Chương 48: Đoạt chị dâu
Edit: Đắng
___________
Trữ Lễ Hàn mang theo Úc Tưởng đến tòa trang viên này, mặt trên dùng chữ hoa viết Mrs. Melissa.
Đại khái chính là nói, nơi này là bất đọng sản của Mrs. Melissa.
Úc Tưởng đi xuống xe, trên mặt nhỏ xuống giọt nước lạnh... Mưa?
"Trời mưa?" Úc Tưởng vô thức rụt người lại, muốn đem bản thân cuộn lại thật chặt để tránh cái lạnh.
Trữ Lễ Hàn theo đó xuống xe, anh giơ tay cài khuy áo, trầm giọng nói: "Là mưa tuyết(*)"
(*)Mưa tuyết (雨夹雪)(tiếng Anh: Rain and snow Mixed) dùng để chỉ hiện tượng kết tủa đặc biệt được hình thành bằng cách trộn lẫn nước mưa và tuyết tan một phần rồi rơi xuống cùng một lúc.(Nguồn:Baidu)
Úc Tưởng ngước mặt lên nhìn cổng trang viên trước mặt, cổng trang viên xây theo dạng bậc thang. Cô không ngần ngại, chạy vội vào phía trong.
Trữ Lễ Hàn đột nhiên duỗi tay ra, năm lấy cổ áo của cô.
Úc Tưởng:?
Trữ Lễ Hàn đem Úc Tưởng kéo về phía mình, sau đó đem áo khoác cô đang mặc trên người, trùm lên đầu cô. Như vậy, giúp cô có thể tránh bị ít tóc nhất có thể.
"Vào những ngày mưa tuyết, đường trơn." Trữ Lễ Hàn nhắc nhở.
Úc Tưởng: "Ồ."
Quả thật.
Vạn nhất nếu cô chạy qua nhanh và ngã trên bậc thang, chẳng phải quá mất mặt sao.
Vậy thì sao? Để không bị ngã, anh liền nắm lấy tay cô? Không đúng, như vậy có chút thái quá rồi. Nắm bên tay? Không, điều này rõ ràng là quá thân mật.
Úc Tưởng rũ mắt nhìn xuống, đưa tay móc lấy ngón út Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn cứng đờ, như thế xuất phát từ bản năng của con người, anh đột nhiên nắm lấy tay của Úc Tưởng giữ chặt, với một lực đạo không hề nhẹ, dường như anh muốn đem tay Úc Tưởng bóp nát.
Úc Tưởng khẽ 'hừ' một tiếng.
Cô vội vàng nói: "Em không phải cố ý làm anh bất ngờ, cũng không phải có ý muốn nắm tay anh..."
Trữ Lễ Hàn thả lỏng giảm lực đạo, rũ mắt nhìn xuống tay Úc Tưởng một cách lạnh lùng.
Như thể xem cô muốn làm cái gì.
Lúc này Úc Tưởng mới móc tay anh, từ phía sau đi vòng qua, khoác lên vai anh.
Úc Tưởng rút tai lại, nói: "Được rồi, nó sẽ không ngừng rơi đúng không? Anh nên giữ chặc một chút, nếu không lại làm rớt nhãi con."
Trữ Lễ Hàn:"..."
Anh duỗi tay, sau đó gắt gao ôm lấy bả vai Úc Tưởng.
Trong cuộc đời mình Trữ Lễ Hàn chưa chó cử chỉ thân mật như vậy với bất kỳ ai. Cũng sẽ không cho phép bất cứ ai choàng vai anh như vậy.
Tất nhiên, không ai dám làm vậy cả.
Cho dù là Trữ gia hay bên mẹ của Trữ Lễ Hàn, thậm chí là mối quan hệ cha con. Thế cho nên, Úc Tưởng là người đầu tiên tiép xúc thân mật vậy với Trữ Lễ Hàn.
Đây là loại thân mật khác hẵn với lúc trên giường.
Ôm vai Úc Tưởng, giống như ôm trọn cô trong lòng bàn tay...
Trữ Lễ Hàn ánh mắt kẽ động, nhưng không nói gì.
Hai người cứ như vậy đi về phí cửa.
Mà lúc này bên trong có người vội vàng đi tới chỗ bọn họ, sau đó 'bang' một tiếng, ngã xuống đất.
Uầy.
Úc Tưởng thay đối phương hít một hơi thật sâu.
Mùa đông té ngã là đau nhất, hên là cô có chuẩn bị trước!
Úc Tưởng cảm thấy thật đặc biệt, Trữ đại thiếu dáng người cao lớn, chắn gió chỉ có mỗi anh. Nếu như Trữ đại thiếu có thể đi phí sau đỡ cô, như vậy càng chắn gió. Nhưng cô nhìn qua đánh giá đại khái như cô bị què chân, nên liền bỏ qua.
Người ngã xuống nọ nhanh chóng liền đứng dậy.
"Thiếu gia!" Hẵn vô cùng cao hứng mà nói, nhưng âm thanh có chút hơi ngại ngùng.
Đắng: Giải thích một tí. Về vấn đề gọi Trữ Lễ Hàn là đại thiếu hay thiếu gia đều ngang nghĩa nhau nha mọi người. Đại thiếu là cách gọi tắt ý nói đại thiếu gia thôi.
Sau đó, khi đi xuống bậc thang, hắn lại ngã xuống và trượt thẳng đến trước mặt Úc Tưởng.
Trữ Lễ Hàn ôm Úc Tưởng, kéo cô dang một bên.
Người đàn ông:???
Đây là sợ hắn đụng phải Úc tiểu thư sao?
Chắc là ảo giác. Trữ đại thiếu làm gì có ý đó.
Người đàn ông ôm mông, khập khiểng đứng dậy, nhanh chóng mở hai chiếc ô trong tay, sau đó tay trái che cho Trữ Lễ Hàn và tay phải che cho Úc Tưởng.
Có thể nói là đây là dấu hiệu của sự hiếu khách.
Liền xoa xoa tay của mình.
Trữ Lễ Hàn vươn tay trái lấy ô: "Đưa cho tôi."
Người đang ông lúc đầu hơi do dự, nhưng nghĩ bản thân đã ngã hai lần liên tiếp, vì vậy hắn đưa chiếc ô.
Trữ Lễ Hàn chỉ lấy nó che cho bản thân và Úc tưởng.
Người đàn ông nhận lại chiếc ô kia che cho mình trước rồi chào Úc Tưởng: "Xin chào Úc tiểu thư."
Úc Tưởng có chút sửng sốt: "Anh biết tôi?"
Người đàn ông có chút thất vọng: "Úc tiểu thư, cô quên rồi sao? Làn trước cô khen hình xăm tôi."
Úc Tưởng:???
Nhớ lại thì là người đàn ông lần trước nói chuyện làm ăn với Trữ Lễ Hàn ở nước ngoài.
Tóc xoăn đen này là giả đi. Nhưng làn da trắng có chút hồng, hình xăm đâu rồi?Hay ra ngoài nên mới có?
Người đàn ông cho rằng Úc Tưởng đã quên, vì vậy giới thiệu lại lần nữa: "Tôi tên Stanney, đây là danh thiếp của tôi, tôi là tới đón đại thiếu."
Úc Tưởng nhận lấy danh thiếp: "Hình xăm của anh đâu?"
"Xóa rồi." Stanney cơ thể cường tráng nhăn mặt nói: "Đau chết ây. Nhưng đến Trung Quốc làm ăn thì phải biết nhập gia tùy tục đúng không."
Úc Tưởng nói, có quy tắc như vậy?
Stanney trông giống nhà vô địch quyền anh Tyson(*), sau khi xóa hình xăm, có lẽ là từ 'kẻ sát nhân bạo lực' thành 'kẻ cuồng bạo lực' chỉ có khoảng cách ngắn thôi.
(*)Tyson: Michael Gerard "Mike" Tyson (sinh ngày 30 tháng 6 năm 1966) là một cựu vận động viên quyền Anh người Hoa Kỳ.
"Vậy đầu tóc này?" Úc Tưởng giơ tay chỉ chỉ.
Stanney nói: "À, là do Vương tiên sinh đề cử đấy, nói bộ tóc giả này trông có vẻ dễ thương và nó sẽ khiến người Trung Quốc muốn làm ăn với tôi hơn sau khi nhìn thấy tôi như vậy."
Úc Tưởng:?
Vương tiên sinh ý chỉ thư ký Vương.
Một người đàn ông vạm vỡ với thân hình mập mạp, mặc bộ đồ lông dê rõ ràng không phù hợp với người như anh ta. Khí chất thì miễn bàn.
Bây giờ đã thăng cấp trực tiếp từ 'cuồng bạo lực' thành 'biến thái cuồng bạo lực.'
Úc Tưởng cảm thấy người này dường như đi khập khiễng.
Bất quá cô cái gì cũng chưa nói, cô cười một cái, đi gần thư ký Vương nói: "Ừm, thật sự dễ thương."
Trữ Lễ Hàn đột nhiên nói: "Không còn lạnh nữa sao?"
Úc Tưởng hoản hồn: "Lạnh nha.". Cô phản ứng kịp nói: "Vào trước rồi nói, ở đây bật máy sưởi chưa?"
Stanney lên tiếng:"Đúng vậy, đúng vậy, vào trong trước đi. Máy sưởi đang bật."
Stanney dẫn đường họ đi vào trong.
Đi qua vườn hoa, rẽ vào một góc đi lên các bậc tang là đến hành lang. Sau đó đi qua hành lang, đến một căn phòng đầy nắng.
Nhà kính không cách nhiệt cũng không lạnh.
Nói như vậy, mùa hè cực kỳ nóng và mùa đông cực kỳ lạnh.
Nhưng Stanney đi phía trước đẩy cửa ra, Úc Tưởng còn chưa đi vào, cũng đã cảm nhận được hơi ấm.
Cô nhìn xung quanh, đem toàn bộ hình ảnh căn phòng thu vào trong mắt mình.
Một tấm thảm có hoa văn đẹp mắt được trải trên sàn, một chiếc thảm được đặt trưng bày trên bàn nhỏ. Vài người vay quanh bàn nhỏ, cứ như vậy ngồi dưới đất, mà uểy oải dựa vào ghế sofa.
Bọn họ đang chơi bài.
Trong số họ có một khuôn mặt quen thuộc. Úc Tưởng vừa gặp tại sự kiện,
Tên là gì ấy nhỉ?
Nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ đồng thời quay đầu lại.
"Đại thiếu đến rồi? Không phải nói là không đến sao?" Cao Học Huy nói đến đây liền dừng lại. Hắn nhìn Úc Tưởng rồi nhìn sang Trữ Lễ Hàn.
"Chết tiệt!" Cao Học Huy không tin được mà thốt ra hai từ.
"Lại đây ngồi đi." Cao Học Huy nhanh nhạy nói, hắn thậm chí còn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Úc tiểu thư ngồi chỗ này đi, tôi có lời muốn nói với cô."
Có người mang dép mới lại cho Úc Tưởng.
Cô thay dép lê, mới chậm rãi đi về phía Cao Học Huy.
Trữ Lễ Hàn cảm thấy hai cánh tay mình trống rỗng.
Anh cúi đầu nhìn thoáng cánh tay, sau đó mới đi theo lên phía trước.
Stanney ở phía sau bọn họ cầm theo ô cất đi.
Bên ngày Úc Tưởng còn chưa có ngồi xuống, Cao Học Huy đã gấp không chờ nổi mà nói: "Trữ đại thiếu, có chuyện gì sao?" Nói xong, hắn nhìn Úc Tưởng và nói: "Không phải cô nói với tôi cô không quen biết Trữ đại thiếu sao?"
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn dừng lại trên người Úc Tưởng.
Không quen?
Úc Tưởng sau khi nói dối một chút hoảng loạn cũng không có, cô thấp giọng đáp: "Đúng vậy, không quen, tôi hôm nay mới biết được tên anh ta."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Cao Học Huy: "À! Thì ra là vậy! Thế anh ta nói tên mình cho cô chưa?"
Trữ Lễ Hàn trợn mắt.
Anh muốn xem thử cô sẽ trả lời như thế nào...
"Không tên." Úc Tưởng hỏi Cao Học Huy, "Anh như thế nào gọi tên bạn gái?"
Cao Học Huy: "... Na Na." Hắn thầm nghĩ, việc này thì liên quan gì đến nhau?
Người bên cạnh lại cười lớn nói: "Cao đại thiếu lại đổi bạn gái?" Người bên cạnh hắn càng cười đến điên cuồng, hắn nói: "Ha ha ha, Cao đại thiếu, cậu bị ngốc sao? Cậu ta nhất định được gọi là 'anh yêu', cho nên mới không cần biết tên."
Cao Học Huy: "..."
A.
Hắn bị nghẹn cẩu lương.
Trữ Lễ Hàn đang thong thả cưởi áo khoác cũng dừng động tác lại.
Anh yêu?
Úc Tưởng chưa từng nói ra ba chữ(*) này.
(*)亲爱的 (Hán việt:Thân ái) Nghĩ nó sẽ là anh/em yêu.
Anh gọi cô là Úc tiểu thư, cô cũng gọi anh là Trữ đại thiếu.
Có mối quan hệ gần gũi nhất và cũng khoảng cách nhất.
Trữ Lễ Hàn đưa áo khoác của mình cho người giúp việc ở bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh Úc Tưởng.
Anh có đôi chân dài, không tránh được mà anh phải cong chân lên.
Úc Tưởng quay đầu nhìn anh.
Cô cảm thấy Trữ đại thiếu ngồi xuống đây, đã khác xa với anh trang phục chỉnh tề tỉ mỏ thường ngày, ngược lại còn có chút phong nhã ung dung.
Ân, Cao Hạo Huy không phục nói:"Vậy đại thiếu thường gọi cô là gì?"
Hắn không tin điều đó.
Người như Trữ Lễ Hàn sao có thể cho người khác dính hắn chứ, còn gọi hắn là 'anh yêu' được?
Trữ Lễ Hàn một tay chống trên mặt sàn.
Anh có đôi chân dài và tay dài, chống đỡ phía sau Úc Tưởng, như thể đang cố gắng ôm tron cô vậy.
Trữ Lễ Hàn ngước mắt lên, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ: "Bảo bối."
Giong anh rất lạnh lùng nhưng hai từ anh nói ra lịa rất nóng bỏng.
Loại tương phản này sau khi cởi bỏ cấm kỵ, khiến cho hai chữ này vốn đã bị thối rữa dần trở nên béo, khưng lại mang lại hương vị khác.
Cao Hạo Huy: "Móa!"
Những người khác cũng chết lặng.
Bà mẹ nó so với 'anh yêu' nó còn có tính sát thương hơn.
Bọn họ không thể tưởng tượng Trữ Lễ Hàn gọi 'bảo bối' như nào, không, không cần tưởng tượng. Trước mắt không phải đã nói rồi sao?!
Úc Tưởng nhẹ nhàng thở ra.
Trữ đại thiếu thật sự là một người cái gì cũng có mà. Dáng người chuẩn, ngoại hình đẹp, thanh âm dễ nghe. Từ trong miệng anh nói ra, Úc Tưởng thật sự cảm thấy lỗ tai có chút tê dại.
Nó giống như một cú sốc điện chạy dọc sống lưng cô vậy.
Cao Học Huy quá kích động, viền vỗ vỗ miệng nói: "Tôi hỏi thừa rồi..."
Hắn vội sửa miệng hỏi: "Úc tiểu thư, đánh bài không?"
Người bên cạnh đột nhiên nói: "Úc tiểu thư không có tâm trạng đánh bài, hai ngày nay trên mạng đều có rất nhiều tin tức về cô ấy."
Úc Tưởng ngẩng đầu liếc hắn, cảm thấy giọng điệu người này có chút kỳ quái.
Úc Tưởng nói: "Tôi thích đánh bài, nhưng không thích thua."
Đối phương mỉm cười: "Không sao, Cao đại thiếu xui xẻo, cùng cậu ta chơi, cô nhất định thắng."
Cao Hạo Huy bất mãn: "Ai thua? Cứ chờ xem, hôm nay tôi sẽ thị uy, đoạt lại toàn bộ số tiền Trữ đại thiếu lấy từ tôi."
Úc Tưởng lắc đầu: "Cái này cũng không chơi, không lát nữa tôi chết đói trên bàn..."
Cô nói xong liền xoay đầu nhìn về phía Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn không dao động.
Úc Tưởng:?
Úc Tưởng: "Đừng bỏ đói bảo bối của anh."
Trữ Lễ Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, gọi người giúp việc lại, hỏi: "Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?"
Người giúp việc: "Sắp xong rồi, phu nhân Melissa đã pha trà cho ngài."
Trữ Lễ Hàn đứng lên: "Đi thôi."
Này khẳng định chỉ muốn đi ăn và không có ý bỏ trốn.
Úc Tưởng vội vàng đứng dậy, đi theo anh đến bên cạnh bức màn, đi vào mở ra một cánh cửa, bên ngoài có một cái hành lang.
Sau khi Úc Tưởng rời đi, có người nhỏ giọng nói: "Trữ đại thiếu sao lại ở bên cạnh người như vậy? Còn ở trên đầu hot sreach."
Cao Học Huy nhíu mày: "Được rồi được rồi, cậu quan tâm làm gì. Cậu dám ở trước mặt đại thiếu nói lời này không?"
Cao Học Huy thầm nghĩ trong lòng rằng những người ở đây đều gọi là X thiếu gia, nhưng ai là người nặng ký, hắn ta làm sao không biết được?
Nam nhân đối diện bất đắc dĩ nói: "Muốn loại nào mà không có? Đại thiếu muốn ảnh hậu, tôi cũng có thể cho cậu ta."
Cao Học Huy: "Ảnh hậu là cái rắm gì."
"Sau còn bao nhiêu tiểu thư hào môn chứ."
"Cậu thích thì tự mình tìm..." Cao Học Huy dừng lại một chút, thấp giọng nói: "Úc tiểu thư thật là thú vị."
Bên này Úc Tưởng đi theo Trữ Lễ Hàn vào một căn phòng.
Trong phòng có một chiếc giường lớn, bàn trà và ghế sofa. Có cửa sổ trong suốt từ trần đến ba mặt. Trong nháy mắt, cô có thể cảm nhận đầy đủ khung cảnh tuyết với 270 độ.
Một lúc sau, người giúp việc mang đồ ăn tới.
Đằng sau người giúp việc là người phụ nữ trẻ, mặc một chiếc tạp dề sáng màu và mái tóc xõa ngang vai. Nó trông rất kỳ lạ, có lẽ là vì pha trộn giữa dòng máu nào đó.
Cô đang cầm trên tay một bộ ấm trà.
Úc Tưởng liền đoán là chủ sở hữu ở đây, phu nhân Melissa.
Người phụ nữ bước vào phòng, đặt bộ ấm trà lên bàn trà, sau đó ngồi quỳ ở trên thảm, rót trà cho Trữ Lễ Hàn trước.
Sau đó cô liếc nhìn Úc Tưởng, rồi nhìn Trữ Lễ Hàn.
Nhưng Trữ Lễ Hàn không có ý định giới thiệu, vì vậy người phụ nữ chỉ có thể cúi đầu rót cho Úc Tưởng một tách trà.
"Trước tiên cứ làm sạch miệng trước." Người phụ nữ nói.
Suy nghĩ của Úc Tưởng căn bản không đặt trên trà, cô chỉ nhìn mấy món ăn trước mắt , nhìn rất tinh xảo, căn bản không giống đồ ăn, mà giống tác phẩm nghệ thuật hơn.
Trữ Lễ Hàn nhìn theo ánh mắt Úc Tưởng, sau đó thấp giọng nói: "Đây là sường dê nướng."
Miếng sườn dê nướng này không to bằng lòng bàn tay, quá tinh tế, bất quá nhìn thật hấp dẫn.
Úc Tưởng muốn ăn.
Trữ Lễ Hàn chỉ tay trên bàn trà: "Đây là gà hạt dẻ nấm cục đen, đây là súp dinh dưỡng, đây là bánh quế hoa dừa..."
Úc Tưởng muốn hỏi, cô có thể ăn chưa?
Trữ Lễ Hàn lúc này mới nhìn qua người phụ nữ bên cạnh nói: "Đồ ăn trên bàn đều do cô ấy làm, Cô ấy là Melissa, đạt không ít giải thưởng nấu ăn."
Melissa mím môi cười nhẹ.
Úc Tưởng trong lòng thâm nói anh không cần nói cô nhìu như vậy, cô biết đồ ăn ở đây đều rất ngon.
Cô nghe thấy được!
Trữ Lễ Hàn hỏi: "Muốn ăn?"
Úc Tưởng;?
Lời này không phải hơi thừa sao?
Melissa ngẩng đầu lên nhìn Trữ Lễ Hàn, sau đó cô liền nghe thấy Trữ Lễ Hàn nói: "Cô đi ra ngoài đi."
Nụ cười trên mặt Melissa đông cứng lại.
Ý nói cô ấy đi sao?
"Không cần tôi ở lại giới thiệu món ăn sao?" Melissa thấp giọng hỏi.
Trữ Lễ Hàn: "Không cần, cô ấy bây giờ chỉ muốn ăn nó vào miệng mà thôi."
Melissa đành phải đứng dậy rời đi.
Trữ Lễ Hàn: "Đóng cửa lại, tạm thời không cần ai tới đây cả."
Melissa ngây người đóng cửa lại.
Úc Tưởng:? Có phải hay không tôi ăn cơm, anh ta ăn tôi?
Hệ thống đã nghe được những lời này ở đâu vậy?
Hệ thống: [Cảm ơn đã nhắc nhở tôi lập tức đem mình ẩn đi.]
Úc Tưởng thở dài sau đó nhanh chóng gắp miếng sườn dê, gắp ba lần đều rớt. Miếng thịt này qua nhỏ đi.
Giọng nói của Trữ Lễ Hàn vang lên: "Hôm nay em đến cục cảnh sát làm gì?"
Úc Tưởng: "Cho Nhiễm Chương mượn luật sư."
Trữ Lễ Hàn: "Toàn Lam là nhân viên viên của Lăng Sâm Viễn đúng không?"
Úc Tưởng gật gật đầu, cũng không chậm trễ ăn, múc cho mình một chén canh, uống cho ấm bụng.
"Em tìm Lăng Sâm Viễn, nhưng lại không tìm tôi?" Giọng nói của Trữ Lễ Hàn có chút lạnh lùng.
Úc Tưởng cắn một miếng bánh hoa quế, sau đó nói: "Đại thiếu đối với tôi tốt như vậy, sao tôi có thể tiêu tiền của đại thiếu?"
Trữ Lễ Hàn: "..."
Anh chưa từng thấy cô tiêu ít hơn trước đây.
Trữ Lễ Hàn không nóng không lạnh nói: "Những viên kim cương được cắt ra sẽ không giao cho em."
Úc Tưởng:???
Này tuyệt đối không được!
Úc Tưởng: "Đó là nhờ thực lực tôi giành được mà."
Trữ Lễ Hàn đè tay cô lại: "Hiện tại Úc tiểu thư muốn ăn miếng này, chẳng phải cũng nên tỏ ra chút thành ý sao."
Úc Tưởng cảm thấy vô nghĩa.
Cô nghi ngờ anh vừa rồi bắt đầu nói về Lăng Sâm Viễn vừa rôi không phải là để giải quyết tài khoản của cô. Chính là đào một cái hố, chờ cô bước vào.
Úc Tưởng khỏi phải nói.
Cô gắp một miếng gà hạt dẻ đưa đến bên miệng Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn:"...?"
Úc Tưởng khẽ chơp mặt, thúc giục: "Mau ăn đi, anh xem, tôi đút anh, này không phải đâ rất thành ý rồi sao?"
Úc Tường nói xong liền cảm thấy hành động của mình rất kỳ quái.
Trữ Lễ Hàn nhìn cô sâu xa, đột nhiên há miệng cắn miếng thịt gà.
Úc Tưởng sửng sốt.
Ăn thật sao?
Úc Tưởng gạt đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, sau đó cuối đầu ăn phần của mình.
Trữ Lễ Hàn thực mau nhai nuốt xuống, nói: "Chỉ một miếng thôi sao?"
Úc Tưởng:?
Bằng không?
Úc Tưởng lại cầm đôi đũa khác, gập ngừng gắp đưa về phía miệng Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn mặt vô cảm mở miệng ăn.
Úc Tưởng rất bất mãn: "Đến lượt tôi ăn nữa."
Lúc này Trữ Lễ Hàn mới cầm cái muỗng trên bàn, múc một thìa trứng nóng hổi đưa đến miệng Úc Tưởng.
Úc Tưởng chết lặng.
CMN!?
Đại phản diện thế mà quay sang đút cô?
Úc Tưởng có chút hốt hoảng,
Nhưng cơm rất ngon nha.... Cô ngoan ngoãn há miệng ăn.
Đây là lần đầu tên Trữ Lễ Hàn được người khác đút cho ăn, cũng là lần đầu tiên Trữ Lễ Hàn đút ai đó ăn.
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt Úc Tưởng.
Hóa ra không phải chỉ như vậy mới khiến cho Úc Tưởng bày ra bộ dạng thõa mãn.
Cô nheo mắt, bày ra bộ dáng trông rất hạnh phúc, cũng rất dễ chịu...
Tâm trạng của Trữ Lễ Hàn trửo nên dịu dàng hơn không lý do gì.
"Há miệng." Trữ Lễ Hàn gắp một miếng cá.
Người đàn ông này dường như nghiện làm việc đó vậy.
Anh không cho Úc Tưởng tự mình động đũa nữa.
Mãi cho đến khi Úc Tưởng ăn no.
Lại nhìn đồ ăn trên bàn dường như đã hết sạch.
Úc Tưởng đang trong trạng thái xuất thần, bùng nổ.
Đây có phải là lý tưởng tối thượng cho những người lười biếng? Chỉ cần mở miệng là có thể ăn.
Trữ Lễ Hàn lấy tờ giấy ra, áp lên môi Úc Tưởng, lau miệng cho cô.
Nhìn chằm chằm vào môi cô trong hai giây, một ý nghĩ sâu thẳm nhanh chóng lướt qua mắt anh. Cuối cùng anh đứng dậy hỏi: "Em còn muốn chơi bài nữa không?"
Úc Tưởng:?
Cô còn cho rằng anh sẽ giống mấy vị tổng tài khác trong tiểu thuyết, nói tôi đút em ăn no rồi tới lượt em đút tôi ăn. Kết quả thế nhưng không phải!?
Chết tiệt, thật thất vọng, à không.
Úc Tưởng đứng lên nói: "Đánh chứ, nhưng nếu tôi lại thua Cao Học Huy thì sao?"
Trữ Lễ Hàn nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vậy thì đánh lại Cao Học Huy."
Úc Tưởng trong lòng tầm nói thật tốt, không hổ là nhân vật phảm diện.
Cô hôm nay liền phải cáo mượn oai hùm!
Chờ đến khi đi ra ngoài, Trữ Lễ Hàn rung chuông gọi người giúp việc tới.
"Lấy chăn đi." Trữ Lễ Hàn nói.
Người giúp việc trả lời.
Một lúc sau, Trữ Lễ Hàn cởi áo khoác của Úc Tưởng đưa cho người giúp việc: "Treo lên."
Sau đó anh choàng chăn lên người Úc Tưởng: "Đi thôi"
Áo khoác thật thì không thoải mái bằng choàng chăn trên người.
Úc Tưởng nhịn không được mà thoải mái đến nheo mắt.
Sau đó cô đột nhiên nhớ tới một đoạn văn mà cô quên mất đã đọc ở đâu.
Đại khái chính là, một người đàn ông nếu là không nghĩ cùng bạn lên giường, thì là do hắn có tật xấu nào đó, hoặc do hắn không thích bạn; nếu người đàn ông đó chỉ muốn lên giường cùng bạn thì hắn cũng như vậy không thích bạn.
Một cơn gió lạnh thổi đến, Úc Tưởng rùng mình, đem ý niệm trong đầu đẩy đi mất.
Không biết nghĩ cái gì? Nhưng loại văn chương buồn nôn này thật khó chịu.
Úc Tưởng ngẩng đầu, cùng Trữ Lễ Hàn trở về phòng mặt trời.
Úc Tưởng mới vừa ngồi xuống.
Người đàn ông vừa rồi nói cô có rất nhiều hotsreach trên weibo đột nhiên lên tiếng.
Người đàn ông cời nói: "Úc tiểu thư, được thì tôi giúp cô xử lý mấy thông tin trên mạng? Chứ cứ quanh quẩn đó thì thật bắt mắt."
Úc Tưởng:?
Cô không quan tâm đến chuyện này, hắn quan tâm đến làm gì?
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mà tỏ ra hảo cảm như vậy... Chậc, rõ ràng chẳng có ý gì tốt.
Úc Tưởng không biết người kia là ai.
Bất quá hắn cũng chỉ là con trai gia đình hào môn nào đó, hay chủ công ty gì đó thôi.
Úc Tưởng lười biếng nhấc mắt, nói: "Anh là ai? Anh nên giữ sức đi, những chuyện này chẳng cần anh nhọc lòng vậy đâu."
Người đàn ông sắc mặt cứng đờ, hắn không ngờ rằng người có địa vị như hắn, lại bị một người bình nhỏ có gan lớn nói như vậy.
Nhưng hắn cho rằng Úc Tưởng nói những lời này là do Trữ đại thiếu không quản, nếu không thì Trữ Lễ Hàn để mặt mũi hắn ở đâu?
Vì vậy đối đầu trực tiếp là không nên.
Không chỉ mất mặt, mà còn không tìm thấy đường lui cho bản thân.
Hẵn ta cười nói: "Đại thiếu vị này tính tình quá nóng nảy rồi. Tôi ân cần giúp đỡ như vậy, dù sao mấy loại tin tức này họ cũng khá nể mặt mũi của tôi."
Trữ Lễ Hàn xốc xốc mí mắt.
Sao không nóng nảy cho được?
Cục cưng nóng bỏng.
Trong nhất thời không có ai lên tiếng, người đàn ông cũng không nhịn mà tiếp tục nói: "Chủ yếu là những người này còn đem danh tiếng đại thiếu lên, mắng chửi Úc tiểu thư, không phải là cũng đem đại thiếu chửi mắng sap?"
Nói xong, hắn vừa lấy điện thoại ra, muốn nhắc nhửo Úc Tưởng về những lời bình luận tiêu cực. Ai biết khi vừa mở vào.
Như thế nào lại chẳng có lời nào nhắc đến đại thiếu.
Người đàn ông ngây người.
Hầu hết đều nhắc đến Nguyên Cảnh Hoán và Hề Đình.
Bên này, Úc Tưỡng cũng lấy điện thoại ra, nhưng cô không phải xem mấy bình luận ác ý.
Nhỡ có nhiều người mắng cô thì sao?
Sao cô không làm phiền bọn họ nhỉ?
Úc Tưởng thuận tay chụp một bức ảnh tuyết đang rơi dần ngoài cửa sổ, sau đó lại chụp một bức ảnh khác về các lá bài trên bàn, sau đó đăng lên weibo.
Đáng giận, cô luôn rất cẩn thận.
Úc Tưởng tự hỏi liệu có một App đặc biệt nào thực sự có thể theo dõi xem blogger có online hay không, khi nào online và offline, cô online bao nhiêu lần, cô thích gì trên weibo... Tất cả đều có thể thấy rõ ràng.
Vì vậy, cô vừa online, cư dân mạng ăn dưa bên đó đã biết chuyện, đổ xô vào weibo cô, muốn hỏi cô làm sao qurn biết Hề Đình, và chuyện gì xảy ra với Hề Đình...
Cư dân mạng đã biết điều đó.
Bên kia Hề Đình có thể không biết sao?
Hề Đình chờ rồi lại chờ.
Còn chưa đợi Úc Tưởng để lại tin nhắn mà để lại dưới weibo. Úc Tưởng vẫn chưa nhắn tin lại cho hắn.
Giống như cô quên mất...?
Hề Đình hỏi tiểu trợ lý: "Cô ta không xem hotsreach sao?"
Tiểu trợ lý làm sao biết được, hắn cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn ta.
Bên kia Úc Tưởng, có người giật lấy điện thoại của người đàn ông: "Được rồi, cậu nhìn cái gì vậy? Cậu quan tâm nhiều vậy làm gì?"
Người đàn ông theo bản năng nhìn xuống điện thoại sau đó sửng sốt đọc to: "Úc Tưởng xinh đẹp dễ thương có thể kiếm tiền, ai cũng yêu quý cô thì có vấn đề sao? Fan của cô là những con cóc ghẻ, bọn họ liếm giày cô ấy cũng không xứng. Các anh trai đều thảm quá, chủ động tặng người ta quà, còn không phải làm bộ tươi cười. Mấy người cón muốn kéo chân người đúng là buồn cười..."
Úc Tưởng:???
Những người khác:???
Người đàn ông lại lướt xuống.
"Fan của Hề Đình đúng là không biết xấu hổ, ung thư hạng C cướp mất sự chú ý. Bây giờ ngay cả chị dâu tôi cũng muốn cướp đi. Truy ra là con ngoài giả thú, không phải là chuyện của chúng tôi sao? Chúng tôi cũng thích Úc Tưởng!"
Người nọ đọc xong liền nhanh chóng giải thích: "Lời này không phải tôi nói, là bọn họ viết như vậy."
Mọi người: "..."
Người nọ mới mờ mịt mà ngẩng đầu: "....Cũng không ai mắng Úc Tưởng."
Hình như Fan hai nhà ai cũng muốn tranh giành Úc Tưởng.
Hắn nói: "Thậm chí cũng chẳng có ai đề cập đến Trữ đại thiếu."
Nam nhân bên cạnh choáng váng: "Không có khả năng!"
Trữ Lễ Hàn: "..."
Hắn nhìn Úc Tưởng: "Hề Đình lại là ai?"
Mọi người nghe tiếng hốt hoảng, nhất là chữ 'lại' nghe rất có ẩn tình.
_________
Đắng: Đoạn thời gian đắng khá bận nhiều vấn đề nên edit lơi lặp chập lúc có lúc không. Đắng cũng cố Edit hết để hoàn bộ này. Tuy hơi chậm nhưng mong mọi người lượng thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com