Chương 46
EDIT: PHƯƠNG ANH
Đắng: Chị edit tui nghĩ thầu tốt nhất nhưng tui mới đọc lướt mẫy chỗ chị line màu thì phát hiện (T^T) Tui thất vọng mấy cậu ẹ. Từ 46 đi tui thầy 1 mình ý. Nên tui đăng hoàn tui beta lại. Cho tui xin lỗi vì những bản tiểu thuyết còn convert. Chưa hoàn chỉnh về mọi mặt. (T^T) tui thành thật xin lỗi mấy cậu.
___________
Trữ Sơn gần đây có một thói quen, mỗi ngày sau khi rời giường, đều phải hỏi một câu về tình hình của Trữ Lễ Hàn, Lăng Sâm Viễn, cùng với Úc Tưởng, không sai, chính là Úc Tưởng.
Hôm nay sắc mặt Trữ Sơn càng trở nên khó coi.
Ngữ khí của hắn sầu lo mà nói cùng bí thư Lưu: "Gần nhất Tiểu Viễn hẹn nhà thiết kế muốn đặt nhẫn kim cương."
Bí thư Lưu hỏi: "Đại thiếu bên kia......"
"Bên nó nhưng thật ra không có phản ứng gì." Trữ Sơn dừng lại, nói: "Tiểu Nguyên đều đã cùng Úc Tưởng gặp mặt ở cái hoạt động gì đó, còn cùng nhau ăn cơm...... Tiểu Nguyên còn nói, Úc Tưởng dẫn nó về biệt thự ở Ngự Thái. Chỉ là sau đó liền không có tin tức nữa......"
Bí thư Lưu há miệng thở dốc.
Trữ Sơn nói càng nhanh hơn: "Nhưng mà có vấn đề gì, ta hiểu rất rõ con trai cả của ta, bệnh sạch sẽ của nó tương đối nghiêm trọng, hơn nữa trong xương cốt cực kỳ kiêu ngạo. Nếu nó thấy được một người đàn ông cực kỳ giống nó ở chỗ Úc Tưởng, nó sẽ trở mặt ngay tại chỗ."
Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng hơn một chút, nói: "Có thể nói, vấn đề này trên cơ bản đã giải quyết."
Bí thư Lưu thầm nói đây mà là giải quyết tốt sao?
Trữ Sơn luôn luôn chỉ biết tin tức ở phương diện tài chính, cùng với bộ phận tình hình chính trị đương thời. Hắn dành càng nhiều thời gian để giám sát xe con trai cả của hắn có khống chế hoàn toàn Trữ thị hay không...... Cho nên ở phương diện tin tức giải trí hắn tương đối lạc hậu.
Bí thư Lưu lại khác.
Úc Tưởng vừa mới lên hot search hắn đã phát hiện.
Bí thư Lưu vừa mới liếc mắt qua liền muốn chửi mẹ nó.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thân phận Nguyên Cảnh Hoán như vậy chính là có vô số fans a, nhỡ đâu fans của hắn mắng đến mức Úc Tưởng hoàn toàn không thèm để ý đến Nguyên Cảnh Hoán nữa thì làm sao bây giờ?
Thôi kệ đi.
Vẫn là đừng nói cho Trữ đổng.
Ta cũng đã cố hết sức rồi!
Bí thư Lưu thấp giọng nói: "Lăng thiếu bên kia cũng đã sắp xếp tốt."
Trữ Sơn nghe thấy, sắc mặt càng thêm thả lỏng, hắn lên tiếng: "Ừm."
Bí thư Lưu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn tính toán một người khác hắn sắp xếp cũng nên online. Nhưng cũng không biết lúc này lại ngoi đầu lên có thể khiến tình hình càng loạn hơn hay không......
Bí thư Lưu thở dài.
Cho nên mới nói, mẹ nó sinh con sớm bớt việc bao nhiêu a! Đàn ông không quản được nửa người dưới sớm hay muộn khoảng hai mươi mấy năm sau, sẽ có một con quỷ nợ về đòi mạng!
Biệt thự.
Úc Tưởng nhận được điện thoại của Thẩm tổng.
Thẩm tổng tức muốn chết, mắng to người nhà Nhiễm Chương thật mẹ nó đúng là một đám cực phẩm.
Nói cho hết lời, ngữ khí hắn mềm nhũn, lại xin lỗi Úc Tưởng: "Nếu sớm biết tình hình trong nhà Nhiễm Chương phức tạp như vậy tôi sẽ không đào hắn. Tôi nói hắn coi như là một tôn đại Phật trâu bò như vậysao lại dễ dàng nhảy sang công ty chúng ta như thế, hóa ra cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa cả...... Tôi còn tưởng đây là cái gì song hỷ lâm môn, đem người ném sang chỗ cô."
Thẩm tổng nói nói, liền nhịn không được chột dạ mà nuốt nước miếng, hắn nói: "Lần sau ta sẽ không bao giờ ném người sang chỗ cô nữa."
Úc Tưởng thầm nghĩ được vậy thật thì tốt quá!
"Chuyện này cô cũng đừng quản, người là tôi đi bàn bạc, tôi có thể ra mặt." Thẩm tổng trầm mặc một lát, "Nhưng mà chuyện của Nguyên Cảnh Hoán phải giải quyết thế nào bây giờ? Nếu để đám người Trữ đại thiếu biết......"
"Trữ đại thiếu đã sớm biết." Úc Tưởng nói.
Thẩm tổng sửng sốt: "Vậy... vậy Trữ đại thiếu...... Không ăn dấm à?"
Úc Tưởng nói trong lòng hai chúng ta cũng chỉ đơn thuần là ham muốn thân thể sạch sẽ lại đẹp đẽ của đối phương. Ngài không thể hiểu được đâu, đối với đại boss cấp bậc này trong văn tổng tài á, loại sự việc này chỉ giống như là gia vị trong sinh hoạt thôi.
Bọn họ chỉ có sự nghiệp không có tình yêu.
Nhưng ở bên ngoài Úc Tưởng không thể nói như vậy.
Kịch bản cường thủ hào đoạt đều đã làm rồi, thế thì phải làm tới bến mới thôi.
Úc Tưởng nói: "Ăn chứ."
Thẩm tổng tâm nói ăn cái kiểu gì vậy? Việc đến mức này cũng không thấy hắn ra mặt?
Úc Tưởng nhẹ nhàng thoải mái nói: "Không chỉ có ghen."
Thẩm tổng nghe được càng sửng sốt.Thế còn ăn cái gì nữa?
Úc Tưởng nói cho hắn: "Việc của Nguyên Cảnh Hoán ngài không cần nhọc lòng."
Thẩm tổng cũng biết việc giữa bọn họ hắn không nhúng tay vào được, vì thế đành phải cúp điện thoại, sau đó còn không có quên phát WeChat tới, tỏ vẻ Úc Tưởng có thể nghỉ thêm mấy ngày nữa.
Úc Tưởng lướt lướt tin nhắn trên WeChat.
Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, tin nhắn trên điện thoại Úc Tưởng đã chồng chất rất nhiều. Trong đó không thiếu tin của hội Liêu Giai Phỉ gửi tới, đa phần là thăm hỏi.
【 Úc Tưởng cô không sao chứ? 】
【 đừng xem Weibo, công ty đã kết cục giúp cô định hướng dư luận tốt rồi 】
Úc Tưởng đều trả lời ngắn gọn.
Hệ thống lúc này rốt cuộc cũng hiểu tại sao Úc Tưởng lại nói sẽ hòa nhau.
So với tình huống bị dư luận công kích trên internet như vậy, Úc Tưởng lừa gạt Nguyên Cảnh Hoán một chút quả thực đều coi như là thủ đoạn khá ôn nhu.
Úc Tưởng thật sự muốn thu thập Nguyên Cảnh Hoán, không cần chủ động nói cho Trữ Lễ Hàn biết sự tồn tại của hắn. Như vậy lấy tính cách của đại vai ác, tuyệt đối sẽ cho Nguyên Cảnh Hoán đăng xuất khỏi trái đất luôn.
Hệ thống cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình dường như lại mềm đi một chút ( ba xạo, hệ thống mi làm gì có tim ).
Thế giới này khắp nơi đều là bẫy rập, không có người cùng Úc Tưởng kề vai chiến đấu.
Hệ thống hỏi:【 cái tin nhắn mời ra sách kia, cô đáp ứng rồi hả? 】
Úc Tưởng xoa xoa đôi mắt chua xót vì nhìn chằm chằm màn hình quá lâu, cô nói: Không có.
Hệ thống có điểm ngạc nhiên:【 không có?! 】
Lấy cái tính cách nằm đếm tiền của Úc Tưởng, hẳn là sẽ đáp ứng mới đúng.
Úc Tưởng rất là chân thành hỏi nó: Ta ra sách kiểu gì được? Tại sao Lăng Sâm Viễn lại thích ta? Vì hỗ trợ Ninh Ninh, vì chọc tức cha của hắn. Hà Vân Trác vì sao lại chọn trúng ta? Đại khái bởi vì ta nhìn qua tương đối lớn mạng. Nguyên Cảnh Hoán vì sao tiếp cận ta? Đại khái là do Trữ Sơn phân phó.
Hệ thống nghe, trong lòng liền càng hụt hẫng.
Úc Tưởng nhún vai: Ta chảng làm cái gì cả, bọn họ liền đã tự mình đưa tới cửa. Cái này mà viết thành sách đảm bảo mọi người đều đến mắng ta Versailles.
Hệ thống: 【......】
Thực ra cũng không hoàn toàn là như vậy.
Cô nói mà không thấy ngượng mồm à! Đây đều là việc mà người khác cả đời đều không làm được a!
Bên này nói chuyện phiếm xong không đến hai tiếng, trên mạng đã lại có tin tức lớn.
Nhiễm Chương cùng người nhà đánh nhau, cả đám người bị đưa đến cục cảnh sát.
【 nghe nói Nhiễm Chương ra tay đánh chú ruột của hắn 】
【 vì một người phụ nữ? 】
【... Úc Tưởng rốt cuộc có cái ma lực gì? Đến cả nhưng nhân vật từ Trữ Lễ đến Nhiễm Chương, ở giữa còn có Nguyên Cảnh Hoán cùng Lăng Sâm Viễn đều bị mị lực của cô ta mê hoặc? 】
【 ta đột nhiên có chút tò mò về bản thân cô ấy 】
【 tò mò cái rắm! Đám đàn bà các người chính là hám làm giàu 】
【 Hỏi chấm lầu trên? Nói cái gì có lý chút đi, lúc đầu ta cũng cảm thấy chuyện Úc Tưởng làm là không có đạo đức, nhưng hiện tại ngại ghê á, tâm phản nghịch của ta nổi lên rồi. Úc Tưởng một không vượt rào ngoại tình, hai là đám đại lão đó có ai mà không phải cẩu độc thân đâu? Từ những điểm này mà nói, cô ấy cũng không hề làm tiểu tam. Người ta tự do yêu đương, tự do theo đuổi, có cái gì mà không được? Úc Tưởng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ phải để một đám người tầm thường đi theo đuổi cô ấy mới là hợp lí à? 】
Trên mạng lại nhanh chóng nổ ra cuộc chiến.
Cục Cảnh Sát.
Trên mặt Nhiễm Binh, cũng chính là chú của Nhiễm Chương, treo đầy màu sắc. Cái mũi đều thiếu chút nữa bị một quyền của Nhiễm Chương đấm gãy.
Máu chảy ra từ xoang mũi, tích táp, rơi xuống nền gạch men trắng sứ trên mặt đất.
"Tiểu Chương, sao mày có thể làm như thế với chú của mày hả? Mày muốn chọc cho ông bà nội của mày vào bệnh viện luôn có phải hay không?" Bên cạnh, cha Nhiễm lớn tiếng trách cứ Nhiễm Chương.
Sắc mặt thanh niên này đen như đáy nồi, đôi mắt không có một chút cảm xúc.
Hiển nhiên đã tới ranh giới bùng nổ rồi.
Nhưng không có ai phát hiện điểm này.
Nhiễm Chương lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào Nhiễm Binh.
Nhiễm Binh đầy mặt xanh xanh tím tím, lúc này đều còn không quên cầm lấy điện thoại, tiếp tục sự nghiệp văn học của mình.
Ở trong miệng ch Nhiễm, ông bà nội là suýt bị chọc tức vào bệnh viện.
Nhưng ở dưới ngòi bút của Nhiễm Binh, đó chính là đã vào bệnh viện.
Nhiễm Binh cũng nghẹn một bụng lửa giận, lão không nghĩ tới Nhiễm Chương sẽ đánh lão, thật sự không ngờ chỉ là thuận miệng ném cái nồi lên đầu Úc Tưởng mà thôi. Hiện tại thoạt nhìn, ngược lại giống như Nhiễm Chương thật sự bị cô ta ảnh hưởng......
Xem ta viết cô ta như thế nào.
Sau lưng có đại lão thì sao?
Còn không phải là làm thình nhân thôi à?
Đại lão nếu biết cô ta dây dưa không rõ với những người khác sau lưng mình, vậy hắn còn có thể cao hứng sao? Đàn ông mà, ghét nhất chình là người phụ nữ của mình cho mình đội nón xanh.
Đúng lúc này, Nhiễm Chương đột nhiên xông lên trước, giật lấy điện thoại của lão.
"Làm gì làm gì? Gia trưởng kéo một chút."
Trong lúc nhất thời khuyên giải, can ngăn đều phải đi lên.
"Không biết lớn nhỏ!" Nhiễm Binh hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiễm Chương nói: "Mày đập đi cũng vô dụng, đồ vật tao muốn phát muốn phát đều đã phát ra rồi."
Đầu ngón tay Nhiễm Chương lạnh băng, sắc mặt xanh mét.
Hắn rốt cuộc hoàn toàn đánh mất một chút hy vọng cuối cùng đối với người nhà.
Hắn nói: "Tôi muốn tìm luật sư."
Nhân viên công tác ở Cục cảnh sát kinh ngạc nhìn hắn.
Chưa thấy qua trường hợp đánh nhau cùng người lớn trong nhà như vậy, đánh xong còn muốn tìm luật sư? Bình thường không phải là người trong nhà tự hòa giải với nhau sao?
Cha Nhiễm khuyên nhủ: "Làm gì? Đều là người một nhà......"
Nhiễm Binh dù gì cũng là một lão cáo già, cười lạnh nói: "Cho nó tìm. Nó chính là ả đàn bà kia mê hoặc, bây giờ ngay cả người trong nhà cũng không nhận. Nó có tiền tìm luật sư sao?"
Nhiễm Chương lấy điện thoại ra gọi cho Úc Tưởng.
Hắn cũng không biết Úc Tưởng có thể nhận điện thoại của hắn hay không...... Nhưng hắn thật sự không có bạn bè gì.
Từ hồi còn đi học cho đến khi tiến vào giới Esport gây dựng sự nghiệp, tất cả mọi thứ hắn có thể tiếp xúc xung quanh hắn đều bị người nhà khống chế hoàn toàn.
Tính cách của hắn có chút lãnh, không thích nói chuyện cùng những người khác, dùng ngôn ngữ của fans Esport để hình dung chính là có điểm "Điếu". Điều này cũng khiến hắn càng khó giao lưu kết bạn.
Tiếng chuông du dương truyền ra từ đầu bên kia điện thoại.
Nhiễm Chương chưa từng cảm thấy quá trình chờ đợi điện thoại chuyển được lại lâu và gian nan đến thế.
Cha Nhiễm vẫn còn ở bên cạnh khuyên.
Nhưng Nhiễm Chương không nghe thấy cái gì hết, cho đến khi đầu bên kia điện thoại truyền ra một tiếng thanh thúy: "Alo?"
Úc Tưởng hỏi: "Gọi điện thoại tới xin lỗi?"
Nhiễm Chương nói lắp một chút: "Cô, cô thấy hết rồi?"
Úc Tưởng gật đầu, gật xong mới nhớ ra đối phương không nhìn thấy. Cô nhẹ giọng nói: "Cho dù tôi không chủ động đi xem, trình duyệt cũng sẽ đẩy nội dung lên cho tôi."
Nhiễm Chương trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi: "Nhìn...... Rất khó chịu nhỉ."
Úc Tưởng: "Vẫn ổn."
Có thể là bởi vì từ khi vừa tiến vào thế giới này cô đã bị báo phải sắm vai một cái nhân vật pháo hôi. So sánh với kết cục của cái pháo hôi này, Úc Tưởng cảm thấy mấy cái này chỉ là chuyện trẻ con. Hơn nữa đồ vật trong sách luôn sẽ thiếu một ít cảm giác chân thật.
Giống như khi cô lấy đượcsố tiền kếch xù cùng biệt thự cao cấp từ trong tay Trữ Sơn, cũng chính là sau khi Trữ Lễ Hàn dẫn cô đi vào trong biệt thự, cảm thụ được niềm vui sướng mà tiền tài mang đến, cô mới tật sự cảm thấy sảng khoái.
Nhưng mà những điều này Úc Tưởng đương nhiên sẽ không nói cho Nhiễm Chương.
Cô mạnh mẽ hơn tôi, cũng tỉnh táo hơn tôi.
Đáy lòng Nhiễm Chương yên lặng nói.
Nhiễm Chương xốc lại tinh thần, cảm thấy sự tình xa không có trong tưởng tượng như vậy tao.
Hắn hỏi: "Cô có thể cho tôi vay chút tiền không?"
Úc Tưởng: ?
Lấy thân gia của Nhiễm Chương, hẳn là rất có tiền đi. Tuy rằng cô không hiểu biết giới Esport, nhưng đời trước cũng từng nghe nói qua TOP trong giới này một năm thu vào ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Càng đừng nói là ở trong cái thế giới của văn bá đạo tổng tài cũ rích, các loại giả thiết đều tương đối khoa trương như thế này.
"Tôi sẽ viết giấy nợ. Tôi sẽ không rời khỏi Khải Tinh, tôi có thể ký lại hợp đồng, thu nhập của ta trong tương lai đều phân cho cô 40%." Nhiễm Chương nói.
Hệ thống: ???
Đúng là một con lừa tốt.
Trươcs đây chỉ là cho Úc Tưởng bòn rút phong phát sóng trực tiếp của hắn, kiếm vài cái hợp đồng.
Hiện tại càng tuyệt, trực tiếp biến thành hắn làm công cho Úc Tưởng trong tương lai?
Đám người các ngươi đều bị làm sao vậy?!
Úc Tưởng chậm rì rì mà chớp mắt, cô nhanh chóng phản ứng lại. Kết hợp với biểu hiện đình công tiêu cực của Nhiễm Chương sau khi đi vào Khải Tinh, lại kết hợp với mớ văn chương mà chú của hắn đăng trên mạng......
Hơn phân nửa lại là một đứa trẻ đáng thương bị đám người nhà cực phẩm coi là cây rụng tiền mà áp bức bóc lột.
Tiền lời mấy năm nay của hắn có vẻ như đã bị đám người nhà kia lấy danh nghĩa người giám hộ cướp đoạt từ khi hắn chưa thành niên.
Thế mà lúc trước cô chia tiền cho hắn, hắn còn không cần?
Bên này Úc Tưởng còn chưa nói lời nào.
Bên kia cha Nhiễm nghe thấy Nhiễm Chương nói, đã dậm chân dậm tay trước.
"Mày đang nói chuyện với ai? Mày nói cái gì đấy? Sao mày có thể đem thu nhập của mình chia ra 40%!" Sắc mặt cha Nhiễm đại biến, cũng không ôn tồn khuyên bảo nữa.
Nhiễm Chương quay đầu, nhìn chằm chằm vào biểu tình dữ tợn trên mặt cha Nhiễm, hắn thấp giọng nói: "Vậy thì 80% đi, tôi tình nguyện đem 80% thu nhập trong tương lai giao hết cho Úc tiểu thư."
Cha Nhiễm nghe tiếng hoàn toàn ngồi không yên, lão xông lên lôi kéo quần áo rách Nhiễm Chương: "Mày điên rồi? Mày đem nhiều tiền như vậy ném cho người ngoài......"
Nhiễm Binh cũng đổi mặt ngay lập tức: "Mày gọi điện thoại cho Úc Tưởng? Úc Tưởng có thể mượn cho mày bao nhiêu tiền? Cô ta không phải cũng phải dựa vào kim chủ à? Ồ, tao suýt nữa quên mất, cô ta mượn nhân khí của mày để kiếm tiền hợp đồng...... Chúng mày thật sự có một chân a......"
"Được rồi, đều đừng nói nữa! Cũng không cho đánh nhau! Đánh nhau nữa thì tất cả đều sẽ bị tạm giam!" Cảnh sát lạnh giọng nói xong, đồng thời tách cha Nhiễm cùng Nhiễm Chương ra.
Lúc này đến phiên cha Nhiễm tức giận không thôi.
Lão đi qua đi lại, muốn đánh Nhiễm Chương lại không đánh được, chỉ có thể không ngừng tự tra tấn mình trong sự phẫn nộ.
Nhiễm Chương thở hắt ra, đột nhiên cảm thấy có chút khoái chí.
Sau đó hắn nghe thấy Úc Tưởng hỏi lại: "Vay tiền làm gì?"
Nhiễm Chương: Mời luật sư."
Úc Tưởng: "Chờ."
Sau đó cô dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.
Nhiễm Chương đợi một lát, không có chờ đến tin nhắn chuyển khoản.
Lại chờ một chút.
Nhiễm Chương nói với chính mình.
Hắn đã đợi rất nhiều năm.
Còn không phải là muốn cái luật sư sao?
Quá đơn giản.
Úc Tưởng nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
Hệ thống cho rằng cô lập tức muốn đi đến văn phòng luật sư tìm người, ai biết Úc Tưởng mở nhóm bạn bè lên, gửi tin nhắn:【 cần một cái luật sư tương đối trâu bò 】.
Sau đó Úc Tưởng liền đi pha ngũ cốc cho mình.
Hệ thống: ?
Hệ thống:【 cô mặc kệ Nhiễm Chương? 】
Úc Tưởng gật đầu: Phải lo chứ, ai bảo ta bốc lốt hắn nhiều quá làm chi? Nhưng ta ăn no trước đã.
Hệ thống: ?
Nửa tiếng sau, Úc Tưởng lại cầm lấy điện thoại, có thêm vài cái tin nhắn.
Hà Vân Trác:【 em muốn tìm luật sư? 】
Lăng Sâm Viễn:【 tôi cho rằng lần này cô sẽ không để ý tới dư luận trên mạng, ông anh trai kia của tôi không cho cô mượn đoàn đội luật sư của hắn à? 】
Còn có vị luật sư bác cả Úc tìm cho cô lần trước, cũng thực tha thiết chủ động liên hệ với cô, hỏi: 【 Úc tiểu thư cần luật sư ở phương diện kia? 】
Úc Tưởng nói: "Ngươi xem đi, tội gì phải tự mình đi tìm? Này không phải có rồi sao?"
Lăng Sâm Viễn nhanh tay gửi tin nhắn thứ hai.
【 tôi có thể cho cô mượn Toàn Lam, nghe qua Toàn Lam rồi chứ? Bữa tối Chủ nhật, có vấn đề gì không? 】
Úc Tưởng chưa từng nghe qua Toàn Lam là ai, cô đi tra Baidu một chút.
Lý lịch của vị Toàn Lam nữ sĩ này tương đối kinh người, thập phần am hiểu các vụ án tranh chấp kinh tế.
Úc Tưởng trả lời một cái:【ok】
Hệ thống nghĩ không ra:【 cô không sợ Trữ đại thiếu tức giận à? 】
Úc Tưởng: Sau đó cường thủ hào đoạt càng thêm hung mãnh?
Hệ thống: 【......】
Là nó sai rồi. Nếu là cái dạng kết quả này thì Úc Tưởng chỉ biết càng thích thôi. Đáng giận.
Úc Tưởng cũng không vội, sau khi ăn no cô gọi điện thoại cho bác cả Úc trước, kêu ông chú tư tiện nghi kia đem chiếc siêu xe đã hứa lần trước mang qua cho cô.
Sau đó Úc Tưởng mới bảo nữ vệ sĩ Dư Đồng lái xe đi gặp luật sư.
Khác hoàn toàn với không khí bên này.
Trên ghế salon tại bữa tiệc của đám phú nhị đại.
Có người trượt tay làm vỡ một cái ly.
Ninh Nhạn nghe tiếng quay đầu nhìn qua, hỏi: "Đó là ai? Trước kia chưa thấy qua." Cô ta không dấu vết mà nhíu mày, có chút ghét bỏ đối phương chân tay vụng về.
"Đang muốn cho giới thiệu cho cô đây, đó là anh họ của Úc Tưởng. Cô không phải không thích Úc Tưởng sao? Trông cậy vào việc xuống tay từ trên người Trữ đại thiếu, Lăng thiếu là không được. Hiện tại trong giới thượng lưu đều đã biết việc bọn họ yêu Úc Tưởng đến mức không thể tự thoát ra được. Ta nghĩ không bằng xuống tay từ trên người người trong nhà Úc Tưởng." Bạn của Ninh Nhạn ở bên cạnh trả lời.
Ninh Nhạn chần chờ một lát, nói: "Đem người mời đi theo đi."
Ninh Nhạn thuộc về một thế giới khác.
Khi anh họ Úc bị mời đi theo, còn có điểm thụ sủng nhược kinh.
Ninh Nhạn khẽ cười, hỏi: "Sao lại làm vỡ ly?" Cô ta thật sự chỉ là hỏi lại tình huống của đối phương theo thói quen, lại ôn tồn giải vây, như vậy là có thể chiếm được hảo cảm của đối phương.
Đây là thủ đoạn cố định của Ninh Nhạn.
Anh họ Úc lại không mở miệng.
Ngược lại là bạn của hắn ở bên cạnh không nhịn được, nói: "Chính là con ả Úc Tưởng kia, không biết chuyện gì xảy ra, ở nhà trở nên đặc biệt được sủng ái, muốn cái gì có cái đó. Hiện tại chiếc Lamborghini kia của Úc Tùng cũng bảo cha hắn mang cho Úc Tưởng dùng. Ai mà không phiền lòng cho được?"
"Thật không?" Ninh Nhạn cười mời bọn họ ngồi xuống, còn muốn nhiều nói chuyện về Úc Tưởng nhiều hơn.
Trước kia cô ta hoàn toàn không để Úc Tưởng vào mắt, thế cho nên muốn đối phó với Úc Tưởng, đều không tìm thấy chỗ có thể xuống tay.
Bên này hàn huyên khoảng nửa tiếng.
Ninh Nhạn đã gửi một cái tin nhắn cho Hà Vân Trác:【 giúp tôi làm một chuyện 】
Hà Vân Trác không trả lời.
Ninh Nhạn cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể lúc này Hà Vân Trác đang vộinhưng mà chỉ cần hắn nhìn thấy, nhất định sẽ làm giúp cô ta, trước kia đều là như vậy.
Ninh Nhạn tiếp tục gửi tin nhắn:【 Dùng IP ẩn để chia sẻ vị trí của Úc Tưởng trên mạng, đây là biển số xe của cô ta [ hình ảnh ]】
Fans cuồng nhiệt của Nguyên Cảnh Hoán sẽ làm thế nào? Có thể trực tiếp đánh lên hay không?
Nhưng tin nhắn Ninh Nhạn gửi đi giống như muối chìm đấy bể, cô ta trờ thật lâu cũng không thấy Hà Vân Trác trả lời việc đã làm xong.
Ninh Nhạn chờ không được, đành phải tiêu tiền đi mua thuỷ quân.
Thuỷ quân đương nhiên không có trình độ cao như hacker của Vân Trác, làm như vậy có nguy hiểm rất lớn. Nhưng Ninh Nhạn thật sự là gấp không chờ nổi muốn thấy thảm trạng của Úc Tưởng. Cô ta ghen ghét Úc Tưởng, gần như còn hơn cả em gái Ninh Ninh của cô ta.
Vương phi Diana chết như thế nào?
Bị truy xe.
Hy vọng fans cuồng nhiệt của Nguyên Cảnh Hoán cũng đừng làm người thất vọng a.
Nếu Úc Tưởng chết trên đường đi gặp Nhiễm Chương, vậy là tốt nhất. Cho dù sau đó Trữ Lễ Hàn có biết, đại khái đều sẽ không muốn báo thù cho cô ta đi.
Nhưng mà cái tỷ lệ này rất nhỏ.
Ninh Nhạn cũng cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng, vui vẻ một chút.
Chú của Nhiễm Chương thật là cái diệu nhân.
Có một đòn kết hợp của hắn, cô ta đều không cần ra sức.
Ninh Nhạn lướt qua bài viết, đóng ddienj thoại, nâng lên mặt cười nói: "Tới đánh mạt chược một lát chứ?"
Lúc này Trữ Lễ Hàn còn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác.
Thư ký Vương vốn dĩ muốn chờ sau khi sự việc chấm dứt lại nói với Trữ Lễ Hàn. Nhưng khi phát hiện có người ở cùng tọa độ với Úc Tưởng trên mạng, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Này mẹ nó không phải là khiên thịt sao?
"Xin lỗi, quấy rầy một chút." Thư ký Vương đi lên trước, cúi đầu tóm tắt ngắn gọn sự việc trên mạng bên tai Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn đẩy ghế dựa ra, đứng lên.
Lão nhân đối diện kinh ngạc ngẩng đầu: "Đại thiếu?"
Trữ Lễ Hàn: "Một chút việc nhỏ."
Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn lập tức quay người bước đi.
"Xóa nội dung trên mạng trước." Trữ Lễ Hàn thấp giọng nói, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Úc Tưởng.
Không thể kết nối.
Bí thư Vương trực tiếp điều động nhân viên kỹ thuật của công ty, chuẩn bị đi đào đám người tung tin vớ vẩn trên mạng ra.
Nhưng mà hắn lại nhanh chóng quay về bên người Trữ Lễ Hàn, kinh ngạc nói: "Có người động tác càng nhanh hơn, tin tức mới phát ra vài phút đã bị xóa rồi."
Trữ Lễ Hàn không trả lời, chỉ là tiếp tục gọi cho Úc Tưởng.
Đợi trên dưới hai phút, Úc Tưởng mới nhận điện thoại: "Alo?"
"Sao giờ mới nhận?" Trữ Lễ Hàn thấp giọng hỏi.
Úc Tưởng có chút không hiểu được, thầm nghĩ đương nhiên là vừa nãy ta đang nói chuyện với người khác a.
"Đại thiếu có chuyện gì sao?" Úc Tưởng hỏi.
"Có mang theo Dư Đồng không?" Trữ Lễ Hàn hỏi trước.
"Có." Úc Tưởng nói.
"Chia sẻ vị trí cho tôi." Trữ Lễ Hàn trực tiếp nói.
"Em đang ở trên đường, vị trí tùy thời thay đổi."
"Em muốn đi đâu?"
"Đồn cảnh sát."
Trữ Lễ Hàn không hỏi cô vì sao đến cục cảnh sát, chỉ bảo Úc Tưởng gửi địa chỉ cục cảnh sát cho hắn, chia sẻ địa điểm với hắn để hắn không bỏ cuộc.
Úc Tưởng cũng không do dự chần chờ, lập gửi cho Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn với lấy điện thoại, nhìn Úc Tưởng biến thành một điểm nhỏ đang di chuyển trên bản đồ.
Hắn không tự giác gập ngón tay lên, vuốt ve điểm nhỏ trên màn hình một chút.
Điện thoại đã ngắt.
Trữ Lễ Hàn đi nhanh ra ngoài, thấp giọng nói: "Bên này kêu Cù Phong tiếp chuyện."
Bí thư Vương gật đầu trả lời.
Cù Phong là thủ hạ đại tướng tương đối có năng lực của Trữ Lễ Hàn.
Trong lúc Trữ Lễ Hàn trò chuyện cùng Úc Tưởng, điện thoại của Nguyên Cảnh Hoán cũng không thể gọi được.
Nguyên Cảnh Hoán ở phòng làm việc xoay mấy vòng.
Người đại diện của hắn nhịn không được mở miệng: "Nguyên ca, rốt cuộc sao lại thế này? Anh trước đừng gọi điện thoại."
Nguyên Cảnh Hoán bóp trán: "Trực tiếp thừa nhận."
Người đại diện không thể tin tưởng hỏi: "Thừa nhận cái gì? Anh, anh thật sự cùng cô ấy......"
Nguyên Cảnh Hoán: "Tôi đang theo đuổi Úc Tưởng."
Người đại diện nhẹ nhàng thở ra: "À không phải yêu đương, vậy là tốt rồi...... Từ từ! Anh đang theo đuổi cô ấy?" Người đại diện đột nhiên cao giọng.
"Lấy ngươi mị lực của anh mà còn chưa đuổi được người ta đến tay?! À không đúng, là anh sao dám theo đuổi cô ấy? Ném anh vào giữa hai tên đại lão kia còn không đủ nhìn!" Người đại diện sửa miệng.
Nguyên Cảnh Hoán đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này.
Hắn đương nhiên không để bụng fans của hắn sẽ thế nào, thậm chí, hắn cảm thấy có một đạo giảm xóc này, tương lai khi hắn chân chính có được sinh hoạt cá nhân của mình, mọi người cũng sẽ không phản đối kịch liệt như vậy.
Chỉ là trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnhTrữ Lễ Hàn cường thế ôm Úc Tưởng đi ngày đó .
Đáy lòng hắn không thể tránh né mà sinh ra một chút ý muốn bảo hộ, thậm chí còn có một chút đồng cảm.
Úc Tưởng không thể phản kháng lại Trữ Lễ Hàn, cũng giống như minh tinh kín đáo đến mấy cũng không thể ngăn được đám tư bản kia.
Nguyên Cảnh Hoán: "Bài thanh minh thừa nhận phải viết thật tốt......"
Người đại diện chịu kích thích quá lớn, ngẩng đầu run giọng hỏi: "Viết như thế nào?"
Nguyên Cảnh Hoán trầm mặc một lát nói: "Để tôi nghĩ một chút."
Nếu có thể đả động Úc Tưởng, có thể xóa bỏ những lời chỉ trích của công chúng.
Bên này Nguyên Cảnh Hoán vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ.
Bên kia ngắn ngủn vài phút, đúng là vẫn làm một ít người biết được tọa độ vị trí của Úc Tưởng.
Có fans cuồng nhiệt chụp xe của Úc Tưởng đăng ở trong đàn hỏi: "Là chiếc này sao?"
Sau khi nhận được đáp án xác thực.
Có người đuổi theo muốn đi ném xe Úc Tưởng.
Khi quả trứng gà đầu tiên bị ném lên xe.
Úc Tưởng: ?
Luật sư ngồi ở trong xe cũng bị hoảng sợ, sau đó nhíu mày lại.
"Úc tiểu thư, đừng sợ......" Luật sư quay đầu.
"May mắn không phải xe của ta." Úc Tưởng chậc lưỡi nói.
Bằng không cô nhất định đau lòng muốn chết.
Luật sư: ?
Hệ thống:【... 】
Cô không phải là biết chính mình hiện tại ra cửa rất dễ bị fans cuồng trả thù nên mới kiếm caí xe khác ra gánh họa đấy chứ?
"Không cần phải xen vào, cứ đi chậm rãi về phí trước." Úc Tưởng nói.
Thái độ của cô rất quan trọng, như vậy làm luật sư cũng chặt chẽ giữ vững ý trí bình tĩnh.
Luật sư cau mày nói: "Giới giải trí hiện tại ngày càng dị dạng a. Không ít fans đều dễ dàng bị kích động cảm xúc. Sự việc lúc này mới bao lớn? Về sau cô cũng có thể tìm tôi , khởi tố những fans đã nhục mạ danh dựu của cô."
Dư Đồng cũng cau mày: "Còn có xe đi theo sau chúng ta."
Úc Tưởng nói: "Sợ cái gì? Chúng ta không phải đi cục cảnh sát sao? Này bất chính quá tốt, tặng người cho chú cảnh sát đi."
Dư Đồng: "...... Cũng đúng."
Nhưng mà hành vi câu cá của Úc Tưởng không thể thành công.
Ngay khi sắp tới được Cục cảnh sát, có một chiếc Aston Martin màu bạc đột nhiên quay đầu chặn lại chiếc xe đằng sau.
Mà chiếc Aston Martin kia cũng bị đâm ra một chút vết sâu.
Vừa rồi không dọa đến Úc Tưởng.
Thế nhưng lần này thành công làm Úc Tưởng phát hoảng.
Cửa xe Aston Martin mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra.
Người đàn ông mặc áo sơ mi cùng áo choàng, cổ tay cáo xắn lên cao, lộ ra đồng hồ kim cương phía dưới.
Hai chân mày hắn nhíu chặt, khí thế cường hãn.
Úc Tưởng ngồi ở trong xe, chỉ nhìn lướt qua hắn, sau đó liền thấy người đàn ông trẻ này đưa lưng về phía cô, mặt hướng về xe của đám fans cuồng đang đuổi theo phía sau.
Người đàn ông cười nhạo một tiếng: "Fans của Nguyên Cảnh Hoán đều là cái dạng đức hạnh này à?"
Dư Đồng hỏi: "Úc tiểu thư, có muốn đi xuống cảm ơn đối phương một tiếng hay không? Lưu cái phương thức liên hệ?"
Úc Tưởng quay đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần, tiếp tục đi về phía trước."
Đáng tiếc, còn tưởng kéo được hết cả đám đến cục cảnh sát chứ.
Sắc mặt đám fans cuồng phi thường khó coi, cũng chẳng còn sức mà đuổi theo nữa.
Bọn họ nhìn người đàn ông trẻ trước mặt.
Người này quá quen mắt a.
Nam nhân châm chọc còn thấm hơn lời trách cứ của người bình thường.
"Nguyên Cảnh Hoán diễn chả ra gì, fans cũng chẳng khá hơn là bao, đuổi theo con gái nhà người ta làm gì? Có bản lĩnh đi đến trước cửa nhà Nguyên Cảnh Hoán mà chất vấn hắn a......" Nam nhân vẫn còn đang lên tiếng châm chọc.
Sau đó tiểu trợ ký dáng người nho nhỏ ở bên cạnh kéo kéo tay áo hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Đừng diễn, người đi rồi."
Người đàn ông quay đầu nhìn lại.
Xe của Úc Tưởng đã chạy đi sớm rồi.
Người đàn ông : ?
Người đàn ông nhíu mày: "May mắn ta còn có một tay."
Tiểu trợ lý: ?
Người đàn ông nói: "Cô ấy nhìn thấy hay không cũng không thành vấn đề, ta bảo tiểu Diêu quay video. Có thể đăng trên mạng không, kiểu gì cô ấy cũng thấy."
Tiểu trợ lý khiếp sợ trừng lớn mắt: "Đăng, đăng lên mạng? Cái việc này đáng để chúng ta làm như vậy không?"
Người đàn ông nói: "Có tiền hay không, tài nguyên không tài nguyên không quan trọng. Quan trọng là, có thể vả mặt Nguyên Cảnh Hoán a. Hơn nữa ta nhìn vị Úc tiểu thư này lớn lên cũng rất xinh đẹp...... Là hình mẫu lý tưởng của ta."
Tiểu trợ lý: ???
Bên này Nhiễm Chương đợi ở cục cảnh sát hai tiếng đồng hồ, ngay khi hắn cho rằng Úc Tưởng sẽ không đến.
Úc Tưởng đi vào cửa, lười biếng mà chỉ chỉ người mình mang đến: "Luật sư."
Mọi người tập trung nhìn vào.
Còn có những ba người!
Bọn họ lại thử nhìn xe Úc Tưởng đi đến ở ngoài cửa.
Lamborghini!
Này không giống như là Úc Tưởng lợi dụng Nhiễm Chương kiếm tiền đi? Này thoạt nhìn, Úc Tưởng chính mình liền rất có tiền a!
Nhân viên công tác nơi này thầm nghĩ.
Lúc này điện thoại của mọi người rung lên một chút, lại thu được tin tức mới đẩy lên.
Mọi người cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Binh, liền cảm thấy người này thật sự là lời nói dối hết bài này đến bài khác......
Úc Tưởng áp bức Nhiễm Chương chỗ nào a?
Người đại diện của Nguyên Cảnh Hoán cùng Hề Đình debut cùng lúc với hắn chia sẻ bài đăng của chú Nhiễm Chương, nói: Tôi còn đang mòn Úc tiểu thư áp bức tôi đây này, không phải hiếm lạ sao?
Bí thư Lưu âm thầm tính toán.
Hai cái toàn khoản thế thân là được rồi đúng không? Lần này hẳn là ổn đi? Ta còn phục chế hoàn mỹ cả quan hệ cạnh tranh rồi đấy! Nếu chuyện này vẫn không được giải quyết, tôi sẽ tự tử ngay tại chỗ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com