Chương 44
EDIT:TỨ NGỌC
_________
Đột nhiên muốn đi đường Bạch Mã, đột nhiên lại không đi.
Bí thư Vương phát ngốc, quay đầu lại ngó Trữ Lễ Hàn một cái. Sắc mặt của đại thiếu lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh, phảng phất vừa nãy không có phát sinh cái gì.
Tuy rằng ăn dưa của ông chủ là không nên, nhưng bí thư Vương vẫn tò mò đến cồn cào tim gan.
Tài xế phía trước giẫm chân ga, lại quay đầu đi về hướng Ngự Thái.
Bí thư Vương lén lút lấy điện thoại ra, tìm kiếm Nguyên Cảnh Hoán.
Hắn đương nhiên biết Nguyên Cảnh Hoán là ai, ông chủ sẽ không vô cớ nhắc tới hắn, hơn phân nửa là...... Ừm...... Khả năng là liên quan đến vị Úc tiểu thư kia? Lần này không phải là lại lên hot search chứ?
Nửa phút sau, bí thư Vương thật sự tìm được thân ảnh Nguyên Cảnh Hoán ở trên hot search.
# Nguyên Cảnh Hoán ngồi ở vị trí thứ năm #
Đây là cái hot search kỳ quái gì vậy? Ngồi ở vị trí thứ năm cũng có thể lên hot search?
Đề mục gần nhất bên dưới chính là # nơi này có trò chơi ngươi thích sao #, nhấp vào là có thể thấy video hoạt động đại hội trò chơi IP của Huy Quang.
Hàng phía trước đều là bình luận của fans minh tinh.
Cho đến khi bí thư Vương lướt tới một cái tài khoản marketing.
@ nữ minh tinh đang lẩn trốn của giới giải trí: Ta chính là Holmes của mọi nhà, cảm tạ camera cao cấp của Huy Quang, mọi người có thể phóng to hai cái ảnh chụp màn hình này lên, lại tăng độ phân giải, sau đó mọi người có thể thấy rõ tên dán sau chỗ ngồi. [ ảnh chụp ][ ảnh chụp ]/@ Trò chơi Huy Quang:......
Bí thư Vương bấm vào.
Trên chỗ ngồi viết ba chữ to "Nguyên Cảnh Hoán" là một cô gái trẻ tuổi. Cô mặc lễ phục màu đỏ, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng, liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chính là có chút quen mắt...... Hử?
Có chút giống Úc tiểu thư nha!
Bí thư Vương vội click mở một cái ảnh chụp khác.
Ảnh chụp một người đàn ông, thân hình đĩnh bạt, mặc một bộ tây trang màu lam, nhìn qua có một phân giống đại thiếu.
Nhưng bí thư Vương rất rõ ràng, đại thiếu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này vào thời gian đó.
Ánh mắt bí thư Vương tiếp tục dịch xuống dưới.
Sau đó thấy hai chữ ở trên lưng ghế:
"Úc Tưởng".
Bí thư Vương mở khu bình luận lên.
Khu bình luận đã ngập tràn những câu chửi mẹ nó.
【 chủ lầu quá trâu bò, cái phát hiện này lamg cả nhà ta chấn kinh luôn! Nguyên Cảnh Hoán thế mà trao đổi vị trí cùng Úc Tưởng sao 】
【giới paparazzi này không được rồi, dưa thế này mà chưa ngửi được 】
【 Úc Tưởng tự cao như vậy? Trực tiếp làm Nguyên Cảnh Hoán đổi vị trí cho cô ta? 】
【 Fans Nguyên tức giận 】
【 Cô ta sẽ không thật sự cho rằng mình lập tức muốn gả vào Trữ gia làm thiếu phu nhân hào môn đấy chứ, Huy Quang cũng là đồ nhu nhược, cứ như vậy dung túng cô ta? 】
Bí thư Vương nhìn tiếng mắng chửi trong khu bình luận.
Cái này hình như không phải vấn đề tự cao hay không mà?
Kết hợp với sắc mặt vừa rồi của đại thiếu, bí thư Vương cảm thấy rất có khả năng là Nguyên Cảnh Hoán tự mình đổi vị trí cho Úc tiểu thư.
Thế thì có thể mắng Úc tiểu thư chứ? Chẳng lẽ không phải là cái đám ong bướm kia sai sao?
Bí thư Vương ở dưới trở về một câu:【 có khi là Nguyên Cảnh Hoán một hai phải nhường cho Úc Tưởng 】
Sau đó hắn đã bị phun đầy mặt.
Bí thư Vương không phục a, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp.
Lúc này xe dừng lại.
Bí thư Vương nhìn ra, đã đến Ngự Thái.
Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện Trữ Lễ Hàn đang nhìn hắn.
Bí thư Vương vội vàng nói: "Tôi vừa rồi thấy trên mạng có người mắng Úc tiểu thư, liền cùng bọn họ làm một trận."
Trữ Lễ Hàn "Ừ" một tiếng, không có hỏi lại. Hắn hạ cửa sổ xe xuống, bảo vệ cửa sau khi nhìn thấy hắn, lập tức liền cho xe đi vào.
Xe cứ như vậy ngừng ở ngoài cửa biệt thự của Úc Tưởng.
Bí thư Vương phản ứng lại đây: "Chúng ta sẽ chờ Úc tiểu thư ở chỗ này?"
Trữ Lễ Hàn: "Ừm."
Chờ một lần chính là gần nửa tiếng đồng hồ.
Ngay cả bí thư Vương cũng cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc đối với đại thiếu tới nói, không có gì quý giá hơn so thời gian.
Hiện tại bọn họ cứ phải đợi ở chỗ này như vậy sao?
"Úc tiểu thư hôm nay có đến công ty không? Đã muộn thế này, còn không thấy tan tầm về nhà." Bí thư Vương nói.
Hắn đã định đề nghị đi đón Úc tiểu thư.
Trữ Lễ Hàn: "Cô ấy đang ăn cơm cùng Nguyên Cảnh Hoán."
"À à......" Bí thư Vương trả lời xong mới cảm thấy không đúng. Cái gì?! Ăn cơm cùng Nguyên Cảnh Hoán?!
Hai người bọn họ không hề báo trước mà cùng nhau ăn bữa tối?!
Bí thư Vương cân nhắc, đại thiếu cùng Úc tiểu thư tổng cộng cũng chẳng có vài lần ăn cơm cùng nhau thì phải?
Bí thư Vương khó nén kinh ngạc nhìn Trữ Lễ Hàn.
Lại phát hiện Trữ đại thiếu hơi hơi gập chân dài lên, để notebook trên đầu gối, đang ung dung xử lí hòm thư chồng chất sự vụ.
Nhàn nhã thư thái.
Bí thư Vương không hiểu được.
Đây là ghen hay không ghen? Đại thiếu rốt cuộc là để Úc tiểu thư ở vị trí nào trong lòng?
Lại tiếp tục đợi thêm khoảng mười sáu bảy phút nữa.
Bí thư Vương nhịn không được kích động, nhỏ giọng nói: "...... Đã trở lại."
Bởi vì Úc Tưởng không có lái xe, cho nên sau khi bọn họ dừng lại ở ngoài cửa tiểu khu vẫn luôn đi xe golf của tiểu khu.
Rất xa, bí thư Vương liền thấy người trong xe.
Nguyên Cảnh Hoán thật sự có một bộ túi da tốt.
Hắn mặc tây trang màu trắng, ngồi sóng vai cùng Úc Tưởng, có một chút khí chất của quý công tử.
Nguyên Cảnh Hoán nghiêng đầu nói chuyện cùng Úc Tưởng: "Úc tiểu thư ở nơi này?"
Úc Tưởng gật đầu.
Nguyên Cảnh Hoán có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra.
Xe golf nhanh chóng dừng trước cửa biệt thự.
Nguyên Cảnh Hoán không khỏi nhìn nhìn một chiếc xe khác bên cạnh, màu đen, treo logo của siêu xe. Cửa sổ xe đại khái là dán màng, Nguyên Cảnh Hoán cũng không thấy rõ cảnh tượng bên trong là cái gì.
"Xe của Úc tiểu thư?" Nguyên Cảnh Hoán lên tiếng hỏi, nhưng lại cảm thấy không đúng.
Nếu là xe của Úc Tưởng, sao lại không để ở gara?
Úc Tưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt vô tội nói: "Tôi cũng không biết......"
Nhân viên công tác của tiểu khu khởi động xe quay trở về.
Lúc này cửa của xe hơi màu đen mới mở ra.
Bí thư Vương thấy Trữ đại thiếu mới vừa rồi còn một bộ thong dong nhàn nhã, khép lại notebook một tiếng "Cụp", khí thế trên người đột nhiên biến hóa.
Bí thư Vương bước xuống xe trước, cười chào hỏi: "Úc tiểu thư."
Thế nhưng trong lòng hắn lại là sóng to gió lớn cuồn cuộn.
Mẹ nó đây là cái Tu La tràng gì? Úc tiểu thư không chỉ ăn tối cùng Nguyên Cảnh Hoán, còn dám mang người về! Này là không muốn sống nữa à?
Nguyên Cảnh Hoán lúc này cũng thấy người trong xe.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu xám than, chân dài hơi khuất ngồi trên ghế dựa, hắn chuyển mắt nhìn về phía bọn họ.
Ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất mang theo cảm giác áp bách nặng nề.
Hô hấp của Nguyên Cảnh Hoán cứng lại.
Trữ Lễ Hàn!
Trữ Lễ Hàn hàng thật giá thật!
Hắn sao lại ở chỗ này?
Lưng Nguyên Cảnh Hoán trong nháy mắt cứng đơ, hắn nghĩ tới câu nói kia của Lăng Sâm Viễn "Không sợ bị vị anh trai kia của ta lột da".
"Sao vậy? Ngay cả chào hỏi cũng không có?" Trữ Lễ Hàn thấp giọng lên tiếng.
Ở trước mặt chính chủ, kỹ thuật diễn của Nguyên Cảnh Hoán nhiều ít cũng bị trói buộc. Chỉ là nghĩ đến Trữ Sơn, hắn mới có thêm một tí dũng khí. Vì thế không kiêu ngạo không siểm nịnh nói một tiếng: "Trữ đại thiếu."
Nhất thời chung quanh yên tĩnh không tiếng động.
Nguyên Cảnh Hoán cảm thấy không thích hợp, vội ngước mắt nhìn lại Trữ Lễ Hàn.
Hắn lúc này mới phát hiện, Trữ đại thiếu căn bản là không nhìn hắn, hoàn toàn xem hắn như không khí. Như vậy thực hiển nhiên, câu nói vừa rồi kia, cũng không phải là nói với hắn.
Đó là...... Nói với Úc Tưởng.
Nguyên Cảnh Hoán quay đầu lại, liền thấy Úc Tưởng giống như đóa hoa mỏng manh trong gió lạnh, bất lực mà nhẹ nhàng run rẩy.
Cô sợ Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng xinh đẹp như vậy, chính là mỹ nhân xinh đẹp đến rực rỡ chói lòa khiến người ta không thể dời mắt, một khi thể hiện ra một chút yếu ớt bất lực, liền càng nhiều một phần mê hoặc lòng người.
Làm người không tự giác liên tưởng tới lưu ly dễ vỡ.
Lúc này bí thư Vương cũng đang nhìn Úc Tưởng.
Úc tiểu thư là lạnh đến phát run? Hay là...... thật sự sợ? Dựa theo lẽ thường, bị đại thiếu bắt được tại trận nên sợ hãi. Nhưng bí thư Vương vẫn cảm thấy có chỗ nào quái quái.
Cái này không giống tính cách của Úc tiểu thư a......
Mắt thấy cục diện cứng lại rồi.
Nguyên Cảnh Hoán nhàn nhạt nói: "Bên ngoài gió lớn, không bằng đi vào trước?"
Cản giác quái dị quanh quẩn trong lòng bí thư Vương lúc này càng đậm.
Giọng điệu của Nguyên Cảnh Hoán sao lại có một phần giống đại thiếu nha?
Úc Tưởng rụt rụt vai, quấn chặt áo khoác lông vũ trên người, sau đó mới xoay người đi ở phía trước.
Cô mở cửa ra, đi vào bên trong.
Lại mở khóa vân tay.
"Cạch" một tiếng vang nhỏ, cửa mở ra.
Lúc này Trữ đại thiếu mới hạ tấm thân vàng ngọc từ trên xe xuống dưới, chân dài bước xuống, vài bước đi qua hoa viên trước nhà.
Trong nháy mắt, tinh thần Nguyên Cảnh Hoán căng thẳng tới cực hạn.
Muốn động thủ sao?
Người như Trữ đại thiếu cũng sẽ tự mình động thủ?
Nguyên Cảnh Hoán bắt đầu nhớ lại chính mình vì đóng phim mà đi học Tae Kwon Do, Tae Kwon Do sẽ có tác dụng sao?
Ai biết Trữ đại thiếu vẫn là không thèm nhìn hắn, hắn lập tức đi tới phía sau Úc Tưởng.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Ngay khi Nguyên Cảnh Hoán sắp không gồng được được, gần như muốn rùng mình một cái; Vị Trữ đại thiếu áo mũ chỉnh tề này đột nhiên cong eo, chặn ngang đem Úc Tưởng ôm lên.
Nguyên Cảnh Hoán: !
Bí thư Vương cùng bọn vệ sĩ: !!!
"...... Buông tôi ra." Úc Tưởng thanh âm đè đến cực thấp.
Nguyên Cảnh Hoán lúc này mới giống như bị ấn chốt mở, đột nhiên lấy lại tinh thần, chân dài bước nhanh, muốn đuổi kịp đi ngăn lại.
"Trữ đại thiếu! Trữ đại thiếu làm gì vậy?" Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Bí thư Vương cùng vệ sĩ cũng sốt ruột.
Bọn họ kéo Nguyên Cảnh Hoán lại theo bản năng .
Dù cho đại thiếu muốn làm gì, trước tiên cứ kéo người này lại đã.
Cứ thế lôi kéo hai lượt, Nguyên Cảnh Hoán cũng điên lên, hắn lạnh giọng quát: "Các ngươi làm gì? Nơi này là nhà của Úc tiểu thư! Thiết bị cảnh báo vẫn trên tường......"
Vệ sĩ vừa nghe liền thầm nghĩ không thể để tên này ấn chuông được.
"Phanh" một tiếng vang lớn.
Bọn họ đem Nguyên Cảnh Hoán ấn chặt trên nền đất.
Mà lúc này Úc Tưởng giãy giụa cũng trở nên kịch liệt.
Thời điểm cô phát hiện ra cô càng giãy giụa thì Trữ Lễ Hàn ôm cô càng chặt.
Trữ Lễ Hàn đã ôm cô đi lên trên tầng.
Khi đi đến cầu thang của tầng năm, Trữ Lễ Hàn đột nhiên dừng bước.
Sao? Là ta giãy giụa nên nặng quá à?
Trữ Lễ Hàn đặt cô xuống, một tay vẫn ôm lấy eo của cô, sau đó cứ như vậy đè cô trên lan can, cúi người hôn xuống.
Trên mặt người đàn ông không có biểu tình gì.
Khi hôn xuống lại thật nóng bỏng, thậm chí có chút thô bạo cùng cường thế.
Tim Úc Tưởng đập nhanh như đánh trống, cô không tự giác cuộn lại ngón tay, bám chặt lấy vai Trữ Lễ Hàn.
A, không được.
Như vậy nhìn qua quá chủ động.
Vì thế Úc Tưởng quay đầu đi.
Trong nháy mắt nghiêng mặt đi kia, cô thấy được Nguyên Cảnh Hoán bị ấn ở trên mặt đất.
Nguyên Cảnh Hoán cũng đang nhìn cô.
Úc Tưởng bị bắt nhận lấy nụ hôn dùng hết sức lực cả người mới quay được đầu.
Mái tóc dài của cô đổ xuống lan can, bởi vì bị hôn môi khi kịch liệt mà hơi hơi lắc lư. Nguyên Cảnh Hoán thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút, eo của cô tựa lên lan can, tinh tế dữ dội.
Đúng lúc này, Trữ đại thiếu lãnh khốc vô tình mà bóp lấy cằm Úc Tưởng, đem mặt cô bẻ lại, sau đó càng thêm dùng sức hôn đến bá đạo.
Úc Tưởng gần như không thở được.
Cảm ơn.
Chân mềm rồi.
Úc Tưởng vô lực mà dựa vào trong lòng ngực Trữ Lễ Hàn .
Sắc mặt Nguyên Cảnh Hoán xanh mét.
Cô giống như một đóa hoa mỏng manh xinh đẹp bị Trữ Lễ Hàn xoa nát.
Sau đó Trữ Lễ Hàn nâng đóa hoa này lên, lần thứ hai chạy lên lầu, hắn đi qua chỗ ngoặt, cũng biến mất trong tầm mắt Nguyên Cảnh Hoán.
Nhưng thanh âm của Úc Tưởng vẫn còn vang, cô ám ức nói: "Trữ đổng đã đem ta từ cạnh ngươi đuổi đi, đại thiếu còn muốn làm cái gì?" Mang theo chút nức nở không thể miêu tả.
Bí thư Vương nghe đến sửng sốt.
Cái lời kịch này mẹ nó rất quen tai.
Chỉ có sắc mặt Nguyên Cảnh Hoán ngày càng khó coi.
Hắn muốn cưỡng bức cô ấy sao?
Trữ Lễ Hàn dừng bước ở chỗ ngoặt.
Mặt hắn không có biểm cảm gì cụp mắt xuống, ngay cả hệ thống cũng bị dọa sợ.
Hệ thống run run rẩy rẩy lên tiếng: 【 Cô đắc tội đại vai ác trong lúc tôi tắt máy dấy à? Cô nghĩ cách một chút đi, tôi sợ cô hiện tại liền phải chết a. Còn chưa tới lúc cô chết đâu......】
Hệ thống nói còn chưa nói xong liền nghẹn họng.
Bởi vì Úc Tưởng phát hiện Trữ Lễ Hàn không nói tiếp nữa.
Cô cảm thấy thế này không được, vì thế cọ cọ cổ, lại hôn hôn Trữ Lễ Hàn. Tư thế quá biệt nữu, cô chỉ miễn cưỡng với tới cằm Trữ Lễ Hàn.
Hệ thống: ?
Đáy mắt Trữ Lễ Hàn lướt qua tia u ám, hắn vuốt ve môi Úc Tưởng, sau đó thấp giọng mở miệng: "Sau đó thì thế nào?"
Thanh âm như chất ngọc rung động lòng người.
Nhưng lời nói ra lại như ma quỷ bò ra từ địa ngục: "Mặc kệ em đi đến chỗ nào, ở bên cạnh ai....... Có lẽ em càng thích tay chân bị xích lại hơn?"
Ngài thật là một người tốt.
Úc Tưởng liếm đôi môi khô khốc, ngước mắt nhìn hắn: "Nếu tôi yêu đương, kết hôn cùng những người khác........"
Trữ Lễ Hàn: "Tôi sẽ giết hắn."
Tên dở hơi này, hóa ra vẫn còn nhớ thiết lập sát nhân điên cuồng của mình cơ à?.
Ngài cũng thật không tồi!
Trữ Lễ Hàn cúi người ghé vào bên tai cô, lần này là dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, hắn chậm rãi nói: "Tôi sẽ còn làm em không xuống được giường."
Hệ thống: ???
Này không thích hợp.
Trữ Lễ Hàn ôm Úc Tưởng đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Em hẳn là phải bị trừng phạt."
Cửa phòng ngủ bị đóng lại thật mạnh.
Hệ thống nghe thấy được âm thanh vải bị xé rách, sau đó nó nhanh chóng làm mờ hình ảnh:【............】
Vừa rồi nó còn lo lắng, thật giống bị thiểu năng.
Nó hiện tại thậm chí cũng không quan tâm cái "Trừng phạt" kia có bao nhiêu "Tàn khốc".
Dưới lầu.
Vệ sĩ lúc này mới nhẹ nhàng buông lỏng Nguyên Cảnh Hoán ra, nói: "Xin lỗi."
Sắc mặt Nguyên Cảnh Hoán nặng nề, hắn đứng thẳng, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, sau đó mới ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Nói xin lỗ có tác dụng gì? Các ngươi chẳng lẽ không thấy Úc tiểu tlâm vào khốn cảnh sao?"
Bọn vệ sĩ cùng bí thư Vương liếc mắt nhìn nhau một cái.
Thầm nói "Khốn cảnh" này chúng ta không hiểu được đâu.
"Tôi khuyên Nguyên tiên sinh vẫn là đừng làm chuyện ngu ngốc." Bí thư Vương chân thành kiến nghị.
Đừng nói ngươi, chúng ta cũng chưa hiểu sao lại thế này đâu.
Nhưng câu khuyên nhủ hảo tâm này, dừng trong tai ở Nguyên Cảnh Hoán càng giống như cao ngạo uy hiếp.
"Uy thế của đại thiếu thật lớn a." Nguyên Cảnh Hoán lạnh lùng nói, "Nếu ta nhất định muốn lầu thì sao?"
Bí thư Vương trong lòng nói đừng đi.
Đừng có nhìn thứ không nên nhìn a.
Này không phải buộc chúng ta phóng ngươi ra đảo à?
Úc Tưởng có bị cầm tù hay không tạm thời là không biết.
Nhưng Nguyên Cảnh Hoán sau khi nói xong câu kia, thật sự bị mấy tên vệ sĩ cao to bao vây.
Bí thư Vương thở dài: "Nếu Nguyên tiên sinh không chịu rời đi, vậy ở lại chỗ này lâu thêm chút nữa vậy. Chờ đại thiếu của chúng tôi xuống dưới lại nói."
Nguyên Cảnh Hoán lạnh lùng ngồi ở chỗ kia, không mở miệng nữa.
Trong lúc nhất thời biệt thự lặng như tờ.
Nơi này cách âm rất tốt, cửa phòng ngủ một khi đóng lại, bọn họ cũng không thể nghe thấy một thanh âm gì.
Nhưng cũng bởi sự yên tĩnh quá mức này làm cho Nguyên Cảnh Hoán cảm giác gian nan gấp bội.
Hắn không biết, đằng sau nộ dạng áo mũ chỉnh tề của Trữ Lễ Hàn lại lãnh khốc vô tình như vậy, dữ tợn đáng sợ.
Trữ đổng có hiểu con của hắn không vậy?
Công việc này thật sự rất khó làm, nhưng khó làm không phải Úc Tưởng, mà là Trữ Lễ Hàn.
Nguyên Cảnh Hoán cũng không biết mình đã ngồi ở chỗ này bao lâu.
Lâu đến nỗi giống như đã qua cả thế kỷ...... Hắn rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu.
Trữ Lễ Hàn mặc áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề, nhìn qua vẫn tự phụ như cũ, không nhiễm một hạt bụi.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Nguyên Cảnh Hoán.
Nguyên Cảnh Hoán liền đứng lên không chút nghĩ ngợi, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy mình cùng Trữ Lễ Hàn đứng ở cùng một vị trí.
Ánh mắt hắn lạnh băng, cuối cùng dừng lại trên môi Trữ Lễ Hàn.
Người đàn ông cao cao tại thượng này, chỗ không hài hòa duy nhất trên người hắn chính là vết thương trên miệng.
Nhất định là bị Úc Tưởng cắn trong lúc phản kháng.
Nguyên Cảnh Hoán nghĩ.
Vậy càng thêm chứng minh hành vi của Trữ đại thiếu lúc ấy có bao nhiêu quá mức.
"Tôi nghĩ Trữ đại thiếu không có quyền lợi......" Giam cầm một người đi.
Nguyên Cảnh Hoán còn chưa nói xong.
Trữ Lễ Hàn đột nhiên nâng tay lên.
Ngón tay hắn khớp xương rõ ràng, giật lấy nút tao áo của Nguyên Cảnh Hoán ném ra ngoài cửa sổ.
"Tốt, Nguyên tiên sinh có thể đi rồi." Hắn nói.
Trong lòng Nguyên Cảnh Hoán dâng lên một chút sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều tức giận.
"Mời Nguyên tiên sinh." Vệ sĩ kẹp Nguyên Cảnh Hoán vào giữa.
Nguyên Cảnh Hoán có thể làm sao bây giờ?
Song quyền khó địch nhiều tay.
Nguyên Cảnh Hoán kiệt lực bình ổn lửa giận trong ngực, sau đó bị đưa ra cửa.
Bí thư Vương còn tri kỷ hỏi hắn: "Nguyên tiên sinh có muốn nhặt lại nút tay áo không?"
Nguyên Cảnh Hoán cười lạnh một tiếng: "Không cần."
Vì càng giống Trữ Lễ Hàn, nút tay áo của hắn đương nhiên cũng không phải hàng rẻ. Rốt cuộc nếu đứng ở nơi đó, liền lộ ra một cỗ hơi thở rẻ tiền, thế thì còn diễn cái gì nữa?
Nhưng nếu hiện tại hắn đi nhặt lại thì quá mất mặt.
Nguyên Cảnh Hoán đi ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý kêu hắn tới đón mình.
Chờ trợ lý lái xe đến đã là nửa tiếng sau.
Hắn trước nay chưa thấy Nguyên Cảnh Hoán tức giận như vậy, chỉ có thể nhỏ giọng kêu một tiếng: "Thầy Nguyên?"
Nguyên Cảnh Hoán đấm một cú vào trên tay lái.
Hắn gọi điện thoại cho Trữ Sơn.
Nhưng khộng gọi được.
Trữ Sơn lúc này đang trò chuyện cùng Lăng Sâm Viễn.
Mà Trữ Lễ Hàn ở bên này đang thấp giọng nói: "Đi gọi cơm."
Bí thư Vương ngơ ngác hỏi lại: "Buổi tối Úc tiểu thư ......" Không phải đã ăn cơm cùng Nguyên Cảnh Hoán sao? Nói đến một nửa, bí thư Vương lại đem nửa câu sau nuốt trở về, miễn cho trong chốc lát lại làm Trữ đại thiếu tức giận.
Nhưng Trữ Lễ Hàn không có một biểu tình dư thừa.
Hắn chỉ nhẹ giọng đáp: "Ừ, cô ấy nói cơm Tây quá khó ăn."
Bí thư Vương: "À, được, được......"
Hắn xoay người đi đặt cơm.
Đi được mấy bước mới nhớ ra, hừm, vậy thì...... Đại thiếu cùng Úc tiểu thư, rốt cuộc có không mâu thuẫn hay không???
Bí thư Vương không nghĩ ra.
Trữ Lễ Hàn trở lại trên lầu.
Úc Tưởng lười biếng trở mình ở trên giường, sau đó che mặt lại, ngủ càng sâu.
Sắm vai nhân vật không vui.
Làm một lần quá mệt mỏi.
Eo đều giống như phải nát.
Trữ Lễ Hàn đi qua túm chăn xuống, đầu Úc Tưởng lộ ra.
Úc Tưởng không cao hứng mà bẹp bẹp miệng, không trợn mắt, cũng chưa nói cái gì. Trữ Lễ Hàn rũ mắt khẽ vuốt qua cổ của cô.
Hắn cũng cảm thấy khi cô bị hắn chặt chẽ ấn ngồi trên đùi, như là một đóa hoa mỹ lệ mà yếu ớt lay động trong gió.
Sau đó hắn liền thật sự đem cô dày vò, xoa nát.
Mật ngọt kèm theo hương thơm.
Làm cho mọi bực bội cùng lạnh lẽo khi biết đến Nguyên Cảnh Hoán đều được vuốt phẳng.
Một giấc này của Úc Tưởng trực tiếp ngủ tới tận ngày hôm sau.
Cuối cùng nhiệm vụ đặt cơm được giao cho vệ sĩ.
Úc Tưởng chui từ trong ổ chăn ra, ngồi dậy, sau đó quét mắt một cái liền thấy được Trữ Lễ Hàn ngồi ở trước bàn.
Cô đứng dậy, mặc áo tắm dài, sau khi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng mới quay ra đi ngồi xuống bên cạnh Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn bên này gõ xuống "Bưu kiện gửi đi", sau đó liền khép notebook lại.
Hắn đi ra ngoài gọi điện thoại.
Úc Tưởng quay đầu nhìn, vừa lúc phát hiện trong tay Trữ Lễ Hàn có thêm một bộ ừm...... nhìn giống như là điện thoại nội tuyến.
"Mang bữa sáng lên đây." Trữ Lễ Hàn nói.
Úc Tưởng kinh ngạc nghiêng đầu nhìn nhìn hắn.
Bên người Trữ Lễ Hàn đều là nam trợ lý, nam vệ sĩ, cho nên hai lần trước đều là Trữ Lễ Hàn tự tay đi lấy đồ ăn cho cô.
Hôm nay sao lại......
Cửa phòng ngủ rất nhanh bị gõ vang lên.
Trữ Lễ Hàn nói: "Vào đi."
Ngay khi vừa nói xong, hắn còn đột nhiên xoay người, đem cổ áo của Úc Tưởng kéo cao lên một chút. Ngón tay hắn cũng dán vào làn da chỗ cổ áo, sau đó lại nhanh chóng rút ra.
Úc Tưởng cảm thấy mình hình như nóng lên một chút.
Tim đập lỡ một nhịp.
Lúc này người ngoài cửa đi đến.
Úc Tưởng ngẩng đầu nhìn lại.
Là một người phụ nữ khoảng 30 tới tuổi, khuôn mặt giỏi giang.
Cô ấy mặc tây trang màu đen, trong tay bưng bữa sáng nóng hầm hập, sau đó cứ như vậy đưa đến trước mặt Úc Tưởng.
"Cảm ơn." Úc Tưởng nâng mặt cười cười với cô.
Trữ Lễ Hàn nắm chặt mép bàn, hắn nói: "Cô có thể đi ra ngoài."
Vì thế người phụ nữ cũng chưa kịp tự giới thiệu, liền mau lẹ đi ra ngoài trước.
Trữ Lễ Hàn quay đầu, ý vị không rõ mà mở miệng nói: "Úc tiểu thư thật sự không sợ tôi sẽ trói em lại sao?"
Úc Tưởng: ?
Cô húp một ngụm cháo, ninh đến chín mềm ngon miệng, ăn đặc biệt ngon.
Úc Tưởng nuốt vào, mới mở miệng nói: "Anh xem có thể trói em bằng dây xích vàng được chứ? Đương nhiên xích bạc cũng không phải không được."
Trữ Lễ Hàn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com