Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Mang thai

*Hai chương PN này là mình tập tành viết một chút, nên văn phong sẽ khác với chính văn nha mọi người. Tại mình thấy Trương Đông rất mong chờ chuyện có hài tử, nên mình muốn viết 2 chương nói về cảnh Trương Đông có thai và sinh con. Mọi người đọc chơi cho vui nha!!

>>>>>><<<<<<

Cửa hàng của Trương Đông hôm nay vẫn đông khách như mọi khi. Văn ca nhi và Tú ca nhi nhanh nhẹn nặn bột rồi nướng bánh trong bếp, còn Hứa thẩm và Ngô thẩm thì tiếp đón khách khứa phía ngoài, một người đóng gói bánh, một người múc cháo.

Trương Đông ngồi tại quầy thu tiền, tay vừa thu tiền vừa quay sang dặn dò Hứa Thẩm:
"Hứa thẩm! Lát thẩm nhớ để riêng phần bánh mà Triệu nương tử đã dặn trước nhé, nàng ấy nói lát sẽ quay lại ngay."

Chỉ một lát sau, một khách nhân vội vàng chạy đến, hớt hải hỏi: "Lão bản, còn bánh nhân thịt không? Ta muốn mua thêm để biếu nhạc mẫu!'

Trương Đông mỉm cười, tay ra hiệu cho Hứa thẩm: "Còn chứ! Khách nhân cần bao nhiêu cái?"

Hứa thẩm nghe số lượng khách cần, liền nhanh nhẹn lấy bánh gói lại và đưa cho vị khách nhân đó, vui vẻ nói: "May là ngài tới nhanh đó, đến trễ chút nữa là hết rồi!"

Khách nhân cười lớn: "Có cửa tiệm của các ngươi, sáng nào ta cũng được ăn ngon hết!"

Tiếng cười nói rôm rả từ khách nhân và người trong quán làm không khí thêm phần sinh động

Lúc này, Vạn An từ bến tàu trở về. Hôm nay sư phụ hắn có việc nên cho phép hắn được kết thúc công việc sớm.

"Tiểu Đông! Đệ có mệt không?"

Trương Đông ngước lên, có chút ngạc nhiên khi thấy Vạn An: "Đệ không mệt! Hôm nay sao huynh về sớm vậy?"

Vạn An đi vòng ra sau quầy, rót một chén trà rồi ngồi bên cạnh Trương Đông: "Hôm nay sư phụ bận việc, nên cho bọn huynh về sớm một hôm."

"Ừm! Vậy cũng tốt, lâu lâu nghỉ ngơi một ngày cho khoẻ!"

Vạn An khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy quan tâm: "Huynh không mệt, chỉ lo cho đệ thôi"

Trương Đông bật cười: "Đệ khỏe lắm, không có gì phải lo đâu."

Vạn An ngồi nói chuyện với Trương Đông thêm vài câu thì trở về nhà tắm rửa thay đồ, rồi hắn quay lại phụ tiếp cậu.

........

Mấy ngày sau là tới ngày Trương Đông đi tái khám lại, tay cậu ôm một chiếc giỏ nhỏ, bên trong đựng chút lễ vật mang đến Triệu thị y quán.

Mấy tháng nay, sức khỏe của cậu ngày một tốt hơn, thân thể cũng có da có thịt hơn, khỏe khoắn hơn trước. Cậu vốn chỉ định đi khám lại để lấy thêm thuốc, không ngờ chuyến đi này lại mang đến một tin vui không thể ngờ.

Đại phu vừa bắt mạch cho Trương Đông, vừa nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh đã mày giãn ra, môi xuất hiện nụ cười hiền hòa.

"Trương Đông! Không biết dạo gần đây cậu có cảm thấy gì khác lạ không? Ăn uống thế nào, có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?"

Trương Đông không hiểu vì sao đại phu hỏi vậy, nhưng cũng thành thật trả lời: "Thưa đại phu, gần đây con vẫn ăn ngủ bình thường, chỉ đôi khi thấy hơi mệt mỏi mà thôi."

Triệu đại phu gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng: "Vậy thì đúng rồi! Chúc mừng cậu. Mạch tượng này cho thấy cậu đã mang thai khoảng hai tháng rồi!"

Lời nói của đại phu như sét đánh ngang tai, Trương Đông ngẩn người, không tin vào tai mình.

Cậu vội vàng hỏi lại: "Đại phu... ngài nói gì? Ta... ta thực sự mang thai sao?"

Triệu đại phu mỉm cười, gật đầu chắc nịch: "Phải! Bây giờ cậu nhớ chú ý tĩnh dưỡng, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, không được lao lực quá nhiều. Thể trạng cậu vốn ốm yếu từ nhỏ, tuy đã bồi dưỡng được phần nào nhưng giai đoạn đầu thai kỳ cần phải đặc biệt cẩn trọng đấy, biết không?!."

Trương Đông như chìm trong biển cảm xúc, vừa vui sướng, vừa bất ngờ, nhưng cũng có chút lo lắng. Cậu cẩn thận hỏi đại phu những vấn đề liên quan đến chuyện mang thai, cậu còn mua thuốc an thai thêm rồi mới ra về.

Trên đường về, Trương Đông cố gắng bình tĩnh để không làm ai chú ý, nhưng lòng đã rất nôn nao muốn báo tin ngay cho Vạn An biết.

Chiều hôm ấy, khi Vạn An trở về từ bến tàu, Trương Đông đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, bên cạnh là chén canh nóng Tú ca nhi mới nấu.

Lúc Vạn An vừa bước vào, đã thấy vẻ mặt tươi cười trên gương mặt của Trương Đông. Hắn đặt ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Đệ cười gì thế? Lại có chuyện gì vui sao?"

Trương Đông hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng đáp: "Vạn An! Hôm nay đệ đến Triệu thị y quán tái khám. Triệu đại phu bảo... đệ đã mang thai, được hai tháng rồi."

Vạn An sững sờ. "Đệ... đệ nói gì? Đệ có thai?!"

Trương Đông khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cậu như một tia nắng buổi sớm. Cậu đặt tay lên bụng, ánh mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc:

"Đúng vậy."

Hai tay Vạn An nắm chặt lại để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Một niềm hạnh phúc nhanh chóng lan tỏa trong hắn, tựa như mọi mong chờ của hai người nay đã thành hiện thực. Hắn đứng dậy, bước đến bên Trương Đông rồi ngồi xuống trước mặt câu, tay hắn nắm lấy hai bàn tay Trương Đông, giọng khẽ run:

"Đệ... đệ đã vất vả rồi!."

Nhưng ngay sau đó, một nỗi lo lắng ùa về khiênd lòng hắn thoáng chùng xuống. Vạn An nhìn Trương Đông, gương mặt cậu giờ đây đã không còn vẻ tiều tụy như trước, nhưng hắn không thể quên những ngày tháng cậu ốm yếu nằm liệt giường.

Một câu hỏi thoáng qua trong đầu khiến trái tim hắn thắt lại: Liệu cơ thể của đệ ấy có chịu nổi việc mang thai không?

Ánh mắt hắn đăm chiêu nhưng không muốn Trương Đông nhận ra sự lo lắng của mình. Hắn dịu giọng, nắm lấy tay cậu:

"Trương Đông, Triệu đại phu có nói gì thêm không? Đệ... đệ mang thai như vậy, thân thể có chịu được không?"

Trương Đông khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: "Đại phu nói thân thể đệ hiện tại rất tốt, không còn suy nhược như trước. Đại phu còn dặn nếu ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ không cần lo lắng gì cả. Huynh yên tâm đi!"

Vạn An vẫn chưa thôi lo lắng, đôi tay hắn siết nhẹ tay cậu: "Nhưng đệ phải hứa với huynh, không được làm việc nặng nhọc. Việc ở quán cứ để mọi người lo, đệ nghỉ ngơi cho thật tốt. Có bất cứ chuyện gì không ổn, nhất định phải nói với huynh ngay."

Trương Đông gật đầu, giọng nói mang chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng: "Huynh lúc nào cũng cẩn thận như thế. Đệ biết rồi mà, huynh không phải lo quá đâu. Có huynh ở đây, đệ không sợ gì hết."

Lời nói ấy như một dòng nước ấm làm dịu đi nỗi bất an trong lòng Vạn An. Hắn nắm chặt tay cậu, khẽ thở phào nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Đệ phải nghe lời đấy!."

Sau khi ăn cơm xong, tối đó Vạn An cứ đắn đo suy nghĩ mãi, cho đến khi hai người đã lên giường nằm chuẩn bị ngủ thì Vạn An lên tiếng:

"Trương Đông, huynh nghĩ rồi, hay là huynh xin nghỉ làm ở chỗ sư phụ một thời gian. Như vậy huynh có thể ở nhà chăm sóc đệ, mọi việc cũng yên tâm hơn."

Trương Đông nằm trong lòng Vạn An nghe vậy liền lắc đầu, giọng cậu nói dứt khoát: "Huynh không cần phải làm vậy đâu. Bây giờ là thời điểm huynh cần theo Phạm thợ mộc học hỏi để nâng cao tay nghề. Hơn nữa, đệ không còn yếu ớt như trước, mọi thứ đã có Văn ca nhi và mọi người trong quán giúp đỡ. Huynh đừng lo!."

Vạn An vẫn không yên tâm, hắn khẽ cau mày: "Nhưng mà đệ mang thai lần đầu, huynh sợ nếu không có ai kinh nghiệm ở bên, đệ sẽ gặp khó khăn. Hay là... huynh đi mời nhạc mẫu lên ở cùng chúng ta một thời gian? Bà đã sinh bốn người con, nhất định sẽ biết cách chăm sóc cho đệ tốt nhất."

"Hay là thôi đi! Nương còn lo chuyện ở nhà nữa, chúng ta không thể cứ làm phiền nương mãi được."

"Chuyện này cứ vậy đi! Sáng mai huynh sẽ khởi hành về Vạn gia thôn sớm. Huynh sẽ tự mình đến báo tin với nhạc mẫu, sẵn hỏi ý nhạc mẫu thế nào luôn!"

Trương Đông thấy không thể lây chuyển được quyết định của trượng phu, đành nói: "Được rồi! Tuỳ huynh đi"

Vạn An cười nhẹ, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Trương Đông, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Ngoan! Ngủ đi."

Trương Đông khẽ ngước mắt nhìn, trong ánh mắt cậu là niềm tin và sự dịu dàng. Nằm trong vòng tay rắn chắc của Vạn An, cậu cảm nhận được sự an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết.

Vạn An siết nhẹ cậu vào lòng, hơi thở đều đặn của hắn phả lên mái tóc mềm mượt của Trương Đông.

Một lát sau, Trương Đông khẽ xoay người, tựa đầu vào ngực Vạn An, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối: "Ngày mai huynh lên đường sớm nhớ cẩn thận đấy!."

Vạn An gật đầu, một tay đặt trên lưng cậu, dịu dàng vỗ về.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, tạo thành một khung cảnh thanh bình. Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và hy vọng cho những ngày sắp tới.

........

Sáng sớm hôm sau, Vạn An dậy từ rất sớm. Nhìn Trương Đông vẫn còn say ngủ, hắn nhẹ nhàng rời giường rồi chỉnh lại góc chăn cho cậu.

Vạn An thay quần áo và chuẩn bị chút đồ, rồi dắt xe bò ra ngoài, rồi lập tức lên đường về Vạn gia thôn.

Tiếng bánh xe bò lộc cộc vang lên đều đặn trên con đường. Vạn An đi gấp, chẳng mấy chốc đã về đến Trương gia. Mặt trời lúc này đã lên cao, trong sân nhà Trương gia đang rộn rã tiếng cười nói.

Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm sáng, Trương mẫu gắp thức ăn cho Trương phụ, còn Trương Xuân thì vừa ăn vừa trêu chọc hai đứa nhỏ nhà mình. Không khí ấm áp bỗng ngưng lại khi mọi người nghe tiếng xe bò dừng ngay trước cổng.

Vạn An bước nhanh vào sân, dáng vẻ gấp gáp. Trương mẫu là người đầu tiên nhìn ra, thấy chỉ có mình hắn, bà liền giật mình vội chạy ra đón Vạn An vào nhà, bà vừa đi vừa lo lắng hỏi:

"Vạn An, sao con về đây, rồi Đông ca nhi đâu? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Trương phụ cũng buông đũa, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. Trương Xuân và Trương đại tẩu cũng nhìn Vạn An, cảm giác lo lắng như có điều không ổn sắp xảy ra. Hai đứa nhỏ thì ngây thơ níu tay Trương đại tẩu, tò mò hỏi:

"Sao cữu phụ về một mình ạ? Cữu cữu sao không đi cùng?"

Vạn An vội xua tay trấn an: "Mọi người đừng lo, không có chuyện gì xấu cả. Con về đây là để báo tin mừng!"

Nghe vậy, không khí căng thẳng trong nhà mới hạ xuống, nhưng ai nấy vẫn không khỏi thắc mắc, mọi ánh mắt đều dồn vào Vạn An chờ hắn nói tiếp.

Vạn An ngừng lại một chút, cố kìm nén sự phấn khích, nhưng nụ cười trên môi đã bán đứng hắn. Hắn nhìn mọi người rồi trịnh trọng thông báo:

"Trương Đông... đệ ấy đã có tin vui rồi!"

Cả gian nhà im lặng trong thoáng chốc, như thể mọi người chưa kịp tin vào tai mình. Tay Trương mẫu tay run run, mắt mở to nhìn Vạn An:

"Con nói sao? Đông ca nhi... nó thật sự mang thai rồi sao?"

Vạn An gật đầu mạnh, ánh mắt sáng rực: "Dạ, đúng vậy! Đại phu đã bắt mạch và khẳng định đệ ấy đã có thai, được hai tháng rồi."

Lời xác nhận vừa dứt, cả nhà như vỡ òa. Trương phụ khẽ ho khan, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui.
Trương mẫu lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào:

"Ông trời đúng là có mắt mà! Cuối cùng Đông ca nhi cũng sắp có hài tử của riêng mình rồi. Không được, ta phải lên trấn trên chăm sóc nó cho tốt mới được! Thân thể nó từ nhỏ đã yếu ớt, lại thêm lần đầu mang thai, ta không ở bên sao yên tâm được. Chỉ sợ nó không biết phải kiêng kỵ những gì, lỡ làm gì ảnh hưởng đến đứa bé thì sao?"

Trương Xuân cũng rất vui mừng cho tiểu đệ, nhưng trong lòng hắn cũng có chút lo lắng: "Thân thể Trương Đông đã mang thai được rồi sao? Đại phu có dặn dò cần chú ý gì không?"

Hai đứa nhỏ nhà Trương Xuân tuy chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng thấy không khí náo nhiệt liền nhảy lên reo hò:

"Cữu cữu sắp có em bé! Cữu cữu sắp có em bé!"

Vạn An mỉm cười nhìn cả nhà vui vẻ, nhưng cũng không quên đáp lời: "Trương Đông khỏe, đại phu cũng nói hiện tại em ấy mang thai cũng không có vấn đề gì. Đệ ấy còn dặn mọi người đừng lo lắng quá!"

Trương mẫu nghe vậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, bà quay lại dặn dò Trương phụ:

"Ta sẽ dọn đến nhà Đông ca nhi vài hôm. Việc trong nhà giao lại cho ông và Đại Xuân lo liệu nhé."

Trương phụ không ý kiến gì, chỉ khẽ cười, phất tay nói:

"Bà cứ yên tâm. Đây là chuyện lớn, chăm sóc Đông ca nhi vẫn là quan trọng nhất."

Nói rồi Trương mẫu vào phòng lấy vài bộ đồ, muốn cùng Vạn An đi ngay lên trấn trên.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com