Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Anh dạy em

EDIT+BETA: ĐẮNG
-----

Úc Tưởng vô tội.

Cô khẽ chớp mắt, cảm thấy điện thoại rung lên cô liền cuối đầu xuống.

Trên điện thoại Úc Tưởng liền hiện tin nhắn của Trữ Lễ Hàn.

"Tôi phải đi trước." Úc Tưởng đứng lên nói.

Hà Vân Trác không hề có ý định nói gì để giữ cô ở lại cả, hôm nay cô đã mang tới cho hắn quá nhiều cú sốc, tới tận lúc này trong đầu hắn vẫn còn rối bời.

Ninh Nhạn cũng không có ý định giữ Úc Tưởng lại.

Tất cả thủ đoạn của Ninh Nhạn đều vô dụng với Úc Tưởng, Úc Tưởng chẳng tự ti, hố còn còn chả bước vào. Mà lại càng khiến, cô tức chết tới nơi.

Giữ Úc Tưởng lại làm gì chứ? Để Úc Tưởng lại để lắng nghe Hà Vân Trác bày tỏ tình cảm với cô ta sao?

"Úc tiểu thư có việc đi trước?"  Ninh Nhạn giả vờ tươi cười, nhưng vẫn không thể từ bỏ ý định tận dụng cơ hội cuối cùng này.

Úc Tưởng:" Ninh Ninh, em mau đi tiễn học tỷ của em đi."

Ninh Ninh cảm thấy khó xử, cô không biết phải làm sao, ánh mắt mất mát: "À, à, được thôi ạ!"

Lăng Sâm Viễn đứng lên: "Chúng ta cùng đi."

Hệ Thống:[ Tôi xem cô làm được gì?]

Trữ Sơn còn ở đây.

Này liền ngược gió gây án?

Vừa rồi không phải Trữ Lễ Hàn gửi tin nhắn sao? Đệch, hai anh em nhà này lại vì cô mà tranh nhau?

Chỉ nghĩ đến đây thôi hệ thống liền cảm thấy chính mình sắp té xỉu.

Mọi người ở đó tựa hồ chó chút choáng váng.

Ngay cả hệ thống cũng thế!

Úc Tưởng không nhanh không chậm đứng dậy, ngước nhìn về phía Lăng Sâm Viễn: "Cha anh còn ở đây." Cô dừng lại một hồi, không đợi Lăng Sâm Viễn mở miệng đáp, cô liền nói tiếp: "Tôi đang nghĩ liệu khi tôi cầm cốc cocacola này dội lên người Lăng tiên sinh đây, thì càng thể hiện rõ việc tôi cầm tiền chia tay khiên quyết bất khuất chết không theo không?"

Lăng Sâm Viễn:"..."

Lăng Sâm Viễn cười mỉa: "Được, cô đi đi. Cô nói đúng tốt nhất không nên dưới mi mắt ông ta làm việc không nên làm."

Lời này vừa nói ra, chính hắn cũng không còn ý định đưa Úc Tưởng đi coi biệt thự.

Úc Tưởng: "Tạm Biệt~"

Cứ như vậy cô vui vẻ mà phủi mông ra về, cũng không quên lấy cái áo khoác ban đầu nhờ cô giúp việc treo tạm.

Lâm Sâm Viễn quay về chỗ ngồi, ánh chỉ tập trung chí ý vào Úc Tưởng.

Hắn có chút hiếu kỳ.

Cô liệu có tỏ thái độ tức giận với Trữ Lễ Hàn không?

Ninh Ninh tiễn Úc Tưởng đến cửa, Úc Tưởng không muốn bị người khác thấy nên cô đã ngăn lại: "Trở về đi, đừng tiễn tôi."

Ninh Ninh: "Nhưng mà..."

Úc Tưởng không ghét bỏ nữ chính nhưng cũng không thích. Bởi vì Ninh Ninh mang hào quang của nhân vật chính, cô được định sẵn là luôn được bảo vệ khỏi những thảm họa.

Úc Tưởng vươn tay, chỉnh lại kim cài áo trước ngực Ninh Ninh.

Nó là do Ninh Nhạn đưa cho cô ta, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền.

Úc Tưởng: "Trở nên mạnh mẽ hơn càng sớm càng tốt."

Đừng để những người vô tội phải chịu số phận thay cho cô.

Ninh Ninh sửng sốt, nhìn Úc Tưởng đi xa. Chưa từng có ai nói điều đó với cô ta cả.

Chị cô sẽ nói với cô là cô ta phải học nghi thức của giới thượng lưu, cha mẹ ruột cũng nói cô phải học cách để giống một tiểu thư nhà họ Ninh hơn, thậm chí đồng nghiệp hay bạn bè cô cũng nói cô đừng sợ hãi, đừng lo lắng vì cơ bản cô đã là đại tiểu thư rồi, sao phải tự ti, Lăng tiên sinh đối xử với cô rất tốt...

Nhưng không một ai nói với cô là hãy trở nên mạnh mẽ hơn.

Úc Tưởng đi trên đôi giày cao gót, nhờ người giúp việc dẫn cô đến nhà gara của Hà gia. Xe Trữ Lễ Hàn đang đậu ở đó.

"Em lấy được chìa khóa rồi sao?" Trữ Lễ Hàn hỏi.

Úc Tưởng từ trên xe Trữ Lễ Hàn lấy ra tập hồ sơ.

Chứa giấy chứng nhận bất động sản, giấy chuyển nhượng, thẻ ra vào và chìa khóa.

Úc Tưởng lắc lắc chìa khóa.

Trên đó treo tổng cộng bảy chiếc chìa khóa, các chìa va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh. Nó rất vui tai. Úc Tưởng tâm tình tốt, cô vui vẻ híp mắt: "Được rồi, đi thôi."

Người lái xe nhận lệnh mà đạp chân ga.

Dinh thự do Trữ Sơn gửi tới nằm cạnh bãi biển thứ mười ba phồn hoa nhất Hải Thị. Có thể nói đây là trung tâm mang tính bước ngoặc của toàn thành phố.

Trong vô số tòa nhà cao tầng, chỉ có mười mấy căn biệt tự tầng thấp chen vào trong đó, đặt biệt bắt mắt.

Úc Tưởng nhớ tới kiếp trước và kiếp này, cô chưa bao giờ ở trong một khu xa hoa như vậy.

Công ty bất động sản lớn, cũng như bảo an, có hơn một trăm nhân viên, nhưng họ chỉ phục vụ nhưng người sống trong khu biệt thự xa hoa ấy.

Nếu Úc Tưởng muốn đến một mình, cô sợ là cô thực sự không biết phương hướng.

Rốt cuộc, cô cũng hiểu những người không đủ điều kiện cũng chưa bao giờ có đủ khả năng sống ở đây cả.

Trữ Lễ Hàn quá mức bình tĩnh, như thể anh đây chỉ là đến khuôn viên nhà mình vậy.

Anh hạ kính xe xuống để Úc Tưởng có thể thuận lợi mà đánh giá nơi này hơn.

Lái xe thêm  một khoảng đường, Úc Tưởng nhìn thấy một bãi cỏ sân golf lớn mãi đến khi cô dừng lại trước một biệt thư theo phong cách kiến trúc phương Tây.

Cách cửa vừa mở ra.

Đập vào mắt cô đầu tiên là một khu vườn.

Ngoài khu vực sinh sống, cô còn có một bể bơi riêng miễn phí trên tầng thượng và khu vườn rộng hơn hai trăm mét vuông của riêng cô.

Một phần của bãi biển này được nằm trong khuôn viên biệt thự của cô.

Ở đây còn có nhân viên bảo an tuần tra quanh năm để đảm bảo không có ai trượt xuống nước và làm an nguy đến an toàn của chủ sở hữu.

Úc Tưởng cho từng nghĩ nếu có thể cho thêu một căn hộ, sống ở một nơi khác, thì cũng có thể coi là một tiểu phú bà rồi đi..

Chắc chắn, hạnh phúc của những kẻ lắm tiền là ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Muốn ở lại đây một đêm?" Trữ Lễ Hàn thấp giọng hỏi.

Úc Tưởng có chút rung động.

Cô chưa bao giờ sở hữu một căn biệt thự lớn như vậy, huống hồ cảnh biển đẹp như vậy vào ban đêm, cô không những có bể bơi tư nhân, mà cô thậm chí còn có một khu vườn riêng... Đây là lần đầu tiên cô sở hữu nó, tất nhiên cô muốn thử sống ở đây xem sao.

"Nơi này hẳn là đã lâu không ai ở đi? Bụi bặm dày hai lớp thế này, vẫn là thôi đi, chờ cho người tới dọn dẹp thật sạch..." Úc Tưởng nghĩ gì đó rồi lại nói: "Biệt thự lớn như thế cần thuê hết bao nhiêu mới đủ dọn dẹp đây?"

Chắc chắn, cô vẫn chỉ là một nhà tư bản quèn mà thôi.

Chết tiệt, vừa nghĩ tới phải tốn nhiều tiền như vậy để thuê người đến vệ sinh, vẫn là có chút đau lòng.

"Nếu như em muốn ở, vậy liền cho người dọn sạch nó ngay."

Sau khi Trữ Lễ Hàn nói xong, nhìn thoáng về hướng thư ký Vương.

Thư ký Vương lập tức hiểu ý, gọi tìm một đội dọn dẹp chuyên nghiệp. Không chỉ dọn dọn mà còn đem toàn bộ đồ ăn lắp đầy tủ lạnh, thay khăn trải giường mới...

Đây có phải là sức mạnh của tiền không?

Yêu, yêu, yêu chết đi được.

Úc Tưởng không những không cảm thấy xấu hổ chút nào.

Thậm chí còn nghĩ giữ Trữ Lễ Hàn ở lại chơi vài ngày nữa.

Trong lúc những người được thư ký Vương gọi đến dọn dẹp một cách bận rộn, Trữ Lễ Hàn đưa Úc Tưởng đến một nhà hàng tư nhân trong khu dân cư.

Nó cũng là một nhà hàng ngọc trai đen và viên kim cương.

Úc Tưởng chặc lưỡi: "Chắc hẵn Trữ đổng sẽ tức chết đi..."

Trữ Lễ Hàn nghe vậy, không những không cảm thấy thương người cha già của mình mà thậm chí nhẹ nhàng nói: "Tiếc là ông ta không nhìn thấy."

"Nhưng..."

"Nhưng?" Úc Tưởng ngẩng đầu lên nhìn anh "Nhưng sao?"

Trữ Lễ Hàn: "Đưa điện thoại đây anh dạy cho em."

Úc Tưởng:???

Cô do dự một lúc rồi đưa điện thoại cho Trữ Lễ Hàn.

Dù sao, Trữ Lễ Hàn theo cô đến chỗ này cũng chả có ý đồ gì.

Trữ Lễ Hàn cầm điện thoại di động lên, chụp cho cô tấm hình, sau đó trả lại.

Anh nói: "Đăng Weibo."

Úc Tưởng xem qua tấm ảnh cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Ngược lại cô lại thấy tấm ảnh này chụp khá đẹp mắt.

Vì bức ảnh trong đẹp mắt nên không có gì lo lắng.

Úc Tưởng liền đăng lên Weibo, ngay thêm ghi chú cũng lười ghi, cứ vậy mà đăng lên.

Cô không biết làm mà liền trở thành hotsearch trên Weibo, rất nhiều cư dân mạng lập tức tràn vào.

[ Úc Tưởng đây là đâu vậy?]

[Nhìn khung cảnh phía sau cô ấy hình như là Ngư Thái-mười ba trường than?]

[Chờ đã... mọi người không thấy sự khác thưởng ở đây à? Ai là người chụp ảnh cho Úc Tưởng?]

Mấy Holmes trên mạng đã đưa ra một vòng thảo luận mới.

Mà Úc Tưởng lại không mấy là quá thích đồ tây, nên ăn chưa tiếng một tiếng liền rời đi.

Trữ Lễ Hàn đi cùng cô dạo quanh khu vực bãi biển tư nhân vài vòng rồi quay trở lại biệt thự... Bên trong ánh đèn vàng ấm áp được thắp sáng rực rỡ, lò sưởi trong góc cũng bắt đầu hoạt động.

Cô đi về phía, nhìn thấy chiếc bình hoa đặt trên cao.

Sắc hoa đang nở rộ, không thể tưởng tượng được mấy tiếng trước nơi đây một chút chút hơi âm cũng chả có.

"Cảm ơn Trữ đại thiếu." Úc Tưởng xoay người lại.

Trong khi dọn dẹp căn biệt thự, họ cũng có thể cắm cho cô một bình hoa.

Úc Tưởng nghĩ rằng công ty dọn dẹp này khá lãng mạng...

Trữ Lễ Hàn nhướng mi, nhàn nhạt nói: "Em muốn cảm ơn tôi?"

Úc Tưởng tự nhũ, hẵn anh nên ghi nhớ nó thôi đúng không?

Trữ Lễ Hàn mấp máy môi phun ra mấy chữ: "Vậy thì Úc tiểu thư liền mời anh ngủ lại đây một đêm đi."

Cô nhìn vào mắt anh.

Có lẽ bởi vì nơi này lớn đến trống trãi mà phảng phấp trong mắt anh cũng chỉ chứa mỗi hình ảnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com