Chương 47: Như nước với lửa.
Đắng: Vì mình không phụ trách hết từ 38 đến 46 nên cũng không rõ hết cốt phân khúc trước đó. Mình căn cứ theo chương 47 mà chỉnh xưng hô phù hợp bối cảnh. Nếu gì sai sót mong các bạn góp ý.
__________
Nhiễm gia còn đang đắm chìm cơn phẫn nộ trong đầu, làm sao họ có thời gian để xem tin tức do hệ thống để lên lúc này?
"Vậy thuê thêm luật sư thì sao? Muốn kiện ai ? Chẵng lẽ mày còn muốn kiện luôn người thân sao?" Cha Nhiễm tức giận quá quát.
Sự xuất hiện của Úc Tưởng khiến cho họ cảm thấy sợ hãi.
Bọn họ chỉ có gan, Nhiễm Chương thực sự muốn chống lại và thoát khỏi sự phẫn nộ của bọn họ.
Nhiễm Bình cũng không nghĩ tới bản thân nói hươu nói vượn, Nhiễm Chương với Úc Tưởng có quan hệ tình cảm, dường như điều đó trong nháy mắt liền trở thành sự thật.
Úc Tưởng thực sự mang người đến giúp Nhiễm Chương.
Nhiễm Bình bình tĩnh lại, nhưng hắn so với cha Nhiễm có vẻ còn bình tĩnh hơn. Hắn trầm giọng nói: "Tiểu Chương chuyện trong nhà có hà tất phải để cho người ngoài xem không? Hôm nay mặc kệ mày mời ai, nháo đến đài truyền hình, cũng chỉ làm càng nhiều người chỉ trích mày, vì một ả đàn bà mà cùng với gia đình trở mặt thành thù. Ả đàn bà này, nó còn không phải thuộc về mày. Cái này nói là cái gì? Nếu mày buông tay thì gọi bất hiếu bất nghĩa."
Mọi người ở cục cảnh sát đều có chút nghe không nổi nữa.
Đổi trắng thay đen không phải điên cuồng tới mức muốn tẩy trắng đấy chứ?
Những người này chỉ dựa vào quy định của cục cảnh sát, không thể đem lời nói của họ lên internet thôi.
"Vậy mấy người chứ chậm rãi mà nói? Tôi đi trước? Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn muốn ăn cơm."
Nhiễm Bình:?
Cha Nhiễm:?
Hai người đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới Úc Tưởng sẽ nói như vậy, ngữ khí tránh né. Không phải cô ta đến giúp Nhiễm Chương sao?
Nhiễm Chương là người đầu tiên lên tiếng, hắn nhìn ba luật sư do Úc Tưởng mang tới , cả nam và nữ, tất cả đều mặt vest và toát ra khí chất ưu tú.
"Tiền..." Nhiễm Chương vừa ngẩng đầu lên.
Úc Tưởng: "Tiền..., tiền đã đưa tới rồi."
Nhiếm Chương miếm môi dưới, lập tức nói: "Bao nhiêu tiền? Tôi liền viết giấy nợ cho cô."
"Không cần, tiền đã sớm trả xong cả rồi, ừm, cũng không phải tôi trả." Úc Tưởng chẳng hề giấu diếm.
Lúc này bên cạnh nam luật sư theo tiếng cười nói: " Đúng vậy, tôi là nhân viên của Hoành Tuấn chuyên làm việc cho công ty, là Hoành Tuấn phụ trách trả tiền lương cho tôi.
Nhiễm Nình cũng có thể nói đã thấy qua rất nhiều chuyên trên đời, vừa nghe hắn ta nói làm việc cho công ty bất động sản, sắc mặt hắn liền có chút thay đổi.
Hơn nữa Hoành Tuấn là công ty lớn, nghe tới đương nhiên sẽ nhân ra, dù sao cũng không phải công ty nhỏ nào cả.
Bất động sản nhiều như vậy, nhưng bất kỳ luật sự nào làm việc cho công ty này thì thật là không dễ dàng gì...
Nhiễm Bình nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, lên tiếng hỏi: "Không biết tên vị tiên sinh này là gì? Lúc trước hay phụ trách công việc gì?"
"Bàng Quang Minh, chuyên môn xử lý tranh chấp hợp đồng." Nam luật sư cười một cái.
Lúc này cũng không cần Nhiễm Bình hỏi thêm, hai vị luật sư còn lại cũng lần lượt lên tiếng.
Một người nói: "Tôi tên Toàn Lam, chuyên môn xử lý các tranh chấp kinh tế."
Người kia cũng miển cười, khách khí nói: "Tôi tên Đổng Lâm Lâm, đối với các vụ án dân sự như thương tích cá nhân và tranh chấp gia đình tôi tương đối am hiểu."
Nhiễm Bình dường như bị đóng băng ở đó trong giây lát, cơ thể hắn căng thẳng, miệng mím chặt và im lặng.
Ba luật sư giỏi, am hiểu các lĩnh vực khác nhau, nhưng lại vừa hợp mà bao trọn các vấn đề của Nhiễm Chương.
Lúc này Nhiễm Chương thấp thấp giọng lên tiếng: "Tôi nghe qua thoạt như tên của các luật sư rất lợi hại."
Hắn đã từng nghĩ đến việc có nên thuê luật sư hay không, nhưng hắn không thể thoát khỏi xiềng xích của gia đình, và hắn không biết tương lai sau này của hắn sẽ ra sao nên hắn đã từ bỏ ý định này. Nhưng hắn lúc đó cũng làm không ít việc.
Trong số đó cái tên Toàn Lam khá nổi tiếng.
Bên kia Toàn Lam nhấp mấy môi cười, mang theo sự thông minh và điềm tĩnh của người phụ nữ trưởng thành, nhẹ nhàng nói: "Có nghiêm trọng hay không, chúng tôi điều tra mới biết được."
Những lời này như cái tát vào mặt Nhiễm gia đem họ trở lại hiện thực.
Úc Tưởng là nghiêm túc!
Những gì cô nói vừa rồi không phải vì cô không quan tấm đến Nhiễm Chương, mà bởi vì cô đã giao tất cả những vấn đề này bàn giao thảo đáng cho các chuyên gia.
Cô càng thoải mái, điều đó càng cho thấy sự chuyên nghiệp của ba vị luật sư này khủng khiếp như thế nào.
Cha Nhiễm vôi vàng quay đầu nhìn Nhiễm Chương, nhưng Nhiễm Chương không nhìn về phía bọn họ.
Nhiễm Chương vẻ mặt phức tạp, hắn đang nhìn Úc Tưởng.
Hắn chỉ muốn vay tiền Úc Tưởng, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương còn làm điều có lợi hơn cho hắn.
"Cảm ơn" Nhiễm Chương giọng khàn khàn nói.
Nhiễm Bình chưa từ bỏ ý định của bản thân mà lên tiếng cho chính mình: "Tao tin rằng pháp luật cuối cùng sẽ đứng về phía công lý, mà không dựa vào sự áp bức tư bản mà hạ mình..."
Úc Tưởng dừng lại một chút: "Lấy tôi so với tư bản?"
Thật đúng là đề cao cô rồi.
Nhiễm Bình tiếp tục lên tiếng: "Úc tiểu thư hôm nay vì Nhiễm Chương mà ra mặt, điều này càng chứng minh mối quan hệ của hai người không bình thường. Không biết cư dân mạng sẽ nói như thế nào? Người chống lưng của cô nữa? À đúng rồi, còn coa cả Trữ đại thiếu?..."
Luật sư Bàng Quang Minh tiến lên một bước, cười nói: "Vừa rồi tôi nói không rõ ràng sao? Tôi có thể nói lại lần nữa, tôi chỉ làm việc cho Hoành Tuấn..."
Luật sư Toàn Lam thở dài, nhìn Nhiễm Bình ánh mắt mang theo sự thương xót, giống như nhìn một người não bộ chưa phát triển.
Toàn Lam theo đó mà nói tiếp: "Sau khi Lăng tiên sinh về nước, tôi đã phụ trách xử lý hầu hết các cuộc tranh chấp trong công ty."
Nhưng lời nay đã thức gia đình Nhiễm khỏi sự sững sờ.
Bố Nhiễm thiếu hiểu biết, nên chẳng thèm phản ứng lại.
Vậy thì thế nào? Biết mấy người tài giỏii rồi thì có làm sao.
Chỉ có Nhiễm Bình bỗng dưng đổi sắc mặt, thất thanh mà thốt lên: "Bọn họ đều biết cả rồi?!"
Nhiễm Bình nhìn về phía luật sư Đổng Lâm Lâm ở đằng sau.
Vậy là thế nào?
Đổng Lâm Lâm cũng đã xem đủ loại tin tức về Úc Tưởng trên mạng, đương nhiên cô biết Nhiễm Bình hỏi câu này là có ý tứ gì.
Đổng Lâm Lâm mỉm cười, nói: "Tôi đương nhiên không phải cấp dưới của Trữ đại thiếu. Dù sao thì với quy mô của Trữ gia, chỉ cần vị kia gật đầu. Hẵn là các vị sẽ gặp đoàn luật sư."
Nhiễm Bình cổ họng nghẹn lại, cảm xúc chồng chất trong lòng ngực, lại không có chỗ phát tiết.
"Tôi đến đây để kiện tụng miễn phí cho Úc tiểu thư. Công ty luật chúng tôi vừa lo thủ tục nhận tài sản giá trị trăm triệu cho Úc tiểu thư. Chúng tôi càng hy vọng có thể làm việc lâu dài cùng Úc tiểu thư." Đổng Lâm Lâm cảm thấy trước mặt cô ấy là những kẻ ngốc khá ngây thơ.
Vì vậy, cô mỉm cười không chút do dư nói: "Thât ra, với tài sản và danh tiếng hiện tại của Úc tiểu thư, tôi không phải là người duy nhất. Mà sẽ có rất nhiều luật sư khác muốn cùng cô ấy làm việc."
Nhiễm Bình chưa từng nghĩ tới sẽ có kết quả này.
Cha Nhiễm có chúng hoảng hốt, hoảng loạn nói: "Cái gì? Chỉ dựa vào cô ta? Chỉ là một con đàn bà mà sở hữu hơn trăm triệu?"
Ngay sau khi chan Nhiễm nói lên những lời này, Nhiếm BÌnh bên cạnh cảm thấy không ổn chút nào.
Trong ba vị luật sư ở đây, thì hết hai người đã là nữ, lời này vừa nói ra, không phải là đang phỉ bán bọn họ sao.
Quả nhiên, không chờ Nhiếm Bình đưa mắt nhìn tới, sắc mặt của bọn họ đều đã trở nên lạnh băng.
Nhiễm Bình nắm lấy cổ tay cha Nhiễm, kéo ra sau lưng mình, tránh ông lại nói những lời không nên nói.
Nhiễm Bình thấp giọng nói: "Tao cũng có tiền."
Lúc này Úc Tưởng mới chậm rãi mở miệng xen vào: "Nhiễm tiên sinh có bao nhiêu?"
Nhiễm Bình bị cô khiêu khích suýt nữa liền buột miệng nói ra, nhưng nhận thức được cảnh sát và luật sư còn hiện diện ở đây nên hắn liền nuốt trở về.
Nếu như mở miệng không phải là nói tiền của Nhiễm Chương đã bị bọn họ lấy đi rồi sao?
Úc Tưởng khẽ cười một tiếng, xoay người rời đi: " Bái bai, tôi đi trước."
"Khoan đã! Úc tiểu thư không cần thiết phải cùng chúng tôi làm ầm lên như vậy..." Nhiễm Bình từ phía sau hét lên.
Đồng Lâm Lâm ở phía sau cũng mở miệng hỏi: "Úc tiểu thư nếu là yêu cầu kiện về danh dự, bên phía tôi có vài vị luật sư giỏi luôn sẵn sàng làm việc."
Úc Tưởng cũng chẳng hề quay đầu lại mà chỉ nâng tay lên, vãy chào bọn họ.
Sắc mặt Nhiễm Bình càng trầm xuống.
Đàn bà quá đẹp... quả nhiên không phải thứ gì tốt!
Việc Úc Tưởng rời đi, đương nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến luật sư, họ nhanh chóng nộp tiền bảo lãnh và đưa Nhiễm Chường đi.
Đợi đến luc Nhiễm Chương ra ngoài, lại phát hiện Úc Tưởng còn chưa đi xa.
Cô đứng bên cây cột trước cửa, như đang đợi ai đó.
Nhiễm Chương dừng lại một chút: "Tôi có chút chuyện muốn nói với Úc tiểu thư, liệu có được hay không?"
Đổng Lâm Lâm nhún vai, buông một tay:" Được, đây là quyền tự do của anh."
Nhưng Nhiễm Chương vẫn cảnh giác dò xét khu vực xung quanh, sợ đủng phải phóng viên nằm vùng, nếu lại bị chụp nữa những bài viết không hay đó lại nhắm đến Úc Tưởng mà kiếm lợi.
Đợi Nhiễm Chương kiểm tra, đánh giá bốn phía xung quanh.
Một chiếc xe chậm rãi đậu chạy vào cục cảnh sát.
Đó là một chiếc Rolls-Royce đen.
Chiếc xe dừng lại ở một góc bên cục cảnh sát.
Dường như Úc Tưởng nhận được một cuộc điện thoại mà chậm rãi đi tới.
Lúc này người của Nhiễm gia cũng từ cục cảnh sát đi ra.
Cha Nhiễm cùng Nhiễm Bình thấp giọng nói chuyện với nhau, hai người đang bàn cái gì với nhau. Cha Nhiễm ngẩn đầu lên, biểu tình liền trở nên khó coi. Sau đó ông ta đột nhiên bước xuống hai bật thang, ngả người về phía Úc Tưởng.
Sắc mặt Nhiễm Chương tái đi. nay cả mấy vị luật sư bên cạnh cũng không thèm nghĩ ngợi lao về phía Úc Tưởng, muốn ngăn cản hành động của cha Nhiễm.
"Úc tiểu thư tránh qua!" Bọn họ hét lên.
Cha Nhiễm nắm chặt tay, trong lòng đầy tức giận.
Trốn?
Muốn trốn sao?
Cha Nhiễm dường như nghĩ điều gì đó, nhưng ông chỉ còn cách Úc Tưởng bước.
Ông ta bị đá vào lưng một cách thô bạo, sau đó người nọ nắm cổ tay hắn, dùng sức bẻ gãy. Cha Nhiễm hét kên một tiếng, tiếp theo đó là có người lên đầu gối với ngực của ông, ông không kịp xử lý, ầm một tiếng liền quỳ trước mặt Úc Tưởng.
Úc Tưởng lúc này mới chậm rãi xoay người qua: "Còn chưa tới tết Nguyên Đán, sao đại lễ lớn như thế này?"
Cha Nhiễm cảm thấy đau đến chết đi sống lại mà vô cùng phẫn nộ.
Ông ngẩn đầu nhìn về phía Úc Tưởng.
Ả đàn bà này thoạt nhìn là biết được nuông chiều từ bé, dù trong tình thế này ả vẫn ung dung rũ mắt nhìn ông. Không khác gì đang coi xiếc thú cả.
Cha Nhiễm quay đầu nhìn kẻ đang khống chế ông ta.
Thế như lại là một con đàn bà!
"Cảm ơn chị Dư." Úc Tưởng gậc đầu, cảm ơn vệ sĩ Dư Đồng.
Dư Đồng nhìn nụ cười ngọt ngào muốn mạng của cô hai giây rồi thu hồi ánh mắt.
"Buông tao ra!"Cha Nhiễm đời nào chịu được loại nhục nhã này? Vừa rồi ông ta còn chửi con đàn bà này không ít đâu, sao có thể để cho một ả đàn bà khuât phục được.
Ngược lại Úc Tưởng chẳng thấy sai gì cả.
Trữ đại thiếu, cho vệ sĩ gái đúng chỗ ngứa rồi còn gì, sỉ nhục kẻ như cha Nhiễm không phải tuyết vời sao!
Úc Tưởng cười: "Chị Dư, trở về sẽ phát tiền thưởng. Chị thật lợi hại mà!"
Cha nhiễm càng nghe càng tức ngực như muốn nổ tung tới nơi, mở miệng liền chửi bới mấy lời không sạch sẽ.
Lúc này đám người Nhiễm chương cũng đến gần.
Nhiễm Chương tức giận đến trán nổi đầy gân xanh, thậm chó đôi mắt đỏ âu. Hắn thường cảm thấy thế giới này thật đáng sợ, nhưng hôm nay hắn thế giời không đáng sợ, mà là gia đình hắn đáng sợ.
Con trai không nên đánh cha.
Nhưng hôm nay...
Nhiễm Bình ánh mắt âm trầm, đang muốn tiến lên khuyên can vài câu: "Nơi này chính là đồn cảnh sát, được rồi buông tay đi, cha Nhiễm Chương cũng chỉ suốt ruột muốn bảo vệ con trai mình, mọi người..."
Lời Nhiễm Bình còn chưa nói xong.
Chỉ có mấy vị luật sư chú ý tới người ngồi trên chiếc Rolls-Royce đen đằng kia.
Người dân đầu có đôi chân dài, chỉ hai ba bước liền qua tới đây.
"Phanh" tiếng vang lớn.
Lại một cú đá vào lưng cha Nhiễm, cha Nhiếm đau đớn kêu lên như một bên tay mới vừa bị chặt đứt, ông ta nặng nề ngã xuống, không còn sức mà kêu nữa.
"Ai?" Nhiễm Bình sác mặt khó coi mà quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy một thanh niên chỉnh chu trong bộ tây trang xám khói, hai bên là hai vễ sĩ cường tráng.
Úc Tưởng giờ phút này quay đầu nhìn về phía này.
Cô biết Trữ Lễ Hàn bảo cô gửi định vị cho anh, cô chỉ nghĩ anh sẽ xử người đến đón, nhưng cô không ngờ Trữ Lễ Hàn lại đích thân đến.
Úc Tưởng cười: "A, Trữ đại thiếu đến không sớm không muộn lại vừa đúng lúc."
Trữ đại thiếu?
Hắn chính là Trữ Lễ Hàn?!
Nhiễm Bình hô hấp không thông, theo bản năng mà lùi về phía sau nữa bước, chưa kể bắt gặp ánh mắt Trữ Lễ Hàn. một người trẻ tuổi như vậy lại làm hắn hoảng sợ đến mức khó thở.
Lại nhìn cha Nhiễm sắc mặt tái nhợt, đầu óc quay cuồng. Sự chú ý của ông ta cũng chẳng còn, cơn đau đến mức ông ta chỉ biết thở hổn hển.
Ông ta dường như không nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai khác ngoài đám người Úc Tưởng, ông cố gắng giẫy giụa đứng dậy...
Trữ Lễ Hàn không nhìn Úc Tưởng, anh đảo qua Nhiễm Bình sau đó rũ mắt, dừng lại ở cha Nhiễm.
Cha Nhiễm không thể đứng dậy.
Nhiễm Bình khiếp sợ nhìn người đang ông trước mặt, dứt khoát dẫm đạp lên người cha Nhiễm.
Đôi chân dài thẳng tấp, những nếp gấp trên quần tây càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của anh. Cúi đầu, anh thậm chí còn thấy bề mặt của đôi giày da cực kỳ sạch sẽ của mình.
Nhưng anh đã đạp lên đầu cha Nhiễm.
Một cách rất nhẹ nhàng, hiển nhiên.
Cha Nhiễm cố vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ phí công làm mặt ông đã dí vào nền đất lại vì vậy mà cọ xát đến chảy máu.
Ông ta đau đớn kêu lên.
Nhưng lần này âm thanh không còn to như lần trước nữa.
Giờ khăc này, đừng nói là Nhiễm Bình.
Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy sợ hãi... Giờ nó hiểu tại sao Trữ Lễ Hàn lại là nhân vật phản diện.
Úc Tưởng nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhưng cũng không có chút gì cảm thấy sợ hãi.
Có thể là do khi cô xuyên vào thế giới này đã hoàn toàn xa lạ với Trữ Lễ Hàn, tất cả những gì cô biết về anh cũng chỉ thông qua cốt truyện của tiểu thuyết.
"Làm gì đó? Vừa mới ra ngoài lại đánh nhau nữa sao?" Người ở bên trong nghe thấy tiếng ồn liên vội chạy ra ngoài.
Từ lúc cha Nhiễm lao về phía Úc Tưởng cho đến khi bị đánh gục, thực sự cũng chỉ mất hơn một phút.
Cảnh sát bên trong có chút không nói nên lời.
Đám người này như thế này là sao? Có phải không coi đồn cảnh sát là không khí không.
Trữ Lễ Hàn chậm rãi thu hồi chân, anh đứng thẳng người lại.
Anh thấp giọng nói: "Đi phối hợp với cảnh sát lấy lời khai."
Thư ký Vương lên tiếng.
"Đưa ông ta đến bệnh viện trước."
"Ngài vẫn có thể tự đứng dậy chứ?"
"Làm sao ngài bị thương?"
Đầu óc cha Nhiễm vẫn có chút mơ hồ, không biết là do đau hay là do vừa rồi đụng mặt vào nền đất.
Người bên cạnh chạy tới đỡ ông ta, nhưng ông ta vẫn cúi đầu, không dám ngồi dậy, giống như lại sợ ai đó giẫm lên.
Nhiễm Bình nhìn thấy vậy, như bị kích thích sắc mặt lún xanh lúc đỏ.
Hắn không còn cách nào khác ngoài việc cúi người xuống đỡ: "Anh xem, sao anh lại bất cẩn như vậy?"
Trừ bỏ nói bất cẩn, hắn còn có thể nói cái gì ?
Nói hắn cổ vũ cha Nhiễm động thủ, lấy tư cách cha của Nhiễm Chương làm ầm ĩ lên, cuối cùng bị người ta đánh thành bộ dạng gì? Nói hắn không muốn sống nữa, hôm nay liền cùng Trữ đại thiếu quyết đấu một phen?
Cha Nhiễm run lên khi nghe thấy giọng Nhiễm Bình, lấy lại tinh thần, từ từ đứng dậy.
"Đi, chúng ta đi bệnh viện." Nhiễm Bình nói. Nhưng thực đáng tiếc, hắn lại không thể làm gì.
"Không được đi, ở lại lấy lời khai." Cảnh sát cản Nhiễm Bình.
Khuôn mặt Nhiễm Bình sượng trân, hắn cố miễn cưỡng cười đáp lại.
Úc Tưởng bất đắc dĩ: "Chúng hẵn cũng nên đi... Đi thôi, lại đi vào lại."
Hệ thống: [Cô có nên nhìn sắc mặt của Trữ Lễ Hàn một chút không?]
Úc Tưởng:?
Cô quay đầu lại nhìn thử.
Trữ Lễ Hàn vẫn đang nhìn cô, trên mặt anh không lộ một chút biểu cảm gì, Nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ không vui, giống như vừa nhìn thấy sâu bọ vậy.
Hẵn trong mắt anh Nhiễm gia không khác nào sâu bọ.
"Lại đây." Trữ Lễ Hàn nói.
Úc Tưởng không chúc do dự mà đi qua, cùng Trữ Lễ Hàn sánh vai đi vào.
Hệ thống hoảng hốt: [Lần này không phải hai người lại chơi trò tình thú gì đấy chứ? Thế mà trong khoản thời gian ngắn như vậy Trữ Lễ Hàn cũng không tức giận?]
Úc Tưởng:...
Cô không sợ, mà cô bị sự khẩn trương của hệ thống làm cho sợ.
Nếu không phải do có quá nhiều liên kết với nhau, Úc Tưởng thật sự muốn hỏi nó, cô có thể chặn nó từ một phía được không?
Bầu không khí lúc này lại ảnh hưởng đến Nhiễm Bình.
Cùng là đi vào trong, nhưng Nhiễm Bình quay mặt nhìn sang, hận không thể cách xa bọn họ mười mét.
Hắn thật sự không nghĩ tới, Trữ đại thiếu không những cử luật sư tới, nhưng điều có điều còn đáng sợ hơn luật sư... là anh ta thật sự đến!
"Ngài Nhiễm Bình, ngài làm gì vậy?" Viên cảnh sát nhíu mày: "Ông không muốn đi vào trong sao? Nếu đã không muốn thì đừng có làm gì!"
Nhiễm Bình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào trong.
Nhưng tâm trí hắn rối bời, nên vô tình va vào Nhiễm Chương.
Cháu trai hắn cao hơn hắn.
Nhiễm Bình vừa quay đầu lại, liền phát hiện ánh mắt lạnh lung, u ám của Nhiễm Chương nhìn về phía hắn.
Nhiễm Bình nuốt nước miếng, không biết làm thế nào hắn có thể đi vào trong.
Lời khai được lấy nhanh chóng.
Là cha Nhiễm hành động trước, cũng bởi thế mà Nhiễm Bình sễ dàng thoái thác trách nhiệm trên người mình. Nhưng kể cả khi hắn lấy lời khai xong, hắn cũng chẳng cảm thấy thư thái.
"Được rồi, đã xong, ông có thể đi." Cảnh sát nói.
Nhiễm Bình một chút di chuyển cũng không có, hận bản thân không thể đem mông dán vào ghế.
Thấy vậy viên cảnh sát có chút nói không nên lời: "Ông muốn ở lại đây một đêm sao?"
Nhiễm Bình cảm thấy đó là một ý kiến không tồi! Hắn lập tức ngẩng đầu hỏi: "Có thể ở lại đây một đêm sao?"
Viên cảnh sát: "Không thể."
"Tôi...tôi có thể trả tiền..."
"Ông xem đây là nơi nào?"
Nhiễm Bình suy cho cùng cũng chỉ có thể chèn ép mỗi Nhiễm Chương mới có cớ sự hôm nay, không quyền và địa vị. Trữ Lễ Hàn còn phối hợp với cục cảnh sát, hắn đương nhiên càng không dám làm càng.
Nhiễm Bình chán nản đi ra ngoài, ngồi ngay sảnh không muốn rời đi.
Hắn sợ, sợ gặp phải Trữ Lễ Hàn.
Một người như Trữ Lễ Hàn, lại vừa vặn gặp lúc cha Nhiễm bắt đầu động thủ, không cần nói gì mà trực tiếp ra tay...
Nhưng làm sao có thể chứ?
Sao Trữ đại thiếu lại đích thân đến đây?
Rõ ràng đây là chuyện của Nhiễm gia! Cũng chưa từng nghe nói Trữ đại thiếu coi trọng tình cảm với Úc Tưởng đến mức không từ bỏ được.
Nhiếm Bình bên này còn run sợ.
Nhiễm Chương từ chỗ lấy lời khai ra tới, nhìn bộ dạng của Nhiễm Bình, vừa cảm thấy châm chọc vừa hả dạ. Dường như vô số xiềng xích đã đặt trên người hắn đã biến mất trong một ngày.
Hắn nhìn về phía trước.
Úc tiểu thư đâu? Kỳ thật Nhiễm Bình nói không sai. Nhiễm Chương đang siu nghĩ liệu chuyện của hắn có ảnh hưởng tới cô hay không?
Ở bên kia, Úc Tưởng vừa lấy lời khai xong.
Cô và Trữ Lễ hàn sánh bước ra ngoài, thư ký Vương và vệ sĩ theo sát phía sau.
Cục cảnh sát nhìn thoáng qua. Cái gì mà Lăng thiếu, Hà thiếu, Nguyên Cảnh Hoán... Có vẻ như chưa cùng bọn họ có quan hệ gì đâu.
Bọn họ có loại cảm giác như vừa biết được chân tướng, nhưng không thể mở miệng nói ra được.
Một bầu không khí cổ quái suốt chặng đường.
Thư ký Vương nhịn không được mà suy nghĩ, đại thiếu đây là đang ghen? Hay lo lắng? Hai nhãn cầu không chút phép tắt mà dán vào người đại thiếu.
Hắn đến giờ vấn không hiểu nổi, lần trước là chuyện của Nguyên Cảnh Hoán, giờ thì...
Thư ký Vương hơi lo lắng cho Úc Tưởng.
Úc Tưởng vừa bước ra cửa liền hắc xì.
Âm thanh phá vỡ bầu không khí quái dị lúc này.
Úc Tưởng sụt sịt mũi, cảm thán nói: "Thật là vừa lạnh lại vừa đói..."
Trữ Lễ Hàn: "..." Anh quay đầu nhìn Úc Tưởng, lạnh giọng nói: "Vậy mà em còn chịu lạnh chịu đói tới tận đây?"
Úc Tưởng nói có sách mách có chứng: "Lạnh, do chệnh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài. Đói, vì vừa rồi em đói."
Khóe miệng Trữ Lễ Hàn dường như có điểm cong lên, dường như không ai có thể nhận ra.
Anh liếc nhìn thư ký Vương.
Thư ký Vương tại đó:?
Sau đó Trữ Lễ Hàn nâng tay lên, cởi bỏ cúc áo, cởi áo vest mà mặc vào cho Úc Tưởng.
Thư ký Vương bừng tỉnh ngộ.
Nha, lần đầu tiên gặp mặt, hắn mướn đưa áo khoác của mình cho Úc tiểu thư... Trữ đại thiếu đây là không muốn hắn lại cởi áo khoác đưa cho Úc tiểu thư?
Lúc này Úc Tưởng không khách khí mà gom áo lại, mới bước xuống bậc thềm.
Gió lạnh thổi vào mặt.
Úc Tưởng hạ tầm mắt xuống, cô thoáng thấy bóng của cô và Trữ Lễ Hàn phản chiếu trên mặt đất. Nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía Trữ Lễ Hàn.
Cởi bỏ chiếc áo vest, dáng người của anh không lộ ra chút mệt mỏi nào, vẫn ngay ngắn như vậy.
Anh trông giống như đang đối mặt với gió lớn...
Cô thầm nghĩ.
Vệ sẽ nhanh bước tới mở cửa xe.
Chờ Úc Tưởng chui vào ngồi xuống, cảm giác lạnh cũng giảm đi không ít.
Úc Tưởng: "Đây là gì?"
Cô nhấc mông lên, phát hiện mình đanh ngồi trên chiếc áo màu xám.
Rõ ràng, đây đều là áo của Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng vội vàng cầm nó lên, đưa nó cho Trữ Lễ Hàn bằng hai tay.
Vừa rồi anh xuống xe liền để nó lại trên xe? Hoặc là... Không có thời gian mặc???
Trữ Lễ Hàn nhận lấy áo và đặt nó trên đùi.
"Hôm nay tuyết tan sao? So với mấy ngày trước tuyết rơi còn lạnh hơn." Úc Tưởng nhẹ nhàng nói.
Thư ký Vương: "Đúng vậy, để tôi tăng nhiệt độ lên cho cô nhé?"
Úc Tưởng: "Được." Cô dừng một chút lại nói: "Em còn chiếc xe đậu trong sân..."
Trữ Lễ Hàn: "Dư Đồng sẽ lái về."
Úc Tưởng gật đầu: "Cũng phải."
Bởi vì trong xe có thêm Úc Tưởng, ít nhiều cũng trở nên hơi chật chội, thư ký Vương đi cùng với Dư Đồng bên xe kia.
Hai vệ sĩ còn lại ngồi ở ghế lái chính và phụ.
Úc Tưởng cuộn người lại, đem đầu đặt ở hàng ghế trên từa vào, thấp giọng nói: "Bây giờ đi ăn cơm sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Em cảm thấy em có thể ăn tôi sao?" Anh quay đầu nhìn về phía Úc Tưởng.
Úc Tưởng sau khi cuộn người lại, lại làm người ta cảm thấy có chút đáng thương. Mặc dù Trữ Lễ Hàn biết rõ, cô chỉ có thể tỏ ra lạnh lùng như vậy, chứ không phải tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, thể hiện mình đáng thương.
Úc Tưởng vươn tay: "Có nước không? Em muốn uống nước."
Vệ sĩ lập tức đưa nước cho cô.
Trữ Lễ Hàn: "..."
Cô khá thoải mái.
Úc Tưởng vặn nắp chai, uống vài hớp để giải tỏa cơn khát trong cốn họng, nhưng độ lạnh của nước khiến cô hơi rùng mình.
"Sớm biết vậy mình đã uống thêm hai ngụm nước nóng ở cục cảnh sát rồi hẵn đi." Cô lẩm bẩm xong, mới nhẹ giọng nói: "Em nghĩ mình có thể ăn tối."
Trữ Lễ Hàn kỳ thật không biết tâm trạng lúc này của mình là gì.
Có chút hưng phấn, lạnh nhạt, khó chịu...
Trữ Lễ Hàn nhìn chằm chằm Úc Tưởng, đôi mắt khẽ động, nhàn nhạt nói: "Úc tiểu thư như thế nào không nói đứa nhỏ trong bụng không chịu được đói?"
Úc Tưởng dừng lại.
A, lần cuối cùng cô nói những lời vô nghĩa như vậy, hình như cũng rât lâu rồi...
Cô tự nhủ, vì cái gì không nói, cô không biết đã làm sao?
Úc Tưởng thở dài: "Anh nói rất đúng, để em tính."
Tính?
Trữ Lễ Hàn mắt nhìn cô bắt đầu đếm ngón tay.
Úc Tưởng: "Bốn nhãi con chờ được ăn, tối nay chúng ta ăn gì?"
Bốn...?
Mí mắt Trữ Lễ Hand hơi giật, liền biết cô tính cái gì.
Anh nhất thời cảm thấy có chút giận, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Đúng lúc điện thoại Úc Tưởng đọt nhiên vang lên, giống như có người không ngừng nhắn tin cho cô.
Ai nhắn vậy nhỉ?
Lẽ nào Nhiễm Chương?
Trữ Lễ Hàn mặt không chút cảm xúc nhìn hành động của Úc Tưởng.
Úc Tưởng chậm rãi từ trong áo khoác lấy điện thoại ra.
Lại lad ai quan tâm tới cô dữ vậy?
Úc Tưởng chậc lưỡi.
Sau đó, cổ tay cô bất ngờ bị Trữ Lễ Hàn nắm lấy, lúc đầu cô không giữ chặt, điện thoại liền rơi xuống chân cô không một động tác thừa.
Hửm?
Úc Tưởng quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn tay đặt lên cổ cô, đem cô kéo về hướng mình, cúi đầu hôn lên môi cô.
Úc Tưởng bị hôn đến thở không thông.
Điện thoại dưới chân không ngừng rung lên, như chạm vào mắt cá chân của cô, truyền cảm giác đến khắp người cô.
Hệ thống: [...]
Không bận tâm.
Nó đã hoàn toàn tê liệt.
Trùm phản diện.
Ha.
Đây là cách mà anh ta thể hiện mình tức giận sao?!
Hệ thống cảm thấy so với việc hắn thật sự tức giận còn đáng sợ hơn?
Khi Úc Tưởng lấy lại tinh thần sau cơn mê man, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã dừng trước cổng trang viên.
Ở trung tâm thành phố Hải thị nhộn nhịp, còn có nơi khu rừng hoang vắng vậy để ở sao?
Úc Tưởng dựa vào cửa xe, nhìn tuyết bên ngoài hỏi: "Tới đây ăn cơm sao?"
Dù nhìn như thế nào nó cũng không giống nơi đến để ăn uống cho lắm.
Trữ Lễ Hàn: "Em cảm thấy thế nào?"
"Chắn chắn không thể là nơi trói em bằng sợi dây chuyền vàng 14K 300kg."
"..."
Ở nơi khác Thẩm tổng gấp đến độ chịu không được.
Hắn là người đã nhắn tin cho Úc Tưởng.
Thẩm tổng cảm thấy nếu một ngày nào đó Úc Tưởng muốn ra mắt trong tương lai, hắn chắn chắn sẽ là người đại diện của cô.
Hắn quan tâm chuyện của cô còn hơn cả cô!
Nhưng thật sự có ổn nếu không quan tâm?
Hắn gửi tin nhắn đến cho cô.
[Úc tiểu thư, Hề Đình lại sảy ra chuyện gì vậy?]
[Hắn ở trên mạng lại lên tiếng cho cô, chúng ta nên làm gì? Hiện tại công ty nên tỏ thái độ như thế nào?]
Thẩm tổng đợi thật lâu không thấy Úc Tưởng trả lời, dứt khoát bỏ tiền ra xóa hot search.
Vốn dĩ ban đầu có ba cái hot search, bây giờ chỉ còn lại hai cái liên quan tới Úc Tưởng.
Hiện tai xem đến hai mắt Thẩm tổng tối đi.
Hiện tại lại nhiều như vậy!
#Phòng làm việc Nguyên Cảnh Hoan thanh minh# #Hề Đình chiến đấu điên cuồng# #Hề Đình cũng nghĩ mình bị áp bức# #Người Nhiễm gia ở cục cảnh sát vung tay đánh nhau#....
Ngay cả bên dưới cũng #luận giới fan loạn tượng chỉnh đốn và cải cách# #Nguyên do khiến hai bên bất hòa# chắc chắn có liên quan tới vụ việc này.
Mặc kệ là thời điểm nào, đều bị bôi đen hết sức có thể hoàn toàn không có khả năng lên tiếng thanh minh.
Úc Tưởng đã một tay biến mọi hot search dù tựa đề không liên quan đến nhau, nhưng chỉ cần bấm vào liền xuất hiện tên cô trong đấy.
Tim Thẩm tổng đập loạn nhịp, ngước mắt nhìn những nhân viên xung quanh, vẻ mặt ai nấy đều bàng hoàng và sững sốt, không ngừng xóa hot search.
Hắn thuận tiện muốn tố cáo người mắng Úc Tưởng, lại phát hiện người khác tố cáo còn nhanh hơn.
Khu vực bình luận ngay lập tức mắng mỏ.
[Fan Hề Đình tố cáo cái quái gì?]
Phía dưới phản hồi: [Không phải bột thú y khô là bất hợp pháp sao? Đuổi theo xe người ta, còn mắng chưởi, đúng là không biết xấu hổ lêu lêu.]
Thẩm tổng lúc này xem vừa đau đầu vừa sảng khoái, tâm tình có chút phức tạp.
Tại sao Nguyên Hề lại không hòa thuận, hắn là người cuộc muốn biết một chút...
Hề Đình và Nguyên Cảnh Hoán thì hoàn toàn khác.
Hề Đình đã luôn đảm nhận vị trí C kể từ khi ra mắt, trên người chưa bao giờ mang hai từ 'khiêm tốn'. Fan của hắn cũng quen với việc luôn theo dõi top. Vài năm trở lại đây Hề Đình chuyển sang đóng phim. Nhưng không phải ngẫu nhiên, năm ngoái Nguyên Cảnh Hoán đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, còn hắn chỉ đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất.
Fan hai nhà ngay từ đầu đã như nước với lửa, nay còn khốc liệt hơn.
Được rồi.
Nguyên lai cũng chỉ giới hạn trong giới giải trí, tranh máy quay, tranh tài nguyên, vì giải thưởng mà fan hai bên đánh nhau một trận.
Hiện tại thì tốt rồi...
Fan của Hề ĐÌnh lao thẳng ra tiền tuyến, giúp Úc Tưởng mắng fan của Nguyên Cảnh Hoán một trận.
Thẩm tổng nghĩ cũng không ra, Úc Tưởng đây là có năng lực chỗ nào?
Chuyện gì thế này, không ngờ lại kích thích như vậy?
-----------
Đắng: lại la lại la(TvT) lâu rồi mới edit lại bỡ ngỡ quá. Nhiều từ lạ lẫm quá. Không sao tớ tiếp tục nổ lực. Hẹn mọi người thứ 4.
spoiler: Tên chương 48 là 'Đoạt chị dâu' đó mọi người hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com