Chương 2
Diêu Miêu Miêu lo lắng không phải là không có lý do, Hạ Tê là một người mới không thể mới hơn, lại nhận một vai quan trọng như vậy, không khỏi làm cho người khác ghen tị, mới ở đoàn kịch có một ngày, Hạ Tê đã bị người khác châm chọc không ít lần, kể cả ngoài sáng lẫn trong tối, cũng may cậu luôn rộng rãi, lại từng bị đóng băng hoạt động, rất bình tĩnh, người khác nhìn cậu không nóng không lạnh, cũng lười nói thêm nữa, ngược lại là Lục An Kỳ đêm đó gọi điện thoại tới hỏi tình huống, Hạ Tê dở khóc dở cười: "Đều là một ít câu chuyện nhỏ, không có gì."
Lục An Kỳ là tỷ tỷ khác mẹ của Lục Hiên, cũng là tổng tài công ty giải trí của Hạ Tê bây giờ, có thể điện thoại đến hỏi thăm Hạ Tê như vậy là rất tận tâm rồi, Hạ Tê rất cảm kích: "Thật không có vấn đề gì, em có thể xử lý tốt, chuyện như vậy... đều sẽ qua."
Lục An Kỳ tiến vào giới nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ, an ủi Hạ Tê vài câu rồi cúp điện thoại.
Hạ Tê biết ơn cất điện thoại, vừa muốn trở về phòng thì điện thoại di động lại vang lên, Hạ Tê lấy ra, vừa nhìn tên hiển thị lại sợ hết hồn: Lục Hiên.
Lục Hiên rất ít khi gọi điện thoại trực tiếp cho Hạ Tê, nếu muốn gọi Hạ Tê thì đều thông qua trợ lý của hắn, Hạ Tê lại càng không thể chủ động liên hệ với Lục Hiên, có chuyện trong đại thì cũng chỉ có thể trước tiên liên hệ với trợ lý, loại trực tiếp đối thoại này quả thực rất ít, Hạ Tê vẫn không thích ứng, nhưng vẫn nhanh chóng tiếp điện thoại: "Lục tiên sinh?"
"Là tôi."
Không biết là do hiếm khi nhận điện thoại của Lục Hiên hay là do âm thanh của Lục Hiên quá êm tai, chỉ bằng hai chữ, liền làm cho Hạ Tê đỏ mặt, Hạ Tê như sợ bị phát hiện, lén nhìn hai phía, từ từ đi về gian phòng của mình, nhỏ giọng nói: "Ngài... Có chuyện gì không ạ?"
Bên kia nghe như là đang ở văn phòng, Hạ Tê hoảng hốt nghe được âm thanh Lục Hiên đóng nắp bút, Lục Hiên thấp giọng hỏi: "Vừa nãy là đang nói chuyện với ai?"
Lục Hiên chắc là vừa nãy gọi tới nhưng máy bận, Hạ Tê vội vàng giải thích: "Là Lục tổng, Lục tổng hỏi em tình huống của ngày hôm nay."
Lục Hiên "Ồ" một tiếng, hỏi: "Thế nào? Đã quen thuộc chưa?"
"Rất tốt."
Hạ Tê nói chút việc khi vào đoàn, sợ Lục Hiên cảm thấy phát chán, liền vắt hết óc nghĩ một hồi xem hôm nay gặp phải chuyển gì vui, sau khi trở lại phòng cậu ngồi xuống, khô khan nói: "Chỉ... chỉ có mấyo việc này."
Đầu bên kia điện thoại Lục Hiên vẫn luôn rất yên tĩnh, Hạ Tê hoài nghi có phải Lục Hiên đã nhàm chán tiếp tục xem văn kiện không, không ngờ Lục Hiên tiếp tục hỏi: "Chỉ những việc này? Vậy những người khác ở chung thế nào?"
Hạ Tê đem những lời giải thích vừa nãy nói với Lục An Kỳ lặp lại một lần, tràn ngập nhiệt tình nói: "Xin ngài yên tâm, em sẽ cố gắng."
Lục Hiên nhịn không được cười lên, an tĩnh một lát sau lại nói: "Còn gì nữa không? Nhớ tôi không?"
Hạ Tê biết câu này của Lục Hiên chỉ là ve vãn, nhưng tim vẫn đập nhanh lên, Hạ Tê nỗ lực đè xuống tâm tình, không nhịn được nhếch lên khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Nhớ."
Lục Hiên thích nhất chính là Hạ Tê thẳng thắn như vậy, hắn khẽ cười hai tiếng: "Tôi cũng nhớ em, nhớ em ngày hôm qua ở trong phòng tắm đáng yêu bao nhiêu."
Hạ Tê đỏ bừng mặt, ngày hôm qua Lục Hiên đem một chân cậu gác lên bồn rửa mặt mà chơi cậu. Dựa vào gương tắm trong phòng, Hạ Tê nhìn thấy chính mình so với con chó thời kì động dục thật không khác gì nhau, chỉ riêng cái tư thế kia thôi cũng đã làm Hạ Tê xấu hổ đến chảy nước mắt, càng khỏi nói thời điểm Lục Hiên cùng cậu thân mật còn ép cậu nói ra những câu kia, Hạ Tê không nhịn được mở cửa sổ ra, để cho gió thổi vào mặt mình, Lục Hiên tựa hồ cảm thấy Hạ Tê ngượng ngùng, tha cho cậu: "Được rồi không đùa em, tôi còn có việc, ngày mai đi tham ban em".
Lục Hiên nói xong liền cúp điện thoại, Hạ Tê đột nhiên khụ một tiếng, lặng người nhìn điện thoại nửa ngày, Lục Hiên... tham ban cậu?
Lục Hiên chán ghét bị truyền thông để ý, chưa bao giờ chủ động xuất hiện, càng chán ghét người bên cạnh bắt hắn đóng kịch, cho nên sau khi cùng Lục Hiên ở bên nhau, nhất định phải điệu thấp, không thể chủ động nhắc tới mối quan hệ của mình và Lục Hiên, càng phải tận lực làm cho người khác không phát hiện tầng quan hệ này, điều này, sau khi chấm dứt quan hệ bao dưỡng cũng phải tiếp tục duy trì.
Hạ Tê đến bây giờ vẫn còn nhớ tới thời gian đầu mới được Lục Hiên bao dưỡng, Nghiêm Trác Dịch đã nhắc nhở mình. Nói đến cậu có thể được Lục Hiên bao dưỡng, chính là bắt nguồn từ nửa năm trước, một lần "tham ban" khiến người dở khóc dở cười
Hồi đó Hạ Tê vẫn còn bị công ty đóng băng, cả công ty được một vị đại diện rất nổi danh trong giới – Lục An Kỳ thu mua, mà người bỏ vốn chân chính phía sau, là Lục Hiên.
"Không cần sốt sắng như vậy, Lục tiểu thư kỳ thực rất dễ thân cận." Khương Giang đối với Hạ Tê trấn an nở nụ cười, "Lần này tổng cộng có hai công ty bị thu mua sáp nhập, ngoài ra còn có một cái văn phòng, nghệ nhân gộp lại tôi đều đếm không hết, đêm nay chỉ là buổi gặp mặt, không ai chú ý đến chúng ta."
Lời tuy là vậy, nhưng Hạ Tê vẫn không nhịn được ức chế mà tim ầm ầm nhảy lên, cậu hết sức làm cho chính mình bình tĩnh một chút, đối với Khương Giang cảm kích cười cười: "Cảm ơn Khương ca, anh đừng nói như vậy, em nghe nói Lục tiểu thư thu mua Châu Quang chính là vì anh đấy."
Cùng tiến vào giới hơn ba năm, bất đồng với Hạ Tê luôn một mực yên lặng không tiếng tăm, Khương Giang đã nhận qua không ít phim truyền hình, năm ngoái lại nhận một bộ chuyển thể từ tiểu thuyết cổ trang đang nổi. Lúc trước Châu Quang xem như át chủ bài mà quảng bá, nửa năm trước Lục An Kỳ cũng đã liên lạc với anh ta, đối với lần này sáp nhập này anh ta trong lòng đã sớm biết, Khương Giang làm người khiêm tốn, lắc đầu nở nụ cười: "Lục tiểu thư vào năm trước lúc cùng lão tổng ở công ty tranh cãi, có ý tự mình lập công ty riêng, cũng đã chuẩn bị thu mua Châu Quang, cùng anh không có quan hệ gì, được rồi, cậu lên tinh thần đi, nghe nói Lục đệ của tiểu thư, Lục Hiên, Lục tiên sinh cũng tới, một hồi đừng thất thố."
Khương Giang nói chưa dứt lời, Hạ Tê nghe đến hai chữ Lục Hiên, tim đập liền tăng nhanh hơn nữa, Hạ Tê hít thở sâu hai lần, vỗ vỗ mặt của mình.
"Khương ca đã đến rồi?" Bách Mộc Xuyên cười tủm tỉm mang theo trợ lý tiến vào hàng ghế riêng, trực tiếp ngồi vào kế Khương Giang hàn huyên, khá là thân thiện, "Khương ca, em nghe nói Lục An Kỳ trước kia từng làm người đại diện?"
Khương Giang gật đầu: "Người đại diện át chủ bài, sau này nên gọi là Lục tổng."
Bách Mộc Xuyên gật đầu, hạ thấp giọng: "Trước đây chỉ nghe nói qua Lục tổng giao thiệp rộng, không nghĩ tới lại có tài lực như thế, cùng ông chủ bất hòa, trực tiếp làm chủ tịch, tự mình mở công ty. Đúng rồi, nghe nói lần thu mua mấy hãng công ti này đều là tiền của em trai Lục tổng ra? Em còn nghe nói... Em trai Lục tổng là cùng cha khác mẹ? Loại quan hệ này còn có thể..."
"Cái khác tôi không được rõ lắm." Khương Giang đúng lúc đánh gãy Bách Mộc Xuyên, mỉm cười, "Lục tổng làm người không tồi, rất trượng nghĩa, sau này chúng ta sát nhập hẳn là sẽ không bị làm khó."
Bách Mộc Xuyên liền vội vàng gật đầu, cười: "Đó là đương nhiên, ai mà không biết Lục tổng là vừa ý Khương ca mới dốc hết sức thu mua Châu Quang, sau này còn phải dựa vào Khương ca chiếu cố."
Khương Giang cười cười, tìm từ cẩn thận: "Những câu nói kia đều là đùa giỡn, cùng chăm sóc lẫn nhau.", Khương Giang quay đầu nhìn Hạ Tê, "Khá hơn chút nào không?"
Hạ Tê liền vội vàng gật đầu: "Tốt lắm rồi.", Bách Mộc Xuyên lúc này mới nhìn về phía Hạ Tê, xinh đẹp nháy mắt mấy cái: "Hạ Tê cũng phải cố gắng a, thay đổi ông chủ, tất cả bắt đầu lại từ đầu."
Bách Mộc Xuyên năm nay mới vừa hai mươi hai tuổi, so với Hạ Tê còn nhỏ hơn một tuổi, đi vào giới chậm hơn Hạ Tê hai năm, nói như vậy chính là rất không khách khí, nhưng cậu ta so với Hạ Tê tốt số hơn, Hạ Tê ở công ty vắng lặng hơn ba năm, sớm đối với thói quen cố ý hoặc vô ý khoe khoang trào phúng của đám hậu bối, cũng không để bụng, nở nụ cười: "Ừm."
Đang nói chuyện cùng Khương Giang, người đại diện của Bách Mộc Xuyên, Tần Nhạc vội vã đi vào, nói: "Đều chuẩn bị xong chưa? Lục tổng đến rồi."
Khương Giang đứng dậy, Bách Mộc Xuyên mượn phòng riêng bên trong sửa sang lại tóc, Hạ Tê hít một hơi thật sâu, cùng mọi người đứng dậy.
Trong phòng đã ngồi không ít người có địa vị cùng với nghệ sĩ công ty mới vừa thu mua, trong này không ít người đều chưa từng thấy Lục An Kỳ, tất cả mọi người đều có tinh thần, chuẩn bị cho tổng tài mới một ấn tượng thật tốt, Hạ Tê âm thầm vui mừng, chính mình tuy rằng không có tiếng tăm, nhưng ở công ty thời gian đủ dài, nếu không đêm nay không nhất định có chỗ của mình, không thể trước mặt Lục An Kỳ lộ diện là thứ yếu, mấu chốt là không thể nhìn thấy...
"Đến đến."
Mọi người yên tĩnh lại, không lâu sau, Lục An Kỳ cùng Lục Hiên mang theo trợ lý cùng nhau vào cửa, Lục An Kỳ hiện 36 tuổi, vì được bảo dưỡng tốt, nhìn qua bất quá mới vừa ba mươi, Lục An Kỳ lớn lên thật xinh đẹp, vì lần đầu tiên cùng nghệ sĩ công ty gặp mặt, cố ý mặc một thân tây trang đen cắt may già dặn, khá là nghiêm chỉnh, phối hợp với nhan sắc tinh xảo của cô, cơ hồ có thể khiến người ta nhận lầm cô cũng là nghệ sĩ, mọi người sửng sốt một chút, mấy người giới thượng lưu liền vội vàng tiến lên chào hỏi, mấy nghệ sĩ trẻ tuổi cũng không nhịn được nghiêng đầu kề tai nói nhỏ, nhỏ giọng than thở, chỉ có Hạ Tê, từ đầu tới cuối, ánh mắt vẫn luôn vững vàng rơi vào trên người đứng sau Lục An Kỳ, Lục Hiên.
Người kia, cùng ba năm trước cơ hồ không có gì khác nhau.
Đồn đại Lục Hiên năm nay mới vừa 32 tuổi, đã chính thức tiếp quản tất cả sản nghiệp của tập đoàn Lục thị, Lục Hiên từ nhỏ mất đi chỗ dựa, chỉ có một chị gái khác mẹ là Lục An Kỳ, Lục An Kỳ là con riêng, lúc bắt đầu hiểu biết cũng tự giác không chen chân vào sản nghiệp gia tộc, mà dốc sức tự lập thế giới riêng của mình trong giới giải trí, bây giờ tài sản Lục gia nghiêm túc mà nói cơ hồ tất cả đều trên tay Lục Hiên, gia sản hùng hậu, tuổi trẻ tài cao, tướng mạo anh tuấn, người như vậy, ở nơi nào cũng đều sáng chói, Hạ Tê xuất thần nhưng bên trong đã sôi trào. Có mấy người nghệ sĩ tiến lên cùng Lục Hiên bắt chuyện, Hạ Tê hoàn hồn, nỗ lực tập trung lực chú ý, đợi chờ người đại diện của mình giới thiệu cậu.
Lục An Kỳ làm người rất sảng khoái, sợ nhóm nghệ sĩ bị gò bó, nói mấy câu mang tính hình thức liền để cho mọi người tự tiện, chuẩn bị rượu cùng thực phẩm đều là thượng phẩm, những người biết nhau trước liền tụ hai, tụ ba lại cùng một chỗ ăn uống tán gẫu. Bách Mộc Xuyên từ trước đến giờ không thích đám đông, Tần Nhạc chỉ lôi Khương Giang đi theo Lục An Kỳ nói chuyện, trong lòng cậu ta buồn bực, đi tới bên cạnh Hạ Tê cau mày nói: "Đều bắt chúng ta chuẩn bị cả mấy ngày trước, đến cũng không có thể nói mấy câu, có ích lợi gì."
Hạ Tê cụp mắt: "Tần tiên sinh bảo hôm nay chủ yếu là vì để cho mọi người quen thuộc, sau đó cùng công ty công tác, bầu không khí hòa hợp mới tốt."
"Xì..." Bách Mộc Xuyên bĩu môi khinh thường, "Kết hợp với công ty đối thủ thì có thể hòa hợp cái gì."
Hạ Tê không để ý cậu ta hờn dỗi, mà vẫn luôn tinh thần bất ổn, không nói gì nữa, mượn cớ đi rửa tay mà ra khỏi hàng ghế riêng.
Bách Mộc Xuyên càng phiền lòng, cậu ta cùng với người như Hạ Tê chính là khác biệt, cậu ta chính là xuất thân từ một cuộc thi, vận số cao một đêm thành danh, dư âm cuộc thi qua đi vận may càng đi xa, trước đây công ty Châu Quang không quan tâm, không cung cấp đầy đủ cho cậu ta tiềm lực, trong vòng nửa năm hầu như không có tác phẩm không khác gì Hạ Tê, công ty cũ tài chính có hạn, quảng cáo cùng kịch bản tốt hầu như đều cho Khương Giang, hiện tại đổi chủ mới rồi, nói không dã tâm là giả, Bách Mộc Xuyên khắc chế buồn bực, hết sức làm cho chính mình biểu hiện vui vẻ một chút, cười rộ lên cả người đều ngọt ngào, so với lúc bình thường hiện ra đáng yêu hơn rất nhiều.
"Hô..."
Hạ Tê đối diện gương trong phòng rửa tay xoa xoa mặt, nghiêm túc nhìn mặt của mình, rất là bất đắc dĩ, so anh tuấn không sánh được Khương Giang, luận trẻ con đáng yêu không sánh được Bách Mộc Xuyên, cùng các đại minh tinh, tiểu minh tinh khác mà so sánh càng tủi thân vô cùng, nếu phải nói đến ưu điểm của mình, đại khái chính là chăm chỉ đi, chỉ là trong cái giới này tất cả mọi người đều rất chăm chỉ, tựa hồ cũng không phải là điều gì hay để có thể khoe khoang, càng không có cơ hội nào để thể hiện, Hạ Tê có chút phát sầu, có thể toả sáng trước mặt tổng tài mới hay không chỉ là phụ, cậu là muốn cái người kia chú ý tới mình...
Ngày mai lại phải dậy sớm. Hạ Tê nhìn chính mình trong gương nghĩ, sớm một chút đi học, mặc dù không có vai để diễn, nhưng nếu như ngày nào đó có cơ hội, cũng không đến nỗi quá rụt rè. Cậu xưa nay không tranh với người khác, nên phải càng phải nỗ lực hơn người khác mới được.
"Vừa bắt đầu đã uống nhiều rồi?"
Hạ Tê nhìn Lục An Kỳ trong gương sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người lễ phép chào: "Lục tổng."
Lục An Kỳ nở nụ cười, rút ra điếu thuốc: "Không ngại chứ?"
Hạ Tê vội vàng lắc đầu, Lục An Kỳ hít một hơi, khẽ nhíu mày: "Mấy hôm nay thật quá mệt, bị làm phiền nên đành phải ra đây yên tĩnh một hồi."
Hạ Tê gật đầu, cậu không biết nên tiếp tục ở lại hay là tìm cớ rời đi, mặt lộ vẻ do dự, Lục An Kỳ trong lòng buồn cười, nếu như là người khác, đại khái đã sớm thừa cơ hội mà làm thân với mình, Lục An Kỳ nghĩ một hồi, hỏi: "Cậu là Hạ Tê đúng không?"
Hạ Tê cười gật đầu: "Dạ, là thuộc công ty Quang Châu."
"Ồ, tôi có ấn tượng." Lục An Kỳ trong mắt loé ra một vệt sáng, cười nói, "Bách Mộc Xuyên, trước đây cùng công ty với cậu đúng không?"
Hạ Tê không rõ, "Dạ" một tiếng, Lục An Kỳ thở ra một hơi khói, hờ hững: "Không có chuyện gì, tùy tiện hỏi một chút thôi, cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi?"
Hạ Tê nói: "Hai mươi hai tuổi."
Lục An Kỳ suy tư, gật gật đầu cười với Hạ Tê: "Được rồi, yên tâm, tôi cũng sẽ để ý cậu."
Lục An Kỳ tuy hung dữ, nhưng cũng rất dễ thân cận, nét mặt lại rất giốnh người kia, một loại cảm giác quen thuộc kì diệu làm tâm tình Hạ Tê trở nên tốt hơn, nghiêm túc cười: "Cảm ơn Lục tổng."
Lục An Kỳ nở nụ cười, Hạ Tê quay người đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Tần Nhạc đi tới trước mặt, Tần Nhạc lên tiếng chào hỏi rồi vội vã đi tìm Lục An Kỳ, Hạ Tê chưa kịp đi xa, lời của hai người một câu cũng không lọt ra khỏi tai cậu...
"Lục tổng, thật không tiện, tôi mới vừa..."
"Không có gì, chỉ là muốn nói với cậu một chút, thay tôi nói với Bách Mộc Xuyên, em trai tôi đối với cậu ta có chút hứng thú... Cậu ta không bài xích việc này đi?"
"Không dám, không dám, Lục tổng yên tâm, mấy người nghệ sĩ của tôi cũng không phải loại ngu ngốc, có thể được Lục tiên sinh vừa ý là vận may của cậu ta, tôi hiện tại nói với cậu ta? Đêm nay..."
"Không cần, Lục Hiên mấy ngày nay cũng không rảnh, chờ hai ngày nữa đi, vừa vặn trong tay có một cái quảng cáo, an bài cho Bách Mộc Xuyên, đừng để cho cậu ta quá ủy khuất."
"Được ngài đề cao rồi."
Trong gương phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, trẻ tuổi của Hạ Tê. Hạ Tê hít sâu một hơi, quả nhiên, có vài thứ, chỉ dựa vào nỗ lực là không thể.
Cũng không phải lần đầu tiên nghe việc Lục Hiên bao dưỡng tiểu minh tinh, Hạ Tê nhắm mắt, chậm rãi đi về hàng ghế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com