Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Triệu Ngọc Kinh lặng lẽ nhìn theo bóng Hà Gian rời đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì, mấy ngày sau, Lâm Khâu không thấy Triệu Ngọc Kinh xuất hiện tại lôi đài.

Lâm Khâu không bỏ lỡ trận thứ hai của Hà Gian, cậu đến từ rất sớm. Hà Gian trên đài ổn định phát huy, dưới đài Lâm Khâu hận không thể phất cờ hò reo, nhưng xung quanh cũng có không ít người cổ vũ cho Hà Gian, khiến sự phấn khích của Lâm Khâu không quá mức nổi bật.

Hà Gian thuận lợi đánh bại đối thủ, vừa bước ra khỏi sân đã lập tức đi về phía Lâm Khâu.

"Tiểu Hà ca vất vả rồi, mau tới đây ngồi." Chờ Hà Gian ngồi xuống, Lâm Khâu thần bí hỏi: "Ta có một tin tức tốt muốn nói cho huynh, huynh đoán xem là gì?"

Hà Gian nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Chẳng lẽ là nhóc con chuẩn bị  cho ta?"

"Không phải, ngày hôm qua ta về nói với sư tôn về việc mời huynh đến Tuyết Nha Phong làm khách, y nói rất mong chờ huynh qua đó."

Lâm Khâu cười đến không khép miệng được, trước đây sư tôn không có ấn tượng tốt về Hà Gian, nhưng may mắn lần này hắn đã thể hiện xuất sắc trong đại hội, gây ấn tượng mạnh trước mặt các trưởng lão. Nhờ vậy, lần này Tiểu Hà ca nhất định có thể thoát khỏi thân phận tạp dịch ngoại môn, thuận lợi tiến vào nội môn.

Vì phòng ngừa Tiểu Hà ca bị trưởng lão khác thu nhận mất, Lâm Khâu vội vàng sắp xếp để hai người gặp mặt, biết đâu sau lần làm khách này hắn sẽ không còn phải cực khổ đi học nữa. Không phải ai cũng có thiên phú như sư tôn, mỗi ngày học không vào còn thường xuyên bị phạt, đối với một kẻ lười biếng mà nói thì đúng là địa ngục.

Còn có đại sư huynh, vừa hay có thể lấy cớ mời đại sư huynh đến Tuyết Nha Phong vì ân cứu giúp, nếu cả đại sư huynh và Tiểu Hà ca đều đi, làm sao có thể thiếu Triệu sư huynh được? Triệu sư huynh đã giúp cậu rất nhiều việc mà.

Nghe nói vị trưởng lão Đại Diễn Tông tu vi tối cao, đức cao vọng trọng mong muốn gặp mình, Hà Gian đáng lẽ phải rất vui mới đúng. Nhưng không hiểu sao, hắn luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, lúc trước hắn đã quyết định kéo gần quan hệ với Lâm Khâu, nên tình huống hôm nay cũng nằm trong dự tính.

Vậy nên, hắn mừng rỡ hỏi lại: "Thật sao? Ta thật vinh hạnh."

Hà Gian nhìn Lâm Khâu có vẻ còn chuyện muốn nói, hắn dáo dác nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý mới yên tâm, nhưng vẫn kéo Hà Gian đến một nơi yên tĩnh hơn.

Lâm Khâu nghiêm túc, Hà Gian nhìn theo cũng không tự giác mà nghiêm túc theo. Hắn nghe thấy Lâm Khâu nói: "Tiểu Hà ca, chuyện ta sắp nói, huynh nhất định phải nghe thật nghiêm túc."

Hà Gian gật đầu: "Được, đệ nói đi."

"Huynh đến Tuyết Nha Phong ngay lúc ta đang học học, đến lúc đó ta sẽ để huynh vào nghe giảng cùng ta. Huynh chỉ cần ngồi cạnh ta, ta chắc chắn sẽ không trả lời được câu hỏi nào, đây chính là cơ hội cho huynh thể hiện! Huynh nhất định phải nắm chắc, tranh thủ tạo ấn tượng tốt với sư tôn. Dù không thể làm đồ đệ ngài, ít nhất cũng phải khiến sự ngu dốt của ta nổi bật lên làm ngài ấy thất vọng sau đó đuổi ta ra khỏi sư môn! Hiểu chưa?"

Hà Gian: "......" Trước giờ hắn chỉ thấy người ta tranh nhau muốn bái nhập môn hạ như cướp giật, nhưng cố tình để bản thân bị đuổi ra khỏi sư môn như Lâm Khâu thì đúng là lần đầu tiên.

Lâm Khâu sốt ruột chạm vào hắn hai cái: "Không hiểu sao? Vậy ta lặp lại lần nữa, lần này phải nghe cho rõ, huynh đến Tuyết..."

Hà Gian thấy cậu thật sự định lặp lại, vội vàng ngăn lại: "Ta hiểu rồi, không cần nói lại. Nhưng mà, nhóc con, chuyện này gần như không có khả năng. Nếu Tùng trưởng lão nhìn trúng ai thì từ lâu đã thu nhận làm đồ đệ, làm gì đến lượt ta. Hơn nữa dù Tùng trưởng lão có thu ta, cũng chưa chắc sẽ đuổi đệ ra sư môn. Còn nữa, khi đệ được thu nhận rất nhiều người đã chú ý đến đệ. Một khi bị trục xuất, họ sẽ nghĩ gì?"

Dù Hà Gian tiếp cận Lâm Khâu có mục đích, nhưng không có nghĩa hắn không có chút tình cảm nào với cậu, ký ức vui vẻ thời thơ ấu cùng giao tình giữa hai nhà không thể giả vờ, hắn nghiêm túc phân tích lợi hại cho Lâm Khâu hiểu.

Lâm Khâu chột dạ: "Ta không quan tâm người khác nghĩ gì, dù sao cũng chỉ được một thời gian mà thôi, ta có thể giống Triệu sư huynh, tìm một nơi yên tĩnh sống ẩn dật, tránh giao tiếp với người khác. Chờ khi sóng gió lắng xuống rồi trở ra, chẳng ai để ý đến ta mãi được."

Hà Gian khuyên nhủ: "Lời đồn đáng sợ lắm."

Hắn ở tạp dịch đường không ít lần bị đối xử lạnh nhạt, xem thường. Gương mặt này không chỉ mang lại sự ái mộ từ nữ tử, mà còn khiến đồng môn đố kỵ. Hắn không muốn phí tâm vì những điều đó, nên đã cự tuyệt không ít nữ tử bày tỏ tình ý, cũng tránh tiếp xúc với những kẻ không ưa mình, chỉ tập trung vào tu luyện.

Tuy không phải ai cũng có thể đạt được kết quả từ sự nỗ lực, đặc biệt là ở ngoại môn – nơi mà ai cũng chỉ cố gắng sống qua ngày, nhưng nếu không có thành tựu, chỉ có thể trở thành trò cười cho người khác, họ sẽ tụ tập lại tìm cách gây rắc rối mà chẳng cần bất kỳ lý do gì. Ban đầu, Hà Gian không có sức phản kháng, chỉ có thể chấp nhận, sau này nhờ có tàn hồn trợ giúp, hắn mới thoát ra được.

Hà Gian không hy vọng Lâm Khâu sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy.

"Cứ thử xem sao, biết đâu mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như ta đã tính toán?" Lâm Khâu rùng mình khi tưởng tượng đến tương lai ảm đạm mà Hà Gian miêu tả. Đó quả thực là vấn đề đáng suy ngẫm, nhưng cũng không thể lay chuyển quyết tâm bị trục xuất sư môn của cậu. Ở lại dưới trướng sư tôn cũng chỉ là mỗi ngày bị phạt, vậy thì không bằng cược một phen.

"Việc này không nên chậm trễ, hay là tối nay đến Tuyết Nha Phong luôn đi? Ở đó linh khí dồi dào, cũng giúp ích cho tu luyện, chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo."

"Như vậy có vội vàng quá không? Ta còn chưa chuẩn bị gì cả."

"Chỉ cần huynh đến là được, không cần chuẩn bị gì hết. Quyết định vậy đi!"

Lâm Khâu vui vẻ trở về Khô Vinh Điện, trên đường còn ghé qua chợ mua ít rau củ.

Hai đầu hổ trên cửa thấy cậu xách đồ ăn về thì trừng mắt, lớn tiếng hỏi: "Mi định làm gì thế?"

Lâm Khâu bị nó làm giật mình, đáp: "Đương nhiên là nấu cơm, có gì lạ đâu?"

"Sao mi tự dưng lại nổi hứng nấu cơm?"

Lâm Khâu ngượng ngùng nói: "Bằng hữu ta muốn đến chơi, làm chủ nhà, ta cũng phải tỏ chút thành ý."

"Ta còn tưởng mi định nấu cho Phù Lam trưởng lão ăn, lấy đó để thể hiện lòng hiếu kính. Thật làm ta giật cả mình." Đầu hổ khoa trương bắt chước bộ dạng một đồ đệ đầy cảm kích với sư tôn, giọng điệu đầy kịch tính. "Đúng là hú hồn."

"Sư tôn vẫn luôn không có thói quen ăn uống mà."

"Nhưng mà, mi tính nấu cơm ngay trước mặt hắn sao?"

"Vậy theo ngươi thì phải làm thế nào? Đồ ăn sư tôn mua ta không quen nấu, đồ ta nấu thì ngươi lại chê không có dinh dưỡng."

Đầu hổ trợn mắt: "Không nghĩ ra được thì tự giải quyết đi, ta đâu phải đồ đệ của hắn."

"......"

Lâm Khâu mang nguyên liệu vào bếp.

Đứng một lát suy nghĩ mà không tìm ra cách, cậu đành tự nhủ: "Thôi, vừa làm vừa nghĩ vậy."

Cậu lấy ra các loại gia vị từ tủ bếp. Tuy không quen nấu những nguyên liệu mà sư tôn mua—mà cũng chẳng biết có phải hắn mua không, lần trước chỉ thấy hắn xách một rổ đầy rau củ vẫn còn dính bùn, như thể mới vừa đào từ đất lên—nhưng gia vị thì vẫn có thể tận dụng.

Xắn tay áo, Lâm Khâu hăng hái bắt tay vào nấu nướng. Cậu cố gắng hoàn thành mọi thứ trước giờ học, nếu trễ vì lo chuyện của Hà Gian, có khi sư tôn lại đánh rớt điểm ấn tượng.

Lâm Khâu lâu rồi không nấu ăn, ban đầu còn hơi lóng ngóng, nhưng sau khi xào xong một món thì nhanh chóng lấy lại cảm giác.

"Thịt kho tàu, nếm thử một miếng... Ừm! Ngon đấy, xem ra tay nghề của ta cũng chưa xuống dốc là bao."

Lâm Khâu buông đũa xuống, đặt tám món ăn đã nấu xong vào tủ bảo quản. Bên ngoài tủ khắc một trận pháp giúp giữ thức ăn luôn tươi mới trong thời gian dài.

Khi Tùng Sinh trở về, thấy cậu đang rửa nồi, lại ngửi thấy hương thơm đồ ăn trong bếp, hắn nhíu mày hỏi: "Đói bụng sao?"

"Ta không đói, chỉ là Tiểu Hà ca tối nay tới, nên ta nấu chút đồ cho hắn."

Tùng Sinh đặt giỏ rau trong tay xuống.

"Đồ ăn đâu, để ta xem."

Lâm Khâu tiếp tục rửa nồi: "Ở trong tủ bảo quản."

Tùng Sinh kéo cửa tủ ra xem: "Ngươi ăn mấy thứ này buổi tối sẽ đói."

"Không thể nào, ta làm tận tám món đấy."

"Ngươi vẫn đang trong giai đoạn phát triển."

Lâm Khâu bật cười: "Sư tôn, có phải vì ngài sống quá lâu rồi nên thấy ta lúc nào cũng nhỏ bé không? Ta sớm qua cái tuổi cần phát triển rồi."

Tùng Sinh lắc đầu: "Ra ngoài đi, ta cần dùng bếp."

Lâm Khâu ngoan ngoãn rời khỏi.

Không lâu sau, Tùng Sinh bắt đầu lên lớp. Lâm Khâu thầm tính thời gian, theo kế hoạch, Hà Gian chắc cũng sắp đến. Vì mải nghĩ chuyện này, cậu vô cùng dễ mất tập trung.

"...... Lâm Khâu, Lâm Khâu!"

Tùng Sinh gọi mấy lần mà cậu vẫn chưa phản ứng, y búng tay, một tia linh khí lạnh lẽo bắn trúng trán khiến Lâm Khâu giật mình ngồi thẳng dậy.

"A?!"

"Ta vừa hỏi ngươi cái gì?"

"... cái này... vừa mới hỏi ta..."

Đang lúc Lâm Khâu vò đầu bứt tai, Hà Gian như vị cứu tinh giáng trần, gõ vang đại môn Khô Vinh Điện. Đôi mắt Lâm Khâu sáng rực lên, hệt như cún con thấy chén thịt lớn, nếu phía sau có đuôi e rằng đã vẫy đến mức bay lên.

Tùng Sinh hỏi: "Ai?"

Thanh âm Hà Gian vọng qua cửa lớn, có chút trầm thấp: "Đệ tử Hà Gian, nhận lời mời của Lâm sư đệ mà đến."

"Vào đi."

"Vâng."

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Hà Gian lập tức quan sát bố cục trong điện. Tùng Sinh ngồi ở bàn lớn chính giữa, tay cầm một quyển sách, trên bàn bày bút nghiên mực giấy, trong tầm tay còn có một cây thước đen tuyền. Bàn của Lâm Khâu nhỏ hơn một chút, trên đó để vài món đồ học tập.

"Tham kiến Tùng trưởng lão."

"Không cần đa lễ. Nếu ngươi tới tìm Lâm Khâu vậy hãy chờ một lát, ngồi xuống bên cạnh đi."

"Vâng, có thể nghe trưởng lão giảng bài là vinh hạnh của đệ tử."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com