Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Quý Lạc Thanh vừa xử lý chuyện trong nhà xong đã nhận được tin nhắn của Tần Thư Dao, nói rằng muốn hẹn gặp anh một lần.

Dù anh đã từ chối vì anh chốc nữa có hẹn nhưng Tần Thư Dao vẫn khăng khăng nói rằng chỉ cần gặp anh mười phút là được.

Anh không nỡ từ chối sự van nài của Tần Thư Dao, dù sao vẫn có một khoảng rảnh rỗi trước khi gặp Nhan Thời Oanh cho nên Quý Lạc Thanh đã đồng ý.

Vừa đến gần nơi hẹn, chưa kịp nhìn thấy Tần Thư Dao đâu thì Quý Lạc Thanh lại thấy mấy nam sinh rõ ràng có ý đồ xấu đang đứng vây quanh một góc.

Từ trong vòng vây ấy truyền ra tiếng chất vấn tức giận của Tần Thư Dao, Quý Lạc Thanh vội vàng tiến lên giúp nàng giải vây.

Vừa thấy anh xuất hiện, Tần Thư Dao lập tức sợ hãi bắt lấy cánh tay anh và trốn ra phía sau người anh.

Nếu không phải vì Quý Lạc Thanh không phân biệt được mặt người khác, anh có thể nhận ra đám nam sinh này là đám người khi dễ Tần Thư Dao lần trước.

Tần Thư Dao đứng phía sau, nhìn Quý Lạc Thanh dũng cảm đối đầu với đám nam sinh kia để bảo vệ mình, cô chợt nhớ lại cảnh lần đầu tiên họ gặp nhau, nàng cũng được anh bảo vệ thế này, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào.

Tuy có chút đê tiện, nhưng biện pháp này quả thật rất hiệu quả.

Sau khi mấy nam sinh kia bỏ đi, Tần Thư Dao thả bàn tay đang che trên cánh tay còn lại xuống, cố ý để lộ ra vết thương bên dưới.

Nàng lặp lại trò cũ, giả vờ khẽ rên một tiếng như lần trước, không ngờ Quý Lạc Thanh chỉ nói: "Tôi nhớ gần đây có một trạm y tế, lát nữa em có thể tự mình đến đó không?"

Giọng anh khách sáo xa cách, Tần Thư Dao sửng sốt, ngẩng đầu.

"Đúng rồi, không biết hôm nay em tìm anh là có chuyện gì không?" Quý Lạc Thanh nói, lại nhìn di động.

Rõ ràng hoàn cảnh giống hệt lần trước nhưng anh lại như biến thành người khác.

Nàng rốt cuộc đã làm sai ở đâu chứ?

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Tần Thư Dao giật mình, dưới ánh mắt trưng cầu ý kiến của Quý Lạc Thanh, nàng đành nói ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn.

Thật ra nào có chuyện quan trọng gì, nàng chỉ muốn tìm cơ hội gặp Quý Lạc Thanh mà thôi. Đã lâu lắm rồi anh không đến tìm nàng, cho dù nàng năm lần bảy lượt mời anh đều bị anh thoái thác.

Hôm nay nàng định đánh cược một lần cuối cùng, nhưng kết quả lại khác xa những gì nàng tưởng tượng.

Tần Thư Dao nhìn vết thương trên cánh tay, không sâu lắm nhưng trông cũng đủ thê thảm. Một vết thương tương tự, lần trước vào chuyến du lịch ba ngày đã có thể đổi được cuộc trò chuyện gần gũi, hôm nay lại chỉ đổi được một ánh nhìn lướt qua của Quý Lạc Thanh.

Tần Thư Dao không kiềm được khẽ cắn môi.

Quý Lạc Thanh nhìn nàng hỏi lại lần nữa: "Em có thể tự mình đến trạm y tế chứ?"

Thái độ như thể anh chỉ mong sao có thể rời đi càng nhanh càng tốt.

Tần Thư Dao miễn cưỡng cười đáp: "Không sao, em tự đi được."

Nghe nàng nói vậy, Quý Lạc Thanh lập tức khách sáo gật đầu với nàng, sau đó xoay người vội vàng rời đi.

Như thể dù là ai bị khi dễ anh cũng sẽ ra mặt giải vây, không phải vì nàng là Tần Thư Dao, cũng không vì nàng đang ở thế yếu mà đối xử khác với nàng.

Cho dù nàng đứng ngay trước mặt anh, toàn bộ tâm tư của anh đều như đã đặt lên một người nào đó, dù thế nào cũng không chấp nhận bất kì ai ngoài người đó, cũng không cho ai một tý cơ hội nào.

Ánh sáng nơi đáy mắt Tần Thư Dao dần vụt tắt.

Lúc này, nàng rốt cuộc cũng biết, bản thân đã hết hy vọng.

Sau khi tạm biệt Tần Thư Đạo, Quý Lạc Thanh vội vàng chạy đến chỗ hẹn với Nhan Thời Oanh.

Bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn, nhưng trời đã tối sầm.

Xung quanh chợ đêm, các quán hàng rong nhỏ lục tục dọn hàng, vô số các loại mùi hương theo làn gió đêm bay xa, những biển đèn hiệu đủ màu sắc trong bóng đêm trông vô cùng bắt mắt.

Từ xa, Quý Lạc Thanh đã có thể nhìn thấy được hình dáng Nhan Thời Oanh xuất hiện nơi phía cuối đường.

Anh mỉm cười, vừa định giơ tay muốn gọi cô lại thì thấy một người con trai thân hình cao lớn đi theo phía sau cô.

Hạ Phồn Dịch.

Hạ Phồn Dịch cũng nhìn thấy Quý Lạc Thanh, vì để ý có Nhan Thời Oanh bên cạnh, cậu cười nhạt gật đầu nhìn Quý Lạc Thanh, xem như chào hỏi.

Tưởng tượng đến chuyện chính cậu muốn làm bóng đèn trong cuộc hẹn giữa Nhan Thời Oanh và Quý Lạc Thanh, Hạ Phồn Dịch hơi thấy hối hận vì sao mình lại chịu giúp cô theo đuổi Quý Lạc Thanh.

Nhìn thấy nụ cười tươi tắn như hoa nở xuân về của Nhan Thời Oanh khi nhìn Quý Lạc Thanh, trái tim Hạ Phồn Dịch bất giác quặn đau.

Cậu nhìn Quý Lạc Thanh, thấy anh cũng hơi gượng gạo khi thấy mình xuất hiện, anh đi đến trước mặt Nhan Thời Oanh, có chút kinh ngạc hỏi cô: "Sao Hạ Phồn Dịch lại...?"

Hạ Phồn Dịch thầm chửi trong lòng, anh tưởng cậu rất muốn đến đây sao?! Nếu không phải vì Nhan Thời Oanh thì cậu đến đây làm gì!

Dù vậy, ngoài mặt cậu lại nở một nụ cười không thể bắt bẻ đáp: "Tiện đường đến giúp Nhan Thời Oanh chọn quà thôi."

Quý Lạc Thanh thấy hơi khó hiểu: "Quà?"

"Nghe nói sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ..."

Nhan Thời Oanh bắt đầu hớn hở trò chuyện với Quý Lạc Thanh, hai người sóng vai nhau đi về phía trước, không một ai chú ý rằng phía sau còn có một người. Hạ Phồn Dịch chỉ thấy mình sắp tức chết đến nơi.

Sau khi thầm cười khổ một cái, Hạ Phồn Dịch cũng đuổi theo sau hai người.

Cậu không thèm nhìn Quý Lạc Thanh vì nụ cười tươi trên mặt anh khiến cậu thấy cực kì chói mắt.

Nhưng khi nhìn sang Nhan Thời Oanh, Hạ Phồn Dịch lại cảm nhận được chút ngọt ngào xen lẫn trong nỗi cô đơn.

Như thể chỉ cần được đi theo sau cô, hít thở chung bầu không khí với cô đã khiến cậu thỏa mãn khôn cùng.

Con phố này rất dài, buổi tối còn giăng đầy đèn màu sặc sỡ, có vô vàn những sạp và quán nhỏ, mặt tiền quán nào cũng được trang trí đặc sắc, giữa dòng người chật kín bay đầy mùi thơm của thức ăn.

Quý Lạc Thanh đi sóng vai với Nhan Thời Oanh, ngoài chút kinh ngạc rất nhỏ lúc đầu khi nhìn thấy Hạ Phồn Dịch, anh chẳng mất mấy giây đã chấp nhận chuyện sẽ có ba người cùng đi dạo.

Từ lâu anh đã quen với việc bên người cô luôn có các nam sinh vây quanh.

Từ sau cái đêm anh lấy hết can đảm bước một bước ra khỏi vòng tuyến và chủ động hôn cô, anh cũng đã quyết định, chỉ cần cô không vứt bỏ anh, chỉ cần cô còn để cho anh một vị trí nhỏ bên cạnh mình, thì dù chuyện nhẫn nại có bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, anh sẽ mãi ở bên cạnh cô.

Anh khác với Việt Tu Ninh, người sẽ dùng mọi thủ đoạn đê tiện để diệt trừ người khác, anh chỉ sẽ chờ ở nơi chỉ cần cô vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy, anh sẽ kiên nhẫn chờ, đến một ngày cô sẽ thật sự nhìn thấy anh.

Anh không tham lam, dù anh không thể thật sự hoàn toàn có được cô, dù cô chưa bao giờ nhìn thấy mình, nhưng chỉ cần có thể để mình ở cạnh cô, thì dù cuối cùng cô có ở bên ai, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Quý Lạc Thanh không nói rõ mình muốn món quà gì vì dù cô tặng gì, anh đều thấy sung sướng.

Họ vừa trò chuyện vừa bước vào một cửa hàng trang sức, Nhan Thời Oanh quét mắt nhìn vài vòng, chẳng mấy chốc đã phát hiện một chiếc nhẫn cho nam được thiết kế vô cùng độc đáo.

Nói nó độc đáo là vì phong cách thiết kế của chiếc nhẫn kia rất giống với chiếc lắc tay mà Quý Lạc Thanh đang đeo, nếu mang chung sẽ trông rất hợp. 

Nhân viên bán hàng đến đón tiếp họ vô cùng nồng nhiệt, sau khi nhìn cô và Quý Lạc Thanh mấy lần, người họ nói: "Xin hỏi, cô muốn chọn cho chồng kiểu nhẫn nào?"

Nghe hỏi vậy, Quý Lạc Thanh lập tức kinh ngạc, ngay sau đó vành tai anh ửng đỏ.

🌸 Xem ở Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

Không đợi Nhan Thời Oanh trả lời, Hạ Phồn Dịch chen vào đứng giữa hai người, cười hỏi Nhan Thời Oanh: "Nhìn trúng mẫu nào rồi?"

Lúc này nhân viên bán hàng mới ý thức được ban nãy mình lỡ lời, chẳng qua tâm lý của người nhân viên này rất vững vàng, cô nhanh chóng bình tĩnh hỏi: "Anh định mua mẫu nào cho vợ? Tôi mạn phép đề cử những mẫu này, đây đều là những series nổi tiếng nhất trong cửa hàng của chúng tôi."

Quý Lạc Thanh: "..."

Hạ Phồn Dịch: Làm sao bây giờ, cảm giác thật yomost!

Nhan Thời Oanh cười, cũng không định làm khó dễ nhân viên kia: "Phiền anh lấy mẫu nhẫn này ra cho tôi xem một chút."

Cô gọi Quý Lạc Thanh đến gần, sau đó đeo nhẫn vào tay anh.

Rất đẹp, nhưng kích cỡ của nhẫn lại không vừa lắm.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, cô quay sang hỏi nhân viên bán hàng: "Giúp anh ấy đo lại kích cỡ nhé."

Nhân viên bán hàng dẫn Quý Lạc Thanh sang quầy khác.

Quý Lạc Thanh vừa đi khỏi, Hạ Phồn Dịch đã thay đổi thái độ, kéo tay cô hỏi: "Sao em lại đeo nhẫn cho anh ta như vậy? Không phải tôi đang ở ngay bên cạnh em sao?"

Giọng cậu bây giờ cực trầm: "Sao lại không để tôi giúp em..."

Vào khoảnh khắc nhìn Nhan Thời Oanh nâng tay Quý Lạc Thanh lên, dù biết cô chỉ đang giúp anh thử nhẫn nhưng trái tim cậu vẫn không kiềm được đập hẫng một nhịp.

Cậu bỗng hiểu được một chuyện, thì ra việc cậu nói muốn làm đồng minh với cô lúc đầu đã là một vòng tuần hoàn ác tính.

Bởi vì họ chỉ là bạn nên cô có thể thoải mái cười nói với người khác, dù có tiếp xúc thân thể với ai cũng chẳng cần để ý đến cậu.

Bởi vì họ chỉ là bạn nên dù biết cô rung động vì Quý Lạc Thanh, hèn mọn đi thích anh, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng và giả vờ như không biết gì.

Cô không biết cậu quan tâm cô nhiều thế nào, cũng sẽ không biết cậu đau đớn bao nhiêu, mà cậu lại không thể nói cho cô nghe những điều đó.

Nhìn thấy sắc mặt ủ rũ của cậu, Nhan Thời Oanh ban đầu hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lại mỉm cười.

"Anh đang bày ra sắc mặt gì thế này? Ha ha ha, Hạ Phồn Dịch, đừng nói là anh đang ghen đấy?"

Nghe cô dùng thái độ trêu đùa hỏi câu hỏi trên, Hạ Phồn Dịch chỉ thấy trái tim hơi nhảy lên, hàng mi dài bất giác rung động.

Không sai, cậu đang ghen, dù đó chỉ là một hành động bé nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến cậu băn khoăn không dứt.

Sắc mặt Hạ Phồn Dịch sầm xuống, cậu không hề trả lời cô.

Nhan Thời Oanh lại vô cùng thản nhiên đáp: "Yên tâm đi, tôi biết anh thích Dao Dao, ban nãy tôi chỉ nói đùa với anh thôi."

Không phải, người cậu thích chính là cô!

Hạ Phồn Dịch mấp máy môi hồi lâu, cậu bắt đầu thấy hối hận vì sao lúc trước cậu lại rêu rao chuyện mình thích Tần Thư Dao cho cả thiên hạ biết, thậm chí cậu còn xem cô như một vật thí nghiệm thay Tần Thư Dao. Để giờ đây, dù cậu có làm gì, hai người họ luôn có một bức tường ngăn cách mang tên "Tần Thư Dao", vĩnh viễn không thể vượt qua.

Chính vào lúc này, Quý Lạc Thanh đã trở lại.

Nhan Thời Oanh lập tức xoay người lại: "Thế nào? Anh thích không?"

Quý Lạc Thanh gật đầu, liếc nhìn Hạ Phồn Dịch đứng sau lưng cô, như thể có chuyện muốn nói.

Nhan Thời Oanh nhờ nhân viên bán hàng gói chiếc nhẫn lại. Trong lúc chờ đợi, cô bỗng ho khan nói: "Tự nhiên tôi muốn uống trà sữa quá."

Cô cười tươi tắn nhìn Hạ Phồn Dịch.

Hạ Phồn Dịch lập tức hiểu được ý của cô, đã đến phiên cậu, nhân vật trợ giúp cô, lên sân khấu.

Che giấu sự chua xót nơi trái tim, Hạ Phồn Dịch chủ động nói: "Để tôi đi mua cho." Cậu nhìn Quý Lạc Thanh nói: "Hai người cứ trò chuyện tiếp đi."

Nói xong, cậu bước ra khỏi cửa hàng.

Sau khi Hạ Phồn Dịch đi rồi, Quý Lạc Thanh chợt thở phào một hơi, sau đó anh lấy chiếc nhẫn vẫn luôn giấu ở sau lưng ra trước mặt.

Đó là một chiếc nhẫn kiểu nữ tinh xảo, sáng lấp lánh.

Quý Lạc Thanh hơi bối rối nâng mắt kính, anh chần chừ nói: "Ban nãy khi nhìn thấy chiếc nhẫn này anh liền nghĩ đến em. Anh muốn tặng nó cho em... Được không?"

Chỉ mấy câu vô cùng đơn giản ấy thôi mà khi anh nói ra lại như phải lấy hết can đảm, nét mặt anh chỉ toàn sự bất an do sợ cô từ chối. Còn đôi mắt như một con thú nhỏ đang sáng lấp lánh nhìn cô, trông qua...

Rất dễ bị bắt nạt.

Nhan Thời Oanh ung dung nhếch môi, nhướng mày nhìn anh cười: "Nếu anh hôn em một cái thì em sẽ đồng ý."

Quý Lạc Thanh sửng sốt: "Cái gì?"

"Thôi bỏ đi." khi Nhan Thời Oanh giả vờ muốn bỏ đi, Quý Lạc Thanh đã nhanh chóng giữ cô lại.

Hai vành tai anh đỏ bừng, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh cửa hàng một vòng, anh đỏ mặt cúi người xuống, sau đó nín thở, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ chạm lên môi cô một cái. 

"Được... được chưa?"

Nhân viên bán hàng đứng một góc không khỏi trợn tròn mắt, chua choa mạ ơi, chẳng trách ban nãy cô tự rước nhục vào thân, chị gái này biết chơi thật đấy.

30/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com