Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lăng Việt / ngọt] Pháo hoa

Tác giả:优辞

Link raw: https://silasiladi80660.lofter.com/post/4c770303_1cc44d985

Edit: Canary

——•——

[Lăng Việt / ngọt] Pháo hoa

Lăng Duệ x Vương Việt

Bánh ngọt nhỏ thuần thuần

Có ooc, có sắp đặt riêng.

3k+, oneshot.

Ăn vui vẻ ~

『 năm tháng yên tĩnh, anh và em đúng lúc. 』

Đêm 30.

Phía nam rơi xuống một trận tuyết lớn.

Lúc Vương Việt tỉnh lại trời vẫn còn đen, chỉ có một tia sáng xuyên qua bức màn chiếu vào trên giường.

Cậu vốn định chuyển động, lại phát hiện cánh tay Lăng Duệ đặt trên eo cậu, mà chủ nhân cánh tay lại đang ngủ ngon lành.

Trời rất lạnh, mặc dù độ ấm điều hoà mở rất cao, nhưng Vương Việt vẫn còn có chút lo lắng Lăng Duệ sẽ lạnh. Cậu thật cẩn thận mà nâng cánh tay Lăng Duệ lên rồi thả lại trong chăn, lại cẩn thận dịch góc chăn, nhẹ nhàng ở trên trán Lăng Duệ rơi xuống một nụ hôn.

Hôm nay là đêm 30, là ngày rất quan trọng.

Ngày hôm qua cậu cùng Lăng Duệ mua câu đối song cửa sổ và vân vân đều đặt trên bàn, tìm được dụng cụ thì bắt đầu bận việc.

Bận xong những thứ này, trên mặt Vương Việt đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu dùng tay áo lau một chút, ném rác đi.

Cậu nhìn căn phòng vốn là màu đen trắng đã được dán lên câu đối màu đỏ rực, đột nhiên cảm giác căn nhà trở nên náo nhiệt hơn.

Lại nói, cậu đã rất lâu không có làm cơm cho Lăng Duệ cùng ca ca.

Trù nghệ của cậu tuy rằng không có tốt như Lăng Duệ, nhưng mấy việc làm cơm nhà vẫn rất am hiểu.

Lăng Duệ rất thích ăn khoai tây cậu xào, mỗi lần ăn đều khen ba hoa chích choè, làm cho Vương Việt đến độ không biết hắn là thiệt tình hay là giả ý.

Máy hút khói trong nhà có chút lâu năm, hút khói có chút không tốt, lúc sử dụng còn nghe kêu ầm ầm, không nghe được một chút âm thanh bên ngoài. Lăng Duệ vốn muốn đổi đi, Vương Việt tự hỏi một buổi tối cuối cùng vẫn ngăn cản hắn.

Lăng Duệ biết Tiểu Việt nhà hắn có thể cả đêm không ngủ chỉ vì tự hỏi có nên tiêu tiền hay không, dùng tiền cũng không bao giờ dám tiêu xài phung phí, sau đó dứt khoát đưa thẻ ngân hàng giao cho Vương Việt.

"A." Vương Việt mới vừa đem khoai tây bỏ vào trong nồi, đã cảm giác có người từ sau lưng ôm lấy cậu, cậu không quá thoải mái mà giật giật, "Lăng Duệ...... Đừng quậy, em đang nấu cơm."

Người sau lưng cười hắc hắc, ngược lại ôm càng chặt.

"Bảo bối...... Em dậy sớm như vậy làm gì?" Lăng Duệ đặt cằm trên vai Vương Việt, mắt không chớp nhìn mỗi một động tác trở xào của cậu. Bởi vì mới vừa tỉnh, giọng nói của hắn còn có chút dinh dính, "Thật vất vả nghỉ ngơi, dán câu đối còn có nấu cơm loại chuyện này anh đến thì tốt rồi."

Vương Việt bị hắn quậy đến cổ phát ngứa: "Anh cũng rất mệt mà, một năm cũng không nghỉ được mấy ngày, so với em còn bận nhiều hơn...... Anh đi kêu ca rời giường đi, đồ xào sẽ mau chóng làm xong."

Lăng Duệ gật gật đầu, nhân cơ hội ở trên mặt Vương Việt cắn một ngụm.

Vương Việt sờ soạng mặt đỏ bừng một chút, bất đắc dĩ xoa xoa đầu.

Người ba mươi, sao lại còn giống với đứa trẻ ba tuổi thế.

Vương Siêu vừa tỉnh đã rất hưng phấn, nắm lấy cánh tay Vương Việt dùng sức hô: "Em trai! Tuyết! Chơi tuyết!"

Người phương nam đối với tuyết luôn có chút hứng thú, huống chi là "đứa trẻ" chỉ có chỉ số thông minh bảy tuổi.

Vương Việt đáp ứng anh ăn cơm xong sẽ đi, hai người kết hợp mới dỗ Vương Siêu lên bàn ăn.

Lăng Duệ gắp một miếng thịt cho Vương Việt, cười nói anh cũng muốn chơi tuyết.

Vương Việt bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu, suy tư một phen sau đó sắp xếp nói: "Vậy anh theo ca cùng chơi với nhau đi, thuận tiện nhìn anh ấy, em chính mình chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo buổi chiều."

Lăng Duệ nghe xong như có điều suy nghĩ mà cúi đầu, không có trả lời.

Cuối cùng Vương Việt vẫn bị Lăng Duệ kéo đến dưới lầu bắt đi chơi tuyết. Bọn họ ba người đàn ông lớn ở trong một đám bạn nhỏ có vẻ không thích hợp.

Vương Việt cũng thật lâu không chơi tuyết như vậy, cậu thấy bông tuyết đầy trời bay xuống chỉ cảm thấy đẹp.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Duệ đứng ở bên trái mình, thấy trên vai trên tóc hắn rơi đầy tuyết nên thoáng nở nụ cười. Lăng Duệ bị tiếng cười của cậu hấp dẫn, cũng quay đầu nhìn thẳng cậu.

"Em xem." Hắn chỉ chỉ đỉnh đầu Vương Việt.

Vương Việt vừa mới chuẩn bị sờ đỉnh đầu của minh một chút nhìn xem làm sao, đã bị Lăng Duệ bắt lấy cổ tay, sau đó ngón tay Lăng Duệ chậm rãi xuyên vào khe hở ngón tay Vương Việt, thân mật quấn quít bên nhau.

"Làm sao vậy?"

Lăng Duệ cười cười với cậu: "Đừng làm rớt, em nhìn chúng ta hiện tại, có giống với hai người già đầu bạc không?"

Vương Việt ngẩn người, sau đó phụt cười ra tiếng.

"Giống." Cậu có chút không dám gật đầu, sợ bông tuyết trên đỉnh đầu sẽ rơi.

"Em xem," Lăng Duệ nắm tay Vương Việt chặt hơn vài phần, "Chúng ta đều cùng nhau bạc đầu."

"Ừm." Vương Việt trả lời, "Thật tốt."

Vương Việt rất biết làm người tuyết, đây cũng là Lăng Duệ vừa mới phát hiện.

Cậu nhiều năm lao động ngón tay có chút thô ráp, nhưng tuyết trắng tinh ở trong tay linh hoạt của cậu lại có thể biến thành một đám tuyết cầu nhỏ đáng yêu.

Vương Việt bỏ ra không đến mười phút đã làm xong hai người tuyết nhỏ. Cậu chỉ một cái lớn hơn một chút trong đó cho Lăng Duệ: "Nhìn xem, đây là anh," cậu lại chỉ chỉ một cái khác, "Đây là em."

Cậu nhìn thoáng qua Vương Siêu ở nơi xa cùng mấy bạn nhỏ chơi vui vẻ vô cùng, dán lên người Lăng Duệ: "Nếu không có xảy ra chuyện lúc trước, lúc mùa đông ba mẹ thường mang chúng em đi nhà họ hàng phương bắc chơi, ba em làm người tuyết đặc biệt lợi hại, mỗi lần đều có thể làm đến đặc biệt lớn......"

"Ừm......" Lăng Duệ rầu rĩ gật gật đầu, ôm cậu vào trong lồng ngực của mình. Hắn không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, nói cho cậu biết mình vẫn ở đây.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngày 30 tết, Lăng Duệ lại nhận được điện thoại của bệnh viện, gọi hắn trở về làm một cuộc phẫu thuật đặc biệt quan trọng.

Lúc đi đã hơn 6 giờ chiều, Lăng Duệ nhận được điện thoại trước đó còn ôm Vương Việt làm nũng, nói muốn ăn thiệt nhiều sủi cảo của lão bà gói.

Hắn trước khi đi ôm Vương Việt hôn một chút, nói cậu không cần chờ mình, mệt thì đi ngủ, chính mình đêm nay khả năng không về được.

Vương Việt miệng đầy bằng lòng, thúc giục hắn mau đi nhanh đi.

Từ cửa sổ nhìn Lăng Duệ đã đi xa, cậu mới đem sủi cảo mình cùng Lăng Duệ gói bỏ xuống nồi, giải quyết cơm tất niên đơn giản cùng Vương Siêu.

Vương Siêu chơi tuyết cả ngày, đã không còn tinh lực, sớm bị Vương Việt dỗ ngủ rồi.

Vương Việt cuộn mình lại ở trên sô pha, nhìn TV đang phát tiết mục cuối năm.

Cậu tắt phần lớn đèn trong phòng đi, chỉ chừa một cái đèn có màu sắc ấm áp chiếu sáng trên đỉnh đầu.

Tuyết đã sớm ngừng, mặt trời đã lặn mấy giờ, hai người tuyết nhỏ kia cũng đã tan. Trong TV đang diễn một tiểu phẩm gia đình đoàn tụ, nói là tiểu phẩm, kỳ thật căn bản không có chút buồn cười. Vương Việt nhàm chán mà thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thời gian, lại đứng dậy đi hâm nóng sủi cảo một lần nữa.

Một cuộc giải phẫu tới tận 11 giờ mới kết thúc.

Thời gian giải phẫu mặc dù rất lâu, nhưng làm rất thành công, còn có thể đuổi tới trước 0 giờ mà kết thúc. Lăng Duệ nện bước cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Rất nhiều bác sĩ đều chưa ăn cơm đã chạy tới, một bác sĩ trong đó đến hỏi gần sang năm mới muốn cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng hay không?

Lăng Duệ mới vừa làm phẫu thuật xong đã lấy điện thoại ra xem thời gian, không nghe thấy bác sĩ kia nói cái gì, bác sĩ kia lại lặp lại một lần, hắn cười vẫy vẫy tay: "Không được, tôi muốn nhanh chóng về nhà cùng lão bà của tôi ăn tết."

Một nữ bác sĩ nghe xong lập tức cười trêu chọc: "Chị dâu sao lại hạnh phúc như vậy."

Lăng Duệ cởi áo blouse trắng ra, thay quần áo của mình, ngựa không ngừng vó mà chạy đến gara, trước khi đi còn không quên trả lời một câu: "Là tôi hạnh phúc mới đúng!"

Hắn về đến nhà thời điểm đã 11 giờ rưỡi.
Hắn vừa định tìm chìa khóa mở cửa, lại phát hiện cửa căn bản không khóa, khe cửa còn lộ ra một tia sáng màu cam sắc ấm áp.

Trong lòng Lăng Duệ ấm áp: Tiểu Việt nhà hắn còn để cửa cho hắn.

Hắn cẩn thận đẩy cửa đi vào, đổi giày sau đó phát hiện tiết mục cuối năm trong TV vẫn còn để đó, mà Vương Việt đã cuộn ở trên sô pha ngủ rồi.

Lăng Duệ lén lút đi đến trước sô pha quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tóc Vương Việt, muốn ôm người yêu về phòng.

Vương Việt dường như cảm giác được mùi hương quen thuộc, sau khi tỉnh lại cọ cọ trong lồng ngực Lăng Duệ.

"Anh đã về rồi......"

"Ừm, phẫu thuật rất thành công. Em sao lại ngủ trên sô pha, không phải bảo em về phòng sao. Hơn nữa cửa còn không khoá, không sợ bị bắt cóc à?"

Vương Việt xoa xoa đôi mắt, nhẹ nhàng ngáp một cái, không để ý tới hắn trêu chọc, hỏi: "Anh ở bệnh viện ăn cơm chưa?"

Lăng Duệ lắc lắc đầu, giống như làm nũng nói: "Không có, anh muốn trở về bồi em nên không ăn cùng bọn họ, anh rất đói đó Tiểu Việt."

Vương Việt cười một cái, xoa nhẹ tóc của hắn một phen: "Chờ đi, ca ca cho anh ăn sủi cảo."

"Ừm, cảm ơn ca ca." Lăng Duệ cười nói.

Lăng Duệ từ giữa trưa ăn cơm sau đó đã không ăn qua thứ gì nữa, một cuộc phẫu thuật lại yêu cầu tinh lực tập trung, hắn đến bây giờ quả thật đói lả.

Hắn đi theo Vương Việt đến phòng bếp, nhìn Vương Việt hâm nóng lại sủi cảo hôm nay không biết mấy lần một lần nữa đun lên nước sôi.

Hắn ăn mấy cái sủi cảo ngon lành, sau đó kéo Vương Việt đến cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, cách 0 giờ cũng chỉ có vài phút.

"Tiểu Việt, đây là năm mới đầu tiên chúng ta ở bên nhau." Khung xương của hắn lớn hơn của Vương Việt một vòng, từ sau lưng ôm Vương Việt, như là vòng người ở trong lòng.

Hắn đặt cằm trên đầu của Vương Việt.

"Ừm." Vương Việt không biết Lăng Duệ vì sao muốn đưa cậu tới nơi này, cậu yên lặng nghe Lăng Duệ nói, cũng cảm thấy ngốc ở trong lòng Lăng Duệ rất thoải mái.

"Về sau chúng ta cũng ở bên nhau ."

"Ừm, bên nhau."

"Giống như hai người tuyết kia, cùng nhau xuất hiện, cùng nhau tan biến."

"Ừm."

"Em xem......" Hắn chỉ chỉ màn đêm ngoài cửa sổ, "Lúc chưa gặp em, anh cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán."

Vương Việt nhích gần vào trong lồng ngực của Lăng Duệ.

"Nhưng ngày đó cũng là trời tuyết rơi, anh liếc mắt một cái nhìn thấy em......"

Phanh một tiếng trầm vang, không trung vốn màu đen đột nhiên bị thắp sáng, từng chùm ánh sáng bay về phía bầu trời, ở trên bầu trời toả ra vẻ đẹp mỹ lệ.

Chúng nó dùng màu sắc của mình thắp sáng chốn u ám, giống như Lăng Duệ đem thế giới vốn đen kịt của cậu, chậm rãi tô lên màu sắc khác nhau.

Chúng nó là màu đỏ mỹ lệ, đỏ đến loá mắt.

Nhưng pháo hoa chỉ có đẹp đẽ trong một cái chớp mắt, sinh mệnh của nó chỉ ngắn ngủn vài giây sáng lạn.

"Tiểu Việt." Lăng Duệ gọi một tiếng.

Từng tiếng gọi của hắn rất nhỏ, bị tiếng ồn ào của pháo hoa bao phủ, nhưng nói đến cũng kỳ lạ, lúc hai tiếng ngắn ngủn này vang lên, tất cả âm thanh bên tai của Vương Việt đều biến mất.

Cậu chỉ nghe thấy lời nói của người yêu.

Cậu hơi hơi quay đầu lại, cùng đối diện với Lăng Duệ: "Hả?"

Lăng Duệ cười, pháo hoa trong mắt không ngừng chiếu ra màu sắc khác nhau.

Hắn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên môi người yêu.

Mặt mày của Vương Việt cũng cong lên, nhẹ nhàng đáp lại tình yêu của Lăng Duệ.

Cậu đang lo lắng cái gì chứ.

Lăng Duệ lại không phải pháo hoa.

Tình yêu của bọn họ lại không ngừng giống như năm sáu giây sáng lạ kia.

end.
———————————————————————————

Tiếp theo sẽ viết một fic Lăng Việt còn tiếp, có tên là 《 cùng ngắm sao 》

Sẽ tiếp tục viết tiểu ngọt văn~ tôi thích tình yêu ngọt ngào~

—— END ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com