Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Kho trở lại huyện nha, tân huyện thái gia liền sai thuộc hạ điều tra nguyên nhân khiến mấy tiểu khất cái trên đường bỗng nhiên thay đổi như vậy.

Tra đi tra lại, cuối cùng cũng lần ra ngọn nguồn xuất phát từ hẻm Hòe Thụ, mà sự việc này lại liên quan đến hai vị ca nhi và một vị lão nhân.

Trong đó, có một vị ca nhi chính là phu lang một bộ đầu trong huyện nha, còn vị ca nhi còn lại là Trương Đông, phu lang của Vạn An, một hán tử gần đây luôn được Vương địa chủ liên tục nhắc đến và hết mực tán thưởng. Còn vị lão nhân được nhắc đến chính là Triệu bà bà, một người dân sống lâu năm trong hẻm Hoè Thụ.

Huyện thái gia trẻ tuổi vuốt cằm suy nghĩ, trong lòng thầm cảm thán: "Bá tánh tự phát làm việc thiện, đây đúng là một đại việc thiện a! Việc này cần được duy trì và phát triển hơn nữa."

"Sư gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi nghĩ bổn huyện lệnh nên ngợi khen những người này ra sao?" Huyện thái gia vừa nói vừa quay sang nhìn sư gia. Nhưng chưa đợi sư gia lên tiếng, một ý tưởng đã lóe lên trong đầu. Hắn lập tức phất tay gọi một bộ khoái vừa đi ngang qua cửa.

......

Lúc ba người Trương Đông đang ở bến thuyền bày quán, bỗng từ xa vang lên tiếng gọi, tựa hồ có người đang kêu tên cậu cùng Văn ca nhi.

Trương Đông và Văn ca nhi lập tức quay đầu, nhìn về hướng thanh âm phát ra, liền thấy một tiểu khất cái từng nhờ họ vá áo đang chạy vội tới. Cách đó không xa, bọn Đầu To cũng khẩn trương đứng dậy, nhìn về phía tiểu khất cái kia, lo lắng không biết nhà Vạn An đại ca xảy ra chuyện gì.

Đám Đầu To cũng chạy tới, chưa đợi Trương Đông lên tiếng, Đầu To đã vội hỏi trước:

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao nhìn ngươi vội vàng quá vậy?"

Trương Đông đặt tay lên vai tiểu khất cái, trấn an nhóc: "Ngươi trước cứ bình tĩnh lại đã, chớ vội, chậm rãi mà nói."

Tiểu khất cái thở dốc, ngực phập phồng không ngừng, chờ hơi thở ổn định lại một chút, rồi mới run giọng nói:

"Tiểu Đông ca ca! Tiểu Văn ca ca! Các ngươi mau trở về xem thử đi! Có một đám bộ khoái rất đông, vừa khua chiêng vừa gõ trống đi đến nhà các ngươi đó!"

"Cái gì?!"

Ba người Đông ca nhi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghi hoặc, không biết rốt cuộc là chuyện gì.

Phu thê Lâm béo đứng gần đó cũng nghe được lời của tiểu khất cái, liền thúc giục:

"Các ngươi mau về nhà xem thử đi! Sạp hàng cứ để đó, bọn ta trông nom cho. Trở về xem bộ khoái đến làm gì, có phải đã xảy ra chuyện gì trọng đại hay không."

"Vậy phiền toái hai vị, chúng ta trở về xem một cái rồi sẽ trở lại."

Ba người Trương Đông vội nói lời cảm tạ với hai phu thê Lâm Béo, sau đó chạy nhanh trở về nhà.

Vừa chạy đến đầu hẻm Hòe Thụ, họ liền thấy một đám người đang vây quanh cái gì đó, náo nhiệt bàn luận. Những người quen biết trong xóm nhìn thấy bọn họ thì lập tức ùa đến chúc mừng.

Trương Đông cùng Trương đại tẩu cùng Văn ca nhi ngơ ngác, không hiểu vì sao lại được mọi người chúc mừng như vậy. Mà hỏi lại thì họ chỉ mỉm cười bí ẩn, không ai chịu nói rõ còn giục họ mau trở về nhà tự mình xem.

Trương Đông mang theo đầy bụng nghi hoặc, cùng hai người kia đi ko hướng về nhà. Dọc đường, hàng xóm láng giềng tụ tập từng tốp cười nói rôm rả, vẻ mặt đều như vừa xảy ra chuyện đại hỷ sự. Gặp bọn họ, ai nấy cũng đều vui vẻ chào hỏi, khiến họ càng thêm khó hiểu.

Về đến nhà, Trương Đông bất ngờ thấy Vạn An đứng trong sân. Chưa kịp hỏi, ánh mắt liền bị thu hút vào một vật nổi bật trên vách tường trước cửa nhà chính — một tấm bảng gỗ lớn treo ở đó, trên mặt bảng còn có bốn chữ to, được sơn son rực rỡ: "Nhân Thiện Gia".

Trương Đông tay run run chỉ vào tấm bảng hiệu, hồi lâu mới lắp bắp thành lời:

"Đây... đây là chuyện gì vậy?"

Vạn An bước tới, mỉm cười giải thích:

"Vừa rồi có một nhóm bộ khoái trong huyện nha đến. Họ mang bảng hiệu cùng bạc thưởng cho nhà ta, nhà Triệu bà bà, và nhà Văn ca nhi. Trưởng bộ đầu nói là sau khi Huyện thái gia biết được việc thiện bọn đệ làm, trong lòng vô cùng cảm kích, liền tự tay viết bốn chữ lớn này, rồi khắc thành bảng hiệu mang đến tặng từng nhà đấy. Ngoài ra, Huyện thái gia còn thưởng mười lượng bạc cho mỗi nhà, mong rằng việc thiện của các ngươi sẽ cảm hóa được nhiều người hơn, khuyến khích bá tánh làm điều lành."

Vạn An tự hào nắm chặt tay Trương Đông, vui vẻ nói tiếp: "Không chỉ vậy, ở đầu hẻm Hòe Thụ, Huyện thái gia còn sai người dựng một tấm đá khắc bốn chữ 'Bách Thiện Hẻm', nhằm ghi nhận những việc thiện của mọi người trong hẻm đấy."

Nói đến đây, Vạn An đột nhiên nhìn qua Đông ca nhi và đại tẩu Chiêu Đệ, như chợt nhớ ra điều gì:

"A, đúng rồi! Sau khi trao bảng hiệu và bạc thưởng cho nhà chúng ta xong, nhóm bộ khoái còn ra khỏi thành để mang theo bảng hiệu và bạc đến nhà đại cữu ca Trương Xuân đấy."

"Quả nhiên còn tặng cho ta một khối bảng hiệu! Ta phải mau về nhà xem thử nó ra sao mới được!" Văn ca nhi nghe tin nhà mình cũng được Huyện thái gia ban tấm biển, lập tức quay đầu mà chạy nhanh về nhà.

Trong lòng Trương đại tẩu cũng tràn đầy phấn khích, rất muốn cùng Đông ca nhi chia sẻ chuyện vui này. Nhưng khi liếc nhìn quanh không thấy hai phu phu Vạn An đâu, nàng liền biết hai người hẳn là có nhiều điều muốn nói riêng. Vì vậy, đành gắng gượng khắc chế niềm hân hoan trong lòng, xoay người về phòng tìm muội muội chia sẻ hỉ sự.

Trương Đông nghe xong lời giải thích của Vạn An mới bừng tỉnh, hóa ra những người tụ tập đông đúc ở đầu hẻm vừa rồi là vì xem tấm đá. Trong lòng Trương Đông cuộn trào niềm vui sướng, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên, ánh mắt sáng rực như sao, cả người như đang bay nhảy trên mây vì phấn khích.

Oa...Cậu thật sự được Huyện thái gia ngợi khen chỉ vì đã làm chút việc thiện thôi sao?! Thật khó tin mà!

Vạn An thấy phu lang đứng ngây ngốc im không nói lời nào, liền bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu:

"Thế nào? Tiểu Đông! Đệ cao hứng đến choáng váng rồi sao?"

Trương Đông hoàn hồn trở lại, cậu ngượng ngùng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại không che giấu được niềm vui sướng.

Vạn An nắm chặt lất bàn tay nhỏ của Trương Đông, hớn hở nói: "Không ngờ trong lúc huynh không có ở nhà, đệ lại có thể làm được một việc lớn như vậy. Đệ thật là lợi hại!"

Vạn An mỉm cười nói lời tán thưởng, ánh mắt đầy tự hào nhìn phu lang của mình. Nhưng Trương Đông vì quá ngượng ngùng, nên lập tức gạt tay hắn ra.

"Cũng đâu có gì to tát lắm đâu..."

Vì để xua tan sự lúng túng lúc này, Trương Đông vội chuyển chủ đề: "Mà sao hôm nay huynh lại trở về? Công việc chỗ Vương Địa Chủ đã làm xong rồi sao?"

Vạn An biết Trương Đông da mặt mỏng, nên cũng thuận theo cậu mà trả lời câu hỏi: "Vẫn chưa xong đâu, nhưng cũng chỉ còn chút việc lặt vặt thôi. Gần đây trời ngày càng lạnh, huynh nghĩ cũng lâu chưa về thăm đệ, nên hôm nay về thăm đệ rồi sẵn tiện thể mang ít chăn bông theo luôn."

Nói đến đây, ánh mắt Vạn An bỗng trở nên thần bí, hắn nắm tay nhỏ của Đông ca nhi kéo vào phòng ngủ.

"Đi nào! Huynh có thứ này muốn cho đệ xem đây!"

Trương Đông cũng ngoan ngoãn đi theo Vạn An xuyên qua nhà chính, tiến vào phòng ngủ. Vừa mới vào cửa, ánh mắt Trương Đông liền dừng ngay lại trên chiếc bàn vuông, vì hiện tại trên bàn đang xuất hiện một chiếc tay nải lạ.

Trương Đông tò mò nhìn, chẳng lẽ thứ mà Vạn An muốn cho cậu xem lại nằm trong tay nải kia sao?

Trương Đông nghiêng đầu, chỉ tay về phía tay nải, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Vạn An.

Vạn An không nói gì, chỉ mỉm cười một cách thần bí rồi bước đến bên cửa sổ, cẩn thận đóng lại, còn buông màn trúc xuống, che kín mọi ánh sáng bên ngoài. Sau đó, hắn mới quay lại, đưa Trương Đông đến bên cạnh bàn, ý muốn cậu tự mình mở tay nải ra.

Thấy hành động của trượng phu, Trương Đông không khỏi bật cười: "Sao huynh cứ tỏ ra thần bí vậy? Trong tay nải này chẳng lẽ là một gốc nhân sâm trăm năm hay một thỏi vàng lớn đây?"

Cậu vừa nói vừa không nhịn được mà đưa tay gỡ nút thắt trên tay nải. Khi tay nải được mở ra, bên trong hiện ra một cảnh tượng khiến Trương Đông không khỏi sửng sốt.

Trước mắt cậu, là những nén bạc sáng bóng, lấp lánh như đang toả sáng.

Trương Đông lập tức sững người, cảm giác nghẹt thở kéo đến, đôi mắt hoa lên, phải vội nắm chặt mép bàn mới không để bản thân ngã khuỵu. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm số bạc trong tay nải, tâm trí không ngừng cuồn cuộn những suy đoán đáng sợ về nguồn gốc của chúng.

Trương Đông: Không thể nào....làm thuê cho Vương địa chủ, tuyệt đối Vạn An không thể nhận được nhiều bạc đến thế. Vậy số bạc này, rốt cuộc là từ đâu mà có chứ? Chẳng lẽ....

Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua tâm trí, khiến Trương Đông không kiềm được, lập tức nắm chặt tay Vạn An, ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn thẳng vào mắt Vạn An.

Giọng cậu run rẩy, vừa khẩn trương vừa sợ hãi: "Vạn An! Huynh mau nói thật cho đệ nghe đi! Số bạc này... có phải....có phải huynh đã làm chuyện gì sai trái mới có đúng không?"

Vạn An "....."

Chưa lị đợi Vạn An trả lời, thì một ý nghĩ khác nảy lên trong đầu của cậu: "Hay là huynh giúp Vương địa chủ làm việc xấu?....A... hay là huynh phát hiện bí mật nào đó của Vương địa chủ, nên ông ta dùng số bạc này để bịt miệng huynh lại?"

Vạn An câm nín nhìn phu lang đang hoảng loạn chìm trong suy nghĩ của mình, đang định giải thích thì Trương Đông đã nói tiếp:

"Nếu thực sự huynh làm chuyện sai trái, vậy... chúng ta... chỉ có thể làm đôi phu phu dưới cửu tuyền mà thôi! Vương địa chủ đã làm gì? Là giết người, hay phóng hỏa? Hay là... huynh đã theo hắn giết người, phóng hỏa rồi hả?!"

Trương Đông vừa nói dứt lời, Vạn An đã không nhịn được mà thay đổi sắc mặt, từ bực mình đến buồn cười, cuối cùng chỉ còn lại một vẻ bất lực.

Hắn đưa tay búng một cái rõ đau lên trán Trương Đông, giọng không giấu được vẻ trách móc: "Hừ! Đệ nói gì vậy hả?! Huynh! Vạn An! Tướng công của đệ đây! Làm sao có thể vì tiền mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý được chứ hả? Sao đệ có thể nghĩ về huynh như vậy chứ?!"

Vạn An chỉ về mớ bạc trên bàn: "Còn số bạc này đó hả, tất cả đều do huynh kiếm được bằng cách thiết kế bản vẽ cho Vương Địa Chủ cùng những địa chủ khác mới có đấy."

Vạn An hít sâu một hơi, như đang muốn kiềm chế cơn giận của mình, rồi nói tiếp: "Trước đây, Vương Địa Chủ trả tiền cho bản vẽ thuỷ xa là 50 lượng bạc, sau đó còn thưởng thêm 100 lượng, chính ông ấy mở đầu trước. Thành thử các địa chủ khác muốn mời huynh họa bản đồ ruộng đất hay dẫn thủy tưới tiêu, đều phải trả ít nhất một trăm lượng. Những bạc này, từng đồng từng hào đều là thù lao do huynh tự mình đổ mồ hôi mà có được."

Vạn An vuốt mặt vẻ bất lực, nói tiếp: "Vì muốn đệ nhìn thấy mấy thỏi bạc mới này, rồi cao hứng khen huynh vài câu, mà huynh đã cố ý không nhận ngân phiếu, bảo bọn họ đổi hết thành bạc trắng, tự tay vất vả đem về khoe với đệ."

Vạn An dùng ngón tay điểm mạnh vào trán Trương Đông: "Còn đệ a, đệ.....! Thật muốn làm ta tức chết mà! Đệ nghĩ thử xem, cả hai chúng ta đều mong được bình bình an an sống cả đời, làm sao huynh có thể vì chút bạc này mà làm ra những chuyện mà đệ vừa tưởng tượng hả?!"

Nói một chập, Vạn An cũng nguôi giận một chút, hắn khoanh tay nhìn phu lang đang cúi đầu chột dạ: "Tốt! Giờ đệ giải thích đi, nếu không nói được nguyên do rõ ràng, hôm nay đệ đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"

Trương Đông ngẩng đầu lên lén nhìn Vạn An, rồi cười gượng hai tiếng. Chần chừ một hồi thì cậu giơ tay nhanh chóng ôm lấy eo của trượng phu, rồi dụi đầu vào lồng ngực hắn.

Cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào, bởi chính cậu cũng không ngờ mấy địa chủ kia lại hào phóng đến thế, chỉ cần một bản vẽ của Vạn An vẽ đã sẵn sàng trả số bạc lớn như vậy.

"Ay da! Đệ cũng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, lo lắng cho huynh quá thôi mà. Nếu huynh vì làm chuyện xấu mà vào đại lao, bị phán chém đầu, thì mình đệ sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?" Trương Đông lí nhí trả lời, giọng vừa mang chút áy náy lại vừa cố ý làm nũng.

Thấy phu lang trong lòng làm nũng, Vạn An liền tức khắc dịu xuống, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngạo kiều không muốn nhìn Trương Đông.

"Đệ xin lỗi như thế mà cũng gọi là thành khẩn à? Hoàn toàn chỉ vì mình biện hộ mà thôi. Huynh không tha thứ đâu!" Vạn An muốn nhìn xem Trương Đông sẽ làm gì thêm, nên vẫn cố mạnh miệng.

Thấy Vạn An không thèm để ý đến mình, Trương Đông vội vàng nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt của hắn. Từ sườn mặt, cậu chậm rãi lướt xuống hàm dưới, rồi đến cổ, mỗi nơi đều lưu lại một dấu vết như chuộc tội.

Cảm nhận được thân thể Vạn An dần mềm lại, cậu mới nhẹ giọng, nửa oán trách, nửa làm nũng:

"Đệ còn chưa nói hết mà, huynh làm gì không cho đệ cơ hội nói tiếp chứ? Đệ biết sai rồi, đệ không nên nghĩ xấu về huynh như vậy. Cũng do đệ nhất thời lo lắng quá mức nên mới lỡ lời. Huynh đừng giận đệ nữa mà, được không?"

Trương Đông vẫn ôm chặt Vạn An, nũng nịu trong lòng hắn: "Hơn nữa, ai mà ngờ được huynh lại lợi hại như vậy chứ, chỉ vẽ thôi mà cũng kiếm được cả một bao bạc lớn thế này. Là đệ kiến thức nông cạn, hiểu lầm huynh. Trượng phu của ta đại nhân đại lượng, xin đừng so đo mà. Đệ tình nguyện chịu đòn nhận phạt, mặc trượng phu xử trí, được không?"

"Thật sao?" Vạn An nheo mắt, giọng đầy vẻ hoài nghi, tựa như không tin lời Trương Đông vừa nói, đặc biệt là câu "mặc ngài xử trí" liệu có phải cậu lại cố ý trêu chọc hắn hay không đây!

"Thật mà."

Trương Đông ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm trách Vạn An. Người này, sao lại như vậy chứ? Nãy giờ mình nhẫn nhịn nói ra bao lời mềm mỏng như thế, huynh ấy chẳng đáp lại một câu thì thôi đi. Vậy mà vừa nghe đến chuyện muốn xử trí sao cũng được, là lập tức lại lên tinh thần, hừ...

Vạn An vừa cúi xuống định bế cậu lên, Trương Đông liền đặt hai tay lên vai Vạn An, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng, còn khẽ liếc ra ngoài một cái. Tay phải cậu giơ lên, chỉ về phía màn trúc ngoài cửa, giọng pha lẫn chút chột dạ:

"Huynh xem... Bên ngoài trời vẫn còn sáng. Sạp hàng nhà chúng ta vẫn để ở bến tàu, còn đang làm phiền hai phu thê Lâm Béo trông giúp nữa đấy!."

Nghe vậy, Vạn An không khỏi thở dài, chán nản đặt Trương Đông xuống. Quả nhiên, lại bị cậu lừa lần nữa.

Trương Đông cũng nhận ra mình không nên lừa Vạn An như vậy, nhưng ban ngày ban mặt cậu thật sự không muốn thuận theo hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Vạn An.

Vạn An thấy vậy cũng không chịu thua, cúi đầu hôn lên bờ môi cậu, mang theo chút bực bội mà cắn cậu một cái, rồi mới buông người ra.

Trương Đông vừa xoa miệng vừa cười cầu hòa: "Được rồi, được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi. Đệ còn muốn chia mười lượng bạc mà Huyện thái gia thưởng kia cho bọn Đầu To một phần nữa đấy."

Nghe vậy, Vạn An không khỏi liếc cậu một cái, giọng đầy vẻ trách móc: "Hừ! Đệ thì chỉ biết nghĩ đến người khác, sao chẳng thấy nghĩ đến tướng công của đệ chút nào vậy? Huynh cũng lâu rồi không trở về, vậy mà đệ cũng không muốn ở cùng huynh lâu thêm chút?"

"Buổi tối ở cùng nhau cũng như nhau thôi mà!"

Trương Đông lí nhí đáp, trong lòng thì thầm thêm một câu: Giờ không phải lúc đâu.

"Thôi được rồi, đừng giận nữa, nha~. Đi ra ngoài đi, huynh giúp đệ gọi bọn Đầu To vào đi, vừa rồi đệ còn thấy bọn chúng đứng ngoài sân mà chẳng dám vào kìa." Trương Đông vừa cẩn thận cất bao bạc, vừa dịu giọng dỗ dành Vạn An, đồng thời đẩy hắn đi ra cửa.

"Đến đây! Đến đây! Trượng phu chịu oan uổng một hồi, lại không thấy phu lang của ta an ủi lấy một câu."

"Ai nha, sao huynh lại nói lời như vậy chứ?"

"Lòng ta phiền muộn, chẳng lẽ không được than vãn sao?"

"Được, được, được! Ai dám bảo không được chứ."

"......"

"......"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com