Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhân cơ hội tới đàm phán

Ngọc Sư Sư | Phù

Suy nghĩ này lăn qua lăn lại trong đầu Ngụy Tông, sau đó biến mất, dù sao Ngụy Quang Diệu cho dù là thứ đồ gì, thì cũng là cháu của mình, vô duyên vô cớ để cho người khác bắt nạt cũng không thể được, cho dù người khác kia tên là Vương Tam Tiếu.

Ngụy Tông làm bộ vội vàng khẩn cấp, lệnh cưỡng chế cho thuộc hạ nhấn mạnh chân ga, nhưng mà khu Bắc Kinh náo nhiệt, mặc cho có chiếc xe tốt nhất, cũng không dám lái như vậy, cũng không phải tài xế xe taxi.

Khi chạy tới câu lạc bộ, Vương Tam Tiếu đã đánh mệt mỏi, ngậm một điếu thuốc ngả ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động, cầm trong tay một cái roi da màu đỏ, nhớ tới thì lại đánh Ngụy Quang Diệu một roi.

Để cho người khác canh giữ ở cửa, Ngụy Tông đẩy cửa mà vào, nhất thời huyết áp tăng cao, chỉ thấy Vương Tam Tiếu nâng một chân, đôi giày da xa xỉ dẫm lên lưng trắng noãn của Ngụy Quang Diệu, mà Ngụy công tử sống hai mươi năm như trăng giữa ngàn sao, lúc này mình đầy thương tích, bị người lấy dây đỏ trói thành hình chữ M, ghé vào trên thảm hai mắt tan rả, miệng mũi chảy nước miếng, trên thảm đen có vài vết màu trắng, cái này...

Ngụy Tông vừa sợ vừa tức, trầm giọng, "Tam Tiếu, cũng thật quá phận?"

Vương Tam Tiếu lười biếng ngả ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu liếc anh một cái, vươn một tay, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, năm đầu ngón tay sạch sẽ chỉnh tề, giống như búp măng non, trong suốt nhẵn nhụi, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một chiếc ly chân dài, lay động hai cái, một giọt rượu đỏ dọc theo ly rớt xuống, hắn híp mắt lại, nhàn hạ cười nói: "Vậy thì làm sao?"

Ngụy Tông dừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay Vương Tam Tiếu, hai mắt trầm xuống: "Diệu Quang còn là một đứa bé không hiểu chuyện, Tam thiếu giáo dục một chút cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là, giáo dục quá mức, tôi sẽ không có cách nào ăn nói với anh nhà..."

"Tôi quan tâm anh làm gì?" Vương Tam Tiếu đột nhiên chen vào một câu, tiện tay với lấy bình rượu vang, chậm rãi rót một ly rượu, cánh tay dài duỗi một cái, xa xa hướng đến trước mặt Ngụy Tông, khiêu khích, "Tôi mời giám đốc Ngụy uống một ly, giám đốc Ngụy dám uống không?"

Vương Tam Tiếu dù có bị bệnh tâm thần cũng sẽ không tự nhiên mời anh uống rượu, Ngụy Tông nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo, ánh mắt trầm tĩnh dần dần âm trầm xuống, anh nâng lên mắt, nhìn về phía lồng ngực lộ ra sau áo sơ mi bị mở rộng của Vương Tam Tiếu, nhẹ giọng hỏi: "Nó... tính toán chuốc thuốc em?"

"Thông minh, " Vương Tam Tiếu thản nhiên cười tán thưởng, nhưng mà dáng tươi cười thoáng qua rồi biến mất, trên mặt hắn biểu cảm dữ tợn, mắng to, "Nhưng nó có thể mưu tính được tôi sao?" Theo một tiếng rít gào, cánh tay nhanh chóng vung lên, chỉ nghe âm thanh lạch cạch, cái ly bị nép lên vách tường vỡ nát, rượu đỏ đem vách tường nhuốm thành màu sắc loang lổ.

Vương Tam Tiếu giống như là nóng nảy, mạnh đứng lên, một cước đá về phía Ngụy Quang Diệu dưới đất, mạnh mẽ mà đem thằng nhóc hơi thở mỏng manh dưới đất đá thành còn nửa cái mạng.

Tiếp tục đánh sẽ chết! ! ! Ngụy Tông biến sắc, bước chân tiến lên, trước mắt ôm lấy thân thể Vương Tam Tiếu, đưa hắn kéo về phía bên cạnh, Vương Tam Tiếu giống như điên lên rồi, sức lực lớn vô cùng, gầm thét còn muốn tiếp tục thi bạo, Ngụy Tông phải toàn lực ứng phó, ôm chặt lấy hắn, bàn tay siết bàn tay, gương mặt dán gương mặt, cầm hai tay của hắn bắt chéo về phía sau.

Vương Tam Tiếu dưới chân đạp vào chai rượu, trong nháy mắt mất đi cân đối, cả người ngả về phía sau, Ngụy Tông bất ngờ không kịp đề phòng, hai người ôm nhau ngã xuống thảm.

"Fuck!" Vương Tam Tiếu mắng to một tiếng, chuẩn bị tốt cái gáy sẽ bị đập xuống, không nghĩ rằng, Ngụy Tông đại khái ra cửa không xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết ngày tháng), vừa vặn một tay nghiêng đưa qua, ổn thỏa trở thành đệm thịt.

Cái gáy không phải chịu đựng cái đau như trong tưởng tượng, Vương Tam Tiếu buồn bực nghiêng đầu sang cạnh, liền thấy một tay Ngụy Tông bị mình đe sau gáy, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo.

Hắn quá sợ hãi: "Giám đốc Ngụy, tay của ngài hỏng một cái rồi?"

Tay đứt ruột xót, Ngụy Tông đau đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh lệch chỗ, bên tai còn truyền đến thanh âm hả hê của người nào đó, quả thực muốn dứt bỏ phong thái đè ngã em ấy làm một phen, nhưng mà lý trí thủy chung chiếm thế thượng phong, anh cắn răng hàm, thanh âm trầm ổn cười nhạt: "Nhờ phúc của em, còn không bị hỏng. Bệnh động kinh của em phát tác xong rồi?"

"Ha ha ha, " Vương Tam Tiếu té lộn nhào một cái, người hình như trở nên hòa khí hơn, hắn đi qua bên cạnh, thân người dựa vào sô pha, nhàn nhã co lại một chân tựa vào sô pha ngồi, cười to nói, "Giám đốc Ngụy, nếu anh thật căm tức, thì phát tác ra đi, nhìn bộ dáng như thể đem bảo bối tâm can nghẹn sắp phá, tôi nhìn cũng thật không yên tâm."

"..." Ngụy Tông kiệt lực để cho mình quên đau đớn, lấy cùi chỏ chống mặt đất đứng lên, nhìn về phía hắn quyết tâm không mở miệng nói nữa đột nhiên có chút thất thần.

—— anh cho tới giờ đều vô tâm không để ý đến ngày tháng, giờ này khắc này lại bỗng nhiêncảm giác thời gian trôi qua đã rất kaau, lâu đến mình đã không nhớ nổi lần cuối Vương Tam Tiếu cười hư hỏng nói mát như vậy là khi nào.

Bầu không khí lúng túng quỷ dị, hai người hai mắt nhìn nhau, đều tự đẽo gọt bí mật nhỏ mà chính mìnhkhông muốn làm cho đối phương biết, một lát, trên đất Ngụy Quang Diệu đột nhiên phát ra một tiếng rên nhỏ.

Vương Tam Tiếu phút chốc phục hồi tinh thần, hắn như không có chuyện gì xảy ra đứng lên ngồi trở lại sô pha lớn, trở lại bộ dáng ngông nghênh, trở lại bộ dáng tao nhã làm người ta ê răng kia: "Tại hạ có nhắn cho giám đốc Ngụy, không thể khiến giám đốc Ngụy tới bất bình cho cháu trai mà tổn thương cho tôi được."

Nhắc tới tin nhắn, Ngụy Tông vừa tức vừa buồn cười, nghĩ thầm em đương nhiên không phải bị tôi bất công tổn thương, em gửi cho tôi bức ảnh ướt át lõa thể của tên bại gia tử này, thuần túy là cho khiến cho tôi không thoải mái.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nói ra khỏi miệng lại hòa khí rất nhiều: "Dám chuốc thuốc Tam thiếu, là lỗi của Quang Diệu, đứa nhỏ này bị làm hư, mong rằng Tam thiếu nể mặt Ngụy mỗ, khiến tôi đem đứa nhỏ mang về, về sau sẽ đóng kín cửa giáo dục cẩn thận."

"Ha ha, giám đốc Ngụy quả nhiên là người làm ăn, " Vương Tam Tiếu cười hai tiếng giả dối, đưa chân gảy hai cái tiểu huynh đệ sưng đỏ rách da lại vẫn đang ngoan cường đứng lên của Ngụy Quang Diệu, lành lạnh nói, "Chỉ là nếu như hôm nay không phải tôi may mắn, người hiện tại phải quỳ trên mặt đất như chó mẹ chính là tôi!"

Ngụy Tông trong lòng nhảy mạnh, hô hấp lập tức dồn dập, ánh mắt của anh rơi vào trên người chật vật không chịu nổi của Ngụy Quang Diệu, trong nháy mắt, anh suýt nữa không khống chế được chính mình.

Nhìn chằm chằm mấy vết đỏ nằm trên lưng trắng của Ngụy Quang Diệu, một lát, Ngụy Tông đờ đẫn dời đường nhìn, nhìn về phía Vương Tam Tiếu, thấp giọng nói: "Quang Diệu sai thái quá, tôi sẽ khiến hắn cho Tam thiếu một câu trả lời thuyết phục."

"Vậy cũng không cần, tôi sợ Ngụy công tử đem cái mạng nhỏ của tôi cũng ném vào, " Vương Tam Tiếu lành lạnh cười, cúi đầu châm một điếu thuốc, hít sâu một cái, ở trong khói mù lượn quanh tiện tay lấy qua một tờ giấy, đưa tới, "Giám đốc Ngụy tìm một ngày đẹp trời, ký vào cái này là được rồi."

Ngụy Tông tiếp nhận tờ giấy, ở trong ngọn đèn mờ ảo trong câu lạc bộ nhíu mày đọc hết, dường như bị tức giận đến bật cười: "Tam thiếu đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?"

"Xem cái câu nói này, " Vương Tam Tiếu giống như con mèo đang câu cá, lộ ra bộ dáng tươi cười tham lam, "Chỉ là muốn giám đốc Ngụy mở rộng một chút, cho người ủy thác tôi một cơ hội giao dịch."

"《 Khê sơn thu tễ đồ quyển của Tống Quách Hi》 là tặng phẩm của gia phụ, " Ngụy Tông cường điệu, "Tôi làm sao sẽ khinh địch như vậy ra tay?"

Vương Tam Tiếu lười biếng liếc nhìn anh một cái, lành lạnh nói: "Lẽ nào giám đốc Ngụy càng hy vọng đem bức họa này trở thành phí bồi thường cho Ngụy công tử gây họa lần sau?"

"Em..." Ngụy Tông một ngụm máu vọt tới cổ họng, giãy dụa nửa ngày, anh đau xót thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, "Quang Diệu đứa bé này... Thật sự là không hiểu chuyện!"

Nói xong, liền đem hợp đồng giao dịch đưa trả cho Vương Tam Tiếu, cười khổ nói: "Tùy ý sắp xếp một buổi uống trà với người ủy thác của em đi."

Vương Tam Tiếu trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn, tiếp nhận hợp đồng, dán ở trên mặt mạnh hôn môi một ngụm, nói nói cười cười: "Bức cổ họa quý báu như vậy, không có lý nào lại chướng mắt, ngài cứ chờ kiếm tiền đi."

Ngụy Tông cởi áo ba-đờ-xuy, khom lưng muốn đắp lên trên người Ngụy Quang Diệu, động tác đột nhiên dừng một chút, anh cúi đầu ngắm sợi dây nghệ thuật buộc trên người, một lát, nhíu mày: "Sợi dây này... là Tam thiếu tự mình buộc?"

"Ừ hứ, " Vương Tam Tiếu đắc ý cười, ngậm điếu thuốc ngồi xổm xuống, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mê bất tỉnh của Ngụy Quang Diệu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tông, trêu tức, "Giám đốc Ngụy cảm thấy thế nào?"

Ngụy Tông nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, chậm rãi nở nụ cười một tiếng, nhẹ giọng tán thưởng: "Kỹ thuật của em, đương nhiên là cực tốt."

"Đa tạ khích lệ, " Vương Tam Tiếu vinh nhục không sợ nhếch môi nở nụ cười.

Trên phố nghe đồn, Vương Tam Tiếu người này lòng tham rất lờn, cái gì đều không để ở trong lòng, đây thật ra là một loại ích kỷ tới cảnh giới cao nhất—— toàn thế giới trừ mình ra, còn lại đều không quan trọng, không có cái gì đáng giá để ở trong lòng.

Nhưng mà Vương Tam Tiếu tự mình biết, hắn lòng dạ hẹp hòi, nếu nói người khác hẹp hòi, vậy hắn chính là siêu cấp hẹp hòi, cho nên khi biết Ngụy Quang Diệu lại dám có chủ ý mưu tính về chuyện kia của hắn hắn giận điên lêu, nếu không cố kỵ kẻ này là cháu trai Ngụy Tông, hắn khẳng định sẽ thiến luôn nó.

Cho nên quyết định lột trần tên này, lại chụp một ít hình ảnh bất nhã linh tinh, không thể giảm bớt đi sự phẫn nộ của hắn, mắt thấy Ngụy Tông ngoắc khiến cấp dưới đến bế đi Ngụy Quang Diệu, Vương Tam Tiếu đột nhiên đi ra phía trước, giơ tay lên tát lên mặt Ngụy Quang Diệu hai cái tát.

Lực tay hắn rất lớn, hai cái đem Ngụy Quang Diệu từ trạng thái sắp chét đánh cho trở về, chờ cậu ta miễn cưỡng mở ánh mắt sưng đỏ khô khốc, Vương Tam Tiếu cười gằn, cúi người, tới gần mặt của cậu ta, nhẹ giọng nói: "Chú bảy của cậu thương cậu, thật xa chạy tới cầu tình, tôi đây cũng không thể không cho anh ta chút mặt mũi, chỉ là tiểu tử cậu thực sự không biết trời cao đất rộng, chọc người ta ghét."

Ngụy Quang Diệu sợ hãi đến cực điểm, giùng giằng về phía sau, giọng nói khàn khàn sợ hãi: "Anh... anh muốn làm gì?"

"Tôi để lại cho cậu chút ký ức, cho cậu lần tới còn muốn đụng vào tôi, cân nhắc một chút bản lãnh của mình, " Vương Tam Tiếu vân đạm phong khinh cười, từ bên môi lấy qua đầu mẩu thuốc lá, đột nhiên hung hăng đặt tại xương quai xanh của Ngụy Quang Diệu.

"A a a a..." Thê thảm đau nhức phát ra.

Ngụy Tông vùng xung quanh lông mày nhăn lại, trầm giọng quát: "Vương Tam Tiếu, em nổi điên cái gì!"

Vương Tam Tiếu đem đầu mẩu thuốc lá xen lẫn với mùi thịt két ném vào cái gạt tàn thuốc, xoay người, vô cùng văn nhã phất tay một cái, cười nói: "Không còn sớm, giám đốc Ngụy sớm đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, goodnight!"

Dứt lời, nhấc chân mười phần tiêu sái nghênh ngang mà đi.

Ngụy Tông nhìn hắn bóng lưng lay động của hắn, không khỏi cắn đầu lưỡi, ánh mắt thờ ơ từ trước đến nay bỗng nhiên hiện lên sắc lạ.

Nhưng mà Vương Tam Tiếu sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào, hắn vốn là ôm tâm tình xem kịch vui tới chỗ hẹn, không nghĩ tới bị Ngụy Quang Diệu to gan lớn mật làm cho một bụng cơn giận không thải, nhưng dù sao thì thu chi tang du [1], từ trên người Ngụy Tông thu được chút bồi thường, cho nên lúc đi ra khỏi câu lạc bộ, Vương Tam Tiếu vẫn là hết sức thống khoái.

[1] Đầy đủ là Thất chi đông ngung, thu chi tang du: Ý nói thất bại ở một việc này nhưng cuối cùng đạt được thắng lợi ở phương diện khác

Ở xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, am hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng, sáng sớm hôm sau, thì mang theo Mục Tập Tập, tới chỗ hẹn cửa hiệu trà đi.

Cửa hiệu trà cổ kính, bên ngoài đại sảnh còn đang tiến hành biểu diễn trà đạo, một đám thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục truyền thống màu trắng, trong tiếng đàn cổ tao nhã biểu diễn dâng hương pha trà.

Mục Tập Tập tính cách thiếu niên, nhìn thấy cái này rất là thích, kì kì kèo kèo địa muốn dừng lại ngồi thưởng thức, Vương Tam Tiếu ôm bờ vai của cậu ta đem người lôi đi, cười nói: "Cái này đều là hình thức, cậu nếu có hứng thú đối với trà đạo, tôi lần tới dẫn cậu đi xem thứ tốt, hiện tại trà nghệ kiểu Trung Quốc đang phục hưng, biểu diễn như vậy cũng chỉ là thường mà thôi."

"Được, " Mục Tập Tập vui vẻ nói, "Nhưng mà em càng muốn xem anh Tiếu biểu diễn."

"Ai yêu tiểu tử cậu thật đúng là biết nghĩ, " Vương Tam Tiếu bật cười, "Đáng tiếc anh Tiếu của cậu biết văn nhưng không võ, chắc là sẽ không thể biểu diễn trà đạo, cậu nếu thực sự muốn nhìn, tôi có thể miễn cưỡng biểu diễn hồng trà pha nước sôi."

Mục Tập Tập cười ha ha, "Anh Tiếu anh thật biết đùa."

Phục vụ quán trà mở cửa, hai người khom lưng đi vào nhã gian, Ngụy Tông mang theo Triệu Lương, từ lâu chờ ở bên trong, nhìn thấy hai người tiến đến, đặt chén trà xuống đứng lên, giống như tối qua chẳng phát sinh chuyện không vui gì, khách khí cười nói: "Tôi và Triệu Lương còn đang nói xem có phải em đang mê mải ở bên ngoài xem biểu diễn trà đạo hay không."

"Tục nhân, không thể chơi mấy trò tao nhã." Vương Tam Tiếu khoát khoát tay, đưa cánh tay khoát lên vai Mục Tập Tập, chỉ vào Ngụy Tông đối diện giới thiệu với cậu ta, "Tập Tập, vị này chính là chủ nhân của bảo bối giám đốc Ngụy, giám đốc Ngụy, vị bằng hữu nhỏ này họ Mục, đối với《 Khê sơn thu tễ đồ quyển 》trong tay anh cũng yêu thích đã lâu."

Ngụy Tông đưa tay ra: "Mục tiên sinh niên thiếu anh tài, không giống người thường."

Mục Tập Tập vô cùng chính xác bắt lấy tay Ngụy Tông, vẻ mặt nịnh hót nói: "Gọi Tập Tập là được rồi, giám đốc Ngụy cũng đừng quá khách khí, nói cái gì niên thiếu anh tài các loại, mong muốn ngài sau này chớ mắng tôi ngu xuẩn thì tốt rồi."

"..." Vương Tam Tiếu đứng ở bên cạnh, nghĩ thầm cái tên ngu ngốc này đang nói cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ