Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Bilun

Đang cày bộ tu tiên Người trên vạn người 1556 chương, hài chảy nước mắt, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng thấy hay hay

Đợi khi đám người Kiều An rời đi, đại sảnh vốn lặng ngắt như tờ giống như nổ tung, tất cả mọi người đều điên cuồng nghị luận.

"Cố thiếu? Là Cố thiếu mà tôi nghe nói sao, hắn thế nhưng tới tinh cầu tinh cầu Bỉ Lân?"

"Trời ơi, là Cố thiếu có gen cấp 3S, 24 tuổi đã làm thiếu tướng đế quốc đó sao?!"

"Đương nhiên, nếu không còn có ai có thể xứng với danh hiệu Cố thiếu!"

"Cố thiếu là đại công tử của tập đoàn tài phiệt số một, quả thực quá hoàn hảo, thật không biết có ai có thể xứng đôi ——"

"Nam nữ trẻ tuổi toàn đế quốc đều muốn gả cho Cố thiếu, nhưng hắn đều không quan tâm tới bất kỳ ai."

"Không phải nhà họ Cố muốn liên hôn với nhà họ Đỗ sao?

Con gái thứ hai nhà họ Đỗ, Đỗ Tĩnh Nhã thiên tư trác tuyệt, mới vừa 20 tuổi đẫ là đổ thạch sư cấp 5! Đây là người duy nhất ở toàn bộ đế quốc."

"Đúng vậy." một người khác hạ thấp giọng: "Nhưng Cố thiếu không đồng ý, hơn nữa hắn hứa với gia tộc: Nhất định sẽ tìm một người hắn thích hơn nữa có thể xứng đôi để kết hôn!"

"Hiss, chuyện này không thể nào? Ngoài đổ thạch sư thiên tài như Đỗ tiểu thư ra, còn có ai có thể xứng đôi với Cố thiếu?"

"Còn không phải sao ——"

Ngũ giác nhạy bén của Bạch Cảnh nghe được người bên cạnh giao lưu, nhưng điểm chú ý của cậu là ở cấp bậc gen.

Vị Cố thiếu này cấp bậc gen là 3S? Cậu mở ra giao diện thuộc tính của mình, bên trên viết cấp bậc gen là D.

Cấp bậc gen là chỉ tiềm lực của một người, cấp bậc càng cao thì tiềm lực càng mạnh.

Ví dụ như: Hiện nay quân sĩ đế quốc thu hút nhiều sự chú ý, cấp bậc gen phải từ cấp B trở lên mới được tuyển dụng, mà cấp bậc gen đạt tới cấp A mới có thể điều khiển cơ giáp cao cấp.

Người của khu ổ chuột sở dĩ khó có đường ra, chính là vì cấp bậc gen rất thấp, trong thời đại khoa học kỹ thuật  phát triển như vậy, căn bản không có chỗ dùng, chỉ có thể dựa vào đế quốc cứu tế.

'Cố thiếu —— Cố Nguyên Triều.' Bạch Cảnh dùng quang não tìm kiếm một chút, yên lặng ghi tạc cái tên này vào lòng.

Thời mạt thế, thực lực chính là tất cả, tất cả mọi người đều khao khát trở thành cường giả, Bạch Cảnh cũng không ngoại lệ, cậu hi vọng một ngày nào đó có thể giao thủ với vị cường giả 3S tên Cố Nguyên Triều này.

"Chính là nơi này!" Ngoài cửa, một người con gái mặc váy dài màu xanh ngọc dẫn đầu hô lên.

"Cố thiếu, a a a, tôi là fan của ngài!"

"Cố thiếu em yêu anh ——"

"Cố thiếu ——!"

Bạch Cảnh đang định rời đi, chỉ thấy hàng nghìn thanh niên nam nữ điên cuồng ùa vào khu đổ thạch từ lối vào đại sảnh, mênh mông đều là đầu người, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, đúng là các fan nghe tin chạy tới.

Bạch Cảnh hiếm khi sửng sốt một lát, cậu chưa gặp qua cảnh tượng đáng sợ như thế bao giờ.

Nam nữ thanh niên mặc đủ loại trang phục lộng lẫy tràn về phía trước, trên mặt mỗi người đều mang theo hưng phấn, khàn giọng gọi tên Cố thiếu, giống như phát điên liều mạng xô đẩy, tóc tai tán loạn, chật vật bất kham, có người còn bị xé rách quần áo.

So sánh với lượng người khổng lồ như vậy, fan của hai vị đổ thạch sư vừa rồi không đáng kể chút nào.

Nhân viên công tác mặc đồng phục của Cố thị mỗi người đều cao to, khuôn mặt lãnh khốc, bên hông đeo các loại trang bị tiên tiến.

Bọn họ có tổ chức tập hợp một chỗ, không hề thương hương tiếc ngọc, chỉ vài phút đã đuổi đám fan cuồng nhiệt đó ra khỏi khu đổ thạch, khởi động trang bị cách ly.

Đại sảnh rất nhanh trở lại trạng thái bình thường, tiếp tục bắt đầu đổ thạch chiến.

Bạch Cảnh bước nhanh rời khỏi khu đổ thạch, hai mươi phút sau rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh.

Đây là căn nhà cậu mới thuê dài hạn, 3.000 tinh tệ một tháng, rẻ hơn nhiều so với trả theo ngày.

Đi được nửa đường, Bạch Cảnh bỗng dừng lại, cảm giác nguy hiểm rèn luyện được trong thời mạt thế khiến cậu nhanh chóng lăn sang trái một cái, chỉ nghe 'pằng pằng' hai tiếng, vị trí vừa đứng để lại hai lỗ đạn tỏa khói trắng.

Thiết bị theo dõi hai bên đường đã bị phá hủy, thiết bị che chắn tiếng động cũng khởi động, ở đoạn đường nhỏ hẻo lánh này căn bản sẽ không có người đi qua.

Trên mặt Tiêu Quý còn có vết bầm tím lớn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, sắc mặt gã hung ác quát lên với hai người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen bên cạnh: "Chính là thứ tiện nhân đáng chết này, giết nó cho tao ——"

Đều là do tạp chủng từ khu ổ chuột này, hại gã mất đi tất cả!

Cố thị đã tuyên bố lệnh phong sát trên StarNet, sau này sẽ không cung cấp bất cứ hỗ trợ thương mại nào trong tương lại, việc làm ăn của gã, cuộc sống của gã hoàn toàn kết thúc rồi!

Khóe mắt Tiêu Quý như nứt ra, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng kẽo kẹt.

Cố thị gã không động vào được, nhưng tiểu tiện nhân này, gã nhất định phải tự tay lột da nó, lại hung hăng đâm mấy nghìn đao, để giải mối hận trong lòng!

Bạch Cảnh tốc độ cực nhanh é tránh đạn ánh sáng của người mặc đồ đen, thân hình nhanh tới mức chỉ còn một mạt tàn ảnh. Cậu lấy ra súng năng lượng sau thắt lưng, nghiêng người tránh thoát viên đạn đồng thời nhắm chuẩn một người áo đen, bóp cò súng.

Chỉ nghe một tiếng động vang lên, viên đạn găm giữa lông mày ' bùm' một tiếng nổ tung như hoa tuyết, máu thịt văng khắp nơi.

Người mặc áo đen mất đầu nặng nề ngã xuống đất, máu tươi từ cổ phun ra không ngừng. Một người áo đen khác vuốt thịt nát bị văng tung tóe lên mặt, sửng sốt một chút, còn chưa kịp hoàn hòn liền bị một phát đạn bắn vỡ đầu.

Mà Bạch Cảnh làm xong hết mọi việc, trên người lại không dính lấy một giọt máu nào, vẻ mặt lạnh lùng tới cực hạn.

Thi thể của hai người áo đen ngã trước mặt Tiêu Quý, máu phun ra tụ thành một dòng suối màu máu chảy tới chân Tiêu Quý, nhuộm đỏ đôi giày của gã.

Tiêu Quý còn chưa nghĩ ra cách tra tấn đối phương như thế nào, chớp mắt một cái sát thủ gã thuê đã toi mạng, còn không được toàn thây.

Không thể nào! Không thể nào! Hai mắt gã trợn lên nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, cả người run rẩy, lui về sau hai bước muốn chạy trốn: "Cứu ——"

"Pằng!"

Một tiếng súng trầm thấp vang lên, thân hình mập mạp của Tiêu Quý ngã thẳng xuống đất, đến lúc chết gã cũng không ngờ, bản thân lại chết trong tay một thiếu niên từ khu ổ chuột.

Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Cảnh cảnh giác quan sát bốn phía, đường này hẻo lánh, trang bị theo dõi đã bị hủy, có lẽ không ai phát hiện. Nếu đối phương chọn nơi này để xuống tay, như vậy chắc là cũng nhìn trúng điểm này.

Cậu đeo đôi gang tay thường dùng để cách ly tang thi, động tác nhanh chóng tháo quang não trên cổ tay Tiêu Quý xuống, nhặt súng lục của người áo đen bắn nó nát thành mảnh nhỏ.

Sau đó làm tương tự để hủy diệt quang não của hai người còn lại, dùng súng lục bắn vào chỗ cổ gãy của ba người, che giấu miệng vết thương do súng năng lượng tạo thành, rồi lại bỏ vào trong tay người áo đen.

Làm xong những việc này, Bạch Cảnh né tránh vết máu trên mặt đất, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cậu không biết bằng công nghệ cao của thời đại tinh tế có thể phát hiện ra không, nhưng đã có người muốn mạng cậu, cậu cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Xét đến cùng, cùng lắm là vì sống sót mà thôi.

***

Bạch Cảnh đi vào phòng thuê, phòng rộng khoảng hơn 50m2, tông màu xám trắng sạch sẽ gọn gàng, một người ở thoải mái. Mới vừa vào cửa, liền có người máy giúp việc màu trắng cầm dép lê đặt ở cửa.

Cậu thay giày, lau qua súng năng lượng, đặt vào một góc ngăn tủ.

Súng năng lượng đã hết sạch đạn, viên đạn được đặc chế ở mạt thế, ở thời đại tinh tế không được bổ sung nên không còn dùng được nữa.

Bạch Cảnh tắm rửa sạch sẽ bằng nước ấm, thay một bộ áo ngủ thoải mái bằng cotton, đi tới phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính rất lớn, tận cùng bên trong còn có một phòng cất chứa, khiến Bạch Cảnh vô cùng vừa lòng, về sau nơi này có thể làm thành nơi chứa đồ ăn.

 Cậu mở quang não, đặt một phần rau xanh, một phần nấm hương, một tá trứng gà và hai quả cà chua cùng với hai bộ quần áo bình thường ở trung tâm thương mại, tổng cộng hết 1.000 tinh tệ.

So với đồ ăn, quần áo thì rẻ hơn rất nhiều, một bộ chỉ chưa tới 100 tinh tệ.

Chưa tới năm phút, hàng đã giao tới.

Bạch Cảnh tháo kính xuống, vào bếp làm một đĩa trứng xào cà chua, một đĩa rau xanh nấm hương, ăn kèm với cơm trắng thơm mềm, quả thực ngon tới mức nuốt luôn đầu lưỡi.

Cậu ăn sạch hai món ăn cùng với hai bát cơm to, cơm còn thừa có thể làm một phần cơm rang trứng.

Ăn uống no đủ, đôi mắt màu trà xinh đẹp của Bạch Cảnh hơi nheo lại, giống như một con mèo cao quý lười biếng.

Thiếu niên nằm tựa vào đầu giường lộ ra một đoạn eo nhỏ, làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời có vẻ phá lệ trắng sứ, giống như mỹ ngọc tốt nhất.

Hiện tại tài khoản của cậu có hơn 20.000 tinh tệ, nếu tiết kiệm một chút, ước chừng có thể duy trì hai tháng, nhưng sau đó thì sao?

Bạch Cảnh nghĩ tới tầm mắt nguy hiểm trên tầng hai khu đổ thạch Cố thị, cùng với kết cục của Tiêu Quý, khóe môi hơi mím lại. Hôm nay cậu và Tiêu Quý xảy ra xung đột, nếu lại bị chú ý tới, nguy hiểm quá lớn.

Nơi cá cược đổ thạch tạm thời không thích hợp, như vậy chỉ có một con đường duy nhất là trở thành đổ thạch sư.

Hiện tại dị năng của cậu tối đa có thể cảm giác được 10 khối mao liêu, nếu 10 khối mao liêu này không có phỉ thúy, vậy liền thất bại. Cho nên cậu không thể chỉ dựa vào di năng, cần phải nhanh chóng nắm giữ một loạt tri thức về đổ thạch, như vậy mới có thể chọn ra mao liêu biểu hiện tốt nhất.

Bạch Cảnh mở quang não xem cách làm thế nào để trở thành đổ thạch sư.

Điều kiện tiên quyết để trở thành đổ thạch sư là lấy được tư cách trở thành đổ thạch học đồ, mà trở thành đổ thạch học đồ cần ba điểm: Tinh thần lực từ cấp B trở lên, ít nhất đổ trướng một lần toàn đổ mao liêu, cùng với thông qua kỳ thi cuối cùng của Hiệp hội đổ thạch.

Tinh thần lực của cậu là cấp A, cái này không có vấn đề, vậy cậu còn phải đổ trướng một lần toàn đổ mao liêu, mới có thể tham gia kỳ thi của Hiệp hội đổ thạch.

Mấy ngày kế tiếp, Bạch Cảnh bắt đầu nỗ lực học tập kiến thức liên quan tới đổ thạch.

Hiện tại khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, cậu có thể vừa học tri thức về đổ thạch vừa dùng hình chiếu thực tế ảo cảm nhận mao liêu, như vậy lý thuyết và thực hành kết hợp, hiệu quả cực cao.

***

"Cố thiếu, Tiêu Quý đã chết."

Sắc mặt Kiều An hơi ngưng trọng, ngày hôm qua Cố thị vừa mới hạ lệnh cấm Tiêu Quý, hôm nay liền chết. Tuy nó không tạo thành bất cứ một ảnh hưởng nào đối với Cố thị, nhưng anh ta cảm thấy có gì đó không ổn.

"Đã tìm ra hung thủ chưa?" Hai chân thẳng tắp của Cố Nguyên Triều vắt lên nhau, hơi tựa vào sô pha lười biếng hỏi.

"Vẫn chưa, vệ tinh theo dõi ở hiện trường đã bị phá hủy, không có nhân chứng chứng kiến, thiết bị che chắn âm thanh cũng ở trạng thái mở, xung quanh tạm thời không thăm dò được vân tay và dấu chân khả nghi. Tiêu Quý và hai gã côn đồ đều bị một phát đạn bắt vỡ đầu, động tác dứt khoát lưu loát, giống như một sát thủ chuyên nghiệp đã làm."

"Ừ, nói cho cảnh sát tinh tế, không cần tra xét, không cần lãng phí tài nguyên vì loại người cặn bã này." Cố Nguyên Triều tùy ý nói, đứng lên khỏi ghế sô pha, đi vào phòng huấn luyện.

"Vâng." Kiều An cung kính đáp, sau khi rời khỏi phòng, gọi video call cho cục trưởng cục an ninh tinh tế. Đối phương ở video gọi dạ bảo vâng, không dám có một câu phản bác.

Cửa phòng hộ của phòng huấn luyện từ từ đóng lại, Cố Nguyên Triều ấn lên nút không gian màu trắng trước ngực, lập tức một cơ giáp màu trắng bạc cao khoảng 20 mét xuất hiện trong phòng huấn luyện.

Mỗi một chi tiết đường cong của cơ giáp đều mượt mà đến cực hạn, dưới ánh đèn chiếu rọi, hiện ra một màu sắc kim loại, có thể nói là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.

Cố Nguyên Triều tiến vào cơ giáp, nhanh chóng ấn vài cái lên quang não, tiến vào StarNet tham gia đối chiến cơ giáp ảo.

Gần đây dị thú đang có xu thế ngóc đầu trở lại, thân là thiếu tướng đế quốc, hắn phải chuẩn bị sớm.

Lần này hắn tớ tinh cầu Bỉ Lân là hi vọng tìm được mấy khối phỉ thúy cực phẩm, để thỏa mãn lượng tiêu hao có thể nói là đáng sợ của cơ giáp siêu cấp, có điều tiến độ hiện tại cũng không lý tưởng.

================

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Quý: Đóng máy, cảm ơn cơm hộp của đoàn phim.

Cố thiếu: Lần thứ hai hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vợ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com