Chương 83
Trương Đông cố đè nén cơn giận, đợi đến lúc hai người vừa bước chân vào cửa tiệm nhỏ của mình, cơn nóng trong lòng của cậu liền không thể kìm được nữa mà bộc phát.
"Vạn An! Huynh mau nói rõ cho đệ biết đi! Có phải chuyện nhà Vương Quý, huynh cũng chen một chân đúng không?"
Vạn An không chút giấu giếm, thành thật gật đầu thừa nhận, trên mặt lại chẳng có vẻ hối lỗi gì.
"Đúng vậy, huynh quả thực có âm thầm đẩy một phen. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, huynh cũng đâu làm chuyện gì quá đáng? Chỉ nhờ người lan truyền đôi ba câu rằng gần đây có kẻ thắng lớn ở sòng bạc. Vậy mà Vương Quý lại dễ dàng mắc câu như vậy, không chút hỏi han rõ ngọn ngành đã lao đầu vào đánh bạc rồi."
"Huynh còn thấy có lý à? Huynh không thấy sự tình bây giờ đã đi quá xa rồi sao?"
Trương Đông tức giận quát lớn, trong lòng thầm nghĩ: Vạn An quả nhiên không thấy hậu quả của chuyện này là một việc hệ trọng hay sao?!.
Tuy cậu rất ghét Vương Quý, nhưng cũng không muốn vì chuyện này mà khiến mẹ chồng nàng dâu Vương gia lâm vào kết cục thê thảm.
"Huynh chẳng cảm thấy gì cả!" Vạn An nhún vai, thản nhiên đáp.
"Loại người như Vương Quý, gieo nhân nào gặt quả nấy. Lúc trước, hắn bày kế hãm hại chúng ta, còn lẻn vào nhà ăn trộm, hết lần này đến lần khác chẳng hề rút kinh nghiệm. Lần này ta chẳng qua là đẩy hắn đến giới hạn, để hắn nếm đủ mùi đời. Hắn thích đánh bạc, thì cứ để hắn đánh đến khuynh gia bại sản đi!"
Vạn An thấy ánh mắt không hài lòng của phu lang liền chất vấn: "Đông ca nhi, ánh mắt này của đệ là có ý gì? Huynh thấy bản thân không làm điều gì sai trái cả. Huynh chỉ nhờ người nói đôi câu về chuyện sòng bạc. Chẳng lẽ nói vài lời cũng có tội? Vương Quý tự mình không chịu nổi cám dỗ, ảo tưởng muốn đánh bạc để xoay chuyển tình thế, há trách được ai? Huống chi, chuyện này không thể trách huynh được."
Trương Đông không phải không hiểu lời của Vạn An, nhưng điều khiến cậu không sao chấp nhận được chính là tâm tư ngoan tuyệt của đối phương. Lúc nghe đến kết cục thảm hại của Vương gia, vậy mà trượng phu của cậu vậy mà còn nở nụ cười.
Trương Đông cạn lời, chỉ có thể nhụt chí thở dài: "Vạn An à! Huynh không cảm thấy làm vậy có chút độc ác sao?"
Vạn An chẳng chút dao động, vẫn điềm nhiên như không: "Độc ác? Huynh thì không. Huynh chỉ làm điều cần làm mà thôi."
Hắn lại nhìn Trương Đông, trong mắt ánh lên chút châm chọc. "Tiểu Đông! Đệ thật sự tốt tính đến vậy sao? Lúc trước Vương Quý giở trò với chúng ta, hắn có từng nghĩ đến việc lưu tình không? Lẽ nào đến lượt huynh phản kích, lại phải nương tay với hắn?"
Trương Đông "......"
"Đệ quên rồi sao? Hắn từng dẫn theo bọn du côn xông vào chỗ ở của nương và đại tẩu của đệ, đập phá không chừa thứ gì, lại còn định cướp công thức làm tào phớ. Hắn còn nhiều lần lén lút mò vào nhà chúng ta trộm sạch tiền bạc. Rồi lại cùng chất tử của Tôn bà bà cháu trai âm mưu đuổi chúng ta ra khỏi căn nhà kia. Những chuyện đó chẳng lẽ không đủ để huynh xuống tay?"
Vạn An cười lạnh, tiếp lời: "Còn nữa, trước đó hắn còn lẻn vào nhà nhị ca của huynh, định phóng hỏa thiêu rụi cả xưởng gỗ. Nếu lửa lớn bốc lên, không khéo mạng người cũng chẳng giữ được. So với hành động của hắn, huynh đã quá nhân từ rồi. Chỉ nhờ người nói mấy câu mà thôi, có gì đáng trách hả?"
Lời Vạn An thốt ra khiến Trương Đông nghẹn họng, không biết phải đáp trả thế nào. Cuối cùng, cậu chỉ có thể trầm mặc, lòng ngổn ngang không yên.
Vạn An không nghĩ Trương Đông lại để tâm đến kết cục của Vương gia như vậy: "Tiểu Đông à! Đệ đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại kết cục của Vương gia như vậy, là chính bọn họ tự tạo ra. Vương Quý không được phụ mẫu dạy dỗ đúng cách, cha hắn thì suốt ngày mải mê trong sòng bạc, nên Vương Quý sẽ đương nhiên cũng học theo."
"Nhưng Vương Tú Anh thì sao? Nàng có làm sai gì đâu? Còn có hài tử của nàng nữa, chúng nó có tội gì chứ?" Trương Đông không kìm được hỏi lại.
"Đó là do vận may của nàng không tốt thôi, Vương Tú Anh là người của Vương gia, nàng có thể trách ai? Cũng là do nàng xui xẻo gặp phải Vương Quý. Trên đời này, ai chẳng có lúc gặp vận xui? Mỗi ngày đều có kẻ xui xẻo, chẳng lẽ ai xui xẻo rồi lại phải đổ hết lên đầu chúng ta sao?"
Vạn An nhún vai, thản nhiên nói: "Huynh chỉ muốn tính sổ với Vương Quý mà thôi. Vương Quý là kẻ không ra gì, không xứng đáng làm trượng phu, càng không xứng làm cha. Loại người như hắn bị như vậy là xứng đáng!."
Trương Đông không nói gì thêm, chỉ thở dài: "Đệ chỉ nói với huynh mấy câu mà thôi, không phải để tranh cãi. Đệ đi làm việc đây."
Vạn An và Trương Đông tiếp tục im lặng, cuộc trò chuyện giữa cả hai như rơi vào bế tắt. Cảm giác lúc này của hai người có chút gì đó lạ lẫm, dù lời nói chẳng có gì khác biệt so với bình thường.
Khi lão gia tử vừa bước vào cửa tiệm, thấy không khí giữa hai người có gì đó không đúng, ông liền hỏi: "Hai người các ngươi sao vậy? Cãi nhau à?"
Trương Đông lắc đầu, im lặng tiếp tục lau chùi khung cửa.
Lão gia tử quay sang nhìn Vạn An, ánh mắt dò hỏi như muốn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.
"Chúng con chỉ tranh cãi một chút thôi, chẳng có gì đâu, qua một lát là sẽ hòa hảo lại thôi!" Vạn An vội giải thích.
Lão gia tử là người từng trải, hiểu chuyện cãi vã giữa phu phu là điều khó tránh khỏi, nhưng ông vẫn không tin rằng họ có thể hòa giải ngay lập tức. Tuy nhiên, vì ông không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của họ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần tình cảm vẫn còn, dù có ồn ào cũng chẳng sao, chẳng qua là có một chút sóng gió mà thôi."
"Lão gia tử! Hôm nay ngài đến tìm chúng con có việc gì không?" Vạn An hỏi chuyển chủ đề.
"Chiều nay, hai phu thê chúng ta phải lên thuyền đi phủ thành. Ta đến giao chìa khóa căn nhà cho ngươi, còn các phòng khác, chìa khóa thì ta để sẵn trên cửa rồi."
Lão gia tử cười, đưa chìa khóa trong tay cho Vạn An. Ông đang rất hào hứng vì sắp được đi gặp nhi tử và con dâu, niềm vui hiện rõ trên mặt ông.
Vạn An tiếp nhận chìa khóa và bỏ vào trong túi, nói: "Lão gia tử, khi nào ngài đi, để con đưa các ngài ra bến tàu. Nhà con có xe bò, có thể giúp các ngài chuyển hành lý."
"Không cần đâu! Các ngươi quá khách sáo rồi. Ngõ nhỏ nhà ta cách bến tàu cũng không xa, hành lý của hai phu thê già bọn ta chỉ có hai cái tay nải, đi bộ đến bến tàu là được, không cần các ngươi phải đưa đâu."
"Vậy thôi, con không đi tiễn hai ngài nữa."
Vạn An nói vậy, nhưng trưa hôm đó vẫn cùng Trương Đông đến tiễn hai lão phu thê đi bến tàu, cho đến khi thấy hai người lên thuyền an toàn mới yên tâm rời đi.
Hai người cầm chìa khóa mở cổng tòa nhà mới mua. Từ nay về sau, nơi này sẽ là tổ ấm của họ.
Trương Đông quay lại đóng cửa, nhưng đột nhiên nhìn thấy Vương Quý và Vương Tú Anh ôm hài tử đứng ở góc ngõ, đối diện với cửa nhà họ, im lặng nhìn vào. Trương Đông nhìn ánh mắt của nàng, cảm thấy không thoải mái, có chút rùng mình. Cậu cố gắng nở một cười gượng, tránh ánh mắt của nàng rồi vội vã đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, Trương Đông và Vạn An cùng nhau đi dạo qua nhà lần nữa. Trước đây, họ chỉ nhìn đại khái qua loa mấy căn phòng trong nhà, hôm nay mới thực sự khám phá kỹ từng ngóc ngách trong nhà.
Tòa nhà này so với tưởng tượng của họ còn tốt hơn nhiều. Ví dụ như phòng bếp, trước đó không nhìn kỹ giờ thấy trong rất rộng, có một chiếc tủ bếp lớn, hai cái lu lớn ở chân tường, dùng để chứa đựng gạo và các đồ khô. Bệ bếp cũng không giống những bếp bình thường, đây là kiểu bệ bếp ba khổng, có thể dùng để đặt lò nấu sành.
Ngoài ra, mỗi phòng ngủ đều rất rộng rãi và được bài trí chỉnh tề. Phòng ngủ lớn nhất là của hai vợ chồng già, nó rộng gấp đôi so với phòng ngủ mà họ đã từng ở trước đây. Cửa sổ được trang trí bằng giấy hoa văn tinh tế, khác hẳn với những tấm giấy vàng thô ráp họ từng mua trước kia.
Điều khiến họ kinh ngạc chính là nhà xí của tòa nhà này – cư nhiên có thể bơm nước.
Vạn An và Trương Đông sau khi tỉ mỉ kiểm tra tòa nhà, liền bắt tay vào việc quét tước. Sau khi quét dọn sạch sẽ, hai người liền trả phòng ở khách điếm rồi mang hành lý chuyển vào nhà mới, rồi chuẩn bị chờ ngày tốt khai trương cửa tiệm.
Cửa hàng đã được thu dọn khá nhiều, chỉ chờ sau Tết Nguyên đán, lúc thợ rèn và thợ ngói làm việc trở lại, họ sẽ mời người tới xây một phòng bếp lớn trong hậu viện, và đặt làm hai cái bếp lò lớn để nướng bánh. Còn mấy đồ nội thất như tủ gỗ, bàn ghế gỗ thì sẽ do Vạn An làm.
Sau khi quét dọn căn nhà xong, buổi trưa ngày thứ ba, Vạn An và Trương Đông đốt một chuỗi pháo trúc ngoài cửa, tiếng pháo "bùm bùm" vang lên, khiến hàng xóm xung quanh đều nghe thấy. Trương Đông mở rộng cửa mời mọi người vào nhà để thăm quan nhà mới, trong đó còn có Phạm Bằng, đã được Vạn An mời trước đó.
Trước đây, hai lão phu thê nhà này rất ít khi ra khỏi cửa, ngoài những người hàng xóm thường có mối quan hệ tốt ra thì họ không giao thiệp nhiều với ai, nên rất ít người biết đến tình hình trong căn nhà này.
Hôm nay, sau khi được hai phu phu Vạn An mời vào thăm quan, đây coi như để mọi người mở mang tầm mắt. Đặc biệt chính là cái nhà xí có thể bơm nước kia, khiến nhiều người đỏ mắt vì ghen tị.
"Biết thế, lúc hay tin hai lão phu thê kia muốn bán nhà thì tôi đã mua ngay rồi." Có người thở dài, tiếc nuối.
"Đúng vậy, hai lão phu thê này ngày thường sống kín đáo, không ngờ họ lại sở hữu một tòa nhà đẹp như vậy, nhìn cái cửa gỗ này đi, thật tinh xảo."
"Vạn An đúng là gặp vận may lớn."
"Đúng rồi."
Trong đám đông, một người nghe thấy câu chuyện, bắt đầu tò mò: "Vậy sao hai phu phu Vạn An có đủ tiền mua được căn nhà này vậy?"
"Tôi nghe Đông ca nhi nói, họ đã mượn một số tiền lớn từ lão thợ mộc Phạm gia đấy."
"Thật sao?" Một người nghi ngờ hỏi.
"Thật đấy! Tôi nói dối mọi người làm gì chứ?"
Văn ca nhi cười hỏi lại, rồi chỉ vào Phạm Bằng đang mang phụ khiêng tủ gỗ đi qua và nói: "Nếu không tin, mọi người có thể hỏi Phạm Bằng, ngài ấy là nhi tử của Phạm thợ mộc đấy."
Nghe Văn ca nhi nói vậy, Phạm Bằng liền nhớ đến lời dặn của Vạn An, cũng vội vàng đáp lại: "Vạn An đúng là mượn tiền phụ thân của tôi! Bằng không sao hai phu phu bọn họ có tiền mua nhà, khi mới đến trấn này được nửa năm cơ chứ? Dù có bán bánh cả ngày cả đêm, cũng không thể đủ tiền mua được căn nhà tốt như vầy đâu."
Mọi người lúc này mới hiểu ra, thì ra là mượn tiền để mua nhà, trong lòng mọi người cũng thấy cân bằng hơn.
"Vậy sao?" một người gật gù: "Vạn An và phu lang cũng không phải kiểu người có thể kiếm được số tiền lớn."
Lúc này, một giọng nữ nhân vang lên: "Lý Văn, sao ngươi biết Trương Đông không nói dối với ngươi chứ?"
Văn ca nhi quay lại, nhìn thấy đó là Vương Tú Anh ôm hài tử đi tới. Vương Tú Anh bước đến, khiến nhiều người không dám đứng gần, bọn họ đều vô thức lùi lại, vì sợ liên lụy đến Vương gia, nhất là lúc này Vương gia đang mắc nợ lớn vì cờ bạc.
Văn ca nhi cười nhạt, quay người đi, lướt qua Vương Tú Anh. Cậu ta vốn cũng định giải thích thêm về chuyện mượn tiền, nhưng giờ thì không cần nữa, vì chẳng có gì phải giấu diếm cả.
Trương Đông, vốn đang phát kẹo và điểm tâm cho bọn nhỏ, cũng chú ý đến sự xuất hiện của Vương Tú Anh. Cậu băn khoăn không hiểu sao nàng ta lại đến đây, vì trước giờ bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com