Chương 82
Trương Đông và Vạn An đều không ngờ, chỉ với 12 lượng bạc lại có thể mua được một cửa hàng ở trấn trên.
Tuy cửa hàng nhỏ và cũ nát, thậm chí nóc nhà còn thủng một lỗ lớn, không thể so với mấy cửa hàng lớn khác, nhưng dù sao đây vẫn là một cửa hàng thực sự.
Có được cửa hàng này, hai người dường như có thêm động lực. Mỗi ngày, hai người đều dậy sớm rời khách điếm đến cửa hàng nhỏ này quét dọn và sửa sang lại. Trong đầu cả hai đã hình dung cách sắp xếp mọi ngóc ngách nhỏ trong cửa hàng, dự định bày biện những gì, bố trí ra sao.
Cửa hàng nhỏ này có hình dáng như một hộp gỗ chữ nhật dựng đứng, không gian khá hẹp dài. Chiều rộng khoảng một trượng bảy thước (5,44m), còn chiều dài tầm hai trượng năm thước (8m).
Hai người lên kế hoạch tu sửa toàn bộ cửa hàng. Đầu tiên, Vạn An dùng vôi và thạch cao để sơn lại những bức tường loang lổ, cũ kỹ. Tiếp đó, chia cửa hàng thành hai phần bằng cách đặt hai hoặc ba chiếc quầy gỗ dài dọc theo không gian.
Bên trái quầy, chừa một khoảng rộng bốn thước để Trương Đông và nhân viên di chuyển khi làm việc, thuận tiện ra vào. Còn bên phải, thì có một khoảng rộng cỡ một trượng để thực khách đi lại dễ dàng.
Quầy gỗ kéo dài từ cửa chính đến tận lối ra sân sau. Phía trên quầy sẽ bày bánh nướng, bánh có nhân, thìa, đũa, giỏ tre, và các thùng gỗ đựng cháo ngọt hoặc canh nóng. Hộp gỗ dùng để đựng tiền cũng được đặt gọn gàng một góc, còn dưới quầy sẽ là nơi cất giữ bát, đĩa, và các vật dụng khác.
Trong cửa hàng, họ dự định thuê một người làm thêm, đứng phía sau quầy để phục vụ khách, bày bánh hoặc múc cháo. Trương Đông phụ trách thu tiền, ngồi ở vị trí gần cửa tiệm để tiện quan sát.
Ban đầu, họ dự định đặt vài bộ bàn ghế ở phần đất trống bên phải để khách ăn uống tại chỗ. Tuy nhiên, sau khi suy xét, cả hai đều cảm thấy không gian sẽ trở nên chật chội và lộn xộn.
Cuối cùng, Vạn An quyết định bỏ ý tưởng dùng bàn ghế thông thường. Thay vào đó, họ sẽ đặt dọc ba mặt tường những chiếc bàn dài. Các bàn dài này thiết kế đơn giản, giống bàn thờ nhưng nhỏ gọn hơn, có thể ngồi từ ba đến bốn người một lần. Những bàn dài này sẽ xếp thành hình chữ "khẩu" không khép kín, bao quanh phần đất trống cho khách. Bên dưới mỗi bàn, họ lắp thêm các chân ghế cao để khách thoải mái ngồi. Phần giữa để trống tạo lối đi rộng rãi, thuận tiện cho khách ra vào.
Bố cục này không chỉ tiết kiệm không gian mà còn tạo cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, phù hợp với một cửa hàng nhỏ hẹp như của hai người.
Xác định xong cách tu sửa và bố trí bên trong cửa hàng, ánh mắt hai người lại dừng ở sân viện phía sau, nơi có cỏ dại đang mọc đầy.
Trương Đông nhìn sân chật hẹp, không khỏi thở dài: "Cái sân này nhỏ quá, xây một gian phòng bếp thì đã chiếm hết nửa sân rồi, chưa kể đệ còn muốn làm thêm một gian phòng cho người nữa."
Vạn An nghe vậy, bèn đưa ra ý kiến: "Hay là chúng ta không xây phòng bếp? Phòng bếp chiếm nhiều diện tích lắm. Có thể làm giống trước đây, dựng một cái lều trong sân, xây bệ bếp ở dưới, nhóm lửa nấu bánh bột ngô và cháo ngay tại đó. Vừa tiết kiệm không gian, lại thuận tiện."
Trương Đông nghe xong, liền phủ quyết ngay: "Đây là cửa hàng của chúng ta, chẳng lẽ huynh muốn cả đời nấu nướng dưới cái lều này? Nếu một ngày nào đó trời mưa to, gió lớn, hay thậm chí sấm chớp, thì làm sao? Chúng ta cũng không thể cứ chịu cảnh vừa tránh mưa vừa nấu ăn, chưa nói đến nước mưa còn có thể bắn vào đồ ăn nữa!"
Trương Đông nhớ lại những ngày còn ở nhà thuê của Tôn bà bà, phải bất đắc dĩ mới phải dựng lều nấu ăn, lúc đó rất là vất vả. Còn bây giờ, khi có được cửa hàng của riêng mình, cậu rất muốn có một phòng bếp chuyên dụng.
Vạn An bị nói đến cứng họng, đúng là hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
"Vậy...đệ nói đi, giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Sân này chỉ rộng bằng hai gian phòng, nếu xây thêm phòng bếp thì đâu còn chỗ nào khác? Huynh còn định đặt vài cái bàn ở hậu viện cho khách ngồi lại nữa đó."
Vạn An nhìn một lượt chỗ, vò vò đầu "Nếu xây thêm một gian phòng ở nữa, rồi có thêm phòng bếp, sân này làm sao chưa đủ đây? Hơn nữa, nếu xây thêm phòng ở sát tường viện, thì cửa hậu viện kia chẳng khác nào trang trí thêm cho đẹp."
Nghe đến đây, ngay cả Trương Đông cũng nhíu mày đau đầu. Thảo nào hai lão phu thê kia mở cửa tiệm này lại không xây phòng ở bên trong sân.
"Ai..." Trương Đông thở dài, cảm thấy bế tắc. "Vậy phải làm thế nào đây?"
Vạn An bất chợt nghĩ đến một chuyện khác, lại nói tiếp: "Hơn nữa, nếu chúng ta buôn bán lâu dài ở đây, chắc chắn phải làm thêm một nhà xí. Rồi còn phải có một giếng nước nữa, chứ chúng ta không thể cứ ngày ngày gánh nước từ nhà chính ra đây mãi được. Nếu vừa có nhà xí vừa có giếng nước, cái sân nhỏ xíu này làm sao đủ? Chưa kể, ai mà muốn sống trong không gian chật hẹp như vậy, bên cạnh lại gần nhà xí và giếng nước? Đệ thử nghĩ mà xem, như thế này ai mà chịu cho nổi, đúng không?"
Hai người đứng giữa sân nhỏ hẹp, đối diện với những vấn đề rối rắm, không khỏi cảm thấy đau đầu vì bài toán khó này.
Trương Đông bỗng nhiên nghĩ đến nhà mới của họ ở tiền viện vẫn còn phòng trống chưa sử dụng.
"Vạn An! Huynh thấy sao nếu chúng ta để người làm ở tại phòng trống phía sau tiền viện trong nhà? Ở đó vẫn còn nhiều phòng mà chúng ta chưa dùng đến đâu."
"A?"
Vạn An thoáng ngạc nhiên, lập tức định mở miệng phản đối. Trong lòng hắn vốn chỉ muốn cùng Đông ca nhi đóng cửa sống những ngày thanh tịnh, không muốn có thêm người lạ ở trong nhà. Nhưng nghĩ kỹ lại thì chuyện này dường như cũng chỉ có thể giải quyết như vậy mà thôi.
Thấy vẻ mặt không vui của Vạn An, Trương Đông liền đưa ra một ý kiến khác: "Thật ra còn một cách đơn giản hơn, đó là chúng ta không cần thuê người làm giúp, trực tiếp tự mình xoay sở."
"Đề nghị này càng không được."
Vạn An lắc đầu từ chối ngay: "Nếu huynh có việc không ở trong tiệm, chẳng phải chỉ còn một mình đệ loay hoay vất vả hay sao? Như vậy càng không ổn."
Nghĩ một lúc, Vạn An đành nhượng bộ: "Thôi thì cứ để người giúp việc ở tại tiền viện đi. Dù sao chúng ta sống ở hậu viện, bình thường cũng không ai quấy rầy chúng ta được."
Hắn thà để người phụ việc sống trong nhà, còn hơn để một mình phu lang của hắn phải vất vả xoay sở mọi thứ lúc hắn vắng mặt.
"Được, cứ quyết định vậy đi."
Sau khi quyết định được chỗ ở cho người giúp việc sau này, Trương Đông lại nhắc đến vấn đề giếng nước: "Vạn An, chúng ta có nên đào một cái giếng nước trong cái sân này không?"
Vạn An suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Huynh nghĩ thôi đi! Giờ người giúp việc sẽ ở tiền viện, mà bình thường chúng ta cũng có thể gánh nước từ giếng ngoài kia, không phiền lắm. Nếu đào thêm một cái giếng ở đây, như vậy trong nhà chúng ta sẽ có tổng cộng ba cái giếng, thấy cũng hơi dư thừa, vừa tốn bạc lại chẳng cần thiết cho lắm."
"Ừ, đệ cũng nghĩ vậy."
Trương Đông gật đầu đồng ý. Cậu nghĩ kiếm tiền vốn không dễ, cũng không nên lãng phí thêm vài lượng bạc cho một cái giếng không cần thiết.
Vạn An nhìn khắp sân, nơi nơi mọc đầy cỏ dại, liền thở dài: "Chúng ta đừng nói chuyện khác, trước hết phải dọn sạch đám cỏ này đã. Giờ chúng ta nhổ hết mớ cỏ này đi, rồi bàn tiếp chuyện xem nên đặt phòng bếp đặt ở đâu."
"Ừm, đệ biết rồi!" Trương Đông đáp lời, rồi liền ngồi xuống định rút cỏ thì bị Vạn An ngăn lại.
"Khoan đã, Tiểu Đông! Ngươi đừng nhổ bằng tay không như vậy, để huynh đi mượn một cái xẻng, dùng xẻng sẽ nhanh hơn."
Nói xong, Vạn An xoay người đi mượn xẻng, không lâu liền sau trở lại, rồi bắt tay vào việc, dùng xẻng lật sạch cỏ dại.
Trương Đông nhìn hắn làm một lúc, thấy cách này quả nhiên nhanh hơn, chỉ là dễ để sót lại rễ cỏ trong đất. Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ cần bề mặt sạch sẽ là được. Nghĩ vậy, Trương Đông liền ra ngoài chợ mua thêm một cái xẻng, mang về để cùng làm với Vạn An.
Vừa thấy Trương Đông cầm xẻng về, Vạn An vội nói: "Đông ca nhi, ngươi mua làm gì? Có mình ta làm cũng được rồi." Vừa nói, hắn vừa định giật lấy xẻng trong tay Trương Đông.
Trương Đông cười nhẹ, giơ xẻng lên tránh, giấu ra sau lưng: "Được rồi! Huynh không muốn đệ mệt, thì đệ cũng không muốn huynh một mình làm hết đâu. Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn."
"Không cần, thật mà. Đệ ngồi nghỉ tí đi, huynh làm một lát là xong ngay."
"Huynh đừng giành với đệ mà!"
"Đệ đưa xẻng đây!"
Hai người vừa cãi vừa tranh qua tranh lại, cuối cùng Trương Đông thắng thế, giữ chắc xẻng trong tay, bắt đầu cùng Vạn An làm cỏ.
Vạn An bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt bất lực nhìn phu lang một cái, rồi lặng lẽ quay lại vị trí cũ, nhặt xẻng lên tiếp tục làm việc.
Hai người mất cả buổi sáng mới dọn sạch cỏ trong sân. Cả hai đứng nhìn một vòng trong sân, giờ mọi nơi đều sạch sẽ gọn gàng, trong lòng cả hai cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau khi rửa mặt và tay chân sạch sẽ, hai người đóng cửa tiệm lại và ra phố tìm một quán mì để ăn trưa.
Trong khi chủ quán đang nấu mì, Vạn An và Trương Đông ngồi bàn bạc thêm về vị trí xây phòng bếp cho cửa hàng. Nhưng lúc này, hai người vô tình nghe được cuộc bàn luận của hai hán tử bàn bên, họ đang nhắc đến tên Vương Quý kia.
"Nghe chưa? Cái thằng Vương Quý hôm qua lại đi đánh bạc đó."
"Gì chứ? Hắn vẫn chưa bỏ được cái tật cờ bạc đó à!"
"Thì đấy! Nương với tức phụ của hắn tìm khắp nơi cũng không thấy hắn, bèn đến mấy sòng bạc ở trấn trên lục tung hết lên, cuối cùng mới tìm thấy ở hắn đang đánh bạc ở sòng bạc Vạn Thắng đấy. Hai người đó hiệp lực lại cũng không lôi nổi hắn ra khỏi chiếu bạc. Cái tên đó cứ như bị bùa mê thuốc lú vậy đó, sống chết không chịu đứng dậy, miệng thì cứ bảo 'hạ tiếp là sẽ thắng,' nhưng kết cục lại thua sạch, còn thiếu nợ sòng bạc một đống bạc. Chuyện này hôm qua nháo lớn lắm!"
"Hắc! Tên này đúng là hết thuốc chữa!"
"Không chỉ thế đâu! Ta còn nghe nói cha của hắn cũng chạy đi đánh bạc, nhưng không phải ở Vạn Thắng, mà là ở sòng bạc khác trong trấn."
"Ai da, đúng là tạo nghiệp mà. Ta đây chỉ thỉnh thoảng chơi vài ván cho vui tay thôi, còn hai phụ tử nhà này làm sao mà nghiện đến mức này luôn vậy? Chơi đến nổi bán cả nhà cửa mà vẫn còn dám đánh bạc tiếp!"
"Đúng vậy, đúng là 'đánh bạc' hại người!."
"....."
Trương Đông nghe xong, trong lòng không khỏi run sợ. Cậu cảm thấy có chút thương cảm cho mẹ chồng nàng dâu nhà họ Vương, tự hỏi không biết sao mà Vương Quý và cha của hắn lại điên cuồng đến mức này. Hai người đó không chỉ đang tự hủy hoại bản thân mà còn đẩy cả nhà mình vào cảnh khốn khổ.
Trương Đông thầm mắng trong lòng: Thật đúng là vương bát đản! Sự tồn tại của phụ tử nhà họ Vương này đúng là khiến người khác thấy ghê tởm mà! Rốt cuộc đánh bạc có gì hay ho mà đáng để bọn họ lao đầu vào như vậy chứ?
Sự bất bình trong lòng Trương Đông không ngừng dâng lên, cậu đang định kể lại những suy nghĩ này cho Vạn An nghe, đồng thời định mượn chuyện này nhắc nhở trượng phu không bao giờ được dính vào cờ bạc. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Vạn An, cậu bỗng giật mình phát hiện, trượng phu của cậu đang... cười!
Vạn An nghe chuyện của phụ tử Vương Quý cư nhiên huynh ấy lại cười?
Tại khoảnh khắc đó, trong đầu Trương Đông chợt lóe lên một ý nghĩ: trước đây, lúc bị Vương Quý giở trò đuổi ra khỏi nhà Tôn bà bà, Vạn An đã từng nói sẽ không dễ dàng tha thứ cho Vương Quý. Có khi nào... Vạn An đã ngấm ngầm làm gì đó để đẩy hai phụ tử Vương Quý vào con đường cờ bạc lần nữa hay không?
Trương Đông càng nghĩ càng thấy có lý. Cậu nghiêm mặt, mắt nhìn thẳng vào Vạn An, trong lòng đầy nghi hoặc.
Vạn An vốn đang chăm chú lắng nghe hai hán tử bàn bên cạnh nói chuyện với vẻ thích thú, bỗng hắn cảm nhận được ánh nhìn của phu lang.
Trong lòng Vạn An bỗng dâng lên một cảm giác bất an, thầm nghĩ có khi nào bị Trương Đông phát hiện ra điều gì hay không?!.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com