Chương 70
Trương Đông và một nhà Trương Phú Quý náo loạn càng lúc càng lớn. Chưa kịp đợi Trương Tư Đệ gọi người về, thì người trong thôn đi ngang qua và hàng xóm bên cạnh đã nghe thấy ồn ào và kịp thời chạy tới giúp đỡ.
Mọi người trong thôn hợp sức cùng nhau cưỡng chế đuổi một nhà Trương Phú Quý ra khỏi Vạn Gia thôn.
Trong đám người hỗ trợ, có cả Vạn Thành cùng cha nương của hắn. Nương Vạn Thành nhìn bóng dáng ba người Trương Phú Quý dần khuất bóng, chân mày bà khẽ nhíu lại.
Thời gian trôi qua lâu quá, suýt nữa bà đã quên mất năm đó cha nương tức phụ của Đại Xuân từng càn quấy thế nào, bên nhà đó tìm đủ lý do thế nào để nâng tiền lễ hỏi lên.
Rồi bà lại nghĩ đến chuyện nhi tử của mình và Trương Tư Đệ, khiến lòng bà không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ về sau gia đình bà thực sự phải kết thông gia với một nhà mất mặt như vậy sao?
Vạn Thành nhìn thấy sự do dự của mẫu thân, lập tức nghiêm túc lên tiếng, bày tỏ rõ ràng thái độ của mình.
"Nương, ngài là thân mẫu của con, điều đó con cũng hiểu. Nhưng nhi tử của ngài khó khăn lắm mới có người trong lòng, nương không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bẻ gãy uyên ương, chia rẽ chúng con. Nếu nương cùng cha nhất mực phản đối hôn sự này, có khi cả đời này cha và nương sẽ không bao giờ thấy nhi tử thành thân đâu."
Nương Vạn Thành không nói nên lời, liếc nhi tử một cái sắc lẻm, rồi giơ tay vỗ một phát vào đầu nhi tử:
"Ta còn chưa mở miệng nói cái gì, mà con đã ở đó lẩm bẩm cái gì vậy hả? Con đó! Cả ngày chỉ biết nói mấy lời mê sảng thôi."
Vạn Thành đưa tay xoa đầu, nhưng hắn vẫn không lay động, quyết tâm nói:
"Dù thế nào đi nữa, mặc kệ nương và cha nghĩ gì, ý của con đã định như vậy rồi đó, không thay đổi đâu."
"Được, được! Cái gì cũng theo ý con cả! Hài lòng chưa? Nương không thèm cãi với con nữa! Đúng là phải xui xẻo tám đời mới sinh ra cái quỷ đòi nợ như con!"
Nương Vạn Thành tức giận, lại vỗ một phát vào đầu nhi tử cái nữa, rồi mới xoay người đi thẳng vào sân, chạy đến an ủi tức phụ Đại Xuân và Đông ca nhi.
......
Lúc Trương Xuân và mọi người vội vã chạy về tới nhà, thì đã thấy cảnh tượng bừa bộn khắp nơi trong sân. Còn trong nhà chính, thì nương Vạn Thành một bên dỗ dành mấy đứa nhỏ, một bên trò chuyện cùng Đông ca nhi và Trương đại tẩu.
"Chiêu Đệ, phụ mẫu cùng đệ đệ của con đi đâu cả rồi? Nương còn chưa tìm bọn họ tính sổ mà, sao lại không thấy bóng dáng người nào nữa vậy?"
Trương mẫu vừa vào nhà chính đã hỏi ngay con dâu. Cứ mỗi lần nhắc tới thông gia bên kia, lòng bà lúc nào cũng có một cơn nóng không kiềm chế.
"Bọn họ bị mọi người trong thôn cùng mấy vị đại nương giúp đuổi ra khỏi thôn rồi. Xem ra một hai ngày tới chắc không dám quay lại nữa đâu nương."
Trương Đại tẩu thầm nghĩ, cũng may có các thúc các đại nương ra mặt giúp đỡ, nếu không, một nhà cực phẩm kia không biết còn gây họa đến chừng nào.
"Bị đuổi đi là tốt rồi, các ngươi có ai bị thương không?" Trương Xuân bước tới, nét mặt tràn đầy lo lắng nhìn tức phụ của mình từ trên xuống dưới, sợ nàng bị thương ở đâu.
Nương Vạn Thành ngồi đó nhìn Trương Xuân khẩn trương lo lắng cho tức phụ, liền cười trêu chọc đôi phu thê trẻ.
"Ai chà chà! Đại Xuân, ngươi cũng thật là...! Vừa vào cửa đã nhào tới hỏi han tức phụ ngươi trước rồi. Sao không thấy ngươi hỏi thăm cái bà già này có bị va chạm ở đâu không hả?"
Nghe nương Vạn Thành nói vậy, mặt Trương đại tẩu bỗng đỏ bừng, nàng ngẩng đầu liếc Trương Xuân một cái, rồi vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng không dám đối diện với trượng phu.
Trương Xuân cũng chẳng khá hơn, hắn đứng gãi gãi đầu, cười gượng hai tiếng. Trương Xuân vốn không quen đối đáp với mấy lời trêu chọc như vậy, nên chỉ biết cười trừ cho qua.
Trương mẫu nhìn tỷ muội tốt lại chọc ghẹo hai đứa nhỏ nhà mình, liền cười mắng một câu: "Coi ngươi kìa! Đừng có mà ghen tỵ với tình cảm khăng khít đôi phu thê bọn nhỏ vậy chứ. Chờ Đại Thành cưới Tư Đệ về, hai người tụi nó mỗi ngày tình nồng mật ý, cho ngươi xem chán luôn."
Trương mẫu bỗng nghĩ đến gì đó, vui vẻ vỗ tay một phát: "Ây da... Đến lúc đó, Đại Thành nhà ngươi và Đại Xuân nhà ta chẳng phải cũng thành huynh đệ cột chèo hay sao? Hai nhà chúng ta kết tình thân thích, thân càng thêm thân nha!"
Tuy lời nói của Trương mẫu mang theo ý vui vẻ, nhưng Trương đại tẩu đứng bên cạnh lại không dám buông lỏng. Nàng âm thầm quan sát sắc mặt của nương Vạn Thành, sợ trên gương mặt ấy hiện ra vẻ không vui.
Cũng may, nương Vạn Thành từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi, nghe Trương mẫu nói hết câu cũng gật đầu phụ họa theo. Trương đại tẩu thấy vậy mới âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khi nương của Vạn Thành cùng mấy đại nương, đại thúc trong thôn hợp lực đuổi ba người Trương Phú Quý ra khỏi thôn, nàng chỉ âm thầm cầu khấn trong lòng. Hy vọng Vạn Thành và nương của hắn sẽ không vì chuyện này mà sinh lòng bất mãn với Tư Đệ.
Cầu mong muội muội của nàng có thể tìm được nơi quy túc tốt đẹp, để nửa đời sau không phải chịu khổ nữa.
Vạn Thành nương vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng còn cố ý dẫn dắt đề tài về phía Trương Tư Đệ, người mà từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu im lặng.
Thú thật, sau khi nhìn thấy người nhà của Trương Tư Đệ làm ra những hành động xấu hổ kia, trong lòng nương Vạn Thành cũng có chút dao động. Bà thực sự không muốn nửa đời sau của nhà mình dây dưa với những kẻ như vậy.
Nhưng rồi bà lại nghĩ đến tỷ tỷ của nàng, tức phụ Đại Xuân, từ ngày thành thân, đã quyết đoán đoạn tuyệt quan hệ với người nhà. Những năm qua, bà tận mắt chứng kiến gia đình nhỏ của tỷ muội tốt của mình, có một cuộc sống hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn không bị thông gia phiền nhiễu.
Nương Vạn Thành cũng tự nhận bản thân là một người tốt tính, sẽ không gây khó dễ với con dâu. Còn Trương Tư Đệ, tính tình nhu hòa, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Nếu nương Đại Xuân có thể sống cuộc sống yên ổn như vậy.
Thì nương Vạn Thành tin rằng, sau khi Vạn Thành cưới Trương Tư Đệ về, chắc chắn cũng sẽ được như vậy.
Tuy nhiên, muốn ngày tháng được bình yên, tiền đề là Trương Tư Đệ phải có đủ quyết đoán giống như tỷ tỷ của nàng, có thể dứt khoát cắt đứt với một nhà kia, để họ không gây thêm phiền hà gì nữa mới được.
Sau khi tiễn nương Vạn Thành về, Trương phụ và Trương mẫu quay lại nhà chính. Bỏ qua chuyện náo loạn lúc nãy với thông gia, Trương phụ và Trương mẫu liền cùng mọi người trong nhà bàn bạc về kế hoạch xây nhà sắp tới.
"Nương và cha các con đã quyết định, mấy ngày tới sẽ phá bỏ căn nhà cũ này và xây lại từ đầu. Ngói đã đặt sẵn, thợ xây cũng đã tìm đủ, ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt để động thổ, vậy nên nhà mình sẽ khởi công vào ngày đó. Còn việc nhà cũ sau khi phá xong, chúng ta sẽ ở đâu thì...."
Trương mẫu nói đến đây, ngữ khí có chút chần chừ, sau đó liền quay sang nhìn con dâu cả và tiểu ca nhi nhà mình, chậm rãi nói ra tính toán trong lòng:
"Chiêu Đệ này, con mang theo muội muội, hai đứa nhỏ, cùng Đông ca nhi trở về trấn trên ở tạm đi. Còn nương và cha con cũng với Đại Xuân, sẽ ở tạm trong chuồng heo mới xây xong. Lúc trước, cha con cố ý làm chuồng heo lớn hơn bình thường, hiện tại bên trong vẫn còn dư chỗ, ba chúng ta dọn vào đó ở tạm cũng được."
Nghe xong, Trương đại tẩu và Trương Đông lập tức phản đối, cả hai không muốn bỏ để ba người ở lại vất vả trong giai đoạn này như vậy.
Trương đại tẩu vội lên tiếng: "Nương, con không thể đi. Con tuy chẳng làm được việc lớn, nhưng cũng có thể giặt giũ, nấu cơm, đỡ đần chút ít cho mọi người. Làm sao con có thể yên tâm mang theo bọn nhỏ đi hưởng thanh phúc, để cha nương cùng trượng phu ở nhà vất vả như vậy được?"
Trương Đông cũng tiếp lời, kiên quyết nói: "Tẩu tử nói đúng, con cũng không đi đâu. Tuy không làm được việc gì to tát, nhưng con vẫn có thể giúp được vài việc trong khả năng mà."
Trương mẫu nghe vậy, vừa cảm động vừa buồn cười. Bà mỉm cười nhìn con dâu cả rồi quay sang Đông ca nhi, từ tốn nói: "Các con lưu lại đây thì ở chỗ nào? Chẳng lẽ theo chúng ta vào chuồng heo? Tức phụ Đại Xuân này, con nhẫn tâm để muội muội mình cùng hai đứa nhỏ chịu cảnh màn trời chiếu đất như vậy sao?"
Trương Tư Đệ định bày tỏ rằng mình cũng sẵn lòng cùng bọn họ vào chuồng heo ở tạm, thì nàng nghe Trương mẫu nói tiếp:
"Chúng ta là người lớn, có thể chịu được khổ, nhưng tiểu hài tử thì không. Nếu bọn nhỏ ở nơi không sạch sẽ rất dễ sinh bệnh. Chưa kể, trong lúc nhà mới chưa hoàn thành, mỗi ngày ăn cơm mà cách đó không xa lại có một đám heo dơ bẩn chen chúc quanh chuồng giành ăn, hoặc bên kia là cái nồi nấu cơm heo. Nói không chừng, nồi chúng ta nấu cơm cho người và nồi nấu cơm cho heo cũng chẳng khác gì nhau. Dẫu cho chúng ta ngày ngày quét dọn chuồng heo thật sạch sẽ, nơi đó cũng chẳng thể nào hết được ruồi muỗi."
Nghe vậy, Trương đại tẩu cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ trong lòng mình, nước mắt chúng vẫn chưa kịp khô, thân hình nhỏ bé yếu ớt. Nghĩ đến hai hài tử từ khi chào đời đã hay ốm đau, cơ thể còn kém hơn những đứa trẻ khác, nàng không khỏi đau lòng. Quả thật, để chúng theo người lớn vào chuồng heo ở, chẳng khác nào khiến bọn nhỏ lâm vào tình thế dễ sinh bệnh.
Trương Đông lặng lẽ nhìn sang đại tẩu và hai đứa trẻ, cũng không đành lòng cất lời phản bác. Cậu biết để bọn nhỏ đi theo người lớn chịu khổ ở chuồng heo là chuyện không thể.
Trương phụ và Trương Xuân lúc này cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Chia ra ở là bất đắc dĩ. Nếu có cách nào khác, chúng ta cũng không muốn người một nhà phải phân tán thế này. Nhưng trước mắt, chỉ có thể lựa chọn như vậy."
Trương đại tẩu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đồng ý mang theo hai đứa nhỏ cùng muội muội dọn lên trấn trên ở tạm. Trương Đông nhìn vẻ mặt kiên quyết của mọi người, lại thêm tình trạng của hai đứa nhỏ, cũng đành im lặng, không phản bác lời cha nương và đại ca nữa.
......
Còn hai ngày nữa là phải dọn lên trấn trên, Trương đại tẩu và Trương Đông mấy ngày nay vẫn luôn tất bật giúp người trong nhà thu dọn đồ đạc. Những món đồ như nồi, chén, gáo, bồn, quần áo, giày vớ, khăn trải giường, đệm chăn cùng đủ loại đồ lặt vặt đều được sắp xếp gọn gàng, rồi chuyển đến chuồng heo mới đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vạn Thành cùng người nhà cũng đến hỗ trợ một tay.
Nhìn thấy tỷ muội tốt của mình cứ cố chấp không chịu ở nhờ nhà mình, nương Vạn Thành không khỏi thở dài bất đắc dĩ:
"Ta đã bảo các ngươi dọn qua nhà ta ở tạm, sao cứ cự tuyệt vậy chứ? Trong nhà xoay xở một chút vẫn có thể sắp xếp một phòng cho hai vợ chồng ngươi ở, rồi Đại Xuân cùng Đại Thành dùng chung một phòng cũng được mà. Như vậy chẳng phải các ngươi không cần phải chịu khổ ở chuồng heo sao? Bây giờ thì hay rồi, dọn đến chuồng heo, ai nghe cũng thấy không đành lòng."
Trương mẫu nghe vậy, trong lòng biết cũng tỷ muội tốt đang đau lòng cho mình. Nên Trương mẫu chỉ cười tủm tỉm, đưa tay chỉ vào chuồng heo đã được quét dọn sạch sẽ mà đáp:
"Ai da...Tỷ muội tốt của ta! Ngươi nhìn thử xem, cái chuồng heo mới này, chúng ta đã quét dọn kỹ lưỡng, bùn đất bẩn thỉu đều hốt sạch ra ngoài cả rồi. Giờ thoạt nhìn vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ, lại còn lớn hơn căn phòng trước ta ở nữa. Thế thì có gì mà không tốt chứ?"
Nương Vạn Thành bực bội không chịu nổi khi tỷ muội tốt cứ thích tự làm khổ mình, bà nhịn không được mà giở giọng châm chọc:
"Hừ! Sao mà không tốt được chứ! Ngủ ở đây, ngẩng đầu lên là thấy bầu trời đầy sao, tốt vô cùng! Trên đời này còn chỗ nào tốt hơn cái chuồng heo của ngươi nữa đâu!"
Trương mẫu buồn cười nhìn tỷ muội tốt h hực tranh cãi với mình. Nàng biết đối phương là người miệng lưỡi sắc bén nhưng bên trong rất dễ mềm lòng.
"Xây nhà cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai là xong. Ta biết ngươi thương ta, nhưng ta thật sự không muốn quấy rầy các ngươi suốt mấy tháng trời. Như vậy, chúng ta sẽ luôn cảm thấy áy náy trong lòng."
Nhìn tỷ muội tốt vẫn chưa nguôi, Trương mẫu cười, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thúc vào eo tỷ muội, tiếp lời: "Ngươi nếu nhớ ta, thì cứ từ nhà qua đây chơi, hai chúng ta vẫn có thể như xưa, ngồi trò chuyện cả ngày."
Vạn Thành hắn nương tức đến phát cười, khoát tay nói: "Được rồi, được rồi! Ngươi nói cái gì cũng đúng hết, ta nói không lại ngươi. Ngươi thích tự chịu khổ thì cứ chịu, ta cũng mặc kệ ngươi!"
Nói xong, nương Vạn Thành cũng quay đầu đi, dáng vẻ vẫn còn bực dọc.
Trương mẫu nhìn theo rồi gọi với: "Ngươi muốn trò chuyện với ta thì nhớ qua đây thăm ta nhé!"
Nghe vậy, Vạn Thành hắn nương liền đáp trả không chút nể nang:
"Ngươi không có chân chắc? Không thể tự qua thăm ta hay gì?"
Trương mẫu bật cười, sửa miệng ngay: "Được, được! Ta qua! Ta qua! Hai ta ai qua thăm ai cũng được!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com