Chương 2
Điều phiền nhất của một võ tướng là mấy kẻ đọc sách, trong triều đình còn có nhiều quan văn, Ngu Tú Miện là một trong số đó. Mấy tên quan văn trong triều cũng phải nể mặt gã ba phần. Huống hồ trong lịch sử, chẳng phải lần nào cũng phải dùng mọi cách mới đòi được quân lương hay sao? Xưa nay Lâm Cảnh Huy chưa đối mặt với chuyện này qua? Vì sao? Còn không phải nhờ gã cưới được một tức phụ thay gã phân ưu sao? Bây giờ? Haha, lần sau ra chiến trường gã có thể nếm gian khổ rồi.
Nói thật, Lân nhi là loại chỉ để vui đùa, không thể coi trọng được, gương mặt không đẹp bằng Ngu Tú Miện, đầu óc, thủ đoạn, nhân phẩm vân vân cũng chả bằng y. Lâm Cảnh Huy đúng là có mắt như mù mà, thật không biết mắt gã nhìn thế nào vậy chứ, chờ khi nãi nãi gã đi tĩnh tu từ Ngọc Phật tự trở về, không biết sẽ long trời lở đất ra sao đây.
Nhưng mà người đã gả rồi, dù Lâm Cảnh Huy hối hận cũng không còn là điều quan trọng nữa.
Bỗng... Tào Chấn Lăng nghĩ, lát nữa mình phải thăm dò một chút mới được, coi rốt cuộc trong lòng Ngu Tú Miện suy nghĩ ra làm sao. Nếu như trong lòng y còn mang hi vọng, lập tức mình sẽ chuẩn bị hưu thư, kẻo sau này mình phải "đội mũ xanh."
Tiếp nhận xong ký ức, sau khi sắp xếp thanh lọc mạch suy nghĩ, Tào Chấn Lăng loáng một cái đã thấy trời tảng sáng, có lẽ nên đi bái kiến phụ mẫu rồi. tinhnguyetcotran.wordpress.com
Nghĩ tới đây, liền khó chịu nhíu mắt lại. Quan hệ giữa Tào Chấn Lăng và trưởng tử Tào gia cũng không tệ cho lắm, thân thể của tứ đệ thì không khỏe, hơn nữa tính cách nhu nhược, không tạo thành uy hiếp, nhưng tên tam đệ kia thì... Đọc sách đầy đủ không tồi. Hơn nữa, luận về thân phận, còn là kế đích tử. Chậc, trên có một kế mẫu luôn nhìn mình chằm chằm, bất kì lúc nào cũng ngấm ngầm tính kế mình, dưới thì có một đệ đệ luôn chướng mắt mình, trái thì không lọt vào mắt phụ thân mình, phải thì ai ai trong dòng họ cũng xem thường người đích tử này. Phiền nhất vẫn là tên nam nhân mới cưới vào cửa kia, cũng chưa biết có chịu đồng lòng với mình hay không, trái phải đều không xoay sở được, phiền muốn chết.
"Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, nên dậy rồi, để nô tì hầu hạ hai vị rửa mắt chải đầu." Ngoài cửa, giọng nữ trong trẻo truyền vào, còn đẩy cửa, có lẽ là lúc trước Tào Chấn Lăng thuận tay đóng vào, chưa gài lại.
"Cút cút cút cút cút, phiền chết gia rồi, đi chuẩn bị cháo tổ yến cho gia dùng sẵn. Bây giờ không nhọc nha đầu ngươi phải phiền!" Tào Chấn Lăng phất tay trách mắng.
Người bên ngoài cũng không phản đối, dù sao toàn bộ Tào gia, thậm chí hơn nửa kinh thành đều biết tính khí của nhị thiếu giaTào gia nóng nảy, buồn giận thất thường. Nhưng mà thật ra, hơn nửa tin đồn đó, còn chưa đáng để cân nhắc.
Thị nữ ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, lo sợ phạm sai lầm. Mà hiển nhiên tiếng động lúc nãy đã đánh thức Ngu Tú Miện. Vốn dung mạo lúc ngủ say cũng đủ làm Tào Chấn Lăng kinh ngạc rồi, giờ đây khi y mở đôi mắt đen không thấy đáy kia, Tào Chấn Lăng vẫn bị kinh hãi như cũ.
Con ngươi đen sẫm trong đôi mắt trong veo kia bây giờ chợt hiện ra sự cảnh giác, vừa đề phòng lại vừa có chán ghét và bất an. Tào Chấn Lăng bị nhìn từng li từng tí có chút không kiên nhẫn. Quả thật, vẻ ngoài đẹp đẽ rất có lợi thế. Nếu như bình thường thì chắc chắn hắn sẽ có lòng nhường nhịn, nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng không hiểu rõ tình cảnh bây giờ, nói gì đến an ủi người khác?
"Tự mình rửa mặt chải đầu." Nói rồi ngửa đầu uống ly rượu còn dư lại đêm qua.
Ngu Tú Miện thấy vậy, trong lòng thoáng có một chút không vui, vừa mới tỉnh đã uống rượu, quả nhiên giống như theo lời đồn đãi, bất học vô thuật*. Cuộc đời mình đã bị phá hủy một lần, vẫn còn lần thứ hai ư? Cuộc đời này thật là không còn hứng thú, còn không bằng chết để xong hết mọi chuyện...
(*Bất học vô thuật (不学无术): không có học vấn, không có tài cán gì)
Tình cảm nhiều năm, nói phản bội là phản bội, nói không tin tưởng là không tin tưởng. Giờ bản thân y còn gì để kiên trì nữa đây?
Suy nghĩ, im lặng không lên tiếng, xuống giường, đi đến sau bình phong thay một bộ bạch sam. Lúc trở ra thì Tào Chấn Lăng đã thay xong, mặc bộ tơ lụa thường ngày, còn là màu tím sậm.
Tào Chấn Lăng nhìn thấy tủ y phục toàn màu tím sậm thì mém quỳ. Người tiền nhiệm thật có mặt mũi nói mình là trai thẳng hở? Chưa nghe nói qua gay thích đai lưng màu trắng, phối đai lưng màu trắng trên ngoại bào màu tím, thật đúng là mắt mù... Đứng bên cạnh Ngu Tú Miện, đây không phải là người nữa, mà là một bãi phân!
Chờ bái kiến xong, khi trở về, điều đầu tiên không phải là nghĩ làm sao giày vò người khác mà hắn phải ném hết mấy bộ y phục màu tím trong tủ đi trước cái đã.
Lúc ra cửa, hai bên có hai nha hoàn đang thì thầm với một nữ tử xinh đẹp, xì xào bàn tán. Không cần động não cũng biết là đang nói cái gì. Thật là không thể bớt lo, người trong viện cũng phải đổi mới được.
"Đi mau thôi, mẹ nó, muốn cả nhà chờ các ngươi à?" Tào Chấn Lăng nổi giận khiển trách.
Hai nha hoàn này bị dọa sợ đến cả người run rẩy, trái lại nha hoàn xinh đẹp mỉm cười với hắn: "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân, lão gia, phu nhân đang chờ, nói nô tì đến xem hai ngài có cần gì nữa không?"
Tào Chấn Lăng ghét phiền phức, phất tay một cái: "Không cần gì cả, mau dẫn đường, mau dẫn đường."
Cô nương kia là đại nha hoàn bên người Lưu Thu Liên, tên là Nguyệt Sương, bát diện lâm lung*, thủ đoạn rất cao siêu, ở hậu viện ai cũng phải nể mặt, nhẹ cúi chào liền dẫn đường.
(*Bát diện lâm lung (八面琳珑): ý chỉ người có mánh khóe biết đưa đẩy, miệng trơn tru dễ giao tiếp làm quen lấy lòng người khác)
Dọc theo đường đi, Tào Chấn Lăng không nói một câu với Ngu Tú Miện, không chỉ không nói, để ý cũng không để ý, ngay cả nhan sắc cũng không. Nguyệt Sương nhìn thấy, trong lòng có vài phần thỏa mãn. Ả hiển nhiên coi thường đích tử của nhà này, để một lợi thế quá tốt mà không dùng, ngược lại còn bị người khác chán ghét mà vứt bỏ, thật là ngu xuẩn! "Nhị thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đến!"
Tào Chấn Lăng hành lễ theo như trong trí nhớ, dập đầu, cười vui vẻ với Lưu Thu Liên nhờ bảo dưỡng tốt mà nhìn giống như chừng hai mươi, cười nói: "Nương, hồng bao phải nhiều hơn."
Lưu Thu Liên lấy ngón trỏ chọt nhẹ đầu hắn: "Con thật ranh ma, bây giờ đã thành thân, nhưng về sau phải bớt phóng túng lại. Những người kia trong viện của con, nên giải tán thì cũng giải tán đi, biết không?"
Trong lòng Tào Chấn Lăng hừ lạnh. Con mẹ nó, mới vừa thành thân đến kính trà, đã nói trước mặt tức phụ hắn: "Hậu viên của con có không ít nữ tử xinh đẹp là nhân tình của con. Sau này các con phải sống thật tốt." Đây là điều mà một người mẹ có thể nói sao?
Cũng không cần nhìn đến sắc mặt của vị ở bên cạnh, chắc chắn là trên mặt không có gì, nhưng trong lòng có thể đã bị dày xéo.
"Nương nói rất đúng, đúng lúc sáng nay con thấy hai đứa hầu không tuân theo quy củ, lại còn không hiểu chuyện. Nương đuổi bọn chúng đi giúp con, phiền muốn chết."
Nói rồi phất tay: "Chờ con chơi đã, thấy thuận mắt rồi mới đưa vào. Nương chớ lo con không có người hầu hạ." Lời nói này đều mang theo háo sắc. Tính cách của Tào Chấn Lăng cổ quái, trong nhà đều biết. Lưu Thu Liên nhìn đức hạnh tầm thường của hắn, trong lòng dĩ nhiên hài lòng, nhưng vẫn thở dài khổ sở nhìn về phía đương gia sắc mặt đã tái xanh, cuối cùng mới nói: "Được rồi, đều tùy con."
Tào Chí Hạo cực kì hài lòng với Ngu Tú Miện, sau khi mừng khấp khởi uống trà của y thì lại thấy tên đích tử đáng thất vọng của mình nói lời đại nghịch bất đạo, tức giận muốn ói máu: "Làm càn! Ngươi là cái thứ vô liêm sỉ! Lão tử phải đánh chết đứa con bất hiếu này!"
"Lão gia ~ hôm nay chính là ngày đại hỉ của Lăng nhi, ông đừng như vậy, làm sao có thể làm thế được? Cũng chỉ là chuyện đổi hai nha đầu thôi, nào phải chưa từng." Lưu Thu Liên hờn dỗi trừng mắt nhìn Tào Chí Hạo: "Chuyện này thiếp sẽ làm chủ. Nhưng mà Lăng nhi à, con cũng không thể làm bậy như trước đây, dù sao cũng đã thành thân rồi, có hiểu không?
"Vâng. Nương, chúng con quay về trước đây. Hôm qua cũng không ngủ ngon, rượu mạnh còn chưa giải, điểm tâm cũng chưa ăn đã bị nha hoàn kia của người chạy đến." Nói xong chậc một tiếng, nhanh nhẹn đứng lên: "Đi thôi đi thôi. Cha, chúng con trở về ăn điểm tâm và ngủ tiếp một lúc, không có chuyện gì thì mấy ngày này đừng đến phiền con."
Tào Chí Hạo ôm ngực, cảm thấy đã bị nhi tử này làm cho không thể không tức chết.
Lưu Thu Liên nhìn lão tức giận một lúc, người cũng đã đi, mới nói: "Lão gia, không phải ông không biết tính của Chấn Lăng. Haiz... Hy vọng Tú Miện có thể dạy dỗ được nó."
"Cũng chỉ có y mới có thể dạy dỗ được nó thôi!" Tào Chí Hạo phất tay áo bỏ đi.
Mà ở một đầu khác, sau khi Tào Chấn Lăng bọn họ quay về trong viện, nhìn thấy điểm tâm đã được dọn ra ở đại sảnh, liền phất tay một cái cho tất cả lui xuống, đóng cửa lại, ngồi xuống, bưng lên chén cháo buồn bực húp sùm sụp... Ngu Tú Miện nhìn liền thấy mình hoàn toàn không có khẩu vị.
Sau khi Tào Chấn Lăng hồi lại sức mới buông chén đũa xuống. Tuy rằng cảm thấy mình có thể ăn thêm năm sáu chén nữa, nhưng chuyện này trước tiên phải từ từ. Vểnh tai, sau khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, rút đi bộ dáng vô lại lúc trước, vẻ mặt bất ngờ nghiêm túc lại, mang theo vài phần uy nghiêm.
Ngu Tú Miện cũng là người nhạy bén, ngay lập tức phát hiện được sự thay đổi, không hiểu nhìn về phía trượng phu cho đến bây giờ vẫn chưa nói với y câu nào.
"Xung quanh không có ai, ta tiện thể nói thẳng." Mắt Tào Chấn Lăng sáng như đuốc, mang theo một chút áp bức: "Ngươi có bao giờ nghĩ tới dự tính sau này như thế nào chưa?" Lúc này, trong lòng Ngu Tú Miện nhảy ra cả nghìn loại khả năng. Cuối cùng, nhớ tới ánh mắt Lưu Thu Liên trước đó nhìn Tào Chấn Lăng, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Phu nhân Tào gia phủng sát*. Hắn chẳng phải là đích tử thân sinh của thị, mà bây giờ xem ra Tào Chấn Lăng cũng không phải là thật sự không có đầu óc.
(*Phủng sát (捧杀): theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: Bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại. Credit: )
Chỉ nghĩ đến đây lại cảm thấy toàn thân vô lực ngồi ở đối diện, rũ mi mắt xuống: "Đương nhiên là thật an tâm làm phu nhân của ngươi."
Nhưng lúc này Tào Chấn Lăng lại cười nhạt: "Thật đúng là vinh hạnh. Cũng bản lĩnh đấy, một nam nhân mà đã làm hủy hoại thiên hạ đệ nhất tài tử thành như vậy? Gã Lâm Cảnh Huy này thật đúng là rất bản lĩnh. Ngươi cũng thật là, chỉ được danh hão!"
Ba tháng rồi mới lần nữa nghe người khác thẳng thắn nhắc tới tên của Lâm Cảnh Huy. Bỗng nhiên cả người y run lên, ngẩng đầu nhìn về phía bộ mặt đầy châm chọc của Tào Chấn Lăng. Lúc này, y cảm thấy mình quả thật là mất mặt. Trong lòng bỗng nhiên bùng lên một sự tức giận. Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà phế vật Tào gia trước mắt này cũng dám khinh thường mình? Chuyện gì hợp lại đã khiến cho y giờ đây lại rơi xuống nông nỗi này?
"Câm miệng! Ngu Tú Miện ta cho dù có sa sút tinh thần thì cũng tốt hơn ngươi cả ngàn lần."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com