đông ca nhi cứ từ từ nói chuyện nhé."
Trương đại tẩu nói xong liền chạy vào phòng với hai đứa nhỏ, để lại mẹ chồng và tiểu thúc tiếp tục giằng co trong nhà chính.
Sau một hồi, Trương mẫu khẽ thở dài, nhượng bộ nói: "Nếu con không muốn đưa cho phụ mẫu Vạn An, thì ít nhất cũng nên đưa nửa xấp vải cho muội muội của nó. Trong tay con có bốn xấp vải cơ mà, trong đó còn có phần của Vạn Hưng nữa. Vạn Hưng đâu có đoạn thân với phụ mẫu đâu, với lại, Vạn An cũng không cắt đứt với muội muội của nó."
Trương Đông nhíu mày, quay mặt đi không nhìn nương, giọng nói đầy bất mãn: "Nương cũng không phải không biết, chuyện lúc trước Vạn Tiểu Ngọc thắt cổ t·ự s·át ra để uy h·iếp con và Vạn An sao? Hiện tại con thấy nàng là phiền không chịu nổi, mà nương còn muốn con đưa vải cho nàng. Vậy chẳng thà bảo con mang vải cho Giai Giai tỷ, ít ra đưa cho tỷ ấy con còn thấy vui vẻ trong lòng hơn đấy."
Trương mẫu: "......"
"Hơn nữa, nương không nghĩ vì sao Vạn Hưng ca lại đem hai xấp vải giao cho con và Vạn An à? Còn không phải bởi vì Vạn Hưng ca cũng không muốn để hai xấp vải đó rơi vào tay người trong nhà mình hay sao? Nếu con mang vải đưa cho muội muội của Vạn An, nương nghĩ nàng sẽ được dùng được không? Nương cũng không nhìn lại xem hiện tại phụ mẫu Vạn An đối với Vạn Tiểu Ngọc là cái dạng gì, rồi với một nhà Vạn Cùng là cái dạng gì chứ."
Nghe mấy câu hỏi liên tục từ tiểu ca nhi, Trương mẫu chỉ biết thở dài: "Này cũng không được, kia cũng không xong, nương thấy con là bị Vạn An cưng chiều đến hư rồi! Người sống một đời, chẳng phải chỉ vì giữ chút danh dự này thôi sao! Nương không muốn để người ta chỉ trỏ sau lưng hay chê cười hài tử của mình, rồi nói mấy lời không hay nữa."
"Con nói là không đi, thì chính là không đi!" Trương Đông tức giận, bước thẳng ra cửa nhà chính, nhưng chợt dừng lại, quay đầu lại nói: "Nương cũng đừng tự mình mang đi đó. Nếu nương thật sự đưa qua, con sẽ giận thật đó!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com