Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bàng môn tà đạo

Huyện Phí được xem như một huyện giàu có và đông đúc dưới sự cai trị của Đại Tề trong hàng trăm năm nay, nơi đây nhiều tằm, thương nhân ra vào tấp nập.

Chẳng qua, gần đây những con đường nông thôn xung quanh huyện lại trở nên vắng lặng, ngay cả một con chó hoang đi xin thức ăn cũng không thấy.

Bước vào trong huyện, nhà nhà đóng chặt cửa, ván cửa ở hàng rượu hay quán trà cũng đều bị che kín, chỉ còn mấy tấm vải gấm chào mời khách uể oải rũ xuống dưới cái nắng tháng tư chói chang không có gió.

Con đường vốn nên đầy ắp hương rượu lại trở nên yên tĩnh như vậy, khó tránh khỏi làm cho thực khách thấy thất vọng, càng làm cho những người đã chịu đói ba ngày ba đêm rơi vào tuyệt vọng.

Trên phố có bốn nam nữ cộng thêm một con chó già hói đang đi xin cơm.

Đám người đi dọc đường phố quạnh quẽ, lấy làm lạ đánh giá những cánh cửa đóng kín.

Dường như phía sau những cánh cửa này có bóng người đi qua đi lại, nhưng tuyệt nhiên không có ai bước ra ngoài, chỗ nào cũng nồng nặc mùi hùng hoàng.

Đám người đến từ nơi khác này thỉnh thoảng lại gõ cửa xin cháo và nước, nhưng chỉ nhận lại được những tiếng xua đuổi thô lỗ ẩn chứa nỗi sợ không nói nên lời.

Một thiếu niên đen gầy tuyệt vọng nói: "Tông chủ sư muội! Không phải muội đã nói đến nơi này có thể xin được chút cơm ăn sao? Thế quái nào nơi này lại giống như thành chết vậy, cơm thừa canh cặn cũng không có lấy một chén!"

Bởi vì đã mấy ngày không ăn không uống, giọng nói khàn khàn của thiếu niên trở nên vừa khô khốc vừa suy yếu, làm cho người ta nghe xong cũng thấy vô cùng không đành lòng.

Nghe y nói xong, mấy nam nữ còn lại cũng nản lòng ngồi xuống đất, không chịu đi thêm nữa.

Đúng lúc này, người có dáng dấp thấp bé đứng bên cạnh thiếu niên chậm rãi cởi mũ áo choàng xuống, để lộ mái tóc đuôi ngựa đen dài cùng một cặp mắt linh động. Trên khóe mắt của người kia còn có một nốt ruồi son, thoạt nhìn rất nghịch ngợm.

Người khoác áo choàng là một giai nhân thanh tú đang độ xuân xanh, chỉ là khuôn mặt gầy gò vì đói khát làm cho cặp mắt phân rõ đen trắng trở nên to hơn, làn da vốn trắng hồng cũng lộ ra vẻ ốm yếu.

Nàng ra vẻ bình thản nói: "Mọi người đã quên sư phụ trước lúc lâm chung đã nói gì rồi hay sao? Tích cốc rất có lợi cho người tu tiên, ăn nhiều ngũ cốc chỉ làm tăng trưởng tục cốt, vẩn đục linh mạch tiên tủy. Hiện giờ đã tích cốc được ba ngày, muội đã dần dần có thể lĩnh hội được lời ông ấy nói, quả thật cảm thấy bước chân càng thêm nhẹ nhàng, khi hít thở cũng có cảm giác thanh thoát."

Nghe xong mấy lời động viên vô ích của cô nương trẻ, hai chân của thiếu niên nọ liền mềm nhũn, y quỳ trên mặt đất tuyệt vọng nói: "Tông chủ, muội chắc chắn nếu tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể thành tiên, mà không phải chết đói ở ven đường chứ?"

Tiểu cô nương kia gật đầu khẳng định: "Sao có thể chứ? Môn phái Linh Sơn Phù Tông tuyệt đối không phải hư danh! Sao lại có thể chỉ vì không ăn mấy bữa mà chết đói?"

Vừa dứt lời, bụng của tiểu cô nương kia đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh như sông cuộn biển gầm nghe có vẻ vẫn còn lưu luyến phàm trần, rõ ràng là nàng cũng đã rất đói bụng.

Nhìn ánh mắt ý vị thâm trường của ba vị đồng môn, Thôi Tiểu Tiêu dựa vào đạo hạnh lừa đảo rèn luyện được từ nhỏ, thản nhiên mỉm cười: "Nghe thấy gì chưa? Đây là âm thanh bụng đã thoát ly thế tục, chỉ còn mấy bước nữa là khổ tận cam lai..."

Hán tử hơn ba mươi tuổi ngồi dưới đất nhếch mép trào phúng, quay đầu nhìn về phía con chó già dựa vào chân của Thôi Tiểu Tiêu, thô bạo nói: "Ta đây không có được đạo hạnh như tông chủ muội! Thật sự không được rồi, chúng ta đốt lửa nướng con chó già này ăn đi!"

Nghe xong, chưởng môn tân nhiệm Linh Tông là Thôi Tiểu Tiêu vén áo choàng lên bảo vệ cho con chó già đã đi theo mình nhiều năm, trừng mắt về phía đại hán kia, gắt giọng nói: "Huynh dám!"

Con chó già tên Cát Tường chui đầu ra khỏi áo choàng, nó không sủa, chỉ hung hăng nhe răng về phía đại hán, cặp mắt to giấu trong lớp da chó chảy xệ mang theo sát khí vô tận.

Thấy đồng môn cãi cọ sắp gây chiến, nữ tử ngồi bên cạnh đại hán lại bị bố cáo bên đường thu hút, nàng ta bò dậy xem, sau đó vui vẻ nói: "Ái chà, có cơm ăn rồi, mọi người mau đến xem thử đi!"

Đám người không để ý đến chuyện đấu võ mồm nữa, xúm lại đi qua xem —— thì ra là bố cáo của huyện nha.

Bố cáo nói trại nuôi tằm trong huyện xuất hiện tà khí quỷ dị, người nuôi tằm liên tiếp bỏ mạng oan uổng, ngay cả sai dịch được phái đi gác đêm cũng bị sát hại dã man. Hiện tại quan huyện muốn chiêu mộ kì nhân dị sĩ đến trại nuôi tằm gác đêm cũng như phá giải vụ án.

Nếu là người bình thường nghe nói đến những vụ án mạng tà ma như vậy thì đương nhiên sẽ co giò bỏ chạy, nhưng đối với truyền nhân của Linh Sơn Phù Tông mà nói, hàng yêu trừ ma là bổn phận của bọn họ.

Số tiền thưởng ghi trên bố cáo khá lớn, nếu nhận chuyện này, bọn họ có thể thoải mái ăn uống ở đây cả tháng.

Nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại tỏ vẻ nghi ngờ, từ chối tiếp lời.

Đại hán muốn giết chó tên là Cơ Ngọ Thất, gã lúc này đang ý vị thâm trường nhìn về phía Thôi Tiểu Tiêu: "Thôi Tiểu Tiêu, muội... Không phải muội đang sợ, không dám nhận nhiệm vụ này đó chứ?"

Thôi Tiểu Tiêu không trả lời, chỉ dùng đôi mắt phân rõ trắng đen bình tĩnh nhìn bảng bố cáo kia.

Nữ tử dáng cao bên kia thấp giọng nói với Cơ Ngọ Thất: "Đại sư huynh, không thể vô lễ với tông chủ sư muội! Tuy rằng muội ấy nhập môn không lâu, nhưng trước khi sư phụ lâm chung đã chỉ định muội ấy trở thành người kế nhiệm Linh Sơn Phù Tông! Chúng ta đều đã thề sẽ đi theo muội ấy..."

Nghe nhị sư muội Giang Nam Mộc nói xong, Cơ Ngọ Thất lúc này mới hậm hực câm mồm, không còn mở miệng trào phúng nữa.

Nhưng trong lòng gã vẫn không phục —— rõ ràng gã mới là đại đệ tử mà sư phụ tự hào nhất, nhưng ai mà ngờ được, sư phụ trước khi lâm chung lại đột nhiên nhận kẻ lừa đảo trong giang hồ là Thôi Tiểu Tiêu làm đệ tử quan môn, thậm chí còn giao cho nàng ký lục tâm pháp bí tịch của Phù Tông cũng như chức vị tông chủ.

Nhìn dáng vẻ chỉ cố làm ra vẻ đức hạnh của nàng đi! Chắc là đã bị cảnh báo dọa sợ mất mật nên mới không dám đồng ý chứ gì?

Cũng đúng, Thôi Tiểu Tiêu mới tiếp nhận vị trí tông chủ không được bao lâu, càng không có căn cơ tu tiên, chỉ là một tên lang bạt giang hồ, làm gì có bản lĩnh hàng yêu trừ ma?

Nhưng đúng vào lúc này, Thôi Tiểu Tiêu lại tự tin xé bố cáo, nói: "Đi, đến huyện nha ăn bữa cơm trước rồi nói sao?"

Cơ Ngọ Thất hung hăng nói: "Muội thì có bản lĩnh gì? Thế mà dám nhận nhiệm vụ này?"

Chỉ cần không đề cập tới chuyện giết chó hầm thịt, Thôi Tiểu Tiêu sẽ luôn giữ được vẻ mặt ôn hoà, cho dù là khi đối mặt với sự vô lễ của đại sư huynh, nàng cũng chỉ mỉm cười nói: "Ta không làm được, nhưng ba người đều rất có bản lĩnh, một khi đã như vậy, sao lại không thể xé bố cáo chứ?"

Mặc kệ thế nào, lúc này vẫn còn là ban ngày, cách lúc đi trại nuôi tằm gác đêm một khoảng thời gian, huyện lệnh đại nhân phải đãi kỳ nhân dị sĩ một bữa no nê rồi nói sau!

Mấy người kia cũng cảm thấy có lý.

Lại nói tiếp, bọn họ thê thảm như vậy cũng là do sư phụ đã thăng thiên ban tặng. Sư phụ trước khi lâm chung vì muốn kiểm tra tân tông chủ cùng sự đồng tâm hiệp lực của đồng môn mà đã hạ chú lên người bọn họ: Chỉ cần là vàng bạc qua tay bọn họ hoặc là đồ ăn đi mua thì sẽ ngay lập tức hóa thành tro tàn.

Sư phụ nói, nếu muốn ăn cơm thì chỉ có thể xuống núi rèn luyện hóa duyên, nhận đồ ăn của người khác cho.

Còn về phần khi nào mới có thể hóa giải, lão nhân gia còn chưa đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào thì đã tắt thở cưỡi hạc quy tiên.

Đây rõ ràng là sợ bọn họ ăn vạ ở Linh Sơn, buộc bọn họ phải xuống núi rèn luyện.

Sau khi đánh hết chim thú trên Linh Sơn để thỏa mãn cơn đói, bọn họ không thể không tuân theo lời giao phó của sư phụ trước lúc lâm chung, xuống núi rèn luyện, hóa duyên để no bụng, đồng thời tìm cách phá giải cấm chú.

Đáng tiếc dọc đường lại không có chuyện gì cả, càng đừng nói đến cái gì mà chim hay thú.

Bọn họ lại không có mặt mũi mà đi tranh giành với những kẻ ăn xin thật sự, suýt chút nữa đang sống sờ sờ lại chết đói vì cấm chú của ân sư.

Nhiều ngày nay bọn họ hoàn toàn sống nhờ vào rau dại và trái cây rừng.

Khi đến huyện nha, huyện lệnh đại nhân nhìn đám người tự xưng là tu sĩ Linh Sơn Phù Tông thì khinh thường đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó mở miệng nói: "Xem ra thế đạo không tốt, ăn xin đi xin ăn cũng không dễ dàng mà. Nhưng đói thì đói, còn hơn là chết bất đắc kỳ tử. Nếu các người muốn lừa ăn lừa uống, vậy thì tốt nhất là nên đi càng sớm càng tốt! Nhiệm vụ này không dễ dàng đâu..."

Thôi Tiểu Tiêu quay đầu lại đánh giá mấy người đồng môn, ừ thì, mặt xám mày tro, quả thật là không khác ăn xin là bao, khó trách huyện lệnh không thèm để bọn họ vào mắt.

Thấy đám nha sai dùng lời lẽ gay gắt đuổi bọn họ ra ngoài, Thôi Tiểu Tiêu bèn phân phó cho thiếu niên nhỏ nhất trong nhóm: "A Nghị, cho bọn họ xem tài năng đi!"

A Nghị bị thái độ khinh người của đám nha sai chọc giận, y cũng không giấu giếm nữa, chỉ đưa tay xé một góc vạt áo, cắn ngón tay vẽ một tấm phù chú xiêu vẹo lên mảnh vải, sau đó vung tay hóa thành một ánh lửa, mảnh vải hóa thành tro bụi bay khắp không trung.

Tàn tro chưa tan hết ngưng tụ lại, hóa thành một con chim ưng, chim ưng kêu lên một tiếng sắc bén rồi lao về phía huyện lệnh ngồi trong đại sảnh, cắp lấy chiếc mũ cánh chuồn của ông ta bay lên xà nhà.

Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, mọi người trong huyện nha đều kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.

A Nghị cũng đắc ý hếch cằm.

Huyện lệnh ngây người một lúc mới hoàn hồn, vui mừng đi vòng qua bàn, chắp tay nói với Thôi Tiểu Tiêu: "Vị tiên cô này, hạ quan có mắt không tròng, vậy mà lại nhìn không ra thần thông của chư vị, thất kính thất kính! Nếu có chư vị giúp đỡ, yêu ma quỷ quái trong trại tằm nhất định sẽ bị chư vị xóa sổ sạch sẽ..."

"Cũng chưa chắc đâu!"

Đám người Phù Tông còn chưa nghe huyện lão gia nịnh hót đủ đã bất ngờ bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh.

Thôi Tiểu Tiêu quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một nhóm thiếu niên khôi ngô tuấn tú mặc bạch y đi vào từ cổng nha môn.

Đi đầu là một nam tử dáng người cao gầy, đoan chính, giữa trán y có bốn đường màu đỏ xoắn thành ấn ký hình hoa sen.

Mà hoa sen trên trán của mười mấy người phía sau y chỉ có từ hai đến ba đường màu đỏ.

Nhóm người mặc bạch y bước đi như bay, đế giày hầu như không dính bụi đất, người nào người nấy đều tràn đầy tiên khí.

Lúc nhìn rõ ấn ký hoa sen trên trán bọn họ, Giang Nam Mộc không khỏi thấp giọng nói: "Những người này... Chẳng lẽ là đệ tử của Cửu Huyền Kiếm Tông?"

Người tới liếc nhìn mấy kẻ "ăn xin" Phù Tông, lạnh lùng nói với huyện lão gia: "Đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông phụng lệnh sư tôn đến đây hàng yêu diệt ma."

Y vừa dứt lời, sắc mặt mấy người Cơ Ngọ Thất đều biến đổi.

Cửu Huyền Kiếm Tông rất có địa vị, không thể không nhắc tới người sáng lập nên Kiếm Tông —— tông chủ sư tôn Tần Lăng Tiêu.

Người giới tu chân, làm gì có ai chưa từng nghe qua tên của thủ lĩnh Kiếm Tông, Tần Lăng Tiêu?

Vị anh tài ngút trời này năm đó là môn hạ của ma đầu Ngụy Kiếp, nằm gai nếm mật không biết bao lâu, lúc Ngụy Kiếp tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma thì dứt khoát ra tay giết sư chứng đạo, đồng thời hấp thụ gần trăm năm tu vi của ma đầu Ngụy Kiếp, công lực tăng cao đáng kể.

Hiện giờ, Tần Lăng Tiêu ước chừng đã luyện hóa đến cảnh giới Nguyên Anh, cách độ kiếp phi thăng chỉ còn mấy bước.

Mà Cửu Huyền Kiếm Tông do một tay Tần Lăng Tiêu sáng lập là một tông môn đông đảo nhân tài kiệt xuất giới tu chân, đệ tử vô số, tiếng tăm lẫy lừng.

Không ngờ tại huyện Phí bé nhỏ này lại có thể gặp được nhiều long phượng giới tu tiên như vậy, quả thật là khó có thể tin được.

Huyện lệnh kia có phần không biết nhìn hàng, không biết tên tuổi của Cửu Huyền Kiếm Tông, có đệ tử Linh Sơn Phù Tông châu ngọc trình diễn "Diều hâu ngậm mũ quan" ở phía trước, huyện lệnh cũng không tin tưởng mấy đệ tử Kiếm Tông có bản lĩnh gì xuất sắc hơn.

Thôi Tiểu Tiêu trở thành tông chủ của Phù Tông còn chưa được một tháng, trước khi được sư phụ Đường Hữu Thuật thu nhận làm môn hạ, nàng chỉ là một kẻ lừa gạt lang thang khắp đầu đường xó chợ, không biết gì về mấy chuyện tu tiên.

Tuy Tần Lăng Tiêu là người nổi tiếng, nhưng Thôi Tiểu Tiêu cũng không biết nhìn hàng giống như huyện lệnh, nghe mấy vị khách mới đến nọ nói xong, suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là —— mấy người này muốn cướp chuyện làm ăn của Phù Tông!

Cho nên nàng mím môi anh đào nói xin lỗi với các đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông: "Chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, chuyện ở đây đã có Linh Sơn Phù Tông bọn ta lo, chư vị vẫn nên đến nơi khác tìm việc đi!"

Đám đệ tử Cửu Huyền Kiếm Tông lại không kiềm được mà cười ầm lên.

Người cầm đầu đám đệ tử là Tưởng Chính khinh miệt đánh giá thiếu nữ mảnh khảnh trước mặt, không khỏi giễu cợt: "Bàng môn tà đạo mà cũng dám so sánh với Cửu Huyền Kiếm Tông của ta? Đúng là làm cho người ta cười đến rụng răng mà! Ngươi cho rằng bọn ta cũng đến đây tìm việc làm giống các ngươi chắc?"

Đệ tử bên cạnh hắn cũng bĩu môi cười lạnh: "Sư tôn Đường Hữu Thuật của các ngươi? Ông ta còn từng là đồng môn với sư tôn của bọn ta đó! Phù Tông cái con khỉ gì? Một kẻ tu luyện bùa chú cấp thấp mà cũng dám khai núi lập phái! Cuối cùng còn chết già trên Linh Sơn, đúng là mất mặt mà! Các ngươi tốt nhất là nên nhân lúc còn sớm mà đi khỏi đi! Đừng có mà đến gây rắc rối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com