Chương 60 - Không nghỉ ngơi (20)
20.
Tin tức về những tai nạn liên tiếp của giáo viên và học sinh ở Kiêm Gia Bạch Lộ đã lan truyền một cách nhanh chóng, các học viên lần lượt yêu cầu huỷ khoá học, một số giáo viên thì không thể đợi tiếp nữa. Thi Hàn Sơn trái khuyên phải bảo nhưng vẫn không thể giữ được người, ngược lại còn bị chủ nhà và cảnh sát khu vực tìm tới tận cửa.
Những năm gần đây, thành phố Đông Nghiệp đã ban hành chính sách mới - không cho phép mở công ty và nhà trọ trong các khu dân cư. Tuy nhiên dù chính sách đã có nhưng việc triển khai thực hiện lại chưa đến nơi đến chốn, các khu dân cư có vị trí đẹp một chút vẫn đang được cho thuê để sửa sang lại, chỉ cần không làm quá mức lộ liễu, hoặc không khiến cư dân xung quanh bức xúc thì ban quản lí sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, mà cảnh sát khu vực cũng sẽ không chủ động chấn chỉnh, trừ khi có đơn trình báo của người dân.
Khu dân cư mà Kiêm Gia Bạch Lộ đang toạ lac không xảy ra án mạng, nhưng đã bị cảnh sát nhiều lần ghe thăm, người dân vừa thấy đã hoảng sợ, các loại tin đồn giết người liên tiếp xuất hiện, càng ngày càng doạ người, ngay lập tức có người quay sang trách móc ban quản lí, rồi đến đồn cảnh sát tố cáo, Thi Hàn Sơn không thể làm gì khác, chỉ đành tạm thời đóng cửa trung tâm.
---
Minh Thứ và các kĩ thuật viên điều tra hiện trường mở một cuộc họp nhỏ nhằm tiếp tục giám sát người của Kiêm Gia Bạch Lộ, phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, trước khi tìm ra hung thủ tuyệt đối không được lơ là.
Sau khi họp xong, Minh Thứ dẫn Phương Viễn Hàng đến trung tâm thương mại Mậu Niên Thiên Thành cao cấp và nổi tiếng ở Nam thành, Lưu Mỹ đang ở đó chụp hình trang phục quảng cáo cho tạp chí mới của trung tâm.
Đang là thời điểm cuối hạ đầu thu, thế mà Lưu Mỹ đã chụp ảnh quần áo mùa đông rồi. Cô có vóc dáng cao lớn, khi mặc trang mục mùa đông lên người lại lộ ra khí chất sang trọng và quý phái.
Địa điểm chụp hình là ở tầng hai của trung tâm, Minh Thứ đứng trên tầng nhìn xuống dưới, Phương Viễn Hàng nhỏ giọng nói: "Anh ở trên lầu ngắm phong cảnh, người ở bên cạnh ngắm nhìn anh."
(Raw gốc là: "你在楼上看风景, 看风景的人在旁边看你." - "Anh ở trên lầu ngắm phong cảnh, người bên cạnh lại nhìn anh ngắm phong cảnh.", nhưng không hiểu sao đọc đến đây, trong đầu tự dưng lại bật ra câu "Đò đi qua bến đục, mọi người ngắm nhìn em" nên tự động lắp vào luôn, cũng hợp phết.)
Minh Thứ nghiêng mặt sang, "Hả?"
"Sư phụ, hôm nay anh hơi bị kiêu đấy, người ta đang nhìn anh kìa." Phương Viễn Hàng nói, mắt liếc về phía sau một cái.
Minh Thứ đang mặc thường phục, là bộ quần áo mùa thu mà cậu và Tiêu Ngộ An mua cách đây không lâu, không quá rộng cũng không quá chật nhưng lại đặc biệt để lộ dáng vẻ chân dài eo thon, lúc thử đồ Tiêu Ngộ An vừa nhìn đã nói không tồi, chính cậu cũng cảm thấy không tồi, nhưng lại không biết Tiêu Ngộ An nói chỗ nào không tồi.
Vấn đề này đến tận lúc trở về nhà vào buổi tối Tiêu Ngộ An mới trả lời cậu, khi đó chân cậu bị gập lại, eo nhỏ bị treo lơ lửng trên không, trong mắt toàn là hơi nước, không nhìn rõ cái người trước mắt đang giày vò mình là ai, chỉ nghe thấy Tiêu Ngộ An ghé sát vào lỗ tai cậu nói: "Dùng để quyến rũ người khác là tốt nhất."
Minh Thứ ho khan vài tiếng rồi nhìn về phía sau theo ánh mắt của Phương Viễn Hàng thì thấy ba nam sinh khoảng 20 tuổi bỏ chạy vô tội vạ.
Hoá ra là ba chàng gay.
Có lẽ là các tiểu thụ.
Một người trong số đó vừa chạy vừa hét lên: "Anh ấy đẹp trai quá đi mất! Các cậu nhìn thấy hông của anh ấy chưa? Càng hẹp thì càng khoẻ, thắt lưng ngựa đực đó! Người ta thực sự muốn thử một lần nha!"
Minh Thứ: "...."
Phương Viễn Hàng vỗ tay cười to, "Thắt lưng ngựa đực ha ha ha ha ha! Sư phụ à, anh có thể đó!"
Thái dương Minh Thứ nảy lên vài cái, "Câm miệng!"
Trong trung tâm thương mại có đủ các loại tạp âm, vài động tĩnh nhỏ bên này cũng không đủ để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Minh Thứ tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Mỹ đến tận khi buổi chụp hình kết thúc.
Lần trước Phương Viễn Hàng là người phụ trách thẩm vấn Lưu Mỹ, lần này cũng là Phương Viễn Hàng xuất hiện trước mặt cô.
Có lẽ là không nghĩ tới tình huống cảnh sát sẽ đến tận nơi làm việc để tìm mình, biểu cảm của Lưu Mỹ cứng đờ rõ rệt, loại ánh mắt lúc chụp ảnh khi thì tự tin khi thì mị hoặc đã biến mất, giữa cặp lông mày xuất hiện vẻ hoang mang không thể che giấu.
"Các anh..."
"Thật ngại quá, chúng tôi vẫn còn muốn tìm hiểu một số chuyện về cô." Phương Viễn Hàng nói.
Lưu Mỹ không tự chủ mà nhìn về phía Minh Thứ, ánh mắt chậm chạp di chuyển từ khuôn mặt sang trang phục của cậu, một lúc sau mới nói: "Chờ một lát, tôi còn có việc."
"Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của cô đâu." Minh Thứ nói: "Trước khi Sa Xuân xảy ra chuyện, cô ấy có quan hệ khá thân thiết với cô, cô ấy có từng nói với cô về sự khổ sở ở nơi làm việc không?"
Lưu Mỹ nhìn xuống dưới đất, đảo mắt vài lần, "Không. Bình thường chúng tôi đều nói chuyện về các đề tài yêu thích của phụ nữ."
"Đề tài yêu thích của phụ nữ." Minh Thứ hỏi: "Ví dụ như?"
"Chuyện này..." Lưu Mỹ liên tục vuốt ve các ngón tay của mình, cuối cùng dùng sức kéo một cái, một viên kim cương trên ngón giữa tay trái liền rơi xuống đất.
"A!" Lưu Mỹ vội vàng nhặt viên kim cương lên, "Thật ngại quá, tôi ít khi nói chuyện với cảnh sát nên hơi căng thẳng."
Minh Thứ mỉm cười khoan dung, "Không sao, tự ý quấy rầy cô làm việc, tôi cũng rất ngại. Nhưng vụ án vẫn chưa được phá, cô lại là một trong những người xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử liên lạc của Sa Xuân, tôi không thể không yêu cầu cô phối hợp điều tra."
Lưu Mỹ lúng túng gật đầu, "Phải, phải."
Minh Thứ híp mắt, "Vậy nên, các chủ đề yêu thích của phụ nữ là gì?"
Lưu Mỹ ngừng lại vài giây rồi mới mở miệng, "Phim ảnh, minh tinh, đồ trang điểm, quần áo ... Tôi trang điểm tương đối tốt, cũng có nhiều quần áo và mỹ phẩm, Sa Xuân muốn thay đổi hình tượng của bản thân nên thường nhờ tôi tư vấn giúp."
Minh Thứ nói: "Thì ra các cô trò chuyện về việc trang điểm."
"Đúng vậy." Lưu Mỹ hơi thả lỏng, "Thực ra vóc dáng và ngũ quan của Sa Xuân cũng không tồi, nhưng cô ấy không quen makeup, quần áo cũng khá bình thường. Bởi vì đặc thù công việc, tôi đã sớm quen với việc trang điểm, dù ra ngoài làm gì cũng phải ăn mặc cẩn thận - kể cả là đi học đàn cổ tranh. Trong giờ giải lao, Sa Xuân và tôi thường nói chuyện phiếm, cô ấy khen tôi xinh đẹp, vóc dáng chuẩn. Tôi liền nói với cô ấy, phụ nữ chỉ cần biết trang điểm thì ai cũng đẹp."
Minh Thứ hỏi: "Bây giờ, rất nhiều người thích trò chuyện trên các phầm mềm giao lưu trực tuyến, vì sao hai người lại luôn gọi điện thoại cho nhau?"
Nghe vậy, mí mắt của Lưu Mỹ lập tức căng ra.
Cô trang điểm mắt rất đậm, nên chuyển động nhỏ này trong mắt Minh Thứ càng được phóng đại rõ ràng.
"Chúng tôi ..." Lồng ngực Lưu Mỹ phập phồng nhanh hơn, "Thực ra tôi dùng gì cũng được, nhưng Sa Xuân lại tương đối bảo thủ, cô ấy cảm thấy gọi điện thoại có thể nói chuyện rõ ràng hơn."
Minh Thứ lại hỏi: "Ngày 23 và 24 cô phải làm việc sao?"
Lưu Mỹ vội vã lấy điện thoại di động ra, "Để tôi xem một chút, ... buổi sáng ngày 23 tôi đóng vai khách mời trong một video ngắn, ngày 24 tôi ở nhà nghỉ ngơi."
"Tối ngày 23 thì sao?"
"Buổi tối tôi ở nhà, 8 giờ đi ngủ."
Minh Thứ nói: "Sớm vậy à?"
Lưu Mỹ xấu hổ, "Hôm đó tôi đến tháng, rất khó chịu."
---
"Trong hồ sơ, Lưu Mỹ rõ ràng không giải thích được hành tung của mình." Phương Viễn Hàng nói: "Tạm thời cô ấy không có nhà riêng, một mình thuê phòng ở một khu phố bình thường tại Đông thành, quả thật không có ai làm chứng rằng lúc Sa Xuân bị sát hại thì cô ấy đang ở nhà."
"Thế nhưng động cơ gây án của Lưu Mỹ rất mơ hồ." Minh Thứ nói: "Anh có cảm giác cô ấy đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng cô ấy không hẳn là hung thủ giết Sa Xuân."
Phương Viễn Hàng gật đầu, "Cũng đúng. Dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, không có đủ động cơ, khả năng gây án thì vẫn còn nhiều nghi vấn. Trong đêm khuya thanh vắng, siết chết một người ở nơi rộng lớn như Đoàn nghệ thuật biểu diễn, lại còn chặt đứt 2 tay của đối phương thì tố chất tâm lý phải vững vàng đến mức nào cơ chứ? Hơn nữa Lưu Mỹ trông cũng không giống một người có tố chất tâm lý như vậy."
Minh Thứ nói: "Tố chất tâm lý của Vu Hiếu Thành còn tệ hơn."
"Có phải cô ấy đang giả vờ không?" Nghĩ đến Vu Hiếu Thành, Phương Viễn Hàng vẫn còn rùng mình, khi đối mặt với bất kì một nghi phạm nào, việc đầu tiên cậu làm là suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại, trước khi vụ án còn chưa đảo chiều thì đã bị chính lối tư duy ngược của mình làm cho hôn mê bất tỉnh.
Minh Thứ sẽ không sửa sai cho cậu, bởi vì mỗi một cảnh sát hình sự tuyến đầu đều phải đấu trí đấu dũng với các nghi phạm trong ván cờ logic này.
Đến trưa, bụng của Phương Viễn Hàng đột nhiên "thì thầm" một tiếng, Minh Thứ hỏi: "Đói bụng rồi?"
Xung quanh Mậu Niên Thiên Thành đều là các nhà hàng có chất lượng không tệ, Phương Viễn Hàng cười rộ lên: "Sư phụ, chúng ta tuỳ ý tìm một nhà hàng nào đó để giải quyết bữa trưa đi."
"Tuỳ ý? Được thôi." Minh Thứ bước đến một quán trà sữa, mua 2 cốc trà sữa đá xay*, 2 cái bánh dứa*, 2 cái bánh quế trứng*.
* Trà sữa đá xay: tác giả cũng không nói rõ là loại nào nên mình chọn trà sữa hoa hồng đá xay đại diện.
* Bánh dứa
* Bánh quế trứng
Phương Viễn Hàng bất đắc dĩ nhận lấy, "Chúng ta ăn những thứ này sao ạ?"
Minh Thứ cười, "Không phải cậu nói tuỳ ý giải quyết sao? Quán ăn vặt ven đường có giải quyết đủ không? Không đủ thì ở đó có một quán bánh trứng cuộn* đấy, đi mua 2 cái về đây đi?"
* Bánh trứng cuộn
"Không phải" Phương Viễn Hàng gặm một cái bánh dứa, "Tuỳ ý cũng không phải tuỳ ý kiểu này nha. Anh xem, anh đứng một mình trong trung tâm thương mại có khác gì người mẫu nam đâu, thế mà vừa bước chân ra khỏi cửa thì lại gặm bánh trứng cuộn, bánh trứng cuộn có xứng với thắt lưng ngựa đực của anh không?"
Minh Thứ đạp cho Phương Viễn Hàng một cái, "Thứ nhất, anh còn chưa ăn bánh trứng cuộn - cũng không loại trừ khả năng lát nữa anh sẽ mua. Thứ hai, chúng ta đến để điều tra vụ án, không phải đi dạo phố, cậu còn muốn ăn đồ ăn riêng sao? Ăn bánh dứa nhanh lên, sau đó ..."
Phương Viễn Hàng ngắt lời, "Sau đó đi mua bánh trứng cuộn?"
Minh Thứ nói: "Sau đó tiếp tục làm việc!"
Phương Viễn Hàng chính là kiểu không có việc gì cũng phải đùa giỡn một chút , cũng không phải cậu thực sự muốn ăn đồ ăn riêng, mỗi thành viên của Tổ trọng án đều có thể chịu đựng gian khổ, đừng nói bây giờ trên tay có món trà sữa "sang chảnh", dù chỉ có một cái bánh nướng* thì cũng phải nhai vội nhai vàng mà nuốt xuống.
* Bánh nướng
Minh Thứ ăn không no, chủ yếu là vì "hai món mặn một món canh" đều quá ngọt, cho nên cuối cùng vẫn mua hai cái bánh trứng cuộn full topping*, đầy ắp hai cái túi.
(Raw gốc là: "配料全加" - " thêm tất cả nguyên liệu" có lẽ là chỉ các đồ ăn kèm như: xúc xích, thịt xông khói, rau xà lách, ... nên mình dùng "full topping" để dễ hiểu hơn.)
Hai người đứng dựa vào xe để ăn, Phương Viễn Hàng nói: "Sư phụ, vừa nãy anh chỉ phản bác hai điểm."
Minh Thứ đã sớm quên hết rồi, "Hai điểm gì?"
Phương Viễn Hàng nhảy ra xa rồi mới nói: "Em nói anh có thắt lưng ngựa đực, vậy mà anh không phản bác."
Minh Thứ sửng sốt một chút, "Chậc chậc."
Phương Viễn Hàng: "Lại còn "chậc"?"
"Thắt lưng ngựa đực thì sao?" Minh Thứ hút một ngụm trà sữa, cười nói: "Thắt lưng ngựa đực đã trêu ghẹo cậu chưa?"
"Này!" Phương Viễn Hàng nói: "Anh còn tự hào? Anh không cảm thấy xấu hổ à?"
Đang nói chuyện thì điện thoại của Minh Thứ vang lên, Phương Viễn Hàng ở bên cạnh vẫn còn đang ngựa đực này ngựa đực kia, Minh Thứ quay sang ra dấu cho cậu im lặng, "Cục phó Tiêu."
"Bây giờ, Hình lão sư đang ở bệnh biện y Quang Nghiệp, em qua đó xem đi." Tiêu Ngộ An nói: "Tay trái của Long Thiên Hạo có chấn thương, từng điều trị tại bệnh biện y Quang Nghiệp. Về mặt y học Hình lão sư rất chuyên nghiệp, nhưng lại không nắm vững chi tiết vụ án, em và anh ấy cùng tìm hiểu một chút về tình hình điều trị của Long Thiên Hạo đi."
---
Bệnh viện y Quang Nghiệp là bệnh viện trực thuộc Đại học y khoa Đông Nghiệp, nằm ở khu Đông thành. Đại học y khoa Đông Nghiệp là Đại học y khoa đứng đầu toàn quốc trong danh sách các trường đại học cùng loại, đương nhiên bệnh viện trực thuộc của nó cũng rất nổi tiếng.
Hình Mục biết Minh Thứ sẽ đến, anh đứng ở đại sảnh của khu khám bệnh không ngừng nhìn ngó xung quanh.
"Anh Hình" - Minh Thứ cho Phương Viễn Hàng về rồi, cậu vẫy vẫy tay với anh trước khi bước lên bậc tam cấp*.
(Bậc tam cấp là kiến trúc được dùng để ngăn cách tách biệt không gian bên trong ngôi nhà và bên ngoài sân. Cũng có khi, bậc tam cấp là phần nối liền nền nhà và cầu thang dẫn lên các tầng.)
"Chào sếp." Hình Mục nói: "Chỉ có mình cậu đến à?"
Minh Thứ nói: "Anh sợ sao?"
Hình Mục sắc mặt khẽ thay đổi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai sợ cậu? Trước đây tôi còn bao che cho cậu đó?"
Minh Thứ giả bộ như không nghe thấy, "Tay của Long Thiên Hạo làm sao vậy?"
Nói về vụ án, Hình Mục sẽ không giấu giếm, "Chấn thương của Long Thiên Hạo là viêm bao gân* ở tay trái, ma sát quá mức dẫn tới sưng tấy và đau nhức, ngay cả động tác duỗi và gập bình thường cũng không thể làm được. Căn bệnh này rất hay gặp ở các tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều người cũng vì thế mà giải nghệ. Long Thiên Hạo mười mấy tuổi đã bắt đầu thi đấu, lúc những triệu chứng mới bắt đầu xuất hiện chắc chắn là cậu ta không để ý, sau đó bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng nên cậu ta bắt buộc phải giải nghệ."
(Viêm bao gân là tình trạng viêm bao hoạt dịch bao quanh gân. Viêm bao gân có thể xảy ra ở bất cứ vị trí nào, đặc biệt hay gặp ở các vị trí khớp làm việc nhiều như: Vai, gối, ngón tay, khuỷu tay, gót chân...làm sưng đau và cản trở sự vận động của gân.)
Minh Thứ bước nhanh về phía tầng trệt của Khoa Chỉnh hình: "Ai là bác sĩ điều trị chính của Long Thiên Hạo?"
"Lôi Cường Quân, là bác sĩ phó khoa của Khoa Chỉnh hình." Hình Mục nói: "Thường ngày việc xếp hàng lấy số khám bệnh ở bệnh viện Quang Nghiệp không hề dễ dàng. Phòng khám bệnh của chuyên gia lại càng không cần phải nói. Long Thiên Hạo ở chỗ Lôi Cường Quân điều trị một thời gian, sau đó lập tức đến "Kiêm Gia Bạch Lộ"."
Minh Thứ dừng bước: "Bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên kiểu này không?"
"Tôi đoán là không." Hình Mục lắc đầu, "Hiện nay, bệnh viêm bao gân tay ở các tuyển thủ esport vẫn chưa có phương pháp điều trị hoàn toàn hiệu quả, hoạt động tay với tần suất cao tạo thành gánh nặng rất lớn, nếu khỏi, cũng rất dễ tái phát. Tuy sinh hoạt hằng ngày không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn thi đấu và duy trì trạng thái thi đấu tốt thì quá khó khăn."
Vào giờ giải lao, Lôi Cường Quân đến phòng khám sớm để viết báo cáo, nghĩ rằng Minh Thứ là bệnh nhân liền không kiên nhẫn xua tay, "Khi nào gọi đến số thì hãy vào."
Minh Thứ xuất trình thẻ cảnh sát, Lôi Cường Quân kinh ngạc, "Cảnh sát?"
Minh Thứ cười cười, lấy ra một cái ghế không khách khí mà ngồi xuống "Buổi trưa còn đến làm phiền anh, thật ngại quá."
Lôi Cường Quân cau mày cảnh giác nhìn Minh Thứ, lại nhìn Hình Mục ở phía sau một chút, "Các cậu có chuyện gì vậy?"
Minh Thứ hỏi: "Ông có ấn tượng gì với bệnh nhân Long Thiên Hạo không?"
Lôi Cường Quân lắc đầu: "Mỗi ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, không phải ai cũng có thể nhớ được."
"Cậu ta bị viêm bao gân nặng ở tay trái." Minh Thứ vừa nói vừa nhéo tay trái của mình, "Một tuyển thủ esport trẻ tuổi, nếu thực sự anh không có ấn tượng gì thì có thể kiểm tra hồ sơ bệnh án một chút."
Sắc mặt của Lôi Cường Quân có chút thay đổi, "Cậu đang nói đến cậu ta à?"
Minh Thứ nói: "Xem ra anh rất có ấn tượng với cậu ấy."
Lôi Cường Quân không vui hừ một tiếng, "Bệnh nhân này rất phiền phức, từ đầu đến cuối đều không nghe lời khuyên của bác sĩ. Cuối cùng, lại còn phàn nàn rằng phương pháp chữa bệnh của tôi có vấn đề. Cậu ta còn đe dọa tôi nữa."
Nói đến đây, con ngươi của Lôi Cường Quân bỗng co rút lại, như thể anh ta đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, "Các cậu tới tìm tôi chắc không phải là vì cậu ta đã giết chết bác sĩ ở bệnh viện nào đó rồi chứ?"
Hình Mục cả kinh, "Không không, sao anh lại nghĩ như vậy chứ?"
Lôi Cường Quân đổ mồ hôi, nhanh chóng lấy khăn giấy lau cái trán nhẵn bóng của mình, "Bởi vì cậu ta đã uy hiếp tôi như thế! Nói tôi không chữa khỏi tay cho cậu ta, nói tôi càng chậm trễ thì tình hình của cậu ta càng tồi tệ. Tôi nói phương án trị liệu của tôi không có vấn đề gì cả, là do cậu ta không chịu phối hợp, trong thời gian điều trị còn vận động tay với cường độ cao, vậy thì làm sao mà chữa trị được? Cậu ta nói cậu ta là tuyển thủ esport, tương lai còn muốn đi thi đấu. Tôi đã nói rõ với cậu ta, tình trạng tay trái của cậu ta đã vô cùng nghiêm trọng, phẫu thuật là phương pháp hữu hiệu nhất, nhưng cậu ta từ chối, nói rằng không chấp nhận rủi ro, cũng không chịu làm theo lời khuyện của tôi, nói y đức của tôi khuyết thiếu dơ bẩn, còn nói nếu tay cậu ta mà tàn phế thì sẽ chém chết tôi!"
Minh Thứ nói: "Còn có chuyện như vậy sao?"
"Đương nhiên là có!" Lôi Cường Quân càng nói càng kích động,"Lúc đó tôi đã gọi điện cho nhân viên bảo vệ tới, lúc đầu vốn dĩ là muốn báo cảnh sát, nhưng sau đó lại bỏ qua."
"Bác sĩ mà gặp phải tình huống như vậy đúng là nên báo cảnh sát." Minh Thứ hỏi: "Tại sao cuối cùng anh lại cho qua?"
"Tôi không muốn làm lớn chuyện." Lôi Cường Quân lắc đầu, "Bệnh nhân cũng là người đáng thương, ép người ta đến đường cùng cũng chính là ép bản thân mình đến đường cùng."
Minh Thứ gật đầu, "Chuyện này xảy ra khi nào? Long Thiên Hạo náo loạn một trận xong sau đó không đến nữa sao?"
Lôi Cường Quân đã mang hồ sơ bệnh án ra, vừa xem vừa nói: "Lần đầu tiên Long Thiên Hạo đến chỗ tôi là ngày 11 tháng 10 năm ngoái, trước khi đến bệnh viện chúng tôi, cậu ấy đã từng khám tại ba bệnh viện khác, đều không có hiệu quả. Lần cuối cùng tới chỗ tôi là ngày 19 tháng 5 năm nay, đối với mỗi bệnh nhân tôi đều đối xử bình đẳng, nhưng yêu cầu của người khác là có thể sinh hoạt bình thường, yêu cầu của Long Thiên Hạo lại là thi đấu cường độ cao, cho nên đối với Long Thiên Hạo tôi càng tận tậm hơn, cũng nỗ lực hết sức. Năm ngoái, lúc cậu ta đến tìm tôi, các ngón tay trái của cậu ta đều không thể uốn cong được, sưng tấy nghiêm trọng lại cộng thêm đau nhức, tôi đã chữa trị cho cậu ta đến mức có thể sinh hoạt bình thường, còn có thể chơi game với cường độ thấp. Tôi không hề có lỗi với cậu ta!"
"Xem ra bệnh tình của Long Thiên Hạo đã chuyển biến tốt từng bước một." Minh Thứ nói: "Vì sao cậu ta đột nhiên lại nói muốn chém chết anh?"
"Cậu ta sốt ruột, không chờ nổi nữa!" Lôi Cường Quân nói: "Chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm, bệnh nhân của tôi rất nhiều, tôi không thể nào đặt hết tâm trí và sức lực lên người cậu ta, tôi chữa được chấn thương ở tay, nhưng không chữa được tâm bệnh của cậu ta!"
Mắt thấy thời gian nghỉ ngơi sắp hết, Minh Thứ hỏi: "Long Thiên Hạo có đề cập đến đàn cổ tranh với anh không?"
Lôi Cường Quân mờ mịt nói: "Đàn cổ tranh? Không, cậu ta đang chơi đàn cổ tranh à?"
Minh Thứ quan sát Lôi Cường Quân một lúc, đứng dậy nói: "Hôm nay làm phiền anh rồi, về sau nếu có việc gì cần anh hợp tác, tôi sẽ trở lại."
Lôi Cường Quân lộ vẻ mặt không vấn đề gì, "Được, được."
Rời khỏi Khoa Chỉnh hình, Minh Thứ lập tức đi điều tra camera giám sát ngày 19 tháng 5.
Trong video, Long Thiên Hạo nói năng càn rỡ, điên cuồng, tuyên bố tay mình mà tàn phế thì tất cả là do lỗi của tên lang băm kia, dù có là quỷ cũng sẽ không tha cho Lôi Cường Quân.
Tòa nhà khám bệnh quá đông, hành lang Khoa Chỉnh hình nhanh chóng chật cứng người xem náo nhiệt, không lâu sau Long Thiên Hạo đã bị bảo vệ đưa đi, toàn bộ quá trình kéo dài 7 phút.
"Mọi người có mặt đều biết Long Thiên Hạo bị thương nặng ở tay." Minh Thứ nghiêm nghị nói: "Về mặt lý thuyết, mỗi người trong số họ đều có thể nói với Long Thiên Hạo rằng chơi đàn cổ tranh sẽ giúp hồi phục chấn thương ở tay."
Hình Mục không nghĩ xa đến vậy, "Nhưng tại sao họ lại muốn làm vậy?"
Minh Thứ rời mắt khỏi màn hình, suy nghĩ một lát, không dám kết luận ngay lập tức, "Đi, theo em đến nhà Long Thiên Hạo."
---
Ngày càng có ít fan hâm mộ vào xem livestream, căn phòng càng thêm vắng vẻ, Long Thiên Hạo đánh qua đánh lại một hồi, thật lâu sau cũng không nói gì.
Có người châm chọc nói: "Cái loại streamer gì thế, bị câm à? Còn kí hợp đồng không, không định nói câu nào hả?"
Long Thiên Hạo trong lòng vốn đã chán chường, liền dứt khoát cãi nhau với người kia.
Hai bên xảy ra cãi vã, có người báo cáo, sau khi quản lý cấp cao vào can thiệp thì phòng của Long Thiên Hạo tạm thời bị đóng cửa.
"Fuck!" Long Thiên Hạo tâm phiền ý loạn chửi mắng vài tiếng, vài phút sau lấy hai tay che mặt rồi gục xuống ghế chơi game giống như đã chết.
Điều kiện ở nơi cậu thuê trọ rất tồi tàn, phần cứng và phần mềm đều không theo kịp ngôi nhà cũ đã hơn 30 năm tuổi, buổi tối luôn có những con ma men đập cửa và nửa đêm thì thường xuyên nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường ở tầng trên.
Khi Long Thiên Hạo quyết định xây dựng sự nghiệp đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ, mấy năm trước căn bản không kiếm được đồng nào, sau này kiếm được chút tiền thì tay lại bị chấn thương, cậu điều trị một năm đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, dựa vào thu nhập ít ỏi từ các buổi livestream để kéo dài hơi tàn.
Trong phòng chỉ có âm thanh máy tính đang vận hành, im ắng đến vô hồn.
Một lúc lâu sau, Long Thiên Hạo mở mắt ra, bỗng nhiên không kiềm nén được mà bật khóc.
Cậu cắn ngón trỏ trái của mình, cắn đến mức chảy máu.
Trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi.
Mấy phút sau, cậu đứng dậy, tắt máy, ngắt cầu dao điện*, hai tay không rời khỏi phòng, bước lên sân thượng.
(Raw gốc là: "电源总闸门" - "cổng điện chính", mình đoán ở đây chắc là cầu dao điện.)
Rất nhiều ngôi nhà cũ có thể dễ dàng trèo lên tới mái, Long Thiên Hạo đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới, thở dài, rồi run rẩy trèo qua lan can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com