Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: Tư Hạ ( @GiangMinh768 )

Beta: Đậu ( @vtzphuong00 )

Đăng bởi: Hello Team - Huỳnh (@tqn_Sin_cheocheo)

Designer: Chồn ( @bananamyu )

CHƯƠNG 7:Trung tâm cứu trợ

Trung tâm cứu trợ là một căn nhà cũ nát hai tầng, trên đó viết 'Dịch Vụ Tình Nguyện Xã Hội Khẩn Cấp", còn có hàng dài người xếp hàng.

Trình Hào kéo đứa da đen, đứng đằng sau xếp hàng, lúc này mới hỏi: "Ở đây nhận đồ ăn như thế nào?" Hắn từ trong trí nhớ của Trình Cẩm Hạo biết chỗ này, nhưng Trình Cẩm Hạo chưa từng đến trung tâm cứu trợ lĩnh đồ ăn, hắn cũng không biết quy trình.

Thằng bé da đen này nhìn Trình Hào nói: "Vào trong điền vào phiếu là có thể nhận đồ ăn."

"Phải điền cái gì?" Trình Hào hỏi.

"Số an sinh xã hội (1), nơi cư trú ..." Người da đen nói: "Nếu như anh đã từng nhận đồ ăn ở đây, sẽ không phiền phức như vậy."

(1)Số an sinh xã hội: Là số mà chính quyền Hoa Kỳ cấp cho người mới định cư.

Trình Hào: "..."

Trình Cẩm Hạo coi như có đầu óc, lúc rời nhà đi đánh đôi vợ chồng mà mình sống chung một trận, cũng còn nhớ mà mang theo hộ chiếu của bản thân.

Nhưng hắn không có số an sinh xã hội, không có hóa đơn đóng tiền điện nước, không có rất nhiều thứ.

Ở Hoa Kỳ không có chứng minh nhân dân, thường là dùng hộ chiếu, bằng lái xe, còn có số an sinh xã hội để chứng minh thân phận của mình, thời điểm này số an sinh xã hội cũng không phổ biến đối với trẻ em, rất nhiều trẻ vị thành niên cũng không có... Hộ chiếu được không?

Mặc kệ có được hay không, dù sao cũng phải thử.

Trình Hào nghĩ như vậy, vừa nhìn về phía người da đen: "Biết có chỗ nào có thể đánh nhau không? Không phải chính quy, loại có thể kiếm tiền."

Trình Hào tối hôm qua nghĩ đến việc kiếm tiền, nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chuyện duy nhất hắn có thể làm là đánh nhau.

Chuyên nghiệp tạm thời hắn không thể nào tham gia, dù sao không còn cách, thân thể này chưa được huấn luyện, rất khó đánh thắng, nhưng hắn có thể đi tham gia một ít mấy trận nghiệp dư, cũng chính là hắc quyền.

Làm một võ sĩ quyền anh đã giành được giải vô địch thế giới hạng nhẹ, hắn rất rõ ràng kinh nghiệm của những võ sĩ quyền anh nổi tiếng trên thế giới, mà thời đại này một ít quyền thủ nổi tiếng, đều từng trải qua hắc quyền.

Đương nhiên, hắc quyền cũng không có nguy hiểm như một số tiểu thuyết viết, tuyển thủ hắc quyển cũng không có mạnh như trong tiểu thuyết, trên thực tế, sau cuộc tranh tài quyền anh chính quy, người thắng đều đi thi đấu tranh hắc quyền vương.

Hắc quyền rất nguy hiểm và khó khăn, kiếm tiền cũng không nhiều, chỉ vì nơi đó có người nổi tiếng đến tranh tài từ giải chính quy khiến người khác chờ mong.

Thông thường mà nói, tuyển thủ hắc quyền sức mạnh so ra kém chính quy.

Mà nơi thi đấu hắc quyền, trên cơ bản chính là mấy nơi giống quán bar, tình huống hiện tại có thể tìm nơi thi đấu hắc quyền đánh mấy trận, thuận tiện huấn luyện bản thân, khôi phục sức chiến đấu của mình.

Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm tiền ăn cơm.

Người da đen ngạc nhiên: "Anh muốn đánh nhau?"

"Tôi là một quyền thủ." Trình Hào nói.

"Ôi trời! Thì ra anh là võ sĩ quyền anh! Hèn chi lợi hại như vậy!" Người da đen làm ra biểu tình cùng động tác khoa trương, ánh mắt nhìn Trình Hào thay đổi hoàn toàn.

Nếu như nói trước đó, nó ở trước mặt Trình Hào còn có thể đùa giỡn, một lòng nghĩ chạy trốn, lúc này nhưng không có cái gan đó.

"Cho nên cậu biết chỗ nào?" Trình Hào hỏi.

"Tôi biết!" Người này nói: "Ở khu chúng ta, trong quán bar của lão George (Kiều Trì), mỗi đêm đều có người đánh! Nhưng bọn họ không cho tôi đi vào, tôi chưa từng thấy dáng vẻ bọn họ đánh nhau."

"Cậu chờ chút đưa tôi đi qua nhìn một chút." Trình Hào nói.

Người da đen lập tức đồng ý, bộ dáng cao hứng, còn nói: "Tôi ở trên ti vi xem qua quyền anh, những người đó thực sự lợi hại. Tôi có thể trở thành quyền thủ sao?

Thân hình người này nhỏ bé, trên người không có thịt, lá gan nhỏ, hoàn toàn không đủ điều kiện trở thành quyền thủ, chớ nói chi nhân phẩm hắn không tốt, tối hôm qua còn khi dễ Lâm Vũ Tầm...

Trình Hào chuẩn bị đả kích hắn một cái, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn tuổi!"

Trình Hào nói: "Cậu nếu như từ bây giờ cố gắng, nói không chừng là có thể thành công" Chỉ là đứa trẻ vị thành niên, vẫn không nên đả kích.

Đứa bé da đen này ngay lập tức cao hứng.

Trung tâm cứu trợ đội ngũ xếp hàng rất dài, từng người một di chuyển tốc độ rất chậm.

Trình Hào xếp hàng hai tiếng, lại chưa đến lượt, chỉ là hắn từ đứa bé da đen này biết được nhiều chuyện hơn. Nó tên là Chester, không biết cha mình là ai, vẫn luôn sống cùng mẹ.

Mẹ nó lúc học trung học liền mang thai, cho tới nay đã sinh được 8 đứa, bằng cấp thấp và do không ngừng sinh con khiến cô không thể tìm được việc, cả nhà bọn họ dựa vào đê bảo (tiền trợ cấp cho người nghèo) cùng cứu trợ.

Về phần nó vì sao bắt nạt Lâm Vũ Tầm. Trình Hào từ lời nói nghe được một ít thông tin, đoán được đại khái.

Ở khu này, Lâm Vũ Tầm là người da vàng duy nhất, có một đứa em trai bị câm nhưng không có cha mẹ, đương nhiên là đứng tầng chót xã hội, ai cũng có thể bắt nạt.

Trước đó Chester ở trong khu nghèo này, kỳ thực cũng là đối tượng bị khi dễ, nhưng nó so với Lâm Vũ Tầm muốn tốt hơn một chút, sau khi bị kẻ khác khi dễ thì chạy đi khi dễ Lâm Vũ Tầm tìm cảm giác cân bằng.

Ngoài ra, Lâm Vũ Tầm bị bắt nạt còn do cậu cùng nơi này không hợp nhau.

Dựa theo cách nói của Chester, Lâm Vũ Tầm là người thành tích tốt nhất trong trường.

Ở một nơi không ai học, Lâm Vũ Tầm đạt thành tích tốt, bị coi là khác loài, chớ nói chi còn rất hướng nội, không có bạn.

Theo suy nghĩ của Chester, chính là Lâm Vũ Tầm giống như 'Phó Mãn Châu", vừa thấy chính là kẻ xấu.

Phó Mãn Châu là một nhân vật phản diện người Hoa trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết phương Tây, vẻ mặt âm hiểm, ăn mặc như một quan chức nhà Thanh, đặc biệt thông minh nhưng rất độc ác, hắn quyết tâm hủy diệt thế giới... Trong một trăm năm, hắn xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, cái gì 'Bác sĩ thần bí Phó Mãn Châu', 'Phó Mãn Châu trở về' vân vân, từng khiến người phương Tây sợ hãi người Hoa.

Bọn Chester cảm thấy Lâm Vũ Tầm giống Phó Mãn Châu, khẳng định cả ngày suy nghĩ như thế nào giết người.

Trình Hào: "..."

Đây là sao! Thành tích tốt sẽ bị bắt nạt? Tính cách hướng nội liền bị xem là nhân vật phản diện?

Trình Hào đang mất hứng, Chester còn nói: "Đương nhiên, anh cùng Phó Mãn Châu không giống, anh giống với Lý Tiểu Long, anh biết Kung Fu Trung Quốc!"

Trình Hào có chút ngứa tay, đưa tay ra liền nhéo lỗ tai Chester, sau đó dùng lực lắc: "Sau này không được bắt nạt Lâm Vũ Tầm, tôi mà thấy cậu bắt nạt hắn, tôi nhất định cho cậu cảm thụ cái gì gọi là Kung Fu Trung Quốc!"

Chester khoa trương hét thảm lên, liên tục đảm bảo không bắt nạt Lâm Vũ Tâm, mà những người đi đường thấy màn này, nhưng đều lờ đi.

Rốt cuộc tới hắn, Trình Hào đi vào trước, thấy có một ngăn tủ, phía sau lại có một người phụ nữ da trắng ngồi sau đó, có dòng chữ lớn - 'CẤM BÁN THỰC PHẨM CỨU TRỢ'

Trình Hào nói mình muốn nhận thức ăn cứu trợ, nhưng mà bị cự tuyệt.

Hắn không có hồ sơ cư trú trong khu này, hắn còn chưa trưởng thành.

Trẻ vị thành niên là có thể nhận đồ cứu trợ, nhưng ít nhất trước đó gia đình của bản thân phải đăng kí tại đây, là người có thu nhập thấp.

Trình Hào ngay cả hộp sữa tươi cũng không được nhận, mà cái người phụ trách phát thực phẩm cứu tế đã bắt đầu gọi người tiếp theo.

Người kế tiếp chính là Chester.

Trình Hào chờ Chester dẫn đi tới địa điểm đấm bốc, đứng tại đó đợi một lát, sau đó Chester đột nhiên lau mắt khóc lên: "Trời ơi, nhà cháu đã hết thức ăn, em trai em gái cháu sắp chết đói...Cô biết đấy, nhà của cháu có rất nhiều trẻ con, ông trời ơi...Xin hãy giúp cháu..."

Hắn khóc đầy bi thương, Trình Hào cũng cảm thấy đồng tình với hắn, càng không cần phải nói đến người phát thức ăn, cô rõ ràng biết Chester, an ủi: "Đừng khóc, cô sẽ cho cháu thêm một phần thức ăn, hôm nay có sữa tươi và sandwich."

Vì suy nghĩ đến Chester nhà đông người, còn cho nó hai mươi cái sandwich, còn có hai mươi hộp sữa tươi.

Chester ôm đồ ăn đi ra, Trình Hào có chút ghen tỵ.

Hắn còn đói.

May mắn Chester rất tốt bụng, sau khi rời đi liền tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống cùng Trình Hào, mở ra một cái sandwich: "Anh Trình, anh ăn không? Thật tuyệt, hiếm thấy đây là sandwich lạp xưởng!"

Hắn nói, liền lấy lạp xưởng mỏng từ bên trong sandwich trong tay hắn ra, nhét vào trong miệng, sau khi ăn, lấy cái sandwich tiếp theo, sau đó lại một lần nữa lấy lạp xưởng trong đó ra ăn.

Trình Hào ngạc nhiên đối với cách ăn của hắn.

Từ trên tay hắn cầm lấy mười cái sandwich, cầm mấy cái hộp sữa, Trình Hào nói: "Đây coi như là bồi thường vì đã bắt nạt Lâm Vũ Tầm."

Thằng bé này cùng bạn của nó đạp hư cửa nhà của Lâm Vũ Tầm, hắn còn phải suy nghĩ về chuyện đi sửa cửa, đương nhiên muốn thu chút bồi thường.

Chester một chút cũng không chú ý với việc Trình Hào lấy thức ăn, thậm chí vô cùng hào phóng: "Anh có muốn lấy thêm không? Tôi còn rất nhiều!"

"Cậu nên cầm về nhà đi." Trình Hào nói, mở sandwich ra ăn.

Một cái sandwich không nhỏ có thể cho một người coi như là một bữa ăn, một hơi ăn hết năm cái.

Hắn có thể cảm giác được vết thương của mình đang dần khôi phục, vì hắn bị thương quá nghiêm trọng nên lâu như vậy vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

Nhưng đã dưỡng thêm hai ngày, hắn liền tốt lên.

Trình Hào ăn xong năm cái sandwich, Chester đã dùng tay ăn xong tất cả lạp xưởng trong sandwich.

Trình Hào rõ ràng nhớ ký thằng bé này bị hắn đánh ngã xuống đất, tay dính đầy bùn, còn chưa rửa tay.

Bị Trình Hào nhìn, Chester không hiểu nhìn tay mình: "Sao vậy?"

"Không có gì... chúng ta về trường học đi." Trình Hào nói, trước khi đi hắn cùng Lâm Vũ Tầm hẹn buổi trưa gặp, vậy khẳng định muốn đi qua nhìn một chút, buổi chiều lại có thể tới quán bar đấm bốc là được.

"Được, vậy chúng ra đi trường học nhìn một chút, cũng không biết hôm nay trong trường có thịt không." Chester cởi áo sơ mi bọc mấy cái sandwich lại, cùng Trình Hào đi về phía trước.

Lúc này, Lâm Vũ Tầm đã ra trước cổng trường.

Sắp tới giờ cơm trưa.

Nếu là ngày trước Lâm Vũ Tầm sẽ cầm khay đi lấy thức ăn liền, nhưng hôm nay cậu không làm như vậy, mà là đứng đợi ở dưới tàng cây trước cửa trường, chờ Trình Hào.

Cậu là một người Trung Quốc, cha mẹ cậu là đời sau của công nhân từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ sửa đường sắt.

Những công nhân người Trung Quốc rất khó khăn, nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, họ có thể sống một cuộc sống khá tốt thông qua đôi bàn tay chăm chỉ, nhưng Hoa Kỳ không chỉ có 'Đạo luật loại trừ Trung Quốc'(1), đối với người Trung còn phi thường không thân thiện, có mấy công việc cấm không cho phép người Hoa làm.

(1)Đạo luật chống người Trung Quốc trong quá khứ được thông qua bởi cựu Tổng thống Mỹ Chester Alan Arthur trong năm 1882, với thời hạn ban đầu là 10 năm. Nhưng đến năm 1892, nó đã được gia hạn một thập niên nữa, và đến 1902 đạo luật này trở thành vô hạn.

Cha mẹ cậu ở tầng chót giãy dụa, bọn họ không biết tiếng Trung, tiếng Anh cũng bình thường, phải dựa vào bán sức lao động để sinh hoạt.

Chính bởi vì như vậy, mẹ của cậu khi quen được một người da trắng tên đó có ý muốn cưới bà, bà đã rời bỏ cậu cùng cha, khi đó cậu chỉ mới 5 tuổi.

Kế tiếp mấy năm, cậu vẫn sống chung với cha, cha cậu trầm mặc ít nói, không nói chuyện nhiều với cậu, chỉ là tình cờ sẽ cổ vũ cậu học cho giỏi.

Cậu rất chăm chỉ học tập, nhưng lúc cậu 13 tuổi, cha cậu qua đời.

Cha cậu không có người thân, cậu chỉ mới 13 tuổi, cuối cùng được đưa tới chỗ mẹ của cậu.

Khi đó mẹ đã cùng người da trắng đó ly hôn, cùng sống với Daniel ở khu này.

Cuộc sống khó khăn khiến mẹ cậu nghiện rượu, còn thích đánh người, bà thậm chí không quan tâm tới hai đứa con của bà, khi cậu mới tới đây, Daniel thậm chí bởi vì đói trên người không có chút thịt.

Cậu cẩn thận giấu đồ ăn không cho mẹ cậu biết, tránh bị cầm lấy đi đổi rượu, dụng tâm chăm sóc Daniel, tuy cảm thấy cuộc sống khó khăn, nhưng tóm lại cũng có chút hy vọng.

Cậu rất thông minh, nói không chừng có cơ hội đi vay tiền học đại học, sau này có thể trở thành bác sĩ.

Nghe nói tai của Daniel có cơ hội chữa trị.

Nhưng, mẹ của cậu qua đời.

Lúc mẹ còn sống, cậu tuy không khiến mọi người thích nhưng cũng không bị ức hiếp, nhưng sau khi bà qua đời lại có một số người tìm cơ hội đánh cậu.

Daniel càng không cần phải nói, đứa nhỏ này chỉ là đứng ở cửa chơi, cũng có thể bị người đột nhiên chạy tới đá một cái, vài lần sau, cậu không dám cho Daniel ra ngoài.

Chỉ có điều càng khiến cậu khó chịu là không ai chịu nói chuyện với cậu.

Daniel sẽ không nói, người chung quanh cũng không nói, thậm chí còn tránh xa cậu... Câu không biết phải làm sao, cảm thấy đau khổ.

Thành tích của cậu rất tốt nhưng đây lại không phải ưu điểm của cậu, nó còn trở thành lý do cậu bị người khác ghét.

Người chung quanh luôn nói: "Nhìn tên kia, vậy mà nghiêm túc học như vậy. Nó nghĩ nó là người da trắng sao?"

Đồng thời, cậu cũng phát hiện chuyện học đại học là không thể.

Cậu căn bản không thể vay tiền.

Cậu cũng không cảm thấy bản thân có thể kiên trì tiếp, cậu ở trong trường lúc nào cũng bị xa lánh, thậm chí không muốn ở trong trường.

Có lẽ cậu không nên hy vọng xa vời thứ không thuộc về mình.

Cậu cảm giác bản thân sắp kiên trì không nổi, nếu không phải sợ rằng nếu mình chết đi Daniel không sống nổi, có lẽ cậu đã lựa chọn kết thúc tính mạng của mình..

Cũng chính là lúc này, có người hướng về phía cậu cầu cứu, nói bằng tiếng Trung.

Như quỷ thần xui khiến cậu đem người cõng trên lưng trở về nhà, còn đem đồ ăn giấu đi đưa cho hắn.

Cậu không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng có thể cùng người khác nói chuyện.

Lâm Vũ Tầm ở cửa trường học chờ Trình Hào.

Cửa phòng thuê bị hư, đồ ăn cũng hết, còn đắc tội mấy người da đen - mà mấy người đó bị Trình Hào đánh, sau này nhất định sẽ tới tìm cậu gây rối càng nghiêm trọng hơn.

Cậu sắp đối mặt với tuyệt cảnh nhưng không khó chịu chút nào. Có lẽ do hiện tại có người nói chuyện với cậu.

Lâm Vũ Tầm ở cửa trường học đợi thật lâu, Trình Hào vẫn không có tới.

Cơm trưa sắp kết thúc, Trình Hào còn chưa tới.

Hắn... Có phải hay không đã rời đi?


CHÚ Ý:

Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đừng lấy công sức của team đi đăng nơi khác mà chưa có sự đồng ý của team.

- CẢM ƠN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com