Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Liễu cô nương nói nàng có thể cứu Võ Bình Hầu

Võ Bình Hầu cảm thấy gia đình vị Liễu cô nương này rất thú vị. Cha mẹ Liễu cô nương vì mục đích của chính mình mà có thể trực tiếp tính kế nữ nhi.

Còn thân nữ nhi, vì tiền đồ của mình mà cũng có thể phá hủy kế hoạch của cha mẹ. Thủ đoạn lấy lui làm tiến này của Liễu cô nương, Võ Bình Hầu đã thấy nhiều rồi, hơn nữa thủ đoạn này của nàng chỉ có thể coi là loại thấp kém nhất.

Không biết vì sao, Võ Bình Hầu bỗng nhiên có chút nhớ cô nương nhà mình.

Tô Chính Tề lại rất vừa ý với chiêu này của Liễu cô nương, mặt mày cảm động tiến lên đẩy muội muội của Liễu cô nương ra, đỡ nàng ta ngồi xuống rồi nhìn về phía Võ Bình Hầu: "Nhị đệ, ta không thể phụ tấm chân tình này của Liễu cô nương."

Liễu cô nương lúc này mới chú ý tới Võ Bình Hầu đang ngồi ở cửa. Vừa rồi nàng căn bản không nhìn về phía bên này, dù sao trong ấn tượng của nàng, người có địa vị thấp hơn mới ngồi ở vị trí càng gần cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Võ Bình Hầu trong, Liễu cô nương ngây người ra. Tâm trạng của nàng lúc này đã không đơn giản chỉ là kinh diễm nữa, nàng chưa bao giờ biết một nam nhân lại có thể rực rỡ đến vậy.

Tô Chính Tề cảm giác được cơ thể Liễu cô nương cứng đờ, dõi theo ánh mắt Liễu cô nương, liền thấy nàng đang ngẩn ngơ đối diện Võ Bình Hầu. Tô Chính Tề cố nén cơn tức trong lòng, cố ý hỏi: "Liễu Liễu, nàng có phải vì ta mà nguyện ý trả giá hết thảy không?"

Liễu cô nương trong lòng run lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn Tô Chính Tề. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cảm thấy Tô Chính Tề rất tuấn mỹ, nhưng khi Tô Chính Tề đứng cạnh Võ Bình Hầu, liền có một loại cảm giác như đang nhìn hàng nhái và hàng thật.

Nghĩ đến dáng vẻ lúc Tô Chính Tề làm chuyện đó với mình giữa trưa, trong lòng Liễu cô nương cảm thấy có chút ghê tởm. Bất quá lúc này nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể tự an ủi mình, Võ Bình Hầu từ đầu đã định sẵn là một pháo hôi không có kết cục tốt.

Tuy vậy, Liễu cô nương  vẫn vô thức tránh ánh mắt Tô Chính Tề, nàng cúi đầu nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc nhìn về phía Võ Bình Hầu, miệng lại nói: "Đúng vậy."

Liễu cô nương căn bản không nhìn thấy biểu cảm có chút vặn vẹo của Tô Chính Tề, mà Liễu mẫu lại phát hiện ra, bà sợ đến mức lùi lại một bước.

Tô Chính Tề hỏi lại lần nữa: "Thật vậy sao?"

Liễu cô nương cố ý làm cho giọng nói mang theo chút khóc nức nở: "Tô Lang, sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt." (Dù núi không còn gò, trời đất hòa hợp, thiếp cũng không cùng chàng chia lìa)

Tô Chính Tề trước đây thích nhất nghe Liễu cô nương gọi mình là Tô Lang, cảm thấy bên trong chất chứa vô hạn tình thâm, nhưng hôm nay tiếng Tô Lang này lại làm hắn đặc biệt chán ghét.

Bởi vì nghĩ đến cô nương nhà mình, trong lòng lại biết tâm tính của nàng, Võ Bình Hầu mới đột nhiên hỏi: "Liễu cô nương, ta cảm thấy mấy câu từ này rất hay, muốn mạo muội hỏi một chút tên bài thơ là gì?"

Liễu cô nương mềm nhẹ nói: "Bài thơ này là bản thân ta tự có cảm mà phát, chỉ có mấy câu này mà thôi."

Võ Bình Hầu: "Ồ."

Chính mình viết, chỉ có bấy nhiêu câu thôi sao.

Nếu là Minh Châu ở đây, e rằng nữ nhi sẽ cười ngả vào lòng hắn mà làm nũng.

Tô Đào nhíu mày nói: "Vì sao ta lại cảm thấy có chút quen tai nhỉ?"

Liễu cô nương nhanh chóng nói: "Ta chỉ niệm cho Tô Lang nghe mà thôi."

Tô Chính Tề cũng không mở miệng.

Võ Bình Hầu cũng không muốn lãng phí thêm thời gian ở đây: "Được rồi, các người thương lượng rồi cho ta một kết luận đi, muốn báo quan hay là thế nào?"

Tô Chính Tề nắm tay Liễu cô nương, lực đạo đó làm Liễu cô nương đau đến kêu lên một tiếng, không nhịn được muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được: "Liễu Liễu thâm tình như vậy, ta tất nhiên không dám phụ bạc nàng. Vậy xin Liễu gia thu xếp, ta sẽ sắp xếp một cỗ kiệu đưa nàng vào phủ."

Liễu cô nương mở to mắt nhìn về phía Tô Chính Tề, mọi việc không nên là như thế này. Nàng biết dùng cỗ kiệu trực tiếp đưa vào phủ là có ý gì, thiếp thất đường hoàng vào phủ đều phải bày tiệc rượu. Tô Chính Tề cười nói: "Dù sao Liễu Liễu đi theo ta, chưa bao giờ là vì thanh danh, chỉ là vì yêu ta, đúng không?"

Hai chữ cuối cùng, hắn nói rất chậm, nhưng lại làm Liễu cô nương cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nàng nhanh chóng nhìn về phía phụ thân mình, muốn phụ thân nói lời phản đối.

Tô Chính Tề cũng nhìn về phía Liễu phụ, nói: "Năm trăm lượng."

Sắc mặt Liễu phụ thay đổi, nói: "Ta không phải muốn bán nữ nhi!"

Tô Chính Tề chậm rãi nói: "Danh ngạch vào Thông Thức thư viện, ngươi cũng muốn suy nghĩ cho con trai ngươi một chút."

Lời này vừa nói ra, Liễu mẫu đã nắm chặt lấy ống tay áo trượng phu. Con trai họ vẫn luôn muốn vào Thông Thức thư viện, nhưng lại không có cách nào vào.

Liễu cô nương vừa nghe bốn chữ Thông Thức thư viện, trong lòng kinh hãi: "Phụ thân!"

Liễu phụ căn bản không nhìn về phía nữ nhi. Ông rất thích con gái lớn, nhưng so với con gái, con trai mới là quan trọng nhất.

Hơn nữa trong Thông Thức thư viện đều là con cháu quan lại, nếu con trai có thể kết giao với một vài người trong đó thì đều có lợi cho nhà họ: "Được."

Tô Chính Tề thái độ rất hống hách: "Vậy thì viết khế ước bán thân đi."

Liễu cô nương nghe thấy bốn chữ khế ước bán thân, giãy giụa kêu lên: "Không được! Không thể viết, viết là con xong đời!"

Móng tay nàng cào rách da tay Tô Chính Tề. Tô Chính Tề buông lỏng tay, trở tay cho nàng một cái tát: "Tiện nhân!"

Võ Bình Hầu nhíu mày nhìn trò khôi hài trước mắt: "Đại ca."

Tô Chính Tề cắn răng tức giận nói: "Còn muốn danh ngạch vào Thông Thức thư viện không?"

Không đợi Liễu phụ mở miệng, Liễu mẫu đã nhào tới hung hăng đè chặt con gái, dùng tay bịt miệng con gái: "Tiểu Nữu, lại đây giúp ta giữ tỷ tỷ con, nàng ấy rất vui vẻ đó."

Tiểu Nữu chính là muội muội của Liễu cô nương, nàng đã sợ hãi choáng váng, nhưng nàng quen nghe lời cha mẹ nói, lập tức tiến lên giúp mẫu thân đè chặt tỷ tỷ.

Dù sao, dù sao tỷ tỷ vẫn luôn muốn vào Hầu phủ, hiện tại cũng coi như đã giúp tỷ tỷ như ý nguyện, nghĩ như vậy, Tiểu Nữu cũng không còn áy náy nữa.

Liễu phụ nói: "Khế ước bán thân thì không được."

Liễu cô nương vẫn luôn giãy giụa lúc này mới an tĩnh lại, nhưng không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm thì liền nghe thấy Liễu phụ nói tiếp: "Ta còn muốn làm quan, không thể có một đứa con gái bị bán thân."

Tô Chính Tề vừa muốn nói chuyện, Liễu phụ liếm môi: "Chúng ta có thể ký khế ước thư."

Thông thường khế ước thư cần có người thứ ba ở đó, nhưng tình huống hai nhà họ không cần, dù sao chuyện như vậy, quá nhiều người biết cũng không tốt.

Tô Chính Tề gật đầu.

Võ Bình Hầu nhìn Liễu cô nương bị bịt miệng vẫn không ngừng giãy giụa, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Ánh mắt Liễu cô nương cầu khẩn nhìn Võ Bình Hầu, đột nhiên lắc đầu hất tay mẫu thân ra: "Cứu cứu con, Hầu gia người cứu ta đi, ta có lời muốn nói với ngài, ta có thể cứu ngài..."

Những lời còn lại, Liễu cô nương không thể nói xong, đã bị Liễu mẫu dùng khăn nhét vào miệng.

Tô Đào cảm thấy mình học được không ít thứ, hóa ra còn có thể làm như vậy. Nghe thấy lời Liễu cô nương nói, hắn châm chọc nói: "Chờ đến ngày nhị thúc cần ngươi cứu, e rằng mộ của ngươi cỏ đều đã cao ba thước rồi."

Bước chân Võ Bình Hầu không dừng lại một chút nào. Nếu có một ngày hắn cần người như vậy cứu, còn không bằng trực tiếp chết đi còn hơn.

Tô Chính Tề thấy Võ Bình Hầu rời đi, căn bản hắn cũng không để ý, thậm chí còn không hề giả vờ lưu luyến một chút nào.

Lúc Võ Bình Hầu về đến nhà, thê tử và nữ nhi đã chờ ở cửa. Mặt mày hắn nhu hòa hẳn lên, đi nhanh đến chỗ thê tử, nắm tay nàng nói: "Sao lại chờ ở ngoài này? Có mệt không?"

Tô Minh Châu ngoan ngoãn đi theo sau cha mẹ, nàng biết trong mắt phụ thân chỉ có mẫu thân.

Võ Bình Hầu phu nhân cười nói: "Nghe người gác cổng nói chàng đã về, thiếp mới dẫn Minh Châu ra."

Sau khi vào nhà, Tô Minh Châu liền mang nước lê đến cho Võ Bình Hầu: "Phụ thân nghỉ ngơi một chút, con đi bảo phòng bếp dọn đồ ăn."

Võ Bình Hầu cười gật đầu.

Nha hoàn đã bưng nước ấm tới. Chờ Võ Bình Hầu uống xong nước lê, Võ Bình Hầu phu nhân tự tay hầu hạ trượng phu rửa mặt chải đầu: "Có chuyện gì sao? Thiếp thấy chàng có vẻ không vui."

Võ Bình Hầu rửa mặt xong, thay quần áo và giày, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều: "Chỉ là cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng buồn thôi."

Phu nhân Võ Bình Hầu chờ trượng phu ngồi xuống, liền đứng phía sau giúp hắn bóp vai. Tay Võ Bình Hầu đặt trên tay thê tử: "Ta có thể cưới được nàng, thật tốt."

Chờ đến lúc ăn cơm, Võ Bình Hầu mới kể đại khái chuyện của Liễu gia một lần.

Biểu cảm của Tô Minh Châu có chút rối rắm: "Cho nên Liễu cô nương nói mấy câu thơ đó là nàng tự mình có cảm mà phát sao?"

Võ Bình Hầu cũng cảm thấy buồn cười, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Nếu không phải đang ăn cơm, Tô Minh Châu quả thực muốn cười đến lăn lộn trên giường: "Đại bá và đại ca cũng không nghe ra sao?"

Võ Bình Hầu gắp cho nữ nhi một đũa sườn nướng: "Đào ca nhi thì có vẻ quen tai."

Tô Minh Châu nhăn mũi, giọng nói nũng nịu nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình: "Không quen tai sao được? Chẳng phải chính là 《 Thượng Tà 》 sao? Hơn nữa rõ ràng là cả một bài tình ca, sao nàng ta lại lấy ra mấy câu rồi nói là mình có cảm mà phát làm thơ? Quả thực buồn cười."

Võ Bình Hầu phu nhân bật cười: "E rằng phu quân đi rồi, nàng ta cũng không biết phu quân hỏi câu đó là có ý gì."

Võ Bình Hầu gắp cho thê tử chút đồ ăn nàng thích, lúc này mới nói: "Nàng ta còn nói có thể cứu ta."

Sắc mặt Tô Minh Châu hơi ngừng lại: "Lời này liền có chút kỳ quái. Nàng ta còn không tự cứu được mình, khiến một cuộc đời tốt đẹp lại thành ra thế này, còn nói có thể cứu phụ thân? Chẳng lẽ là giống mấy người mà Khương Khải Thịnh gặp phải?"

Võ Bình Hầu cũng không phải kẻ ỷ vào xuất thân Hầu phủ mà xem thường người khác, nhưng hắn chướng mắt Liễu gia, cha không từ con bất hiếu, mỗi người đều có tính kế riêng: "Liễu gia không có khí khái."

Tô Minh Châu vẫn còn suy tư câu nói kia của Liễu cô nương, nàng cảm thấy rất để tâm: "Phụ thân, trước cũng có người nói muốn trợ Khương Khải Thịnh tam nguyên thi đậu, người xem..."

Võ Bình Hầu nhìn nữ nhi, thần sắc nghiêm túc nói: "Minh Châu, vĩnh viễn không cần chờ đợi người lạ cứu con, cũng không cần giao sự an toàn của mình vào tay người lạ, hiểu không?"

Tô Minh Châu ngồi thẳng người nói: "Con nhớ rồi."

Võ Bình Hầu dặn dò: "Bất quá bất luận lúc nào, khi con cần giúp đỡ, đều có thể nói cho ta, phụ thân sẽ vĩnh viễn bảo vệ con."

Lòng Tô Minh Châu tràn đầy cảm động: "Dạ!"

Võ Bình Hầu cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới nói: "Đúng rồi, ông ngoại nói nhớ con."

Tô Minh Châu múc canh cho cha mẹ: "Mấy ngày nữa con sẽ qua đó. Phụ thân thực sự không định hỏi Liễu cô nương sao?"

Võ Bình Hầu nói: "Hiện tại không phải lúc. Nếu lúc này mà hỏi, nàng ta khó tránh khỏi muốn chặt chém, không những sẽ không nói thật, e rằng còn làm loạn muốn chỗ tốt. Đại bá con, người này... Chờ Liễu thị kia chịu đủ khổ rồi hỏi lại là được."

Tô Minh Châu thấy trong lòng phụ thân đã có dự tính, cũng không hỏi nhiều nữa.

Chờ ăn cơm xong, Tô Minh Châu liền rời đi trước. Bởi vì còn chưa đến giờ nàng ngủ trưa, nàng liền đi đến thư phòng để viết thư cho Khương Khải Thịnh.

Tô Minh Châu trước tiên viết lại bài 《 Thượng Tà 》 một lần, sau đó lại viết xuống mấy câu mà Liễu cô nương đã nói, mới bắt đầu lải nhải viết: "Ta cũng không biết sao trên đời này có người mặt dày như vậy, chẳng qua là từ giữa mà chọn..."

Khi Khương Khải Thịnh nhìn thấy lá thư này, ánh mắt đầu tiên là không thể tin vào mắt mình. Hắn đã làm một chuyện ngốc nhất đời, buông thư xuống xoa xoa mắt, rồi lại cầm lên xem lại một lần nữa.

Hắn rốt cuộc không thể đọc tiếp nội dung phía dưới, đem 《 Thượng Tà 》 đọc đi đọc lại vài lần, còn cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm: "Ta dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy... nãi cảm dữ quân tuyệt!"

"Nãi cảm dữ quân tuyệt..."

Vẻ vui sướng trên mặt Khương Khải Thịnh rất rõ ràng, cười vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc, khẩu khí tràn đầy sự sủng nịch: "Tiểu hồ ly thông minh, lại làm nàng giành trước."

Khóe miệng hắn vẫn luôn nhếch lên, đặc biệt vui vẻ đắc ý. Vốn tưởng rằng tiểu hồ ly không hiểu chuyện tình cảm, không ngờ nàng nhanh như vậy đã có thể thông suốt.

Chính là khi từng hàng chữ phía dưới lọt vào mắt, nụ cười của Khương Khải Thịnh lập tức biến mất, biểu cảm đều cứng đờ.

Khương Khải Thịnh hít sâu một hơi, cắn chặt răng, rất lâu sau mới đột nhiên bật ra, lặp đi lặp lại vài lần rồi hung tợn lẩm bẩm, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: "Hồ ly ngu ngốc! Ai mà lại, ai mà lại viết thư như vậy chứ!"

Mới đầu thư liền viết những lời âu yếm đẹp đẽ như vậy, lại còn là vị hôn thê của mình viết. Khương Khải Thịnh liền nghĩ là viết cho mình, không ngờ, không ngờ lại là thế này, quả thực muốn làm người ta tức chết mà.

Xem xong thư, Khương Khải Thịnh đã tức đến bắt đầu nghiến răng. Thông suốt? Không tồn tại. Muốn con hồ ly ngốc này thông suốt, e rằng còn phải đợi dài cổ.

Tô Minh Châu không biết mình từ tiểu hồ ly thông minh lập tức biến thành hồ ly ngu ngốc, hồ ly đần độn. Chuyện này Khương Khải Thịnh vĩnh viễn sẽ không nói cho Tô Minh Châu, bởi vì thực sự là quá mất mặt.

Chờ Khương Khải Thịnh bình tĩnh lại, lại tự an ủi mình: "Ít nhất tiểu hồ ly ngu ngốc này còn chia sẻ tâm trạng của mình, cũng coi như là tiến bộ đi."

Dù nghĩ như vậy, Khương Khải Thịnh vẫn cảm thấy tức giận.

Nếu không có chờ đợi, sẽ không thất vọng đến vậy. Giống như chưa từng có được thì vĩnh viễn không thể biết trên đời còn có sự tốt đẹp như vậy. Nhưng sự tốt đẹp đến nhanh rồi đột nhiên rời đi càng nhanh hơn, làm Khương Khải Thịnh bất ngờ trở tay không kịp.

Khi hồi âm lại, Khương Khải Thịnh liền nghiêm trang viết một bài sách luận.

Hoa tử đằng?

Không có.

Chỉ có một con hồ ly đần độn với cái bụng tròn vo ngửa lên trời, bên cạnh con hồ ly đần độn đó còn có mấy cọng xương gà.

Tô Minh Châu nhận được thư, lặp đi lặp lại xác nhận không gửi nhầm rồi mới xem kỹ. Nếu không phải nhìn thấy con hồ ly kia, Tô Minh Châu còn cho rằng bức thư này thực ra là Khương Khải Thịnh viết cho phụ thân mình: "Là muốn cùng ta thảo luận sách luận sao? Nhưng con hồ ly này là sao vậy?"

Dùng ngón tay chọc chọc con hồ ly trông ngốc nghếch kia, Tô Minh Châu bỗng nhiên linh quang chợt lóe: "Ta biết rồi, Khương Khải Thịnh đang nói mình gần đây ăn thịt quá nhiều nên béo ra, cần phải khắc khổ học tập sao?"

Tô Minh Châu nhìn về phía Sơn Tra: "Kỳ thi mùa xuân, các học sinh hình như chỉ được mặc áo đơn, không được mặc áo hai lớp, lại còn không được mặc áo quá số lượng quy định. Vậy nên... bảo phụ thân đưa một thị vệ cho Khương Khải Thịnh, đôn đốc hắn mỗi sáng sớm rèn luyện thân thể."

Sơn Tra nói: "Vẫn là cô nương suy xét chu toàn. Nô tỳ nghe nói có một số người vì cơ thể quá yếu, khảo đến một nửa đã bị khiêng ra ngoài, có người miễn cưỡng khảo xong thân thể cũng chịu không nổi mà bệnh nặng một trận đó."

Tô Minh Châu đứng dậy chuẩn bị đi chính viện, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, hơn nữa hắn mỗi ngày ăn quá ngon, chỉ ngồi đọc sách thôi, vạn nhất có cái bụng to giống ông ngoại thì phải làm sao? Chẳng đẹp chút nào."

Sơn Tra đồng tình nói: "Cô nương nói phải."

Dù sao bất kể cô nương nhà mình có mục đích gì, cuối cùng đều là vì tốt cho Khương Khải Thịnh, cho nên mục đích có là gì cũng không quan trọng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com