Chương 4: Nữ thần là hủ nữ lâu năm ( 3 )
Edit: phongsunuong.
Chử Vị là cố ý, cậu cố ý làm cho Tần Tri đứng đợi lâu như vậy là để giữ chân tình địch lại.
Đợi đến lúc cậu đi dạo quanh tầng một của thư viện đến mức bác bảo vệ phải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, thì Chử Vị mới xem lại thời gian, cảm thấy lửa cháy không sai biệt lắm liền chậm rì rì mà mượn một quyển sách đã chọn tốt rồi đi về hướng cửa chính thư viện.
Mới bước được nửa bước khỏi ngưỡng cửa, Chử Vị nhìn thấy một bóng dáng đứng ở dưới ánh mặt trời cách cậu không xa đợi cậu hơn nửa tiếng đồng hồ, bước chân chợt khựng lại, trong lòng cậu khó được sinh ra chút áy náy.
Nhưng khi cậu nghĩ tới Tần Tri sẽ cùng mình tranh giành nữ thần thì chút áy náy ấy đều bay mất không còn tăm hơi, hắn có điều kiện tốt như vậy không có nữ thần thì vẫn có thể tìm được người khác tốt hơn. Còn cậu không chừng bỏ qua nữ thần chính là bỏ lỡ cả cuộc đời!
"Kí chủ nếu không được lần này thì cậu vẫn còn nữ thần của thế giới sau nữa mà, cậu không cần căm ghét Tần Tri như vậy đâu." Hệ thống có chút thoát lực, nếu nó đem hai người vốn là một đôi biến thành tử địch của nhau thì nghiệp chướng của nó càng nặng hơn rồi, nó sợ tiền thưởng của nó không những bị trừ đi mà sai lầm của nó cũng không thể sửa lại được nữa.
"Ài lỡ đâu không thu phục được nữ thần của thế giới sau thì sao, cho nên tao phải nắm chắc tất cả cơ hội để bắt lấy nữ thần ở đây mới là chân lý." Khuôn mặt Chử Vị mang nét ngượng ngùng khi nói, bỏ lại một câu như vậy liền chạy chậm tới chỗ Tần Tri đang đứng.
Hệ thống: "... Cậu nói cũng có đạo lý phết đấy."
"Ngại quá anh đứng đợi lâu lắm rồi phải không, thư viện rộng quá, em không cẩn thận liền lạc luôn đường, phải đi tìm mãi mới thấy được lối ra." Tần Tri lau lau mồ hôi không tồn tại ở trên trán, ngửa đầu lên mặt đầy ý xin lỗi với Tần Tri.
Mịe nó, sao lớn lên lại cao như vậy chứ, đồ to con ngốc nghếch này!
Tần Tri không biết nội tâm của người nào đó đang vô cùng bất mãn về chiều cao của mình, hắn cảm thấy có người ngay cả đi trong thư viện mà cũng lạc đường được thì đúng là nhân tài, buồn cười hắn lại lắc đầu tỏ ý không sao. Tần Tri đi trước, bước một bước dài, nhưng đi được mấy bước thì dừng lại quay lại nhìn cậu: "Còn chưa đi sao? Đứng đấy nghĩ cái gì vậy?"
Chử Vị bị nụ cười còn lóa mắt hơn cả ánh sáng mặt trời của đối phương làm hồn phách đều run bần bật, cậu phục hồi tinh thần liền xấu hổ cười mà đuổi theo bước chân của Tần Tri, trong lòng phỉ nhổ chính mình thật không có tiền đồ bị sắc đẹp của tình địch mê hoặc.
Thấy được tất cả, hệ thống bẻ cong cùng với mỗ nữ không khỏi lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Người trước thì lấy ra cuốn sổ nhỏ kia ghi chép lại: Ngày 21 tháng 6 năm 2018, kí chủ bị bẻ cong 0,1°, tổng độ cong bây giờ là 0,11°.
Người sau thì lén lút lấy điện thoại ra, đem khoảnh khắc Tần Tri quay người lại cười với Chử Vị hoàn toàn chụp được, sau đó nhanh chóng di chuyển bức ảnh ấy tới album bí mật của mình.
Ngao ngao ngao, lại có tư liệu sống nữa rồi, trở về kí túc xá đêm nay liền có thể làm được thêm một phần nữa rồi!
Dọc đường đi Chử Vị đều nghĩ cách để gặp mặt nữ thần lần nữa, lần sau gặp lại nữ thần cậu chắc chắc sẽ chuẩn bị cho mình đẹp trai đến lóa mắt, tốt nhất là có thể đoạt được nổi bật của tên ngốc to con này, như vậy thì khẳng định nữ thần sẽ nhìn mình trước tiên, Tần Tri về sau cũng sẽ bị động hơn.
Chử Vị đang nghĩ đến đẹp thì người phía trước chợt dừng lại, sau đó vẫn không kịp phanh lại giống như lúc trước một lần nữa đâm vào người ta.
Phía trước một lần phía sau một lần, xem ra cậu đâm vào người ta cũng thật cân đối, Chử Vị che lại mũi lùi về sau một bước trong lòng không đàng hoàng mà nghĩ.
"Em..." Tần Tri quay người lại nhìn cậu muốn nói lại thôi, thấy động tác che mũi lại của Chử Vị liền ném hết nghi vấn ra sau đầu, đỡ cậu mà quan tâm hỏi: "Làm sao rồi? Mũi em không sao chứ?"
Mũi Chử Vị đang rất là đau, thiếu chút nữa là cậu khóc rồi, nếu không phải cố kỵ sợ mất mặt trước tình địch thì cậu đã sớm ngồi xổm xuống mà rơi nước mắt.
"Không... Không sao, anh cứ đợi em một lúc là được." Chử Vị ngửa đầu hướng lên trời, dùng hết sức bình sinh mới ngăn được nước mắt suýt chảy ra, mũi ngoài đau ra thì cũng không có vấn đề gì cả, ít nhất không chảy máu mũi.
Nhưng lúc cậu nhìn Tần Tri muốn tỏ vẻ chính mình thật sự không sao, thì hai hốc mắt tròn xoe vẫn còn ửng hồng, đây là di chứng của việc cố gắng nén lại nước mắt, kèm theo việc cậu vốn có đôi mắt chó con ngập nước khiến người khác cảm thấy Tần Tri đang khi dễ Chử Vị.
Bộ dáng đáng thương, muốn khóc lại không khóc được của cậu khiến người ta cảm thấy đau lòng, ít nhất Tần Tri thấy cậu như vậy tim liền nhói một chút.
"Là anh không đúng, đáng lẽ trước khi dừng phải nói với em một tiếng, anh mời em đi uống trà sữa để xin lỗi được không?" Tần Tri cúi đầu xin lỗi Chử Vị đầy thành ý.
Chử Vị dưới sự chỉ đạo không có ý tốt của hệ thống liền quyết định hố tình địch một phen cũng không sao, vì thế cậu không chút do dự mà đồng ý luôn hơn nữa còn không biết xấu hổ mà bổ sung thêm điều kiện: "Em muốn uống loại đắt nhất trong tiệm này!"
"Được được được, em là lão đại thì uống gì đều do em quyết định."
Chử Vị: Loại cảm giác quen thuộc này giống như đang bị bạn trai dỗ dành là như thế nào vậy?
Hệ thống thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng lên tiếng: "Kí chủ mau mau đi chọn trà sữa đi, tốt nhất khi uống cùng Tần Tri thì uống càng chậm càng tốt, uống đến xế chiều liền lại hẹn hắn cùng nhau ăn cơm tối, như vậy thì hắn ta mới không có cơ hội hẹn nữ thần cùng ăn cơm!"
"Đúng đúng đúng, ai nha, hệ thống mày thật là thông minh mà, sao tao không nghĩ được như vậy chứ." Chử Vị hưng phấn khen xong hệ thống liền chạy tới một tiệm trà sữa bên đường.
Hệ thống: Còn nhiều thứ khác nữa mà cậu không thể nghĩ được đấy...
Tần Tri nhìn người nào đó lại tung tăng nhảy nhót lần nữa liền bất đắc dĩ mà lắc đầu, vừa nãy hắn dừng lại là vì định lấy câu mời Tiếu Uyển Hân uống trà sữa của cậu để trêu cậu chút, ai ngờ được giờ hắn lại phải mời người ta đi uống trà sữa, chỉ có thể nói vận mệnh thật trêu người. Hôm nay, từ lúc gặp Chử Vị mọi thứ đều thoát khỏi quỹ đạo vốn có.
Tần Tri bị lôi kéo uống trà sữa hơn một tiếng đồng hồ, buồn cười mà nhìn Chử Vị nói đủ thứ chuyện, không rõ rốt cuộc cậu muốn làm gì mà cứ quấn lấy mình như vậy.
Nhìn qua thời gian, đã tới giờ ăn tối rồi, Tần Tri nâng tay ý bảo Chử Vị dừng một chút, hắn có lời muốn nói lúc này.
Chử Vị đang lo sắp nghèo từ đến nơi đâu, cậu thấy vậy liền dừng lại ngay lập tức, còn phải giả vờ một bộ nói chưa đã nghiền: "Anh muốn nói cái gì?"
"Sắp 6 giờ, phải đi ăn cơm thôi."
Thấy đối phương nói vậy, Chử Vị trong lòng giơ tay chữ V chiến thắng nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ai, anh xem này, em hiếm khi mới gặp được người hợp ý nên nói hơi nhiều, học trưởng bây giờ có hẹn không? Nếu không thì em mời anh bữa này nhé, để cảm ơn anh hôm nay đã đưa em tới thư viện."
Tần Tri nghe vậy lông mày nhếch lên, sự nghi hoặc lại xuất hiện thêm lần nữa, hắn liếc Chử Vị một cái đầy thâm ý rồi mới nói: "Không có, em muốn đi ăn ở chỗ nào?"
Hỏi như thế là đồng ý đi rồi, Chử Vị cao hứng cười đến nỗi khuôn mặt sắp thành một đóa hoa rồi, vội nói: "Chỗ nào cũng được hết, học trưởng chọn đi."
"Vậy được rồi." Tần Tri lên tiếng, khi đứng dậy đi ra ngoài cùng với Chử Vị thì điện thoại kêu lên, Chử Vị theo bản năng nhìn về phía điện thoại của hắn, vô cùng nghi ngờ đây chính là tin nhắn của nữ thần.
"Ai vậy a? Chẳng lẽ có người hẹn học trưởng đi ăn cơm sao?" Chử Vị liếc mắt mấy cái hòng xem được nội dung của tin nhắn, nhưng Tần Tri không muốn cậu nhìn thấy vì vậy Chử Vị liền một chữ cũng không thể xem được.
Hừ, quỷ keo kiệt, cho người ta xem một chút liền chết à. ( ̄へ ̄)
"Uyển Hân gửi tin nhắn tới, hỏi anh có muốn cùng ăn cơm với cô ấy không." Tần Tri bịa chuyện liền thấy người nào đó lại héo đi rồi, lại hỏi: "Em nếu muốn cùng cô ấy ăn cơm, thì anh có thể giúp em hẹn cô ấy."
"Không, không cần, chúng ta đều đã hẹn nhau hôm nay rồi, lần sau rồi hẹn với Tiếu nữ thần đi." Hơn nữa muốn hẹn thì cũng phải do chính mình hẹn, dựa vào mặt mũi của tình địch để hẹn nữ thần cái gì, cậu có còn tôn nghiêm của đàn ông hay không.
Chử Vị nói xong liền đi ra ngoài trước, Tần Tri đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của cậu, ngón tay lại vuốt ve màn hình điện thoại hai cái, rồi lần nữa treo lên nụ cười ôn nhuận đuổi theo sau Chử Vị.
Hắn mới không tin nữ ma đầu Tiếu Uyển Hân nói nhăng nói cuội, người Chử Vị thích là mình sao? Loại chuyện này chỉ có mắt của vị hủ nữ nào đó mới bịa ra được.
Cho dù lí do Chử Vị quấn hắn một buổi trưa có điểm đáng ngờ, nhưng hắn vẫn biết rõ giới hạn của thích hay không thích.
Hai người ăn xong cơm thì trời cũng đã sắp tối hẳn, đèn đường trong trường học cũng lần lượt được bật lên.
Chử Vị thành công ngăn cản Tần Tri gặp mặt nữ thần tâm tình đặc biệt tốt, ánh đèn vàng ấm áp soi xuống má lúm đồng tiền của cậu, làm nụ cười của cậu khiến cho người khác càng thêm lưu luyến độ ấm cậu mang tới.
Tần Tri bất động thanh sắc mà đem một màn thu lại vào đáy mắt mình, khóe miệng hắn không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên theo đối phương, nếu như vẫn có thể tiếp tục như vậy, thì ở bên người này cũng không tồi lắm.
"Đúng rồi, cứ như vậy, đứng yên đừng cử động." Theo một giọng nói như tiếng chim hoàng anh là hàng loạt tiếng máy ảnh 'răng rắc', 'răng rắc' hình ảnh hai người vui vẻ sóng vai đi cùng nhau cứ như vậy được chụp lại. Chử Vị tìm hướng của tiếng nói phát ra, vừa nhìn xong thì mắt cậu liền sáng lên.
Nữ thần mà cậu tâm tâm niệm niệm đang đứng chụp ảnh cách bọn họ không xa đâu, mà đối tượng được chụp lại là cậu.
Cái nhận thức này làm Chử Vị sung sướng đến nỗi quên cả Tần Tri đứng bên cạnh cũng vào màn ảnh cùng cậu. Cậu không khỏi tự giác tiến lên hai bước, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn tám phần: "Xin chào, học tỷ có còn nhớ em không? Em tên là Chử Vị, thật vui vì có thể gặp lại chị thêm một lần nữa."
Tiếu Uyển Hân nghĩ thầm chị đây đi theo hai người hơn nửa cái buổi chiều, dù tuổi già hay quên cũng không quên được em a, bất quá vì tiểu phúc lợi về sau của chính mình, cô vẫn phải tiếp tục duy trì hình tượng nữ thần dịu dàng, lễ phép mà nói: "Đương nhiên là nhớ rõ rồi, tiểu ca ca đẹp trai. Xin chào, chị tên là Tiếu Uyển Hân. Gần đây chị đang tham gia vào một cuộc thi chụp ảnh, cho nên chị đang lo lắng vì không tìm được cảm hứng, nhưng vừa rồi khi thấy hai người các em liền cảm thấy khung cảnh này vô cùng có cảm giác, vì thế nên chưa xin phép em đã chụp ảnh em cùng với Tần Tri rồi, em sẽ không để ý tới việc này chứ?"
"Không sao không sao, chị muốn chụp như thế nào thì cứ chụp, em hoàn toàn không có vấn đề gì cả." Chử Vị vội vàng thể hiện rõ quyết tâm của mình, sự ân cần trong lời nói đến Tần Tri đứng ở bên cạnh mà cũng nghe không nổi nữa.
"Tớ tại sao lại không biết gần đây có cuộc thi chụp ảnh vậy?" Tần Tri không lưu tình mà phá đám, cảm thấy đứa nhỏ Chử Vị này quá đơn thuần, người khác nói cái gì liền tin cái đấy, thật đáng lo lắng, không biết sau khi ra khỏi trường cậu có bị bọn buôn người lừa bắt đi không nữa.
"Học trưởng quý nhân thường hay quên, nên cậu nhất định không nhớ rõ được mấy cái cuộc thi nhỏ này." Tiếu Uyển Hân cười cười điên cuồng nháy mắt, lôi kéo Tần Tri mà ra hiệu, ý đồ làm trúc mã đừng đem việc nhỏ này bóc ra.
Nhưng Tần Tri căn bản không tính cứ dễ dàng như vậy bỏ qua cho đối phương, tiếp tục hỏi: "Thi chụp ảnh mà lại dùng máy ảnh của điện thoại ư? Người ta sẽ nhận tác phẩm mà cậu chụp à?"
Tiếu Uyển Hân nghe xong gân xanh nhảy lên mấy cái, trong nháy mắt bại lộ bản tính, rít gào nói: "Lão nương chính là tham gia cuộc thi chụp ảnh bằng máy ảnh của điện thoại đấy thì sao!!?"
Một tiếng rống làm trời đất rung chuyển làm kinh động đến mọi người xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người bọn họ, đồng thời Chử Vị chưa kịp chuẩn bị tâm lý cũng bị dọa tới nhảy dựng. (°ロ°٥)
Đúng thật là nhảy dựng theo nghĩa đen, cả tim gan phổi thận của cậu cũng đều phải trải qua vận động mạnh một phen.
Tần Tri đạt được mục đích, rốt cuộc cũng lộ ra bản mặt thiếu đòn sẵn có, làm Tiếu Uyển Hân nhìn tới ngứa cả răng chỉ muốn ném thẳng cái điện thoại vào mặt hắn.
Tác giả có lời muốn nói: Tần Tri vô cùng thiếu liêm sỉ, tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý nha. XD
⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com