Cuốn 2 - chương 13
Cuốn 2: Hạ hiên vũ
Chương 13 (50):
Editor: Miklinh
Cửa sổ Sát đường (nơi diễn kịch) mở rộng, tiếng xướng khúc thanh thúy từ bên trong truyền ra ngoài, tiếng huyên náo bên ngoài cũng len vào trong phòng, náo nhiệt nhưng không ồn ã.
Tạ Thanh Trắc ngồi cạnh bàn, đầu ngón tay hơi vuốt tờ giấy có viết vỏn vẹn một câu: " Mùng chín tháng tám nhất định không được cưỡi ngựa."
Dòng chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng khác gì chữ của đứa trẻ mới tập viết, rõ ràng là bởi người viết cố tình che giấu nét chữ thật. Không những thế, người đưa tin là một người mù, gã nói rằng người giấy cho hắn chỉ là một cô nương qua đường. Cô nương nọ nhờ gã đưa thư cho đại công tử Tạ phủ Tạ Minh Thăng rồi trả cho gã ba chuỗi tiền đồng. Gã mù, chẳng thể thấy được bộ dáng của cô nương nọ, huống chi kinh thành đông đúc, người đi lại nhiều, muốn tìm một người mơ hồ như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Người này cũng quá cẩn thận, chỉ sợ vị cô nương kia cũng chỉ là người trung chuyển.
Nhưng thật sự thì Tạ Thanh Trắc đánh giá Yên Chi quá cao rồi, nàng có thể tìm người đưa tin đã là chịu khó, nếu không phải sợ bị coi là yêu vật, nàng đã xông ra trước mặt Tạ Minh Thăng nói thẳng, bởi nàng vốn là một âm vật cực kì lười.
Tạ Thanh Trắc nghiêng đầu nhìn ba chuỗi tiền đồng trên bàn, đoạn hắn vươn tay, cầm lấy một chuỗi, xem xét một lượt. Nút thắt của chuỗi tiền khá đặc biệt, người bình thường hầu hết đầu không thắt kiểu này. Điều này có vẻ không giống với tác phong ẩn mình cẩn thận của người nọ lắm, nút thắt gây chú ý vậy, thắt nhiều lần, nút thắt sau cùng cộm hẳn, chỉ chừa hai đầu dây khá dài, giống như là...hai cọng râu dế?
Hắn nhớ lại những người giao hảo với Tạ Minh Thăng, đáng tiếc, không ai trong số đó từng thắt nút dây như vậy, thậm chí có vài người cơm đưa tận miệng, không biết thắt nút dây.
Địch trong tối ta ngoài sáng là thế cục bất lợi nhất nhưng cuộc sống từ nhỏ đến lớn của hắn rất nhàm chán, hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như vậy. Chuyện này xảy ra khiến cuộc sống của hắn có chút mới mẻ, khiến hắn cảm thấy bị khiêu khích, hưng trí; đôi mắt lưu ly của hắn lóe ra những ánh phấn khích, khiến người khác mê hồn.
Đỗ Cảnh, người đang ngồi tựa vào sạp thì ngược lại, đứng ngồi không yên. Hắn đột ngột đứng dậy, đi đến phía rèm ngăn cách hai phòng, phiền chán vung tay đuổi hết diễn viên hí khúc ngày thường hắn vốn rất thích. Khuôn mặt hắn tối sầm, hung hăng nắn bóp quạt giấy: " Rõ ràng xung quanh chúng ta có nội gian nhưng lại không tra được giấu vết nào, người này trốn thật giỏi". Mà nhược điểm bị người như vậy nắm chẳng khác gì yếu huyệt bị người bắt trong tay. Đỗ Cảnh nhíu mày: " Người này biết mưu kế của chúng ta nhưng không nghĩ cách cứu giúp, chỉ đưa giấy cho Tạ Minh Thăng coi như xong việc, chẳng nhẽ hắn muốn túm lấy nhược điểm của ngươi để hủy hoại ngươi?"
Nếu người nọ có tâm tư như vậy, quả thật bọn họ cũng không có biện pháp nào. Với tính cách tổ phụ của Tạ Thanh Trắc, nhất định lão sẽ trục xuất Tạ Thanh Trắc ra khỏi thế tộc. Con cháu bị thế tộc gạt bỏ, tiền đồ căn bản không đáng đề cập.
Tạ Thanh Trắc cụp mắt, khẽ quơ quơ chuỗi tiền trong tay, những đồng tiền va chạm vào nhau, thanh thúy. Hắn khẽ nâng mi, bâng quơ nói: " Không cần để bụng, hắn muốn nói gì đều không đến được tai tổ phụ"
Xuân đi thu đến, thấm thoát đã hai năm trôi qua. Hôm nay là ngày lành, thích hợp cưới gả, đích đại tiểu thư Đinh phủ xuất giá, hồng trang kéo dài từ đầu đường đến cuối đường cũng còn chưa dứt, người người hâm mộ. Bên đường, người đứng xem nhiều, cực kì náo nhiệt, nhưng cũng không náo nhiệt giống như bản mệnh viết. Tạ Minh Thăng vốn phải là Tam nguyên trạng nguyên lang, hắn lại cưới đại tài nữ nổi tiếng đô thành Đinh Lâu Yên, ngày hôm nay, đáng lí ra người đến xem phải đông đến nỗi không có chỗ chui lọt.
Mà bây giờ, đám rước quạnh quẽ hơn nhiều làm Yên Chi âm thầm tiếc hận một phen. Nhưng đành vậy, Tạ Minh Thăng có thể cưới Đinh Lâu Yên yên ổn đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức, không nên đòi hòi gì thêm nữa.
Hai năm này, Yên Chi luôn sống trong nỗi run sợ, không biết bao nhiêu lần, nàng phải xoay sở đối phó Tạ Thanh Trắc, lần nào cũng nhờ tiên cơ của bản mệnh, nếu không đã chết không biết bao nhiêu lần. Lần nọ, nàng suýt nữa bị Tạ Thanh Trắc túm được, nàng sợ tới mức hồn sắp lìa khỏi xác, sau này làm việc gì nàng cũng dòm trước ngó sau, cực kì cẩn thận, cứ như vậy, nàng nơm nớp lo sợ đến tận bây giờ.
Mà công việc của nàng thật quá tốn sức, nàng vừa phải đề phòng mưu kế của Tạ Thanh Trắc vừa phải giấu giếm Tạ Minh Thăng, còn giúp tên ngốc đó không bị hãm hại, lại còn phải đề phòng Đỗ Cảnh lâu lâu lại đột nhiên tung am chiêu.
Yên Chi: "..."
Nàng cảm thấy nàng đã dịu dàng hơn hồi ở bãi tha ma nhiều lắm. Nếu là trước đây nàng đã hung hăng cho cả ba người đó một trận, đánh từ đầu phố đến cuối phố. Quả nhiên làm mẹ thật khó, nàng thật muốn trốn đến địa phủ, không biết hai năm qua nàng đã chịu bao nhiêu khổ nữa. Ba người bọn họ còn trẻ trung nhiệt huyết, mà nàng thì mệt sắp treo rồi.
Đám rước cuối cùng cũng đến Tạ phủ, Tạ Minh Thăng cầm bóng màu trù (cái cầu hoa màu đỏ ấy) dắt Đinh Lâu Yên từ kiệu hoa bước ra, hai người đi vào Tạ phủ, bái đường, chính thức tạo nghiệt duyên.
Yên Chi vừa nâng Đinh Lâu Yên dậy, vừa nhìn xung quanh. Tạ gia nhân mạch sâu rộng, người đến dự nhiều, quen hay không quen đều đông đủ, chỉ thiếu Tạ Thanh Trắc.
Yên Chi cụp mắt, trong lòng áy náy. Hôm nay là đại lễ của Đinh Lâu Yên và Tạ Minh Thăng, hắn là con cháu Tạ gia, vốn phải có mặt vậy mà hắn lại không đến, rõ ràng là hắn cực kì khó chịu, không muốn tham dự đại lễ này.
Khi buổi lễ kết thúc cũng là lúc trời về chiều, tân lang nhận rượi mừng, náo động phòng xong là sẽ đến nửa đêm. Nha hoàn của Tạ Minh Thăng là Châu Đức Nhi đã chuẩn bị tốt phòng ở cho Yên Chi.
Châu Đức Nhi thoạt nhìn chỉ là một nha hoàn phổ thông nhưng thực chất là nha đầu thông phòng của Tạ Minh Thăng, sau này nàng ta sẽ trở thành một cọc phiền toái, chẳng qua lúc này Đinh Lâu Yên mới gả, Châu Đức Nhi còn chưa dám xuất đầu, nàng cũng không vội giải quyết.
Yên Chi theo sau nàng, đến cửa phòng, nàng mới hỏi: " Tạ gia có hai vị công tử, cả ngày nay ta không hề thấy Tạ nhị công tử, không biết vì sao hắn không đến đại lễ?"
Châu Đức Nhi nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Yên Chi, hiển nhiên là không ngờ Yên Chi lại hỏi về nhị công tử. Sự tình Tạ gia, hạ nhân không được đàm luận nên nàng ta chỉ đáp; " Việc này hạ nhân chúng ta không nên quan tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được"
Yên Chi thấy nàng ta có vẻ đang giấu giếm điều gì liền khẽ cười: " Ta chỉ nghe vài người lắm miệng nói rằng Tạ nhị công tử không thích đường tẩu, đại lễ quan trọng như thế mà không có mặt. Bây giờ ngươi nói thế, chẳng lẽ Tạ phủ thật sự không ưa tiểu thư nhà chúng ta..."
Châu Đức Nhi nghĩ Yên Chi nói thật, thầm nghĩ tin đồn này nếu lan rộng chỉ sợ nàng sẽ bị phạt. Nàng cân nhắc lợi hại rồi vội đáp: " Muội muội đừng nghĩ vậy, nhị công tử chọc giận lão thái gia nên lão thái gia phạt nhị công tử quỳ ở từ đường, lễ gặp mặt ngày mai mới được lộ diện, chứ không như muội muội nghe đồn"
Lòng Yên Chi trùng xuống, thầm nghĩ làm gì có chuyện chọc tức nào, rõ ràng Tạ lão thái gia chỉ đề phòng Tạ Thanh Trắc gây náo loạn.
Tạ lão thái gia này thật không công bằng, Tạ Thanh Trắc cung kính gọi lão hai tiếng tổ phụ thế mà giữa Tạ Minh Thăng và Tạ Thanh Trắc, lão hoàn toàn nghiêng về một phía, không hề nói đạo lí.
Nàng khẽ vuốt nếp gấp xiêm y, cười nói: " Thì ra là vậy, là ta nghĩ nhiều. cũng may tỷ tỷ nói rõ, nếu không tiểu thư hỏi, ta cũng không biết đáp sao"
Châu Đức Nhi nghe thế, thầm đánh giá Yên Chi một lượt rồi không nói gì nữa, hơi gật đầu với Yên Chi rồi rời đi.
Yên Chi đứng lặng một chỗ. Quỳ từ đường a...Tạ lão thái gia bắt hắn quỳ ở từ đường, chẳng nhẽ còn nhớ cho hắn ăn no rồi quỳ chắc?
Yên Chi lấy bánh hoa quế từ túi bên ngực ra. Bởi trong thư, Tạ Thanh Trắc hay kể về việc hôm ấy hắn ăn điểm tâm gì nên nàng đã học cách làm. Nàng thích hương hoa quế nên học làm hoa quế cao.
Trước đây hắn không ăn kẹo hồ lô nàng đưa, Yên Chi hơi tiếc nuôi nên muốn tìm cơ hội bù đắp cho hắn. Bánh hoa quế này nàng làm sẵn để đệm bụng, cả ngày bận việc nên nàng không có cơ hội đụng đến, không ngờ lúc này lại có ích.
Yên Chi hơi thở dài, nàng đúng là sinh ra để làm mẹ mà, cái gì cũng phải quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com