Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍎Chương 8: Thủ cung sa bại lộ

TAM CÔNG CHÚA TRONG LỜI ĐỒN

Tác giả: Bổng Bổng Băng.

Edit + beta: Dung phi nương nương

‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️

🍕🍩🌯

Chương 8: Thủ cung sa bại lộ.


Động tác của Trần Thiên Thiên khựng lại một chút, sau đó buông đũa, thân thủ nhanh nhẹn hướng tới dĩa cua cách đó không xa, cười nói: "Vậy con ăn cua là được."

Thấy thế, Thành chủ vội vàng ngăn lại, "Cua tính hàn, có công dụng lưu thông mạch máu tắc nghẽn, con cũng không được ăn."

Chân mày Trần Tiểu Thiên nhảy dựng, "Gà cay, vậy chắc con ăn gà cay được."

Nói xong, Trần Thiên Thiên vui vẻ gắp một cái đùi gà, lại bị Thành chủ một phen ngăn lại.

"Nữ nhân mang thai không được ăn cay." Thành chủ tận tình khuyên bảo, sau đó lại quay đầu nói với Tang Kỳ: "Là ai đem lên vậy, mau bưng xuống!"

Vừa dứt lời, đám người hầu ngay lập tức đem hết tất cả món ngon trên bàn lần lượt bưng xuống, chỉ chừa lại vài món cải xào cùng một loạt thức ăn chay.

Trần Thiên Thiên vội vàng đứng dậy, mắt dán lên mấy món mỹ vị, vô cùng bi thương nói: "Đừng đừng đừng, đừng đừng..."

Nhưng Tang Kỳ thủy chung chỉ nghe lệnh của một mình Thành chủ, Thành chủ vừa hạ lệnh, ông liền trực tiếp vung tay lên, người hầu bên cạnh thấy vậy lập tức bưng đồ ăn đi.

Trần Thiên Thiên nóng ruột nhìn thức ăn bị đem đi, vén tay áo muốn cản lại, lại ngoài ý muốn lộ ra cánh tay, dấu chấm thủ cung sa hiện lên rõ mồn một.

Nhưng Trần Thiên Thiên còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương bị mất đồ ăn, nên vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, một chút cũng không nhận ra sắc mặt của Thành chủ và Tang Kỳ đang thiên biến vạn hoá khi nhìn thấy thủ cung sa trên tay nàng.

Tang Kỳ vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào thủ cung sa trên cánh tay Trần Thiên Thiên: "Tam công chúa, đây là, người đây là..."

Trần Thiên Thiên quay đầu phát hiện Thành chủ và Tang Kỳ đều đang nhìn mình chằm chằm, sau đó lại nhìn cánh tay mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thế?" Trần Thiên Thiên vừa kéo tay áo vừa nói: "Tay ta đẹp lắm à?"

Tang Kỳ mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói: "Tam công chúa, trên tay người có thủ cung sa!"

Trần Thiên Thiên vẫn như cũ không hề phản ứng, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Thủ cung sa?"

Nhưng sau một lát, Trần Thiên Thiên mới đột nhiên ý thức được ý nghĩa của thủ cung sa, vội che cánh tay lại, nhanh chóng xoay người qua một bên, trong lòng bối rối không thôi.

Trong lòng Trần Thiên Thiên giống như có một vạn con dê đang chạy qua.

Thủ cung sa? ! Mình thân là quận chúa thành Hoa Viên do nữ nhân làm chủ, còn điểm thủ cung sa cái gì, thật sự là sơ sót, chừng nào trở về phải sửa sang lại logic kịch bản* mới được...

*: Chỗ này có thể hiểu là ở thành Huyền Hổ trọng nam khinh nữ thì chỉ có nữ mới cần điểm thủ cung sa, nam thì không cần (lấy Hàn Thước làm ví dụ). Ngược lại ở Hoa Viên trọng nữ khinh nam thì chỉ có nam cần điểm thủ cung sa, còn nữ thì không cần (cũng lấy Hàn Thước trong đêm động phòng làm ví dụ).

Trần Thiên Thiên khó chịu nhìn thủ cung sa, sắc mặt chợt biến.

Cũng không đúng! Trần Thiên Thiên háo sắc thành thói, sao vẫn còn thủ cung sa chứ! Chẳng lẽ Trần Thiên Thiên hút thuốc, uống rượu, dạo thanh lâu chỉ là bề ngoài, nàng ấy thật sự vẫn là một cô nương trong sạch sao? Hay là do Trần Thiên Thiên trong kịch bản vẫn chưa đủ mười tám tuổi nên không thể... cho nên đến giờ nàng ấy vẫn là...?!

Nghĩ như vậy, Trần Thiên Thiên nhất thời hít một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ.

Trần Thiên Thiên sờ sờ vết thủ cung sa trên cánh tay của mình, miễn cưỡng cười cười nói: "Đây đúng là chuyện vui ngoài ý muốn."

Thấy thế, Thành chủ mắt trợn tròn, vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng chỉ vào bụng Trần Thiên Thiên, "Ta lại muốn hỏi con, vui ở chỗ nào?!"

Trần Thiên Thiên lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng che bụng lại, vẻ mặt cứng đơ.

"Vui?" Trần Thiên Thiên sững sờ nói: "Đúng vậy... Vẫn còn thủ cung sa, vui ở chỗ nào..."

Trần Thiên Thiên không biết nên giải thích như thế nào, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Mắt thấy Thành chủ lửa giận càng ngày càng lớn, Tang Kỳ sốt ruột nhắc nhở: "Công chúa, người đây là..."

Nhìn bộ dạng Trần Thiên Thiên lúc này chột dạ đến cực điểm, Thành chủ làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế nhất thời tức giận, tay vung lên hất hết một bàn đồ ăn xuống đất, thức ăn vung vãi khắp nơi.

Tang Kỳ cùng toàn bộ người hầu nháy mắt quỳ xuống, nơm nớp lo sợ không ai dám hé răng.

Trần Thiên Thiên thấy thế, chân trực tiếp mềm nhũn, cũng bắt chước quỳ xuống.

Đầu ngón tay Thành chủ run rẩy chỉ vào Trần Thiên Thiên, trên trán ẩn ẩn có gân xanh nổi lên, "Con vì một tên tù nhân, mà dám bịa đặt về chuyện con nối dõi! Con thật sự đã cô phụ sự kỳ vọng của ta dành cho con, con không biết phân nặng nhẹ như thế, còn gì là thể diện của hoàng tộc chúng ta nữa!"

Trần Thiên Thiên cũng tự biết chính mình đã gây hoạ, cúi gầm mặt một tiếng cũng không nói, cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể.

Thành chủ tức giận đi qua đi lại, "Sao lại có chuyện này, Hàn Thước, Hàn Thước đâu? !"

Trần Thiên Thiên quỳ xuống, lết theo sau Thành chủ hô to, "Mẫu thân, người bớt giận bớt giận, nóng giận tổn hại đến thân thể..."

Nói xong, Trần Thiên Thiên liền dùng sức nháy mắt xin Tang Kỳ giúp đỡ.

Tang Kỳ cũng sốt ruột thay Trần Thiên Thiên, nhưng đối mặt với tình cảnh như vậy cũng là bất lực, chỉ lo lắng nói: "Mau giải thích đi Tam công chúa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Mặt Trần Thiên Thiên ngây ra.

Ta làm sao mà biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? !

Rõ ràng là vẫn đang ngồi trước máy tính đánh chữ, ai mà biết được nháy mắt lại xuyên vào kịch bản của chính mình, lại còn bị vướng vào một mớ phiền toái trong này nữa!

Hàn Thước là nam chính, nếu Hàn Thước xảy ra chuyện gì, ai biết được kịch bản này sẽ đi về đâu!

Lại nói nếu mình là nữ chính, mọi chuyện cũng sẽ không phiền phức như vậy...

Nhưng sau một lát, Trần Thiên Thiên linh quang chợt loé.

Lời nói Tang Kỳ đánh thức Trần Thiên Thiên, nàng tròng mắt vừa chuyển, bỗng nảy ra cách hay, liền ôm đùi Thành chủ.

Trần Thiên Thiên một bên thút thít lau khuôn mặt căn bản không có giọt nước mắt nào, một bên nghẹn ngào nói: "Đó là bởi vì, bởi vì con yêu Hàn Thước! Con đối với chàng là tình thâm ý trọng, nhất kiến chung tình*. Mẫu thân, không có Hàn Thước, con không sống nổi! Xin người thành toàn cho chúng con! Xin người hãy buông tha cho Hàn Thước, đừng truy cứu nữa..."

*Nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu.

Trần Thiên Thiên thi triển toàn bộ năng lực diễn xuất của bản thân, liếc nhìn biểu tình của mình được phản chiếu qua gương đồng được đặt ở một bên, điều chỉnh đến cực kỳ điềm đạm đáng yêu, tha thiết ôm đùi nhìn Thành chủ khóc nức nở.

Thấy thế, Thành chủ lại một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Một lúc lâu sau, Thành chủ mới hít sâu một hơi, bộ dạng như bình thường trở lại nói: "Con, con... Quên đi, con nếu làm ta bớt lo, thì đã không phải là Trần Thiên Thiên rồi. Quản cho tốt nam nhân của mình, nếu hắn an phận không gây nên sóng gió gì, ta có thể tha cho hắn một mạng. Bằng không cả con cũng phải chịu chung với hắn."

Nghe được lời thành chủ nói, Trần Thiên Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Coi như đã nói dối qua ải thành công rồi...

Trần Thiên Thiên vui sướng, vội vàng nói: "Đa tạ mẫu thân."

Nói xong, Trần Thiên Thiên liền chộp lấy thời cơ, nhanh chóng cáo lui.

Đợi Trần Thiên Thiên đi rồi, Thành chủ ngồi ở trên giường xoa xoa cái trán, Tang Kỳ bên cạnh dâng lên một chén trà nóng.

Nhìn đôi hài nhỏ có hình hổ con cùng một ít đồ chơi con nít cạnh ấm trà trên bàn, Thành chủ bất đắc dĩ thở dài.

Tang Kỳ liền bước lên phía trước an ủi Thành chủ, thanh âm ấm áp nói: "Mấy thứ này giữ lại sau này cũng có ngày dùng tới, người không cần lo lắng."

Tâm tư Thành chủ như thế nào ông chẳng lẽ không rõ sao?

Hiện tại thân thể Thành chủ ngày một yếu đi, tất nhiên sẽ ôm tâm tư muốn bế cháu, nhưng Tam công chúa này lại cố tình... haizz...

"Hy vọng là vậy." Thành chủ khoát tay, Tang Kỳ vội vàng đem mấy vật dụng trẻ con trên bàn thu hồi sạch sẽ.

"Thành chủ..."

Thành chủ day day thái dương có chút đau của mình, chậm rãi nói: "Tang Kỳ, ngươi lui ra đi."

Nghe vậy, Tang Kỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thành chủ, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, liền cung kính lui ra.

Đợi đến khi Tang Kỳ đi rồi, Thành chủ mới chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt lại thêm vài phần thâm trầm cùng bất đắc dĩ.

"Thiên Thiên a..."

🌸🌸🌸

Trần Thiên Thiên sau khi hồi phủ, còn không đợi trở về phòng, đã muốn tê liệt trên mặt đất tại hành lang, đổ một đầu mồ hôi lạnh.

"Tam công chúa, tiểu nhân đã nói người đừng tuỳ tiện đi đến phủ Thành chủ, người lại không nghe..." Tử Duệ càng nghĩ càng sợ nói.

Hắn là tâm phúc kề cận bên người Trần Thiên Thiên, chủ tử nhà mình có thai hay không, hắn chẳng lẽ còn không rõ sao?

Lúc trước Trần Thiên Thiên bịa chuyện nói mình có thai, hắn đã muốn hoảng sợ rồi, hiện tại còn bị Thành chủ phát hiện... May mà Thành chủ không truy cứu.

Trần Thiên Thiên ai oán nói: "Bước sau tiếp nối bước trước, càng ngày càng gian khổ, đúng là gần vua như gần hổ, hiện tại bên cạnh mình còn có một hổ đực một hổ cái. Thành chủ Hoa Viên thì đã thôi, lại còn thêm một Hàn Thước như quả bom hẹn giờ không biết nổ lúc nào."

Nói xong, Trần Thiên Thiên không khỏi nghĩ ngợi, vỗ đùi nói: "Không được, mình phải mau chóng đẩy hắn qua cho Trần Sở Sở."

"Tam công chúa, người nói gì vậy..." Tử Duệ bị một câu này của Trần Thiên Thiên bất thình lình doạ sợ.

Trần Thiên Thiên vui vẻ vỗ tay nói: "Câu chuyện đi đến hồi kết, là mình có thể trở về nhà rồi!"

Nhưng nói xong câu đó, Trần Thiên Thiên lại lâm vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, nhíu mày nói: "Nhưng bây giờ không gỡ được nút thắt..."

Tử Duệ nghi hoặc khó hiểu hỏi: "Tam công chúa, người đang nói gì vậy?"

Trần Thiên Thiên nhìn thấy Tử Duệ bên cạnh, nhất thời mắt sáng rực lên, "Tử Duệ, ở thời đại các ngươi, người viết kịch bản gọi là gì?"

Tử Duệ khó hiểu, "Kịch bản là cái gì?"

Trần Thiên Thiên nghĩ nghĩ, "Chính là tiểu thuyết."

Tử Duệ mày nhảy một chút, "Tiểu thuyết tiên sinh?"

Trần Thiên Thiên vỗ tay nói: "Đúng đúng đúng, công việc chính xác của họ là gì, phê bình sách sao?"

Tử Duệ vội vàng nói: "Diễn thuyết, tạp kịch, ca từ hát xướng, đều do..."

Nói đến một nửa, lại hết ý giữa chừng.

Trần Thiên Thiên cũng không thèm để ý, bổ sung tiếp: "Đều do tiểu thuyết tiên sinh sáng tác?"

Tử Duệ trầm mặc gật đầu.

Trần Thiên Thiên cao hứng nói: "Lợi hại thật, nếu xét theo vai vế, thì đây đúng là tổ sư gia của ta rồi."

Tử Duệ dường như đã quen với cách nói chuyện nắng mưa thất thường này của Trần Thiên Thiên, liền mở miệng hỏi: "Công chúa người muốn nghe kể chuyện à?"

"Không không không." Trần Thiên Thiên lắc lư đầu ngón tay qua lại trước mặt Tử Duệ: "Ta muốn tìm vài phụ tá."

"Phụ tá?"

Trần Thiên Thiên cười một tiếng, "Đúng vậy, chính là phụ tá!"

Nói là làm, Trần Thiên Thiên sau khi hạ quyết tâm, trực tiếp lôi kéo Tử Duệ đi đến quán trà lớn nhất trong thành Hoa Viên.

Bên trong quán, Trần Thiên Thiên ngồi ở bàn đang ăn hoa quả, Tử Duệ mang theo ba vị tiểu thuyết tiên sinh lại đây.

Tử Duệ cung kính nói với Trần Thiên Thiên: "Tam công chúa, đây là ba vị tiểu thuyết tiên sinh giỏi nhất của thành Hoa Viên."

Nghe vậy, Trần Thiên Thiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ba người.

Sau một lát, Trần Thiên Thiên mới vuốt cằm, trên mặt mang theo ý cười mở miệng hỏi: "Ba vị tiên sinh đang làm việc ở đâu?"

Ba vị tiên sinh nghe thấy Tam công chúa là đang kêu mình, giật nảy người, thời điểm tới đây đều phập phồng lo sợ. Lúc này thấy Trần Thiên Thiên đang tủm tỉm cười, mặt cũng không mang theo vẻ tức giận, mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán.

Tiên sinh giáp đầu tiên tiến lên từng bước nói: "Tiểu nhân diễn thuyết ở quán trà."

Tiên sinh ất cũng nhanh miệng tiếp lời: "Tiểu nhân múa rối ở Thiên Kiều."

Tiên sinh có lá gan nhỏ nhất trong ba người bọn họ thấy hai người kia đều nói hết rồi, vì thế cũng thật cẩn thận tiến lên nói: "Tiểu nhân có mở một rạp hát."

Trần Thiên Thiên "chậc chậc" hai tiếng, tán thưởng nói: "Còn có đủ cấp bậc, cũng không khác mấy so với chúng ta."

Nói xong, Trần Thiên Thiên liền dùng cằm chỉ chỉ vào ba chiếc ghế cách đó không xa, ý bảo ba vị tiên sinh cùng ngồi xuống.

Tử Duệ thấy thế, thức thời rời khỏi, hơn nữa còn nhân tiện đóng cửa lại.

Ba vị tiên sinh thấy người đều đi cả rồi, bây giờ trừ bọn họ ra chỉ còn mỗi vị Tam công chúa - nghe đồn là hung thần ác sát, nhất thời đầu lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tiên sinh giáp nâng tay áo miễn cưỡng lau lau mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi: "Tam công chúa... chẳng hay người cho gọi tiểu nhân đến đây là vì..."

Trần Thiên Thiên nở nụ cười nói: "Là như thế này, ta hiện tại có một chuyện chưa rõ lắm, thỉnh mong ba vị chỉ giáo. Cái này..."

Nói đến một nửa, Trần Thiên Thiên đem mâm đựng trái cây bên cạnh kéo lại đây, ở trên bàn thả một trái chuối, một trái táo, một trái cam, rồi bắt đầu khoa tay múa chân.

Trần Thiên Thiên nói: "Ta có viết một câu chuyện, nam chính là trái chuối này, nữ chính là trái táo, nữ phụ là trái cam. Kịch bản ban đầu vốn dĩ là trái chuối bị trái cam ép hôn, vì vậy trong đêm tân hôn cam bị chuối độc chết, sau đó chuối cùng táo hai trái... à không, là hai người trải qua một đoạn yêu hận tình thù, cuối cùng ở bên nhau..."

Tiên sinh giáp bình phẩm nói: "Tầm thường, không có gì đặc sắc, quá rập khuôn."

Trần Thiên Thiên vội gật đầu, đồng tình nói: "Đúng là như vậy, nhưng bây giờ khác rồi. Hiện tại quả cam đêm đó không chết! Vẫn giữ được tính mạng."

Tiên sinh ất bình phẩm nói: "Lật ngược tình thế, có đột phá, tạo ra tình tiết bất ngờ. Tiểu nhân sở trường hài kịch, hay dùng cách này lắm."

Trần Thiên Thiên suy tư một lát, sau đó lại ủ rũ đăm chiêu nói: "Không cần lật ngược, cũng không cần bất ngờ, ta chỉ muốn thuận theo tình tiết ban đầu, làm cho chuối và táo lại ở bên nhau."

Tiên sinh bính bình phẩm nói: "Vậy quả cam đó chính là chướng ngại, tiểu nhân đề nghị Tam công chúa, giải quyết dứt khoát, biến phức tạp thành đơn giản."

Nói xong tiên sinh bính liền làm một động tác cắt cổ.

Trần Thiên Thiên bị doạ một chút, lập tức che cổ của mình, co rúm lại nói: "Này, như vậy quá tàn nhẫn đi, nhất, nhất định phải giết chết mới được sao? Dù sao cũng là một sinh mạng đang sống mà..."

Tiên sinh giáp nói: "Chúng tiểu nhân viết tiểu thuyết, có ba kĩ thuật chính, tiết tấu tình tiết ổn định, mâu thuẫn kịch bản chuẩn, đối với tình tiết dư thừa - bỏ. Tam công chúa, quả cam này rõ ràng là dư thừa, cần phải loại bỏ."

Tiên sinh giáp lại làm một động tác chặt bỏ.

Tiên sinh bính nói: "Tiểu nhân giỏi về bi kịch, truyện có nhiều sinh ly tử biệt, yêu hận đan xen, cũng rất hay."

Nghe được mấy lời này của bọn họ, Trần Thiên Thiên nhất thời tâm như tro tàn, khóc không ra nước mắt nói: "Như vậy thì quá đơn giản và thô bạo, các vị chẳng lẽ không có một chút kỹ thuật hay thủ đoạn nào, có thể khiến câu chuyện toàn vẹn hơn ư?"

Nói tới đây, Trần Thiên Thiên dùng tay vòng qua quả cam ở trên bàn, đem quả cam bảo hộ chặt chẽ trong lòng bàn tay.

Tiên sinh giáp nhìn Trần Thiên Thiên nói: "Vậy công chúa có cao kiến gì?"

Trần Thiên Thiên suy tư một lát, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Các ngươi nói xem, nếu ta dựng lên một màn kịch, để cho chuối và táo anh hùng cứu mỹ nhân, à không, là mỹ nhân cứu anh hùng, thì sẽ thế nào?"

Tiên sinh bính nghi hoặc hỏi: "Vậy màn kịch này công chúa định diễn như thế nào? "

Nghe vậy, Trần Thiên Thiên lại suy nghĩ trong chốc lát, lập tức một đôi nhãn tình đột nhiên sáng lên.

"Đúng rồi! Cứ làm như vậy đi!"

"Tam công chúa?"

Trần Thiên Thiên đã bất chấp giải thích, trực tiếp đứng dậy, nâng bước liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hô, "Tử Duệ! Tử Duệ! Đi mau, mau hồi phủ tìm Hàn Thước, chúng ta cùng đi Giáo Phường Ti!"

"Tam công chúa? Này, người đợi tiểu nhân với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com