Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 6:Bữa sáng hỗn hợp

Trước khi ra cửa, Lâm Vũ Tầm nhìn thoáng qua Daniel, thấy nó đang ngủ, cậu cũng không đánh thức, chỉ là cầm lấy hộp cá ngừ trộn bột yến mạch tối hôm qua đặt ở nơi dễ thấy, nửa lon cá ngừ còn lại cũng để ở bên cạnh.

Daniel vẫn còn nhỏ còn bị khuyết tật, để nó một mình ở nhà kỳ thực không tốt, nhưng đem ra ngoài còn nguy hiểm hơn.

Lâm Vũ Tầm ở gara không lớn, nhưng đồ vật ngược lại khá đầy đủ, trong phòng bếp có đủ loại vật dụng như tủ lạnh và các loại thiết bị điện, phòng bên cạnh phòng ngủ còn có nhà vệ sinh.

Đầu năm nay, trong nước tủ lạnh cùng bồn cầu tự giật cũng không phải ai cũng có, nhưng ở chỗ này, người nghèo thuê phòng, cũng đã có không ít đồ điện.

Chỉ là, đại khái là vì tiết kiệm điện, tủ lạnh không có cắm điện vào.

Trình Hào mặc bộ đồ Lâm Vũ Tầm đưa cho hắn, thuận tiện quan sát một chút tình trạng thực tế trong phòng, lúc này mới cùng Lâm Vũ Tầm đi ra, lại đem cửa khóa lại.

Đường bên ngoài rất hẹp, chỉ một chiếc xe hơi có thể đi qua, hai bên phòng ở cũng rất cũ kỹ, ở trên đường cái, còn có thể nghe mùi hôi.

Trình Hào và Lâm Vũ Tầm cùng nhau đi tới trường học, trên đường gặp không ít người.

Những người này đa số là người da đen, cũng có mấy người da trắng, trong số bọn họ có người mặc quần áo cũ, đầy mặt phong sương (gian nan vất vả), cũng có người ăn mặc quần áo sạch sẽ, trong miệng ngậm điếu thuốc, phách lối đi trên đường.

Trình Hào thấy có cả người mang theo súng.

Khi thấy hắn và Lâm Vũ Tầm, những người này hoặc là không nhìn hoặc là coi thường.

Cũng may hai người bọn họ nhìn rất nghèo, những người này nhiều nhất cũng chỉ mắng bọn họ mấy câu.

Trình Hào trước đó ở trong trí nhớ của Trình Cẩm Hạo thấy cảnh tượng như vậy, nhưng gặp được vẫn khó tiếp thu, trong lòng hắn hiện tại không ngừng nóng lên.

Hắn cũng không phải là người tốt tính.

Đáng tiếc trên người hắn có vết thương, cũng không muốn liên lụy đến Lâm Vũ Tầm. Trình Hào chỉ có thể suy nghĩ, đợi vết thương lành, muốn hung hăng đánh mấy người này.

Trinh Hào rất tức giận, Lâm Vũ Tầm cũng chỉ là cúi đầu đi về phía trước, bộ dạng như đã quen với mấy chuyện này.

Trình Hào hỏi: "Lâm Vũ Tầm, câu hỏi của tôi có hơi mạo muội ... Cha mẹ cậu đâu?"

Lâm Vũ Tầm nói: "Bọn họ đã chết"

Trình Hào sớm có suy đoán, nghe vậy âm thầm thở dài, lại hỏi: "Cậu hiện tại một mình cùng em trai sinh hoạt"

Lâm Vũ Tầm gật đầu.

Lâm Vũ Tầm dáng vẻ không muốn nói nhiều, Trình Hào cũng không hỏi nhiều, hai người đi khoảng 20 phút, rốt cuộc tới trường học.

Trình Hào theo Lâm Vũ Tầm vào bên trong, phát hiện trường này cơ bản thiết bị đều có, nhưng có phần cũ, người trong trường chỉ có số ít tập trung học tập.

Đây cũng là đặc điểm của các trường công ở khu dân nghèo, học sinh nơi này đều không thích học tập, ngay cả thầy cô giáo khi đi dạy cũng tùy tiện cho qua.

Không có biện pháp, cuộc sống của giáo viên cũng không dễ dàng, có thể sẽ bị bọn học sinh đánh.

Trình Cẩm Hạo cũng đã đánh giáo viên từng kỳ thị hắn.

Những người trong trường rõ ràng đều biết Lâm Vũ Tầm, thấy Lâm Vũ Tầm, có người cười trào phúng: "Nhìn xem, người phương Đông gian ác lại tới"

"Con khỉ da vàng lại tới ăn"

"Chúng ta phải cách xa hắn"

....

Trình Hào nghe hiểu một ít, nhưng vẫn như cũ đa số nghe không hiểu, đối với một tên học tiếng Anh Oxford mà nói, giọng địa phương của người Hoa Kỳ hắn nghe có chút khó khăn, nói chi bọn họ mắng chửi người, có rất nhiều từ lóng.

Nhưng dù nghe không hiểu, vẫn tức giận, nhưng không đợi hắn làm cái gì, Lâm Vũ Tầm liền nói: "Đã có bữa ăn sáng, chúng ta mau đi thôi."

Trình Hào đi theo Lâm Vũ Tầm đi tới nhà ăn, theo như ký ức của Trình Cẩm Hạo, cầm một cái khay đi xếp hàng.

Khi Trình Hào còn ở thời hiện đại, ở trên web thấy được trong trường học ở Hoa Kỳ ảnh chụp miễn phí cơm trưa, nhìn vô cùng phong phú, nhưng thời đại này chuẩn bị cho bọn nhỏ cũng không có tốt như vậy.

Bữa sáng hôm nay cũng chỉ có bánh mì kẹp rau, cà rốt sống cùng sữa tươi.

Duy nhất đáng được ăn mừng, là bánh mì kẹp rau rất lớn.

Đến phiên Trình Hào, người da trắng chia đồ ăn nhíu mày: "Tôi nhớ trường học chỉ có một người phương Đông."

"Tôi mới vừa chuyển tới" Trình Hào nói.

Người nọ nhìn Trình Hào nói: "Cậu tốt nhất là không nên gây chuyện" hắn cho Trình Hào một phần ăn.

Trình Hào biết người này chắc chắn rõ ràng mình không phải là học sinh ở đây, nhưng không biết là xuất phát từ đồng cảm hay là nguyên nhân khác, vẫn cho hắn đồ ăn.

Không tìm cái bàn ngồi xuống, Trình Hào liền cầm cái bánh kẹp rau củ đó ăn, lại uống một hớp sữa tươi, cuối cùng còn đem cà rốt ăn sạch.

Hắn đứng ăn sạch thức ăn của mình.

Lâm Vũ Tầm đi tới chỗ hắn, thấy vậy nói: "Tôi ăn không hết, cho anh một nửa..."

"Không cần." Trình Hào nói: "Tôi ngồi ở đây một chút, nếu còn dư đồ ăn có thể đi lấy" Bình thường các trường học đều sẽ chuẩn bị dư mấy phần, không có người ăn, luôn sẽ có phần dư.

Lâm Vũ Tầm ăn, Trình Hào bên cạnh nghỉ ngơi.

Hắn vẫn đói, vết thương ngược lại tốt hơn rất nhiều, thấy không còn ai xếp hàng lĩnh bữa ăn, hắn đi tới, nói với người chia đồ ăn: "Có thể cho tôi thêm một chút thức ăn không, mấy ngày nay tôi chưa có ăn gì..."

"Quỷ nghèo" Người chia đồ ăn nói, lại cho Trình Hào một phần.

Trình Hào trực tiếp đứng trước mặt hắn ăn sạch.

Người chia đồ ăn: "..."

Trình Hào vô liêm sỉ mà ăn 4 phần bữa sáng, tất cả đều ăn hết.

Người chia đồ ăn ngay từ đầu đối với Trình Hào không thận thiện, nhưng đến cuối cùng, ánh mắt nhìn Trình Hào chỉ còn là đồng tình.

Bánh mì được sử dụng làm bánh mì kẹp rau cũng không phải loại bánh tốt gì, trên thực tế, nó vừa cứng vừa khô.

Một số người dù là rất nghèo, cũng không thích ăn cái này.

Nhưng Trình Hào ăn hết. Hắn tin tưởng Trình Hào thật sự đói bụng.

Trình Hào ăn bốn phần bữa sáng, cảm giác đói bụng giảm rất nhiều, hắn không muốn khiến người khác chú ý, không tiếp tục ăn, mà là đi tìm Lâm Vũ Tầm: "Cậu đi học, tôi buổi trưa tới nữa."

"Được" Lâm Vũ Tầm nói

Trình Hào thấy Lâm Vũ Tầm đồng ý liền đi ra ngoài.

Kết quả, hắn vừa mới đi ra tới cửa trường, liền gặp ba người quen, là ba đứa buổi tối hôm trước tới tìm Lâm Vũ Tầm gây khó dễ.

Nhìn ba người này dáng vẻ đi thẳng vào trường học, chắc cũng là học sinh trong trường.

Trình Hào thấy ba người này, ba người này cũng nhìn thấy hắn, sau khi chịu thua thiệt vì Trình Hào ngày hôm qua liền muốn trả thù, đáng tiếc nửa đêm đi trả thủ không được ngược lại bị chủ nhà của Lâm Vũ Tầm ở tầng trên hắt nước.

Bây giờ thấy Trình Hào, bọn họ lập tức kích động, muốn đánh.

Nhưng mà, động tác của Trình Hào so bọn họ còn nhanh hơn.

Còn không chờ bọn nó nói liền động thủ, Trình Hào xông tới một người trong đó, cho vào bụng một quyền.

Đời trước Trình Hào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, hắn không thể bị bao vây.

Song quyền nan địch tứ thủ! (hai nắm đấm không thể đấu được với bốn tay)

Cho nên, hắn phải nhanh chóng giảm bớt đối thủ.

Tố chất thân thể Trình Cẩm Hạo cũng rất tốt, hắn một quyền đánh tới, trong ba kẻ một liền mất đi sức chiến đấu, ngay sau đó, Trình Hào đá vào giữa hai chân một trong hai kẻ còn lại....

Kẻ bị đánh vào bụng còn đang ói, kẻ bị đạp cũng đã té xuống đất, kêu rên lăn qua lăn lại, tên cuối cùng xoay người muốn chạy kết quả bị đá vào mông.

Ba tên này tuổi không lớn lắm còn nhỏ gầy, Trình Hào ra tay lại độc, mới có thể chỉ một chiêu, ba người đã bị đánh ngã, Trình Hào thiếu chút nữa ngã xuống, nắm tay cũng vô cùng đau.

Hắn một chân dẫm trên lưng người cuối cùng bị hắn đá, nói: "Ba người chúng mày, hôm qua tao bỏ qua cho bọn mày, bọn mày vẫn dám đến trước mặt tao, thật to gan!"

Kẻ bị đánh trúng bụng còn đang ói, tên bị đá ở chỗ hiểm đang kêu rên, kẻ bị giẫm ở dưới chân Trình Hào vậy mà vẫn còn sức mắng chửi...Trình Hào lực đạo trên chân tăng thêm: "Mày tin tao sẽ giết người không?"

Tên này lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ.

Trình Hào nhìn hai đứa kia, lại nói: "Nếu như để tao lại nhìn thấy bọn mày ăn hiếp người khác, tao nhất định giáo huấn bọn mày nghiêm khắc hơn hôm nay."

Ba thằng nhãi này không chút do dự cam đoan, nói bọn chúng sẽ không làm như vậy.

Trình Hào nói: "Cút"

Hai đứa kia không bị hắn đạp lảo đảo đứng lên liền chạy, đứa bị hắn đạp ngạc nhiên: "Còn tôi?"

"Tao có chuyện muốn hỏi." Trình Hào đem hắn xách lên.

Trình Cẩm Hạo là một thân một mình đi tới khu này, không chỉ vậy, hắn vừa mới tới khu này đã bị người đâm dao.

Cho nên Trình Hào tuy rằng thông qua ký ức của Trình Cẩm Hạo hiểu được một ít về thời gian này ở Hoa Kỳ, nhưng cũng không biết rõ tình hình thực tế ở khu này.

Hắn cần có người giúp hắn làm quen nơi đây.

Nếu hắn mang theo cả ba đứa da đen, có khả năng không khống chế được, nhưng mang theo một hẳn không thành vấn đề. Đứa bị giẫm dưới chân còn thấp bé nhất trong ba đứa, chỉ cao 1m5, chỉ nặng khoảng sáu mươi mấy cân (>= 35kg), hắn có thể đối phó.

Trình Hào mang người đi tới chỗ bên cạnh, ngồi trên nền xi măng bậc thang bên ngoài khu nhà trọ: "Mày nói cho tao một chút tình huống ở khu này, còn có chuyện của Lâm Vũ Tầm."

Người này lập tức liền nói, nhưng từ đầu hắn không biết Lâm Vũ Tầm là ai, Trình Hào giải thích, mới biết người Trình Hào muốn hỏi là ai.

Dù sao Lâm Vũ Tầm bình thường đều dùng tên tiếng Anh - Tony.

Ân nhân cứu mạng của Trình Hào tuy rằng không phải thợ cắt tóc, nhưng lại có tên này.

Tình hình thực tế ở khu này cùng trong trí nhớ của Trình Cẩm Hạo trước đây từng ở khu dân nghèo khác biệt không lớn, về phần Lâm Vũ Tầm. Thông qua người này, Trình Hào mới biết, Lâm Vũ Tầm sinh sống ở khu này chỉ mới được 3 năm mà thôi.

Nhưng mẹ Lâm Vũ Tầm, vẫn luôn ở đây.

Bà là người Hoa, mang theo đứa bé con lai sống ở đây, dựa vào làm gái để kiếm tiền sinh hoạt, ba năm trước, Lâm Vũ Tầm mới tới, nghe nói cha đã chết, chỉ có thể đi tìm mẹ.

Cuối cùng, một năm trước, mẹ cũng chết, chỉ có thể cùng em trai câm cùng nhau sinh hoạt.

Lâm Vũ Tầm còn chưa trưởng thành, muốn nuôi sống bản thân còn khó, huống chi còn phải quan tâm tới em trai, cuộc sống có bao nhiêu gian khổ, Trình Hào không cần nghĩ cũng biết.

Hắn nghỉ ngơi đủ, lôi người da đen đứng lên.

"Tôi đã nói toàn bộ rồi!" Người da đen này nói: "Thả tôi ra!"

"Không được, tao còn có chuyện muốn mày làm" Trình Hào nói.

"Chuyện gì?"

"Đưa tao đi trung tâm cứu trợ" Trình Hào nói.

Người da đen: "..."

CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com