Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: Bilun

Nói tới đổ thạch, Bạch Cảnh chưa từng tham gia bao giờ, trong đầu cũng không có tí kiến thức nào liên quan tới đổ thạch.

Với tình hình hiện tại, dị năng của cậu đúng là có thể cảm giác được phỉ thúy, nhưng ngày hôm qua chỉ thử một lần, không biết có áp dụng được với tất cả phỉ thúy hay không.

'Vẫn là cần xem nhiều mới được.'

Bạch Cảnh đứng lên, thay áo sơmi và quần dài màu đen đã được giặt sạch, đi ra khỏi phòng.

Cậu định tới cửa hàng đổ thạch Cố thị để thử lại vài lần, tốt nhất có thể tìm ra quy luật dị năng cảm giác đối với phỉ thúy, rồi lại quyết định có đi theo con đường đổ thạch này hay không.

Vẫn là biển người tấp nập chiếm diện tích rất lớn trong đại sảnh, không còn chỗ ngồi.

Bạch Cảnh có thể hiểu được cảm giác này, tuy ở trên StraNet cũng có thể đặt cược, nhưng giống như xem đá bóng, không có gì khiến người sôi trào nhiệt huyết hơn tận mắt xem ở hiện trường.

Cậu đến gần đám người, nhìn về hai màn hình lớn ở không trung.

Trên màn hình đang chiếu quảng cáo dịch dinh dưỡng của Cố thị, Bạch Cảnh nhìn lướt qua, ngày hôm qua loại dịch dinh dưỡng cậu uống chính là hãng này.

Cậu không khỏi nghĩ đến tin tức về Cố thị thấy được khi tìm kiếm thông tin ngày hôm qua.

Cố thị là tập đoàn tài phiệt lớn nhất đế quốc, cơ hồ lũng đoạn 30% hoạt động kinh doanh phỉ thúy toàn đế quốc, các ngành sản xuất khác lại càng không thiếu thân ảnh của Cố thị.

Nhưng Cố thị còn làm được nhiều hơn thế.

Đổ thạch truyền thống là đi tới khu đổ thạch lựa chọn nguyên thạch, giải thạch, dựa vào phỉ thúy được giải ra phán đoán trướng hay sụp.

Đổ thạch 10 lần 9 lần thua, xác xuất thắng cực kỳ thấp, nhưng rất nhiều người vẫn làm không biết mệt, chẳng may vận khí tốt mở ra phỉ thúy chất lượng cao, có thể đảm bảo không phải lo lắng ăn uống cả đời.

Người tham dự đổ thạch truyền thống đúng là không ít, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ phổ biến.

Trên cơ sở đó, Cố thị sáng lập ra đổ thạch chiến và cá cược đổ thạch, khiến đổ thạch trở thành một lễ hội toàn dân!

Từ đó bất luận là ai cũng có thể đặt cược trên StarNet, ủng hộ đổ thạch sư mình thích, hưởng thụ niềm vui và kích thích khi đổ thạch.

Cố thị là chủ nhân, bất luận ai thắng đều có thể kiếm một bút lớn, hơn nữa có thể nhanh chóng bán được nguyên thạch, kết giao với đổ thạch sư, đồng thời nâng cao tên tuổi Cố thị, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim.

Bạch Cảnh yên lặng tính một chút, mỗi ngày Cố thị có mười trận đổ thạch chiến, giả sử mỗi người đặt cược 1.000 tinh tệ, nhân số có mặt ở hiện trường 1.000 người, cho dù không tính người trên StarNet đặt cược, mỗi ngày ít nhất cũng thu được 1 triệu tinh tệ.

Không hổ là đệ nhất tài phiệt đế quốc, đúng là biết làm ăn.

Đương nhiên, vì công bằng, hai vị đổ thạch sư tham gia đổ thạch chiến cần phải có thực lực tương đương, hơn kém nhau nhiều nhất là 1 bậc, giá cả của tất cả mao liêu lựa chọn cũng phải như nhau, giá cả không chênh lệch mấy.

Đối thủ trong mỗi trận đổ thạch chiến được ghép ngẫu nhiên, tránh xuất hiện tình huống gian lận.

Thời gian lúc này, có lẽ là phân đoạn nghỉ ngơi sau một trận đổ thạch chiến vừa mới kết thúc, góc trên bên phải màn hình có ba phút đếm ngược.

Bạch Cảnh theo thói quen dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn bốn phía, trước tiên loại trừ nguy hiểm, vô tình nhìn thấy người đàn ông trung niên tên Tiêu Quý đang nói gì đó với một thiếu niên xinh đẹp.

Khi trận đổ thạch chiến bắt đầu, người thiếu niên kia cắn chặt răng, giống như hạ quyết tâm, đôi mắt đỏ bừng vì hưng phấn, sau đó quang não của hai người đồng thời lóe lên một chút.

Bạch Cảnh thu hồi ánh mắt, đôi mắt màu trà sau trong kính hiện ra một tia lạnh lẽo. Gã Tiêu Quý này lại lừa người mới, người thiếu niên kia nếu thua, chắc chắn kết cục sẽ thê thảm không thôi.

Đếm ngược kết thúc, người dẫn chương trình diện mạo ngọt ngào xuất hiện trước màn hình: "Chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Đàm Thư, hiện tại lập tức bắt đầu trận đổ thạch chiến thứ hai ngày hôm nay.

Đứng ở bên tay tái tôi chính là đổ thạch sư cấp 2 - Thi Hàng, 18 tuổi, tuổi còn trẻ đã là đổ thạch sư cấp 2, xác suất đổ trướng là 14.25%, mọi người cùng hoan nghênh nào!"

Camera chiếu về phía Thi Hàng, là một chàng trai trẻ tuấn tú với mái tóc ngắn gọn gàng, cái giá bên cạnh cậu ta bày 5 tảng đá, là mao liệu cậu ta đã lựa chọn.

"Tiếp theo tôi xin giới thiệu người được chọn để ứng chiến với Thi Hàng, chính là vị tiểu thư bên phải tôi - Lâm Na, 23 tuổi, cũng là đổ thạch sư cấp 2, xác suất đổ trướng 12.75%, chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh nào!"

Lâm Na là một cô gái an tĩnh, vóc người tinh tế, lúc màn ảnh chiếu về phía cô cô liền hơi mỉm cười với mọi người.

Người dẫn chương trình: "Đầu tiên chúng ta cùng xem mao liêu mà đổ thạch sư Thi Hàng chọn. Cậu ấy đã chọn mao liêu có giá 30.000 tinh tệ ở khu D, mọi người nhìn kỹ."

Nửa bên trái màn hình phóng đại hình dáng năm khối mao liêu, hình ảnh thực tế ảo 360 độ không góc chết hiện ra, người xem trên StarNet cũng có thể chạm vào nó một cách chân thực.

Bạch Cảnh cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy có mao liêu mặt ngoài màu vàng nâu, có đen nhánh, có xám trắng, kích cỡ từ hai nắm tay cho tới hơn nửa mét, khác biệt rất lớn.

Trong đó có một mao liêu mặt ngoài phân bố một vòng xanh lục bất quy tắc, mặt dưới còn có một thứ như là rêu. Cậu vươn tay sờ thử, kỹ thuật thực tế ảo khôi phục hoàn hảo xúc cảm của mao liêu, nhưng đối với Bạch Cảnh, nó giống như một cục đá bụi bẩn.

"Chúng ta tiếp tục xem mao liêu tiểu thư Lâm Na lựa chọn. Đều là mao liêu trị giá 30.000 tinh tệ ở khu D, xin hay quan sát cẩn thận."

Theo người dẫn chương trình giới thiệu, năm khối mao liêu khác đúng lúc xuất hiện trên nửa màn hình bên phải, đánh số từ 6 đến 10.

Tiếp theo là thời gian lựa chọn mao liêu để cá cược, thời gian là 50 phút. Nhìn chung thời gian xem xét cũng không dài, bình quân mỗi một khối mao liêu chỉ có 5 phút để xem.

Người xung quanh đều cẩn thận quan sát mặt ngoài mao liêu, hoa văn, thỉnh thoảng chạm vào mặt ngoài để cảm nhận cảm giác, hoặc là cầm đèn cường quang chiếu vào, thoạt nhìn rất chuyên nghiệp.

Bạch Cảnh nghe tiếng thảo luận của bọn họ, cũng bắt đầu dùng dị năng cảm giác mao liêu.

Cậu đưa lực cảm giác thâm nhập vào khối mao liêu số 1 có vỏ ngoài (hoàng sa) cát vàng, bề ngoài có vết trứng muối (chấm màu xanh lá), khối mao liêu này có kích cỡ tầm quả bóng đá, cảm xúc bên ngoài cũng không thô ráp, nghe người bên cạnh nói biểu hiện không tồi.

Lực cảm giác vừa mới thâm nhập vào mao liêu liền cảm nhận được hoạt tính, nhưng hoạt tính này chỉ có một tầng hơi mỏng, hiển nhiên không thể mở ra phỉ thúy, đây có lẽ là dựa da lục mà mọi người thường nói.

Bạch Cảnh lại liên tiếp nhìn bốn năm khối, đều không có hoạt tính gì, tận đến khối thứ bảy, cuối cùng mới có chút phản ứng, nhưng cảm giác lại kém hơn so với khối du thanh chủng ngày hôm qua. Ba khối sau tử khí trầm trầm, không có gì cả.

Bạch Cảnh thầm than: 'Đổ thạch quả nhiên là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, cho dù là đổ thạch sư cũng rất khó tìm ra phỉ thúy.'

Thời gian còn sớm, cậu lặng lẽ đi tới chỗ Tiêu Quý và thiếu niên, dùng tầm nhìn ngoại vi quan sát hai người.

Tiểu Quý nghiên cứu đám mao liêu này nhiều lần, cuối cùng gã cắn răng ra 10.000 tinh tệ đặt cược cho số 1.

Trong mắt gã, khối mao liêu da cát vàng này có khả năng có phỉ thúy cao một chút, hơn nữa Thi Hàng còn trẻ đã trở thành đổ thạch sư cấp 2, tỉ lệ đổ trướng cũng cao hơn, gã tin phán đoán của đối phương.

Thiếu niên xinh đẹp bên cạnh nhìn Tiêu Quý một cái, vẻ mặt khẩn trương, cũng ra 5.000 tinh tệ đặt cược cho mao liêu số 1.

Kỳ thực cậu ta chỉ tích cóp được 1.000 tinh tệ, 4.000 tinh tệ còn lại là vay của người đàn ông trung niên, nhưng chỉ cần, chỉ cần cậu ta áp trúng, học phí học kỳ này liền không cần lo, thậm chí còn có thể mua không ít linh kiện cơ giáp để học tập!

Bạch Cảnh nhìn thần thái của hai người, cố ý ho nhẹ vài tiếng, dẫn tới ánh mắt của hai người.

Tiêu Quý đánh giá cậu vài lần, trong mắt chợt lóe sáng, à, đây không phải tên người mới hôm qua sao?

Gã nhớ rõ, thằng nhóc này lần đầu tiên đặt cược liền thắng, may mắn đến đáng sợ! Không biết lần này cậu đặt cái nào?

Là khách quen của sòng bạc, Tiểu Quý cực kỳ tin vào vận khí, như người xưa vẫn nói: Thần tiên khó đoán tấc ngọc. Ngay cả thần tiên cũng không thể phán đoán, vậy không phải cần dựa vào vận khí hay sao?

Gã cười tới gần Bạch Cảnh, nhiệt tình chào hỏi: "Người anh em, còn nhớ tôi không? Ngày hôm qua cho cậu mượn 1.000 tinh tệ đặt được ấy."

Bạch Cảnh lạnh lùng nhìn gã một cái, không thèm để ý.

Tiêu Quý không được đối phương đáp lại, trên mặt ngượng ngùng, trong lòng lại thầm hận không thôi: Một ngày nào đó gã muốn đè thiếu niên xinh đẹp này dưới thân, khiến cậu khóc lóc xin tha!

Tiếng đếm ngược 1 phút truyền tới, Bạch Cảnh click mở quang não, tính toán đặt cược.

Tiêu Quý đứng cách Bạch Cảnh không xa, lặng lẽ nhón chân, duỗi dài cổ nhìn về phía quang não của đối phương, Bạch Cảnh cong môi, cũng phối hợp thoáng nâng cổ tay để gã xem.

'Số 7', Tiêu Quý thầm ghi nhớ con số này, gã cũng muốn nhìn xem vận khí của thiếu niên này tốt tới mức độ nào!

*** 

Trên màn hình thực tế ảo lại lần nữa hiện ra thân ảnh người dẫn chương trình Lương Kha: "Mọi người phải chờ đợi lâu rồi, kết quả đặt cược đã có, chúng ta cùng xem xem tỉ lệ cá cược cuối cùng, lần lượt là——"

Trên màn hình lớn đúng lúc hiện ra tỉ lệ cá cược tương ứng của mao liêu từ 1 đến 10, số 1 là 4.8, số 7 là 10.6. Có lẽ vì danh tiếng của Thi Hàng, tỉ lệ cá cược cơ hồ luôn thấp hơn tỷ lệ 6-10.

10 vị giải thạch sư kinh nghiệm phong phú lập tức tiến lên, sau khi thảo luận với hai vị đổ thạch sư, dựa vào biểu hiện của mao liêu chuẩn bị cắt nhát đầu tiên.

Hiển nhiên Thi Hàng cũng khá coi trọng mao liêu có vỏ ngoài cát vàng số 1, cậu ta đi tới bên cạnh vị giải thạch sư ở vị trí thứ nhất, tự mình chỉ đạo giải thạch. Nếu lần này đổ trướng, cậu ta sẽ cách đổ thạch sư cấp 3 gần hơn một bước!

Rất nhanh, nhát cắt đầu tiên dọc theo bên cạnh trứng muối cắt xuống một inch ——

"Ra lục rồi, ra lục rồi!"

Mọi người kinh hô, chỉ thấy nửa màn hình phía trên bên trái, mặt cắt của mao liêu số 1 lộ ra màu dương lục rất đậm bằng hai ngón tay.

Thi Hàng nhướng mày ngạo nghễ đầy vui mừng, cẩn thận quan sát xu thế của màu xanh lục, để giải thạch sư thay sang đá mài để sát thạch. Theo miệng cắt càng lúc càng lớn, vết màu xanh lục kia cũng dần dần hiển lộ ra, lớn khoảng bàn tay người trưởng thành.

Hai mắt Tiêu Quý dán vào động tác của Thi Hàng, gã rất coi trọng khối mao liêu này, màu sắc ở mặt cắt cũng rất đậm, chỉ cần thêm một đao nữa, đại chướng sẽ được chứng thực!

Gã còn chưa kịp lộ ra tươi cười, liền nghe thấy từng đợt than thở.

"Aiz, lục không đi vào ——"

"Đáng tiếc, màu dương lục tốt thế mà!"

"Là dựa da lục, sụp rồi."

Chỉ thấy hai vết cắt bên dưới đáy lộ ra cục đá trắng bóng, lục kia lại chỉ có một tầng bên ngoài!

Sụp rồi, Thi Hàng mím chặt môi, đặt đá đã cắt ra sang một bên, tỷ lệ đổ trướng của cậu ta lại giảm xuống.

"CMN, như vậy mà còn sụp?" Hai mắt Tiêu Quý đỏ bừng, tức giận chửi bới liên mồm.

Hai ngày nay vận khí của gã thực sự kém, đã liên tiếp thua mấy trăm nghìn tinh tệ, cho dù gã có chút tài sản cũng không thể chịu được mãi như vậy.

Mà thiếu niên đứng bên cạnh gã nhìn thấy kết quả này cả người run lên, không khỏi khuỵu gối ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu nắm lấy tóc, che mặt mà khóc.

Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi!

Không chỉ tích cóp của mình không còn, mà còn bị người đàn ông trung niên xúi giục vay nợ, học phí cũng không trả được, cậu ta nên làm gì bây giờ? Thiếu niên hận không thể tát cho mình mấy cái, đánh tỉnh bản thân vừa rồi mơ mộng hão huyền!

Tiêu Quý thua cuộc tâm tình thật không tốt, lợi dụng đám người che chắn nắm tóc thiếu niên, nở nụ cười dữ tợn bên tai cậu ta: "Cho mày hai lựa chọn: Một là đi tới khu đổ thạch làm cu li 5 năm, hai là để ông đây chơi vài lần, mày chọn cái nào?"

"Hu.....hu hu, tôi, tôi chọn bị ông làm ——" thiếu niên bị kéo tóc đau đớn, cậu ta còn muốn đi học, chỉ có thể lựa chọn cái cách nhục nhã này để trả tiền.

Bạch Cảnh rũ mắt, che khuất sát ý dâng trào trong mắt, loại người khốn nạn này.....

Tuy là phỉ thúy cấp thấp, nhưng kích cỡ không nhỏ, cuối cùng được bán ra với giá 200.000 tinh tệ, tuyên bố trận đổ thạch chiến lần này kết thúc.

Bạch Cảnh đặt 3.000 tinh tệ cho mao liêu số 7, tỷ lệ đặt cược là 10.6, một lần liền kiếm lời gần 30.000 tinh tệ.

"Số 7!!"

Tiêu Quý nghe được số của mao liêu giải ra có phỉ thúy đột nhiên nhìn về phía Bạch Cảnh, gã đã thấy, lúc đó thiếu niên đã nhập số 7 vào  quang não!

Giống như người gặp hạn hán lâu năm đột nhiên gặp cam lộ, người đào vàng cuối cùng tìm được đồng vàng, đôi mắt che kín tơ máu của Tiêu Quý sáng lên, tản ra một loại cuồng nhiệt bệnh hoạn: Thiếu niên này quả thực may mắn nghịch thiên, chỉ cần đặt cược theo cậu—— mình chắc chắn có thể thắng lại!

Đổ thạch chính là như vậy, càng thua lại càng mua thắng.

Nếu là ngày thường, kẻ chuyên môn lừa gạt người như Tiêu Quý chắc chắn sẽ không xúc động như vậy, nhưng lúc này gã bị liên tiếp thất bại đả kích, trong lòng không cam lòng tới cực hạn, cơ hồ rơi vào điên cuồng, cuối cùng không thể cư xử bình thường được.

Rất nhanh, ván cược thứ ba sắp bắt đầu.

Bạch Cảnh nhìn Tiêu Quý vẫn luôn thay đổi góc độ, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ một động tác nào của cậu, thầm cười lạnh trong lòng, cá đã cắn câu.

Vừa rồi cậu đã đánh cược thắng một lần, nếu lại thắng lần nữa rất dễ gây chú ý, thậm chí còn bị Cố thị phong sát. Cho nên ván này cậu sẽ cố tình cược thua, vừa lúc có thể trừng phạt tên khốn nạn này, có thể nói là một công đôi việc.

Bạch Cảnh ra vẻ nghiên cứu mao liêu, kỳ thực đang chăm chú lắng nghe người khác thảo luận, mơ hồ biết được số 2 và số 8 biểu hiện không tồi.

Cậu đưa lực cảm giác thâm nhập vào mao liêu số 2, khoảnh khắc xuyên qua vỏ ngoài, cảm giác choáng váng mãnh liệt đánh úp lại, khiến cậu thiếu chút nữa không đứng vững, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Bạch Cảnh dùng tay trái bám lên vách tường bên cạnh đề phòng bản thân ngã xuống, tay phải đỡ trán nhẹ nhàng xoa bóp, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

Tình huống hôm qua cũng tương tự, lúc ấy nghĩ là do đói khát gây ra, hiện tại xem ra, là do dị năng bị sử dụng đến cực hạn.

Bạch Cảnh từng trải qua loại cảm giác này, đó là trong một lần thực hiện nhiệm vụ khó khăn, liên tục trong 10 giờ không ngừng điều tra tang thi gây ra. Tần suất siêu mạnh và trạng thái tập trung cao độ khiến lực cảm giác của cậu tiêu hao quá mức, khiến cậu choáng váng một trận.

Nhưng sau đó cậu lại khống chế tần suất sử dụng, tăng mạnh độ chính xác lực cảm giác, từ đó về sau không còn xuất hiện tình trạng quá mức tiêu hao như vậy nữa.

Xem ra cảm giác phỉ thúy trong mao liêu cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, trước mắt dị năng của cậu cùng lắm chỉ có thể cảm ứng 10 khối mao liêu, từ khối thứ 11 trở đi sẽ bắt đầu vượt mực tiêu hao.

May mà vỏ ngoài mao liêu số 2 hoạt tính rất mạnh, thâm nhập vào bên trong có thể cảm nhận được sức sống dư thừa kia, cậu suy đoán bên trong chắc chắn có phỉ thúy, hơn nữa vô cùng có khả năng là phỉ thúy cao cấp.

Bạch Cảnh nghĩ một hồi, click mở quang não, lần lượt đặt cược 1.000 tinh tệ cho mao liêu số 3 và số 8. Cá cược đổ thạch cần phải hoàn toàn chính xác mới là thắng, cậu chỉ cần không đặt cược số 2 liên coi là thua.

Tiêu quý liếc nhìn thấy lựa chọn của Bạch Cảnh trên quang não, không khỏi ngẩng đầu quan sát hai khối mao liêu này lần nữa.

Gã vốn khá coi trọng số 8, lúc này càng nhìn càng cảm thấy khối mao liêu này sẽ có phỉ thúy, số 3 tuy biểu hiện bình thường, nhưng vỏ ngoài (hắc ô sa) cát đen khả năng cược cũng lớn, cũng có thể.

Hai ngày nay gã luôn thua, mà thằng nhóc này may mắn nghịch thiên, chi bằng đặt cược theo cậu, kiếm lại khoản thua lần trước!

Trái tim Tiêu Quý 'thịch thịch thịch'  nhảy lên cực nhanh, tựa hồ nhìn thấy bản thân sau khi đánh cược thắng, vô số tinh tệ bay về phía gã! Đến lúc đó, tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn gã, gã sẽ rửa lại mối nhục xưa!

"Hừ hừ ——"

Hô hấp của Tiêu Quý chợt trở nên thô nặng, hai mắt đỏ au nhìn chằm chằm giao diện quang não, hung hăng ấn thật mạnh xuống phím số 3 và số 8 ——

===============

Tác giả có lời muốn nói: Bạch Cảnh: Ta cược số 7.

Tiêu Quý: Ruồi bọ xoa tay chân, ta trước nhìn xem.

Bạch Cảnh: Ta cược số 7 và số 8.

Tiêu Quý: Cùng! Tất tay!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com