Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

EDIT: TỨ NGỌC
BETA: ĐẮNG
-----

Bức ảnh chụp nguyên thách mà Úc Tưởng đăng lên mạng không tạo được quá nhiều chú ý.

Dù sao người bình thường cũng chưa bao giờ được thấy bộ dạng nguyên bản của kim cương bao giờ.

Úc Tưởng ở trên mạng ăn dưa của người khác một lúc, đang chuẩn bị mở bộ phim truyền hình ra xem, Thẩm tổng lại gọi điện thoại tới.

Úc Tưởng nghe máy, liền hỏi: "Lại có chuyện tốt gì sao?"

Là loại một hơi mang lại cho cô mấy trăm vạn sao?

"Là chuyện tốt. Còn nhớ hoạt động lần trước mà chúng ta tham gia không?" Thẩm tổng hỏi cô.

Có thể không nhớ rõ sao.

Bịa chuyện chống lại Hà Vân Trác, còn làm Trữ đại thiếu bắt gặp.

"Lần cô đi đến đó lộ diện, lúc ấy có cái gì mà fans của Hi Hi Tử, còn ở đó cười nhạo cô. Thực ra cái sự kiện đó cũng chỉ có như vậy thôi. Lần này chúng ta lại không giống như thế.

"Chà, tập đoàn Huy Quang tổ chức triển lãm trò chơi IP, tự mình phát thiếp mời cho những người tham gia. Đây không phải là loại sự kiện tụ họp mấy người nổi tiếng trên mạng. Trong triển lãm này, ngoài việc mời một số blogger nổi tiếng, còn có những ngôi sao nổi tiếng! Là ngôi sao nổi tiếng a!"

Ngay cả cách một màn hình điện thoại, Úc Tưởng cũng có thể tưởng tượng được, cảnh tượng Thẩm tổng kích động tới nỗi phun cả nước miếng.

Cơ cấu MCN ngày càng phát triển có thể hô mưa gọi gió, nhưng so với giới giải trí vẫn là một trời một vực.

Mà ở trong mắt đại chúng, minh tinh so với mấy người chỉ nổi tiếng trên mạng kia chính là cao hơn vô số cấp bậc.

Cũng khó trách Thẩm tổng lại cao hứng như vậy.

Chuyện này với hắn mà nói, đây là một không có khả năng!

Thẩm tổng gần đây cũng khám phá ra được phong cách của Úc Tưởng, cô càng ngày càng quang minh chính đại mà lười biếng.

Anh sợ cô đến đón nên vội vàng hỏi: "Em không đến phải không?" "Đi chứ, tại sao lại không đi?" Úc Tưởng rót cho mình một cốc nước.

Cô xoay cốc nước trong tay, hoa văn màu đỏ trên đó trở thành hoa văn rung rinh. Đây được gọi là men đỏ. Chà, cũng là từ Trữ đại thiếu vì muốn làm cô mà tới thôi.

Ân...... bây giờ nghĩ kĩ lại, ngày đó bước vào nơi này, so với việc thư kí Vương chuẩn bị thật tốt hết tất cả, mà công lao này dường như càng nên tính cho Trữ đại thiếu thì đúng hơn?

"Vậy là tốt rồi, tôi sẽ tự mình lái xe đến đón cô." Thẩm tổng ân cần nói.

Úc Tưởng đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại, ngước mắt nhìn lướt qua bình hoa đặt trên cao kia, hoa bên trong đã có chút khô héo, nhưng hương thì vẫn còn.

Cô có cảm giác rằng những chi tiết vụn vặt của cuộc sống dường như đã được Trữ đại thiếu ký hợp đồng.

Úc Tưởng nhìn chằm chằm bông hoa một lát.

Sau đó Úc gia cũng gọi điện thoại tới, vợ chồng Úc Thành Tân kêu cô về nhà tham gia bữa tiệc gia đình, nói là Úc gia lão gia tử và lão thái thái đã trở lại.

Cũng chính là ông nội bà nội của Úc Tưởng.

Trong nguyên tác, bọn họ từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện qua lần nào. Rốt cuộc Úc Tưởng nếu có chết thì cũng còn được tính là một vai phụ, còn bọn họ ngày cả một nhân vật qua đường cũng không được tính.

Tại sao bọn họ lại trở về?

Úc Tưởng nghi hoặc mà thu thập đồ vật, ra cửa lái xe, đi về hướng Úc gia.

Đi đến nửa đường, cô còn mua thêm một rổ trái cây.

Úc Tưởng vừa đi đến ngoài cửa Úc gia, đã thấy bên ngoài đỗ vài chiếc xe.

Cùng lúc đó, có hầu gái đi lên đón, duỗi tay muốn đón lấy giỏ trái cây trong tay cô. Úc Tưởng không đưa cho cô ta. Người hầu kia cũng không nhụt chí, vội quay đầu hô hai tiếng: "Tiểu thư đã trở về! Đã trở về!"

Hôm nay bác cả Úc gia vô cùng rụt rè, không có ra ngoài nghênh đón.

Chỉ thấy người lần trước cô gặp đi a với một nụ cười: "Nhanh, nhanh, vào đi, đang chờ em đấy. Mấy ngày nay rất bận sao?"

Úc Tưởng nhìn hắn một cái, biết đó là lời nói khách sáo của hắn.

Cô đáp: "Đúng vậy, bận công tác."

Cậu nhỏ trong lòng nói chửi thề, mày làm sao có thể bận được?

Nhưng hắn trên mặt không biểu hiện ra.

Hắn theo sau Úc Tưởng đi vào cửa.

"Tôi còn tưởng rằng cô không biết đường về nhà." Cô chị hộ thứ hai của Úc Tưởng theo thường lệ âm dương quái khí nói một câu.

Úc Tưởng không nhìn cô ta, mà trước tiên là nhìn về phía hai người già nua đang ngồi trên sô pha.

Bên trái, mặc một chiếc áo khoác ngoài rất to màu nâu, sắc mặt nghiêm túc. Bên phải, mặc một bộ sườn xám tơ lụa màu vàng cam, tóc búi cao, nếp nhăn nơi khóe mắt và giữa mày hiện rõ.

Nhìn qua liền biết đây đều không phải người dễ ở chung.

Đương nhiên, nếu dễ ở chung, bọn họ cũng sẽ không đem vợ chồng Úc Thành Tân coi thành mấy con lừa, còn mấy người con khác thì ở nhà hưởng an nhàn.

Úc Trung đột nhiên tiến lên một bước, nói: "Chị, chị mang lễ vật gì đến cho ông nội bà nội vậy? Một rổ trái cây sao?"

Lão nhân trên sô pha tức khắc nhăn chặt mi.

Lúc này vợ chồng Úc Thành Tân bước ra, bọn họ vội vàng đi tới trước mặt, đang muốn lên tiếng giải thích cho ÚC Tưởng.

Úc Tưởng nhướng mày: "Ai nói tôi mang cho ông bà nội? Đây là mua cho ba mẹ tôi."

Cô thuận tay đưa cho Úc Thành Tân, nói: "Vào mùa này rất thích hợp để ăn mấy loại quả như dâu tây, cam và lê."

Úc Thành Tân ngơ ngác nhận lấy, nắm chặt, sau đó mới chậm nửa nhịp mà lộ ra điểm tươi cười: "Được được......"

Bên kia lão nhân ngồi không yên: "Trước kia ta thường nói cái gì? Một gia đình quan trọng nhất chính là đoàn kết......"

Úc Tưởng xen vào nói: "Đừng nói chú, cháu thấy chú làm rất tốt đúng không? Chú vẫn chào đón cháu mỗi ngày.

Bác cả Úc gia: "......"

Lão gia tử Úc gia cũng nghẹn họng.

Bọn họ lâu không trở về, không nghĩ tới trong nhà đều thành như vậy. Nào có đạo lí trưởng bối mỗi ngày đều đi thăm hỏi tiểu bối?

Hơn nữa bọn họ có nhắc tới lão nhị đâu? Đó rõ ràng là gia đình lão nhị!

"Lão nhị, anh dạy con mình như thế nào vậy?" Úc lão gia tử sắc mặt trầm xuống, gọi Úc Thành Tân lại.

Úc Thành Tân: "Con......"

Úc Tưởng đi đến sô pha ngồi xuống, lười biếng nói: "Bọn họ đâu có thời gian quản tôi? Một năm có 365 ngày, không phải đều ở bên ngoài giúp Úc gia làm nhưng việc khó nhất khổ nhất sao?"

Úc Thành Tân dừng lại một chút.

Quan Kim Mỹ ở phía sau chồng cũng lộ ra vẻ xấu hổ, cảm thấy thẹn với con gái.

Úc Thành Tân thầm nghĩ, sau này mình không nên nói mãi về con gái mình với Trưc thiếu gia, bản thân mình làm gì có lập trường đi giáo huấn con gái mình chứ......

"Đó là bởi vì cha mẹ ngươi hiểu thế nào là cống hiến hết mình vì gia đình, còn ngươi, ăn trong nhà dùng trong nhà, còn không biết tôn kính trưởng bối......" Úc lão thái thái lạnh lùng mở miệng.

Ai biết cô cháu gái này của bà ta nghe thấy tiếng nói, không chỉ có không nhìn vào bà ta, ngược lại còn đá rơi chiếc giày trên chân xuống, nói: "Bác cả, lấy cho tôi một đôi dép lê đi."

Rõ ràng có thể kêu hầu gái, nhưng cô lại thích gọi bác cả hơn.

Khuôn mặt của bác cả Úc gia hơi nhắn lại, nghĩ đến tin tức ồn ào đang lan truyền trên mạng dạo gần đây. Ông ta xoay người sang chỗ khác giúp Úc Tưởng cầm giày, sau đó lộ ra điểm trưởng bối từ ái tươi cười nói: "Ba mẹ, hai người đừng nói như vậy, Tưởng Tưởng rất hiểu chuyện, rất tốt......"

Mấy người trẻ tuổi cùng thé hệ với ÚC Tưởng, lúc này đã ghen ghét đếnc hết rồi.

Tổ phụ tổ mẫu đã trở về, cũng đều không quản được ÚC Tưởng? Bác cả còn lên tiếng vì cô ta?

"Đúng vậy." Bác gái lớn cũng theo đó lên tiếng, "Lão nhị có bản lĩnh a, sinh ra được một người con gái tốt như vậy."

Trong lòng bà ta có chút tức giận.

Hai ông bà phủi tay bỏ đi, du lịch khắp thế giời. Bọn họ ở nhà còn phải liều mạng mà kiếm tiền đâu. Lúc này trở về lại muốn làm loạn cái gì?

Hai lão nhân gia ÚC gia liếc nhau một cái, đã nhận ra có gì đó không thích hợp.

"Lão tam, ngươi nói đi?"

"Ha hả con sao, ý của con là... Đúng vậy, Úc Tưởng thực sự rất tốt!" Tốt đến nỗi cả thế giới đều biết cô chân đạp mấy cái thuyền mà vẫn bình an vô sự!

"Lão tứ......"

"Úc Tưởng rất tốt a, ba mẹ, hai người cũng đừng quá nghiêm khắc. Cháu nó mới tuổi này, sự nghiệp cũng đã nâng cao một bước đúng không? Chú nghe nói rất nhiều công ty muốn tìm cháu để kí hợp đồng đúng không? Một đơn ít nhất cũng phải mấy chục vạn."

"Vì cái gì? Là bởi vì chị ta cùng Z phát sóng trực tiếp chơi trò chơi sao?" Úc Trung nhịn không được lên tiếng.

Chú nhỏ nói: "Đó là bởi vì Úc Tưởng tự cảm thấy mình lợi hại."

Úc Trung không nhịn được: "Tôi muốn được Z ký tên!"

Hắn cùng bạn học của hắn, cơ hồ đều là fans của Nhiễm Chương.

Úc Tưởng: "Được, cầu xin tôi đi."

Cục diện một chút liền loạn cả lên.

Hai lão nhân gia của Úc gia ngơ ngác mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đám người bọn họ đều làm sao vậy? Trúng tà? Còn xông tới dỗ con nhỏ? Một đơn mấy chục vạn rất ghê gớm sao?

"Không phải trở về ăn tiệc gia đình sao? Cơm làm xong chưa?" Úc Tưởng lạnh nhạt hỏi.

Giọng nói của cô thoáng chốc đã đem cục diện hỗn loạn trong phòng khách khống chế được.

Bác cả Úc gia lập tức đánh nhịp: "Đem đồ ăn lên!"

Úc lão gia tử cùng Úc lão thái thái: "......"

Chẳng lẽ không nên cho bọn họ lên tiếng sao? Gia chủ nhà này từ khi nào đã biến thành một tiểu nha đầu rồi?

Bọn họ còn muốn sử dụng chút gia quy mà nhắc nhở gia đình lão nhị, vì thế nên vẫn ngồi im đấy không động.

Úc Tưởng lại đứng lên trước, lập tức đi hướng nhà ăn.

Vì thế mọi người cũng nhanh chóng đi về hướng bên đó.

"Ba mẹ, cũng mời hai người......"

Cũng mời hai người.

Và...

Từ này đã đủ chọc bọn họ.

Bọn họ vỗn dĩ chỉ nghĩ nhắc nhỡ lão nhị, hiện tại thấy như vậy, đến con trai và cháu gái ai bọn họ cũng muốn đánh.

Bọn họ nghẹn họng đứng dậy, cũng đi tới nhà ăn.

Bên kia hầu gái giúp Úc Tưởng kéo ghế dựa ra, Úc Tưởng không chút khách khí ngồi xuống trước.

Vợ chồng Úc Thành Tân đau lòng cô, hôm nay cũng không nói cái gì mà: Như vậy không được, họ thực sự nghĩ Úc Tưởng đói lả rồi, nhanh chóng gọi đồ ăn gắp cho cô.

"Úc Tưởng mấy ngày nay ở nơi nào vậy?" Bác cả Úc gia hỏi.

So với sắc mặt của cho mẹ ông ta, ông ta lại càng tò mò chuyện này hơn.

Úc Tưởng: "Ngự Thái."

Úc lão gia tử nghe xong, nghĩ thầm: Đánh rắm. Lão tử còn chưa đủ tư cách, mà ngươi lại ở đó?

Bác cả Úc gia nghe xong hai mắt sáng ngời: "Một mình ngươi ở?"

Úc Tưởng cười nhìn hắn: "Không thì sao?"

Bác cả Úc gia lúc này mới phản ứng lại đây: "Đó là tòa biệt thự cao cấp mà Trữ tổng đã cho sao?"

Úc Tưởng gật đầu.

Biết nội tình người nhà Úc gia tức khắc liền hôm mộ muốn hỏng luôn rồi.

Không chỉ là bởi vì căn biệt thự cao cấp giá trị 1.2 trăm triệu kia, càng quan trọng là, Ngự Thái cái tên này đại biểu cho một vòng xã giao khác. Người có thể ở trong đó, không có tiền thì cũng có thể hoặc là có cả tiền lẫn thế. Mà đối với Úc gia hiện tại, đó đều là những người họ muốn liều cả mạng để quan hộ.

"Cũng khá tốt, ha ha......" Bác cả miễn cưỡng cười hai tiếng.

"Một mình con ở, phòng vẫn rất lớn. Ba mẹ muốn hay không dọn qua ở cùng con?" Úc Tưởng quay đầu hỏi.

Vợ chồng Úc Thành Tân sửng sốt: "Vậy, như vậy có tốt không?"

Nhưng trên mặt bọn họ nhịn không được lộ ra chút vui vẻ.

Nhưng nếu như vậy Úc gia sẽ không ai lo.

Vợ chồng Úc Thành Tân vừa đi, bọn họ quả thật cũng bị chia cắt khỏi Úc gia, về sau Úc Tưởng còn nhận bọn họ là ai?

"Vẫn là người một nhà ở bên nhau tốt hơn, Úc Tưởng một người ở không quen, mấy ngày nay có thể trở về sống nhiều hơn một chút." Bác cả nhanh chóng nói.

"Không rảnh." Úc Tưởng cắn một miếng bí đỏ, "Làm việc rất bận."

Úc Trung gấp không chờ nổi mà xen vào: "Chị có phải muốn đi tham gia triển lãm Huy Quang trò chơi IP hay không? Tôi thấy danh sách khách quý mà bọn họ đăng lên, trên đó có tên chị!"

Bác cả vừa nghe, lập tức quan tâm hỏi: "Vậy lễ phục đã chuẩn bị tốt chưa?"

Chị họ thứ hai của Úc tưởng chua ngoa nói: "Lần trước trong nhà không phải đã đặt cho cô ta một bộ rồi sao?"

Úc Tưởng cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Hư rồi."

Nhị đường tỷ thầm nói: Đánh rắm, cô ta mới mặt một lần làm sao hư được."

Ông bác cả biểu hiện thật sự hào phóng: "Không sao không sao, con gái nhà họ Úc sao có thể mặc lại bộ lễ phục đã mặc qua chứ? Ta sẽ đặt, bác cả sẽ giúp con đặt bộ khác."

Mọi người nghẹn họng.

Thầm nói: Nhà chúng ta không phải đã nghèo đến nỗi lễ phục cũng đã sớm mặc đi mặc lại vài lần rồi sao?

"Ồ, còn có...... Lần trước Úc Tưởng không phải cùng chụp một bức ảnh với chiếc xe của anh họ sao? Ta thấy Úc Tưởng cũng rất thích, liền làm chủ bảo anh họ đưa xe cho cô......" Chú tư cười ra tiếng, "Úc Tưởng, cháu thấy thế nào?"

Úc Tưởng làm gì muốn cự tuyệt?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, một lời dưa thừa cũng không nói

Chú tư thấy thế, cũng vô cùng vui vẻ.

Ăn xong một bữa cơm, Úc Tưởng thu về không ít lễ vật. Mà thứ duy nhất cô mang về là một rỏ trái cây, cũng chỉ dành cho một mình vợ chồng Úc Thành Tân.

Cô ấy ăn rất sảng khoái, nhưng hai thành viên lớn tuổi của Úc gia lại bị chứng khó tiêu nghiêm trọng.

Hệ thống nghẹn lời: 【 Cô tại sao lại như vậy......】

Úc Tưởng: Như vậy?

Hệ thống: 【 Đổi lại là nữ chính nhất định sẽ hung hăng cự tuyệt họ thật tốt, có cốt khí mà nhanh chóng rời đi, mang theo cả cha mẹ rời đi】

Úc Tưởng: ????????

Úc Tưởng: Tại sao tôi lại muốn như vậy? Có cốt khí mà hung hăng cự tuyệt bọn họ, bọn họ sẽ thương tâm sao? Bọn họ sẽ không, bọn họ sẽ chỉ biết tiết kiệm thêm được một số tiền. Tại sao tôi lại phải vì bọn họ tiết kiệm tiền? Tất nhiên, đó là cách tốt nhất để lừa họ mà không cần làm gì!

Hệ thống: ???????????

Là như thế này sao?

Úc Tưởng: Hơn nữa làm cho vợ chồng Úc Thành Tân cắt đứt quan hệ cùng bọn họ không quá thực tế. Người là xã hội tính động vật. Bọn họ sống 50 mấy năm, hoàn cảnh trưởng thành đều ở Úc gia. Tính cách bọn họ lại quá mức hiền lành. Làm cho bọn họ chặt đứt quan hệ, tương lai sẽ có một ngày còn phải hoài nghi chính mình liệu có quá lãnh khốc hay không. Không bằng khiến cho người của Úc gia phải lấy lòng bọn họ, xây dựng cho bọn họ một chuỗi quan hệ gia đình mới. Tôi đạt được tiền, bọn họ đạt được vui sướng. Quá hoàn mĩ.

Hệ thống: 【 Cô không sợ tương lai bác cả Úc gia mãi không ăn được chỗ tốt gì trên người cô, lập tức trở mặt sao? 】

Úc Tưởng không thèm để ý: Chi phí ngầm, ngươi quên rồi sao? Bọn họ trả giá càng nhiều, củ cà rốt của tôi cũng có thể khiến họ xuống địa ngục mãi mãi.

Hệ thống: 【......】

Hệ thống chân thành nói: 【 Cô hẳn nên đi cung đấu a! 】 ở nơi này làm một con cá mặn, nhiều nhân tài không được trọng dụng a.

Úc Tưởng không phản ứng nó.

Di động cô rung lên, vừa lấy ra liền thấy, là Trữ Lễ Hàn nhắn tin tới.

Úc Tưởng nhấn vào xem, lại phát hiện đó là một cái danh thiếp.

"Bác sĩ Đoạn"

Úc Tưởng: 【? 】

Trữ Lễ Hàn: 【 đây là bác sĩ Đoạn Tĩnh, anh đã cùng cô ấy chào hỏi qua, nếu có chỗ nào không khoẻ, am có thể hỏi cô ấy. 】

Không khoẻ? Cái gì không khoẻ?

Úc Tưởng suy nghĩ một lát, ồ, anh vẫn còn nhớ về tác dụng phụ của loại thuốc cô uống sau lần ở khách sạn đó sao ?

Úc Tưởng: 【 cảm ơn ! 】

Cô nhanh chóng thêm người đó vào

Xác thật, sức khỏe phụ khoa rất quan trọng, không thể bỏ qua.

Một lúc sau, đối phương rất nhanh đã hẹn cô nếu có thời gian rảnh thì tới kiểm tra lại một lần nữa.

Úc Tưởng vừa thấy địa chỉ bệnh viện mà đối phương gửi tới.

Ba công lập hàng đầu

Này hình như không thích hợp lắm.

Tại sao đây vẫn là bệnh viện công lập?

Úc Tưởng lên mạng tra một hồi, mới phát hiện vị bác sĩ Đoạn này thật đúng là rất trâu bò, là người tiếng tăm lẫy lừng đứng đầu trong nước.

Có tiền có thế cũng chưa chắc mời được.

Cái này so với việc tìm viện trưởng của một bệnh viện tư nhân tới khám cho cô, còn làm Úc Tưởng cảm thấy thụ sủng nhược kinh hơn.

Úc Tưởng đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

Cô cùng hệ thống nói chuyện: Tôi chỉ nhớ rõ mình chết ở cái nào âm mưu làm bia đỡ đạn. Nhưng cụ thể thời gian chết là khi nào? Trong nguyên tác cũng không viết.

Hệ thống: 【 một năm sau 】

Cô chết nhanh như vậy?

Úc Tưởng chậc lưỡi: Tôi muốn xem xem, chuyện đều đã thành như vậy, tôi còn có thể chết như thế nào?

Bộ lễ phục mà bác cả Úc gia đặt may rất nhanh đã được đưa đến trước mặt Úc Tưởng.

Cô cười thuận miệng hỏi một câu: "Ông nội bà nội hai ngày này có khỏe không?"

Người trợ lí của bác cả xấu hổ cười cười nói: "Khá tốt, khá tốt."

Úc Tưởng đang giúp vợ chồng Úc Thành Tân, những người đã làm trâu bò bao năm nay thở phào nhẹ nhõm, họ nên sống tốt hơn và tốt hơn ...

Sau này dứt bỏ được những trói buộc từ Úc gia, họ cũng nên trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn.

Bất quá nói cho cùng, sự dịu dàng hiện tại của vợ chồng Úc Thành Tân là dành cho nguyên thân.

Úc Tưởng vẫn không thể nào tìm được tình thân của gia đình từ trong đó.

Cô sẽ vì bọn họ mà cảm động, nhưng cô vẫn yêu cha mẹ ruột của mình, người đã mất sớm, ấn tượng về cha mẹ ruột trong đầu cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Úc Tưởng lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ trong đầu đuổi đi.

Cô đi ra ngoài, xe của Thẩm tổng đã đang đợi ở đó.

Tập đoàn Huy Quang không hổ là tập đoàn giàu có và hào phóng bậc nhất. Một hoạt động trò chơi IP, nhìn qua giống như một buổi lễ trao giải điện ảnh long trọng. Một tấm thảm đỏ được trải dài tới tận lối vào của nơi tổ chức.

Úc Tưởng vừa xuống xe, liền cảm giác được vô số màn ảnh hướng về phía cô.

"Những phóng voeen kia bị điên rồi sao? Bọn họ đang chụp ai vậy?"

"Ngư Ngư, không, là Úc Tưởng."

"Úc Tưởng là ai?"

"Cậu không biết sao? Gần nhất không thấy hot search à?"

"Vừa quay xong và liền được sắp xếp..."

Mấy tiểu minh tinh xung quanh thấp giọng bàn tán, sau đó giương mắt nhìn Úc Tưởng tiến vào trong hội trường.

Vị trí trong đó được được sắp xếp ổn định.

Đầu tiên là tự do hoạt động, đến các khu vực nhỏ khác nhau để tham quan triển lãm trò chơi IP.

Sau đó mới có thể ngồi vào vị trí đã được sắp xếp, bắt đầu trao giải cho các IP.

Úc Tưởng vừa vào cửa, liền có người chủ động lại đây cùng cô chào hỏi: "Ngư Ngư, hay là Úc tiểu thư? Tôi nên xưng hô với cô thế nào cho tốt?"

Úc Tưởng quay đầu liền thấy.

Là một đại mĩ nữ.

"Tùy tiện, xưng hô như thế nào cũng được." Úc Tưởng lên tiếng.

Đối phương vươn tay: "Tôi là Đẳng Hạ Thiên."

"Ồ." Người đăng lại ảnh Weibo của cô và nói rằng đó là chữ V lớn của nhà hàng độc quyền của chủ sở hữu Ngư Thái.

Úc Tưởng: "Xin chào."

Đẳng Hạ Thiên là một người thông minh.

Cô đã từ những dấu vết để lại lúc trước, vụ bê bối của Hi Hi và rút lui khỏi mạng vì xấu, liền biết Úc Tưởng không bình thường. Cho nên cái Weibo kia, thực ra là do cô cố tình đăng lại. Giúp Úc Tưởng tăng chút độ hot, cô cũng thuận tiện cùng người ta tạo thành một một quan hệ tốt.

"Tôi nghe nói Huy Quang hy vọng sẽ tuyên truyền game cho bọn họ? Đã nghĩ đến hình thức tuyên truyền chưa? Quay vlog? Có muốn liên kết cùng nhau không?" Đẳng Hạ Thiên chủ động hỏi.

Các blogger lớn có V cũng giốn như Đẳng Hạ Thiên đã hoạt động trên internet lâu năm, có lượng fans cố định, có mô hình quản lí tài khoản thành thục.

Có thể nói, cô so Úc Tưởng càng hiểu rõ một thương đơn nên làm như thế nào hơn.

Úc Tưởng chớp chớp mắt, cũng không lên tiếng trả lời.

Đẳng Hạ Thiên lại nhanh chóng nói: "Ha ha, không cần chia tiền cho tôi ~ liền cùng nhau chơi một chút được không!"

Hệ thống cạn ngôn.

Tại sao có quá nhiều người vội vã khiến Úc Tưởng trở thành gái không vậy?

Lúc này Ninh Nhạn ở một bên khác, cũng đang xem Úc Tưởng.

Ninh Nhạn có một người bạn, là con trai của phó tổng giám đốc tập đoàn Quang Huy. Ninh Nhan luôn làm một người tốt. Cô ta gần đây vì muốn leo lên cao hơn, liền chủ động tới cái hoạt động này, một là cùng Huy Quang giao tiếp, hai là vì muốn có được tấm hình kí tên của minh tinh Nguyên Cảnh Hoán.

Có một cô con gái của ông trùm dầu mỏ vô cùng thích Nguyên Cảnh Hoán.

Ninh Nhạn để làm quen được với những người này, cũng không cảm thấy mệt chút nào.

Nhưng vừa đảo mắt lại nhìn thấy Úc Tưởng, cô ta đột nhiên có chút khó chịu.

Đừng nhìn Ninh Nhạn bát diện linh lung, mỗi người đều khen ngợi cô ta.

Toàn bộ số tài sản trong tay cô ta cũng chỉ mới có hơn một ngàn vạn. Còn lại đều bị cô ta đem đi đầu tư hết lên người mình. Túi xách hàng hiệu, trang sức hàng hiệu, mỗi tuần lại có một bữa tiệc trà, lại còn phải mở tiệc chiêu đãi các thiên kim hào môn......

Nhưng Úc Tưởng thì sao?

Chỉ là một người sa cơ thất thế, nhẹ nhàng một cái liền từ trong tay Trữ Sơn lấy được nhiều tiền như vậy!

Ninh Nhạn đã từng cắt băng khánh thành cho một người nào đó, và một lần được xác nhận trên nền tảng để quảng bá, nhưng lại không kiếm được nhiều tiền bằng việc Úc Tưởng chỉ chơi một trò chơi.

Ninh Nhạn nghĩ như thế nào cũng không hiểu?

Người bên cạnh cô ta châm chọc lên tiếng nói: "Gần đây Úc Tưởng thật là nổi tiếng a. Chỉ là Úc gia hiện tại không phải gần như đã sụp đổ rồi sao? Trên đầu treo cái danh thiên kim Úc gia, liền lấy được tí hào quang cảu Trữ đại thiếu sao? Giao tiếp với cô ta, không phải chỉ là vài ba người nổi tiếng trên mạng thôi sao? Thật là quê mùa."

Ninh Nhạn nghĩ thầm, đúng vậy.

Quê mùa.

Lúc này tầm mắt của Ninh Nhạn vừa chuyển, liền thấy ngôi sao Nguyên Cảnh Hoán.

Nguyên Cảnh Hoán năm trước vừa lấy được giải ảnh đế đầu tiên, tuổi còn trẻ, bề ngoài lại tuấn mỹ. Bởi vì đóng những nhân vật tương đối phù hợp với bản thân nên độ nổi tiếng cũng đã lan đến các quốc gia Châu Á khác.

Có thể nói tại hoạt động hôm nay, ngoại trừ người ba năm liên tiếp đoạt được giải ảnh hậu Kim Mã, anh ta chính là người lớn nhất.

Ninh Nhạn muốn hỏi xin chữ kí anh ta, nhưng lại nghĩ không nên quá chủ động.

Vì thế cô ta nhìn về phía người bên cạnh: "Cậu......"

Cô ta lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy người bên cạnh thất thanh nói: "Tại sao anh ta lại đi đến trước mặt Úc Tưởng?"

Cái gì?

Ninh Nhạn vội quay đầu nhìn xem.

" Xin chào, có thể quấy rầy một chút không?" Một giọng nam đột nhiên xen vào.

Thanh âm của anh ta rất dễ nghe, ôn nhuận như ngọc.

Úc Tưởng cùng Đẳng Hạ Thiên và Thẩm tổng, cơ hồ cùng đồng thời quay đầu lại nhìn.

Đẳng Hạ Thiên vừa thấy liền trợn tròn mắt: "Nguyên, nguyên......"

"Nguyên Cảnh Hoán." Nam nhân chính mình bổ sung tên họ đầy đủ. Sau đó anh ta nhìn về phía Úc Tưởng: "Là Úc tiểu thư đúng không? Ngày đó tôi đã xem cuộc phát sóng trực tiếp chơi trò chơi của cô và Z, có lẽ khoảng ba giờ đồng hồ."

Đẳng Hạ Thiên buột miệng thốt ra: "CMN!"

Úc Tưởng nhìn nhìn đối phương.

Nam nhân tây trang ăn mặc màu lam, cổ tay áo có đính ngọc lục bảo, áo mũ chỉnh tề, ưu nhã thanh quý.

Đây không phải là nam chính trong bộ phim truyền hình hôm đó cô tình cờ xem sao?

Đối phương ở bên trong đóng vai Tứ hoàng tử.

Hậu duệ quý tộc, rất có thủ đoạn, cất giấu dưới vẻ ngoài văn nhã là bộ mặt lãnh khốc vô tình.

Lúc Úc Tưởng đang quan sát anh ta.

Nguyên Cảnh Hoán cũng đang quan sát Úc Tưởng.

Đây là công việc ngớ ngẩn nhất mà Nguyên Cảnh Hoán nhận được từ một ông chủ ...... Hừm, đóng vai Trữ đại thiếu, thể hiện tình cảm của mình với vị Úc tiểu thư này.

Không chờ đến khi Úc Tưởng lên tiếng, anh ta lại chủ động đã mở miệng: "Tôi nghe nói Úc tiểu thư sẽ tuyên truyền cho trò chơi của Quang Huy? Tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Úc tiểu thư có muốn cùng nhau quay một quảng cáo nhỏ không?"

Đẳng Hạ Thiên trợn mắt há hốc mồm, thầm mắng một tiếng: CMN, mình đã chủ động nhắc tới mối quan hệ là đủ rồi.

Cái này thậm chí còn nặng lời hơn!

Hệ thống cũng vô cùng khiếp sợ.

Lại thêm một người tới yêu cầu cô ta làm gái điếm nữa chứ? Dựa vào cái gì?! Nữ chính cũng không có loại đãi ngộ này a!

Úc Tưởng ánh mắt khẽ động: "Được a."

Nguyên Cảnh Hoán trong lòng từ từ thả lỏng

Trước khi anh ta tới, thưu kí Lưu luôn nhấn mạnh với anh ta rằng vị Úc tiểu thư này không tầm thường.

Hiện tại nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt cả. Đây không phải là một khởi đầu vô cùng tốt sao?

Lúc này thư kí Lưu cũng đâng báo cáo lại tin tức cho Trữ Sơn.

Ông ta nói: "Người đã sắp xếp tốt."

Trữ Sơn lên tiếng: "Được."

Thư kí Lư cảm thấy bản thân có chủ ý tốt hơn, liền hỏi: "Tại sao ngài không tìm một người thay thế chỗ của Úc tiểu thư?"

Trữ Sơn: "......"

Trữ Sơn: "Cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi hay sao? Đầu óc không đủ dùng? Một thế thân? Cho ai?"

Thư kí Lưu: "Tính cả Úc tiểu thư, không phải là hai người sao?" Như vậy hình như không đủ dùng cho lắm?

Trữ Sơn: "Vậy ai muốn chính chủ? Ai muốn làm thế thân?"

Thưu kí Lưu: "Vậy...... Vậy lại tìm thêm hai người thế thân?"

Trữ Sơn: "Cậu có thể tìm được hai anh em sinh đôi giống hệt nhau sao? Tính cách cũng giống nhau. Còn phải thật giống Úc Tưởng."

Khó khăn này thực sự là cấp hủy diệt luôn rồi.

Thư kí Lưu câm miệng.

Sau một lúc lâu, ông ta mới lại mở miệng nói: "Đã có giống đại thiếu gia, vậy tôi sẽ đi tìm thêm người khác giống Lăng thiếu."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com