Chương 71
Một ngày trước khi Trương gia động thổ xây nhà, Trương Xuân mượn xe bò nhà Vạn Thành, tự mình đưa tức phụ cùng mọi người lên trấn trên.
Lúc vừa đặt chân trở lại con hẻm Hòe Thụ, người trong hẻm nhiệt tình chào hỏi. Khiến Trương Đông cảm thấy ấm lòng, cứ như mình đã sống ở đây rất lâu rồi vậy.
Xe bò vừa dừng trước cửa nhà, Trương Đông liền thấy Văn ca nhi cùng Triệu bà bà đang đi về phía mình.
Triệu bà bà mở lời trước: "Đông ca nhi, cuối cùng con cũng chịu trở lại. Lâu như vậy không gặp, bà bà thấy con hình như gầy đi phải không!"
"Không gầy! Không gầy! Đông ca nhi trông vẫn như trước, nhìn có tinh thần hơn ấy chứ."
Văn ca nhi vừa đỡ Trương Đông xuống xe vừa trêu Triệu bà bà: "Các vị trưởng bối như Triệu bà bà, cứ cách một thời gian gặp lại là nói bọn vãn bối tụi con gầy thôi."
Xong Văn ca nhi quay lại kể chuyện cho Đông ca nhi nghe: "Trong khoảng thời gian ngươi về quê, ta cũng ở nhà lo cho hài tử, ít ra ngoài. Mới hôm trước, ta có ra cửa định đi chợ mua ít đồ, vừa ra đến cổng thì gặp Triệu bà bà. Bà bà nhìn cũng nói: 'Văn ca nhi, sao dạo này trông ngươi gầy thế?' Nhưng ngươi biết không, ta có tự mình sờ bụng ta thử thì còn thấy dày thêm một vòng thịt, mặt ta cũng đầy đặn hơn trước. Vậy mà trong mắt Triệu bà bà, ta lại gầy đến nỗi không ra hình dáng gì cả luôn đó!"
Trương Đông bật cười ha hả, kiên nhẫn nghe Văn ca nhi kể lại mấy chuyện thú vị trong thời gian mình về quê.
Còn Triệu bà bà vẫn rất tự tin vào đôi mắt tinh tường của mình, tuyệt đối không nhận sai: "Tuy bà bà ta già rồi nhưng mắt vẫn tốt lắm, rõ ràng thấy con so với trước đây gầy hơn, và mà con cứ một hai cứ khăng khăng nói mình béo lên."
"Ha ha ha... Đông ca nhi, ngươi xem, ta nói có sai đâu!" Văn ca nhi nghe xong liền bật cười lớn.
Trương Xuân đứng một bên, lặng lẽ quan sát tiểu đệ đang nói chuyện với hai người hàng xóm. Nhìn thấy tiểu đệ mình vui vẻ như vậy, hắn cũng thấy yên lòng hơn hẳn.
Sau khi trò chuyện với Trương Đông được vài câu, Triệu bà bà và Văn ca nhi quay sang chào hỏi đại tẩu của cậu. Cả hai đều đã lâu không gặp nàng, nay lại nhìn thấy đại tẩu đang bế một đứa nhỏ bụ bẫm trong lòng, thì càng thêm niềm nở. Để ý kỹ hơn, hai người họ phát hiện còn có đứa nhỏ bụ bẫm khác giống hệt, đang được một cô nương bế.
Trong khi Văn ca nhi cùng Triệu bà bà tiếp tục trò chuyện cùng đại tẩu và muội muội nàng, Trương Đông lấy chìa khóa mở cửa lớn, dẫn đường cho đại ca đưa xe bò vào sân. Hai huynh đệ nhanh chóng cùng nhau chuyển hành lý trên xe vào nhà chính.
Sau khi dọn xong hành lý, Trương Đông và Trương Xuân dự định quét dọn lại căn nhà, từ trong ra ngoài cho sạch sẽ. Triệu bà bà cùng Văn ca nhi nghe vậy liền đề nghị giúp đỡ, nhưng hai huynh đệ đều từ chối, không nỡ làm phiền họ.
"Không sao! Không sao! Giúp đỡ một chút thôi, chẳng mất bao nhiêu thời gian. Huống chi, lão bà tử ta đây vẫn còn khỏe lắm, chưa đến nỗi không nhúc nhích được. Quét cái sân hay xúc vài xẻng đất, ta vẫn làm dư sức."
"Đúng vậy, hàng xóm với nhau, ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chỉ là chuyện tiện tay mà thôi." Văn ca nhi cũng phụ hoạ.
"Không được đâu! Phiền toái mọi ngươi lắm. Trong nhà cũng chỉ mới hơn nửa tháng không ở thôi, chỉ dính chút bụi bặm, chúng ta quét dọn một chút là xong, chẳng tốn bao nhiêu sức đâu mà."
Hai bên cứ từ chối qua lại mãi, cuối cùng, Trương đại tẩu đề nghị Triệu bà bà và Văn ca nhi trông giúp hai đứa nhỏ, còn bốn người họ sẽ dọn dẹp phòng ốc. Hai người kia nghe vậy, cũng vui vẻ đồng ý.
"Song sinh là điềm lành, chúng ta phải hảo hảo hưởng lây chút không khí vui mừng của ngươi mới được." Triệu bà bà cười từ ái, nhẹ nhàng đón lấy một đứa nhỏ từ tay Trương đại tẩu.
Văn ca nhi cũng vui vẻ phụ họa, bế đứa còn lại vào lòng, nựng đứa nhỏ không ngừng.
Khi hai đứa nhỏ đã yên vị trong tay Triệu bà bà và Văn ca nhi, Trương Đông cùng ba người còn lại liền bắt tay vào việc. Họ nhanh chóng dọn sạch sẽ từng ngóc ngách trong nhà. Trương Xuân còn tranh thủ rửa sạch lu nước to, rồi múc đầy nước giếng, chuẩn bị sẵn để sử dụng.
"Phòng ở đã quét tước sạch sẽ, ta cũng nên nhanh chóng trở về. Một lát nữa ta còn phải đến xưởng ngói bàn chút chuyện nữa."
"Đại ca, huynh cứ lo việc của mình đi."
"Xuân ca, huynh về đi, cha nương chắc cũng đang đợi huynh về đó."
"Vậy ta đi trước nhé?"
"Ừm! huynh đi đi!"
Chờ Trương Xuân rời đi, Trương Đông cùng mọi người ngồi lại trong nhà chính, vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện.
Triệu bà bà nhân lúc này hỏi muội muội của Trương đại tẩu: "Chiêu Đệ này, sao nay con gọi muội muội lên đây giúp đỡ vậy?"
Trương đại tẩu nghe hỏi, chỉ cười đáp: "Nhà dưới quê của bọn con đang xây cất, ai nấy cũng đều bận rộn, thật sự không có ai rảnh chăm sóc hai đứa nhỏ. Vì vậy con mới nhờ muội ấy lên hỗ trợ một thời gian."
Triệu bà bà lại hỏi: "Vậy muội muội của con đã có ai trong lòng chưa?"
Trương đại tẩu chợt nhớ đến lời bàn bạc cùng nương Vạn Thành trước khi lên trấn, liền mỉm cười nói:
"Muội muội nhà con thì chưa lập gia thất, nhưng hiện tại đã có người trong lòng. Nói không chừng, chẳng bao lâu nữa nhà trai sẽ đến cầu thân đấy."
Nghe vậy, Triệu bà bà tiếc rẻ lắc đầu: "Ta còn định nếu muội muội của con chưa thành thân, sẽ giới thiệu vài người. Lão bà ta có quên biết mấy hán tử rất tốt, nhà cửa cũng khấm khá, nhân phẩm đoan chính. Nhưng nếu tiểu cô nương đã có người trong lòng rồi thì thôi vậy, xem ra là không có duyên rồi."
Trương đại tẩu ngoài miệng nói lời đáng tiếc, nhưng trong lòng lại không hoàn toàn đồng tình. Nàng vẫn mong muội muội mình có thể gả cho một người lưỡng tình tương duyệt, lại môn đăng hộ đối, hai nhà cân xứng. Nếu gia cảnh nhà trai quá giàu có, muội muội gả sang đó e rằng khó tránh khỏi phải chịu ủy khuất.
Lúc năm người trò chuyện, hai đứa nhỏ cũng ngủ từ lúc nào. Trương đại tẩu cùng muội muội mỗi người ẳm một đứa, đứng dậy định đưa bọn trẻ vào phòng ngủ.
Vào đến phòng, hai người nhẹ nhàng đặt bọn trẻ đang say giấc lên giường, cẩn thận đắp chăn mỏng cho chúng. Trương đại tẩu lúc này mới hạ giọng hỏi muội muội: "Vừa rồi muội nghe Triệu bà bà nói những lời ấy, trong lòng muội có ý gì không?"
Muội muội nghe xong chỉ cười khẽ: "Tỷ! Muội có thể có ý gì chứ? Muội không phải loại người thấy người ta có tiền liền muốn dựa vào. Trong lòng muội, từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến Vạn Thành thôi."
Nghe vậy, Trương đại tẩu gật đầu, liền giải thích: "Tỷ hỏi như vậy cũng vì sợ vừa rồi tỷ thay muội từ chối Triệu bà bà, rồi làm muội không vui."
Muội muội vội xua tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Muội nào có gì không vui. Cả đời này, muội chỉ mong được như tỷ vậy đó, tỷ thích tỷ phu, tỷ phu cũng thích tỷ. Nay muội cũng tìm được người vừa ý, mà người ấy cũng vừa lúc thương muội. Có được như vậy, muội đã mãn nguyện lắm rồi."
Trương Tư Đệ dừng một chút, ánh mắt sáng ngời nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình, nàng nói ra quyết định mà mình đã cẩn thận suy nghĩ thời gian qua:
"Chờ đến ngày thành thân, hoặc trước khi muội cùng Vạn Thành nên nghĩa phu thê, muội cũng dự tính sẽ làm giống tỷ năm xưa, cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ."
Trương đại tẩu nghĩ nếu muội muội cắt đứt cùng người trong nhà, mọi chuyện sau này đều phải dựa vào chính mình. Hơn nữa, giống như chính nàng năm đó, không có bất luận món của hồi môn nào từ cha nương, mà lễ hỏi e rằng cũng bị đôi phu thê kia lấy đi sạch, chẳng để lại đồng nào.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên lên tiếng: "Tư Đệ, muội có muốn cùng ta ra chợ bày quán bán tào phớ kiếm tiền không?"
Trương Tư Đệ nghe xong, trong lòng dĩ nhiên cũng muốn kiếm tiền, nhưng lúc nàng đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ đang say giấc trên giường thì...
"Tỷ, vẫn là để một mình tỷ ra chợ thôi. Muội ở nhà chăm sóc Đại Bảo và Tiểu Bảo thì tốt hơn."
Trương đại tẩu nghe vậy, bất giác vỗ trán một cái, vẻ mặt ảo não. Không ngờ nàng lại quên mất chuyện hai đứa nhỏ vẫn cần người bên cạnh trông nom, không thể để chúng ở nhà một mình.
Sau một hồi cân nhắc, Trương Đại Tẩu nói tiếp: "Vậy muội ở nhà giúp tỷ chăm sóc Đại Bảo và Tiểu Bảo đi. Tỷ sẽ trả công cho muội, coi như tỷ thuê muội giúp tỷ trông nom bọn nhỏ."
"Hả?!"
Trương Tư Đệ nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tỷ tỷ lại nói như thế. Nàng còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, đã thấy đại tỷ đưa tay ngăn lại, nghiêm giọng:
"Muội không cần nói gì cả, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Muội cũng nên vì mình mà tính toán. Vạn nhất sau này muội giống như tỷ, lễ hỏi bị hai người kia lấy hết, của hồi môn cũng chẳng có, muội sẽ làm thế nào? Dù muội và Vạn Thành có tình cảm tốt đến đâu, cũng phải tự mình đứng vững, trong tay có chút tiền mới yên tâm được. Như vậy tỷ cũng sẽ không lo lắng cho muội."
Trương đại tẩu nói xong liền bước ra khỏi cửa, định tìm Đông ca nhi để thương lượng chuyện từ ngày mai bắt đầu bày quán buôn bán.
Trương đại tẩu ném lại một câu "Tư Đệ, muội ở đây giúp tỷ trông chừng hai đứa nhỏ" rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi ra nhà chính, vừa hay nàng nghe Văn ca nhi và Triệu bà bà đang trò chuyện với Đông ca nhi về chuyện bày quán.
"Ngươi có biết bánh nhà Vương Quý khó ăn thế nào không? Đặc biệt là bánh hẹ của nhà bọn họ, ăn vào lúc nào cũng thấy có vị chua, ta nghĩ cái bánh đó để mấy ngày rồi đó." Văn ca nhi kể lại một lần mua bánh nhà Vương Quý.
"Đông ca nhi, trong khoảng thời gian ngươi không bày quán, sạp của Vương Quý một mình độc chiếm khu này. Đồ ăn nhà hắn vừa khó ăn lại không ngon, vậy mà bọn hắn còn không cho người khác bày quán để tranh sinh ý với hắn"
Triệu bà bà chậc lưỡi cảm thán một cái: "Aizz...Nhiều người trong hẻm Hòe Thụ và Hòe Hoa đều mong ngươi mau ra bày quán trở lại. Nhà ngươi bày quán lại không chỉ kiếm được tiền, mà còn có thể tranh sinh ý với nhà Vương Quý. Cũng coi như giúp mọi người ở đây có chỗ ăn ngon lành sạch sẽ."
Trương đại tẩu nghe vậy, bèn góp lời khuyên Đông ca nhi: "Đông ca nhi, cùng ai không qua được thì cũng chớ để mình cùng tiền bạc không qua được. Có thể kiếm được đồng nào thì kiếm đồng nấy thôi."
"Đúng vậy, Đông ca nhi" Triệu bà bà phụ họa "Tẩu tử con nói rất có đạo lý đấy!"
Trương Đông có chút do dự, Vạn An từng nói không muốn cậu bất vả bày quán. Huống hồ, cậu cũng lo nếu không có Vạn An ở bên cạnh, nhà Vương Quý kia ắt sẽ nhân cơ hội làm chuyện xấu hãm hại.
Triệu bà bà cùng tẩu tử vẫn cứ khuyên nhủ, nói mãi không thôi, khiến Trương Đông lưỡng lự mãi giữa việc bày quán hay không. Cuối cùng, cậu cũng quyết định:
"Sáng ngày mốt chúng ta sẽ bày quán lại. Ta tính ngày mai đi tìm Vạn An, báo cho huynh ấy chuyện này."
"Thế thì tốt!"
Đêm hôm đó, Trương Đông thức đêm để làm giày xong cho Vạn An và Vạn Hưng, mỗi người hai đôi. Một đôi giày vải đế dày, một đôi ủng vải đế dày. Phần giày phía ngoài được may từ mảnh lụa đen thêu ẩn hoa văn còn sót lại từ quần áo trước đây hắn làm cho hai người.
Sáng hôm sau, Trương Đông thu xếp mang theo quần áo, giày, và tất đã chuẩn bị sẵn, kèm theo bánh nhân thịt cùng bánh nướng dầu để làm quà. Thu xếp xong mọi thứ, cậu ngồi xe bò đến chỗ hai huynh đệ Vạn An đang làm việc.
Khi gặp Vạn An, cậu liền nói ra ý định của mình: "Đệ tính sẽ cùng đại tẩu bày quán. Đại tẩu bán tào phớ, đệ bán bánh nướng, mỗi người một việc, không quấy rầy lẫn nhau. Còn muội muội của đại tẩu sẽ ở nhà phụ trách trông hai đứa nhỏ."
Vạn An nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên chút bất mãn. Tiểu Đông đang xem nhà mình thành khách điếm hay gì? Đại tẩu mang theo hai đứa nhỏ đến ở thì không nói gì rồi, nhưng muội muội của đại tẩu cũng đến tá túc là sao đây chứ.
Bất mãn là vậy, nhưng sau một hồi Vạn An cũng tự an ủi mình trong lòng. Dù sao cũng là người trong lòng của huynh đệ tốt, mà bên nhà nhạc phụ hiện giờ đang xây nhà. Ở thì ở đi, dù sao cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Trương Đông thoáng nhìn sắc mặt của Vạn An, nhận ra trượng phu có chút không vui. Cậu đoán được khả năng lớn là do chuyện muội muội của đại tẩu ở nhờ, bèn nhanh chóng nắm lấy góc áo Vạn An, giọng điệu mềm mỏng, mang chút nũng nịu:
"Vạn An, muội muội của đại tẩu thực sự rất đáng thương. Tình cảnh nhà mẹ đẻ của tỷ ấy ra sao, đâu phải huynh không biết. Muội ấy khổ sở lắm mới thoát khỏi nơi đó, hiện giờ trong nhà đang xây, không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể đến nhà chúng ta tá túc một thời gian. Chúng ta... làm sao có thể nhẫn tâm đuổi nàng đi được, phải không?"
Vạn An nghe vậy, ánh mắt dịu lại, bèn đưa tay nắm lấy tay của phu lang, ôn nhu đáp: "Rồi! Rồi! Nàng rất đáng thương. Huynh nào có ý không cho ở? Chỉ là vừa rồi huynh đang suy nghĩ chuyện khác thôi mà."
"Thật sao?"
Trương Đông nhướng nhẹ mày nhìn Vạn An, từ trước đến nay cậu luôn rất hiểu Vạn An, không thể nào sai được, rõ ràng Vạn An vừa nói dối.
"Thật mà!" Vạn An gật đầu mạnh, theo sau là khẽ cười một tiếng: "Phu lang không tin huynh sao?"
Trương Đông chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. Vạn An cũng biết Trương Đông đã nhận ra lời nói vừa rồi là lừa gạt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Trương Đông đọc được tâm tư của hắn, thì hầu hết đều đúng, mười lần thì có đến chín lần đều như vậy.
"Dù sao, mặc kệ huynh thật sự nguyện ý hay giả vờ nguyện ý thì đệ cũng coi như huynh là nguyện ý. Muội muội của đại tẩu cũng là người mà huynh đệ tốt của huynh thích, nếu là huynh không đồng ý để nàng ở lại, thì huynh ăn nói sao với Đại Thành ca đây? Đại Thành ca mà biết, chắc chắn tình cảm huynh đệ giữa hai người sẽ có ảnh hưởng đó."
"Được rồi!" Vạn An cười gãi gãi đầu. "Đệ luôn nói đúng, luôn có cách đoán trúng suy nghĩ trong lòng ta."
Vạn An dừng lại, rồi nhẹ nhàng tiếp lời: "Vậy đi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện muội muội của đại tẩu nữa. Hiếm khi chúng ta gặp nhau, nói chuyện của chúng ta đi."
"Được a."
"......"
"......"
Hai người trò chuyện không sai biệt lắm khoảng nửa canh giờ, Vạn An nói cho Trương Đông biết gần đây Vạn Hưng bị người theo đuổi, mà người đó là nữ nhi một thân thích của Vương Địa Chủ, nhưng nhị ca có vẻ không quá nguyện ý.
Vạn An còn nói rằng hắn sẽ tìm người để giúp Trương Đông bày quán. Trương Đông không biết Vạn An muốn tìm ai, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể tự mình bày quán, huống hồ lại có đại tẩu bên cạnh hỗ trợ.
Dưới ánh sáng ban ngày, nghĩ đến những kẻ muốn làm chuyện xấu chắc chắn sẽ không dám hành động ở ngoài đường, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của trượng phu, như thể không yên tâm khi cậu ra ngoài bày quán, sợ mình sẽ bị người ta khi dễ. Trương Đông chỉ thở dài rồi cũng đồng ý để Vạn An tìm người bồi mình.
"Người huynh tìm có đáng tin cậy không vậy?"
"Đáng tin cậy, tuyệt đối đáng tin cậy, hơn nữa người đó đệ cũng nhận thức đấy. Đệ cứ về nhà trước đi, ngày mai trước khi bày quán, huynh sẽ kêu người đó đến đi tìm đệ."
"Tốt, cứ vậy đi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com