Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tứ Hoàng tử phi mang thai

Bất kể là Mẫn Nguyên Đế hay Hoàng hậu đều không nói gì, họ cũng không muốn người con dâu này, nhưng trong hoàng thất chưa từng có chuyện hòa ly.

Phu nhân Liêm Quốc Công cắn răng nói: "Ngoài thành kinh đô có một Tĩnh Tư Am, hãy để nàng sau này ở đó ăn chay niệm Phật để cầu phúc cho bệ hạ và Hoàng hậu, để chuộc tội cho những gì bản thân đã làm."

Nghe được ba chữ Tĩnh Tư Am, biểu cảm của Tứ hoàng tử phi vặn vẹo, toàn thân nàng theo bản năng cuộn tròn lại run rẩy, nhưng không nói ra được một chữ nào.

Phản ứng của nàng rõ ràng như vậy, đừng nói Mẫn Nguyên Đế và Hoàng hậu đang ngồi phía trên, ngay cả phu nhân Liêm Quốc Công đang quỳ bên cạnh cũng đã nhận ra, vội vàng nhìn về phía cháu gái.

Hoàng hậu nói: "Triệu thái y."

Phu nhân Liêm Quốc Công dập đầu tạ ơn.

Bất kể Tứ hoàng tử trong lòng nghĩ gì, lúc này trên mặt đều có chút khó xử và không đành lòng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, Tào thị như vậy..." Hoàng hậu thở dài nói: "Con trước tiên đỡ Quốc công phu nhân và Tào thị đứng dậy ngồi xuống đi."

Tứ hoàng tử lập tức tiến lên, trước tiên đỡ phu nhân Liêm Quốc Công dậy.

Phu nhân Liêm Quốc Công mắt đỏ hoe, vẻ mặt áy náy nhìn Tứ hoàng tử.

Tứ hoàng tử vốn cho rằng Tào thị đang giả vờ, nhưng khi hắn nửa ôm Tào thị, mới phát hiện quần áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tứ hoàng tử phi nhìn mặt Tứ hoàng tử, tay nắm chặt lấy ống tay áo Tứ hoàng tử, mấp máy môi, lẩm bẩm nói: "Đừng, cầu ngài, đừng đưa ta đi Tĩnh Tư Am... Không phải ta, không phải ta làm..."

Giọng nàng rất nhỏ, còn có chút hàm hồ, ngay cả Tứ hoàng tử ở bên cạnh nàng cũng chưa nghe rõ.

Tứ hoàng tử phi như nhớ lại chuyện gì đó cực kỳ khủng bố, giọng trở nên bén nhọn: "Không cần! Không cần làm vậy với ta..."

Tứ hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc, hắn có làm gì đâu.

Mẫn Nguyên Đế nhìn bộ dạng Tứ hoàng tử phi, nhíu mày nói: "Tào thị có bệnh gì không?"

Phu nhân Liêm Quốc Công vội vàng nói: "Trước đây chưa từng bị như vậy."

Mẫn Nguyên Đế rõ ràng nghi ngờ Tứ hoàng tử phi trước khi xuất giá từng mắc bệnh điên. Phu nhân Liêm Quốc Công vội vàng phủ nhận. Nếu thật sự có bệnh điên, dù đã chữa khỏi cũng không thể gả cho Tứ hoàng tử, đây là chuyện khi quân.

Hoàng hậu thấy vậy nói: "Trước tiên đỡ nàng ta vào buồng trong nằm xuống, rồi cho người đi gọi thái y."

Mẫn Nguyên Đế không nói gì, trong lòng nghi ngờ e rằng Tào thị hồi thiếu niên đã từng mắc bệnh điên, nếu không sao lại làm ra những chuyện này, hiện giờ chẳng qua là lại tái phát thôi. Nghĩ như thế, hắn càng bất mãn với phủ Liêm Quốc Công.

Phu nhân Liêm Quốc Công chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót.

Có cung nhân muốn tiến lên đỡ Tứ hoàng tử phi, Tứ hoàng tử từ chối, trực tiếp bế nàng lên rồi sai cung nhân dẫn đường, ôm nàng vào phòng đặt lên giường.

Tứ hoàng tử phi lúc đầu còn hơi giãy giụa, sau đó dần dần an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Tứ hoàng tử một cách quỷ dị, nhưng không nói một lời. Chờ Tứ hoàng tử phi được đặt lên giường, nàng bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi sẽ hối hận."

Tứ hoàng tử nhíu mày nói: "Thái y lập tức đến, chúng ta dù sao cũng từng có duyên phu thê, bất kể sau này thế nào, nàng..."

Lời này còn chưa nói xong đã bị Tứ hoàng tử phi cắt ngang: "Duyên phu thê, lời này ngươi cũng nói được sao?"

Không đợi Tứ hoàng tử trả lời, Tứ hoàng tử phi bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng cuộn tròn trên giường, nắm chặt đệm giường, cười cười rồi khóc òa lên, chật vật mà điên cuồng: "Duyên phu thê, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện, chỉ nguyện..."

Phu nhân Liêm Quốc Công vừa lúc đi đến, vội vàng kêu lên: "Tứ hoàng tử phi, người lúc này thần chí không rõ, chớ có nói lung tung."

Nghe thấy giọng tổ mẫu, Tứ hoàng tử phi gắt gao cắn đệm giường, lại không nói chuyện nữa, chỉ là nước mắt không ngừng chảy.

Phu nhân Liêm Quốc Công nhìn bộ dạng cháu gái, vừa đau lòng vừa nôn nóng, nói: "Tứ điện hạ, Tứ hoàng tử phi hiện giờ e rằng không thanh tỉnh, ngài..."

Tứ hoàng tử lắc lắc đầu, hắn thực ra lòng tràn đầy nghi hoặc. Dù hắn có vì hành động của Tứ hoàng tử phi mà lạnh nhạt với nàng, nhưng đó cũng là do Tào thị tự làm tự chịu. Tứ hoàng tử tự nhận hắn không làm chuyện gì có lỗi với Tào thị, mà Tào thị biểu hiện như vậy, khiến Tứ hoàng tử còn có chút nghi ngờ mình có phải đã ngược đãi nàng không.

Hoàng hậu cũng đi theo, nhìn về phía Tứ hoàng tử nói: "Thái y đến rồi, cho thái y khám cho Tào thị đi."

Trong cung vốn luôn có thái y đương trị, hắn nghe mình được triệu hoán căn bản không dám trì hoãn, chạy vội đến. Lúc này hắn liền ở cửa, rất nhanh đã được cung nữ dẫn vào. Hoàng hậu, Tứ hoàng tử và những người khác cũng đều ở đó, Tứ hoàng tử phi lúc này cũng bình tĩnh lại, được cung nữ đỡ nửa dựa vào trên giường.

Cung nữ lót khăn tay dưới cổ tay Tứ hoàng tử phi, thái y liền ngồi bên cạnh giúp nàng bắt mạch.

Hai tay đều đã được bắt mạch, thái y đứng dậy cung kính nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Tứ điện hạ, hoàng tử phi e rằng có thai, chỉ là tháng còn nhỏ, nhưng hoàng tử phi cảm xúc không tốt, cần tĩnh dưỡng trong thời gian dài."

Có thai?

Hai chữ này lọt vào tai mọi người, tâm tư mỗi người mỗi khác.

Phu nhân Liêm Quốc Công lòng tràn đầy vui sướng, tin tức này đối với nàng thậm chí gia đình họ đều là một tin tức tốt, đặc biệt là vào thời điểm như vậy.

Hoàng hậu khẽ rũ mắt, cũng cảm thấy có chút vui sướng. Thực ra lúc trước khi Mẫn Nguyên Đế chỉ hôn Tào thị cho Tứ hoàng tử, trong lòng Hoàng hậu có chút không vui, dù sao xuất thân của Tào thị quá tốt, con cháu phủ Liêm Quốc Công cũng rất có năng lực, thậm chí còn hơn cả Thái tử phi. Dù Thái tử phi xuất thân cũng coi như không tồi, nhưng trong nhà cũng không có thân thích có thực quyền.

Dù hiện tại vị trí của Thái tử rất ổn, Hoàng hậu cũng không muốn nhìn thấy thế lực của Tứ hoàng tử lớn mạnh.

Nhưng đến lúc Tứ hoàng tử phi làm ra những chuyện hồ đồ này, trong lòng Hoàng hậu cũng yên tâm không ít. Gia thế không bằng Tứ hoàng tử phi thì sao? Ít nhất Thái tử phi toàn tâm toàn ý đối đãi Thái tử, còn sinh hạ đích trưởng tử.

Nếu Thái tử cưới người như Tứ hoàng tử phi, e rằng hậu viện cũng chẳng yên.

Hiện giờ Tứ hoàng tử phi mang thai, dù chỉ là vì đứa trẻ, Mẫn Nguyên Đế cũng sẽ không cho phép Tứ hoàng tử và Tứ hoàng tử phi hòa ly.

Ít nhất cũng phải chờ Tứ hoàng tử phi sinh hạ con nối dõi xong rồi nàng ta mới được chết bệnh, nếu đứa trẻ là con gái, phủ Liêm Quốc Công cũng không thể nào vì một cô cháu ngoại gái mà dốc toàn lực nâng đỡ Tứ hoàng tử.

Nếu đứa trẻ là con trai, chờ đến lúc Tứ hoàng tử cưới kế thê, vị trí của vị đích trưởng tử này liền trở nên khó xử. Phủ Liêm Quốc Công sẽ làm thế nào, ai cũng không thể xác định, mà vợ kế của Tứ hoàng tử thật sự có thể chịu đựng một đích trưởng tử như vậy sao?

Dù ban đầu có thể chịu đựng, chờ vợ kế của Tứ hoàng tử sinh hạ con trai thì sao?

Cho nên Hoàng hậu là thật tình chờ mong đứa nhỏ này, thậm chí còn chờ mong hơn cả Tứ hoàng tử, người sắp thăng chức làm phụ thân.

Tứ hoàng tử mờ mịt, hắn nhìn bụng Tứ hoàng tử phi. Thực ra hai người họ rất ít khi cùng giường, dù sao Tứ hoàng tử không muốn ủy khuất chính mình, nhưng một khoảng thời gian trước, Tứ hoàng tử phi bỗng nhiên nhiệt tình hơn không ít, quan hệ hai người họ cũng cải thiện, hơn nữa Tứ hoàng tử biết Tứ hoàng tử phi đã triệu thái y để điều trị thân thể.

Tứ hoàng tử cũng muốn một đích trưởng tử, cho nên cam chịu hành động của Tứ hoàng tử phi, cũng cố gắng phối hợp.

Chính là ngay lúc này xác định Tứ hoàng tử phi có thai, trong lòng cảm Tứ hoàng tử chỉ thấy châm chọc và vô thố, đứa nhỏ này đến không đúng thời điểm.

Hoàng hậu nói: "Thưởng, thái y đi kê thuốc xem Tứ hoàng tử phi cần chú ý gì, các ngươi hãy trấn an Tào thị cho tốt, đã có thai thì nên dưỡng thai cho tốt, con sao không nói sớm?"

Thái y cung kính ứng hạ.

Hoàng hậu lại phân phó người trong phòng hầu hạ cho tốt, lúc này nàng mới đi ra ngoài báo tin vui cho Mẫn Nguyên Đế.

Mẫn Nguyên Đế và Tứ hoàng tử không hổ là phụ tử, lúc này cả hai đều cảm thấy đứa nhỏ này đến không đúng thời điểm, dù Mẫn Nguyên Đế vẫn luôn chờ mong nhìn thấy cháu trai hoặc cháu gái.

Hoàng hậu có chút áy náy: "Đứa trẻ này mang thai cũng không nói, vừa rồi quỳ lâu như vậy, cũng không biết có bị nhiễm hàn khí vào không. Không bằng ban một thái y đến phủ Tứ hoàng tử, để họ chiếu cố cho tốt."

Mẫn Nguyên Đế trầm mặc.

Hoàng hậu trấn an nói: "Bệ hạ, đây dù sao cũng là đứa bé đầu tiên của Văn Gia. Thiếp vừa rồi ở trong phòng nhìn Văn Gia biết Tào thị có thai, trên mặt con giấu không được vẻ vui sướng, hơn nữa..."

Mẫn Nguyên Đế nhìn về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu thở dài, nhỏ giọng nói: "Không dối gạt bệ hạ, thiếp lại cảm thấy đứa nhỏ này... Đến có chút không đúng thời điểm, nhưng ngài cũng nhìn thấy Văn Gia vừa rồi thấy Tào thị thân thể không khỏe, vẻ mặt thằng bé khẩn trương thế nào, còn tự mình ôm Tào thị..."

Mẫn Nguyên Đế cũng nghĩ đến những chuyện đó.

Hoàng hậu nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế nói: "Bất quá bệ hạ vẫn nên triệu thái y hỏi một chút, Tào thị có phải có bệnh điên không, nếu có, có thể hay không... Đến lúc đó lỡ hài tử cũng bị, nếu vậy, chúng ta tuyệt đối không thể lưu lại, đến lúc đó dù bị Văn Gia oán hận, thiếp cũng muốn làm người xấu."

Mẫn Nguyên Đế chỉ cảm thấy Hoàng hậu nơi chốn thỏa đáng: "Trước triệu thái y hỏi một chút."

Hoàng hậu sai người đi thỉnh thái y tiến vào. Mẫn Nguyên Đế cũng không hỏi thân thể Tứ hoàng tử phi thế nào, thai có ổn định không, trực tiếp hỏi: "Tứ hoàng tử phi có bệnh điên không?"

Thái y trong lòng run lên, nhanh chóng nói: "Thần cũng không khám ra Tứ hoàng tử phi có gì không ổn."

Hắn không dám nói thẳng hai chữ "bệnh điên".

Mẫn Nguyên Đế hỏi: "Xác định không?"

Thái y nói: "Thần không quá am hiểu phương diện này, thỉnh bệ hạ triệu thêm vài vị thái y cùng nhau đến chẩn bệnh."

Hoàng hậu hỏi: "Bệnh điên có truyền cho hài tử không? Trong phủ Liêm Quốc Công có người mắc bệnh như vậy không? Đặc biệt là cha mẹ Tứ hoàng tử phi và những thân thích khác thì sao."

Thái y nói: "Trong nhà Tứ hoàng tử phi không có bệnh tình như vậy."

Trước khi chỉ hôn, Mẫn Nguyên Đế cũng đã cho thái y tra xét tất cả y án của trưởng bối Tứ hoàng tử phi, xác định trong nhà không có bất kỳ bệnh tình nào có thể truyền cho đời sau, cho nên thái y trả lời không chút do dự. Dù sao nếu thật sự có mà họ không điều tra ra, Thái Y Viện cũng sẽ bị liên lụy.

Mẫn Nguyên Đế do dự một lát, nói: "Được rồi, ngươi đi chuẩn bị phương thuốc đi."

Thái y hành lễ xong nhanh chóng lui ra, chờ ra khỏi cửa cung điện, mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm.

Hoàng hậu nhìn về phía Mẫn Nguyên Đế: "Không bằng ta hỏi một chút ý Tứ hoàng tử như nào?"

Mẫn Nguyên Đế gật đầu, sai người đi gọi Tứ hoàng tử đến.

Hoàng hậu khẽ rũ mắt che đi thần sắc trong đáy mắt, nàng đang tính kế Tứ hoàng tử. Nếu Tứ hoàng tử muốn giữ lại Tứ hoàng tử phi và đứa trẻ, e rằng Mẫn Nguyên Đế trong lòng sẽ thất vọng về Tứ hoàng tử.

Nếu Tứ hoàng tử không muốn đứa nhỏ này...

Một người ngay cả cốt nhục thân sinh cũng có thể không cần, sau này Mẫn Nguyên Đế nhớ lại, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy sởn tóc gáy sao?

Trong phủ Võ Bình Hầu còn chưa biết chuyện này. Nếu không nghĩ ra sự bất thường của Tứ hoàng tử phi, họ cũng không suy nghĩ nữa.

Phu nhân Võ Bình Hầu nói: "Chỗ Khương Khải Thịnh, có phải có thể bảo hắn tới cửa cầu hôn rồi không?"

Dù đối mặt với Mẫn Nguyên Đế sắc mặt Võ Bình Hầu vẫn luôn bất biến, lúc này lại tức khắc trở nên khó coi: "Minh Châu còn chưa tới tuổi cập kê đâu, gấp gì chứ."

Tô Bác Viễn cũng nói: "Muội muội vẫn còn nhỏ."

Võ Bình Hầu phu nhân nhìn nhìn trượng phu, lại nhìn nhìn nhi tử: "Vạn nhất xảy ra biến cố thì sao? Tô Bác Viễn nữa, con nói Minh Châu nhỏ, các con không phải sinh cùng một ngày sao? Con có thể đính hôn với Chỉ Nhiên, vì sao Minh Châu không thể?"

Tô Minh Châu ở một bên gật đầu phụ họa nói: "Đúng vậy, vì sao không thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com