Chương 10: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 9 )
Edit: phongsunuong.
Tiếu Uyển Hân nhìn Chử Vị u oán nói: "Liền tính chị đã từ chối em rất nhiều lần, nhưng cũng không đến mức để em trả đũa lại chị như vậy chứ?" Chính mình ghét cái gì thì lại gọi đúng món đấy, đúng là Chử Vị đã điều tra rõ ràng "sở thích" của mình.
"Hả?" Chử Vị đầu tiên là sửng sốt, sau đó cậu có vẻ như nghĩ tới gì đó sắc mặt liền thay đổi, cẩn thận hỏi Tiếu Uyển Hân: "Chẳng lẽ chị không phải người theo chủ nghĩa ăn chay sao? Em còn đặc biệt dặn dò phục vụ khi nấu ăn phải dùng dầu thực vật, em thấy... Người khác nói chị thích ăn cải trắng với giá đỗ nhất."
Tiếu Uyển Hân 'Bang' một tiếng đem đôi đũa đang cầm trên tay đập trên mặt bàn, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Tên hỗn đản nào nói như vậy? Chị thích ăn thịt nhất, ghét rau dưa nhất, đặc biệt là cải trắng giá đỗ, động đều không muốn động dù chỉ một chút. Hơn nữa chị khẩu vị nặng, không cay là không vui, người kia có nói với em như vậy không?"
Tiếu Uyển Hân nói xong thấy Chử Vị vẻ mặt dại ra thì liền biết đứa nhỏ hẳn là bị người khác lừa, mà tên tiểu nhân đào hố này cô đại khái cũng đoán ra rồi.
"Có phải là Tần Tri nói với em như vậy không?"
"Đúng rồi, là anh ấy!" Chử Vị phản ứng lại liền vội vàng xác nhận, lại nói tiếp: "Anh ấy còn nói với em rằng chị lúc ăn với ngủ không hay nói chuyện, bảo em lúc ăn cơm không cần nói chuyện quá nhiều với chị, còn nói bữa này em nhất định phải mời chị, tuyệt đối không thể chia đôi trả."
Tiếu Uyển Hân càng nghe mặt càng đen lại, Tần Tri tên này cũng biết chọn chuyện để nói khoác đâu, biết rõ cô ghét nhất cái gì mà còn lừa Chử Vị làm như vậy, hai người bọn cô chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, có cần lòng dạ hẹp hòi đến mức phá hỏng bữa ăn của cô không?
Cô liền thắc mắc sao hôm nay Tần Tri hiếm được tốt tính không nổi giận khi bị trêu ở cửa nhà ăn, hoá ra đều chờ mình ngã vào hố đâu.
Nghĩ tới vừa rồi chính mình còn có ý tốt muốn giúp hắn một phen, chậc, thôi kệ đi, theo thuộc tính phúc hắc của tên kia thì việc bắt được Chử Vị không sớm thì cũng muộn sẽ thành công, bất quá có thể thuận lợi như vậy không thì khó nói.
Suy nghĩ một chút Tiếu Uyển Hân đột nhiên cười, ôn nhu nói với Chử Vị: "Đứa nhỏ ngốc, những gì Tần Tri nói đều là giả hết. Chị thích vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, lúc ăn cơm mà không trò chuyện với nhau thì chị thấy cực kỳ khó chịu, hơn nữa chị ăn cơm với người khác vẫn luôn chia nhau trả tiền, rất ít khi làm người ta mời ăn cơm."
Chử Vị đã nhận ra có gì không đúng rồi, bây giờ Tiếu Uyển Hân cũng đã nói rõ, cậu hận không thể chạy tới bóp chết Tần Tri sau đó chính mình đâm đầu vào tường chết theo luôn.
"Thật sự xin lỗi, là em quá dễ tin người, lâng sau em sẽ không bao giờ tin lời ma quỷ của Tần Tri nữa."
"Không sao không sao, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau liền sẽ không dễ bị lừa như vậy nữa." Tiếu Uyển Hân bên ngoài đang an ủi Chử Vị, trong lòng lại cười thầm, Tần Tri cậu xong đời rồi!
Cuối cùng hai người lại gọi thêm vài món ăn mặn, bữa cơm này cũng xem như miễn cưỡng qua đi, chỉ là trong quá trình ăn cơm Chử Vị hoàn toàn thất thần, suy nghĩ xem làm Tần Tri chết như thế nào mới hả giận.
Tiếu Uyển Hân chỉ cười mỉm chứ không nói chuyện, vì để xem kết cục tự làm tự chịu của Tần Tri, cô liền cố gắng không nói chuyện cùng với Chử Vị.
Cơm nước xong xuôi Chử Vị đưa người về kí túc xá liền vội vàng nói tạm biệt, sau đó xoay người chạy nhanh tới phía kí túc xá của Tần Tri, hùng hùng hổ hổ giống như đi đòi nợ.
Kí túc xá của Tần Tri cách kí túc xá của Tiếu Uyển Hân xa chút, cho nên khi Tần Tri mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chử Vị sắc mặt đỏ bừng đang đỡ cửa thở hổn hển.
Nhìn một giọt mồ hôi từ cằm Chử Vị chảy xuống cái cổ trắng nõn rồi cuối cùng biến mất chỗ xương quai xanh bên dưới cổ áo, Tần Tri đôi mắt đều trừng lớn, ngay sau đó máu toàn thân liền sôi trào, ngay cả huyết thanh đều kêu gào muốn áp đảo cậu, ăn cậu!
Miễn cưỡng kìm hãm lại nội tâm thú tính, Tần Tri dùng sức bình sinh mới đem tầm mắt chuyển sang chỗ khác được, âm thanh trầm thấp hỏi: "Tìm anh có việc gì hay sao?"
Chử Vị không thể ngờ được mà đôi mắt trừng to, chính mình tìm hắn vì chuyện gì mà hắn cũng không biết hay sao?
"Anh nói xem?" Chử Vị chống hông chất vấn, biểu cảm cậu tự cho là siêu tức giận nhưng thật ra lại cực kì đáng yêu, giống như một con Samoyed* còn nhỏ đang xù lông, trắng trắng mềm mại, làm người ta muốn ôm trong lòng hung hăng xoa xoa mấy cái.
* Như hình:
"Mịe..." Tần Tri chỉ trong chớp mắt liền thấy bộ dáng đáng yêu đến mức làm hắn sắp chảy máu mũi của Chử Vị, thật sự không nhịn được, vươn tay một tay liền túm được người vào trong phòng, hai vợ chồng cãi nhau vẫn là đóng cửa lại cãi thì tốt hơn.
Chử Vị vừa bước vào cửa đã bị cảnh tượng bên trong kí túc xá làm cho khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa liền quên mục đích của chuyến đi này của mình, thậm chí còn hoài nghi có phải cậu đi nhầm tới một không gian khác hay không, nếu không thì vì sao căn phòng vốn phải có trang thiết bị của kí túc xá lại thành căn phòng trang hoàng một cách tinh mỹ như độc thân chung cư.
Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn rộng 1m8 đặt dựa tường, Chử Vị phải bấu mình một cái thì mới không bỏ nguyên tắc mà nhào lên giường lăn mấy vòng.
Nhưng mà cái giường này nhìn qua có vẻ rất mềm mại, làm sao giờ, cậu cũng muốn có một cái giường như vậy!
Lại nhìn tới tủ quần áo bằng gỗ bên cạnh giường, sau đó là bàn máy tính, kệ sách, bộ ghế sô pha, bàn trà nhỏ... What?! Thế nhưng lại còn có thứ đồ không hợp logic là máy pha cà phê ở đây nữa!
Chử Vị hoàn toàn không ý thức được ngữ khí của cậu toàn vị giấm, ánh mắt u oán mà nhìn Tần Tri: "Ai nha, cuộc sống như thế này cũng quá thoải mái rồi, có lẽ ngài hiệu trưởng cũng chưa có loại đãi ngộ này, hơn nữa anh đem kí túc xá thay đổi thành thế này, dì quản túc đồng ý sao?"
"Em cảm thấy dì quản túc mà không đồng ý thì anh mang được mấy thứ này dọn vào được cửa lớn của kí túc xá hay sao?" Tần Tri không trả lời mà hỏi lại, thấy biểu tình đỏ mắt của Chử Vị, trong lòng Tần Tri đột nhiên nhảy ra một ý tưởng, sau đó với thế lửa cháy lan ra đồng cỏ chiếm lấy toàn bộ tư duy của hắn.
Tần Tri làm thủ thế mời cậu ngồi, giống như vô tình mà nói: "Dạo này anh cảm thấy ở một mình hơi nhàm chán, muốn tìm một bạn ở cùng phòng, em giúp anh hỏi người em quen xem liệu có ai muốn không, chỉ cần phù hợp với điều kiện của anh là có thể xách hành lý vào ở luôn."
Chử Vị bây giờ hoàn toàn quên luôn mục đích của mình khi tới đây rồi, nghe xong trong mắt cậu hiện lên một chút nóng lòng muốn thử, mong chờ hỏi: "Vậy điều kiện của anh với bạn cùng phòng là gì?"
Tần Tri đặt mông ngồi ở mép giường dựa lại gần với Chử Vị, nhìn mắt cậu hắn nói: "Phải có mắt to hai mí, người cao 1m78, quan trọng hơn nữa da phải là loại thật trắng a."
Chử Vị càng nghe đôi mắt càng sáng, những yêu cầu này cậu hoàn toàn phù hợp nha, lại không hề chú ý tới lời Tần Tri nói đâu giống như là tìm bạn cùng phòng a, nói là tìm bạn giường cũng không sai biệt lắm.
Mà người nào đó cũng không có chút ý thức đề phòng nào cả, nghe xong yêu cầu của Tần Tri liền chỉ vào mình hỏi: "Anh thấy em có phù hợp không? Em cảm thấy em cũng không sai biệt là bao so với điều kiện mà anh đưa ra cả."
Tần Tri nhìn Chử Vị đang vô cùng thức thời, nghĩ thầm cái gì mà không sai biệt là bao a, rõ ràng là miêu tả về em đấy, có thể không phù hợp sao, quá là phù hợp ấy chứ!
Trong lòng thì vui sướng đến mức sắp bay được lên trời, ngoài mặt Tần Tri vẫn duy trì vẻ mặt rất nghiêm túc, nâng cằm đánh giá Chử Vị cẩn thận một lần, kết quả là càng xem hắn càng vừa lòng, chỉ có thể kìm nén sự cao hứng, nói: "Ừm, anh cảm thấy cũng tạm được, miễn cưỡng phù hợp với tiêu chuẩn bạn cùng phòng lý tưởng của anh, nếu em có rảnh thì chiều nay liền có thể dọn vào đây ở, anh sẽ nói lại với dì túc quản." Hoặc là dọn vào ở luôn cũng được, hắn có thể giúp đỡ!
Chử Vị một lần nữa dùng mông cảm nhận sự mềm mại của giường Tần Tri, nghĩ thầm ngủ trên nó một đêm tuyệt đối không khác với khách sạn năm sao là bao, nhưng nghĩ đến ở đây chỉ có một cái giường, không biết liệu Tần Tri có thể cùng chia sẻ với mình không, hoặc là đổi thành hai chiếc giường nhỏ hơn?
"Cái kia, giường thì sao..."
"Anh sẽ mua thêm một cái nữa, yên tâm, em không phải ngủ ghế sô pha đâu." Mua một cái mới cái gì, nghĩ cũng không cần nghĩ.
Tần Tri cười tủm tỉm nói ra biện pháp giải quyết, thừa dịp người nào đó kịp lấy lại tinh thần liền đổi ý, nói trước: "Bây giờ anh với em cùng về phòng của em đi dọn đồ đi, anh có xe, chỉ cần đi một chuyến là có thể dọn hết đồ về đây rồi."
"Được, làm phiền anh rồi." Chử Vị cười giống như chuột nhỏ trộm được dầu mè, lại không hề biết chính mình bị theo dõi bởi con mèo xấu xa luôn muốn ăn mình.
Chử Vị đem đôi tất cuối cùng để vào thùng đựng đồ do Tần Tri đưa cho thì tự nhiên sửng sốt một chút, nhìn căn phòng kí túc xá ngày càng trống vắng, vẻ mặt trở nên mờ mịt, cậu đang làm gì vậy, đang êm đẹp thì sao lại dọn qua ở cùng tìch địch, trở thành bạn cùng phòng của hắn?
Hệ thống: Ha, cung phản xạ này của ngài đúng là cũng đủ dài, giờ mới phản ứng lại thì chắc cũng phải dài như dải ngân hà vậy.
Bất quá dù trong lòng nghĩ như thế nào thì ngoài miệng nó cũng thể nói bậy được.
Vì thế hệ thống lựa đúng thời cơ lên tiếng cứu vớt lại mối tình của Chử Vị cùng Tần Tri, nói: "Kí chủ, trưa nay chỉ với vài câu cậu cũng đã giải quyết được Tần Tri rồi, sau này hắn cũng không còn là tình địch của cậu nữa, cho nên dọn vào đấy ở cũng không sao. Hơn nữa, cậu nghĩ kĩ đi, dọn vào ở cùng hắn có nhiều chỗ tốt a."
Hệ thống lần thứ hai mở ra lừa dối mode: "Cậu xem xem không chỉ hưởng thụ được chỗ ở tốt như vậy, còn có thể thời thời khắc khắc giám thị Tần Tri phòng ngừa hắn gặp mặt nữ thần, quan trọng hơn là, không phải cậu muốn cùng hắn có quan hệ ái muội để hấp dẫn lực chú ý của nữ thần sao. Vậy thì trở thành bạn cùng phòng của hắn, cậu còn không tìm được cơ hội để lợi dụng hắn sao?"
Chử Vị được hệ thống nhắc nhở mới nhớ tới mục đích chính của mình khi đi tìm Tần Tri, bất quá bây giờ tức giận cũng hết rồi, cũng không thể tìm được khí thế ấy lần hai để đi tính sổ với Tần Tri, nhưng nghĩ tới Tần Tri là đạo cụ quan trọng để theo đuổi nữ thần sau này, Chử Vị liền quyết định sẽ không so đo chuyện này, dù sao thì nếu so sánh hai người bọn họ thì Tần Tri khẳng định là đáng thương hơn một chút.
Cho nên cậu đại phát từ bi mà buông tha cho hắn, Chử Vị một bên đậy lại hộp đồ một bên nghĩ, đồng thời không quên khen hệ thống: "Hệ thống mày thật là cơ trí, nghe mày phân tích như vậy tao nghĩ lại dọn vào đấy ở cũng chắc hẳn là sẽ ổn."
"Ân ân ân, kí chủ anh minh." Hệ thống nó còn có thể nói được gì đây, chỉ có thể gật đầu đồng ý mà vuốt mông ngựa.
Tác giả có lời muốn nói: Việc trang hoàng trong kí túc xá của Tần Tri đều là ta bịa ra, chủ yếu là cho hai người về ở chung với nhau, tùy tiện như vậy thôi. ┐('ー`)┌
Ở chung với nhau liền có việc cần thiết phải làm (nhịn cười.jpg).
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com