Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 + 8

Từ sau cái ngày mà Vạn An nhận ra Trương Đông vẫn còn giữ chút tình cảm chưa phai nhạt, ngày nào cậu cũng chống gậy đi qua nửa làng để đến thăm Trương Đông. Dù thân thể có khỏe hơn một chút, cậu vẫn đến, mang theo những món quà nhỏ như một nắm dâu rừng, một túi điểm tâm, một bó hoa dại hay một con châu chấu làm từ cỏ.

Việc Vạn An ngày ngày đến thăm, mang lại niềm vui cho Trương Đông, khiến người nhà họ Trương dần bớt bất mãn với cậu.

Trong nhà, Trương Xuân thoáng nhìn Vạn An đang cười đùa cùng tiểu đệ ở ngoài sân, đột nhiên nói: "Tiểu tử này cũng có chút tác dụng."

Trương mẫu ngẩng đầu nhìn đại nhi tử, lo lắng dặn dò: "Đông Ca Nhi sắp đính hôn với Vạn An rồi, ngươi và nhị đệ đừng gây chuyện vào lúc này."

"Ta có thể nhịn, nhưng nhị đệ thì không chắc đâu." Nhà họ chỉ có mỗi Trương Hạ là tính tình cứng đầu như vậy.

"Ai..." Trương mẫu nghĩ đến đứa con thứ hai với tính khí bướng bỉnh mà không khỏi đau đầu. Lần trước, khi Vạn An đến thăm Trương Đông, Trương Hạ biết chuyện liền tức giận suốt mấy ngày liền.

Vừa nói đến đó, chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy giọng Trương Hạ từ ngoài cửa vọng vào trước khi cậu ta bước vào nhà.

"Nương, con về rồi!"

Trương Hạ cười tươi, mang theo một miếng thịt ba chỉ ngon từ chỗ sư phụ về. Vừa bước vào cổng, nhìn thấy gương mặt mà mình không ưa nổi, nụ cười trên môi cậu ta lập tức cứng lại. Cố gắng làm như không thấy, cậu ta chỉ chào hỏi tiểu đệ ở trong sân.

"Thân thể hôm nay thế nào? Khá hơn chút nào chưa? Thuốc có uống đều đặn không?"

Trương Đông chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của nhị ca khi thấy Vạn An, trong lòng không khỏi thắc mắc. Từ khi nào mà hai người này lại không ưa nhau đến vậy? Vừa suy nghĩ, cậu vừa trả lời nhị ca.

"Khá hơn nhiều rồi, thuốc cũng uống đều đặn."

"Uống là tốt. Không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, đừng có mà suốt ngày ngồi với những kẻ chuyên diễn trò." Trương Hạ cười với tiểu đệ, rồi liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh. Trương Hạ hỏi thăm thêm vài câu, sau cùng cũng không quên châm chọc người nào đó, trước đây còn nói không liên lạc với tiểu đệ của mình nữa, vậy mà chưa được bao lâu đã lại tỏ vẻ si tình.

"Ca!" Trương Đông khó chịu, giọng bất mãn. Vạn An vẫn còn ngồi ngay bên cạnh, nhị ca sao lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ.

"Sao? Đệ có ý kiến với nhị ca đệ à?" Trương Hạ nhướn mày hỏi lại, tay vươn ra nhéo má tiểu đệ: "Suy nghĩ cho sáng suốt vào, đầu óc đã không lớn, đừng để người ta dắt mũi."

Nói xong, Trương Hạ thu tay lại, nhìn người ngồi bên cạnh tiểu đệ với vẻ mặt ghét bỏ, rồi bước chân vào nhà chính, cầm theo miếng thịt đứng nói chuyện với nương và đại ca.

Trương Đông bực bội xoa xoa má, nhị ca có thói quen cứ nhéo má cậu. Hai bên má của cậu đến giờ chắc sắp bị nhị ca kéo xệ luôn rồi. Trương Đông giận dỗi ném vài "ánh mắt viên đạn" về phía bóng lưng nhị ca, sau đó quay sang xin lỗi Vạn An, cố gắng giải thích: "Nhị ca của đệ là vậy đó, huynh đừng để trong lòng. Để đệ giúp huynh xử lý ca ấy một trận."

"Trương Đông bí đao, ta nghe thấy rồi nha! Để xem chốc lát ai tấu ai nha!" Giọng nói vang dội của Trương Hạ từ nhà chính vọng ra, trong giọng nói còn mang theo chút uy hiếp.

"Đừng có gọi cái tên đó!" Trương Đông nghe thấy nhị ca dám gọi biệt danh mà hắn tự ý đặt cho mình trước mặt Vạn An, lập tức bất mãn hét lớn về phía phòng khách, không thèm để ý đến Vạn An đang ngồi cạnh. Giọng nói của cậu đầy bực bội.

Cái biệt danh này, Trương Đông đã nghe quá đủ rồi. Mỗi lần nhị ca đều cố ý gọi "bí đao" chỉ để chọc cho cậu tức giận.

"Ha ha ha..."

Tiếng cười càn rỡ của Trương Hạ từ trong nhà vọng ra càng làm Trương Đông thêm phần bực bội. Cậu lập tức tìm người giúp đỡ "Nương, nương xem nhị ca đi! Nương giúp con tấu hắn đi! Đại tẩu, nhờ đại ca giúp đệ hả giận đi!"

Vừa dứt lời, từ trong nhà chính vang lên tiếng kêu ai oán của nhị ca cầu xin nương khoan dung. Nghe thấy vậy, Trương Đông vui sướng cười ha ha.

Cậu cười một hồi thì chợt nhận ra Vạn An đang nhìn mình, liền ngượng ngùng dừng lại, thu liễm không cười nhạo nhị ca nữa.

Vạn An đã từng nghe Trương Hạ gọi Trương Đông bằng biệt danh đó, và mỗi lần đều khiến Trương Đông vô thức đấm nhị ca. Trước đây, Vạn An cũng từng hỏi lý do vì sao nhị ca lại gọi cậu bằng biệt danh này, nhưng Trương Đông chưa từng giải thích.

Lần này, không nhịn được tò mò, Vạn An lại hỏi: "Đông ca nhi, vì sao nhị ca lại gọi đệ là 'bí đao'?"

Trương Đông liếc nhìn Vạn An, ngượng ngùng nhưng vẫn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi giải thích: "Nhị ca bảo lúc nhỏ đệ quấn tã nhìn rất giống một trái bí đao lớn, tên lại có chữ 'Đông', mà đệ lại sinh vào mùa đông."

"Ha ha ha..." Vạn An không nhịn được cười thành tiếng.

Mỗi lần Trương Đông giải thích về biệt danh này, ai nghe cũng không nhịn được mà cười phá lên. Nhìn thấy Vạn An cười đến mức ngả nghiêng, Trương Đông lại càng buồn bực, sớm biết thế này đã không nói ra.

---

>>>>>>Chương 8<<<<<<<

Vạn An cười một lúc rồi ngừng lại, chuyển sang nghiêm túc nói về việc đính hôn của hai người, hắn không thể cười lâu quá, kẻo lại khiến Đông ca nhi không vui.

"Cha nương ta nói, hai ngày nữa sẽ dẫn bà mối đến nhà đệ cầu hôn. Sau đó, hai bên sẽ cùng nhau chọn ngày đính hôn và thành thân." Vạn An lo lắng chuyện kéo dài sẽ sinh biến, nên gần đây cứ quấn lấy cha nương, muốn họ nhanh chóng tiến hành mọi việc. Sáng nay, hắn mới nghe nương nói, trong ba ngày tới, họ sẽ đến nhà Trương Đông để bàn chuyện hôn nhân.

Vạn An đã từng nói với Trương Đông rằng phụ mẫu mình đã đồng ý cho hai người làm mai, nên khi nghe tin này, Trương Đông cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng cậu lại thắc mắc về thái độ của hai người ca ca của Vạn An, sao họ lại không có động tĩnh gì.

"Đại ca và nhị ca huynh trước đây luôn phản đối chuyện của chúng ta. Giờ chúng ta sắp đính hôn rồi, họ có nói gì không?"

Vạn An thấy không sao cả, phiết miệng nói: "Quản bọn họ làm cái gì. Sự tình của hai người chúng ta còn chưa tới phiên bọn họ khoa tay múa chân. Ta không quan tâm họ có đồng ý hay phản đối đâu, dù sao thì họ có nói cái gì đi chăng nữa, huynh cũng sẽ không nghe bọn họ."

Trương Đông chú ý thấy khi Vạn An nhắc tới hai ca ca của mình thì tự giác nhíu mày, trên mặt còn hiện rõ phiền muộn, trong lòng Trương Đông cảm thấy có phần kỳ lạ. Từ trước đến nay, tình cảm giữa ba huynh đệ nhà Vạn An vẫn luôn rất tốt. Mỗi lần nhắc tới hai vị ca ca này, Vạn An luôn nói những điều tốt đẹp, khen ngợi hai ca ca của mình không ngớt. Trương Đông rất ít khi hoặc thậm chí chưa từng thấy Vạn An có thái độ coi thường, không để ý, hay là chán ghét như vậy khi nói về hai ca ca.

Lo lắng Vạn An có thể vì chuyện hôn nhân của hai người mà mâu thuẫn với hai ca ca, làm sứt mẻ tình cảm huynh đệ, Trương Đông nắm lấy tay Vạn An, lo lắng hỏi: "Huynh với đại ca và nhị ca cãi nhau vì chuyện của chúng ta sao? Không có chuyện gì chứ?"

"Có thể có chuyện gì được chứ? Họ là ca ca của ta, chứ đâu phải cha ta đâu. Chuyện của chúng ta còn chưa đến lượt họ can thiệp." Vạn An nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trương Đông sau khi nghe câu nói đầy tức giận vừa rồi của mình, nhận ra mình có lẽ đã vô thức mang theo cảm xúc tiêu cực, làm Trương Đông lo lắng. Hắn liền nở một nụ cười để trấn an, lại trở về dáng vẻ ôn hòa, vô hại như thường ngày.

"Đại ca và nhị ca ta không đồng ý chuyện ta đính hôn hay kết hôn không phải vì hai ta yêu nhau. Thực tế mà nói, họ không quan tâm huynh sẽ sống với ai. Điều họ thực sự lo lắng là ba huynh đệ bọn ta vẫn chưa chưa phân gia. Sau khi hai chúng ta thành thân, mỗi tháng trong nhà sẽ phải chi ra không ít tiền cho đệ chữa bệnh và uống thuốc, mà số tiền đó đáng ra phải thuộc về họ, nên họ rất lo lắng. Đông ca nhi, đệ đừng lo, ta nhất định sẽ cưới đệ một cách vẻ vang. Lễ hỏi mà nhà ta chuẩn bị cho đệ sẽ không thể thua kém gì so với lễ hỏi mà đại ca ta đã chuẩn bị cho đại tẩu đâu."

"A?! Đại ca của huynh lúc trước đưa lễ hỏi cho đại tẩu huynh lễ là mười lượng bạc lận đó. Huynh...huynh có chắc là chúng ta cũng như vậy sao?" Trương Đông nhìn Vạn An đang vỗ ngực cam đoan, bỗng dưng cảm thấy Vạn An có chút xa lạ, một người liệu có thể thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sao?

Trước đây, khi Vạn An và Trương Đông ngồi nói chuyện phiếm về tương lai, cả hai đều chắc chắn rằng bọn họ sẽ kết hôn. Hai người thường tưởng tượng về cuộc sống sau khi thành thân và cũng đã thảo luận về vấn đề lễ hỏi. Vạn An từng nói rằng, vì đại ca của anh ấy đã kiên quyết đòi cưới đại tẩu cho bằng được, mà nhà đại tẩu lại yêu cầu nhà Vạn An phải đưa mười lượng bạc làm sính lễ, cùng với chi phí tổ chức hôn lễ, làm tiệc rượu, sính lễ... tất cả đều tốn tiền. Cha của Vạn An đã phải làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền cho những khoản đó, nhận đơn làm mộc từ sáng tới tối, không quản ngày đêm.

Vạn An khi đó đã nói rằng, huynh không muốn cha nương vì hôn sự của mình mà phải vất vả như vậy, nên chỉ định đưa ba lượng bạc làm sính lễ. Ba lượng bạc đối với một gia đình nông thôn cũng là một con số không nhỏ. Chỉ cần có thể gả cho Vạn An, Trương Đông không hề bận tâm về số tiền sính lễ mà nhà Vạn An có thể đưa ra.

Không ngờ bây giờ Vạn An lại thay đổi ý kiến, nói rằng muốn lễ hỏi của Trương Đông phải ngang bằng với sính lễ của đại tẩu.

"Yên tâm đi, nhà ta không thiếu tiền như vậy. Ta và đại ca đều là con của cha nương. Đại ca có thể lấy mười lượng bạc làm sính lễ, thì không có lý do gì ta lại đưa ít hơn. Khi đại tẩu về nhà chồng, sính lễ cũng không mang gì về, chỉ xách một cái túi nhỏ thôi. Đông ca nhi, đệ cũng không cần phải mang theo cái gì khi về nhà huynh cả, nếu muốn để lại nhà đệ thì cứ để lại tất cả."

Sống lại một đời, Vạn An nhận ra rằng những suy nghĩ và cách đối xử của bản thân với những người trong Vạn gia này trước đây đã hoàn toàn sai lầm.

Ở kiếp trước, hắn luôn đau lòng cái này cái kia, lo lắng trước sau. Hắn đau lòng đại ca vất vả nuôi dưỡng cháu trai Vạn Thư đọc sách, liền luôn cố gắng kiếm tiền để trợ cấp cho một nhà đại ca, mặc dù hắn không hề có cái trách nhiệm đó. Hắn đau lòng cha nương phải xuống ruộng làm việc vất vả, còn hai ca ca thì không ngó tới, nên hắn cũng liều sống liều chết ra ruộng làm việc thay cho cha và nương. Hắn thương cha và hai người anh vì phải làm nghề mộc vất vả, sau một ngày mệt nhoài kiệt sức vẫn không thể nghỉ ngơi, vậy mà còn muốn phụ giúp làm thêm việc mộc không ngơi nghỉ. Hắn nghe nương nói trong nhà thiếu tiền, nhiều chỗ cần chi tiêu, nên hễ có thời gian, hắn lại chạy khắp nơi tìm việc làm, kiếm tiền để cải thiện cuộc sống cho gia đình. Tiền kiếm được, hắn đều dâng hết cho nương mà không giữ lại gì.

Châm chọc chính là, cha hắn là một thợ mộc nổi tiếng trong vùng, tay nghề vô cùng tinh xảo, thường được người ta mời đến làm các công việc thủ công. Ba anh em họ cũng theo cha học nghề, nhờ vậy, gia đình tuy không quá giàu có nhưng cũng chẳng đến mức thiếu thốn. Sau này, khi Vạn Thư đi thi tú tài, nương hắn thậm chí có thể lấy ra một trăm lượng bạc để làm lộ phí cho Vạn Thư.

Vào năm hắn bị đuổi ra khỏi nhà, mùa đông lạnh giá bao phủ. Tiểu muội của hắn đã sớm xuất giá, cháu trai cháu gái cũng đã lập gia đình, và nhà của hắn đã trở thành một gia đình phú hộ có tiếng trong thôn. Việc hắn ăn thêm một miệng cơm không hề làm gia đình suy sụp, nhưng cả nhà lại nhất trí đồng lòng đuổi hắn đi. Lý do là vì họ cho rằng hắn lười biếng, không làm gì, ăn nhiều mà cả đời không lập gia đình, khiến gia đình phải chịu tiếng xấu với họ hàng, bạn bè và cả dân làng. Họ thờ ơ để mặc hắn chết cóng ngoài trời trong cái lạnh thấu xương của đêm đông tuyết rơi.

Sống lại một đời, Vạn An không còn thương cảm hay mủi lòng vì gia đình nữa. Hắn hận bọn họ, chỉ ngoại trừ đại tỷ và tiểu muội mà thôi.

Giờ đây, hắn đã nghĩ thông suốt. Đại ca muốn nuôi dưỡng con trai đọc sách thì cứ việc nuôi, đó là trách nhiệm của hắn ta. Cũng vì vậy, cha nương cũng phải có trách nhiệm lo liệu hôn sự cho hắn, vì hắn cũng là nhi tử của bọn họ.

Ai cũng có thể nói cuộc sống khó khăn, nhưng tại sao mọi khó khăn lại đổ lên đầu Vạn An hắn chứ? Đại ca có gì, Vạn An này cũng phải có, và tuyệt đối không thể thiếu!

"Kỳ thực, đệ không quan tâm nhà huynh đưa bao nhiêu tiền sính lễ, chỉ cần không quá thấp để nhà đệ phải khó xử là được, còn lại đệ đều không bận tâm. Huynh đừng vì chuyện sính lễ mà gây mâu thuẫn với gia đình. Mười lượng bạc không phải là con số nhỏ đâu." Trương Đông lo lắng Vạn An sẽ về nhà và tranh cãi với người nhà vì chuyện sính lễ, nên nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.

"Không! Nhất định phải là mười lượng bạc! Không thể ít hơn sính lễ của đại tẩu, phải giống nhau!"

Nhìn Vạn An kiên quyết cố chấp với mười lượng bạc, Trương Đông thở dài trong lòng. Vạn An rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà thay đổi đến vậy? Cậu nắm lấy tay Vạn An, khuyên nhủ: "Huynh cần gì phải cố chấp với mười lượng bạc đó? Điều này có thể làm tổn hại đến tình cảm huynh đệ của các ngươi."

"Không! Lễ hỏi tuyệt đối không thể thấp hơn so với đại tẩu!" Vạn An chém đinh chặt sắt mà tuyên bố, giọng nói đầy cương quyết, không chịu nhượng bộ. Trong thâm tâm, hắn cảm thấy như bị đè nén bởi sự bất công từ khi sống lại, và lễ hỏi này trở thành cách để hắn khẳng định giá trị của mình, chứng tỏ rằng hắn không thua kém ai, nhất là không kém đại ca. Yêu cầu này như một cách để xua tan sự buồn bực đã dồn nén từ khi hắn có cơ hội được sống lại.

"......"

Trương Đông bình tĩnh nhìn Vạn An nắm chặt hai tay trong chốc lát, không khuyên thêm. Hiện giờ Vạn An sẽ không nghe vào lời khuyên, có vài thứ vẫn luôn nghẹn ở trong lòng đối thân thể không tốt, vẫn nên sớm được giải toả.

......

Người Vạn gia sau khi nghe Vạn An muốn xuất ra mười lượng bạc cấp Trương Đông làm lễ hỏi, thập phần kh·iếp sợ, Vạn Cùng là người đầu tiên nhảy ra phản đối.

"Không được! Tuyệt đối không được!"

Vạn An liếc mắt nhìn Đại Ca một cái, ngữ khí lãnh đạm hỏi: "Vì cái gì không được? Dựa vào cái gì không được? Dựa vào cái gì lúc trước ngươi có thể lấy mười lượng bạc làm lễ hỏi cho đại tẩu, còn ta thì không thể?"

"Ta là lão đại! Về sau cha và nương sẽ hoàn toàn dựa do ta phụng dưỡng bọn họ. Ngươi là thứ gì? Ngươi tính thứ gì hả!"

Vạn lão nhị - Vạn Hưng - nhìn Đại Ca ở một bên dậm chân, từ từ mà mở miệng nói: "Đại ca, ngươi là nhi tử của cha nương, chẳng lẽ ta cùng An Tử đều không phải nhi tử của bọn họ sao? Đại ca ngươi có thể phụng dưỡng cha nương lúc về già, thì ta cùng An Tử cũng có thể làm được."

"Cha! Nương! Tuy rằng hiện tại vẫn còn chưa có bóng dáng tức phụ của con, nhưng có vài lời con vẫn muốn nói rõ ràng trước. Chờ ngày con cưới vợ, con cũng muốn cho nhà vợ mười lượng bạc làm lễ hỏi. Đại ca là con của cha nương, thì con và An Tử cũng là con của cha nương, không thể có chuyện bất công được. Việc tức phụ có đem lễ hỏi về nhà hay không, thì cứ để cô ấy tự quyết định. Lúc trước, đại tẩu cũng không mang về đồng nào, toàn bộ để lại cho đệ đệ của đại tẩu cưới vợ."

"Đừng có mà nói lung tung! Các ngươi làm sao có thể so với ta? Ta chính là lão đại!" Vạn Cùng thấy nhị đệ Vạn Hưng cũng tới hóng chuyện, càng thêm giận dữ, gân cổ lên quát.

Vạn Hưng chậm rãi đưa ngón tay gãi gãi lỗ tai, rồi nhè nhẹ búng đi chút bụi trên ngón tay, thản nhiên đáp: "Lão đại thì sao chứ? Nhà còn chưa phân gia, ngươi là lão đại thì cũng phải nghe theo cha nương thôi. Cha nương còn chưa nói gì, ngươi đã ở đây gân cổ lên la lối, làm gì giống chó sủa thế?"

Vạn Cùng như bị nắm cổ gà, mặt đỏ bừng không nói nổi một lời để phản bác.

Vạn An đứng một bên, lạnh lùng nhìn đại ca và nhị ca đối chọi gay gắt, với sự khôn khéo của nhị ca, sự việc xem như đã giải quyết được một nửa.

"Cha, nương, con muốn nghe lời chắc chắn. Đại ca thành thân tiêu tốn hai mươi lượng bạc, chỉ riêng lễ hỏi đã chiếm một nửa. Chẳng lẽ con và An Tử lại không được bằng đại ca?" Vạn Hưng không mỡ miệng thì thôi, nhưng một khi mở miệng thì đã tung ra đòn chí mạng, ngay lập tức nâng lễ hỏi từ mười lượng lên hai mươi lượng.

"Từ khi đại ca thành thân, bao nhiêu năm nay, chỉ có đại ca là không phải giao phần công kiếm được cho gia đình. Con và An Tử mỗi tháng đều đưa phần lớn tiền công cho nương. Bọn con không thành thân, nên gần như không tốn tiền, cũng ít khi xin thêm gì. Nhưng đại ca thành thân không những không giao tiền, mà cha mẹ còn phải bỏ tiền nuôi cả nhà họ, nuôi dưỡng hai đứa cháu, còn tiền Vạn Thư đi học thư viện. Cha với nương không thể bên nặng bên nhẹ như vậy được, nếu không sẽ khiến con và An Tử cảm thấy rất thương tâm."

"Nhị ca nói rất đúng," Vạn An liền tiếp lời.

Vạn phụ và Vạn mẫu nhìn ba nhi tử, bỗng chốc cảm thấy bi thương. Đây là ba nhi tử mà họ đã nuôi dưỡng, giờ đây tất cả đều chỉ nhớ đến từng đồng bạc trong túi họ mà thôi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com