Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lâm Khâu còn chưa đến trước mặt Tùng Sinh đã khoa tay múa chân, hào hứng kể: "Sư tôn, người không biết đâu! Hôm nay ta gặp một con rắn to lắm, là ngân xà đó! Miệng nó mở ra là có thể nuốt gọn năm người như ta, thật đáng sợ! Ta sợ quá nên ngất xỉu luôn! Đúng rồi, sư tôn, là người cứu ta sao?"

Tùng Sinh đáp: "Không phải, vẫn chưa tìm được là người tốt nào đã cứu ngươi." Nhìn bộ dạng đầy sức sống của cậu, y cũng yên tâm phần nào. Ban đầu còn lo Lâm Khâu sẽ bị bóng ma tâm lý, nhưng xem ra hoàn toàn không có gì đáng ngại.

"Tiếc thật, nếu biết là ai ta nhất định phải cảm ơn hắn thật tốt."

Giờ đã là nửa đêm, Tùng Sinh giục Lâm Khâu mau về ngủ. Cậu nhóc lại lắc đầu: "Ta ngủ không được."

Lâm Khâu đầy mặt nịnh nọt, sáp lại gần kéo tay áo Tùng Sinh lắp bắp nói: "Sư tôn... ừm, người có thể, ta có thể..."

"Nói chuyện đàng hoàng."

"Sư tôn, ta có thể không ngâm Hàn Nguyệt Trì được không ạ? Ta ngâm đến mức xương cốt sắp bị gió lùa vào rồi."

"Tu luyện không có đường tắt. Bây giờ nếu ngươi không chịu cố gắng thì sau này sẽ phải chịu khổ. Còn nếu bây giờ nỗ lực thì sau này sẽ bớt gian nan hơn. Cái khổ này sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi."

Lâm Khâu vội vàng nói: "Vậy ta vẫn để sau này rồi trải được không ạ! Sư tôn, vốn dĩ ta đã không đủ thông minh, lại còn không chịu khổ được, ngài tốn thời gian dạy ta chẳng bằng tìm một đệ tử khác thông minh lanh lợi hơn, như Tiểu Hà ca chẳng hạn."

Sắc mặt Tùng Sinh lạnh đi, y giũ tay áo hất tay cậu ra, giọng trầm xuống: "Ngươi nghĩ vậy, không sợ ta bất công để lại mọi thứ cho đệ tử khác sao?"

Lâm Khâu lập tức chớp lấy cơ hội bày tỏ quan điểm: "Ta tuyệt đối không ghen ghét cũng không tranh giành với hắn. Ta chỉ muốn làm một tu sĩ bình thường, sống qua trăm năm là đủ, sư tôn tốt với ai ta cũng không phản đối."

Sắc mặt Tùng Sinh càng khó coi hơn, trực tiếp quay đi, giọng nói dường như cố đè nén cảm xúc: "Ngươi về nghỉ ngơi đi, khuya rồi. Chuyện này để sau hãy nói."

"Thế còn chuyện Hàn Nguyệt Trì được không ạ?" Lâm Khâu vẫn còn nhớ thương.

Tùng Sinh chỉ ra hậu quả: "Nếu bây giờ ngươi bỏ dở, sau này phải luyện lại từ đầu. Bao nhiêu khổ cực trước đó đều thành vô ích."

"Không sao ạ, ta tình nguyện, sư tôn." Đến lúc đó, có khi sư tôn đã có một đệ tử ưu tú khác, thà bây giờ cậu tìm đường lui trước thì tốt hơn.

Sắc mặt Tùng Sinh bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói: "Vậy thì như ngươi mong muốn."

"Cảm ơn sư tôn!" Lâm Khâu vui vẻ nói lời cảm tạ, an tâm về phòng ngủ.

_

Ngày hôm sau, tâm trạng Lâm Khâu vô cùng tốt, cầm số linh thạch tích góp được chạy ra chợ, tự thưởng cho bản thân một chút để ăn mừng việc thoát khỏi khổ ải. Tiện thể, cậu còn muốn mua quà cho đại sư huynh và Tiểu Hà ca.

Đúng vậy, bọn họ chính là mục tiêu mà cậu muốn lôi kéo, đặc biệt là đại sư huynh. Một khi thành công, chẳng khác nào như hổ thêm cánh.

Chợ náo nhiệt vô cùng, liếc mắt một cái cũng thấy toàn là đệ tử Đại Diễn Tông. Cũng đúng thôi, các tiểu thương quanh đây đều kinh doanh nhờ vào Đại Diễn Tông mà.

Lâm Khâu dạo từ đầu chợ đến cuối chợ, lại từ cuối chợ quay về đầu chợ, thế mà thu hoạch được không ít thứ. Sắp tới đại hội tranh tài của tông môn, nhiều sạp hàng bày bán đan dược, vũ khí, mấy thứ này vốn là thường thấy, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là... ngay cả tin tức về một số đệ tử trong môn phái cũng có thể đem ra buôn bán!

Vì tò mò, Lâm Khâu quyết định mua một phần, mở phần mục lục ra liền thấy ngay cái tên đứng đầu bảng—đại sư huynh Chu Loan. Cậu đưa mắt nhìn xuống thậm chí còn thấy tên mình, hơn nữa xếp hạng lại khá cao.

Lâm Khâu nôn nóng mở ngay trang đầu tiên, nhưng trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng:

— Chu Loan, đại sư huynh của Đại Diễn Tông. Tu vi cao cường, văn võ song toàn, của cải phong phú. Xuất thân: Ký Đông. Tuổi: 600+

Lâm Khâu: "......"

Không tin, cậu mở sang trang có tên mình:

— Lâm Khâu, thân truyền đệ tử của trưởng lão Tùng Sinh. Tu vi kém, của cải phong phú. Xuất thân: Tiểu Diệp Tông. Tuổi: 19

Lâm Khâu: "......"

Lừa đảo! Hoặc là toàn mấy thông tin ai cũng biết, hoặc là vô căn cứ! Cậu còn chẳng biết mình giàu từ lúc nào, đúng là lãng phí mất ba khối linh thạch hạ phẩm.

Đúng là của rẻ là của ôi!

Tuy vậy, hai chữ "Ký Đông" lại gợi ra cho Lâm Khâu một vài suy nghĩ, nếu muốn lôi kéo đại sư huynh, cậu phải thể hiện thành ý, tiền thì Lâm Khâu không có nhiều nên chẳng mua được lễ vật quý giá gì, vậy chỉ có thể đặt tâm ý vào.

Từ nhỏ, Lâm Khâu đã đọc không ít sách về phong tục các vùng, những cuốn này khác hẳn với sách công pháp khô khan, chúng đều ghi chép rất nhiều điều thú vị.

Dân phong Ký Đông hàm súc, không trực tiếp bày tỏ cảm tình bằng lời nói mà thể hiện qua những món quà mang ý nghĩa đặc biệt, mỗi vật phẩm lại tượng trưng cho một thông điệp khác nhau.

Nghĩ vậy, cậu đi thẳng đến một cửa hàng ngọc thạch, nói với chủ tiệm: "Ta muốn một món ngọc khí để tặng cho người đến từ Ký Đông."

Chủ tiệm vuốt râu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Bạn nhỏ này muốn bày tỏ loại tình cảm nào?"

Lâm Khâu kiên định đáp: "Đương nhiên là thân cận chi ý, càng gần gũi càng tốt."

"Càng gần càng tốt... Vậy là tặng cho nam hay nữ?"

"Nam ạ."

Chủ tiệm mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi: "Người này tu vi cao hơn hay thấp hơn ngươi?"

"Cao hơn ta." Lâm Khâu thấy kỳ lạ nhưng vẫn thành thật trả lời. Dù sao ông chủ cũng hiểu rõ phong tục Ký Đông hơn cậu.

"Ta biết rồi, bạn nhỏ chờ một lát nhé."

Chủ tiệm xoay người, lấy ra một chiếc hộp khắc hình hai con chim trên kệ, đặt trước mặt Lâm Khâu rồi mở ra. Bên trong là một đôi ngọc bội.

"Đây là uyên ương bội, thích hợp nhất để bày tỏ tình cảm thân mật."

Lâm Khâu không nghĩ ngợi gì, lập tức mua luôn rồi hớn hở chạy đi tìm Chu Loan. Cậu nâng hộp ngọc bằng cả hai tay, hệt như dâng hiến vật quý, đặt trước mặt đại sư huynh.

"Đại sư huynh, ta mua cho huynh một món quà, huynh xem thử xem có thích không ạ!"

Chu Loan còn chưa mở hộp đã đoán được bên trong là gì—bởi vì hình đôi uyên ương khắc trên nắp hộp thật sự quá rõ ràng. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn thoáng hiện lên nét kinh ngạc.

Nhưng Lâm Khâu không hề nhận ra, còn hào hứng giải thích: "Chủ tiệm nói đây là một đôi ngọc bội. Ta nên lấy miếng bên phải, vì tu vi của ta thấp hơn."

Chu Loan vẫn giữ nụ cười ôn hòa im lặng nhìn cậu, nhưng tay lại không hề có ý định đón lấy lễ vật.

Lâm Khâu dần nhận ra điều này, giọng nói cũng chậm lại, ngập ngừng hỏi: "Đại sư huynh có thích ngọc bội này không ạ?"

Chu Loan cụp mắt, nhìn Lâm Khâu, rồi lại nhìn đôi ngọc bội trong hộp. Dưới ánh mắt thấp thỏm của cậu, hắn cuối cùng cũng trả lời: "Đây đúng là một món quà không tồi."

Nghe vậy, chút tự tin của Lâm Khâu lại trở về, cậu vội cầm ngọc bội lên, sợ Chu Loan từ chối nên lập tức nhét vào tay hắn.

Ban đầu, tay Chu Loan vẫn thả lỏng bên người, không hề có động tác gì. Lâm Khâu liền trực tiếp dùng một tay đặt ngọc bội vào lòng bàn tay hắn, tay còn lại nhanh chóng gập từng ngón tay của Chu Loan lại, siết chặt lấy món quà.

Lâm Khâu buông tay trước, không yên tâm mà dặn dò: "Ta buông tay ra đó, đại sư huynh đừng thả tay nha."

Chu Loan từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, sau đó yên lặng nhìn Lâm Khâu loay hoay. Y nhận lấy ngọc bội xong thì tiếp tục cười mà quan sát cậu. Lâm Khâu thấy Chu Loan nhận lễ vật, trong lòng cũng thêm vài phần tự tin, liền nói: "Đại sư huynh, khi đến đại hội huynh có thể quan tâm ta một chút không? Ta không cần thứ hạng, chỉ cần không bị thương là được rồi, có được không ạ?"

"Nếu đệ đã nhét đồ vào tay ta, bắt người tay ngắn*, ta còn có lý do để từ chối sao?"

*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短): nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)

"Đại sư huynh là tốt nhất! Ta thích đại sư huynh nhất! Ta biết ngay là huynh sẽ giúp ta mà."

Chu Loan bị tiếng ồn của cậu làm đau đầu, liền nói: "Ta còn có việc cần xử lý."

"Vâng vâng, ta đi ngay, không quấy rầy huynh nữa." Trước khi đi Lâm Khâu còn không quên đặt hộp đựng ngọc bội xuống.

Bên ngoài trời đã ngả màu chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín bầu trời, trên đường chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Tiếng chim vỗ cánh tản ra theo làn gió, dừng lại nơi sơn cốc. Lâm Khâu bước đi nhẹ nhàng trên con đường lát đá giữa núi, trong miệng khe khẽ ngân nga một điệu nhạc không thành khúc. Sợi tóc cậu tung bay trong gió, phối hợp với dung mạo xuất sắc, thực sự khiến người khác không khỏi ngoái nhìn.

Một nữ tử mặc y phục màu cam đi phía sau cậu chợt tiến lên, vỗ vỗ vai cậu, cười hỏi: "Đạo hữu tu theo đạo nào vậy? Ngươi đã tìm được đồng minh cho đại hội tông môn sắp tới chưa? Nếu chưa thì chi bằng hợp tác với ta đi?"

Lâm Khâu nhẹ nhàng từ chối: "Tại hạ tu hợp hoan đạo, cũng vừa mới tìm được đồng minh rồi."

"Thật trùng hợp, ta cũng tu hợp hoan đạo. Đạo hữu trông khá lạ mặt, ta vào Đại Diễn Tông cũng lâu rồi, sao trước nay chưa từng thấy ngươi?"

"Ta là đệ tử mới năm nay."

Nữ tử kia lập tức mở to mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Ngươi là đệ tử mới của Tùng trưởng lão!" Năm nay Hợp Hoan đạo chỉ thu một người, ai cũng biết là ai.

"Xem ra sư tỷ đã biết tên ta, nhưng ta còn chưa biết tên sư tỷ."

"Ta họ Tiền, tên Phương Sơn."

"Tiền sư tỷ."

Tiền Phương Sơn dùng tay che miệng, hạ giọng dò hỏi: "Thật trùng hợp quá, đệ có tiện tiết lộ tên đồng minh của đệ cho ta biết không? Là tự đệ tìm hay do Tùng trưởng lão chọn giúp đệ vậy?"

Đệ tử Hợp Hoan đạo thường tự mình tìm bạn cùng song tu, đều là ra vào có đôi, không thì cũng theo nhóm bốn, sáu hoặc nhiều hơn, trường hợp lẻ loi một mình rất hiếm.

"Là đại sư huynh, ta tự tìm."

Tiền Phương Sơn trong lòng kinh ngạc, nghĩ lại rồi cảm thấy hợp lý, liền vỗ mạnh vai Lâm Khâu, tán dương: "Không hổ là đệ tử được Tùng trưởng lão coi trọng, vừa ra tay đã chọn được một tu sĩ tu vi cao."

Hợp hoan đạo xưa nay luôn bị xem thường, nay lại có người tìm được đại sư huynh làm đồng minh, chuyện này không khác gì tát thẳng vào mặt những kẻ trước kia từng chế nhạo họ.

Tiền Phương Sơn vừa nghe được một tin tức lớn, hiện tại hận không thể mọc tám cái miệng để truyền đi khắp nơi, bay đến tai những kẻ xem thường Hợp Hoan đạo. Nghĩ đến biểu tình của họ khi biết tin này, nàng liền muốn cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Khâu càng thêm tán thưởng.

Lâm Khâu dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Tiền Phương Sơn, giống như một ngôi sao mới sáng rực của ợp hoan đạo, càng đi càng nhanh, càng đi càng xa.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com