Chương 36: Mục đích chụp ảnh
EDIT+BETA: ĐẮNG
Vì chương 35.5 chỉ có tầm 700 chữ hơn nên mình đã gộp lại với chương 35 trước đó.
-----------
Úc Tưởng thất thần, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào thấy thư ký Vương đang thanh toán tiền.
Úc Tưởng: "Trời cũng tối rồi, bên ngoài cũng khá lạnh, vậy thư ký Vương..."
Thư ký Vương vừa nghe như vậy lập tức trở nên khích động mà quay lại.
"Không, không, tôi thể nhận ý tốt này được, mẹ tôi mới từ quê lên thăm tôi, có lẽ mẹ đã nấu xong bữa tối đang chờ tôi về, mẹ tôi là người như vậy, nếu tôi không về nhà hẵn bà ấy sẽ không chịu đi ngủ. Úc tiểu thư khách khí rồi..." Thư ký Vương cứ nói đi nói lại.
Có thể nói hắn khá biết quan sát.
Lời thư ký Vương nghe thì thật thấu tình hợp lý.
Úc Tưởng không có nhiều thời gian ở bên cha mẹ, cho nên hẳn cảm thấy thời gian bên cạnh cha mẹ của người khác khá là quý giá.
"Thật ngại quá, thư ký Vương, anh về nhà nghỉ ngơi đi."
"Vâng, vậy nếu hai vị thiếu cái gì, cứ gọi điện thoại cho tôi." Thư ký Vương xong liền chuồn đi như thể chân bôi dầu, trượt đi so với ai cũng rất nhanh.
Đúng là mẹ hắn có đến hải thị thật.
Nhưng hẵn bà ấy đã đi ngủ từ sớm còn ngủ ngon hơn bất cứ ai là đằng khác, tất nhiên chả có lý do gì đợi hắn về cả.
Thư ký Vương vừa rời đi, người bên công ty dọn dẹp cũng nhanh chóng rời đi.
Biệt thự lớn trở nên vắng vẻ.
Dù là mở máy sưởi, Úc Tưởng cũng không nhịn được mà rụt vai xuống.
"Tài xế của anh cũng rời đi rồi, anh chỉ có thể ở lại đây thôi." Ánh mắt Úc Tưởng lại nhìn về phía Trữ Lệ Hàn. "Chúng ta lên lầu nhìn thử xem được không Trữ đại thiếu? Không biết có thể mở cửa sổ không? Ở đây, hẵn có thể thẩy phong cảnh biển đi?"
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn hơi giật giật, đèn trần lờ mờ ánh sáng càng nhìn đôi mắt anh càng trở nên ôn nhu hơn.
Anh đáp: "Ừm."
Đều là người trưởng thành, Úc Tưởng làm sao có thể không nhìn ra ý tứ này chứ?
Nhưng cô một chút cũng nghĩ không ra.
Giống như trùm phản diện hẵn là không thiếu phụ nữ ưu tú bên cạnh đúng không? Lần trước ở khách sạn là ngoài ý muốn? Vậy lần này thì sao?
Hệ thống so với Úc Tưởng lại càng nghĩ không thông.
Hệ thống: [Đã xảy ra lỗi.]
Úc Tưởng:?
Nếu như hình ảnh hệ thống có thể hiện thực hóa, vậy nó đã gấp đến mất độ bắt đầu xoay tròn.
Sau khi hệ thông suy luận và đoán, nó cảm thấy: [Đều tại cô cắn Trữ Lễ Hàn]
Úc Tưởng:???
Hệ thốg: [Không phải cô là người phát tín hiệu trêu trọc hắn sao. Vậy sao cô lại cắn hắn?]
Úc Tưởng: Anh ta hôn tôi, tôi cắn trả không phải công bằng sao?
Hệ thống hít thở không thông.
Này một tiến hai lùi, không ngờ đôi cẩu nam nữ này lại tới được với nhau!
Úc Tưởng: Không nên gấp nha, trước kia không phải người muốn ta gả cho hắn sao?
Hệ thống: [Trước khác nay khác. Lúc trước kết hôn là vì nguyên tác gốc vẫn là hôn nhân trên danh nghĩa. Bây giờ đâu giống lúc trước nữa đúng không?]
Hệ thống nói không nên lời.
Nó chủ yếu là sợ sau khi thành đôi liền hợp tác mà đem nam nữ chính giết chết.
Bên này Úc Tưởng cùng Trữ Lễ Hàn đi tới lầu hai
Lầu hai chỉ có hai phòng ngủ, dù sao người có tiền chân chính cũng không cần nhiều người như vậy trong nhà.
Úc Tưởng đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Chà, thật mở kiến thức, cửa phòng ngủ thế mà có hai cánh.
Úc Tưởng đưa tay đẩy cửa ra, giẫm lên thảm đi vào, đập vào mắt cô đầu tiên là cửa sổ kiểu Pháp rất lớn. Nhưng tấm rèm vừa kéo, cửa sổ một bên được mở ra, gió từ biển thổi vào, thổi tung bay những tấm rèm.
Đây chính là căn nhà mơ ước của cô không sai.
Úc Tưởng nhẹ nhàng hít vào một hơi, không khí ấm áp hòa với mùi nước sống chui trong mũi.
Ngoài ra còn một ban công bên ngoài cửa sổ.
Ngoài đó đã bày sẵn ghế, lò sưởi và dù che nắng.
Úc Tưởng chậm rãi đi ra ngoài, xoay người người đi vào một phòng ngủ khác, mở cửa đi vào.
Phòng ngủ này nhỏ hơn đáng kể nhưng cũng có ban công và phòng tắm đầy đủ tiện nghi.
Úc Tưởng liếc nhìn xung quanh... chăn bông trên giường đã được đặt ngay ngắn.
Cô sửng sốt, có chút kinh ngạc.
Cô nghĩ, ừm, Trữ Lễ Hàn sẽ cố ý yêu cầu moi người chỉ dọn dẹp một phòng ngủ, như vậy bọn họ có thể cùng nhau ở chung một phòng.
Cho nên là cô hiểu lầm rồi sao?
"Tôi là chủ nhà, tôi ngủ ở phòng chính, hôm nay Trữ đại thiếu là khách, vậy anh ở phòng ngủ phụ, không có vấn đề chứ?" Úc Tưởng quay đầu hỏi.
Trữ Lễ Hàn nhẹ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Úc Tưởng lại càng bối rối.
Cũng may cô không có có trực tiếp hỏi anh, anh không phảo nói hứng thú với cô sao? Cô, vẫn nên là cẩn thận một chút mới tốt.
Bằng không sẽ rất xấu hổ, thâm chí còn xấu hổ hơn việc đọc hai ba giai thoại giữ hoàng tử băng và tôi(*) mà cô đã viết trực tiếp khi còn học sơ trung.
(*)冰山王子与我 ( này theo ý mình hiểu thì là thoại diễn kịch tự sáng tác của Úc Tưởng =)) chứ tra Baidu nhiều anh hoàng tủ lắm mọi người)
Thấy thế, Hệ thống cũng nhẹ người mà thở phào nhẹ nhõm.
Nó liền nói, dạng người này như Trữ Lễ Hàn làm sao có thể thích ai chứ? Nguyên tác cho đến bây giờ anh ta vẫn ở hạ tuyến, anh ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là nhân vật phản diện ác độc và gai góc mà thôi.Trong lòng một chút sự nhân từ cũng không có.
"Vậy đại thiếu gia, anh muốn nghỉ sớm một chút không?"
Úc Tưởng lùi bước về phía cửa.Trữ Lễ Hàn: "Em đã nhìn qua tầng hầm chưa?"
Úc Tưởng lắc đầu.
"Anh đi cùng em." Anh nói
Úc Tưởng không nghĩ tới ngôi biệt tự này còn có tầng hầm...May mà giữ Trữ Lễ Hàn ở lại chỗ này, bằng không một mình cô ở đúng là có chút sợ hãi. cũng không dám đi lung tung khắp nơi.
Úc Tưởng không khách khí chút nào mà xem Trữ Lễ Hàn như công cụ dẫn đường, cứ như vậy bọn họ đi vào thang máy trong biệt thự xuống tầng hầm.Tầng hầm không hoàn tối.
Có một cánh cửa dẫn xuống dưới, nơi có một sân nhỏ được xây dựng hướng ra bên ngoài liền có thể nhìn thấy gara.
Thiết kế này giúp tầng hầm không bị ẩm ướt và tối, đồng thời hệ thống chiếu sáng không đầy đủ giúp duy trì nhiệt độ trong phòng. Chủ nhà cũ, Trữ Sơn đã xây một hầm rượu được kiểm soát nhiệt độ và một rạp chiếu phim gia đình tại đây.
Úc Tưởng có chút rung động nói với hệ thống: Tôi nghĩ tôi có thể cắm rễ ở đây cho tới lúc chết.
Hệ thống lẽ ra sẽ không có yêu thích cái gì, nhưng sau khi ở cùng Úc Tưởng một thời gian, nó đã có loại tình cảm mà hệ thống thông thường không có.
Nó im lặng.Trong lòng tự nhủ, tại sao nó lại là hệ thống mà không phải là một con người?
Khó trách ai cũng yêu thích tiền tài đến như vậy.Đến hệ thống như nó cũng nhịn không được mà có chút động tâm.
"Muốn xem phim sao?" Trữ Lễ Hàn lại hỏi.
Ức Tưởng: "Có!"
Đời trước cùng lắm là cô tự mình đi mua một cái máy chiếu, cảm thấy vải chiếu quá đắt nên chỉ chiếu lên tường. Sau đó, phòng khách như trở thành rạp chiếu phim của riêng cô vậy. Mộc mạc nhưng lại rất ổn.Mà trước mắt cô giờ mới đúng thật sự là rạp chiếu phim tư nhân thật sự.
Hai chiếc ghế massage ở trên và bốn chiếc cuối cùng tạo thành khán phòng. Tủ lạnh mini chứ đầy nước giải khát bên tay trái và giá đựng thức ăn chứa đầy các loại đồ ăn nhẹ bên tay phải có thể nói đây là thiên đường của những kẻ lười biếng.
Điều này không thể nào đã có sẵn ở đây được.Muốn nói nó cùng những cái khác như hoa trong bình, nếu nói là nhân viên từ công ty dọn dẹp lãng mạng cũng không đúng.
Liệu có phải là thư ký Vương dụng tâm không?
Hay là Trữ Lễ Hạn dặn dò trước đó?Đây là điều chỉ khi ai đó bổ đầu cô ra để xem cô có sở thích như thế nào mới sắp xếp được như vậy.
"Em muốn xem phim gì?"
Đột nhiên Trữ Lễ Hàn đi đến máy chiêu bắt đầu điều chỉnh thử.Một thứ cao cấp như vậy hoàn khác với cái Úc Tưởng đã sử dụng ở đời trước, nếu muốn cô động tay vào thì cô chịu, thật sự cô chẳng làm được.
Trữ Lễ Hàn bình thường kỳ thật rất ít dùng những thứ này.
Cuộc sống của anh đôi khi khá khô khan, buồn chán đến gần như là nhàm chán.
Có điều nơi này sử dụng sản phẩm đến từ công ty con của anh, tất nhiên anh đã ghi nhớ cách sử dựng này thông qua việt lật sơ hướng dẫn sử dụng.
"Tôi muốn xem cái gì sao?" Úc Tưởng nghieng đầu suy nghĩ thoáng cái.
Anh không có đề cử cho cô bất kỳ bộ phim tình cảm nào, cũng như phim kinh dị, anh cũng chỉ nói cô muốn xem cái gì.
"Hài kịch" Úc Tưởng nói.
Đây là thứ mà cô thích xem nhất ở đời trước.Công việc và cuộc sống thường khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, khi cô ngã quỵ trên ghế sô pha, đừng nói đến động não, cô thậm chí còn không muốn động ngón chân.Trữ Lễ Hàn đáng ứng.
Chẳng mấy chốc, logo của của hãng phim.Úc Tưởng lập tức thuận thế mà tiến vào ghế massage.
Chiếc ghế này đúng là lớn quá.Hai chiếc ghế được đặt cạnh nhau, cho dù Trữ Lễ Hàn có ngồi cạnh cô, cả hai đều không thể chạm được tay nhau.
Úc Tưởng hoàn toàn thả lỏng, cô cười cười, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào chỗ tựa lưng nói: "Còn thiếu bổng ngô thôi."
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn nhìn về phí trước: "Ừm."
Tổng thời lượng của bộ phim là hai tiếng.
Sau đó Úc Tưởng đã trải nghiệm hai tiếng hạnh phúc kể từ khi cô đến thế giới này.
Trữ Lễ Hàn đã không cười trong suốt khoản thời gian đó, thật không biết liệu anh có đang xem phim nghiêm túc hay không. Có lẽ điều này không có gì đáng cười đối với một trùm phản diện. NHưng anh chỉ ngồi trong suốt hai tiếng.
"Đã mười một giờ rồi..." Úc Tưởng cầm điện thoại lên nhìn.
Cô đã không sạc pin kể từ khi vào cửa, cô chỉ kịp nhìn sơ qua một lượt những cuộc gọi nhỡ đến. Sau đó hết pin và tắt nguồn.
"Tôi phải đi sạc pin mới được." Úc Tưởng nói.
Trữ Lễ Hàn chậm rãi đứng dậy.
Nhưng khi lên lầu, Úc Tưởng mới phát hiện mọi đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ riêng dây sạc điện thoại là không có!
Úc Tưởng choáng váng.
Nhưng mà vốn dĩ Trữ Lễ Hàn chỉ là đến chơi mà thôi, cô không thể nào quay đầu lại đi trách người ta không chuẩn bị đầy đủ quên dây sạc sao?
Úc Tưởng nhìn về phía Trữ Lễ Hàn: "Trữ đại thiếu có mang dây sạc sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Không có."
Úc Tưởng đành phải nói: "Điện thoại anh còn pin không?"
Trữ Lễ Hàn hiếm khi chạm vào điện thoại của mình, anh lấy ra đưa nó cho Úc Tưởng.
54%!
30% mức tiêu thụ trước đó là để cô chơi game.
"Anh thật sự là người tốt!" Úc Tưởng thuận miệng khen một tiếng.
Mấy cuộc gọi nhỡ bên trong điện thoại Úc Tưởng đa phần đều cùng một người gọi tới, vậy cũng được rồi đi. Nhưng mà vợ chồng Úc Thành Tân chắc đang lo lắng cho cô, không biết cô ở chỗ nào đây mà.
Úc Tưởng lặng lẽ thở dài.
Trách cũng trách cô, khi cô ở một mình, liền quên đi sự hiện diện của cha mẹ hiện tại.
Người khác không quan trọng, quan trọng là cô không thể để cha mẹ suốt ngày lo lắng được.
Cô liền bấm số trên giao diện điện thoại.
Nhưng vấn đề bây giờ là... điện thoại của cô tắt nguồn rồi. Vậy số điện thoại của cha mẹ cô là bao nhiêu?
Úc Tưởng cầm điện thoại Trữ Lễ Hàn rơi vào trầm tư ít lâu.
"Làm sao lại không gọi?" Trữ Lễ Hàn hỏi.
Úc Tưởng: "Tôi không nhớ số."
Trữ Lễ Hàn hất nhẹ cằm lên, nói: "Vậy gọi cho Vương Lịch đi."
Úc Tưởng:?
Trữ Lễ Hàn: "Anh ta sẽ giúp em lấy số."
Cũng là một ý tưởng không tồi đi.
Trên hết cô vẫn là không muốn cha mẹ lo lắng, vì vậy Úc Tưởng đã không khách khí mà dùng điện thoại của Trữ Lễ Hàn gọi cho thư ký Vương. Thư ký Vương rất nhanh đã lấy được số, sau đó Ý Tưởng liền gọi về nhà.
"Alo, ai đấy?" Giọng của Úc Thanh Tân từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Là con gái người, Úc Tưởng?"
"???"
Úc Thanh Tân ở đầu dây bên kia đặt điện thoại xuống, kiểm tra lại một lần nữa số điện thoại lạ, sau đó lại đưa lên nói: "Con có phải hay không làm mất điện thoại rồi?"
Úc Tưởng: "Không phải, chỉ là hết pin thôi. Con đang dùng... ừm, điện thoại của người khác, tối nay con không về biệt thự nhà họ Úc đâu, người yên tâm, hiện tại con đang ở chỗ nhà mới."
"Nhà mới?" Úc Thanh Tân vừa mới lẩm bẩm không biết từ đâu tới, thì đột nhiên ý thức được "Chỗ con ở kia, hẵn căn biệt thự đó là phí chia tay của con đi?"
Úc Tưởng: "Vâng ạ."
Từ lúc trở về nhà đến giờ, dường như tam quan của vợ chồng Úc Tân Thành sắp bị cô con gái này phá vỡ hết rồi.
Úc Thành Tân lắp bắp nửa ngày, mới nói ra thành tiếng: "Cái này, cái này không tốt...Ngẫm lại. Cha chỉ sợ Trữ gia sẽ khinh thường con."
Úc Tưởng: "Cha mẹ hai người làm việc cho Úc gia mỗi năm thu nhập chỉ có năm mươi vạn(*), ở bên ngoài quanh lăm gặp đủ loại phiền phức, đến thời gian gặp mặt con một lần cũng chẳng có. Như vậy có đang không?"
(*) năm mươi vạn = 1.748.496.838 vnđ (Số tiền có thể thay đổi theo các năm =)) lần tra gần nhất 2023)
Úc Thành Tân: "..."
Nói như vây... Cũng đúng.
"Nhưng mà, bọn ta thật lòng không cảm thấy khó khăn gì cả. Nghĩ lại xem, giữ trong người khối tài sản lớn như vậy sợ là sẽ xảy ra chuyện."
"Con lại đặc biệt thấy chẳng có trở ngại gì cả." Úc Tưởng nháy nháy mắt nói.
Úc Thành Tân nghẹn họng.
Úc Tưởng vươn tay móc chiếc rèm che kiểu Châu Âu treo bên cạnh giường.
Úc Tưởng: "Chỉ cần con trở nên thâm độc, cũng chả ai dám bắt cóc con cả."
Úc Thành Tân: ?!
Ông trợn tròn mắt, tam quan lại một lần nữa tan vỡ, nhất thời làm ông quên bản thân định nói cái gì.
"Cũng muộn rồi, cha và mẹ nên nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon." Úc Tưởng đẩy nhanh tiết tấu thuộc về mình, sau đó thuận lợi mà ngắt điện thoại đi.
Úc Thành Tân theo bản năng mà phản ứng "Được.", đợi ông hoàn hồn lại thì điện thoại đã ngắt máy rồi.
Úc Tưởng nói chuyện điện thoại xong, liền xoay người đem điện thoại trả lại cho Trữ Lễ Hàn.
Cô nhẹ thở ra, không cảm thấy buồn ngủ lắm.
Như vậy liền đi tắm.
Úc Tưởng mở tủ ra liền thấy bên trong có một bộ váy ngủ mới.
Cô nói với Trữ Lễ Hàn: "Cũng không còn sớm nữa anh nhanh đi nghỉ ngơi đi." Sau đó liền quay người đi vào phòng tắm.
Trong phòng tắm có một chiếc bồn tắm hình tròn đặc biệt lớn, bồn tắm vừa mới được chà rửa sạch sẽ, bên cạnh còn có hộp cánh hoa với bóng tắm.
Cô vui vè cho tất cả vào.
Sau đó... Sau đó cô liền phát hiện bản thân tìm không ra công tắc.
Úc Tưởng: "...."
Làm sao có thể như vậy chứ?! Chắc chắn là do nó quát đắt tiền rồi!
Mười phút sau. Trữ Lễ Hàn tỉ mỉ cài khuy tay áo, ống tay áo ngàn năm không được xắn lên đến tận cẳng tay, lộ ra những đường cơ bắp trông đẹp mắt.
Mặc quần tây và thắt cà vạt, nam nhân cực kỳ sang trọng nàym bước vào bồn tắm với đôi chân dài, giúp Úc Tưởng điều chỉnh công tắc.
"Thử đi" Anh nhìn góc nghiêng của cô nói.
Úc Tưởng cúi người ấn xuống.
Vòi sen đằng trước bồn tắm lập tức phun, cả hai người liền ướt sũng.
Úc Tưởng nhanh chóng tắt nó đi, rồi quay snag nhìn Trữ Lễ Hàn.
(Đắng: Chẳng hạn mình ướt rồi thì tắm uyên ương đi ạ =)))
Bởi vì vòi sen trong bồn tắm được lắp đặt tương đối thấp, không giống như vòi sen trong phòng tắm được lắp trên đình đầu.
Nước phun ra, chỉ làm ướt eo, bụng của Trữ Lễ Hàn trở xuống.
Úc Tưởng: À cái này.
Sao nó lại phun nước ra chỗ này vậy chứ?
Úc Tưởng nhìn lướt qua, liền đại khái có thể nhìn thấy mơ hồ vòng eo dưới lớp áo sơ mi trắng kia.
Mí mắt cô giật giật, vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, Trữ Lễ Hàn đã đưa tay chộp lấy chiết khăn tăm bên cạnh, đem cô quấn lấy.
Trữ Lễ Hàn từ phía sau mà lau cho cô.
Ngón tay của nam nhân vừa nóng vừa có lực, khi anh lau tóc cho cô, tay không nặng không nhẹ mà véo má cô.
Tóc cô ướt sao?
Không đúng, cô vốn định đi tắm à nha...
Úc Tưởng nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Trữ Lễ Hàn.
Không nhận thấy sự khác biệt gì mấy giữa anh lúc ban ngày, anh vẫn như cũ lộ ra vẻ bình tĩnh, tự chủ và xa cách.
Chỉ là ánh mắt giống như trở nên u ám một chút.
Sau đó cô nhìn thấy dấu răng trên trái cổ của anh.
Trữ Lễ Hàn dường như cảm nhận được điều gì đó, ngón tay anh thoáng dừng lại, ấn ở bên cổ của cô.
Đây là nơi anh đã từng hôn qua.
Anh không nặng không nhẹ xoa đầu ngón tay hai lần, giống như muốn xóa đi dấu vết nơi đó, cũng giống như muốn đem nó trở nên sâu hơn.
Khu biệt thự qua mức yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức ngoại trừ gió biển, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và nhịp tim của hai người.
Lần cuối cùng Trữ Lễ Hàn cùng cô thân mật nhất là khách sạn, Trữ Lễ hàn từ đầu đến cuối đều không hôn cô. Bởi vì khi đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.
Làn duy nhất anh mất khống chế, cũng là lần anh đã véo cổ cô khi anh mất khống chế.
Nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm gì.
"Úc tiểu thư không cảm ơn anh sao?" Trữ Lễ Hàn khẽ lên tiếng.
Khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vương chút nước khẽ sán sát vào trán anh, làm mổi bật cặp chân mày và đôi mắt càng thêm mỹ lệ.
Tên nam nhân này, ngay cả khi áo sơ mi của anh đã bị ướt, cũng khiến người ta có cảm giác rằng anh sợ phải cởi nó ra.
Úc Tưởng nhẹ nhàng thở hắt ra.
Cô có chút tò mò, khi anh thật sự mất khống chế sẽ có biểu cảm gì?
Thế là cô giương mắt, hàng mi run run kéo dài ở đuôi mắt, lộ ra một chút quyến rũ trong sự dịu dàng của cô.
Cô nói: "Cảm ơn đại thiếu, anh không phải muốn đi tắm sao?"
Tay anh vừa dùng chút lực, chiếc khăn đã đưa Úc Tưởng về phía anh.
Anh một tay kéo cà vạt, đỡ sau gáy cô, đẩy người cô xuống. Sau đó một tay khác từ bên mặt Úc Tưởng vươn ra, lại mở vòi sen.
Nước nóng phun ra.
Úc Tưởng nghe thấy tiếng khóa thắt lưng va vào bồn tắm một cách chói tai.
Hơi nước bốc lên, theo sự ấm áp và ướt áp mà hôn cô.
Bồn tắm thật sự rất lớn.
Hệ thống bị dọa đến nỗi CPU muốn bị cháy.
Nó một bên khẩn trương sửa, một bên nghĩ, vẫn là nó tuổi còn quá trẻ trải nghiệm không nhiều, nó vừa rồi cảm thấy nhẹ nhõm quá sớm mà!
Hệ thống không khỉ cảm thán.
Hệ thống đã có một đêm không ngủ.
Mỗi lần nó muốn bỏ chặn.
Vâng? Bọn họ đang ở trên đi văng(*).
(*) Đi văng: là một loại ghế có cấu tạo dài và rộng, có lưng dựa, có tay vịn hoặc không. Nhưng kê thấp, thường được lót đệm để ngồi và đặt ở phòng khách.(Một dạng giống như sô pha)
Vâng? Úc Tưởng đang ở trong lòng Trữ Lễ Hàn.
Lại một lần nữa thử nghiệm...
Quên đi, nó không thử nữa.
Hệ thống quyết đị tự bế mấy hôm.
Lúc Úc Tưởng tình lại đã là mười một giờ bốn mươi phút, cô đứng dậy nhìn treo tường, sau đó theo bản nặng sờ sờ tóc.
Tóc đã khô.
Cũng không biết là do máy sưởi làm khô, hay là Trữ đại thiếu giúp cô sấy khô.
Trữ Lễ Hàn không có ở đây.
Hẵn là đến công ty...
Úc Tưởng cũng không cảm thấy lạc lõng như vậy.
Dù sao cũng là người trưởng thành, sẽ tốt hơn nếu không quá dính người. Trữ đại thiếu chăm chỉ kiếm tiền, đều là để cô tiêu mà.
Cô xốc chăn lên bước xuống... còn thiếu chút nữa té một cái.
Cô nghĩ hệ thống sẽ phát ra tiếng cười khằng khặc chê cười cô.
Ai mà ngờ hệ thống lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Úc Tưởng chậc lưỡi suy nghĩ, bị kích thích xong cái tự kỷ à?
Úc Tưởng vịn méo giường đứng vững, vừa nghiêng đầu nhìn thấy màn ngủ treo bên cạnh. Một nữa màn giường buông xuống là do tối qua cô móc chân dùng quá sức mà kéo thành.
Úc Tưởng nhìn nhó như muốn bỏng mặt nên vội quay đi chỗ khác.
Cô tìm kiếm xung quanh và tìm thấy chiếc áo choàng tắm của mình trên ghế sofa, ngay khi cô mặc nó vào, cô lại nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.
Úc Tưởng giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
Trữ Lễ Hàn đang đứng ở cửa, quần tây thẳng tấp, ăn mặt chỉnh tề.
Không giống như bộ đồ của ngày hôm qua, bộ đồ hôm nay có màu đen trắng. A, rõ ràng là thư ký Vương đến đưa quần áo cho anh...?
Úc Tưởng có chút đỏ mặt.
Nhưng cô vẫn là sửa soạn lại cho mình mà buộc dây thắt lưng, sau đó hỏi: "Đại thiếu không đến công ty sao?"
Trữ Lễ Hàn hời hợt nói: "Hôm nay anh không quá bận."
Anh hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Nói đến ăn, bụng Úc Tưởng lập tức nắm bắt tình hình mà phát ra tiếng òm ọp.
Khá lắm, anh đừng nói, việc này thật sự quá hao tổn thể lực, mặc dù phần lớn là thể lực của Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng nghĩ tới đây, bất giác nhìn lướt qua eo, tay và chân của Trữ Lễ Hàn.
Lần này so với hồi ở khách sạn thật sự có chút khoa trương.
Dưới bộ âu phục được cài khuy tỉ mỉ là thật sự có sức lực.
Úc Tưởng vôi vàng quay mặt đi nói: "Tôi viết cho anh một cái danh sách, anh liền kêu thư ký Vương mua cho tôi?"
Trữ Lễ Hàn: "Ừm"
Anh đi đến trước bàn, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra giấy ghi chú cùng với một cây bút ký tên. Những thứ này đã sớm được chuẩn bị từ trước rồi, Úc Tưởng nhận lấy, vặn nắp bút ra mà viết, nhưng vẫn không có mực chảy ra. Lắc mạnh hai lần.
"Tào phớ, sữa bò, trứng gà, mì chua cay..."
Úc Tưởng viết viết, cảm thấy mình có chút giống như một con heo.
Nhưng cô rất muốn ăn, cô cảm thấy mình như sắp chết đói tới nơi vậy.
"Được rồi." Úc Tưởng đưa danh sách cho Trữ Lễ Hàn, "À đúng rồi, còn phải nói thư ký Vương mang dây sạc tới."
Trữ Lễ Hàn nhận lấy tờ giấy nhìn lướt qua, ánh mắt anh thoáng cái như ngừng lại ở dòng cuối cùng.
Thuốc tránh thai khẩn cấp.
Trữ Lễ Hàn gấp tờ giấy lại, đáp ứng: "Ừm"
"Hay là... sao anh không chịu khó tự mình đi mua?" Úc Tưởng cắn răng, có chút xấu hổ khi nhờ thư ký Vương đi mua đồ.
Trữ Lễ Hàn: "Ừm."
Anh cũng không nói được hay không được, mà chỉ cầm danh sách đi ra ngoài.
Úc Tưởng vừa vào phòng tắm.
Tấm giương phản chiếu dáng vẻ hiện tại của cô, dôi mắt long lanh, mái tóc bù xù, những vết tích trên cổ có vẻ ngày càng sâu.
Úc Tưởng muốn nhắm mắt lại và ngâm mìng trong nước nóng ba phút đẻ giải trừ mệt mỏi.
Bởi vì tạm thời không có quần áo, nên cố mặc tạm áo choàng tắm vào trước, sau đó ngồi trong phòng ngủ, ngoan ngoãn chờ Trữ Lễ Hàn mang thức ăn trở về cho cô.
Không có điện thoại chơi...
Thật thống khổ.
Úc Tưởng nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy điện thoại của Trữ Lễ Hàn trên bàn.
Ủa?
Sao anh không mang đi? Là để nó lại cho cô sao?
Úc Tưởng đi qua, cầm điện thoại lên, 35% pin. Thời gian chờ rất lâu.
Thế là cô mở game.
A, mẹ kiếp, tối hôm qua bị sắc đẹp mê hoặc, mà bỏ lỡ sự kiện.
Một hồi nếu như Trữ đại thiếu không cho ba trăm phần quà làm vơi đi một chút sự đau lòng của cô.
Úc Tưởng chơi nữa tiếng, Trữ Lễ Hàn liền tự mình mang mọi thứ trở về.
Cô cũng không xem nhiều, bấm chia sẻ lên Weibo, sau đó liền đem điện thoại trả lại cho Trữ Lễ Hàn.
"Tôi có chơi một chút." Cô nói.
Trữ Lễ Hàn sắc mặt không thay đổi, anh tùy ý nhận lấy, đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Úc Tưởng.
Úc Tưởng mở túi ra.
Giống nhưng thứ cô yêu cầu không ít, thâm chí còn có thêm canh gà.
Úc Tưởng:?
Chỉ là làm xong rồi ăn bữa sáng mà thôi, cũng đâu có phải ở cữ!
Úc Tưởng đem canh gà ra, lại mang điện thoại mình đi sạc điện.
"Trữ đại thiếu không mua món tôi ghi ở cuối danh sách sao?" Úc Tưởng ngước mắt nhìn.
Lần trước tại bữa tiệc của Kim gia, Trữ Lễ Hàn còn hỏi cô, liệu cô đã dùng biện pháp tránh thai hay chưa.
Nhưng lúc này.
Trữ Lễ Hàn cong ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, hỏi Úc Tưởng: " Em đã xem qua tác dụng phụ của nó chưa?"
Úc Tưởng nghĩ: "Đại khái đã xem qua."
Chỉ đơn giả là hiện tượng rối loạn king nguyệt và nhưng thứ tương tự...
"Là anh đã không nghĩ tới vấn đề này." Trữ Lễ Hàn đưa tay nhấn xuống mi tâm. "Xin lỗi "
Úc Tưởng trong lòng tư nhỉ cũng không sao.
Cũng không phải chỉ có mình anh sung sướng...
Trữ Lễ Hàn thấp giọng nói: "Anh không biết lần trước em xử lý như thế nào, nhưng anh vừa mới hỏi ý kiến của bác sĩ, nó có rất nhiều tác dụng phụ, có trường nhiều hợp hiếm thấy, thậm chí còn dẫn tới mang thai ngoài tử cung."
Lần này, thiếu chút nữa doạ Úc Tưởng làm rơi thìa trên tay.
Úc Tưởng nắm chặt thìa, mờ mịt liếm thìa.
Trên thực tế, đối mặt với hành vi cưỡng bức ngoài ý muốn, cho dù có tác dụng phụ rất lơn, uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn tốt hơn là sau đó mang thai.
Tuy nhiên, cô và Trữ Lễ Hàn đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Xem ra nó không cần thiết.
Vậy quên đi.
Cô trước đó cũng lâu như vậy cũng không phát hiện mình mang thai nha!
Cô cũng không cần phải vác bụng to mà chạy như nhân vật nữ chính! bởi vì cô là nữ phụ pháp hôi mà!
Úc Tưởng rất nhanh liền thả lỏng, cô ăn một miếng tào phớ, nói: "Trữ Đại thiếu nếu cảm thấy có lỗi..."
Trữ Lễ Hàn cụp mắt nhìn cô, anh vuốt ve đầu ngón tay suy nghĩ tính.
Nếu có một đứa bé.
Úc Tưởng: "Mật mã thanh toán của anh là bao nhiêu vậy? Anh phải cho tôi thật nhiều tiền nha. Tối qua tôi đã bỏ lỡ sự kiện trò chơi nên giờ tôi rất buồn."
(ĐẮNG: Chị hãy nhận em một lạy!)
Trữ Lễ Hàn: "..."
"A, chờ một chút!" Úc Tưởng đột nhiên ngồi thẳng người. "Tôi vừa rồi giống như thuận tay mà cầm điện thoại của anh bấm chia sẻ Weibo rồi! Chết cha! Tài khoản của anh sẽ không đăng tải chia sẽ đâu mà đúng không?"
Cô nhanh chóng chợp lấy điện thoại.
Mở Weibo.
Cô nhấn vào hotsearch thứ năm.
Bấm vào phần bình luận.
[Trữ đại thiếu lại chia sẻ nội dung trò chơi lên Weibo!]
[Nghe nói công ty trò chơi đã bắt đầu sùng bái tài khoản của Trữ đại thiếu.]
[?]
[Đúng vậy, hôm qua bọn họ kiếm được 300 vạn bọn họ đoán chừng chưa từng thấy qua số tiền lớn như vậy đâu.]
Úc Tưởng:???
Kéo xuống một chút nữa.
[Ahhhh! Là người tôi hôm qua cùng Úc Tưởng ăn cơm! Hãy vào nhìn tấm ảnh đi, chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông được phản chiếu trên ly nha.]
Úc Tưởng:?
Cô ngước nhìn Trữ Lễ Hàn.
Mục đích chụp ảnh của anh chính là để ám chỉ cô là "tình chân bí mật" của anh sao.
-----
Đắng: kkk, nhóm đã quay lại =)) thật ra bị lỗi 3 chương tầm 5000 chữ trở trở lên nên tui lười edit á. Chứ sửa xong 37 nữa. Từ 38 là xả bung nha =)) tại máy lưu tới chương 55 rồi (edit xong cả rồi á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com