Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

EDITOR: VŨ ĐÔNG BĂNG HẠ

________________________________________________________________________________


Tháng ba, xuân hàn se lạnh.


Thân thể Kiều Hoàn gầy yếu, trời sinh tính sợ lạnh, mùa đông càng không cần nói, nhưng hiện tại ở thời tiết này, vẫn thường thường tay chân lạnh lẽo. Trước đây ở nhà khá tốt, trong quân doanh không thể thoải mái bằng ở nhà, Chu Du cố ý đem cho lều của nàng mỗi ngày nhiều lửa than một chút, lò sưởi bao tay đều đầy đủ mọi thứ, cũng không coi là quá khó chịu.


Ngày hôm đó, trong lều lửa than đã đốt hết rồi, than mới vẫn chưa đưa tới, Kiều Hoàn lạnh không chịu được, sai Hồi Hương đi hỏi xin một ít. Rèm cửa động đậy, một cơn gió lạnh theo khe hở xông vào, cóng đến giật mình một cái. "Hồi Hương, lấy được chưa?" Kiều Hoàn quay đầu lại, đã thấy đi vào là Chu Du.


"Chàng sao phải tự mình đưa tới?" nàng ngạc nhiên cười nói.


"Hồi Hương nói chỗ của nàng rất lạnh, ta liền mau chóng tới đây bồi tội, thuận tiện đến gặp nàng." Chu Du mặt như gió xuân.


Kiều Hoàn hé miệng cười.


Gần đây công vụ của hắn tựa hồ không nhiều lắm, rảnh rỗi liền đến lều tìm nàng, mỗi lần đến lại ở lỳ không đi, nàng cũng vui vẻ cùng hắn ở doanh trướng nho nhỏ trong trời nam biển bắc, chuyện trò vui vẻ.


"Tên lính kia lại dám không đem than tới đúng hạn, quay về ta nhất định phải giáo huấn một phen." Chu Du bỏ thêm chút than vào chậu, thấy nàng ở trên giường đọc sách, liền tiến tới, ngồi xuống bên người nàng, "Đang xem sách gì vậy?"


"Thuận tay lấy từ chỗ chàng." Kiều Hoàn le lưỡi, giải thích, "Nhưng mà, ta có nói với Xương Bình, hắn nói chàng nhất định sẽ không trách tội, ta mới dám đem ra."


"Xương Bình này, lá gan càng lúc càng lớn, cũng dám thay ta làm chủ rồi." Chu Du nguy hiểm mà nheo mắt lại, Kiều Hoàn vừa nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, như thể sắp tức giận, vội vàng tóm lấy tay áo hắn lại: "Xin lỗi, ta không nên tùy ý động vào đồ của chàng... Sách này, trả lại cho chàng... Chàng cũng ngàn vạn lần chớ trách cứ Xương Bình..."


Chu Du dù bận vẫn nhàn nhìn dáng vẻ nàng hoảng loạn lại nghiêm túc, không khỏi phì cười, nụ cười này lập tức phá tan sự nghiêm túc khi trước.


"Chu Công Cẩn!" Kiều Hoàn chợt bừng tỉnh, vẻ mặt bị lừa, hất tay áo của hắn ra, giận trách, "Chàng lại trêu chọc ta!"


Chu Du thấy nàng giống như con thỏ giận dữ trừng mắt hạnh, cười ha hả vỗ về nói: "Chỗ sách vở ấy của ta, nàng muốn xem cái gì thì cứ lấy, nói qua với ta hoặc là Xương Bình là được."


"Chỉ là, cuốn sách công vụ phương diện hành quân chiến đấu các loại thì chớ đụng vào." sau cùng, hắn lại bổ sung một câu.


Kiều Hoàn hừ hanh, quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, Hồi Hương đâu?" nói xong hướng cửa nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng nàng.


"Ta nói ta tới mang than cho nàng, cô ấy liền đi tìm Xương Bình, hình như là có vật gì muốn đưa cho hắn."


Hồi Hương cùng... Xương Bình?


Kiều hoàn chớp mắt một cái, như có sở ngộ.


Sớm đã cảm thấy nha đầu này tới quân doanh thì không thích hợp cho lắm, trước đây không có việc gì cũng cứ chạy tới chỗ trướng bồng của Chu Du, nàng còn cảm thấy có cái gì là lạ, mà bây giờ quá đáng hơn, có lúc căn bản là không thấy bóng dáng, hóa ra là nơi đó có tâm chi sở hướng... Nha hoàn của nàng như vậy, mặc dù có lúc chậm hiểu nhưng cũng coi như tri kỷ của mình, hiện tại đang quan tâm nam nhân khác hơn quan tâm chính mình, trong lòng Kiều Hoàn không nói ra được tư vị, quay đầu liền đem tức giận đổ lên người Chu Du: "Thị vệ của chàng bắt cóc nha hoàn của ta rồi, chàng nói nên làm gì bây giờ!"


Chu Du lại nhếch khóe miệng, cười đến ám muội: "Dù sao nàng trước sau gì cũng gả cho ta, để hai người bọn họ bên nhau có cái gì không tốt." Kiều Hoàn không ngờ hiện tại hắn da mặt lại dầy như vậy, hoàn toàn không chịu được thỉnh thoảng bị hắn đùa giỡn, dưới ánh mắt ám muội của hắn, gương mặt không thể ức chế nóng lên: "Ai... Ai nói muốn gả cho chàng..."


"Nàng không gả cho ta?" Chu Du nhưng từng bước tới gần, Kiều Hoàn rúc vào giường êm sát vào tường, không chỗ để trốn, "Hả?"


"Không phải... à không..." nàng lập tức ở giữa vòng vây của hắn, áo não gõ đầu nhỏ.


Chu Du nhìn nàng lúng túng hận không thể chui vào trong giường, cúi đầu cười, lại thấy giai nhân má đỏ hây hây, dung nhan xinh đẹp, căn bản luyến tiếc không dời ánh mắt, khuôn mặt cũng bất giác càng ngày càng thấp, mãi đến khi trong hơi thở tràn đầy hương khí thanh u của nàng, vấn vít kịch liệt phiêu động trong lòng hắn.


Kiều Hoàn cũng giống như bị chế trụ hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn mỗi lúc tới gần một tấc, không khí chung quanh nóng rực, nàng cảm giác mặt mình nóng đến sắp bị thiêu cháy.


Bên ngoài màn cửa đã có người không thức thời phá vỡ xuân ý trong lều. "Công tử, Tôn tướng quân tìm ngài có chuyện quan trọng muốn thương thảo." Xương Bình không dám ló đầu vào, lại không thể quá lớn tiếng, chỉ hơi hơi xốc một góc mành, nhắc nhở.


Hai người nhất thời hơi tách ra, có chút ngượng ngùng, trong không khí tràn ngập luyến tiếc như có như không.


Chu Du sờ sờ gò má Kiều Hoàn, ôn nhu nói: "Tối nay ta lại đến thăm nàng." vung ống tay áo, bước ra doanh trướng.


Hắn chân sau mới ra, Hồi Hương chân trước liền vào tới, thấy tiểu thư nhà mình đỏ mặt, vẻ mặt ngơ ngẩn mà nép mình ở trên giường, cho là nàng lạnh đến choáng váng, vội vàng chạy tới vỗ mặt của nàng: "Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?"


Kiều hoàn đẩy tay nàng một cái, mày liễu nhẹ nhếch: "Ngươi còn biết quan tâm tới tiểu thư nhà ngươi!"


Mình mình mình... mình đã làm gì sai?


Hồi Hương vẻ mặt vô tội, rõ ràng là Chu Du nói nơi này có hắn là được, bảo nàng đi tìm Xương Bình chơi...


Lúc nàng không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...


Chu Du quấn nàng mấy ngày, việc quân liền nặng nhọc trở lại, cũng ít khi tới lều của nàng. Kiều Hoàn xem sách xong, rảnh rỗi buồn chán, đành phải tự mình lại đi chọn mấy quyển để giết thời gian.


Trong trướng không người.


Kiều Hoàn xe nhẹ chạy đường quen đi tới giá sách bên cạnh, đem sách đã lấy đi lúc trước cất vào chỗ xong, ánh mắt tùy ý băn khoăn trên giá, nhưng lại không cẩn thận đụng tới một chồng sách trên bàn, một cái hộp nhỏ bằng gỗ đổ lật một bên.


Một chiếc khăn nhỏ màu trắng nhanh nhẹn rơi xuống.


Kiều Hoàn vội vàng nhặt lên, nghĩ chỗ này thật đúng là "Cơ quan trùng điệp", chớ nên chạm vào vật cấm kỵ gì của Chu Du nữa... Nghĩ như vậy, trong tay xúc cảm mềm mại, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua khăn tay, lại thoáng nhìn cái khăn trắng thuần hơi cũ, trên khăn mơ hồ có thể thấy được ba chữ "Đào Lý quán", thể chữ cũng không khỏi quen thuộc...


Một ý nghĩ ở trong lòng làm nàng khiếp sợ chợt lóe lên, nhanh đến không nắm được, ngay cả chính nàng cũng không dám tin.


Lại cũng bất chấp mọi thứ, Kiều Hoàn vội vàng mở rộng khăn tay, ba hàng chữ trâm hoa nhỏ bỗng chạm vào trong tầm mắt của nàng --


"Công tử nghe đàn biết ý, tiểu nữ tử như gặp tri âm, mong rằng sau ba ngày, ở Đào Lý quán trong thành, pha trà luận tiếng đàn."


Nét chữ không thể quen thuộc hơn, giữa lúc cử bút dụng mực tựa hồ còn tự mình liên tục cân nhắc dấu vết.


Nàng làm sao có thể không nhận ra.


Nàng lại làm sao có thể quên.


Ước hẹn chưa tròn kia.


Nhìn thoáng qua chiếc khăn kia.


Chuyện cũ ngày trước xen lẫn gió bắc thốc vào mặt, mang theo đèn hoa rực rỡ ồn ào náo động tết Nguyên Tiêu năm đó trong thành Cư Sào.


Trên Phù Hoa Lầu, tiếng đàn du dương, cách mành ngọc dày, cũng có thể nối một mạch cầm tâm tương thông. Khúc ngừng, dư âm không dứt, lưu luyến bên bóng dáng áo trắng như tiên, cuối cùng biến thành trong Đào Lý quán một cánh đào hoa, bị gió lạnh ép xuống, nặng trĩu rơi vào tim của nàng.


Hồi ức đến đây, Kiều Hoàn chán nản rũ đôi mắt xuống, không thể gặp mặt người nọ một lần, vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng nàng.


Chỉ là...


Chiếc khăn tay này tại sao lại ở chỗ Chu Du?


Lẽ nào...


Trong đầu Kiều Hoàn chợt hiện ra một giả thiết mạnh dạn, nhất thời như bị sét đánh trúng, đứng tại chỗ không thể động đậy, thật lâu mới tỉnh lại.


Hai năm trước vị bạch y công tử kia... Là Chu Du?


Chiếc khăn trong tay không khỏi càng nắm càng chặt, đủ mọi tình cảm dời sông lấp bể mà đến, giống như nước thủy triều vội vàng không kịp chuẩn bị bao phủ lấy nàng, kinh ngạc, vui sướng, nghi hoặc, mất mát, may mắn... Một lớp lại một lớp, khó mà diễn tả bằng lời.


Trái tim tràn đầy đủ loại cảm giác, đến cuối cùng, thiên phàm qua tẫn (mấy ngàn chiếc thuyền đều trải qua), chỉ còn lại có một loại cảm giác.


Chính là vui mừng.


Người kia nghe xong vẻn vẹn một khúc đã có thể biết được suy nghĩ trong lòng nàng, người tri kỷ mình tôn sùng, vậy mà lại là người hiện tại cùng mình ái mộ yêu nhau, Chu Du. Vốn tưởng rằng bỏ qua một lần chính là trọn đời, không ngờ bọn họ quanh đi quẩn lại, từ Cư Sào đến Hoàn Thành, lại có thể gặp nhau lần nữa, thật giống như, đã định từ trước.


Kiều Hoàn siết chặt khăn tay, trong khoảng thời gian ngắn, trăm mối ngổn ngang, trong lòng cảm khái thở dài, còn có một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.


Rèm cửa " soàn soạt" một tiếng động, Chu Du sải bước đi tới, thấy nàng ngơ ngác đứng ở đó không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng gọi: "Hoàn nhi?"


Kiều hoàn lấy lại tinh thần, thấy là hắn, vội vàng nghênh đón, cơ hồ muốn nhào vào trong lòng hắn: "Cẩn..." Chu Du vững vàng đón lấy thân thể của nàng, trong giọng nói tràn đầy thân thiết: "Chậm thôi chậm thôi, làm sao vậy?" vừa dứt lời, liếc mắt thoáng nhìn chiếc khăn trong tay nàng, không khỏi nhíu mày lại, "Chiếc khăn tay này làm sao?..."


Kiều Hoàn đem khăn giơ lên trước mặt hắn, trong mắt lóe sáng khó tả, vội vàng muốn tìm ra đáp án: "Ta hỏi chàng, chàng có phải hay không?... "


"Khởi bẩm Trung hộ quân, chủ soái phái thuộc hạ đến đây có chuyện quan trọng cần bẩm báo!" một tên lính quèn lỗ mãng liều lĩnh xông vào doanh trướng, cắt ngang lời Kiều Hoàn.


Chu Du không vui quay đầu, ánh mắt nhuộm một tầng hàn ý, người binh lính kia tuy không ngẩng đầu cũng không khỏi rùng mình.


"Lỗ mãng xông vào doanh trướng, ngay cả một tiếng thông báo cũng không có sao? Coi quân kỷ là thứ gì!"


Tên lính quèn này là một tân binh, quy củ còn không quen thuộc, không cẩn thận phạm sai lầm, cũng hết sức lo sợ, há miệng run rẩy quỳ trên mặt đất: "Trung hộ quân thứ tội! Là... Là thuộc hạ lỗ mãng!"


Chu Du lạnh lùng nói: "Bốn mươi quân côn."


"A..." tên lính trên mặt nhất thời biến sắc, dập đầu không ngừng, "Trung hộ quân thứ tội! Trung hộ quân thứ tội!"


Kiều Hoàn thấy tên lính này gầy còm yếu ớt, vẻ mặt ngây ngô non nớt, nhìn qua có vẻ chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nếu thật sự bị bốn mươi quân côn, đoán chừng nửa cái mạng cũng không còn, trong bụng không đành, lôi kéo vạt áo Chu Du, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe, lên tiếng xin cho: "Đừng tính toán làm gì... Hắn hình như là một tân binh, chàng xem tuổi tác hắn nhỏ như vậy, đâu thể chịu nổi trách phạt nặng như vậy... Chàng tạm tha cho hắn một mạng, được không?" nàng lấy lòng ,trong nháy mắt giọng nói nửa là cầu xin nửa là làm nũng.


Chu Du nhìn nàng một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói: "Được rồi, xem ra ngươi mới tới quân doanh, quy củ đối với bề trên còn chưa quen, hai mươi quân côn, đi ra ngoài lãnh phạt đi!"


"Đa tạ trung hộ quân! Đa tạ trung hộ quân!" tên lính vô cùng cảm kích, lại dập đầu một hồi.


"Nói đi, chủ soái để ngươi tới thông báo chuyện gì?"


"Chủ soái nói, mọi thứ như Trung hộ quân trù tính, đều đã an bài thỏa đáng, mấy ngày tới là có thể dẫn quân xuất phát, tiến công Hoàn Thành." tên lính nhấn mạnh từng chữ bẩm báo.


Cái gì?


Hoàn Thành?


Tiến công Hoàn Thành!


Kiều Hoàn cho là mình nghe lầm, một bước dài xông tới trước mặt tên lính, hai tay suýt chút nữa túm lấy cổ áo hắn: "Ngươi nói dẫn quân tiến công nơi nào?" nàng đột nhiên bức bách khiến tên lính sợ hãi, hắn co rúm lại, run rẩy nói: "Hoàn... Hoàn Thành..."


"Được rồi! Ngươi ra ngoài đi!" Chu Du nhanh chóng cắt lời hắn, nhìn về phía Kiều Hoàn thì hơi bối rối. Mặc dù biết cuối cùng cũng không lừa được nàng, nhưng hắn vốn định tự mình nói cho nàng biết, mà bây giờ xảy ra tình huống ngoài ý muốn, cũng thực sự ngoài kế hoạch của hắn.


Sau khi tên lính góc áo biến mất sau rèm cửa, Chu Du vội vàng kéo Kiều Hoàn: "Hoàn nhi... " lại không biết mở miệng thế nào.


"Là thật sao?" Kiều Hoàn ở trong ngực của hắn, giọng nói nguội lạnh ngoài ý liệu, tựa hồ đang mong đợi lấy hắn phủ định.


"Phải." Chu Du khó khăn mở miệng.


"Vì sao?" Kiều Hoàn đẩy hắn ra, nỗ lực duy trì trấn định trong nháy mắt vỡ tan, đôi mắt đẹp thường ngày ôn hòa nhuốm màu phẫn nộ, "Thiên hạ nhiều thành trì như vậy, vì sao các người hết lần này tới lần khác muốn đánh Hoàn Thành!"


"Hoàn nhi... Nàng hãy nghe ta nói..."


"Chàng biết, hai quân giao chiến, đối với bách tính trong thành mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Bọn họ đều là người vô tội!"


Thây phơi khắp nơi, sinh linh đồ thán...


Trước mắt Kiều Hoàn chợt hiện lên vô số hình ảnh tàn khốc máu tanh, những cảnh này tựa hồ đã sớm bị quên lãng, lại dồn dập kéo đến, lần nữa kịch liệt đánh vào ký ức của nàng...


Đó đại khái là chuyện tám năm trước, khi đó nàng mới mười tuổi, tất cả mọi người đều cho là một đứa trẻ mười tuổi sẽ không được nhiều, nhưng cảnh tượng nàng thấy ngày đó vẫn cứ nhiều lần quay lại trong đầu, giống như một cái gai vững vàng găm vào lòng nàng, sau đó có một đoạn thời gian rất dài đều giống như ác mộng quấn chặt lấy nàng. Khi đó, cha mẹ đưa nàng và tỷ tỷ đến nhà cô ở Cư Sào, bọn họ đi ngang qua một tòa thành trì không nhớ rõ tên, đoàn người vốn muốn ở tạm một đêm, lại hoảng sợ phát hiện bên trong thành dường như bị huyết tẩy, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có dấu vết bị lửa thiêu, cảnh một vùng thành trì đổ nát hoang tàn. Cha mẹ nói, gặp thời loạn thế, bọn họ không may gặp phải hai quân giao chiến.


Mẹ ôm Kiều Hoàn, che ánh mắt của nàng, không cho nàng xem cái cảnh tượng đáng sợ kia, xuyên qua kẽ hở trên tay, nàng nhìn thấy một cô gái nhỏ tuổi tác so với nàng không chênh lệch nhiều, toàn thân đều là nước bùn cùng máu đen, từ trong đống người chết khó khăn bò ra ngoài, loạng choạng, tựa như hướng bọn họ đi tới xin giúp đỡ. Ngay lúc nàng sắp tới trước mặt Kiều Hoàn, không biết một mũi tên từ đâu bay tới, đâm xuyên qua thân thể nho nhỏ của nàng, trừng to mắt nhìn mũi tên rỉ máu cô gái nhỏ chậm rãi ngã xuống, Kiều Hoàn tuổi còn nhỏ rốt cục nhịn không được nghẹn ngào gào lên...


Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chết không nhắm mắt...


Kiều Hoàn liều mạng lắc đầu, nỗ lực gạt đi những hình ảnh ác mộng kia, chóp mũi tựa như có thể ngửi được mùi máu tươi, trong lòng buồn nôn một hồi, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, chừng như muốn sụp đổ.


Nếu như Hoàn Thành cũng gặp cảnh khói lửa chiến tranh, người nhà của mình có thể...


"Ta phải trở về!"


"Không được!" Chu Du kiên quyết nắm lấy cổ tay nàng, "Quá nguy hiểm, đoạn đường này lúc nào cũng có thể xảy ra chiến loạn, ta phải giữ nàng bên người mới có thể yên tâm."


"Chu Du, chàng có phải cho tới bây giờ cũng không định đưa ta trở về Hoàn Thành hay không? Từ lúc ban đầu, chàng đã biết là phải xuất binh đánh chiếm, chàng nói đợi một thời gian nữa đưa ta về nhà, căn bản đều là giả!" Kiều Hoàn tỉnh ngộ nói, "Nếu như không phải tên lính này nói ra, chàng có phải thậm chí không định nói cho ta biết không?"


"Hoàn nhi, ta không phải cố ý phải gạt nàng, ta chỉ là muốn tìm cơ hội thích hợp, tự mình nói cho nàng biết..." Chu Du chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, hy vọng nàng có thể nghe mình giải thích. Kiều Hoàn trông thấy con ngươi đen thâm thúy của hắn, trong lòng mâu thuẫn vạn phần, nàng luôn luôn tín nhiệm Chu Du, giờ khắc này càng không biết làm thế nào, ngoài miệng lại mềm mại đi, gần như cầu khẩn nói: "Các người có thể, không tiến công Hoàn Thành được không?..."


"Quân ta lần này chinh phạt Lưu Huân, mà Hoàn Thành đang là đại bản doanh của hắn... nhất định không bỏ qua được..."


"Hoàn Thành là nhà của ta..." Kiều Hoàn trong lòng tuyệt vọng, không khỏi tê liệt.


Nhân lúc nàng vô lực giãy dụa, Chu Du để nàng vững vàng trong lồng ngực, nhìn khuôn mặt lê hoa đái vũ (*), trong lòng đau đớn một hồi.


(*) lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý phi, sau được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.


"Chu Du, ta lúc còn rất nhỏ, tận mắt thấy chiến tranh đối với dân chúng thương hại bao nhiêu... Ta thực sự rất sợ..."


"Lưu Huân hôn dung vô đạo, đối với việc cai trị bách tính mà nói sao không phải là một loại thương hại." Chu Du vuốt ve mái tóc Kiều Hoàn, nghiêm túc hứa hẹn, "Hoàn nhi, nàng hãy tin ta, sau khi công thành, quân ta tuyệt sẽ không tổn thương bách tính Hoàn Thành một phân một hào nào."


"Thật vậy sao?" Kiều Hoàn hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn hắn.


Chu Du trịnh trọng gật gật đầu: "Ta cam đoan." Kiều Hoàn nhắm mắt lại, hơi thoáng an tâm, nhưng hình ảnh tàn khốc vẫn như hiện trước mắt, gạt đi không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com