Chương 4: Khác hẳn với người thường
Nghe nàng nói xong, mọi người đều nhìn sang, song lại không nhìn ra hàng rào bằng tơ nằm sâu trong sân có cái gì khác thường.
Nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại đột ngột xoay người, hét to về phía cổng lớn: "Chạy mau! Nó sắp phá kén!"
Cùng lúc đó, cổng lớn giống như bị sợi tơ thao túng, đột nhiên tự động đóng chặt lại.
Ngay sau đó, sâu trong gian phòng trại tằm, đột nhiên vang lên tiếng xé rách như thể có thứ gì đó đang nứt ra.
Mọi người ngay lập tức nâng cao cảnh giác, nhóm người Phù Tông lũ lượt đi tìm kiếm trong lu nước và đống củi.
Giang Nam Mộc cùng tiểu sư đệ A Nghị đúng lúc đang trốn phía sau những hộp đựng tằm xếp chồng lên nhau, lúc nàng ta đứng vững, vừa định đi tìm tông chủ cùi bắp Thôi Tiểu Tiêu thì phát hiện Thôi Tiểu Tiêu vậy mà lại nhảy đến sau lưng đệ tử Kiếm Tông tuấn mỹ kia.
Thôi Tiểu Tiêu này! Chẳng lẽ nàng còn cho rằng đệ tử Kiếm Tông sẽ bảo vệ mình chu toàn hay sao? Người nọ ngay cả đồng môn của mình mà còn xuống tay tàn nhẫn, lát nữa chỉ e sẽ dùng nàng làm bia đỡ đạn mất!
Nữ tử bên cạnh đệ tử Kiếm Tông anh tuấn kia hình như cũng không ngờ Thôi Tiểu Tiêu sẽ đột nhiên đi đến sau lưng bọn họ, cô ta khẽ nhíu mày, muốn phất tay áo vận khí đẩy Thôi Tiểu Tiêu ra.
Chẳng qua Thôi Tiểu Tiêu lúc này lại đột nhiên mở miệng hỏi: "Tần tông chủ, ngài có từng nuôi tằm bao giờ chưa?"
Nam tử anh tuấn và nữ tử bên cạnh đều sửng sốt, dường như bọn họ đều không đoán được nữ ăn mày này thế mà có thể hô lên "Tần tông chủ", hai người đồng loạt nhìn về phía nàng.
Thôi Tiểu Tiêu khẽ mỉm cười, nói với nam tử trán trống trơn: "Cao dịch dung của ngài không được tốt cho lắm, trong thiên hạ này, người có thể có tám đường màu đỏ hình hoa sen hình như chỉ có tông chủ Cửu Huyền Kiếm Tông, Tần Lăng Tiêu..."
Mà nam tử tuấn mỹ cao lớn kia lại lạnh lùng rũ mi nhìn Thôi Tiểu Tiêu: "Cao dịch dung? Ta dùng phương pháp chướng mục, cho dù tu vi của ta và ngươi có xấp xỉ nhau, ngươi cũng không thể nhìn ra mới đúng... Ngươi đến tột cùng là nhìn ra sơ hở kiểu gì?"
Cái này... Tiểu Tiêu không trả lời được.
Năm nàng tám tuổi từng sốt cao một trận, sau khi tỉnh dậy, đôi mắt liền khác hẳn với người thường, có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật.
Chỉ là khi còn trà trộn trong giang hồ, bản lĩnh này phần lớn dùng để giúp nghĩa phụ của nàng tìm xem túi tiền của ai dồi dào, là dê béo có thể xuống tay.
Ban ngày ở cổng nha môn, Thôi Tiểu Tiêu vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra trên trán nam tử này là tám đường cong đỏ thẫm xoắn thành ấn ký hoa sen.
Không phải nhị sư tỷ Giang Nam Mộc đã nói rồi sao? Những đường màu đỏ đó tượng trưng cho tu vi của Kiếm Tông, càng nhiều đường cong thì tu vi càng cao.
Mà có tám đường màu đỏ, có nghĩa là tu vi của người này đã vượt xa phàm nhân, đã trải qua tám kiếp, chỉ còn một kiếp nữa là có thể thăng tiên.
Lúc ấy Thôi Tiểu Tiêu muốn rút lui là vì nàng đã nhận ra người này là tông chủ Kiếm Tông - Tần Lăng Tiêu.
Nhân vật nổi tiếng như vậy lại đích thân tới nơi này chỉ để giải quyết chuyện ma quỷ ở trại tằm của một huyện cỏn con?
Bởi vậy có thể thấy được, không phải họ Tần ăn no rửng mỡ thì chính là nơi nguy hiểm khó lường, không phải nơi người bình thường nên đến.
Cơ Ngọ Thất đã nói vì chữ tín của Linh Sơn Phù Tông, không thể ăn cơm của người ta mà không trả tiền. Một khi đã như vậy, Thôi Tiểu Tiêu cũng chỉ có thể liều mình đi bên cạnh quân tử.
Có điều... Thôi Tiểu Tiêu lại liếc nhìn Tần Lăng Tiêu, Tần Lăng Tiêu này tựa hồ có gì đó khác với y của ban ngày, nhưng khác chỗ nào, nàng cũng không nói được.
Không kịp nghĩ nhiều, Thôi Tiểu Tiêu nhìn cái kén tằm to khủng bố trong góc, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói với Tần Lăng Tiêu: "Người từng nuôi tằm đều biết, khi tằm phá kén, không thể ra tay giúp đỡ, nếu không tằm sẽ khó giữ mạng. Hiện tại tà ma kia đang phá kén, chúng ta không thể để nó chui được ra khỏi kén, có lẽ có thể phá hoại quá trình trình lột xác của tà ma kia."
Nghe nàng nói như vậy, Tần Lăng Tiêu tức khắc hiểu ý.
Ma tính của tà ma kia hình như ngày càng lớn mạnh hơn, cho dù hắn có ở đây cũng sẽ tốn nhiều công sức để xử lý.
Nếu Thôi Tiểu Tiêu đoán đúng, chỉ có phá hủy cơ hội lột xác của nó thì mới có thể tìm ra sơ hở của nó.
Nghĩ vậy, Tần Lăng Tiêu bay về phía sâu trong mạng lưới dày đặc, mà Thôi Tiểu Tiêu nhanh chóng lui về trốn phía sau lu nước.
Khi Tần Lăng Tiêu lắc mình tiến đến gần chỗ sâu trong sân, vô sô sợi tơ quỷ dị bay về phía y.
Tần Lăng Tiêu biết không thể kích hoạt khí kiếm chạm vào nên chỉ có thể rút lui về. Y vươn ngón tay dài nhặt lên một nhánh cây dài, đồng thời nhanh chóng xoay nhánh cây quấn quanh đám tơ.
Đúng lúc này, Cơ Ngọ Thất lại muốn khoe khoang bản lĩnh của mình, y lắc người bước ra, móc ra hỏa phù, ý đồ đốt cháy đám tơ vướng tay vướng chân. Thôi Tiểu Tiêu phát hiện ý tưởng của gã, lập tức lên tiếng: "Mau dừng tay, chớ có nhóm lửa!"
Đáng tiếc khi nàng hét lên thì đã trễ, Cơ Ngọ Thất kích hoạt tấm phù vàng biến hóa thành ngọn lửa điên cuồng lao về phía tơ tằm.
Môn pháp Phù Tông không phải mánh khóe lừa đảo qua mắt người khác, đệ tử khổ tu nhiều năm ở tông môn như Cơ Ngọ Thất có thể dễ dàng lợi dụng phù chú hội tụ chân khí ngũ hành, kích hoạt nước lửa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Cho nên thứ mà Cơ Ngọ Thất kích hoạt chính là chân hỏa, lúc gặp phải đám tơ tằm quỷ dị kia, hơi nóng của lửa cũng bị tơ tằm tham lam hấp thụ, chỉ thấy đám tơ tằm đó chẳng những không bị thiêu cháy, hơn nữa trong chớp mắt còn biến thành ngàn vạn "Sợi dây lửa" quấn quanh người Cơ Ngọ Thất.
Giang Nam Mộc và A Nghị thấy đại sư huynh bị dây lửa quấn quanh liền vội vàng nhào qua giải cứu. Chỉ là đám tơ đó cho dù không cháy cũng có thể hút chân khí tinh huyết người, căn bản là không thể đụng vào.
Thấy đại sư huynh rơi vào biển lửa, quần áo trên người đều đã bị thiêu cháy, Giang Nam Mộc liền bất chấp bàn thân, lập tức duỗi tay muốn kéo số dây lửa kia ra.
Đúng lúc này, Thôi Tiểu Tiêu lại từ phía sau lu nước ló đầu ra, hét lên: "Chờ một chút!"
Nàng vừa nói vừa móc ra một bao giấy trong ngực ném vào lu nước, dùng gáo múc nước khuấy đều, sau đó múc một gáo nước nhanh chóng tạt về phía đang bốc cháy, khiến cho Cơ Ngọ Thất đau đến mức la oai oái.
Sau khi tơ tằm bị dính nước, ngọn lửa trên người Cơ Ngọ Thất trong giây lát đã bị dập tắt, mà đám tơ đó cũng uể oải co rút lại.
Cơ Ngọ Thất suýt chút nữa đã bị lửa thiêu, lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, cho dù trên người vừa nóng vừa rát thì gã cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Chẳng qua mấy đệ tử Phù Tông trăm triệu lần không hề nghĩ tới Thôi Tiểu Tiêu thế mà chỉ dựa vào mấy gáo nước đã có thể đánh lui tơ ma.
Tần Lăng Tiêu quấn xong tơ chắn đường, lúc này cũng quay đầu lại hỏi: "Cô cho thứ gì vào nước thế?"
Thôi Tiểu Tiêu lại múc một gáo nước tưới lên người mấy vị đồng môn, sau đó mới trả lời: "Là lá cây thuốc lá nghiền thành bột."
Hóa ra lúc Thôi Tiểu Tiêu ăn cơm đã cùng người gác cổng trò chuyện cả buổi, đồng thời hỏi thăm cặn kẽ về những chuyện đã xảy ra với công nhân trại tằm.
Không phải tất cả những người gác đêm đều gặp nạn, trong đó có một người là bà con của người gác cổng vốn cũng đi gác đêm cùng hai sai dịch, nhưng đêm đó chỉ có hắn là người duy nhất sống sót.
Nghe nói lúc ấy vô số sợi tơ đột nhiên rủ xuống từ trên xà nhà quấn quanh mấy người bọn họ, tuy nhiên khi quấn tới người bà con kia thì tơ tằm càng ngày càng ít, sau đó mấy người kia bị kéo đi, chỉ có người bà con kia là thoát ra được rồi chạy trốn.
Có lẽ là do bị sợ hãi, người bà con kia sau khi trở về lại mắc bệnh phổi, cả ngày ho khan không ngừng, có vẻ cũng sắp trở thành dầu cạn đèn tắt.
Nhưng theo lời lang trung xem bệnh, bệnh của người bà con này không liên quan đến tà ma mà là bởi vì ngày thường hắn ống shisha không rời tay, ngay cả hàm răng cũng bị khói xông đến ố vàng, bệnh phổi cũng có từ lâu.
Người nói vô tình người nghe hữu ý, Thôi Tiểu Tiêu cảm thấy tà ma kia hẳn không phải đột nhiên có lòng tốt mà tha cho một mình người bà con nghiện thuốc kia.
Vì thế nàng bỗng nảy ra một ý, tự hỏi liệu có phải tà ma kia không thích mùi khói thuốc hay không.
Cho nên nàng cố ý xin người gác cổng một túi lá cây thuốc lá, không chỉ nghiền nát bỏ vào bao để trong lòng ngực, mà trước khi đến đây còn dùng lửa đốt lá cây thuốc lá huân quần áo của mình.
Vừa rồi vào sân lúc giờ Tý, đám tơ tằm đó nhiều lần tập kích người của Kiếm Tông, nhưng không tấn công phương hướng của Thôi Tiểu Tiêu. Chuyện này đã chứng minh cho ý tưởng của nàng.
Hiện giờ đã thử qua một lần, quả thật là như thế, khó khăn lắm mới cứu được tính mạng của đại sư huynh Cơ Ngọ Thất.
Nghe nàng giải thích xong, mấy người Phù Tông cuối cùng cũng hiểu được những chuyện tông chủ sư muội nhà mình rốt cuộc là vì sao.
Người khác thì không sao, nhưng Cơ Ngọ Thất lại không bỏ được sĩ diện, muốn nói với nữ lừa đảo này một tiếng cảm ơn lại không mở nổi miệng.
Có điều lúc này cũng không ai quan tâm đến sự lúng túng của gã, nghe nói tà ma này sợ mùi thuốc lá, đám đệ tử Kiếm Tông còn lại bèn kéo nhau đi qua, muốn đoạt gáo nước trong tay Thôi Tiểu Tiêu để tưới lên người mình.
Thôi Tiểu Tiêu lại ôm khư khư gáo múc nước, liếc nhìn đám đệ tử này: "Đường đường là Cửu Huyền Kiếm Tông, không dựa vào một thân kiếm khí đi hàng ma, lại đi học theo bàng môn tà đạo của bọn ta, truyền ra ngoài có bao nhiêu hạ tiện chứ?"
Ban ngày châm chọc Phù Tông và cả sư phụ, mỗi người bọn họ đều có phần! Thôi Tiểu Tiêu vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
Nói đến đây, Thôi Tiểu Tiêu lại nhìn về phía Tần Lăng Tiêu, nở một nụ cười trào phúng: "Tần tông chủ, ngài nói có phải hay không?"
Tần Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía đám đệ tử không biết cố gắng của mình, lại liếc nhìn Thôi Tiểu Tiêu, ánh mắt hơi tối sầm, y phi người nhảy lên, lao về phía nơi sâu nhất của trại tằm.
Nữ tử mỹ mạo dị thường theo sát bên cạnh Tần Lăng Tiêu vẫn luôn không nói gì. Chẳng qua khi Tần Lăng Tiêu nhìn về phía Thôi Tiểu Tiêu, cô ta cũng lạnh lùng trừng mắt với Thôi Tiểu Tiêu, ánh mắt giống như mang theo ý thù địch.
Nhưng lúc này, sự chú ý của Thôi Tiểu Tiêu lại rơi vào trên người Tần Lăng Tiêu đang phi thân về phía trước.
Thân là người sáng lập Cửu Huyền Kiếm Tông, tu vi của hắn đã vượt xa những đệ tử này. Khi y bay nhanh đi, khắp người xuất hiện một lớp chân khí hộ giáp như sương mù.
Đám tơ ma tuy muốn quấn quanh Tần Lăng Tiêu nhưng khi vừa đụng đến lớp chân khí hộ giáp kia lại nhanh chóng đông cứng thành băng, Tần Lăng Tiêu lấy tay hóa kiếm, dùng sức vung lên, tức khắc đánh tan hết đám tơ ma đó.
Chiêu này không khỏi làm mấy người Phù Tông bị sốc.
Mọi người đều biết Tần Lăng Tiêu năm đó đại nghĩa diệt thân, giết chết sư tôn nhập ma của mình, thậm chí còn hấp thụ tu vi tối thượng của ma đầu kia. Nghe nói ma đầu Ngụy Kiếp tu luyện Phệ Tâm đại pháp của ma đạo. Người tu luyện ma pháp này cần phải xóa sổ hết thất tình lục dục thì mới có thể luyện thành.
Mà Tần Lăng Tiêu trò giỏi hơn thầy, hấp thụ phần lớn công lực của Ngụy Kiếp, đồng thời sáng tạo ra phương pháp Kiếm Tông chính đạo hóa giải phản phệ của Phệ Tâm đại pháp.
Nhưng nghiêm túc mà nói, tu vi của Tần Lăng Tiêu có hơn phân nửa là ma đạo tối cao, đoán chừng đây cũng là lý do y có thể đánh bại sức mạnh của tơ ma.
Không chấp nhận được chuyện mọi người nghĩ nhiều, Tần Lăng Tiêu đã xé nát hơn một nửa tơ ma ở nơi sâu nhất của trại tằm. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên xà nhà sâu trong sân nhà lộ ra một con nhộng đen khổng lồ.
Mà con nhộng đen khổng lồ này đang từ từ vặn vẹo, trên bề mặt thô ráp nứt ra một khe hở —— đúng như Thôi Tiểu Tiêu dự đoán, ma kén này quả thật sắp lột xác.
Tần Lăng Tiêu hơi nheo mắt, cảm thấy nữ tông chủ của Phù Tông cỏn con kia cũng có chút món nghề, phải biết rằng mới vừa rồi ma tơ quấn quanh khắp nơi, căn bản là không thấy rõ lắm, sao nàng lại là người đầu tiên biết cái kén này sắp phá?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com