Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chẳng lẽ là tên ngốc?

Vẻ mặt của Tô Bác Viễn chỉ cần có mắt đều thấy rõ sự bất thường. Vì có Tô Chính Tề ở đó, Võ Bình Hầu cũng không hỏi nhiều: "Chuyện này là không thể, Vương thị dù gia thế không hiển hách nhưng năm đó là ngươi nhất quyết cầu hôn nàng."

Tô Chính Tề: "E rằng năm đó nhị đệ ngươi cũng hy vọng ta cưới con gái thương hộ đi."

Lời này vừa ra, thần sắc Võ Bình Hầu bất biến, Võ Bình Hầu phu nhân lại cười lạnh một tiếng: "Lời này của đại bá ta có chút không hiểu, năm đó việc hôn nhân của đại bá là do lão Hầu gia quyết định, liên quan gì đến trượng phu của ta?"

Tô Chính Tề lại không cảm thấy mình nói sai, vẫn hùng hồn nói: "Chẳng lẽ ta nói không đúng? sao Ta năm đó bất quá nhất thời hồ đồ, lại vừa lúc hợp ý nhị đệ. Ta thân là trưởng tử lại cưới một cô con gái thương hộ, còn nhị đệ cưới đích nữ Hầu phủ. Nếu không phải do như vậy, Hầu phủ này cuối cùng ai làm chủ còn không biết đâu."

Tô Bác Viễn nhíu mày vừa định mở miệng, liền cảm thấy muội muội ngăn chặn cánh tay hắn.

Võ Bình Hầu nhìn Tô Chính Tề: "Vậy thì sao? Năm đó bất kể chân tướng là gì, kết quả đều là ta cưới đích nữ Hầu phủ kế thừa tước vị Võ Bình Hầu."

Tô Chính Tề trợn mắt há hốc mồm, hắn bỗng nhiên cảm thấy nhị đệ mình đặc biệt vô sỉ.

Võ Bình Hầu vô sỉ quét ánh mắt mang theo sự khinh miệt nhìn huynh trưởng: "Hơn nữa ta hiện giờ đã có con trai chính thất lại có đích nữ, nhưng ngươi thì sao? Ngay cả chuyện hưu thê như vậy cũng không thể tự mình quyết định."

Tô Chính Tề mặt đỏ tai hồng: "Ngươi, ngươi..."

Võ Bình Hầu lạnh giọng nói: "Nếu bất mãn, cứ việc mang theo cả nhà ngươi dọn ra khỏi Võ Bình Hầu phủ, phân gia."

Tô Chính Tề hai nắm đấm siết chặt, giận mà không dám nói gì. Nếu thật sự phân gia, tài sản hắn có thể phân được chẳng có bao nhiêu. Không chỉ thế hắn còn phải dọn khỏi Võ Bình Hầu phủ, trên người hắn lại không công danh, không chức quan...

Võ Bình Hầu nhìn Tô Chính Tề hỏi: "Suy xét kỹ chưa? Ngày mai ta sẽ gọi các lão nhân trong tộc đến chủ trì việc phân gia."

Tô Chính Tề cúi đầu: "Nhị đệ nói đùa, ca ca không có gì bất mãn."

Võ Bình Hầu lại không nói gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Tô Chính Tề lén lút liếc Võ Bình Hầu một cái, nuốt nước miếng cắn răng nói: "Thực ra những lời này không phải ý nghĩ của ta, là... là Liễu cô nương nói."

Võ Bình Hầu lúc này mới đặt chén trà xuống nhìn về phía Tô Chính Tề. Tô Chính Tề đơn giản được đằng chân lân đằng đầu. Hắn rất thích Liễu cô nương, cũng muốn cưới nàng, nhưng nếu thật sự chọc giận Võ Bình Hầu, hắn liền phải mời các lão nhân trong tộc đến phân gia, vậy thì nửa đời sau hắn cũng không thể sống tùy ý tiêu sái như hiện giờ.

Tô Bác Viễn lúc này mới cảm thấy mình nên cùng muội muội cùng nhau tránh đi, muốn đi rồi lại cảm thấy không thích hợp lắm, trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên.

Tô Minh Châu dưới bàn đạp Tô Bác Viễn một cái, hạ giọng nói: "Thế nào, trên ghế có gì không ngồi được?"

Tô Bác Viễn nuốt nước miếng: "Muội muội, chúng ta..."

Tô Minh Châu biết huynh trưởng lo lắng điều gì: "Mẫu thân bảo chúng ta nghe, huynh an tâm ngồi xem diễn đi."

Tô Bác Viễn nhìn về phía mẫu thân, thấy mẫu thân thần sắc bất biến, lúc này mới ngồi yên.

Tô Chính Tề lấy chiếc giày hợp sắc từ trong lòng ngực ra đặt lên bàn: "Là Liễu cô nương nói, ta xuất thân cao quý như vậy thế mà chỉ cưới con gái thương nhân, lại còn không phải con gái hoàng thương, là nhị đệ cố ý. Ngay cả việc ta không có con trai chính thất, chỉ sợ cũng có thủ đoạn hậu trạch ở bên trong."

Võ Bình Hầu phu nhân không ngờ lại liên lụy đến chính mình, thủ đoạn hậu trạch?

Tô Bác Viễn cũng không biết nói gì.

Tô Minh Châu cảm thấy buồn cười, vị Liễu cô nương này đã không thể dùng thiên chân để hình dung nữa, nàng ta chẳng lẽ là một tên ngốc sao?

Võ Bình Hầu phu nhân cũng không tức giận, người như vậy căn bản cũng không đáng để nàng tức giận: "Ta cần dùng thủ đoạn hậu trạch gì? Cho dù đại bá ngươi có con trai chính thất thì sao? Cho dù lúc trước ta không sinh con trai chính thất, cũng có thể nhận con trai tam đệ làm con thừa tự. Dù thế nào thì Hầu phủ này cũng chẳng liên quan gì đến ngươi."

Tô Chính Tề trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại không dám biểu lộ, mà nhanh chóng gật đầu: "Đệ muội nói phải, ta lúc đó cũng nói nàng ấy, nhưng nàng ấy không nghe ta."

Tô Minh Châu trầm mặc nhìn Tô Chính Tề, nàng bỗng nhiên phát hiện da mặt Tô Chính Tề thật sự rất dày.

Tô Chính Tề hùng hồn nói: "Nhưng nàng ấy không biết sai, ta làm một nam tử hán đại trượng phu cũng không tiện so đo với một tiểu cô nương."

Võ Bình Hầu không muốn nghe Tô Chính Tề tự biên tự diễn: "Còn gì nữa không?"

Tô Chính Tề lắc đầu: "Không có, đúng rồi, nàng ấy còn nói, nếu chúng ta thành thân nhất định sẽ sinh cho ta một đôi song sinh tử, nhị đệ ngươi cũng biết, ta vẫn luôn rất mong chờ con trai chính thất, song sinh tử lại là đại cát. Ta liền nghĩ đến việc hưu thê rồi cưới nàng ấy, cũng coi như là khai chi tán diệp vì Tô gia chúng ta."

Tô Minh Châu cảm thấy kỳ lạ, vì sao vị Liễu cô nương kia nói nàng ta nhất định có thể sinh song sinh tử chứ?

Cái này đâu phải tiệm cơm gọi món, muốn gì có nấy. Hay là nàng ta đi đâu cầu thần bái Phật?

Điều này cũng không thể nào. Nếu thực sự có nơi linh nghiệm như vậy, cũng sẽ không vô danh đến thế.

Dù sao đến bây giờ vẫn có người lén hỏi mẫu thân nàng, năm đó là ở ngôi miếu nào thắp hương bái Phật, mới có thể một lần sinh hạ long phượng thai chứ.

Võ Bình Hầu phu nhân: "Đại bá ngươi e rằng gặp phải kẻ lừa đảo rồi?"

Tô Chính Tề nhún vai, đặc biệt vô liêm sỉ: "Vạn nhất thật sự thì sao? Cho dù không có song sinh tử, nàng ấy một khuê nữ đại hoa cúc đi theo ta, ta cũng không có hại."

Tô Bác Viễn theo bản năng đi che tai muội muội.

Sắc mặt Võ Bình Hầu phu nhân trầm xuống: "Bác Viễn, đưa muội muội con đi dạo hoa viên đi."

Tô Bác Viễn nhanh chóng đồng ý, kéo muội muội liền lui ra ngoài.

Đến ngoài cửa, Tô Bác Viễn nói: "Lời của bá phụ, muội đừng..."

Tô Minh Châu nhìn vẻ ấp a ấp úng của Tô Bác Viễn, thực sự không nhịn được: "Ý huynh là muội đừng học theo đúng không?"

Tô Bác Viễn nói: "Bá phụ có mới nới cũ như vậy là không đúng. Nếu đã thành thân, nên toàn tâm toàn ý, rất nhiều chuyện nên tự mình tìm nguyên nhân, không nên có một chút không vừa ý liền cảm thấy là lỗi của đối phương."

Tô Minh Châu ngẩn cả người, có chút do dự hỏi: "Ca ca, có phải huynh cảm thấy... ta sẽ vứt bỏ Khương Khải Thịnh không?"

Tô Bác Viễn ánh mắt mơ hồ, cố trấn tĩnh: "Không, ta không nghĩ vậy, ta chỉ là cảm khái mà thôi."

Tô Minh Châu híp mắt đánh giá Tô Bác Viễn, hừ lạnh một tiếng: "Huynh chính là nghĩ như vậy, huynh cảm thấy ta sẽ đứng núi này trông núi nọ, gặp được người đẹp hơn liền vứt bỏ Khương Khải Thịnh đúng không!"

Tô Bác Viễn cứng cổ biện giải: "Ta không có."

Tô Minh Châu nhăn mũi, có chút bất mãn: "Ta là hạng người như vậy sao? Ca ca nếu ngươi nghĩ ta như vậy, ta sẽ rất đau lòng."

Tô Bác Viễn có chút chột dạ, lại hùng hồn nói: "Ngươi khi còn nhỏ vì cảm thấy ta không đẹp, còn muốn đổi ca ca đấy."

Tô Minh Châu không nhớ rõ có chuyện này, nhìn Tô Bác Viễn hỏi: "Huynh nhớ lầm rồi phải không?"

Tô Bác Viễn đinh tai nhức óc nói: "Không có, ta nhớ rất rõ ràng, lúc đó ngươi 6 tuổi."

6 tuổi?

Tô Minh Châu nhìn về phía Tô Bác Viễn, họ sinh cùng ngày, nàng 6 tuổi thì Tô Bác Viễn chẳng phải cũng 6 tuổi sao? Thật khó cho Tô Bác Viễn, chuyện này mà cũng nhớ rõ nhiều năm như vậy.

Tô Bác Viễn nói: "Muội như vậy là không tốt, sau này không được như vậy."

Tô Minh Châu: "..."

Tô Bác Viễn cảm thấy mình đã giáo huấn muội muội, lưng đều thẳng lên: "Bất quá muội khi đó niên thiếu vô tri..."

Lời còn chưa nói xong, liền thấy Tô Minh Châu chậm rãi vén tay áo.

Tô Bác Viễn nuốt nước miếng, quyết đoán thừa nhận sai lầm: "Là ca ca nhớ lầm."

Tô Minh Châu nhướng mày nhìn Tô Bác Viễn: "Chắc chắn?"

Tô Bác Viễn gật đầu: "Đúng vậy, là ta nhớ lầm!"

Tô Minh Châu cười đến ôn nhu: "Không quan hệ, muội sẽ nói với phòng bếp mấy ngày nay làm cho ca ca một ít đồ ăn bổ não."

Tô Bác Viễn đặc biệt nghẹn khuất: "Được."

Chờ Tô Chính Tề rời đi, hai huynh muội lúc này mới thân mật trở về. Trong phòng, trà bánh đã được dọn dẹp lại. Tô Minh Châu bưng nước mật ong mình thích uống một ngụm hỏi: "Mẫu thân, thế nào rồi?"

Võ Bình Hầu phu nhân lại không trả lời, mà hỏi: "Bài thơ kia có vấn đề gì sao?"

Tô Bác Viễn theo bản năng nhìn về phía Tô Minh Châu, hắn sợ cha mẹ biết chuyện của Bạch Chỉ Nhiên, trong lòng có khúc mắc.

Tô Minh Châu thần sắc bất biến, nói: "Bởi vì chúng ta đã gặp bài thơ này ở nơi khác."

Võ Bình Hầu phu nhân cũng không ngốc. Mấy ngày nay Tô Bác Viễn và Tô Minh Châu chỉ ra khỏi phủ một lần là để đưa Bạch Chỉ Nhiên về nhà, hơn nữa nếu là gặp ở nơi khác, một bài thơ hay như vậy bọn họ quay về đã sớm nhắc đến rồi: "Chẳng lẽ có người tặng bài thơ này cho Chỉ Nhiên?"

Tô Bác Viễn nhanh chóng nói: "Chỉ Nhiên không biết, trước tiên bị nha hoàn phát hiện giao cho Bạch bá phụ."

Võ Bình Hầu phu nhân nhìn vẻ ngốc nghếch của con trai: "Ta cũng là nhìn Chỉ Nhiên lớn lên, biết rõ tính tình của nàng nhất, chẳng lẽ con cảm thấy ta sẽ hiểu lầm nàng?"

Tô Bác Viễn nhanh chóng nói: "Không có, không có."

Tô Minh Châu không nhanh không chậm tiếp lời: "Bọn con đều không phải do không tín nhiệm mẫu thân mới không báo, chỉ là chuyện như vậy, vào tai chúng ta thì không nên từ chỗ chúng ta mà nói ra."

Võ Bình Hầu phu nhân bị chọc cười: "Được rồi, chỉ có con là khéo nói."

Tô Minh Châu căn bản không sợ: "Con nói thật."

Võ Bình Hầu nhìn vợ và đôi nhi nữ, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều: "Đừng trêu chọc bọn chúng."

Võ Bình Hầu phu nhân lúc này mới nhéo má con trai: "Người ta nói con gái gả ra ngoài như nước đổ đi, nhà chúng ta ngay cả con trai cũng xem như gả đi luôn rồi."

Tô Bác Viễn căn bản không dám trốn, khuôn mặt tuấn tú bị nhéo đến biến dạng.

Sau khi náo loạn một phen, Võ Bình Hầu phu nhân lúc này mới hỏi: "Nói cho ta biết cụ thể sự tình."

Tô Bác Viễn lúc này mới kể lại đại khái sự tình. Võ Bình Hầu phu nhân nhíu mày: "E rằng hai người họ không biết từ đâu mà xem được."

Võ Bình Hầu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng chưa nói gì.

Tô Minh Châu đang lột quýt mật: "Bất quá hai người này đều có chút quá ngây thơ rồi, hơn nữa vị Liễu cô nương này thật sự là đích nữ quan viên sao?"

Võ Bình Hầu thực ra cũng hoài nghi, màn diễn này ngay cả kỹ nữ cũng không bằng.

Võ Bình Hầu phu nhân nhìn về phía Võ Bình Hầu, Võ Bình Hầu gật đầu: "Ta sẽ sai người đi điều tra."

Tô Minh Châu hỏi: "Mẫu thân, bá phụ còn nói gì nữa không?"

Võ Bình Hầu phu nhân do dự một chút không nói.

Tô Minh Châu thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa: "Cũng không biết bài thơ này rốt cuộc là do ai viết."

Tô Bác Viễn cũng nói: "Con cũng không hiểu, bọn họ vì sao đều chọn một bài thơ như vậy, hơn nữa họ không sợ bị người phát hiện là ăn trộm sao?"

Tô Minh Châu trầm tư một chút, nói: "Dĩ nhiên là không sợ. Người làm ra bài thơ này e rằng đã không còn nữa hoặc vì nguyên nhân gì đó nên căn bản sẽ không xuất hiện. Chỉ là... nhi tử quản sự Bạch phủ và Liễu cô nương vốn là hai người không liên quan vì sao lại đều biết bài thơ này? Hơn nữa... nhìn họ cứ như đều cho rằng chỉ có mình biết, thật kỳ lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com