Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Nữ thần là nữ vương báo thù ( 12 )

Edit: phongsunuong.

Sau khi giao đồ cho Lâm Thấm, Chử Vị không không nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, mà là quay đi nhìn thời gian nghĩ còn mười phút nữa là phải đi rồi, bằng không tên Thẩm Mặc kia nhất định sẽ tự mình vào bắt cậu đi.

Đến lúc đó Lâm Thấm còn tin tư liệu trong tay là thật mới là lạ, không coi cậu thành nội gián đã không tồi rồi.

"Không biết nên nói gì để cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói, cảm ơn." Lâm Thấm không còn lạnh nhạt như lần đầu gặp nhau, trên mặt nở nụ cười thật lòng.

Chử Vị thất thần mà xua xua tay, khóe miệng giật giật muốn cười với cô, kết quả nhớ tới những gì Thẩm Mặc nói trước khi xuống xe, cậu đành áp chế khóe miệng đang nhếch lên xuống, nói: "Không có gì, đây là do tôi tự nguyện, rốt cuộc tôi thật sự thích cô."

Chử Vị nói xong hơi nghiêng người đi, đưa lưng về phía cửa kính trong suốt mà chớp chớp mắt với Lâm Thấm, đây là tuyệt chiêu cậu đã luyện tập trước khi ra ngoài, cậu tin tưởng cái nháy mắt này của mình, không mấy ai có thể kiềm nén được.

Quả nhiên, Lâm Thấm mất tự nhiên mà dời tầm mắt đi, uống ngụm cà phê mới nói: "Cậu đừng như vậy, khiến tôi cảm thấy kỳ quái kiểu gì ấy."

"A?" Chử Vị ngơ người, hiệu quả so với tưởng tượng của cậu không giống nhau nha.

"Ai." Lâm Thấm thở dài, nói với cậu: "Tôi ăn ngay nói thật đi, tôi là lesbian, tuy tôi rất cảm ơn sự trợ giúp của cậu, nhưng chúng ta không có khả năng. Lần này coi như tôi nợ cậu một nhân tình, về sau nếu có cơ hội tôi sẽ dốc toàn lực để báo đáp cậu."

Lâm Thấm nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chử Vị lấy lại tinh thần vội vàng lên tiếng gọi cô lại: "Từ từ, tôi còn chuyện muốn nói."

Lâm Thấm một lần nữa ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng có chút như hòa, nói: "Cậu nói đi."

"Năm đó nhà cô cùng Thẩm thị cạnh tranh trên thương nghiệp bị thất bại, về sau lại bị các công ty khác nhân cơ hội đoạt quyền kinh doanh, cha cô không chịu nổi sự chênh lệch này trong khoảng thời gian ngắn như vậy nên nhảy lầu tự sát, lúc ấy cô còn học đại học bị một khoản nợ kếch xù ép cho không thể không bỏ học để kiếm tiền nuôi gia đình..."

"Đủ rồi!"

Ngữ điệu lạnh băng của Lâm Thấm đánh gãy lời Chử Vị, hiển nhiên đây là vết sẹo mà cô không muốn bị vạch trần, hiện tại bị Chử Vị nhắc tới, toàn thân lạnh đến phát run như bị ngâm trong nước đá.

Mắt Lâm Thấm đỏ lên nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Cậu muốn nói cái này để làm gì? Thương hại tôi? Hay muốn chế giễu tôi?"

Chử Vị thầm thở dài một hơi, nhìn thời gian không còn nhiều, chỉ đành nhanh chóng mở miệng: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ đứng ở góc độ bàng quang nhìn nhận vấn đề để nói với cô, cô nhiều năm như vậy vẫn luôn hận thù Thẩm Mặc, kỳ thật năm đó Thẩm thị cũng không có sai, tranh đấu nơi thương trường không phải anh chết thì tôi sống, Thẩm thị dựa vào năng lực của chính mình thắng được trận đua này, không có gì đáng trách.

Về sau công ty nhà cô do cha cô chưa gượng dậy nổi nên mới bị người khác chui chỗ trống, không có quyền kinh doanh lại không dám đối mặt với hiện thực nên lựa chọn bỏ vợ con từ lầu cao nhảy xuống, ông ấy thì hay rồi, chết cho xong việc, nhưng lại để hai mẹ con cô lẻ loi trên đời này.

Cho nên tôi cảm thấy cô nên tỉnh lại đi, kỳ thật cô và cha cô đều giống nhau, đều không dám đối mặt với hiện thực nên mới thành như vậy, nhưng cô có cuộc sống tốt hơn, không nên bị thù hận che mờ mắt."

Chử Vị vừa nói xong trên đầu đã bị hất vào một ly cà phê ấm, may là không phải vừa mới mang lên, bằng không cậu có chết cũng không thích nữ thần thế giới này.

Rốt cuộc thì mặt cũng bị hủy dung, chỉ có tên ngốc mới thích đầu sỏ gây tội đâu.

Bất quá vì người ta cũng đã nước mắt rơi đầy mặt đáng thương không thôi, Chử Vị rút khăn giấy lau mặt không nói gì thêm, thấy thời gian đã quá hai phút, cũng mặc kệ chật vật như nào, cậu nhấc chân ra ngoài tiệm cà phê.

Thiếu chút nữa là quên còn một BOSS lớn đang chờ trong xe ngay gần đây đâu.

"A, đại anh hùng quên mình vì người của chúng ta đã trở lại rồi?"

Chử Vị ủ rũ ngồi trên sàn xe bên cạnh Thẩm Mặc, nghe câu trào phúng này, khổ sở mà đóng mắt, ai oán nói: "Tôi đã như vậy mà anh còn ở đó nói mát, xem ra thế giới này không còn chỗ dung thân cho tôi rồi, tôi vẫn là đi thôi."

Nói xong Chử Vị làm bộ xuống xe, sau đó bắt đầu đếm ngược: Ba, hai, một——

Quả nhiên, vừa đếm tới một bên hông bị một lực kéo lại, ngay sau đó cả người cậu bị kéo vào trong lòng ngực, Thẩm Mặc ôm chặt cậu giống như hận không thể khảm cậu vào lồng ngực mình vậy.

Thẩm Mặc không quan tâm cà phê có rây lên bả vai cùng vạt áo hay không, một tay ôm lưng Chử Vị, một tay vuốt tóc cậu, ngữ khí cũng trở về bình thường, nghe kỹ còn thấy có chút đau lòng và khẩn trương, an ủi nói: "Em còn anh mà, đừng để ý những gì anha vừa nói, đều do tức giận cả. Tiểu bảo bối em có anh là đủ rồi, những người khác không cần phải xen vào, em xem em làm nhiều thứ vì người phụ nữ kia như vậy, kết quả cô ta còn hất cà phê vào em, loại người này không đáng để em thích, chúng ta không cần cô ta, nha."

Chử Vị bị tinh thần mọi thời khắc đều không quên bôi đen tình địch của Thẩm Mặc chọc cho vui vẻ, vốn dĩ ly cà phê này đều do cậu tự tìm, nếu là cậu thì có lẽ cậu cũng hất.

Mỗi người đều có vảy ngược của mình, là do Chử Vị nghĩ luẩn quẩn muốn chạm vào, chẳng trách ai được.

Bất quá Thẩm Mặc vừa nói như vậy, nói thật, buồn bực trong lòng vì bị hất cà phê đầy mặt của Chử Vị vẫn tan đi không ít, tức khắc cảm thấy tên gia hỏa này kỳ thật còn thuận mắt chút, nếu như xem nhẹ hàng to xài kém của đối phương.

Ngay từ đầu Thẩm Mặc đã biết Chử Vị đang diễn kịch, nhưng khi nghe câu cuối cùng của Chử Vị "Tôi vẫn là đi thôi", cả người không biết bị động tới dây thần kinh mẫn cảm nào, tức khắc sợ tới mức toàn thân đau lên.

Hắn sợ Chử Vị thật sự cứ vậy mà đi rồi, đi tới chỗ nào đó mà chính mình không tìm thấy, cho hắn một người ở một mình bồi hồi, sợ hãi.

Lúc này chỉ có gắt gao ôm chặt người trong lồng ngực mới có thể tiêu trừ sợ hãi trong lòng, Thẩm Mặc không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn luôn có thanh âm, khi to khi nhỏ, nhưng vẫn luôn kiên định lặp lại một câu: "Không được để cậu rời đi."

Thẩm Mặc người này rất tin tưởng vào trực giác, cho nên rất có dự kiến mà phân bố tốt nhãn tuyến xung quanh Chử Vị, lại còn có quyết định về sau trừ phi có việc khẩn cấp, thì hắn sẽ thời khắc theo bên người Chử Vị.

Hai người cứ ôm nhau một đường, Chử Vị muốn tránh ra cũng không được, bởi vì Thẩm Mặc sống chết không buông tay.

Không còn biện pháp khác, cậu chỉ có thể dựa vào vị tổ tông không biết bị bệnh gì, thay đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi cứ để hắn ôm vậy.

Ôm một đường ôm tới khi Chử Vị ướt hết thân trên, khi xuống xe trên người bọn họ đều mang theo mùi cà phê rõ ràng, Chử Vị tới sát Thẩm Mặc, cái mũi khẽ nhúc nhích, ngửi mùi trên người đối phương, trêu chọc một câu: "Thẩm tổng người anh thơm quá a."

Thẩm Mặc sắc mặt hơi biến đổi rồi nhéo mũi Chử Vị, lôi kéo cậu tới phòng tắm trên tầng, miệng thì uy hiếp: "Về sau còn không thành thật nữa thì anh cho em nếm thử thứ càng thơm hơn."

Chử Vị nháy mắt yên tĩnh lại, sắc mặt ửng hồng mà cự tuyệt tài xế già Thẩm Mặc này.

Khi tắm rửa xong Chử Vị nhớ lại những gì Lâm Thấm nói trước đó, hỏi hệ thống: "Hệ thống, lesbian là gì vậy?"

Trước đó nữ thần nói cô là lesbian nên hai bọn họ không có khả năng, Chử Vị vốn dĩ không có chút hứng thú nào với một cô gái lãnh ngạo cả người toàn gai, nên bị cự tuyệt cũng không có cảm giác gì.

Cậu vẫn tương đối vừa ý những cô gái hoạt bát hào phóng lại xinh đẹp nghịch ngợm như Tiếu Uyển Hân ở thế giới đầu tiên, hoặc là nhu nhược mỹ nhân như Lý Mộc Nhã ở thế giới thứ hai cũng được, nhưng thế giới này, cậu thật sự là không có phúc tiêu thụ a.

Hệ thống: "Tình yêu đồng tính giữa nữ với nữ, có thể gọi là Lesbian, Les, Girlslove, là chỉ những cô gái nảy sinh tình cảm và dục vọng với người cùng giới tính với mình."

Chử Vị: "..."

Qua một hồi lâu mới tiêu hóa được lời giải thích của hệ thống, Chử Vị đột nhiên cảm thấy con đường thoát đơn phía trước của mình thật nhấp nhô, có chút vô vọng.

"Kí chủ không cần nản lòng, hệ thống lấy số hiệu ra đảm bảo, cậu nhất định sẽ tìm được nửa kia của mình." Chỉ là giới tính của nửa kia... Chỉ mong kí chủ đến lúc đấy sẽ không ghét bỏ.

"Số hiệu của mày rất quan trọng hay sao?" Chử Vị có chút hoài nghi, đừng tùy tiện lấy những thứ không liên quan tới lừa cậu là được.

"..." Hệ thống nghĩ số hiệu của nó đại biểu cho thận phận là một hệ thống bẻ cong, hẹn son thề sắt nói: "Đây là thứ cần thiết để tái nhập danh sách hệ thống, là chứng minh cho sự tồn tại chúng ta, cực kỳ quan trọng!"

Chử Vị tin, không muốn nói nhiều với hệ thống nữa, đi đến chỗ đối diện Thẩm Mặc, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Cơm nước xong Thẩm Mặc hỏi cậu muốn đi chơi chỗ nào, ra sức đề cử mấy quốc gia, nói chính mình tính toán dùng ngày nghỉ đông đã tích cóp mấy năm, vừa vặn đủ một tháng, dẫn cậu ra ngoài giải sầu cho đã.

Chử Vị yên lặng phỉ nhổ, ngài là ông chủ, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ đi.

Chử Vị không chọc vỡ lời nói dối của Thẩm Mặc, bất quá nói tới du lịch thì hình như cậu đã lâu không ra ngoài chơi đùa, mấy năm nay vẫn luôn tận sức thoát đơn với trong kì huấn luyện để thoát đơn, Chử Vị ở thế giới nguyên bản của cậu thậm chí ngay cả thủ đô cũng chưa đi một lần.

Cậu nhớ rõ có lần cha mẹ đi nước ngoài du lịch hỏi cậu có muốn đi cùng không, lúc đấy Chử Vị còn nhỏ tuổi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được, con đã báo danh để lên lớp nấu ăn, không thể thiếu dù chỉ một tiết học được."

Cha Chử mẹ Chử thấy con trai không muốn, cũng không bắt buộc, nhà bọn họ luôn luôn thực hiện chính sách nuôi thả, chỉ cần con thích, lại không gây ra chuyện quá phận, cha mẹ cũng nguyện ý chiều cậu.

Vì thế lúc trước khi Chử Vị nói muốn tạm nghỉ học một năm ra nước ngoài du lịch với cha mẹ, bọn họ không nói hai lời đã đồng ý rồi, con trai lớn đã có suy nghĩ của chính mình, làm cha mẹ cần lý giải và ủng hộ con là được.

Dù sao trong nhà lại không thiếu tiền, còn có thể cho con trai tùy ý tiêu xài mấy đời, hơn nữa con trai bọn họ lại cực kỳ ưu tú, cha Chử mẹ Chử cảm thấy con trai vui vẻ là được, không nghĩ nhiều liền đồng ý, xem như là điển phạm của cha mẹ Trung Quốc tốt đi.

Cho nên Chử Vị nghĩ nếu thế giới này không còn hy vọng, thì thà rằng tự đền bù khuyết thiếu trong cuộc đời của mình, theo kim chủ ba ba ra ngoài du lịch một vòng, không chừng trong lúc đó lại có cơ hội thì sao.

Chử Vị đánh bàn tính nhỏ, tròng mắt xoay qua chuyển lại, không do dự quá lâu liền cười mà đồng ý: "Được a, bất quá tôi không có tiền, tiêu dùng dọc đường đi chỉ có thể do anh bao thôi."

Thẩm Mặc bị lời này làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn khi nào nói cậu phải bỏ tiền, đừng nói phí du lịch là hắn bao, ngay cả tiền giấy hôn thú hắn cũng chuẩn bị đầy đủ cả, cũng không biết tiểu gia hỏa này có dám cùng hắn đi lãnh chứng hay không?

Chử Vị không biết ý tưởng cao nguy trong đầu Thẩm Mặc, vui vẻ nghĩ chính mình nên đi tới nước nào trước thì chơi vui hơn.

Nhưng cậu không chú ý tới là, những quốc gia mà Thẩm Mặc đề xuất, tất cả đều là nơi hôn nhân đồng tính hợp pháp, ví dụ như lúc đi du lịch thuận tiện lãnh chứng gì đó, vẫn rất là tiện lợi...

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com