Chương 42
Edit:Phương Anh
(Những chương chưa điền tên là những chưa chưa hoàn thiện về mặt edit+beta. Mình sẽ hoàn thiện sau khi hoàn truyện. =)) Tuần 2 chương nha mọi người, vui vui có 3-4 chương)
_______
Sau khi Úc Tưởng đáp ứng đề nghị của Nguyên Cảnh Hoán, hắn liền thuận lợi mà lấy được WeChat cùng số điện thoại của Úc Tưởng.
Nguyên Cảnh Hoán mấy năm nay đang nổi, kỹ thuật diễn không tồi, fans cũng nhiều, một đám nhân vật hắn diễn cũng tương đối nổi tiếng.
Nam minh tinh nắm quyền chủ động tốt giống như hắn, cho dù là thiên kim đại tiểu thư hào môn cũng khó có thể ngăn cản được.
Hắn vì ổn định vững chắc, cũng nhanh chóng bắt lấy Úc Tưởng hoàn toàn.
Hắn còn chủ động follow Úc Tưởng trên Weibo.
Chờ sau khi thao tác xong, hắn mới lại cười nói: "Úc tiểu thư có muốn tự mình trải nghiệm trò chơi mới một chút không?"
Úc Tưởng gật đầu.
Vài phút sau, bọn họ đã cùng nhau ngồi trên ghế cảm ứng, đeo tai nghe lên, dùng thân phận du khách đăng nhập trò chơi, sau đó bắt đầu trải nghiệm.
Nguyên Cảnh Hoán vốn dĩ đã thu hút sự chú ý, Úc Tưởng gần đây tin tức trên người cũng không ít.
Lần này liền hấp dẫn ánh mắt của cả nửa cái hội trường.
"Vị này Úc tiểu thư thật là mị lực mười phần a." Có nữ minh tinh thấp giọng nói.
"Chỉ sợ lại muốn lên hot search." Có người tiếp giọng nói.
Người bên Ninh Nhạn cũng nói như vậy, chẳng qua là cắn răng nói ra, hiển nhiên là thập phần bất mãn đối với Úc Tưởng.
Tâm tình Ninh Nhạn cũng có chút phức tạp.
Nhưng cô ta cũng chưa nói gì cả.
Bên này Úc Tưởng cùng Nguyên Cảnh Hoán chơi một ván trò chơi.
Úc Tưởng nói: "Không chơi nữa."
Nguyên Cảnh Hoán tháo tai nghe xuống, hỏi: "Sao vậy?"
Úc Tưởng: "Tôi chơi gà quá."
Nguyên Cảnh Hoán suy nghĩ lấy thiết lập tính cách của Trữ đại thiếu, lúc này có nên an ủi Úc Tưởng hai câu hay không. Ừm, nên an ủi đi, lúc này con gái đều thích nghe những lời đó.
"Không vấn......" đề.
Chữ thứ ba còn chưa kịp nói ra.
Úc Tưởng nói: "Anh cũng quá gà. Không hề trải nghiệm trò chơi."
Nguyên Cảnh Hoán: "......"
Lúc này, Nguyên Cảnh Hoán loáng thoáng mà ý thức được một chút vì sao bí thư Lưu nói cô khó đối phó.
Nguyên Cảnh Hoán tỏ vẻ tự tin, nhàn nhạt nói: "Cũng không thể so với Z được, rốt cuộc hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp."
Hắn chuyển chủ đề: "Úc tiểu thư biết vị trí của mình ở chỗ nào chưa?"
Úc Tưởng: "Không biết."
Nói vậy mới nhớ......
Úc Tưởng phát hiện mình bỏ quên Thẩm tổng mất rồi.
Cô vội vàng quay đầu lại đi tìm Thẩm tổng.
Vị này đã như con bướm ngửi thấy mùi hoa điên cuồng bay đến, hiển nhiên là không chê mạng lưới quan hệ lại mở rộng một chút, có thể nói cũng tương đối có đạo đức nghề nghiệp.
Úc Tưởng: "Không biết."
Nguyên Cảnh Hoán nhàn nhạt cười: "Không sao, tìm mấy người tới hỏi một chút sẽ biết."
Hắn gọi một cái nhân viên công tác lại, đối phương nghe hắn hỏi xong liền lập tức liền hỗ trợ đi tra chỗ ngồi.
Nhân viên công tác trở lại rất nhanh, nói: "Hàng thứ năm, vị trí thứ ba từ bên phải sang."
Nguyên Cảnh Hoán quay đầu nhìn về phía Úc Tưởng: "Vị trí này quá xa, Úc tiểu thư rất khó nhìn thấy khán đài. Để tôi nhờ người ngồi bên cạnh nhường một vị trí cho Úc tiểu thư."
Úc Tưởng nghiêng đầu, cười nói: "Được a."
Nguyên Cảnh Hoán thật sự có chút năng lực.
Gần đây tập đoàn Huy Quang đầu tư rất nhiều trên người hắn, hắn đưa ra thêm một vị trí, nhân viên công tác tuy rằng có chút khó xử, nhưng vẫn là đi làm.
Ninh Nhạn phía xa xa thu một màn này vào mắt.
Sau khi biết rõ ràng Nguyên Cảnh Hoán muốn làm gì, trong lòng cô ta càng cảm thấy khó hiểu, cô ta không tin Úc Tưởng thực sự có mị lực lớn như vậy, sau đó bèn gọi bạn của mình ở bên kia tới.
Cũng chính là con trai của phó tổng giám đốc tập đoàn Huy Quang.
"Thấy người kia không? Anh có quen biết sao?" Ninh Nhạn hỏi.
Đối phương lắc lắc đầu: "Không quen biết."
"Ngay cả anh cũng không quen biết, lại sắp xếp cho cô ta ngồi ở hàng đầu tiên chỉ sợ không quá hợp lý. Em lo ngày mai cha anh lại trách anh làm việc không cẩn thận, vậy thì chê cười rồi." Ninh Nhạn một bộ vì hắn suy nghĩ mà nói.
Người đàn ông nghe xong liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: "Một chỗ có một chỗ quy củ, tôi thật muốn nhìn xem là ai dám rối loạn quy củ?"
Càng là trong vòng danh lợi, liền càng chú ý cái thân phận cao thấp.
Người đàn ông lạnh mặt đi đến, vừa lúc thấy nhân viên công tác đang lấy thêm ghế ngồi.
"Ai cho các ngươi thêm?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.
Nhân viên công tác hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, vội vàng hô lên: "Bàng thiếu, là, là Nguyên tiên sinh......"
"Nguyên tiên sinh nào?"
"Chính là Nguyên Cảnh Hoán."
Trong lòng Bàng thiếu bất mãn, thầm nói không phải chỉ là một cái con hát thôi à? Con hát nói các ngươi cũng nghe?
"Bỏ đi." Hắn trực tiếp ra lệnh.
"Chính là Nguyên tiên sinh nơi đó......"
"Hội trường là do ai phụ trách? Đem người phụ trách kêu lên cho tôi." Bàng thiếu lạnh giọng nói.
Thuộc hạ lắp bắp: "Hôm nay, hôm nay là Cao tổng tự mình tới giám sát."
Vị Cao tổng này, là Cao gia đại thiếu gia, Bàng thiếu nghe thì cũng là cái thiếu gia, nhưng ở chỗ người ta cũng không đủ nhìn.
Trên mặt Bàng thiếu có điểm không nhịn được, nói: "Dù sao cũng phải làm việc theo quy củ, hiểu không?"
Nhân viên công tác bị kẹp ở giữa cực kỳ khó xử, nhưng cũng đành phải làm theo lời Bàng thiếu nói trước, bỏ ghế ngồi đi.
Mỗi năm ở những cái hoạt động như thế này, các minh tinh cũng vì vị trí ghế ngồi mà đánh nhau. Nhưng năm nay minh tinhcòn chưa nói gì đâu, bên này đã nháo lên trước.
Nhân viên công tác cũng coi như gặp qua việc lớn ở đời, thở dài liền đi rồi.
Lại qua khoảng mười mấy phút.
Đại hội chính thức bắt đầu, mọi người bắt đầu chậm rãi ngồi xuống.
Nguyên Cảnh Hoán mang theo Úc Tưởng qua đi đang muốn ngồi xuống, mới phát hiện thiếu vị trí.
Ninh Nhạn bên kia không nhanh không chậm mà đến gần.
Cô ta nhìn Úc Tưởng, thấp giọng nói: "Úc tiểu thư lần trước ở trong yến hội nói những lời phóng túng và kinh thiên động địa, nói đến kinh thế hãi tục, hôm nay đã đi cùng một người đàn ông khác. Lăng tiên sinh mà thấy được sẽ đau lòng bao nhiêu a......"
Úc Tưởng nhẹ nhàng bâng quơ: "Ồ, tôi rất thích nhìn đàn ông khóc vì tôi nha. Lần sau nếu Ninh tiểu thư nhìn thấy nhớ phải chụp bức ảnh cho tôi xem đó."
Ninh Nhạn: "......"
Cô ta sao có thể nó ra lời không biết xấu hổ như vậy?
Đáy lòng Nguyên Cảnh Hoán ở phía sau cũng lộp bộp một chút.
Vị Úc tiểu thư này về sau sẽ không muốn hắn phải khóc cho cô xem đâu nhỉ?
Ninh Nhạn quyết định không muốn cùng Úc Tưởng dây dưa mấy vấn đề này, cô ta đổi giọng nói: "Úc tiểu thư còn chưa tìm được chỗ ngồi của mình sao?"
Cô ta quay đầu hỏi nhân viên công tác: "Các ngươi sao lại sơ xuất như vậy? Úc tiểu thư còn đang đứng ở chỗ này đâu."
Nhân viên công tác xấu hổ nói: "Úc tiểu thư...... Phía sau, phía sau có vị trí."
Lần này lại hấp dẫn không ít tầm mắt lại đây.
Dựa theo tính cách ngày thường của Nguyên Cảnh Hoán, hắn sẽ không giáp mặt xung đột cùng người khác, miễn cho thành tin tức đầu đề trong ngày. Hắn đều là ngầm đi thu thập lại đối phương.
Nhưng hiện tại, hắn chính là muốn sắm vai Trữ đại thiếu a.
Người như Trữ đại thiếu......
Nguyên Cảnh Hoán cười lạnh một tiếng: "Ngồi vào chỗ của tôi đi."
Nhân viên công tác ngây người ra: "Vậy, Vậy ngài......"
Nguyên Cảnh Hoán: "Tôi còn chưa bao giờ ngồi ở hàng phía sau đâu, hôm nay liền thử một lần."
Ninh Nhạn: "......"
Mấy tên đàn ông gặp phải Úc Tưởng đêì bị điên rồi à? Nguyên Cảnh Hoán tội gì phải làm vậy!
Ninh Nhạn sau đó còn muốn xin chữ kí của hắn, đương nhiên không muốn đem cục diện làm đến khó coi như vậy. Cô xoay người ôn nhu nói: "Các ngươi nghĩ biện pháp đi a, cũng không thể để Nguyên tiên sinh ngồi ở hàng sau thật chứ. Vậy còn ra thể thống gì?"
Nguyên Cảnh Hoán giải quyết dứt khoát: "Không cần suy nghĩ."
Hắn xoay người liền đi.
Ninh Nhạn: "......"
Côi ta đành phải quay đầu nhìn Úc Tưởng.
Úc Tưởng quả nhiên vẫn làm cô ta thất vọng rồi.
Úc Tưởng không hề từ chối, cũng thoải mái hào phóng mà ngồi xuống.
Ninh Nhạn cứng họng luôn.
Tại sao giống như là dù có làm gì đi nữa cũng không thể thu thập Úc Tưởng được vậy?
Lúc này có nhân viên công tác nói với Ninh Nhạn: "Ngài cũng nhanh ngồi xuống đi, Cao tổng sẽ lập tức tới đây."
Trong lòng nhân viên công tác đối với Ninh Nhạn trợn tròn mắt.
Thầm nói chính Nguyên tiên sinh còn chưa làm khó dễ bọn họ, vị đại tiểu thư này thế nhưng vội vàng nuốn tìm thêm việc cho bọn họ. Còn muốn bọn họ nghĩ cách? Chỉ cần là người biết quan sát đều thấy được bọn họ chỉ là nhân viên công tác, bọn họ có cái rắm biện pháp, còn không phải cái gì đều phải nghe cấp trên à.
Giả vờ là người khác là như thế nào? !
Ninh Nhạn không cam lòng mà ngồi xuống.
Không trong chốc lát, một đợt người lại đây, người đi đầu mặc quần áo ngày thường màu trắng, tư thái tùy ý, tóc chải ngược về phía sau, phó tổng giám đốc Huy Quang đều đang bồi hắn nói chuyện.
Ninh Nhạn biết người này.
Đó là Cao gia đại thiếu gia, tên gọi Cao Học Huy.
Mẹ của hắn chính là đại cổ đông của tập đoàn Huy Quang.
Ninh Nhạn chướng mắt tên phú nhị đại ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp như Cao Học Huy, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, Cao gia quá lợi hại. Cho nên cho dù cô ta chướng mắt Cao Học Huy, địa vị của hắn cũng không phải cô có thể so được.
Trong đầu Ninh Nhạn vừa mới hiện lên suy nghĩ này.
Sau đó liền thấy Cao Học Huy ngồi xuống bên cạnh Úc Tưởng.
Ninh Nhạn tức khắc nghẹn một hơi ở cổ họng.
Cho dù cô ta có chướng mắt thật, cũng không hy vọng người này ngồi cùng Úc Tưởng a! Nguyên Cảnh Hoán thật quá hào phóng, vị trí hắn nhường ra lại vừa lúc để cho Úc Tưởng chiếm tiện nghi!
Cao Học Huy bên này cũng có chút kinh ngạc.
Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy Úc Tưởng, rất xinh đẹp, nhưng không quen biết.
"Sắp xếp sai vị trí?" Cao Học Huy hỏi.
Không phải nói Nguyên Cảnh Hoán ngồi chỗ này sao?
Người bên cạnh cũng choáng váng: "Đúng vậy, Nguyên tiên sinh đâu?"
Úc Tưởng lười biếng nói: "Hắn nhường vị trí cho tôi."
Trước đó Cao Học Huy chỉ lắc lư ở bên ngoài, cũng không nhận ra Úc Tưởng tương đối nổi danh trên internet gần đây.
Hắn cười: "Nguyên Cảnh Hoán lợi hại như vậy? Đem vijtris này đi lấy lòng bạn gái luôn cơ á?"
Úc Tưởng cũng không ngẩng đầu lên: "Không phải bạn gái."
Cao Học Huy: "À, vậy là đang theo đuổi cô?"
Úc Tưởng: "Ai biết được. Dù sao tôi cũng cảm thấy vị trí này không tồi, ở phía trước, nhìn được rõ ràng."
Cao Học Huy gật đầu: "Là không tồi."
Ánh mắt hắn lóe lên, thấy Úc Tưởng đang ở đổi mới Weibo. Trang đầu Weibo của Úc Tưởng chính là tấm ảnh của khối nguyên thạch kia.
Lúc này người chủ trì mới vừa đi lên đài.
Cao Học Huy buột miệng thốt lên: "Khối nguyên thạch này sao lại ở chỗ cô?"
Úc Tưởng quay đầu lại nhìn hắn: "Hả?"
Cao Học Huy thẳng hô mẹ nó.
Trữ đại thiếu đem cục đá tặng cho cô?
Cao Học Huy tâm nói may mắn, may mắn ta vừa rồi không gọi người đem đuổi cô ấy đi.
Cao Học Huy cười cười nói: "Tảng đá này mới bán đi từ trong tay tôi."
Úc Tưởng: "À. Nó cũng không phải của tôi."
Cao Học Huy ánh mắt lập loè, tâm nói cho dù không phải của cô, cô lại có ảnh chụp của nó, kia cũng thực không bình thường a. Từ từ đã, còn có bối cảnh trên cái ảnh chụp này, sao lại có chút giống bài trí trong phòng của Trữ đại thiếu bên Ngự Thái nha?
ĐM.
Quan hệ của hai người không bình thường á!
Cao Học Huy bị sự tò mò bát quái làm cho cồn cáo ruột gan, không được nhịn muốn đào thêm càng nhiều tin tức từ chỗ Úc Tưởng.
Rốt cuộc nếu hắn mà trực tiếp đi tìm Trữ Lễ Hàn hỏi chuyện, Trữ đại thiếu hơn phân nửa chỉ là hỏi hắn một câu, gãy chân còn đau không.
Cao Học Huy vốn dĩ chính là cái ăn chơi trác táng, đối loại hoạt động này cũng không cảm thấy thật sự hứng thú.
Hắn liền dứt khoát thấp giọng nói chuyện cùng Úc Tưởng.
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"Cô tên là gì? Làm công việc gì đó?"
Cao Học Huy liên tiếp mở miệng.
Úc Tưởng trả lời hai câu, cảm thấy người này thật sự quá phiền, cô ngẩng đầu cười hỏi hắn: "Ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Đang làm gì?"
"Tôi 29." Cao Học Huy còn có chút xấu hổ, tâm nói ta sao có thể so với Trữ đại thiếu tuổi còn trẻ mà đã trâu bò như vậy, hắn nói: "Tôi làm tổng giám đốc."
Người bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, đều nhịn không được giật giật khóe miệng.
Lời này để ngài nói sao giống như là làm bảo vệ thế.
Úc Tưởng lại cười: "Ừm, ngài cùng tôi trao đổi tin tức này đó là muốn làm gì? Muốn thân cận sao?"
Cao Học Huy sợ tới mức mông đều rớt một nửa từ trên ghế xuống.
Hắn tâm nói ta chỗ nào dám a?
Cô chính là người có thể bước vào cửa nhà Trữ đại thiếu nha, quan hệ kia có thể đơn giản sao?
"Không không, tôi chính là nhàm chán, tâm sự, tâm sự." Sau đó Cao Học Huy cũng không dám nói lung tung nữa.
Nhưng hắn cùng Úc Tưởng "Chặt chẽ nói chuyện với nhau" bộ dáng, đã ấn nhập không ít người trong mắt.
Ninh Nhạn ngồi trên ghế, lưng kéo đến thẳng tắp, chỉ có chính cô ta biết, móng tay của cô ta đã sắp bấm sâu vào thịt luôn rồi.
Úc Tưởng rốt cuộc có cái gì khó lường? Ngay cả Cao Học Huy cũng vui vẻ trò chuyện với cô ta?
Úc gia sớm rách nát đến không sai biệt lắm. Cô ta đều biết những chiếc túi sang trọng đã lỗi thời của Úc Tưởng được đăng trên Internet trước đây. Mà Cao Học Huy một khi tiêu tiền thì mắt đều không nháy mắt một cái, là siêu cấp phú nhị đại chân chính. Bọn họ có thể có điểm chung gì?
Nguyên Cảnh Hoán vóc dáng cao, hắn ngồi ở phía sau cũng có thể nhìn rõ ràng việc đang xảy ra ở phía trước.
Hắn thầm nghĩ không tốt.
Tới một tên cướp việc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com