Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

Trương Đông chưa kịp suy xét rõ ràng vì sao Vương Tú Anh lại tới đây, nhưng cậu vẫn giữ sự thân thiện với cô ta.

Trương Đông lấy một ít kẹo trong giỏ tre đang đeo trên tay ra, rồi đặt vào tay đứa nhỏ trong lòng nàng, còn đưa thêm hai gói bánh nướng đã được bọc kỹ trong giấy dầu.

Vương Tú Anh cúi đầu bảo hài tử nói lời cảm tạ. Nghe tiếng cảm ơn lí nhí từ miệng đứa nhỏ, Trương Đông khẽ cười, phất tay nói:

"Không cần đa lễ, những thứ này vốn chuẩn bị cho mấy hài tử mà."

Trương Đông nói xong thì ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt Vương Tú Anh đang kín đáo đánh giá mình. Lúc thấy bị phát hiện, Vương Tú Anh chỉ thản nhiên dời mắt nhìn sang hướng khác.

Trương Đông chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bất ngờ trông thấy ba người Đầu To bước vào. Cậu lập tức dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng, xách giỏ tre bước tới chỗ mấy nhóc, rồi đặt giỏ vào tay Nhị Hổ.

"Chỗ này là ta để dành lại cho mấy nhóc đây. Mau cầm lấy mà ăn đi, hoặc chia lại cho mấy người khác cũng được."

Nhị Hổ mừng rỡ ôm lấy giỏ tre vui sướng không thôi, sau đó kéo tay Tam Mộc, hớn hở kêu lên: "Tam Mộc, đi thôi! Chúng ta ra góc kia ăn!"

Vương Tú Anh trông thấy hết thảy, nhưng chỉ lặng lẽ xoay người, ôm hài tử đi theo những người khác tham quan gian nhà.

Ở phía xa, Vạn An cũng kín đáo quan sát Vương Tú Anh, thấy nàng ta không có hành động gì khả nghi, hắn mới yên tâm quay qua trò chuyện cùng mọi người.

Khoảng nửa canh giờ sau, hàng xóm láng giềng đã thăm quan đủ, lục tục chuẩn bị ra về, Vương Tú Anh đột nhiên có động tĩnh.

Lúc này Trương Đông đang đứng trò chuyện với mẫu thân và đại tẩu ở giữa sân, Văn ca nhi cùng Triệu bà bà cũng đứng cạnh. Bỗng nhiên, có người chạy tới, "bịch" một tiếng rồi quỳ sụp xuống trước mặt họ, khiến ai nấy cũng giật mình nhìn sang.

Vạn An thấy vậy định tiến lên, nhưng cân nhắc trong giây lát lại đứng yên tại chỗ, âm thầm quan sát tình thế.

Trương Đông cúi đầu nhìn, nhận ra người đang quỳ trước mặt chính là Vương Tú Anh. Trước khi cậu kịp lên tiếng, Văn ca nhi đã nổi giận, lớn tiếng quát:

"Vương Tú Anh, ngươi điên rồi sao? Ngươi quỳ trước mặt Đông ca nhi trước mặt bao nhiêu người như vậy là có ý gì?"

Trương Đông cũng vội cúi xuống, muốn đỡ nàng đúng lên: "Cô mau đứng lên đi, có chuyện gì thì từ từ nói."

Văn ca nhi không nhịn được mà tiếp lời: "Đông ca nhi, có gì phải nói với cô ta chứ? Người như cô ta vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, ngươi đừng để bộ dạng này của cô ta đánh lừa!"

Vương Tú Anh nghe vậy liền bật khóc, hướng về phía Trương Đông nghẹn ngào: "Đông ca nhi, ta biết ngươi là người tốt bụng. Xin ngươi hãy thương xót ta, cho ta mượn chút bạc để trả nợ cho Vương Quý nhà ta đi. Nếu không, họ sẽ không tha cho hắn mất!" Vừa dứt lời, nàng liền dập đầu mạnh xuống đất.

Trương mẫu thấy vậy thì biến sắc, vội kéo Trương Đông lùi lại. Văn ca nhi và mọi người xung quanh cũng đồng loạt tránh xa.

Trương mẫu nghiêm giọng nói: "Vương Tú Anh, cô đây là muốn làm gì đây? Chẳng lẽ Tiểu Đông nhà ta không cho cô mượn bạc, thì cô định quỳ chết ở đây luô  sao?"

"Thẩm ơi, con cũng chỉ là cùng đường mà thôi! Xin thẩm hãy thương xót con và con của con, cứu lấy mạng sống của chúng con đi mà!"

Vương Tú Anh vừa khóc vừa xoay người, hướng về phía mẫu tử Trương Đông mà tiếp tục dập đầu.

"Vương Quý nhà con thiếu nợ cờ bạc, họ nói nếu không trả được thì sẽ bẻ gãy tay chân hắn. Nếu hắn thật sự thành phế nhân, gia đình con sẽ không còn đường sống!"

"Đông ca nhi, xin ngươi hãy mở lòng từ bi, cứu lấy Vương Quý một mạng! Hắn là trụ cột của gia đình, nếu mất hắn, chúng ta biết sống sao đây?"

"Ta khẩn cầu ngươi! Ta khẩn cầu ngươi! Nửa đời sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi! Ta khẩn cầu ngươi! Ta quỳ dập đầu trước ngươi, được không?"

Trương mẫu nghe vậy, sắc mặt liền sa sầm, cơn giận trong lòng bùng lên, bà quát lớn:

"Nhà Vương Quý! Cô đúng là kẻ không biết điều! Nam nhân nhà cô lăn lộn sòng bạc, đánh bạc thiếu nợ chất chồng, cô dựa vào đâu mà đến đòi hài tử nhà ta cưu mang? Cô là cái gì của chúng ta, là họ hàng, bằng hữu hay là thân thích của Tiểu Đông hả? Cô có tư cách gì khiến hài tử nhà ta lấy tiền cho ngươi vay, phải trả nợ thay cho cái kẻ chẳng ra gì đó hả? Lúc trước, lúc nhà cô giở thủ đoạn dơ bẩn với phu phu Vạn An không phải rất đắc ý hay sao? Đã vậy, rất nhiều lần Vương Quý thừa dịp hai phu phu bọn nó vắng là mò vào nhà trộm cắp, chẳng phải cũng rất toại nguyện lắm ư? Sao giờ không tiếp tục trộm nữa? Hồi trước, ta còn nghĩ nể tình hàng xóm láng giềng, nháo lớn thì chẳng tốt đẹp gì, nên hai phu phu Vạn An cũng nín nhịn, không đem việc xấu của các ngươi phơi bày. Các ngươi tưởng vậy là nhà ta dễ ức hiếp phải không?"

Mọi người nghe đến đây đều bàng hoàng, không ngờ chuyện này lại phức tạp đến thế.

Vương Tú Anh mặc kệ những lời Trương mẫu nói, hôm nay nàng nhất định phải ép Trương Đông gật đầu, bằng mọi giá khiến cậu ta đồng ý cho nàng vay tiền. Nàng không dám cầu Vạn An, bởi người kia tâm vững như núi, tuyệt đối không đáng tin. Nàng chỉ còn cách nhắm vào Trương Đông – người mềm lòng, dễ lay động. Chỉ cần Trương Đông đồng ý, Vạn An dù phản đối cũng đành chịu.

"Đông ca nhi, ngươi mở miệng đi! Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta vay tiền, về sau ngươi có bảo ta chết ngay trước mặt ngươi cũng được! Ta van cầu ngươi, Đông ca nhi, ta khẩn cầu ngươi!"

Vương Tú Anh vừa khóc lóc vừa dập đầu, thậm chí bò tới muốn ôm chân Trương Đông.

Trương Đông nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, trong lòng không khỏi chua xót. Nghĩ đến cảnh Vương Tú Anh chịu khổ vì kẻ như Vương Quý, cậu cũng thấy khó xử. Nhưng lý trí lại bảo cậu rằng số tiền này tuyệt đối không thể cho vay. Nhà họ Vương như cái động không đáy, lần này đã cho mượn, sau này làm sao dứt được?

Đúng lúc Trương Đông đang định mở lời, một cơn đau nhói ở eo khiến cậu khựng lại. Quay lại thì ra là nương âm thầm véo mình một cái, bà còn nhỏ giọng nhắc nhở:

"Nghe nương, Tiểu Đông! Nếu con mở miệng, sau này nàng sẽ còn quấn lấy con không dứt. Cứ mặc kệ nàng nói gì, con đừng lên tiếng, cứ để nương xử lý."

Nghe vậy, Trương Đông chỉ đành im lặng, cúi đầu đứng sau lưng nương, cảm nhận rõ bàn tay nương đang giữ chặt tay mình.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Vạn An, bất giác cậu bắt gặp ánh mắt lo lắnb của Vạn An.

Trương Đông thấy vậy vội quay đi, né tránh ánh nhìn ấy, trong lòng cậu lúc này dấy lên một chút xấu hổ.

Trước đó không lâu, cậu còn trách Vạn An không biết quan tâm đến mẫu tử Vương Tú Anh. Còn bây giờ, chính sự quấy nhiễu của Vương Tú Anh đã khiến cậu phải bừng tỉnh.

Trương mẫu đẩy Vương Tú Anh lùi ra sau, cao giọng mắng: "Vương Tú Anh! Ta gặp loại người như cô không ít! Cô khóc lóc thảm thiết, giả vờ đáng thương là để ai thương hại đây? Nhà ta không ăn nổi cái trò này của cô! Cô nghĩ ở đây làm khó dễ Tiểu Đông, bắt hài tử nhà ta phải bỏ tiền ra cứu nhà cô, rồi quỳ xuống ăn vạ cho cả xóm trông thấy rồi để ép buộc Tiểu Đông ư?"

Trương Mẫu chống nạnh, che kín Trương Đông phía sau, chỉ thẳng vào mặt Vương Tú Anh: "Ta nói cho cô biết, đừng có mà mơ! Hôm nay, có ta ở đây, ngươi đừng hòng lấy được một văn tiền từ tay Tiểu Đông ca nhi hay tướng công của nó! Đông ca nhi nhà ta mà dám cho ngươi vay tiền, ta lập tức tát chết nó!"

Trương mẫu mắng Vương Tú Anh đến tơi bời, rồi quay sang những người đang đứng xung quanh, nói lớn:

"Chư vị có mặt tại đây cũng đều nhìn thấy rõ rồi đó. Ta tuy là nhạc mẫu của Vạn An, nhưng việc này ta nhất định phải can thiệp. Chúng ta sống ngần ấy năm, gặp qua bao chuyện, trong lòng tự khắc có cân đo đong đếm. Ý đồ của Vương Tú Anh, ta không tin mọi người không hiểu rõ. Đông ca nhi cùng Vạn An là người thế nào, xin chư vị cứ nhìn mà phân định."

Trương Mẫu mặc kệ Vương Tú Anh khóc lóc van xin bà, bà vẫn nói tiếp: "Những lời khác ta không muốn nói nhiều, nhưng hôm nay ta phải nói thẳng ở đây. Cho dù Vương Tú Anh có ch·ết ở đây, Đông ca nhi nhà ta cũng sẽ không cho cô ta mượn một đồng. Vương gia các ngươi sống hay ch·ết chẳng liên quan gì đến Vạn An và Đông ca nhi! Nếu ai dám nói bậy sau lưng hai phu phu bọn nó không biết giúp đỡ người khác, ta cũng sẽ không nể mặt, sẽ đến tận nhà người đó mỗi ngày quấy phá, nguyền rủa cả tổ tiên mười tám đời! Đông ca nhi nhà ta tính tình hiền lành, mềm lòng, nhưng ta thì không. Ta mà không làm cho ra lẽ thì thật có lỗi với con ta!"

Có người bên cạnh khuyên nhủ Trương mẫu bớt giận, bà cũng thuận theo mà thu lại vẻ giận dữ, vuốt tóc gọn gàng rồi bình thản đáp:

"Lão tỷ tỷ, ta cũng không muốn mất mặt như thế này, nhưng không còn cách nào khác. Có người nói đúng sự thật, nhưng cũng có kẻ đâm thọc sau lưng. Làm nương, ta phải nói rõ trước để bảo vệ con mình, tránh kẻ khác nghĩ bọn nhỏ dễ bị bắt nạt."

Trương mẫu cúi đầu nhìn Vương Tú Anh, lạnh giọng: "Ngươi tự đi, hay để ta kéo ra ngoài?"

Vương Tú Anh chỉ khóc, không đáp. Trương mẫu bèn túm lấy tay nàng, mạnh mẽ kéo ra khỏi cửa. Vương Tú Anh ngã dúi dụi, cả người dính đầy bùn đất, hài từ đứng bên cạnh nàng thì sợ hãi khóc lớn. Có người thấy vậy liền xót xa lên tiếng bênh vực.

Trương mẫu lập tức kéo Vương Tú Anh đến trước mặt người đó, mỉa mai: "Ngài tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp nàng giải quyết khó khăn, phải không?"

Người kia lúng túng, vội xua tay: "Không, không! Tôi không thể giúp."

Trương mẫu nhếch môi, cười nhạt: "Ngài tốt bụng thế, tốt xấu cũng giúp nàng một chút chứ."

Nói rồi Trương Mẫu quay sang Vương Tú Anh, nói tiếp: "Vương Tú Anh, hôm nay ngươi may mắn rồi đấy, gặp được người tốt. Mau cầu xin người ta đi!"

Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu, nhìn cảnh tượng mà vừa ái ngại, vừa thấy nực cười.

Vương Tú Anh trong tuyệt vọng cuối cùng cũng cầu xin người kia giúp đỡ. Đúng lúc ấy, Vương Quý thua bạc ủ rũ trở về thì nghe được tin tức, nên hắn vội chạy đến nhà mới của Vạn An.

Vừa bước vào cửa, hắn bắt gặp cảnh tức phụ của mình quỳ lạy cầu xin người khác cho mượn tiền, liền không kìm nổi cơn giận, vừa cảm thấy phẫn nộ vừa thấy nhục nhã. Vương Quý không nói gì, chỉ lao đến đá Vương Tú Anh ngã nhào ra đất, rồi đè lên đấm đá không thương tiếc.

"Mày dám cầu xin ai vay tiền hả? Đồ đê tiện! Có biết liêm sỉ không hả?"

"Vận đen của tao hôm nay cũng là do mày mà ra hết! Tiện nhân! Tao đánh ch·ết mày!"

Từng cú đấm dội xuống người Vương Tú Anh khiến những người xung quanh chết lặng. Phải đến khi tiếng kêu thảm thiết của cô ta vang lên mới khiến mọi người bừng tỉnh, mấy hán tử khỏe mạnh mới xông vào kéo Vương Quý ra.

Vương Tú Anh nằm bẹp trên mặt đất, chỉ còn lại một thân xác tàn tạ, đôi mắt trống rỗng, không còn sức phản ứng trước tiếng khóc thét của con mình. Còn Vương Quý vẫn gào mắng không ngừng, trút hết mọi bất hạnh của bản thân lên người tức phụ của mình, người đã vì hắn mà khổ sở hết lòng.

Trương Đông không dám nhìn thẳng, quay mặt đi che giấu sự thương cảm. Văn ca nhi đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Mọi người hợp lực đưa Vương Tú Anh đến y quán Tể Nhân Đường, chờ đến khi mẹ chồng của cô ta đến, thì họ mới lần lượt rời đi.

Sau đó...từ hôm ấy, người trong hẻm Hòe Thụ không còn thấy bóng dáng Vương Tú Anh nữa. Sạp hàng nhỏ của Vương gia cũng dẹp bỏ, chỉ còn lại sạp của chất tử Tôn bà bà ở đầu hẻm.

Mọi người nghe phong thanh rằng nhà Vương Quý đã phải bán cả nhà và ruộng đất ở quê quán để trả nợ, nhưng cũng không trả hết. Thỉnh thoảng, sòng bạc vẫn cho người đến đòi nợ.

Một hôm, Trương Đông hỏi Vạn An: "Vương Quý nợ nhiều như vậy, liệu có trả nổi không?"

Vạn An đáp: "Cha nương hắn bán sạch cả nhà cửa, đất đai rồi mà vẫn còn nợ một khoản."

Trương Đông nghe vậy, buông lời chua chát: "Vương Quý đúng là không ra gì. Có phải nam nhân ai cũng đều như vậy, không phải thứ tốt?"

Vạn An nghe vậy, vội biện minh cho mình: "Tiểu Đông, đệ nói vậy chẳng phải oan uổng cho huynh sao? Huynh chính là người tốt." Vạn An nghiêng đầu nhìn Trương Đông, chọc ghẹo phu lang một chút. "Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ đệ không phải nam nhân sao?"

Trương Đông khẽ lắc đầu, ánh mắt u buồn, giọng nói thoáng chút mơ hồ: "Đệ cũng không rõ nữa. Đệ cũng cảm thấy mình là nam, nhưng có người lại bảo ca nhi như đệ là thứ bất nam bất nữ."

Thấy phu lang mất tin thần, Vạn An vội nắm tay cậu an ủi: "Đám người đó miệng tiện, chẳng qua là thích nói lời cay nghiệt. Đệ để tâm mấy lời vớ vẩn đó làm gì, chỉ tổ bực mình."

Tuy nhiên, những lời của Vạn An không làm vơi bớt cảm giác nặng nề trong lòng Trương Đông. Cậu vẫn rầu rĩ, hoặc có lẽ gần đây ai trong hẻm Hòe Thụ cũng thế. Bi kịch của Vương Tú Anh như bóng đen che phủ tâm trạng tất cả nữ tử và tiểu ca nhi nơi đây.

"Vạn An, huynh có biết Vương Tú Anh dạo này ra sao không? Đệ nghe nói nàng không ra ngoài nữa."

Vạn An lắc đầu: "Huynh làm sao có thời gian để ý đến chuyện của cô ta chứ? Cửa hàng còn bao nhiêu việc phải lo. Qua rằm tháng Giêng, huynh còn phải đến nhà sư phụ làm thuỷ ca, đâu rảnh mà quan tâm mấy chuyện ngoài lề."

"Đệ cũng không gặp nàng, chắc nàng đang ở nhà dưỡng thương. Nhưng huynh không thấy nàng thật đáng thương sao?"

Trương Đông nhẹ giọng, trong lòng vẫn day dứt khi nhớ lại hình ảnh Vương Tú Anh chịu nhục nhã và bị trượng phu đánh không thương tiếc vào ngày đó.

"Ừ, là đáng thương thật."

Vạn An gật đầu, nhưng hắn cũng khồn muốn tiếp tục đề tài này, liền dứt khoát chuyển sang nói chuyện khác: "Nhưng đó cũng là chuyện của nhà người ta, đâu liên quan gì đến chúng ta. Đông ca nhi, thay vì nghĩ ngợi chuyện của cô ta, chi bằng bây giờ đệ nên ngẫm xem phòng bếp trong cửa hàng nên xây ở đâu. Đệ thấy chúng ta nên làm bếp rộng bao nhiêu thì vừa?"

Nói rồi, Vạn An kéo tay Trương Đông ra phía sân sau cửa hàng, chỉ về phía góc sân, ra vẻ rất hào hứng với kế hoạch của mình.

Trương Đông không nói gì, chỉ liếc qua Vạn An một cái, trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng Vạn An lại nhất quyết kéo cậu qua bàn bạc chuyện xây dựng phòng bếp.

"Được rồi! Chẳng phải trước đó chúng ta đã thương lượng gần xong rồi sao? Thợ xây cũng sắp bắt đầu làm việc, huynh còn kêu đệ qua làm gì nữa?"

Vạn An bật cười, dịu dàng đáp lại: "Ha ha, Tiểu Đông à! Đệ đừng như vậy mà. Chuyện này vẫn chưa bàn xong đâu! Với lại, nhà mình chẳng phải chỉ có hai người chúng ta thôi sao? Không bàn với đệ thì huynh còn bàn với ai đây, đệ nói có đúng không nào? Nhị ca của huynh giờ đang bị giữ lại ở nông thôn, mãi chưa về trấn trên được nữa kìa."

Vạn An mở tờ giấy thiết kế cửa hàng đã chuẩn bị sẵn, trải lên bàn, kéo Trương Đông lại gần mình rồi chỉ vào vị trí ở hậu viện trên bản vẽ:

"Đệ xem thế này được không, huynh định xây phòng bếp sát vào tường viện, gần cửa nhỏ của kho lưu trữ. Như vậy mỗi lần từ trong nhà mang nước ra lu trong cửa hàng sẽ tiện hơn. Phần đất trống còn lại trong phòng bếp có thể để vài cái bàn, cho khách ngồi cũng được."

"Được, đệ không có ý kiến gì đâu." Trương Đông gật đầu đồng tình, vị trí này thực sự rất hợp lý. Tuy nhiên, về kích thước của phòng bếp cậu vẫn còn hơi băn khoăn.

"Vạn An! Huynh định kêu thợ xây phòng bếp rộng bao nhiêu?"

"Đương nhiên càng lớn càng tốt rồi!" Vạn An phấn khởi, chỉ tay vào một góc khác trên bản vẽ:

"Đệ xem nà, đây là thiết kế phòng bếp huynh vẽ. Huynh tính xây trong phòng bếp một cái bàn chữ 'khẩu'*ở giữa, để chia không gian thành hai phần. Đến lúc đó, bàn này có thể dùng để nhào bột, xắt rau, băm đồ, còn phía dưới sẽ làm thành mấy ngăn tủ để đựng đồ. Vị trí trung tâm, gần tường, huynh định đặt một dãy bếp lò để nhóm lửa nấu ăn, làm nhiều lò một chút cho tiện. Cuối dãy bếp, huynh sẽ đặt một cái lu nước lớn, đối diện bàn chữ 'khẩu.' Hai bên bếp, một bên để một lu đựng gạo, bên còn lại để lu đựng bột mì."

Vạn An chỉ tiếp vào bản thiết kế: "Từ bàn chữ 'khẩu' đến cửa phòng bếp, dọc theo tường bên trái, huynh tính đặt một loạt tủ lớn, giống như cách bố trí trong bếp nhà mình, dãy tủ này sẽ kéo dài từ trong ra đến tận cửa bếp. Còn phía bên phải, huynh không định đặt gì cả, thay vào đó sẽ mở vài ô cửa sổ lớn trên tường gần cửa bếp. Dọc theo vách bên phải, cũng sẽ mở thêm một dãy cửa sổ lớn nữa. Như vậy, phòng bếp sẽ vừa sáng sủa, vừa thông thoáng hơn."

Vạn An chỉ tiếp chỗ khác, rồi nói thêm: "Ở gần phòng bếp, huynb nghĩ có thể dựng thêm một cái lều đôi để chứa củi đốt. Trong sân, huynh sẽ làm một bể nước để rửa rau, hay rửa nồi, chén, bát. Kế bên bể nước sẽ đặt một lu nước lớn. Đệ cảm thấy ý tưởng này của huynh thế nào, cũng không tồi phải không?"

"Là rất không tồi."

Trương Đông gật đầu tán thành, nhìn Vạn An hăng say nói ra ý tưởng của mình, buồn phiền trong lòng cậu cũng dần vơi hết. Khoé môi cậu bất giác nở nụ cười, cậu còn không quên trêu chọc trượng phụ: "Chỉ là... vì sao lại là bàn chữ 'khẩu'? Chúng ta có mối thâm thù gì với chữ 'khẩu' sao?"

"Ai bảo hình dạng đó tiện dụng nhất chứ, đệ nói có phải không!" Vạn An vừa cười vừa đắc ý nói.

"Được rồi, cứ theo ý huynh mà làm đi! Nhưng nhớ bảo thợ xây đào một mương thoát nước trong sân, bằng không nước bẩn chảy lung tung ra khắp viện, sẽ rất bẩn và lầy lội đó!"

"Hiểu rồi! Huynh làm sao dám quên lời đệ dặn chứ!"

...

Sau khi chính thức khởi công, ngày nào Trương Đông và Vạn An cũng bận rộn theo sát tiến độ thi công phòng bếp. Cũng vì thế mà Trương Đông cũng không còn tâm trí để suy nghĩ về tình cảnh của Vương Tú Anh hay quan tâm chuyện nợ nầng của Vương Quý ra sao nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Gần một tháng sau, phòng bếp phía sau cửa hàng cũng sắp hoàn thành. Một hôm, trên đường đi tìm Văn ca nhi, Trương Đông tình cờ gặp lại Vương Tú Anh – người mà đã lâu cậu không thấy xuất hiện.

Trên con đường nhỏ, chỉ có Trương Đông và Vương Tú Anh, cậu khẽ gật đầu xem như lời chào, định bước qua người cô ta mà đi tiếp. Thế nhưng, ngay khi sắp lướt qua, Vương Tú Anh bất ngờ đưa tay ra ngăn cậu lại.

Trương Đông giật mình, lòng có chút hoang mang, sợ cô sẽ lại nói hoặc làm điều gì khiến cậu khó xử. Nhưng điều khiến Trương Đông không ngờ là Vương Tú Anh lại mở lời xin lỗi.

"Đông ca nhi, tôi xin lỗi!. Trước đây, tôi không nên ép buộc cậu cho vay tiền trước mặt nhiều người như vậy. Thật lòng xin lỗi!." Nàng nở một nụ cười, mang theo sự chân thành.

Trương Đông có chút lúng túng, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng cậu vẫn đáp lại:

"Không...sao đâu! Lúc đó cũng do cô bất đắc dĩ thôi mà."

Vương Tú Anh không nghĩ Trương Đông lại nói như vậy, nàng có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. Chính sự tha thứ dễ dàng ấy khiến nàng vừa cảm động vừa hổ thẹn.

Sau một khắc suy nghĩ, nàng nhẹ giọng nói: "Đúng là lúc đó tôi đã quá sai. Nhưng chuyện qua rồi, tôi hứa về sau sẽ không làm như thế nữa."

Nghe vậy, Trương Đông không khỏi mừng thay cho nàng. Hắn nghĩ có lẽ nhà họ Vương đã tìm được cách giải quyết chuyện nợ nần, trong lòng thật sự cảm thấy nhẹ nhõm thay cho bọn họ.

"Vậy thì tốt rồi! Cô cũng nên quên đi những chuyện đau lòng trước đây. Biết đâu từ nay về sau, mỗi ngày sẽ đều là ngày lành."

"Phải, cậu nói đúng lắm. Về sau chắc chắn sẽ chỉ còn ngày lành."

Vương Tú Anh gật đầu, nụ cười nở trên môi mang theo chút hy vọng.

"Vậy... tôi đi trước nhé?" Trương Đông hỏi.

Vương Tú Anh vẫn cười, nhẹ nhàng đáp: "Tái kiến."

Trương Đông cũng cười đáp lại nàng, rồi chậm rãi quay lưng bước đi. "Tái kiến."

---

Mình nhờ AI hoạ thử cái bếp của Vạn An miêu tả, mọi người xem thử ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com