Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Edit: Bilun

Khi Bạch Cảnh đi ra từ phòng tắm, Cố Nguyên Triều hít thở không thông, lần đầu tiên sinh ra nghi ngờ về định lực của mình.

Đối phương mặc áo lông trắng hắn chuẩn bị, chất liệu mềm mại, màu sắc sáng ngời, thể hiện hết toàn bộ khí chất thanh nhã tươi trẻ của thiếu niên, tản ra một loại hương vị như ánh nắng mặt trời.

Cổ áo lông có chút xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh cùng một mảnh da thịt trắng nõn hơi hồng hồng vì hơi nóng, dưới ánh đèn lại càng thêm mê người.

Sợi tóc mềm mại xõa tung của đối phương còn mang theo bọt nước chưa khô, khi cậu nhẹ nhàng chuyển động, có vài giọt theo cổ lăn xuống dưới, thấm sâu vào bên trong cổ áo, khiến người miệng lưỡi khô khốc.

Càng đừng nói tới đôi mắt màu trà phiếm sương mù kia khi nhìn qua ——

Cái loại dáng vẻ trong veo đơn thuần lại không hề phòng bị này, thật sự muốn đè cậu dưới thân hung hăng hôn một trận, để lại ấn ký thuộc về mình trên da thịt non mềm!

"Kiều An, tôi còn có việc, anh đưa Bạch Cảnh về nhé."

Hầu kết của Cố Nguyên Triều vô thức lên xuống một chút, hơi dời đi tầm mắt, giọng nói trầm thấp hơn ngày thường rất nhiều.

"Vâng!" Kiều An nhận lệnh, mang thiếu niên rời khỏi Cố thị.

Trước khi đi, Bạch Cảnh nghi hoặc liếc nhìn Cố Nguyên Triều một cái.

Phản ứng hoạt tính trong cơ thể đối phương vốn đã rất sinh động, tới gần cực hạn thể năng, hiện tại lại càng đạt tới đỉnh cao xưa nay chưa từng có, có thể nhìn ra đang ở trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Chẳng lẽ thể chất 3S còn có thể tiến hóa sao?

A, cậu thật sự rất hâm mộ.

Bạch Cảnh nhờ Kiều An đưa cậu tới Nhà hàng đế quốc Hoa Hồng, dựa theo tin nhắn Kim Mậu gửi tới, đi lên phòng riêng trên tầng hai.

Nhà hàng đế quốc Hoa Hồng là một trong ba nhà hàng quý tộc đứng đầu đế quốc, không chỉ thu phí cao mà người lui tới đây đều là những nhà thương gia lớn hoặc công tử quý tộc có tài sản ở cấp bậc nhất định, còn phải bỏ ra số tiền lớn để có được thẻ vàng của nhà hàng mới được.

Thẻ vàng này nhà họ Kim có được trong thời kỳ cường thịnh, hiện tại nhà họ Kim xuống dốc, quyền hạn còn lại cũng chỉ còn vài lần. Cha Kim lần này để chúc mừng con trai, mới lấy nó ra.

Mỗi phòng trong nhà hàng đều có phong cách khác nhau, hoặc đặt mình trong chiến trường tinh tế, trang viên quý tộc, bầu trời đầy sao sáng, thậm chí ngay cả cảnh tượng ở địa cầu cổ cũng có thể bắt chước ra.

Khi bước vào cửa, từng đóa hoa hồng giả thuyết nở rộ theo bước chân của Bạch Cảnh, kéo dài tới các góc phòng, giống như lọt vào một mảnh biển hoa hồng, khó phân biệt thật giả.

Tiểu mập mạp Kim Mậu và An Ca đã sớm chờ trong phòng, nhìn thấy Bạch Cảnh, Kim Mậu lập tức hưng phấn hô lên: "Anh Cảnh mau tới đây, đến lượt cậu gọi món!"

Bạch Cảnh nhìn thực đơn trên màn hình ánh sáng, một món tùy tiện bên trên đều có giá ba năm nghìn tinh tệ, thậm chí còn có giá mấy chục nghìn tinh tệ, giá cao đến thái quá.

Hai người đã chọn năm sáu món ăn, cậu chỉ tượng trưng gọi một phần măng xào rồi đặt lại.

Khi những món ăn đẹp mắt bày trên chiếc đĩa tinh xảo được bê lên, Bạch Cảnh càng cảm thấy đắt đỏ.

Mỗi đĩa đựng đồ ăn đều rất lộng lẫy, xung quanh được khảm một tầng viền vàng, bên trong điêu khắc một vài tác phẩm mỹ lệ, trạm trổ tinh mỹ, nhân vật sinh động.

Nhưng đồ ăn lại chỉ chiếm khoảng 1/3 giữa đĩa, phân lượng cực ít.

Bạch Cảnh và An Ca đều là lần đầu tiên tới nơi này, Kim Mậu là lần thứ hai, từ khi còn nhỏ đã tới một lần sau đó liền nhớ mãi không quên, cái loại hương vị tuyệt vời đó khiến cậu cho tới giờ vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Thấy ha người chưa động đũa, Kim Mậu thúc giục nói: "Các cậu đừng thấy ít, hương vị rất tuyệt đấy, mau nếm thử."

Nói xong, cậu ta dẫn đầu gắp một miếng thịt bò cà ri cho vào miệng.

Thịt bò tràn ngập mùi thơm cà ri đặc trưng, nước súp đậm đà, rất dai, nhưng không biết vì sao cậu ta lại cảm thấy hương vị cà ri có chút nồng, mất đi mùi vị của thịt bò, hoàn toàn kém xa cái bát mà Bạch Cảnh cho cậu ta trong lớp đào tạo.

!!

"Anh Cảnh, cậu nói thật cho tôi biết, có phải cậu hậu duệ của vị đầu bếp địa cầu cổ nào đó không?"

Kim Mậu vẻ mặt tan nát nhìn Bạch Cảnh: "Cậu thật quá mạnh, có thể cùng đứng đầu với Đỗ Tinh Vũ trong kỳ thi, ngay cả nấu ăn cũng có thể vượt qua một trong ba nhà hàng đứng đầu đế quốc!"

Bạch Cảnh: "......Ăn cơm."

Kim Mậu ăn một lát tiếp tục nói: "Anh Cảnh, nếu chúng ta không thể trở thành đổ thạch sư có danh vọng, cậu với tôi cùng nhau mở nhà hàng đi."

Bạch Cảnh: "......Tôi ăn xong rồi."

Hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái đĩa trụi lủi bên tay phải Bạch Cảnh, cảm thấy khiếp sợ vì tốc độ của cậu.

Quẹt thẻ xong, trong mắt Kim Mậu lộ ra hưng phấn: "Các cậu buổi chiều có bận không, có muốn đi tới phố Đổ thạch xem thử không. Mao liêu ở đó rẻ hơn ở mấy khu mao liêu lớn của Cố thị rất nhiều, rất thích hợp với những tay mới như chúng ta."

Bạch Cảnh cùng An Ca đều không phản đối, vì thế hai người cưỡi xe huyền phù màu trắng của Kim Mậu, đi tới phố Đổ thạch có chút hẻo lánh.

Vị trí của phố Đổ thạch cách khá xa trung tâm thành phố, cho dù ba người cưỡi huyền phù tốc độ cực nhanh cũng phải mất hơn nửa tiếng.

Khác với đại sảnh sáng đến độ có thể soi gương của khu mao liêu Cố thị, nơi này là một con đường vô cùng rộng lớn, rộng khoảng bảy tám chục mét, liếc mắt một cái không nhìn thấy điểm cuối.

Hai bên đường ngoài một vài cửa hàng chính quy ra, còn có rất nhiều quầy hàng lớn lớn bé bé.

Các chủ quán trực tiếp dùng loại vải có độ bền chắc dựng thành lều, trên đất trải mấy tấm thảm nửa cũ nửa mới, bên trên bày rải rác mấy chục khối mao liêu, có chút giống với hàng vỉa hè ở địa cầu cổ, rất tùy ý.

Tuy hoàn cảnh đơn sơ, nhưng nhìn tổng thể, toàn bộ con phố đều là quầy hàng và cửa hàng bán mao liêu, cộng vào có hàng trăm cái, xứng đáng là phố Đổ thạch danh bất hư truyền.

Bạch Cảnh phóng tầm mắt ra xa, lượng người không hề kém khu mao liêu Cố thị, trước mỗi quầy hàng đều có không ít người lựa chọn mao liêu, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, phần lớn là bình dân.

Kim Mậu nói với hai người: "Chính là nơi này. Đừng thấy công cụ và cửa hàng ở nơi này khá đơn sơ, kỳ thực bên trong đã ra không ít phỉ thúy tốt, chỉ là cần phải lựa chọn cẩn thận mới được. Nơi này không giống như những khu đổ thạch lớn có đổ thạch sư cao cấp phân chia mao liêu như Cố thị, phần lớn là mời vài người sư phụ già kinh nghiệm phong phú nhìn một cái, sơ qua phân chia một chút. Nếu may mắn, không chừng có thể nhặt của hời."

Bạch Cảnh đi tới trước quầy hàng đầu tiên.

Quầy hàng nà chiếm diện tích khoảng bốn năm trăm mét vuông, cũng coi là quầy hàng lớn ở phố Đổ thạch, vị trí cũng không tồi.

Tất cả mao liêu đều được đặt tùy tiện trên mặt đất, đơn giản chia thành ba đống.

Hai đống bên trái là mao liêu toàn đổ, chừng mấy trăm khối, bên phải trên bệ đá đặt bảy tám khối mao liêu bán đổ.

Mao liêu toàn đổ là chỉ nguyên thạch chưa mở cửa sổ, mặt ngoài nguyên thạch có một tầng vỏ phong hóa rất dày, không nhìn ra vật chất bên trong, cần phải tự mình phân biệt, cho nên gọi là toàn đổ.

Mao liêu toàn đổ có tính nguy hiểm cực cao, tỉ lệ ra phỉ thúy khá thấp, thường có 10 lần đánh bạch 9 lần thua.

Mao liêu bán đổ còn gọi là bán minh liêu, là chỉ mặt ngoài nguyên thạch đã cắt hoặc mài ra một lỗ nhỏ, gọi là 'mở giếng trời'.

Mọi người có thể thông qua 'giếng trời' để phán đoán chủng loại, màu sắc, chất lượng của phỉ thúy bên trong v.v, tương đối mà nói thì tỉ lệ đổ trướng sẽ cao hơn một chút, nhưng giá bán cũng cao.

Trước quầy hàng có mấy người trung niên đang đứng sát gần nghiên cứu mấy khối mao liêu bán đổ đã mở 'giếng trời'

Trong đó có một người trên tay đeo loại quang não mới nhất, quần áo chỉnh tề, đang cầm đèn cường quang chiếu qua chiếu lại trên trên ô cửa sổ của mao liêu cao bằng nửa người, mày khi thì nhíu chặt khi thì thả lỏng, dường như có chút không chắc chắn.

Chủ của quầy hàng đầu tiên rất trẻ, đại khái chỉ hơn 20 tuổi, mặt đen gầy, và vẻ ngoài khôn khéo.

Hắn vừa nhìn thấy ba người Bạch Cảnh liền đon đả lên tiếng: "Mấy người anh em, vừa tới phố Đổ thạch? Ai da, ngài tới nơi này là đúng rồi, mao liêu chỗ tôi đều được khai thác tràng khẩu cũ của tinh cầu Sauter, khả năng ra phỉ thúy rất lớn."

'Pfft ——' Kim Mậu không nhịn được bật cười, vẻ mặt của Bạch Cảnh và An Ca cũng có chút xấu hổ.

Mỗi này? Còn là tràng khẩu cũ của tinh cầu Sauter?

Nhìn đám mao liêu xám xịt đầy bùn trong quầy hàng, Kim Mậu quả thực buồn cười muốn chết.

Tràng khẩu cũ của tinh cầu Sauter chính là vỏ ngoài cát trắng mịn, một thời gian ngắn không gặp, bản lĩnh trợn mắt nói dối của người chủ quán này lại tăng lên không ít.

Bạch Cảnh liếc nhanh vài lần mao liêu bày biện trên mặt đất.

Đám mao liêu này bề ngoài khá thô ráp, rất nhiều khối còn có bùn cát, thoạt nhìn bẩn thỉu, không giống mao liêu đã được rửa sạch sẽ đặt trên mặt bàn màu trắng triển lãm ở khu mao liêu Cố thị.

Nhưng điều này cũng chứng tỏ đây là mao liêu được vận chuyển từ tinh cầu khác tới chưa qua xử lý, chưa được phân chia cẩn thận, có khả năng nhặt được của hời.

Bạch Cảnh quét một vòng cũng không nhìn thấy yết giá, đành phải hỏi: "Xin hỏi giá cả hai đống mao liêu này của ngài là bao nhiêu?"

Chủ quán nhìn quần áo chất lượng tốt trên người Kim Mậu và Bạch Cảnh, đặc biệt còn dừng lại vài giây chiếc nút không gian trên cổ Kim Mậu, mới cười nói: 

"Ánh mắt của người anh em đúng là tốt, đám mao liêu này của tôi là mao liêu tốt từ tràng khẩu cũ, bên dưới lớp cát bùn không thiếu trứng muối và mãng đái, liền bán cho ngài rẻ một chút, cứ mỗi kg giá 600 tinh tệ, cũng là để kiếm khách hàng quen."

Bạch Cảnh nhíu mày, vậy chẳng phải còn đắt hơn cả mao liêu đầu thừa đuôi thẹo ở khu E Cố thị sao?

Cậu không khỏi nhìn về phía Kim Mậu, cái này thì rẻ chỗ nào?

Kim Mậu vừa nghe đều tức đến bật cười, vốn định để cho người này chút thể diện, giờ thì không cần nữa: "Vương Bình, anh mở mắt cho của mình ra, nhìn xem tôi là ai!"

Vương Bình nghiêm túc quan sát gương mặt của Kim Mậu, cười khà khà: "Ây dô, đây không phải Kim thiếu gia sao? Ngài đúng là lâu rồi chưa tới, thứ cho tiểu nhân mắt mũi vụng về, xin nhận lỗi với ngài ——"

Tiểu mập mạp trợn mắt khinh thường: "Đừng nhiều lời nữa, tôi dẫn bạn tới, nói giá thật đi, nếu không tôi đi luôn đấy."

Da mặt của vị chủ quán này còn dày hơn tường thành, trên mặt không hề có chút xấu hổ nào: "Được rồi được rồi, đống mao liêu thứ nhất tôi tính 300 tinh tệ một kg, đống mao liêu thứ hai 500 tinh tệ một kg. Nhìn hai vị thiếu gia là mới tới, tôi lại chiết khấu 20%, ngài thấy thế nào?"

Bạch Cảnh cạn lời không thôi, mao liêu vừa rồi còn bán 600 tinh tệ đảo mắt một cái liền biến thành 300 tinh tệ, đây cũng không phải là gian xảo bình thường.

Hai mắt An Ca lập tức sáng lên, 300 tinh tệ chiết khấu 20% tương đương với mỗi kg mao liêu chỉ cần 240 tinh tệ!

Như vậy, cậu ta có thể chọn thêm một chút, một khí có thể mở ra phỉ thúy là có thể đạt được 1 điểm.

Đồng thời, An Ca cũng thầm cảm ơn hai người trong lòng, cậu ta biết đây là bạn bè đang chiếu cố mình.

Mao liêu ở đây giá rẻ, thích hợp với người trong tài khoản không có nhiều tinh tệ như cậu ta. Nếu không tới đây thử vận may, không biết tới năm nào cậu ta mới có thể kiếm đủ 5 điểm, thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 1.

Bạch Cảnh ngồi xổm trước đống mao liêu đầu tiên, dùng nước sạch ở bên cạnh rửa qua mấy khối mao liêu, lộ ra mặt ngoài của lớp vỏ.

Cậu xem xét từng khối một, đúng là phần lớn mao liêu biểu hiện chẳng ra gì, không có mãng đái cũng không có trứng muối, có khối còn bị nứt bên ngoài, xem ra lớp bùn cát bên ngoài là một loại thủ đoạn để che giấu.

Liên tiếp nhìn mười mấy khối, cuối cùng có một khối có thể miễn cưỡng đặt vào mắt, đây là một khối thủy thạch, có hình đa giác bất quy tắc, mặt ngoài có màu vàng xám, bên trên có dấu vết bị nước bào mòn, mang theo trứng muối hình dải ruy băng.

Bạch Cảnh rửa sạch sẽ lớp cát đá bên ngoài, hơi nhíu mày, bởi vì có mấy vết nứt thẳng tắp dọc theo vết ăn mòn của nước lan ra, không sâu lắm, nhưng cũng không thể phán đoán được có ảnh hưởng tới bên trong mao liêu hay không.

Cậu đưa lực cảm giác vào trong mao liêu, phản ứng của hoạt tính bên trong không đáng kể, chỉ có dưới đáy có chút phản ứng, xem ra vết nứt kia thực sự phá hủy thịt ngọt.

Bạch Cảnh vốn định bỏ qua khối mao liêu này, nhưng nghĩ lại, cậu không thể đổ trướng quá nhiều lần được, như vậy quá thu hút chú ý.

Mao liêu ở đây rẻ như vậy, chi bằng dùng mao liêu đổ sụp để tập giải thạch, cậu còn chưa tự tay thử qua đâu.

Cậu bỏ khối mao liêu này vào trong xe mua sắm, sau đó bắt đầu xem khối khác.

Không lâu sau, tiểu mập mạp Kim Mậu đã đi tới, xe mua sắm phía sau của cậu ta đã chất đầy mao liêu, ít nhất có tám chính khối mao liêu.

Cậu ta nhìn trong xe mua sắm của Bạch Cảnh chỉ có hai khối mao liêu, cười hì hì nói: "Không hổ là anh Cảnh, chọn thật cẩn thận. Không giống tôi, để kiếm điểm chỉ có thể dựa vào số lượng."

Đổ thạch học đồ thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 1, chỉ cần đạt đủ điểm, không tính tỉ lệ đổ trướng.

Nói cách khác, chỉ cần đạt được 5 điểm, cho dù mua 1000 khối mao liêu để giải cũng không ai quan tâm.

Nhưng sau khi trở thành đổ thạch sư cấp 1 thì khác, có yêu cầu nghiêm khắc về tỉ lệ đổ trướng:

Cần đạt được 15 điểm, đồng thời tỉ lệ đổ trướng từ 10% trở lên, mới có thể thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 2.

Như vậy sẽ không chỉ dựa vào số lượng để thăng cấp được, cần phải có năng lực thực sự để phán đoán ra mao liêu nào có phỉ thúy, hơn nữa may mắn một chút, mới có thể tiếp tục tiến lên phía trên.

Quy tắc thăng cấp của đổ thạch sư là do Hiệp hội đổ thạch trải qua mấy trăm năm không ngừng cải tiến mới đưa ra một bộ quy tắc thăng cấp, sự tồn tại của nó tự nhiên có đạo lý.

Từ đổ thạch học đồ lên đổ thạch sư cấp 1 là học tập, là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm, cho nên cần đổ thạch nhiều, tranh thủ tiếp xúc đủ loại mao liêu, mở rộng tầm mắt.

Mà bắt đầu từ đổ thạch sư cấp 2, là phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Thiết lập tỉ lệ đổ trướng, sẽ sàng lọc bớt ít nhất một nửa số ứng viên, để một vài người không thích hợp dừng bước tại đây, tránh cho đổ thạch sư tràn lan.

Tiểu mập mạp Kim Mậu thấy Bạch Cảnh còn đang lực chọn, liền đi tới bên cạnh An Ca.

An Ca cũng chọn được năm sáu khối mao liêu, cậu ta và Kim Mậu cùng nhau tính toán, định giải đám mao liêu này ra, nhìn xem phẩm chất như thế nào rồi lại tiêp tục lựa chọn.

Nếu tỉ lệ đổ trướng quá thấp, hai người chuẩn bị đi tới quầy hàng khác nhìn xem.

***

Kim Mậu chọn mười khối mao liêu có một nửa là từ đống mao liêu thứ nhất, một nửa từ đống mao liêu thứ hai, tổng cộng 21.600 tinh tệ, chủ quán trừ đi số lẻ, chỉ lấy 21.000 tinh tệ.

An Ca chọn sáu khối mao liêu đều từ đống mao liêu đầu tiên, mỗi kg chỉ cần 240 tinh tệ, trừ đi số lẻ còn lại 9.000 tinh tệ, bình quân mỗi khối mao liêu chỉ có 1.500 tinh tệ, đúng là rất rẻ.

Những mao liêu này nếu đặt ở khu mao liêu của Cố thị, cho dù chỉ là đầu thừa đuôi thẹo, mỗi khối cũng sẽ không thấp hơn ba đến bốn nghìn tinh tệ, ở chỗ này, bọn họ ít nhất tiết kiệm được một nửa tinh tệ.

Thiết bị giải thạch đặt ở trong cửa hàng phía sau quầy hàng, cửa hàng cũng không lớn, chỉ để được năm máy giải thạch, cung cấp phục vụ giải thạch miễn phí.

Nhưng trong cửa hàng chỉ có một vị giải thạch sư, nếu không đứng xếp hàng thì chỉ có thể tự mình giải thạch.

Hai người tiến vào trong cửa hàng, phát hiện người chuẩn bị giải thạch chính là người trung niên cầm đèn cường quang nhìn thấy vừa rồi, mao liêu trong tay giải thạch sư chính là khối mao liêu bán đổ mở 'giếng trời' lúc nãy.

Xem ra người trung niên này sau khi do dự rất lâu, vẫn mua khối mao liêu này.

Mao liêu bán đổ đều yết giá rõ ràng, mỗi khối đều không thấp hơn 1 triệu tinh tệ. Nhưng đồng thời, bởi vì đã mở cửa sổ, tỉ lệ đổ trướng cũng sẽ lớn hơn nhiều so với mao liêu toàn đổ.

Nghe được có người giải thạch, người xung quanh quầy hàng đều lũ lượt xông tới, nếu không phải có mấy người bạn của người trung niên ngăn cản, chỉ sợ đã chen chúc chật như nêm cối.

May mà trên mặt tường cửa hàng có một màn hình thực tế ảo dài khoảng hai mét, hiển thị rõ ràng quá trình giải thạch, người không chen vào được có thể thông qua màn hình để biết tình hình giải thạch.

Hiện tại sắc trời còn sớm, Kim Mậu không muốn bỏ lỡ trận náo nhiệt này.

Huống chi còn là giải mao liêu bán đổ, tỉ lệ ra phỉ thúy lớn hơn toàn đổ rất nhiều, không chừng có thể dính tí không khí may mắn.

"An Ca cậu ở chỗ này chờ một chút, tôi đi gọi anh Cảnh."

Giải thạch vừa mới bắt đầu, Kim Mậu vội vàng đi ra quầy hàng tìm Bạch Cảnh, loại quá trình kích thích này phải có ba người cùng nhau xem mới thú vị.

Bạch Cảnh không vội vàng như tiểu mập mạp, trước tiên cậu đặt ba khối mao liêu đã chọn vào xe mua sắm, sau đó mới đi theo Kim Mậu vào trong cửa hàng, ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

Khối mao liêu bán đổ này có kích cỡ tầm hai quả bóng rổ đặt ngang, hình hộp chữ nhật bất quy tắc, tính sơ sơ ít nhất phải nặng năm sáu mươi kg.

Mặt ngoài hơi phớt đỏ, vỏ ngoài mỏng, ở giữa điểm xuyết từng đốm trứng muối màu xanh lục, còn có một một dải mãng đái gắn liền với trứng muối, biểu hiện thực không tồi.

Nhưng mà đáng tiếc chính là, phía trên mao liêu có một vết rạn dài chừng 20 cm, vết rạn rất nhỏ, thâm nhập vào mao liêu khoảng nửa inch, khiến tính đổ của khối mao liêu này biến hóa rất nhiều.

Một cửa sổ bằng nắm tay trẻ con được mở ở vị trí bên phải mao liêu cách vết rạn một khoảng, dùng đen cường quang chiếu qua cửa sổ có thể nhìn thấy màu xanh lục trong veo, thế nước không tồi, không có tạp chất dư thừa.

Nhìn biểu hiện của khối mao liêu này, người có chút nghiên cứu về đổ thạch cũng biết, đây là đổ nứt.

Đổ thạch có rất nhiều phương thức, có người đổ sắc, có người đổ loại, có người đổ sương mù, còn có một loại chuyên môn đổ nứt.

Rạn nứt cực kỳ có hại đối với phỉ thúy, vết nứt lớn rất dễ nhìn ra, còn vết rạn vì rất nhỏ nên rất dễ xảy ra biến hóa, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sâu hoặc nông, khiến người khó có thể nắm bắt.

Bởi vì vết rạn có tính che giấu và biến hóa, khiến người khó có thể nắm chắc, vì thế mới có câu "Không sợ đại nứt chỉ sợ tiểu lữu" 

Nhưng cùng với nguy hiểm thường là kỳ ngộ, mao liêu có vết rạn tuy nguy hiểm rất lớn, nhưng nếu vết rạn nứt không thâm nhập vào bên trong, thì rất có khả năng đổ trướng.

Khối mao liêu này đã mở ra một cửa sổ, hơn nữa dùng đèn cường quang chiếu vào cũng không nhìn thấy vết nứt rõ ràng, khả năng vết nứt không thâm nhập vào bên trong khá lớn.

Nếu là đánh cược thành công, khối mao liêu chính là đại trướng danh xứng với thực!

Những người còn lại cũng đầy háo hức nhìn lên màn hình lớn, muốn biết rốt cuộc vết rạn này có đi vào hay không, khối mao liêu này rốt cuộc là đổ trướng hay đổ sụp?

Giải thạch sư trước tiên quan sát một lúc, sau đó nói với người trung niên: "Ông chủ Dư, để bảo đảm tôi sẽ bắt đầu mài đá từ đỉnh cửa sổ."

Ông chủ Dư kìm nén khẩn trương trong lòng, gật đầu nói: "Được."

Giải thạch sư thao tác đá mài tiến hành mài đá dọc theo cửa sổ bằng bàn tay trẻ con, chỉ một lát sau đã thâm nhập vào mao liêu khoảng hai cm, cửa sổ biến thành mặt cắt lớn tầm bàn tay người lớn.

Người trung niên ở bên cạnh dội nước lên, lấy đèn cường quang chiếu vào, nhìn thấy mặt cắt vẫn không có vết rạn, hơn nữa màu xanh lục có vẻ càng thêm tươi sáng hơn một chút, không khỏi thở phào một hơi.

"Trướng trướng, vết rạn kia hình như không đi vào."

"Đúng vậy, màu xanh rất đồng đều, thế nước đạt tới cấp bậc nhu chủng, cứ theo tình hình như này, lại vào trong rất có khả năng ra băng chủng!"

"Đúng vậy, khối mao liêu này to như vậy, chỉ sợ phỉ thúy bên trong sẽ không nhỏ ——"

Một vài người đầu cơ mao liêu cũng sôi nổi bắt đầu ra giá.

Nếu rạn không đi vào, chỉ cần bên trong có phỉ thúy bằng 1/5 mao liêu, cho dù thế nước không đạt được băng chủng, vậy cũng vẫn là đại trướng!

"Ông chủ Dư, tôi trả 3 triệu tinh tệ mua khối mao liêu này, mặt cắt chỉ cách vết rạn một khoảng ngắn, chi bằng bán lại phần nguy hiểm này cho tôi."

"Tôi trả 3.5 triệu."

"Ông chủ Dư, tôi trả 4 triệu!"

Khi trả giá ngày càng cao, nụ cười trên mặt ông chủ Dư cũng càng lúc càng lớn.

Khôi mao liêu này vì có rạn nứt, vốn yết giá 2 triệu, ông ta bỏ ra 1.5 triệu đã mua được nó. Lúc này mới qua vài phút ngắn ngủi, liền đã tăng gấp ba.

Nghe được giá cả mê người kia, ông chủ Dư có chút động tâm, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện bên ngoài, lập tức nhịn xuống.

Lục này hiển nhiên đã đi vào, rạn nứt cũng không ảnh hưởng tới phỉ thúy bên trong, hoàn toàn giải ra đâu chỉ có giá 4 triệu.

Nếu bên trong có thể đạt tới băng chủng, cho dù chỉ có hai ba kg băng chủng, thì giá cả cũng trên chục triệu!

Ông không chút do dự từ chối mấy vị đầu cơ mao liêu, nói với giải thạch sư: "Tiếp tục giải đi, trước cắt một đao ở phần sau vết rạn."

Một khối mao liêu lớn như vậy, cứ mài đá thì mài tới lúc nào, vẫn là xem tình trạng phân bố của phỉ thúy trước đã.

Chỉ cần cắt một đao này ra lục, là cơ bản xác nhận đại trướng.

Ông chủ Dư kích động không thôi, ngay cả hô hấp cũng nặng nề vài phần, đây là hơn mười triệu tinh tệ đấy, ước tính bằng mấy năm tiền lãi của xưởng chế tạo cơ giáp của ông.

Khi giải thạch sư định điều khiển máy cắt đá chuẩn bị cắt đá, ông chủ Dư không khỏi nhắc nhở: "Sư phụ, ông cần phải cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương thịt ngọc bên trong."

Giải thạch sư lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng đáp lại.

Ông lại lần nữa cẩn thận quan sát hướng đi vửa vết rạn và trứng muối trên mao liêu, ở vị trí cách đáy khoảng 1/4 cắt một đao.

Một đao cắt xuống, mặt cắt lộ ra cục đá trắng bóng.

Ông chủ Dư cau mày, nhưng ông cũng hiểu, trong mao liêu không thể đều là phỉ thúy, chỉ cần không nứt là được.

Ông đặt cục đá phế liệu đã cắt kia sang một bên, để giải thạch sư tiếp tục cắt khối có vết rạn kia.

Giải thạch sư vẽ đánh dấu vào trong hai ba cm, vững vàng cắt xuống một đao.

Bạch Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, chỉ thấy mặt cắt đều là ngọc nứt, vết rạn kia thế mà lại đi vào!

Hơn nữa vết rạn kia rạm rạp như mạng nhện, phá hủy kết cấu phỉ thúy, vẫn luôn kéo dài vào bên trong, nhìn hướng đi và phân bố của vết rạn, ít nhất một nửa ngọc thịt không còn hi vọng gì.

Ông chủ Dư hoảng hốt chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, an ủi bản thân: Không sao, chỉ cần không nứt vào tất cả thịt ngọc, thì vẫn có khả năng đổ trướng, chỉ là đại trướng biến thành tiểu trướng mà thôi.

Khi giải thạch sư cắt đao thứ hai, không khí ở hiện trường lập tức trở nên khẩn trương, tất cả mọi người đều nín thở, chuyên chú nhìn động tác của giải thạch sư: Là đổ trướng hay là đổ sụp, thành bại ở nhát này!

Giải thạch sư dựa theo lời ông chủ Dư, trực tiếp cắt một đao ở chính giữa mao liêu, khi mặt cắt lộ ra, mọi người đều thầm thở dài không thôi.

Chỉ thấy thịt ngọc bên trong bị những vết rạn nhỏ phá hủy, vết rạn kia không chỉ không biến mất, mà còn nghiêm trọng hơn suy đoán của mọi người.

Thấy một màn như vậy, ông chủ Dư giống như bị đập một búa vào đầu, trong nháy mắt có loại cảm giác choáng váng như trời đất sụp đổ, nếu không phải người bạn bên cạnh đỡ lại, ông cơ hồ sẽ té ngã ra đất.

Mày mà ông chủ Dư cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, không lâu sau liền bình ổn lại, nhưng mặt lại xám như tro tàn, giọng nói khàn khàn khó tả: "Sư phụ, lại cắt một đao đi."

Đây là hi vọng cuối cùng của ông, không cầu đổ trướng, chỉ cầu không sụp quá nhiều.

Sắc mặt giải thạch sư cũng không tốt.

Dù sao mới vài phút trước, ông còn cho rằng bản thân tự tay giải ra một khối mao liêu đại trướng, không ngờ chớp mắt một cái liền sụp.

Ông hít sâu một hơi, không cần suy xét nhiều, trực tiếp cắt phần cửa sổ mao liêu thành hai phần.

Giây phút nhìn thấy mặt cắt, ông chủ Dư thống khổ nhắm mắt.

Không có bất cứ hi vọng gì, mặt cắt cách cửa sổ ra lục không qua hai ba cm, cho dù không nét cũng sụp nặng nề, huống chi vết rạn kia vẫn còn đó, chỉ là không rõ ràng thôi.

Ông chủ Dư nghẹn ngào lên tiếng: "Có ai muốn mua khối mao liêu này không?"

Mấy người đầu cơ mao liêu vừa ra giá liếc nhau, một người trong đó do dự báo giá: "60.000 tinh tệ."

Mới vừa nói xong hắn liền có chút hối hận.

Đúng là bị ma ám, phần mao liêu còn lại này có khả năng rất lớn là dựa da lục! Mua chỉ có vứt đi ——

Nghe thấy cái giá này, thân thể ông chủ Dư kịch liệt chao đảo, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười khổ.

Mao liêu 1.5 triệu tinh tệ, trong vài phút ngắn ngủi tăng lên 4 triệu, lại trong vài phút biến thành 60.000, đúng là ứng với câu nói: Một đao nghèo, một đao phú, một đao thiên đường, một đao địa ngục!

Loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục này, hôm nay ông xem như được lĩnh giáo.

Đôi mắt phiếm hồng của ông chủ Dư nhìn về phía người đầu cơ mao liêu kia: "Được, 60.000 tinh tệ, khối mao liêu này là của anh."

Ông chỉ muốn mau chóng xử lý khối mao liêu cắt sụp này thôi.

Người đầu cơ mao liêu kia ngượng ngùng cười vài tiếng: "Ừm, ông chủ Dư, vừa rồi tôi bị chập, không cẩn thận báo giá sai rồi. Aiz, khối mao liêu này của ngài.....nói thật, không có tính đổ lắm. Tôi vốn định trả 10.000 tinh tệ, miệng lại lẩm cẩm nói thành 60.000. Một ông chủ lớn như ngài, sẽ không so đo với tôi chứ?"

"Anh ——!" Ông chủ Dư  tức giận đến run rẩy cả người.

Khối mao liêu này sụp thì thôi, còn bị người chế nhạo như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt của ông trở nên tím ngắt, phẫn nộ nói không ra lời, chỉ có thể ho khan vài tiếng, dáng vẻ đầy chật vật.

Mấy người bạn của ông chủ Dư vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy ông, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm người đầu cơ mao liêu kia, bầu không khí trong cửa hàng nhiễm vài phần ngưng trọng.

Trong lúc hai bên đang đối diện, có một giọng nói trong trẻo êm tai vang lên từ phía sau: "Ông chủ Dư, tôi trả 60.000 tinh tệ, ngài có thể bán mao liêu còn thừa cho tôi không?"

Mọi người tự động quay đầu lại, nhường ra một lối đi cho cậu.

Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lông trắng đi lên, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn, khí chất thanh nhã, nhưng chiếc kính gọng đen trên sống mũi che hơn nửa khuôn mặt, thoạt nhìn rất là quái dị.

Không ít người biết hàng nhận ra nhãn hiệu trên người cậu, đó là chất liệu cao cấp được làm thủ công, mềm mại thân thiện với làn da, nhẹ như không mặc, giá cả rất cao.

Vì thế trong lòng bọn họ liền sáng tỏ, đây nhất định là tiểu thiếu gia của gia đình giàu có nào đó nhàn rỗi tới xem náo nhiệt.

Bạch Cảnh tới hơi muộn, liền đứng dựa vào bức tường bên ngoài đám người, chú ý tình hình giải thạch trên màn hình lớn.

Ông chủ Dư tùy tay nhặt khối đá phế liệu cắt đầu tiên kia ra, đặt lên trên bàn, vừa lúc ở cách đó không xa trong tầm tay của ông.

Bạch Cảnh thoáng dựa sát vào, cẩn thận quan sát khối 'phế liệu' kia, phát hiện bên dưới có dải trứng muối hơi mờ, màu sắc rất nhạt, có khả năng giải ra phỉ thúy nhất định.

Quan trọng nhất là, cậu vừa nhìn thấy khối mao liêu này liền có một loại trực giác, loại cảm giác này rất kỳ quái, không có lý do gì, chỉ là cảm thấy bên trong hẳn là có phỉ thúy.

Vì thế, Bạch Cảnh đưa lực cảm giác vào bên khối mao liêu to khoảng 2/3 quả bóng đá này, cư nhiên thật sự cảm ứng được phản ứng hoạt tính, hơn nữa rất sinh động, chỉ yếu hơn băng chủng một chút.

Chỉ cần cắt dọc theo mặt đá trắng bóng khoảng 3 cm, phần còn lại tất cả đều là phỉ thúy, có lẽ tầm sáu bảy kg.

Có phần 'phế liệu' này, khối mao liêu bán đổ này sẽ không đổ sụp.

Bạch Cảnh đi theo con đường mà mọi người nhường ra tới trước mặt ông chủ Dư, không dấu vết nhắc nhở: "Kỳ thực ngài còn có một khối mao liêu khác, có muốn thử lại một chút không, chẳng may có thể ra phỉ thúy thì sao?"

"Cậu ta nói tới khối mao liêu nào vậy, không phải là khối phế liệu kia chứ?"

"Nhưng thôi bỏ đi, khối phế liệu kia mặt cắt toàn là đá trắng bóc, sao có thể có phỉ thúy cơ chứ?"

"Đúng vậy, chỗ có nứt có lục cũng không mở ra phỉ thúy, càng đừng nói tới khối phế liệu kia ——"

Mọi người bàn luận sôi nổi, không ai coi trọng khối mao liêu kia, ngay cả Bạch Cảnh cũng bị bọn họ coi thành tên phá của ăn chơi trác táng.

Người đầu cơ mao liêu kia còn cười tủm tỉm nói: "Ha ha, tiểu thiếu gia, ngài là lần đầu tiên đổ thạch đúng không? Nghe tôi, đừng lãng phí tinh tệ, 60.000 tinh tệ làm gì chả được, một hai cứ muốn mua một khối phế liệu."

Kim Mậu cũng tới gần nhỏ giọng nói: "Anh Cảnh, cậu hiện giờ là đổ thạch sư cấp 1, phải tính tỉ lệ đổ trướng. Khối phế liệu này.....hay là, bỏ đi nhé?"

Cậu ta biết Bạch Cảnh tuy bề ngoài có vài phần lạnh lùng, nhưng nội tâm vô cùng mềm yếu lương thiện, cho rằng cậu muốn giải vây giúp ông chủ Dư này.

Aiz, 60.000 tinh tệ cũng không phải ít, lãng phí tinh tệ thì thôi, nếu trì hoãn thời gian thăng cấp thì thiệt thòi lớn.

Bạch Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu với cậu ta, nhìn về phía ông chủ Dư, chờ ông trả lời.

Khi nghe được giọng nói trong trẻo của thiếu niên, tức giận trong lòng ông chủ Dư thoáng giảm bớt một chút.

Nhưng lúc này, ông không muốn nhìn thấy khối mao liêu đổ sụp này nữa, cũng không muốn nghe gì về đổ thạch cả.

"Cậu thật sự muốn mua? Khụ khụ, như vậy đi, 30.000 tinh tệ, cầm lấy đi không cần nói nhiều nữa."

Ông chủ Dư trực tiếp giảm một nửa giá, chờ nhận xong 30.000 tinh tệ, ông cùng mấy người bạn không hề dừng lại, lập tức lên xe huyền phù rời đi.

Bạch Cảnh bỏ ra 30.000 tinh tệ mua được 2 khối mao liêu cắt sụp: Một khối mao liêu rạn nứt có 'cửa sổ', một khối phế liệu mặt cắt đá trắng bóc.

Nhìn kết quả này, người đầu cơ mao liêu vừa trả giá 10.000 tinh tệ kia lại có chút khó chịu.

Nếu không có tiểu thiếu gia này quấy rối, ông ta bỏ ra 10.000 tinh tệ là có thể bắt được khối mao liêu mở cửa sổ kia, vẫn rất lãi.

Nghĩ đến đây, ông ta âm dương quái khí nói: "Nếu tiểu thiếu gia đã mua rồi, chi bằng giải ra nhìn xem. Ngài trả giá cao như vậy, nhất định là ánh mắt sắc bén, không biết chúng tôi có may mắn đi theo ngài mở rộng tầm mắt hay không?"

"Đúng vậy, giải ra đi."

"Để chúng tôi xem xem khối phế liệu này rốt cục có phỉ thúy hay không."

Người xung quanh phần lớn không tan đi, xem náo nhiệt không chê việc lớn, trong lúc nhất thời cửa hàng ồn ào không thôi.

Bạch Cảnh nhìn người đầu cơ mao liêu kia, ánh mắt sau mắt kính sắc bén như đao: "Được."

Mao liêu này trước sau cũng phải giải, cậu vốn định để khối 'phế liệu' này tới cuối cùng, giải mấy khối mao liêu chắc chắn sẽ sụp kia trước.

Nhưng, nếu người đầu cơ mao liêu này hùng hổ dọa người như thế, sao cậu có thể không thuận thế mà làm chứ?

Hi vọng đối phương đừng hối hận khi giải ra phỉ thúy.

=========

Tiểu kịch trường 1:

Cố thiếu ( trầm tư ): Mình độc thân lâu quá phải không?

Kiều An ( gật đầu thật mạnh ): Đúng! Không sai! Lão đại ngài còn độc thân mấy năm nữa sẽ biến thành phù thủy ( bushi ).

ps: Phù thủy đến từ 《30 tuổi còn zin sẽ biến thành phù thủy 》 ( đầu chó ).

Tiểu kịch trường 2:

Đầu cơ mao liêu: Hừ, trào phúng, khinh thường, khinh miệt, lêu lêu lêu ——

Kim Mậu: Ha ha, chẳng được thể thống gì nhưng âm dương quái khí thì số một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com