Chương 8
Chu Du cho tới giờ vẫn chưa nói với Kiều Hoàn, đội quân của bọn họ chiến tranh với ai, hắn không nói, Kiều Hoàn cũng không hỏi nhiều.
Thứ nhất, đối với thế cục thiên hạ nàng chẳng hề biết rõ, dù có nói cho nàng biết, sợ rằng nàng cũng không phân biệt nổi chư hầu ai với ai.
Thứ hai, nàng đối với việc chinh chiến sát phạt không có chút hứng thú nào. Kỳ thực, tuy nàng thích chạy khắp nơi, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Hoàn Thành, bản thân có lẽ cả đời đều chỉ biết ngây người ở một cái thành nho nhỏ như vậy, đến tuổi thành hôn thì gả cho một nam nhân thích hợp, trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con, giống như hết thảy các cô gái bình thường trên thế gian, thế giới bên ngoài bọn họ không hiểu, chỉ quản đến cuộc sống của mình, ai tới làm Thái Thú Hoàn Thành, bọn họ bèn nhận thức ai là thủ lĩnh.
Kỳ thực, trong loạn thế này đại đa số dân chúng bình thường đều giống nhau, bọn họ không có nhiều khái niệm chính thống hoặc là nghịch phản như vậy, ai có thể làm cho thiên hạ hưng thịnh thái bình, ai có thể cho cuộc sống của họ an định phú túc, người đó chính là minh chủ.
Buổi tối, Kiều Hoàn rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại nghe bên ngoài trướng như có như không vẳng tới một hồi tiếng đàn, nhè nhẹ lọt vào tai, nàng trong lòng hơi động, nhịn không được phủ thêm áo khoác, thuận tay búi lại tóc, một mình ra ngoài trướng bồng.
Tiếng đàn lúc có lúc không, chợt xa chợt gần, nàng men theo âm thanh đi một hồi lâu, rốt cục đến gần nơi ranh giới quân doanh mới thấy một bóng người đang đánh đàn.
Người nọ đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có tay áo trắng phấp phới, vạt áo phiêu phiêu.
Toàn bộ sự chú ý của Kiều Hoàn lại bị đàn kia tiếng hấp dẫn.
Chỉ nghe làn điệu mãnh liệt dâng trào, như thể hồn kiếm ngưng ở đầu ngón tay, lực xuyên qua cầm huyền, có bụi đất, thế cát bay đá chạy, phần phật khói báo động huỷ diệt ngân thương bao nhiêu, leng keng gót sắt đạp nát lưỡi mác vô số, một cảnh sơn hà bao la hùng vĩ bừng bừng trước mắt, làm khí phách hào hùng trong lồng ngực người ta trào dâng.
Tiếng đàn vô cùng cuốn hút, xâm nhập thẳng vào lòng người, hình như có một khí phách không thể ngăn trở, thi triển nghiệp lớn, chỉ điểm khí khái giang sơn.
Lạ là, tiếng đàn này một giây trước còn khiến người ta như đối mặt sa trường, thân trải qua nhiệt huyết kim mâu thiết mã, một giây sau lại tựa như đứng ở chân núi lồng lộng, ngửa đầu thấy thác nước treo trên đỉnh núi bay thẳng xuống, phun bạc phun ngọc, hơi nước núi rừng tươi mát phả vào mặt, làm người ta chỉ cảm thấy tâm thần cổ đãng, rộng mở trong sáng.
Bên tai chỉ có gió ngâm từng trận, cao sơn lưu thủy(*) không dứt.
(*) hai khúc nhạc của Bá Nha, ngoài ra còn có nghĩa tri âm tri kỷ.
Đủ thấy người đánh đàn hoài bão rộng lớn.
Một khúc đàn xong.
Trong không khí còn dư âm xao động thật lâu chưa hết.
Kiều Hoàn tâm trí trên mây, dường như cách cả một đời, lơ lửng một hồi lâu tinh thần mới trở lại, cảm xúc cuồn cuộn khó dằn, lập tức liền không kềm chế được lòng hiếu kỳ, tới gần nhìn mặt của người kia.
Tóc dài tung bay, bạch y như tiên, chỉ liếc mắt nhìn liền khiến người ta cảm thấy thanh viễn xuất trần --
Đúng là Chu Du!
Kiều Hoàn vui vẻ nói: "Thì ra huynh biết đánh đàn!"
Chu Du cũng không ngờ nàng lại xuất hiện, sau thoáng kinh ngạc, thần sắc khôi phục rất nhanh như thường, cười nhạt nói: "Lúc có hứng thú, thỉnh thoảng sẽ đàn một khúc."
Kiều Hoàn còn chìm đắm trong sục sôi bao la hùng vĩ, dường như không có cách nào thoát khỏi tiếng đàn mây trôi nước chảy, kìm lòng không đặng thở dài nói: "Chu Du, kỹ thuật đàn của huynh thực sự là quá tuyệt vời! Trong thiên hạ, e rằng không có cầm sư nào lợi hại hơn huynh!" "Quá khen rồi. . ." Chu Du kéo khóe miệng, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào ánh mắt sáng lên của nàng, nụ cười không khỏi sâu hơn.
"Ta biết huynh lâu như vậy, cũng không biết huynh lại là một tay đàn rất hay!" Kiều Hoàn thở dài không ngừng, áo não nói, "Thực sự là quá thua thiệt quá thua thiệt. . ."
"Cô rất thích nghe đánh đàn ư?" Chu Du nhìn nàng, hỏi.
Kiều Hoàn gật đầu: "Có điều, bài hát này ta thật ra là lần đầu tiên nghe qua. . ."
"Đây là ta trong lúc rãnh rỗi, tự mình tùy ý sáng tác một khúc, ngoại trừ ta, nên cũng không có người thứ hai biết khảy đàn rồi." Chu Du lại vân đạm phong khinh nói tiếp, nghe người lại vô cùng sùng bái. "Là do huynh sáng tác sao?" chỉ là trong khoảnh khắc, trên mặt Kiều Hoàn nhanh chóng lộ ra kinh ngạc, sùng bái, chấn động vài loại biểu tình, đem dáng vẻ khoa trương ra chọc cười Chu Du.
"Chẳng qua là trò để giãi bày lòng mình thôi."
Kiều Hoàn ngồi xuống kề vai bên cạnh hắn, "Cầm tâm tức lòng người, ta nghe khúc này của huynh, làn điệu sục sôi hào hùng, quang minh lẫm liệt, khiến người ta phảng phất đặt mình trong chiến trường, trước mắt dù cho là cảnh thiết kỵ cát bay, có thể cảm thụ sâu sắc được lòng khát vọng kiến công lập nghiệp của huynh."
Chu Du gật đầu nói: "Khúc này tên là < Giang Hải Bình >, là năm đó ta và Bá Phù cùng thảo phạt Lưu Diêu sau khi công phá Hoành Giang thì làm. Đó là trận đầu lĩnh binh đánh trận, cũng là lần đầu tiên ta cùng Bá Phù kề vai chiến đấu, trước đó, ta không có một lòng nhiệt tình hoài bão chinh chiến sa trường gì cả, nhưng vẫn rất hoang mang, thiên hạ đại loạn, chư hầu hỗn chiến, mà ta suy cho cùng muốn cái gì, ta lại nên làm như thế nào. Mãi cho đến khi Bá Phù viết thư cho ta, hy vọng ta có thể đi giúp huynh ấy một tay. . ."
"Huynh và Tôn tướng quân tình cảm thật tốt. . ." Kiều Hoàn nhớ tới Chu Du cùng Tôn Sách hầu như như hình với bóng, tự nhiên quen biết kẻ cùng chí hướng, lại có chút ngạc nhiên, "Hai người, quen biết thế nào?"
Chu Du nhìn vào bầu trời xanh đậm như màn che phủ phương xa, tâm tư phảng phất cũng trôi đi rất xa: "Năm ấy ta mười sáu tuổi, đi Thọ Xuân thăm viếng thúc phụ, ở đầu đường thấy một thiêu niên không lớn hơn ta bao nhiêu cùng một cô bé lôi lôi kéo kéo, thiếu niên rất hung hăng, trong miệng hùng hổ mắng, nữ hài một mực khóc, ta cho rằng thiếu niên bắt nạt nàng, liền tiến lên đẩy tay của thiếu niên ra, kéo tiểu cô nương bỏ chạy, ai biết thiếu niên kia không chịu bỏ qua, đuổi theo một quyền hướng về phía ta." nghĩ tới đây hắn không khỏi bật cười, "Ta lúc đó cũng không cam chịu tỏ ra yếu thế, không khách khí chút nào đánh trả một quyền, hai người liền ở trên đường như chốn không người đánh đấm một phen, kết quả sau mới biết được, cô bé kia cũng là đứa trẻ Tôn gia, Bá Phù là huynh đệ của nàng, khi đó cả nhà bọn họ mới vừa dời đến Thọ Xuân, ta nhìn lạ mắt, mới gây ra một chuyện tiếu lâm như thế. . ."
Kiều Hoàn cũng bật cười: "Không ngờ huynh bây giờ nhìn bình tĩnh như vậy, trước đây lại là một thiếu niên hiếu động."
Giữa lông mày Chu Du ý cười ngày càng dày đặc: "Sau khi hiểu lầm được tháo bỏ, chúng ta bắt tay giảng hòa, lại phát hiện ý chí sở thích hợp nhau, quan hệ lại tiến lên một bước, ta cũng không ngờ ta trở về Thư Thành, không lâu sau, Bá Phù một nhà lại cũng dời tới, chúng ta trở thành hàng xóm, từ đó về sau hai nhà liền thường lui tới."
"Kết giao từ thuở tóc còn để chỏm, thảo nào tình nghĩa thâm hậu." Kiều Hoàn cười híp mắt vỗ tay nói, "Coi như là một đoạn giai thoại không đánh thì không quen biết rồi."
"Bá Phù tâm ưu thiên hạ, ý chí người thường không thể sánh bằng, hắn càng hiểu hoài bão của ta, biết sở cầu của ta, rất nhiều ý nghĩ của chúng ta thường thường không bàn mà hợp, ta coi hắn như anh, như bạn, cũng như vua." Chu Du đột nhiên thần tình chăm chú, ánh mắt kiên định trầm ổn lại tựa như bóng đêm.
Kiều Hoàn mặc dù không hiểu triều đình phân tranh, nhưng cũng biết bây giờ giang sơn rung chuyển, chư hầu cắt cứ, đấu tranh trực diện, chỉ vì tại nơi trên bản đồ tranh đấu một vùng. Nàng cũng không biết Tôn Sách, nàng không biết đội quân của Tôn Sách thuộc về phương nào, cũng không biết ai đối nghịch với họ, nàng chỉ là tin tưởng Chu Du, tin tưởng hắn lựa chọn người cầm đầu, tin tưởng sở nguyện hắn mang trong lòng chính là hoài bão kia không giống với các đội quân chư hầu khác.
"Có thể gặp được tri kỷ cùng chung chí hướng cũng là một chuyện may lớn. . ." nàng trầm tư khoảnh khắc, cảm thán nói, lại chuyển đề tài, "Chỉ là, chinh chiến sát phạt tựa hồ cũng không phải bản ý của huynh. . . "
Chu Du nghe vậy, ngoài ý muốn chớp mắt: "Hả? "
"< Giang Hải Bình > này mới thoạt nghe tựa hồ tràn đầy dã tâm mở mang bờ cõi quân lâm thiên hạ, nhưng âm thanh cao sơn lưu thủy lại ngầm thể hiện tấm lòng thoát trần xuất thế, trường kiếm giang hồ khoái ý, có thể thấy được, tận trong cốt tủy của huynh cũng không phải thật sự nguyện ý bị nhốt ở sa trường." Kiều Hoàn đem suy nghĩ trong lòng mình sau khi nghe xong tiếng đàn đều nói hết ra, đối phương lại không tiếp lời, an tĩnh khoảnh khắc, nàng ngẩng đầu nghi ngờ, đã thấy vẻ mặt Chu Du chấn kinh nhìn nàng, trong mắt thâm thúy âm u như mực dũng động tâm tình khó phân biệt.
Nàng lại hiểu hắn đến thế. . .
Nàng có thể từ trong khúc nhạc của hắn thấu triệt nội tâm của hắn như thế. . .
Lòng Chu Du không thể đè nén nảy sinh rung động trước nay chưa từng có, tựa hồ có cảm giác nào đó khó mà diễn tả bằng lời từ dưới đáy lòng cuồn cuộn.
"Chu Du, huynh làm sao vậy?. . ." thấy Kiều Hoàn sát lại thăm dò, Chu Du mâu quang vừa lóe, lưu luyến muốn dời ánh mắt khỏi mặt nàng, lại phát hiện căn bản không làm được.
"Tại sao huynh không nói gì, hả?" Kiều Hoàn nghịch ngợm quơ quơ tay ở trước mắt hắn, bị hắn bắt lại, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
"Làm cái gì vậy?. . ." Kiều Hoàn mặt đỏ lên, hơi hơi giãy dụa hai cái, ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác.
Chu Du thở dài, cúi đầu than thở bên tai nàng: "Cầm khúc dễ đàn, tri âm khó kiếm. Không ngờ, cô lại hiểu ta đến thế. . ." âm thanh hắn thâm trầm đầy từ tính, Kiều Hoàn nghe xong, chỉ cảm thấy thân thể đều mềm nhũn. Đột nhiên tâm tư khẽ động, không khỏi nhớ tới năm ấy dưới Phù Hoa Lầu, công tử văn nhã áo trắng như tuyết nghe huyền ca mà biết nhã ý.
Tri âm sao mà ít, tri âm cầu nơi nào. . .
Nàng kìm lòng không đặng đồng cảm nói: "Đúng vậy, tri âm khó kiếm. . . Loại cảm giác này ta cũng tự mình trải qua, chỉ tiếc, có lẽ tiếng đàn hữu duyên người vô duyên. . ." một câu cuối cùng biến thành tự lẩm bẩm, chưa phát giác ra có chút buồn vô cớ.
Chu Du vốn chỉ là nắm một tay Kiều Hoàn, nghe vậy thuận thế kéo nàng vào trong lòng, lẳng lặng ôm nàng, ôn nhu nói: "Cô biết đánh đàn?"
"Đúng vậy."
"Cô đàn cho ta nghe một khúc được không?" thanh âm thật thấp giống như dỗ dành.
Kiều Hoàn chợt từ trong ngực hắn ngẩng đầu, cau mày nói: "Đàn của huynh không phải là không cho người khác đụng sao? Ta không muốn lại bị người nào đó đuổi đi. . ." nói xong còn làm bộ thở phì phò nghiêng đầu qua một bên.
Chu Du cười bất đắc dĩ: "Đàn của ta quả thực không cho người khác đàn, chạm thử cũng không được. . ." nói được nửa câu, mắt thấy Kiều Hoàn sắc mặt dần dần xanh lại, Chu Du rốt cục nhịn không được ý cười, ôm người nhỏ bé đang cự nự trong lòng thật chặt, thấp giọng nói, "Về sau, chỉ cho nàng đàn, có được không?"
(Từ nay mình sẽ để Chu Du gọi Tiểu Kiều là "nàng" nhé.)
Thanh âm ôn nhu đến mức có thể chảy ra nước, ấm áp đến có thể hòa tan băng sơn, so với cự nhân Chu Du xa cách ngàn dặm người ngày thường xa cách ôn hòa quả thực tưởng như hai người.
Kiều Hoàn nỗ lực cố căng mặt: "Thật vậy sao?" trên mặt dần dần hiện lên ý cười không thể giấu được.
Nụ cười Chu Du càng sâu hơn, không trực tiếp trả lời, chậm rãi cúi đầu, ở trên trán trắng bóng của nàng đặt lên một nụ hôn thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng quyến luyến. Kiều Hoàn hài lòng rúc vào lồng ngực dày rộng ấm áp của hắn, một cảm giác vui sướng an bình không sao kể xiết tràn ngập trong tim.
Đêm nay trăng sáng gió mát, nhân thế lưỡng hoan ai.
Thầm nghĩ giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại, không cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần dùng tâm cảm thụ hoa nguyệt.
Kiều Hoàn nhìn cái sàng cầm trước mắt này, nói: "Có điều, cây Lục Khởi này của huynh, thật là hảo cầm khó được trên đời."
"Nàng nhận ra được đây là Lục Khởi?" Chu Du kinh ngạc nói.
"Thân đàn giản lược, đường nét lưu loát, dây đàn óng ánh trong suốt, bên trong đàn còn có khắc chữ 'Đồng tử hợp tinh', chắc hẳn đây chính là Lục Khởi năm đó Tư Mã Tương Như sử dụng!" Chu Du ngầm tán thưởng, gật đầu nói: "Một khúc < Phượng Cầu Hoàng >, không chỉ thành toàn một đoạn giai thoại nhân duyên, cũng làm thành cái tên Lục Khởi."
Kiều Hoàn vuốt ve thân đàn, như có điều suy nghĩ: "Trong nhà của ta hình như cũng có một sàng cầm rất hay, chỉ là cha cực ít khi lấy ra, tựa hồ chưa bao giờ có người từng gảy đàn, lúc còn rất nhỏ ta có thấy một lần, ấn tượng cũng không nhiều lắm. . ."
"Sợ là lo lắng hỗn thế tiểu ma vương nàng làm hư đàn hay, giấu đi không cho nàng phát hiện ra!" Chu Du nói đùa.
Kiều Hoàn lại đột nhiên không nói, lặng yên dựa vào trong ngực của hắn.
Không biết qua bao lâu, nàng nhỏ nhẹ yếu ớt mà lầm bầm một câu: "Chu Du, ta có hơi nhớ nhà. . ." thanh âm nghe đáng thương, làm cho lòng người sinh thương xót.
Nhớ nàng rời nhà đã tầm một tháng, cũng chưa cho gia nhân mang thư tín báo bình an gì, chỉ sợ người nhà đã sớm lo lắng vô cùng. . .
Mà nàng, lần đầu tiên xa nhà, một mình ở quân doanh đất khách, lần này trải qua mặc dù không tính là những chuyện kinh tâm động phách, nhưng cũng là lần gặp gỡ mạo hiểm xa lạ nhất nàng từng đối mặt trong mười mấy năm qua, tâm thần hoảng sợ bất định hơn, khó tránh khỏi nỗi nhớ nhà càng tăng lên. Chỉ là từ trước đến nay nàng vẫn đè nén, hoặc giả nói là không dám hoàn toàn biểu hiện mình, bởi vì ở bên người nàng, ngoại trừ Hồi Hương, nàng không biết người nào có thể thực sự tin tưởng, cũng không biết người nào thực sự quan tâm nàng.
Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc tìm được một lối ra, có thể trút hết tất cả ủy khuất cùng tưởng niệm, có thể trút ra tất cả bất an cùng sợ hãi.
Bả vai nho nhỏ Kiều Hoàn rung rung, tiếng nức nở từ trong lòng truyền đến, thân thể run rẩy biên độ càng lớn, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Vòng tay Chu Du rất an toàn, nàng rốt cục có thể không cố kỵ gì lớn tiếng khóc, hoàn toàn dựa vào.
Chu Du ôm nàng thật chặt, mặc nàng cầm lấy ống tay áo của hắn, nước mắt tùy ý giàn giụa, chỉ ôn nhu vỗ từng cái lên lưng của nàng, thấp giọng nhẹ dỗ dành.
Mãi khi Kiều Hoàn phảng phất khóc đến mệt, dần dần thở bình thường lại.
Chu Du nhẹ khẽ vuốt mái tóc của nàng, mày kiếm cau lại: "Hoàn nhi, bây giờ vùng này thế cục rối ren, nếu như đưa nàng trở về, đoạn đường này gian nguy khó dò, ta quả thực không yên tâm. . ." hắn lại an ủi, "Song nàng chớ lo lắng, không bao lâu nữa, đợi chiến cuộc hơi định, ta sẽ đích thân đưa nàng bình an trở về Hoàn Thành. Tin ta đi, nhất định sẽ không để cho nàng phải đợi lâu." Kiều Hoàn khóc thút thít hai cái, buồn buồn "ừm" một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền dụi dụi vào vạt áo Chu Du.
Chu Du cưng chiều cười cười, thay nàng lau lệ ngấn trên khóe mắt, từ trong ngực lấy ra một vật đưa đến trước mắt của nàng.
"Cái này không phải của ta. . ." ánh mắt Kiều Hoàn sáng lên, nắm cái thạch tiêu này, bóp ở đầu ngón tay lật qua lật lại xem.
"Lúc trước nàng muốn 'chạy trốn' bị ta bắt lại, cái thạch tiêu này trong tay nàng bị ta lấy mất, sau vẫn muốn trả lại cho nàng, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay cuối cùng cũng vật hoàn lại chủ."
Nghe hắn nhắc tới hai chữ "chạy trốn", Kiều Hoàn lập tức mất hứng, đâm lồng ngực của hắn nói: "Huynh còn nói nữa! Rõ ràng là huynh, đôi mắt sáng dài đẹp như vậy mà ngay cả người mình muốn tìm cũng không nhận ra, làm hại ta và Hồi Hương mất công lo lắng hãi hùng. . ."
Chu Du lại tự động bỏ qua những lời khác của nàng, cười rạng rỡ, thấp giọng trêu đùa: "Con mắt của ta đẹp lắm hả?"
Kiều Hoàn bị mặt hắn dí sát vào khiến cho hoảng hốt, vội vàng vừa chuyển thạch tiêu trong tay, vừa nói sang chuyện khác: "Còn đoạt đồ quan trọng của người ta, cái gì mà không tìm được thời cơ. . . Ta, ta thấy huynh căn bản không muốn trả lại cho ta, muốn lấy làm của riêng!"
"Bảo bối gì mà quan trọng như vậy?" Chu Du cười nói.
"Thạch tiêu này là người khác cho ta, nhưng mà dùng để cứu mạng." Kiều Hoàn dáng vẻ nghiêm trang cũng làm cho hắn sinh ra hứng thú, "Ồ?" Chu Du tinh tế xoa sợi tóc của nàng, mắt cười ôn nhu.
"Một năm trước, ta ở vùng ngoại ô Hoàn Thành gặp phải một nam tử bị thương, lúc đó hắn đương hấp hối, ta liền. . ." Kiều Hoàn nói đến phân nửa đột nhiên ngưng lại, cẩn thận lếc mắt một cái dò xét sắc mặt Chu Du, thanh âm do dự, "Ta liền len lén đem hắn mang về nhà, giấu ở một gian hậu viện bỏ không, chăm sóc một khoảng thời gian, sau đó thương thế cuối cùng cũng khỏi. . ."
Quả nhiên, sắc mặt Chu Du càng ngày càng không tốt, dần dần trở nên tái nhợt, mày kiếm nhíu chặt, lại chịu đựng không cắt lời của nàng.
Kiều Hoàn thè lưỡi, tiếp tục nói: "Hắn vì báo đáp ơn cứu mệnh của ta, liền đưa cho ta cái thạch tiêu này, nói là nếu gặp phải hiểm cảnh, chỉ cần thổi nó lên, hắn sẽ hiện thân cứu giúp."
Chu Du chăm chú nhìn nàng một hồi, bàn tay dày rộng đặt lên cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương đang nắm thạch tiêu của nàng, ấm áp vững vàng bao lấy, ánh mắt của hắn chân thành tha thiết, như là lời hứa hẹn đời này kiếp này thắm thiết trịnh trọng nhất.
"Sau này bên cạnh của nàng có ta, ta sẽ che chở nàng một đời bình an."
Kiều Hoàn ngẩn ra, tiếp đó nụ cười thật lớn, trong nháy mắt hút hồn phách người khác. Khuôn mặt tươi cười thanh lệ vô song tựa như giữa xuân đầu cành điểm vài cánh đào hoa, tựa hồ còn mang theo giọt sương sớm, thanh hương bay xa, tinh tế xâm nhập sâu kín tứ chi ngũ tạng, uốn lượn tràn ngập, kín không kẽ hở mà vương vít trong đầu Chu Du.
"Ta tin chàng."
Ta tin chàng, sẽ không lừa ta gạt ta, dù cho lưỡi mác vướng bụi trần, sương khói mờ mắt, cũng muốn cầm thật chặt tay của nhau, chỉ vì một điểm thật lòng này trong hỗn độn phù hoa.
Ta tin chàng, nhất định yêu ta che chở ta, coi ta như trân bảo, để tâm an bình, bất luận ngàn hung vạn hiểm long đàm hổ huyệt, chỉ vì đời này kiếp này khó thoát ràng buộc.
Trong loạn thế, có chàng là đủ.
(Lại đổi Kiều gọi Chu lang là "chàng" nha.) EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com