🥔Chương 13: Nàng ấy phải lòng ta rồi!
TAM CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN
Tác giả: Bổng Bổng Băng.
Edit + beta: Dung phi nương nương
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
🫓🫕🦐
Chương 13: Nàng ấy phải lòng ta rồi!
Trần Thiên Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, ngồi ở trước mặt Hàn Thước, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói: "Xin hỏi Hàn thiếu quân có từng nghe qua câu 'Người không có niềm tin không đứng vững, sự nghiệp không thành tín khó hưng thịnh, quốc gia không chữ tín ắt sẽ suy' chưa? Chúng ta làm người quan trọng nhất là giữ chữ tín, rõ ràng huynh đã được mời, sao lại đi giá hoạ hãm hại người khác chứ?"
Nói xong, Trần Thiên Thiên liền chỉ chỉ chính mình.
Hàn Thước đẩy nàng xuống hố, thiếu chút nữa là nàng chết thảm dưới hố rồi!
Nếu không phải nàng nhạy bén xoay chuyển tình thế, chỉ sợ ba chữ Trần Thiên Thiên này phải viết ngược lại rồi!
Trên mặt Hàn Thước tràn đầy sung sướng, ngón tay thon dài trắng nõn thản nhiên gõ gõ mặt bàn: "Ý công chúa là nói chuyện ở Hào thành à?"
Trần Thiên Thiên cười lạnh nói: "Một là huynh đừng đi, đi rồi còn cố ý đánh một vòng, dụ ta lên thuyền, suýt chút gánh tội thay, thật quá bỉ ổi!"
Hàn Thước hừ nhẹ một tiếng, mở miệng liền trào phúng nói: "Tam công chúa cũng thẳng thắn nhỉ! Vậy xin hỏi, Hàn mỗ đêm nay thiếu chút nữa bị kẻ xấu tính kế, việc này có phải cũng do Tam công chúa sắp đặt hay không?"
Nghe được lời Hàn Thước nói, Trần Thiên Thiên lúc này tức giận đứng lên: "Ta tính kế huynh? Huynh không biết ta lo lắng cho huynh thế nào đâu! Ta nghe có người nói đêm nay Nhị tỷ muốn đem người đi vây bắt mật thám thành Huyền Hổ, cho nên ta mới bám theo, vốn định giải vây cho huynh, ai ngờ lại bị huynh hãm hại!"
Nghe vậy, Hàn Thước vẫn thản nhiên như trước, cười nói: "Sao Tam công chúa có thể khẳng định, người Nhị quận chúa muốn bắt là Hàn mỗ?"
Lời nói vừa dứt, Trần Thiên Thiên sửng sốt, chớp mắt, trong phút chốc chỉ có thể bịa ra lý do thoái thác.
Trần Thiên Thiên hùng hồn nói: "Ta có khẳng định sao? Ta chỉ là sợ thôi! Vạn nhất người đó là huynh thì sao! Ta cứ đi thử, đề phòng bất trắc!"
Hàn Thước nghiêng mắt chậm rãi đem Trần Thiên Thiên từ trên xuống dưới nhìn quét một lượt, rõ ràng không tin lời nàng, bật cười một tiếng nói: "Nói như vậy, công chúa chẳng những không có ý hãm hại Hàn mỗ, ngược lại còn muốn đi cứu Hàn mỗ?"
Những lời này vừa nói ra, Trần Thiên Thiên lúc này ôm ngực, giả thành bộ dạng vì bị hoài nghi mà đang chịu uỷ khuất đến cực điểm, vươn bàn tay run rẩy chỉ chỉ Hàn Thước, nói: "Hàn thiếu quân, huynh đã cô phụ tấm lòng của ta rồi!"
Hàn Thước là loại người gì? Làm sao có thể nhìn không ra Trần Thiên Thiên là đang giả vờ?
Nghĩ nghĩ, Hàn Thước chậm rãi áp sát vào mặt Trần Thiên Thiên, cười khẽ nói: "Là như vậy thật sao?"
Trần Thiên Thiên nháy mắt chột dạ, nhấc chân định lui ra phía sau.
Hàn Thước vội nắm cổ tay Trần Thiên Thiên, có chút gấp gáp nói: "Ngồi yên."
Mặt hai người càng lúc càng gần, Trần Thiên Thiên không khỏi trở nên khẩn trương.
Hàn Thước hơi nghiêng đầu, sau đó bỗng phát hiện miệng vết thương trên cổ Trần Thiên Thiên.
Thấy thế, Hàn Thước kinh ngạc hỏi: "Cô bị thương rồi?"
Trần Thiên Thiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng che cổ mình, rơm rớm nước mắt, bộ dạng đáng thương nhìn Hàn Thước nói: "Đúng vậy... Ta đây là vì cứu huynh nên mới bị thương đó, đau quá đi..."
Hàn Thước đứng dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm Trần Thiên Thiên, có chút hoài nghi nhíu mày.
"Tam công chúa rốt cuộc vì sao phải làm như vậy?" Hàn Thước trực tiếp mở miệng hỏi.
Trần Thiên Thiên vỗ vỗ ngực, đúng lý hợp tình nói: "Bởi vì ta coi huynh như người một nhà. Thiếu quân có thể hay không cũng coi ta như người nhà, có việc gì cũng có thể nói với ta, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ dốc hết sức để giúp huynh, tuỳ huynh sai khiến."
Nghe được lời của Trần Thiên Thiên, Hàn Thước hoài nghi hỏi: "Tam công chúa vì sao lại thật lòng thật dạ với Hàn mỗ như thế?"
Vẻ mặt Trần Thiên Thiên nghiêm túc nói: "Bởi vì ta muốn huynh vui vẻ."
Nghe vậy, Hàn Thước lúc này ngây ngẩn cả người, mày cũng nhíu lại, "Muốn... muốn ta vui vẻ ư?"
Trần Thiên Thiên ngả ngớn nâng tay vỗ vỗ bả vai Hàn Thước.
Ngay khoảnh khắc tay Trần Thiên Thiên chạm vào hắn, Hàn Thước vội vàng cảnh giác lùi về sau.
Trần Thiên Thiên xấu hổ cười một tiếng, sững sờ thu hồi bàn tay đang đặt trên vai Hàn Thước, được một lát liền mở miệng nói: "Nói nhiều vô ích, ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, ta vừa hữu dụng lại không bám người, bảo đảm làm huynh hài lòng, chết đi thì tiếc lắm."
Nói xong, Trần Thiên Thiên liền nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói: "May là hôm nay huynh không đến, Nhị tỷ thật là đáng sợ, bây giờ ta phải về uống bát canh định thần lại, Thiếu quân huynh cũng đi nghỉ đi."
Trần Thiên Thiên quay lưng lại, vẻ mặt ủ rũ rời đi.
Đợi đến khi Trần Thiên Thiên đã rời khỏi, Hàn Thước mới chậm rãi sờ sờ chỗ bả vai vừa mới bị Trần Thiên Thiên chạm qua, có chút xúc động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của nàng, im lặng hồi lâu.
Nhìn bóng dáng Trần Thiên Thiên cùng Tử Duệ ở xa xa, Bạch Cập như có chút suy nghĩ nói: "Thiếu quân, người tin lời Tam công chúa sao?"
Hàn Thước nở nụ cười, gật đầu nói: "Tin."
Nghe được Hàn Thước không chút do dự hồi đáp như vậy, Bạch Cập kinh ngạc: "Nhưng thuộc hạ vẫn có cảm giác, đây là bẫy do Tam công chúa bày ra, nàng ấy bình thường đều âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, làm xằng làm bậy hết lần này đến lần khác!"
Hàn Thước vuốt cằm, chậm rãi cười nói: "Đó là bởi vì nàng tâm tư đơn thuần, chuyện lần này có liên quan đến bản đồ phòng ngự thành cùng ống trúc mà thường ngày chúng ta vẫn dùng để liên lạc, có thể lấy được hai thứ này, không thể nào là Trần Thiên Thiên vô dụng kia được. Ngược lại là Nhị quận chúa người tới bắt mật thám, tâm tư kín đáo, tính tình kĩ lưỡng, việc này có lẽ do nàng ta bày ra."
Bạch Cập nhíu mày, hỏi: "Nhị quận chúa hại chúng ta, vì quan hệ hai thành rạn nứt, nàng ta muốn nhân cơ hội này để lập công. Nhưng còn Tam công chúa vì sao lại muốn cứu chúng ta? Lẽ nào nàng ấy có mưu đồ gì khác?"
Nghe vậy, Hàn Thước dừng một chút, lập tức khẽ gật đầu.
Hàn Thước tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vì thế liền đè thấp thanh âm, ý vị thâm trường nói: "Hẳn là vậy."
Bạch Cập kinh hãi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ nàng ấy biết năng lực thật sự của thành Huyền Hổ chúng ta, đủ mạnh để có thể đánh chiếm Hoa Viên bất cứ lúc nào!"
Lời nói vừa dứt, Hàn Thước lắc lắc đầu.
Bạch Cập nói: "Chẳng lẽ nàng ấy biết thành Huyền Hổ chúng ta dân giàu nước mạnh, tiền bạc sung túc!"
Hàn Thước lại tiếp tục lắc lắc đầu.
Bạch Cập lại mở miệng hỏi: "Nàng ấy không nhắm vào binh lực, cũng không nhắm vào tiền tài của chúng ta... Vậy rốt cuộc nàng ấy nhắm vào thứ gì?"
Hàn Thước như có chút suy nghĩ, lúc sau mới nghiêm túc nói: "Nhắm vào ta."
Bạch Cập ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không rõ ý tứ của Hàn Thước, sau một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng, "Hả?"
Hàn Thước tràn đầy tự tin nói: "Nàng ấy, phải lòng ta rồi."
Bạch Cập: "Gì?"
Hàn Thước hướng Bạch Cập khoát khoát tay, bộ dạng như đã hiểu thấu, ngồi ở trước bàn, ngón tay điểm chút nước trà trong chén Trần Thiên Thiên vừa uống qua, bắt đầu vẽ loạn lên bàn.
"Hôm con ngựa của nàng ấy bị hoảng sợ, ta đã ra tay cứu giúp, nàng ấy liền mê đắm ta, nhịn không được phải ép hôn ngay giữa đường." Hàn Thước không chút để ý nói.
Bạch Cập quả thực không dám tin, "Nhưng chính nàng ấy đã hại người vào ngục trong đêm tân hôn!"
Hàn Thước lắc đầu, "Nhưng nàng ấy vì ta mà hi sinh cả danh tiết, nói dối là có thai để cứu ta ra."
"Nàng ấy còn sỉ nhục người trước đám đông tại Giáo Phường Ti!"
Hàn Thước khuyên nhủ: "Nhưng nàng ấy sau đó cũng đã hối hận, tìm ta xin lỗi, bộ dáng vô cùng ôn nhu dịu dàng."
Nói xong, Hàn Thước liền lâm vào trầm tư, trong đầu liên tưởng tới hình ảnh đêm hôm đó.
Nhìn Hàn Thước vẻ mặt tự tin mỉm cười, Bạch Cập thầm cảm thấy không ổn, vội vàng mở miệng nói: "Thiếu quân, cho dù Tam công chúa có thích người đi chăng nữa, thì nàng ấy cũng chỉ là một kẻ vô dụng, không tài không đức lại còn tiếng xấu đồn xa, đối với chúng ta có lợi ích gì?"
Vẻ mặt Hàn Thước nghiêm túc nói: "Chúng ta có thể lợi dụng nàng ấy để có được Long Cốt."
Bạch Cập quả thực điên rồi, "Thế còn Nhị quận chúa thì sao? Thiếu quân, ban đầu không phải người nói là muốn lợi dụng Nhị quận chúa sao, người nói nàng ta là quận chúa ưu tú nhất thành Hoa Viên, là người có khả năng đảm nhiệm ngôi vị Thành chủ nhất! Có được nàng ta thì sẽ có được Long Cốt, có được mỏ quặng ô thạch!"
Hàn Thước lắc đầu, cả mặt mỉm cười nói: "Ta đã sai rồi, hiện tại xem ra, Tam công chúa mới là người được Thành chủ thành Hoa Viên sủng ái nhất, lại còn có vài phần thông minh, nếu có ta đứng sau thúc đẩy, nàng ấy chắc chắn có thể đảm nhiệm được trọng trách."
Nói xong, tay Hàn Thước lại chấm nước trà, vẽ lên bàn.
Bạch Cập tập trung nhìn, ngón tay Hàn Thước kéo lê vệt nước cuối cùng ngưng tụ thành một hình trái tim.
"Thiếu quân..."
Hàn Thước khó hiểu nhìn về phía Bạch Cập, nói: "Ngươi cũng thấy rồi đấy, Trần Sở Sở đối với ta lạnh nhạt, còn tính kế hại ta, ngược lại Trần Thiên Thiên luôn hết lòng bảo vệ che chở ta, chúng ta hà tất phải bỏ gần tìm xa, Tam công chúa kề cận lại không dùng, đi tìm Nhị quận chúa kia làm gì?"
Bạch Cập nửa tin nửa ngờ nói: "Thiếu quân, lời người nói... có lý? Thiếu quân... anh minh?"
Hàn Thước cho là mình đã hiểu thấu tâm tư của Trần Thiên Thiên, tự tin cười cười.
******
Phủ Thành chủ, trong phòng ngủ.
Thành chủ Hoa Viên ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt thản nhiên nghe Tang Kỳ bẩm báo về những chuyện đã xảy ra bên bờ hào thành.
Thành chủ cau mày, chậm rãi nói: "... Cho nên, từ đầu tới cuối cũng không có ai xuất hiện, con vẫn chưa điều tra được gì!"
Trần Sở Sở quỳ gối dưới đất, mặt lộ vẻ e sợ nói: "Nữ nhi bất tài..."
Thành chủ: "Đương nhiên là bất tài!"
Thấy Thành chủ Hoa Viên nổi giận, Trần Sở Sở lúc này cúi người dập đầu, không dám nói lời nào.
Thành chủ cười lạnh một tiếng, không hờn không giận nói: "Bây giờ con đã bứt dây động rừng, sau này muốn nắm được nhược điểm của đối phương, chỉ e khó càng thêm khó!"
Trần Sở Sở áy náy nói: "Là nữ nhi thất trách, cân nhắc không chu toàn."
Thành chủ chậm rãi nheo mắt lại, ngữ khí thập phần nguy hiểm nói: "Việc này thật sự không có một chút nào liên quan đến Hàn Thước sao?"
Trần Sở Sở bị hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, lập tức nói: "Xác thực là không liên quan đến Hàn thiếu quân, con cũng không biết người đưa manh mối lai lịch như thế nào."
Thấy thế, một lúc lâu sau, Thành chủ mới miễn cưỡng áp chế phỏng đoán trong lòng, cuối cùng lắc đầu nói: "Con đó, chính là nóng lòng lập công, mới không biết chừng mực. Thành Huyền Hổ phái con ma ốm đó đến Hoa Viên ở rể, chuyện này không chỉ dừng lại ở đó đâu."
Nghe vậy, Trần Sở Sở trong lòng run lên, lại lần nữa dập đầu: "Vâng ạ, xin mẫu thân bớt giận."
Nói xong câu đó, Trần Sở Sở liền lĩnh mệnh rời khỏi.
Thành chủ Hoa Viên nhìn bóng dáng Trần Sở Sở rời đi, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt phức tạp nói: "Sở Sở... Hành sự bất cẩn như vậy, bảo ta làm sao yên tâm truyền ngôi vị Thành chủ cho nó."
Thấy thế, Tang Kỳ liền bước lên phía trước khuyên giải an ủi nói: "Thành chủ, Nhị quận chúa đã làm rất tốt rồi, người hãy cho quận chúa thêm thời gian và cơ hội, nhất định Nhị quận chúa sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của người đâu."
Tang Kỳ cũng hiểu được thế cuộc hiện giờ, bà sao có thể không rõ?
Chỉ là...
Qua hồi lâu, Thành chủ cuối cùng thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đáng tiếc Thiên Thiên tính tình ngang bướng, bất tài vô dụng, không thể trông cậy được gì."
Nói xong, Thành chủ Hoa Viên thở dài một hơi, nâng tay ôm trán, hai mắt nhắm nghiền.
Tang Kỳ thấy thế, đi đến phía sau Thành chủ giúp bà xoa ấn huyệt thái dương.
Tang Kỳ chậm rãi nói: "Nhị quận chúa cùng Tam công chúa tỷ muội tình thâm, sau này nếu như Nhị quận chúa kế thừa đại nghiệp, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tam công chúa, cho Tam công chúa nhàn nhã phú quý cả đời."
Nghe vậy, Thành chủ cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, chậm rãi nói: "Hy vọng là như thế. Con gái út thì vô dụng, con gái lớn lại ốm đau bệnh tật, ngôi vị Thiếu thành chủ này, trước sau gì... cũng sẽ về tay Sở Sở!"
******
Giữa thành Hoa Viên, Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên ngày ngày đều ở trong phủ một mảnh nhạt nhẽo, trải dài khắp phủ được thiết kế theo tông màu đen xám, ngay cả tranh thư pháp trên tường đều nhất nhất một màu đen xám, hiếm thấy có màu nào khác.
Đại quận chúa Trần Nguyên Nguyên một thân y phục màu xanh nhạt, tuy rằng nhìn thoát tục thanh nhã, nhưng lại thấm đượm nỗi tuyệt vọng theo năm tháng.
Nàng ngồi trên xe lăn, trên đùi còn được phủ một lớp thảm lông thật dày, cả người toát lên vẻ yếu đuối.
Đúng lúc này, Tử Niên đi tới.
Trần Nguyên Nguyên quay đầu, mở miệng hỏi: "Ngày mai Tam muội hết hạn nghỉ phép, phải quay về Tông học đường đúng không?"
Nghe vậy, Tử Niên lúc này hồi bẩm nói: "Nghe nói Hàn thiếu quân cũng sẽ cùng đi học."
Suy tư một lát, Trần Nguyên Nguyên khẽ nói: "Ngươi thay ta xin Bùi ti học cho nghỉ đi."
Nghe được lời Trần Nguyên Nguyên nói, Tử Niên kinh ngạc một chút, sau đó liền bước lên phía trước khuyên can nói: "Đừng mà quận chúa, người cũng không thể vì muốn tránh mặt Tam công chúa mà không đi học. Theo tiểu nhân thấy, người cũng nên gặp gỡ mọi người, tán gẫu giải sầu, cứ một mình thế này, sẽ buồn chán đến phát điên mất."
Trần Nguyên Nguyên nhìn bản thân mình đang ngồi xe lăn, than thở một tiếng thật dài, nói: "Phát điên thì đã sao? Mẫu thân đã sớm quên có đứa con gái này rồi, các muội muội cũng chưa từng coi một phế nhân như ta là tỷ tỷ."
Tử Niên do dự một lát, đau lòng khuyên giải an ủi nói: "Nói không chừng Tam công chúa sau khi thành thân sẽ hiểu chuyện hơn, không... không gây phiền phức cho người nữa."
Nghe vậy, Trần Nguyên Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Thành thân có thể thay đổi một người đến vậy sao? Nếu vậy thì công lao của Hàn Thước quả thật không nhỏ."
Tử Niên cười nói: "Chờ đến khi quận chúa tìm được người tâm đầu ý hợp cũng sẽ như vậy thôi..."
Trần Nguyên Nguyên vẫn như trước vô cùng bi quan nói: "Ta chỉ e là mình không có phúc phần đó."
Nói xong, Trần Nguyên Nguyên liền đem di thư mới viết xong bỏ vào phong thư, trên bìa viết "Di thư, bản nháp thứ mười", viết xong liền đem di thư giao cho Tử Niên: "Đem bản di thư ta mới sửa cất giữ cho kĩ."
Tử Niên trong nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành phải đem di thư Trần Nguyên Nguyên đưa cất vào trong một cái hộp gỗ lớn trên giá sách, trong hộp đã nằm sẵn mấy phong di thư mà Trần Nguyên Nguyên đã viết trước đó.
Một làn gió thổi tới, vài sợi tóc bị rụng bay vào trong tay nàng, Trần Nguyên Nguyên vốn là một bộ dạng bình thản như nước cũng nhất thời có chút kích động.
Nhìn mấy sợi tóc trong tay, thanh âm Trần Nguyên Nguyên có chút run rẩy nói: "Lại rụng tóc nữa sao?! Tử Niên, mau mau đóng cửa lại, đừng cho gió thổi vào. Sau đó chuẩn bị lúa mạch, mè đen, đậu đen, hạt súng, liên râu, hạch đào, nấu lên hết mang đến đây cho ta."
Tử Niên thấy thế, im lặng hồi lâu, cuối cùng than thở nói: "Vâng, quận chúa."
Trần Nguyên Nguyên nhìn tóc rụng trong tay đau lòng không thôi, cả người ngồi trên xe lăn nhịn không được run rẩy.
Tử Niên vội vàng chạy đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Trần Nguyên Nguyên.
Hôm sau, tại Tông học đường, lớp học phía trên.
Ánh nắng toả sáng, tiếng chim hót trong veo, mùi hoa thoang thoảng, tại phòng học, một đám người hầu đang sắp xếp bút, mực và giấy chỉnh tề trên bàn.
Ngay sau đó, bọn người Trần Thiên Thiên, Hàn Thước, Lâm Thất lần lượt vào chỗ ngồi.
Bởi vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, Trần Sở Sở thần sắc có phần mệt mỏi, đến hơi muộn một chút.
Trần Thiên Thiên một bộ dạng như ăn trộm, nhìn trái nhìn phải quan sát cả phòng học, trong lòng oán thầm:
Số mình đúng là khổ mà, nằm mơ vẫn phải đi học! Mình vẫn là mau chóng tìm cách tỉnh lại mới được! Bây giờ Hàn Thước tạm thời không có ý định giết mình, có phải mình nên bắt đầu nghĩ biện pháp tác hợp hắn với Trần Sở Sở hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com