Chương 13
"Câm miệng!" Ngu Tú Miện đã thấy ù tai: "Vậy ngươi muốn ta làm gì?" Loại chuyện này, thật là phiền phức. Cho dù Tào Chấn Lăng có đi tham gia khoa thi lần này hay không, y đều phải thi đỗ thủ khoa trước, sau đó ra sức vì đất nước, thoát khỏi những thứ thị phi này.
Tào Chấn Lăng đã sớm nhìn ra người kia là người làm chuyện lớn, không có tâm trạng cũng không có sinh lực cho những loại chuyện nhỏ nhặt thị phi này, còn hơi có tư thái ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cho nên lại thêm lo lắng: "Tú Miện, bây giờ chúng ta đang trên một con thuyền. Ta sẽ nói thật với ngươi. Ngươi có tài, còn có tiếng, được trời ưu ái, làm việc quyết đoán, sức phán đoán vô cùng chính xác. Nhưng ngươi không am hiểu chuyện nữ nhân cũng là thật, ta căn bản sẽ không muốn ngươi dây dưa với loại đánh rắm này. Nhưng từ chuyện của An Tịch Dao, ngươi bị Lâm Cảnh Huy bỏ, nhanh như vậy lại tái giá. Dĩ nhiên trước đây rất nổi danh, nhưng dẫu sao vẫn là vết nhơ, bây giờ ngươi nên tẩy trắng đi."
"Chuyện này lại cũng không phải là lỗi của ta! An Tịch Dao vu cáo hãm hại lẽ nào còn đòi ta làm chuyện bác bỏ tin đồn?" Nhắc tới chuyện này Ngu Tú Miện liền cực kỳ tức giận.
Tiếp xúc mấy ngày, Tào Chấn Lăng vẫn cảm thấy đối phương là một người khiêm tốn, bây giờ bỗng nhiên nổi giận thật là có chút... kích động nhẹ đi ha~ "Ngươi biết, kẻ khác không biết. Nếu như chuyện này xảy ra ở trên người ta, ta bị An Tịch Dao vu cáo hãm hại còn sau khi bị bỏ lập tức gả cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Sắp xếp thấy ta thế nào?"
Trong đầu Ngu Tú Miện nghĩ đến cảnh thằng nhóc Tào Chấn Lăng này ở hậu viện yên ổn rối rít thêu hoa hầu hạ Lâm Cảnh Huy mặc quần áo chải đầu rửa mặt, lại còn... Chuyện này không phải là mắt đau, ngay cả đầu cũng đau: "Ngươi muốn ta đi ra ngoài gặp thị thì cứ nói?"
"Đương nhiên, ngươi còn phải hỏi thị điều ngươi muốn hỏi nhất trong lòng." Tào Chấn Lăng đứng dậy, cười cười với y, xoay người rời khỏi thư phòng luyện quyền cước một lúc. Để lại Ngu Tú Miện một mình, im lặng nhìn về phía trước.
Y muốn hỏi nhất? Là gì? Là Lâm Cảnh Huy nói phản bội là phản bội tình cảm nhiều năm như vậy? Hay là Lâm Cảnh Huy có thật sự yêu mình hay không? Hay hoặc giả là Lâm Cảnh Huy có dành cho y sự tôn kính hay không, dành cho y tất cả những gì y nên có?
Không, y đã sớm biết đáp án cho những thứ này.
Vậy, muốn hỏi nhất là gì?
Ngu Tú Miện ở trong thư phòng cả ngày, trong đầu nhớ lại từng li từng tí, có sung sướng, có vui mừng, cũng giống như có tuyệt vọng.
Xuyên suốt *hưu thư* (thư bỏ vợ) kia không đơn thuần là đối phương bị mê hoặc mà phản bội, càng làm cho Ngu Tú Miện y nhục nhã.
Tình nguyện ủy khuất bản thân mà gả cho hắn, Lâm Cảnh Huy thật coi mình là nữ nhân trong hậu viện mà tùy ý vứt bỏ?
Mới vừa sinh lòng oán hận, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lanh lảnh của một thiếu niên đang đọc thơ, kèm theo tiếng ra quyền nổi bật: "Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Phanh dương tể ngưu thả vi lạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, Đan Khâu sinh. Tương tiến tửu, Bôi mạc đình..." (1)
Cảm thấy lại bị thằng nhóc kia an ủi, Ngu Tú Miện nhìn thiếu niên dương quang ở ngoài cửa sổ. So với lần gặp gỡ đầu tiên càng thêm linh động, càng mạnh mẽ hơn.
Chưa trưởng thành lại còn lộ vẻ không đủ cường tráng, nhưng Ngu Tú Miện biết sức lực cất giấu ở trong cỗ thân thể này đáng sợ đến nhường nào.
"Vừa đọc từ quyển sách kia?" Ngu Tú Miện cũng không nghi ngờ, nhưng càng thêm tò mò đối với sư phụ theo lời của Tào Chấn Lăng, e rằng những thơ từ và binh pháp vẫn chưa xuất thế này đều là học được từ sư phụ kia của hắn.
Tào Chấn Lăng nhe răng cười với y, lộn ngược ra sau lần nữa rồi vừa uống rượu vừa đọc.
Ngu Tú Miện chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng sôi trào. Nếu cuộc đời này không thể đạt được hoài bão, vậy thì thật là thẹn với tài hoa đầy người y.
Trước kia vì Lưu Cảnh Huy mà làm người ở bên cạnh, thật là không nên ẩn dấu hào quang, cũng là ngu xuẩn, bây giờ khi bản thân vẫn còn trẻ phải tự mình kết thúc công việc cũng không có gì là không thể.
"Lại một lần nữa." Ngu Tú Miện đột nhiên hào hứng lên: "Tây Triết, mang cầm ra cho ta."
"Vâng!" Tây Triết nhìn về phía vẻ mặt rạng ngời lần nữa, thần thái chủ tử sáng lạng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
Thật ra tiểu trượng phu cũng không có gì là không tốt, không phải sao?
Để tiện cho cả hai, Ngu Tú Miện liền đến nội viện, vì Tào Chấn Lăng gảy một khúc.
Tào Chấn Lăng nghe thấy con mắt ngầm tối sầm lại, quát to: "An Hoa, mang kiếm của ta ra đây!"
Một cầm một kiếm, một đoạn thơ, ở trong đình viện bất ngờ vang lên. Ở nơi này, vướng mắc trong lòng dường như được cởi bỏ thoải mái còn có thêm vui vẻ.
Tây Triết nghĩ, trượng phu này và chủ tử thật là xứng đôi.
Sau chuyện lớn mấy tháng trước ở phủ Lâm tướng quân, lại xảy ra thêm một chuyện.
Mẫu thân của Lâm Cảnh Huy từ trên núi trở về biết Lâm Cảnh Huy bỏ Ngu Tú Miện, tức giận dùng *trượng hình* (đánh bằng gậy) muốn sai người đi cầu trở về, nhưng biết được đối phương đã tái giá, còn gả cho đích tử không có tiếng tăm của một tứ phẩm trong kinh thành.
Dư Miểu nghe xong thì biết lòng đối phương đã quyết định cắt đứt sạch sẽ với Lâm Cảnh Huy, tức giận lây cả mọi người không liên quan.
"Ngươi! Đồ nghịch tử ngươi! Lại vì một tiện nhân thấp kém mà bỏ Ngu Tú Miện. Người như Ngu Tú Miện không ai có thể sánh bằng!" Trong lòng Dư Miểu ảo não hối hận, lúc trước bà cũng không nên ngầm ưng thuận cho Lâm Cảnh Huy mang người về!
Vốn bởi vì Ngu Tú Miện tâm cao khí ngạo, bà làm *bà bà* (mẹ chồng)muốn chèn ép một chút, nhưng ai biết được là hoàn toàn ngược lại, khiến cho An Tịch Dao gây rối phủ Lâm tướng quân gà chó không yên, thậm chí còn làm cho Lâm Cảnh Huy bỏ người ta.
Lâm Cảnh Huy coi trọng đạo hiếu, nhưng thấy bây giờ mẫu thân nói mình như thế trong lòng như bị đâm, dĩ nhiên không vui: "Nếu không phải Ngu Tú Miện ác độc, ám hại bào thai trong bụng của Tịch Dao, vì sao con lại bỏ y? Y cũng *thủy tính dương hoa* (lẳng lơ), mới đó mà đã tái giá?"
Dư Miểu thấy nhi tử đến bây giờ còn chưa biết lỗi, càng thêm tức giận, giơ tay cho một cái tát: "Vô liêm sỉ! Y là vì muốn cắt đứt tất cả mọi quan hệ với ngươi mới tái giá, chính là không muốn dây dưa với ngươi không dứt! Ngu xuẩn, ngu không ai bằng! Sao ta lại sinh ra đứa con như ngươi thế chứ? Ngu Tú Miện tâm cao khí ngạo thì sao lại đi làm loại chuyện hèn hạ này? Ngươi cho rằng An Tịch Dao thật sự là thứ tốt à? Nếu nó biết thân biết phận, thì vì sao Ngu Tú Miện lại hao tốn sức lực vì nó? Ngươi và Ngu Tú Miện quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết trong mắt y ngoại trừ ngươi, còn lại chỉ là sách sách sách sách! Tình cảm của các ngươi nhiều năm vậy thế mà cứ như vậy mà bị phá. Sau này ngươi ra chiến trường thì còn ai thay ngươi an bài phía sau. Nếu không phải là y, cửu khanh đại tư nông*, Vương đại nhân chưởng quản gạo và tiền trong thiên hạ tôn sùng nhất là Ngu Tú Miện. Trước kia ngươi ra chiến trường không cần phải lo lắng đến tiền cho lương thảo, ngươi có bao giờ nghĩ về sau phải làm thế nào chưa? Nếu ông ta kéo dài một ngày, chậm hơn nửa năm, ngươi nên làm gì?"
(*Cửu khanh là 9 chức vị dưới tam công (thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu) nắm những lĩnh vực khác nhau trong triều đình. Đại tư nông quản lý về tô thuế cùng phú dịch)
Sắc mặt Lâm Cảnh Huy nhất thời tái xanh: "Ông ta dám?!"
"Hừ, vì sao ông ta không dám? Ngươi đã quên trong chiến dịch An Hà của phụ thân ngươi, đối phương đã dùng lý do gì để kéo đủ tám tháng?!! Tám tháng, nếu không phải thế, vì sao phụ thân ngươi lại qua đời?" Dư Miểu nói xong mặt đầy nước mắt: "Ngu Tú Miện là người đại tài, nếu không phải ngươi với y là thanh mai trúc mã thì sao y lại để tình ái vào trong mắt? Ngươi lại không biết quý trọng. An Tịch Dao kia làm sao có thể so sánh với y chứ? Huống gì ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn để tài tử trong thiên hạ nổi giận? Khiến tướng lĩnh của ngươi nguội lạnh trong lòng? Đừng quên tất cả của ngươi hôm nay có một nửa công lao của y! Bởi vì Ngu Tú Miện không có chức quan, thiên tử ban thưởng cho y cũng đều đưa ngươi!"
Nếu người bên ngoài nói, Lâm Cảnh Huy sẽ bực mình, nhưng mẫu thân đã tôn kính từ thuở nhỏ nhắc tới dĩ nhiên có hơi khác biệt, trong lòng liền lo lắng: "Vậy con nên làm gì?"
"Dù sao Ngu Tú Miện cũng là người hậu viện, bây giờ y đã gả cho người ta, ngươi không tiện ra mặt, nương đi trước khuyên nhủ, nhưng ngươi không thể giữ An Tịch Dao lại!" Trong lời của Dư Miểu lộ ra sự lạnh lẽo.
Lâm Cảnh Huy dĩ nhiên không chịu: " Việc này không liên quan đến Tịch Dao, đứa nhỏ kia vừa ngốc lại đơn thuần, nếu không phải như thế thì vì sao đã bị hại còn nhất định phải khuyên giải? Không phải nương cũng rất thích hắn sao?" (Edit đến đoạn này tui chỉ muốn ói)
"Trước kia con đối với hắn chăm sóc có thừa, đó là vì để cho hắn chèn ép lại dáng vẻ kiêu ngạo của Ngu Tú Miện!"
Đứa con này thật là ngu dại: "Ngu Tú Miện là người đại tài, ngươi cảm thấy sẽ chèn ép được y ư?"
"Trước kia Tú Miện đáp ứng con sẽ không vào triều, toàn tâm toàn ý phụ tá con, đâu cần chèn ép chứ." Lâm Cảnh Huy không hài lòng nói: "Nhưng mà bây giờ con nhờ nương trước tiên thay con xoay chuyển tình thế, tình cảm nhiều năm của con cùng Tú Miện, e rằng bây giờ y đau lòng gần chết, nhưng trong lòng vẫn còn có con."
"Cho dù có ngươi thì như thế nào? Y đã gả cho người khác!" Dư Miểu cả giận nói.
"Chuyện này tuyệt đối không phải do Tú Miện tự nguyện." Lâm Cảnh Huy tự tin nói: "Chỉ cần y không phải là tự nguyện, con đi xin hoàng thượng, hoàng thượng dĩ nhiên sẽ thay y chủ trì công đạo."
Dư Miểu cảm thấy có điểm không ổn trong lời nói của nhi tử, nhưng có cũng không nói ra được không ổn chỗ nào, bây giờ chỉ có thể như vậy, thở dài nặng nề: "Ta đi trước khuyên nhủ vậy."
"Làm phiền mẫu thân."
Không ngoài dự đoán của Tào Chấn Lăng, mẫu thân của Lâm Cảnh Huy gởi thiệp mời cho Ngu Tú Miện.
———————–
(1) Trích trong bài thờ "Thương tiến tửu" ("Mời uống rượu") của Lý Bạch, nghĩa của đoạn thơ trên:
"Đời người cảm thấy hài lòng thì nên tiếp tục vui hưởng,
Không nên để bình rượu vàng rỗng nhìn trăng sáng.
Trời sinh ta có tài nhất định sẽ có chỗ dùng,
Ngàn vàng có hết rồi cũng tìm lại được.
Giết trâu nấu dê để hưởng lạc,
Cùng uống ba trăm chén rượu.
Sầm phu tử,
Đan Khâu sinh,
Nào mời rượu,
Người đừng ngưng chén!"
(Nguồn: )
*****
Beta: Cảnh đánh đàn, múa kiếm thật đẹp quá đi mất XD
Lâm phụ tình tưởng bở à, nupakachiiiii!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com