Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit: Bilun

Bạch Cảnh tò mò đi qua, đứng bên cạnh đám người, phát hiện bọn họ đang vây quanh một khối mao liêu da cát muối trắng toàn đổ, đánh số 2466.

Khối mao liêu này nặng 36 kg, hình bán trụ xiên với các góc cạnh bóng loáng, vỏ ngoài mịn.

Mãng đái giống như hoa văn gỗ nhè nhẹ chạy xuyên qua cả khối mao liêu, xung quanh mãng đái là trứng muối màu xanh lục phân bố từng cụm chặt chẽ, có sâu có nông, cơ hồ che kín mặt ngoài mao liêu, biểu hiện rất tốt.

Trứng muối là biểu hiện bên ngoài phỉ thúy, mà đầy trứng muối chứng tỏ bên trong mao liêu cơ hồ tất cả đều là màu xanh lục!

Đúng vậy.

Mọi người xếp hàng lần lượt tiến lên, cầm đèn cường quanh chiếu dọc theo vỏ ngoài, theo ánh sáng di động, có thể nhìn thấy tảng lớn màu xanh lục từ vỏ ngoài vào trong, màu sắc tươi sáng nồng đậm, có khả năng ra phỉ thúy cao cấp rất lớn.

Ví dụ như mãn lục, thậm chí là đế vương lục hiếm thấy!

Xung quanh vang lên tiếng bàn luận nho nhỏ, tiếng nói không lớn, nhưng ngũ cảm của Bạch Cảnh hiện tại rất nhạy bén, có thể mơ hồ nghe được.

"A, khối mao liêu này sao lại đặt ở khu minh tiêu?"

"Có lẽ là người bán cố tình đặt ở khu minh tiêu, muốn cạnh tranh tiêu vương ở khu minh tiêu!"

"Đúng vậy, nhìn biểu hiện, đây tuyệt đối là nguyên liệu tốt hiếm có."

"Đánh số 2466, hizz, hôm nay mở đấu giá, chỉ sợ giá cả sẽ cao ngất ngưởng."

Tuy mỗi lần tiêu vương đều tại khu ám tiêu, nhưng đó là nhằm vào mấy trăm nghìn khối mao liêu.

Ở khu ám tiêu, mao liêu bán đổ chiếm đa số, nguyên liệu tốt ùn ùn không hết, nếu bỏ khối mao liêu này vào sẽ không chiếm được vị trí hàng đầu, chi bằng đặt ở khu minh tiêu, còn có thể bắt được danh hiệu tiêu vương vô hình.

Huống hồ, nó được bán đấu giá trong ngày đầu tiên khi cảm xúc của mọi người đang tăng cao, giá cả sẽ không thấp.

Đây có lẽ chính là 'thằng chột làm vua xứ mù' đi.

Đến lượt Bạch Cảnh tiến lên quan sát mao liêu, cậu nương theo động tác xem xét đưa lực cảm giác vào trong mao liêu.

Lực cảm giác vừa mới tiến vào vỏ ngoài liền cảm nhận được phản ứng hoạt tính rất mạnh, là thủy tinh chủng!

Hơn nữa từ màu sắc, là mãn lục hiếm thấy, loại màu xanh lục này chỉ ở sau đế vương lục!

Tục ngữ nói 'Sắc sai nhất đẳng, giá kém mười lần'.

Tuy có chút khoa trương, nhưng đối với phỉ thúy thế nước tốt mà nói, chênh lệch màu sắc thực sự sẽ khiến giá cả chênh lệch mấy lần.

Hơn nữa màu sắc càng tươi sáng, độ tinh khiết của dịch năng lượng lấy ra cũng càng cao, dịch năng lượng từ cấp 6 trở lên, chất lượng cao, chất lượng cực phẩm và chất lượng bình thường hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng, sau khi tra xét Bạch Cảnh phát hiện, khối da cát muối trắng này không phải tất cả đều là phỉ thúy như mọi người dự đoán.

Bên trong có khoảng 10 kg phỉ thúy thủy tinh chủng mãn lục, chiếm 1/3 khối mao liêu, màu sắc đồng đều, xanh biếc ướt át.

Những chỗ khác là do trứng muối nhạt màu hình thành muộn hơn, mãng đái cũng bị đứt nên màu xanh lục không vào sâu, chỉ có một lớp dựa da lục.

Nhưng dù vậy, giá của khối mao liêu này cũng có thể đạt tới 70 triệu trở lên!

Bạch Cảnh có chút kích động mà nhìn thoáng qua yết giá bên dưới mao liêu, khi nhìn thấy một chuỗi số 0, liền trở nên bình tĩnh.

Khối mao liêu da cát muối trắng này chỉ có giá quy định là 30 triệu tinh tệ!

Nhìn xung quanh có nhiều người chú ý khối mao liêu này như vậy, đến lúc đó giá đấu giá không biết sẽ cao tới mức nào.

Bạch cảnh ghi số 2466 vào sổ ghi nhớ trên quang não, cũng ghi giá cả cao nhất là 50 triệu.

Nếu giá bán đấu giá cao hơn giá này, cậu không định tiếp tục đấu giá nữa.

Lợi nhuận là một chuyện, tỉ lệ lợi nhuận lại là một chuyện khác, trong tình trạng tài chính có hạn, cậu vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn tỉ lệ lợi nhuận cao, cho dù phải chọn nhiều thêm mấy khối.

Bạch Cảnh biết khả năng giành được khối mao liêu này với giá 50 triệu là rất thấp, cho nên cũng không đặt trọng điểm chú ý lên khối mao liêu này.

Có người tinh mắt nhìn thấy Cố Vân click mở quang não, vẻ mặt nghiêm túc ghi lại.

Tuy không nhìn thấy cậu ghi cái gì, nhưng không ngoài việc đánh số thứ tự của mao liêu.

Những người này không khỏi thêm vài phần tự tin đối với khối mao liêu số 2466 này, từ đó khiến cho khối mao liêu này được thành giao với giá cao hơn dự đoán, xứng đáng trở thành tiêu vương của khu minh tiêu!

Ghi lại xong, Bạch Cảnh vừa ngẩng đầu, liền thấy trong đám người xếp hàng có một dáng người quen thuộc, lúc này đang đến lượt cậu ta đi lên quan sát mao liêu.

Thế mà là tiểu mập mạp Kim Mậu!

Bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông trung niên và một đổ thạch sư cấp 5, người sau đang cầm đèn cường quang cẩn thận chiếu lên mỗi một tấc mao liêu, vẻ mặt rõ ràng mang theo theo chút kích động.

Lần trước đi phố Đổ thạch, An Ca dọc theo đường đi đều thật cẩn thận nhìn cậu, Bạch Cảnh rất nhạy bén, lập tức biết đối phương đã nhận ra thân phận của cậu.

Cậu cũng không định giấu giếm hai người.

Vì thế sau khi khiếp sợ, tiểu mập mạp liền chấp nhận sự thật Cảnh ca của cậu ta chính là Vân Thần, hơn nữa thề sẽ giữ kín như bưng, nếu không cả đời cậu ta sẽ không thăng cấp thành đổ thạch sư cấp 2 được!

Bạch Cảnh mỉm cười, tin tưởng bọn họ sẽ không nói linh tinh.

Không ngờ lại gặp một nhà Kim Mậu ở nơi này.

Việc kinh doanh sản xuất người máy của nhà họ Kim không bằng trước, lợi nhuận mỗi năm đều giảm, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng kinh doanh.

Ông ủng hộ việc Kim Mậu trở thành đổ thạch sư cũng là muốn tìm lối tắt, đổi một con đường để chấn hưng gia tộc.

Lần này cha Kim miễn cưỡng gom được hơn 200 triệu, còn mời cả đổ thạch sư cấp 5, hi vọng có thể đổ trướng mấy khối mao liêu, xoay chuyển vấn đề tài chính.

Khi Bạch Cảnh tới gần, vừa lúc nhìn thấy vị đổ thạch sư cấp 5 kia vẻ mặt kích động nói gì đó bên tai cha Kim, mơ hồ nghe thấy mấy từ 'nhất định phải giành được khối mao liêu này', nhưng khi cậu tới liền dừng lại.

Tiểu mập mạp nhìn Bạch Cảnh đầy ngạc nhiên: "Cảnh....Vân ca! Không ngờ cậu cũng ở đây!"

Khi đang định xông lên ôm cậu một cái, liền thấy Cố Nguyên Triều mặt mày lạnh lùng đứng sau cậu, lập tức thu tay về cung kính nói: "Chào thiếu tướng ạ."

Người xung quanh đều hâm mộ nhìn Kim Mậu, thằng nhóc này sao lại may mắn vậy, cư nhiên quen biết đổ thạch sư thiên tài Cố Vân!

Ngay cả cha Kim cũng kích động, tán thưởng nhìn con trai một cái, có thể giao lưu làm bạn với đổ thạch sư ưu tú như vậy, con của ông đúng là tài giỏi hơn ông nhiều!

Mà đổ thạch sư cấp 5 – Giả Khải nhà họ Kim thuê thì cảnh giác đứng một bên, cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt.

Có Cố Vân ở bên cạnh, ông ta còn có ích gì?!

Tuy đều là đổ thạch sư cấp 5, nhưng Cố Vân được xưng là 'Vân Thần', là đổ thạch sư độc quyền của Cố thị, còn ông chỉ là đổ thạch sư trung cấp bình thường, danh tiếng, địa vị của hai người quả thực là cách biệt một trời!

Sau khi chào hỏi tiểu mập mạp và cha Kim, thần sắc Bạch Cảnh có chút do dự, không biết phải nói cho đối phương đừng bỏ nhiều tiền để giành lấy khối mao liêu da cát muối trắng này như nào.

Cha Kim là người lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm, rất có mắt nhìn người, vui tươi hớn hở cười nói: "Giả Khải, chúng ta mau đi xem mao liêu khác đi, buổi chiều sẽ mở thầu, để hai người trẻ bọn chúng ở bên nhau tâm sự đi."

Giả Khải và cha Kim rời đi, Bạch Cảnh và tiểu mập mạp lại xem mấy chục khối mao liêu, đi xa một chút mới nhẹ giọng nói: "Tôi cẩn thận quan sát biểu hiện trứng muối trên mao liêu số 2466, phát hiện có một phần rất lớn là hình thành về sau, khả năng lục ăn vào trong không lớn. Cho nên tôi kiến nghị, chú Kim không nên đầu tư phần lớn tài chính vào mao liêu số 2466."

Thấy Kim Mậu lắng nghe nghiêm túc, Bạch Cảnh bổ sung thêm: "Đương nhiên đây chỉ là phán đoán của tôi, không nhất định sẽ chính xác."

Tiểu mập mạp nhếch môi cười, đôi mắt không lớn cong thành hình trăng khuyết: "Tôi đương nhiên tin Cảnh ca, cậu chính là Vân Thần mà tôi sùng bái nhất!"

Nếu không phải quan hệ tốt, ai quan tâm anh lỗ hay lãi.

Mỗi năm hội chợ phỉ thúy có không ít người táng gia bại sản vì đổ thạch, chỉ có một phần nhỏ tâm trí kiên định có thể dốc sức làm lại, còn những người khác, sống tạm hoặc chết mà thôi.

Hơn nữa ý kiến Bạch Cảnh cung cấp quả thực quá quan trọng.

Vừa rồi đổ thạch sư cấp 5 còn nói với cha, không tiếc mọi giá phải giành lấy khối mao liêu này.

Dựa theo phán đoán của ông ta với khối mao liêu này, 36 kg nguyên liệu, ít nhất có hơn 20 kg phỉ thúy thủy tinh chủng, giá trị ít nhất là 150 triệu trở lên, thậm chí vượt qua 200 triệu!

Nghĩ tới đây, Kim Mậu đột nhiên rùng mình một cái, nếu cha thật sự bỏ hơn trăm triệu giành lấy, nhà họ Kim lần này chỉ sợ lỗ thảm! Không chỉ vậy, bọn họ tổng cộng chỉ có hơn 200 triệu tài chính, tài chính còn thừa cũng không đủ mua mấy khối mao liêu tốt, hội chợ phỉ thúy lần này sẽ biến thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Kim thị.

Tiểu mập mạp nhìn Bạch Cảnh chân thành nói cảm ơn, sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Cảnh ca, vậy.....mấy ngày nay nếu có mao liêu không chắc chắn tôi có thể thỉnh giáo cậu không, nhà họ Kim chấp nhận chia 60% lợi nhuận!"

Không thể không nói, Kim Mậu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thiên phú kinh doanh hoàn toàn không thua gì cha cậu ta.

Bạch Cảnh hơi mỉm cười: "Đừng khách sáo như vậy, có vấn đề gì có thể tìm tôi lúc thời gian xem tiêu kết thúc."

Hội chợ phỉ thúy có nhiều mao liêu như vậy, cậu không thể chụp được tất cả mao liêu có biểu hiện tốt, để tiểu mập mạp cũng chụp được cũng không tồi.

Kim Mậu quả thực vui phát điên, hận không thể ôm lấy Bạch Cảnh hôn mấy cái, lại ngại ánh mắt lạnh lùng của Cố Nguyên Triều mà không dám, chỉ có thể nói: "Cảm ơn Cảnh ca! Cảm ơn Vân Thần!"

Nói rồi nhắn tin báo cho cha Kim tin tức tốt này, đồng thời nhắc ông buổi chiều đừng đấu giá mao liêu số 2466.

Cố Nguyên Triều khoanh hay tai đứng bên cạnh, cả người tản ra khí lạnh dày đặc, khiến người xung quanh không dám tiếp cận, hình thành phạm vi khoảng không mấy chục mét.

Hắn lạnh mặt nhìn Kim Mâu rời đi, giọng nói trầm thấp: "A Cảnh, sao em lại tốt với nhóc béo kia như vậy?"

Bạch Cảnh: ?

Cố Nguyên Triều nhíu mày: "Hôm nay em nói chuyện với cậu ta còn nhiều hơn với tôi."

Bạch Cảnh: "......"

Không ngờ đường đường thiếu tướng đế quốc lại ghen tuông tới mức trẻ con như vậy.

***

Buổi chiều, Cố Nguyên Triều đi kiểm tra công tác bảo vệ an toàn khu vực đấu giá, Bạch Cảnh tiếp tục xem mao liêu từ số 2000, khi nhìn tới mao liêu số 3000 liền dừng lại.

Thật sự quá nhiều.

Việc sử dụng dị năng liên tục để xem mao liêu như vậy thực sự rất mệt mỏi, khiến Bạch Cảnh có chút chóng mặt nhức đầu.

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, cậu click mở sách điện tử trên quang não, bên trong đã ghi nhớ hơn 30 khối mao liêu trong đó có 7 khối chú ý trọng điểm.

May mà cậu đã ghi lại số thứ tự mao liêu, chủng loại phỉ thúy, yết giá, giá cả và mức giá tâm lý cao nhất v.v.

Nếu không sau khi liên tục xem mấy nghìn khối mao liêu, ai còn nhớ rõ biểu hiện cụ thể của một khối mao liêu trong đó cơ chứ?

Hiện tại là 3 giờ chiều, còn 1 tiếng nữa sẽ mở đấu giá.

Bạch Cảnh định nhân 1 tiếng cuối cùng xem một phần khác, ngày mai trong lúc đi xem mao liêu minh tiêu sẽ đi khu ám tiêu hiểu biết một chút.

Đi được không bao lâu, tinh thần lực đột nhiên có dao động rõ ràng.

Bạch Cảnh theo phương hướng dao động đi đến, đi tới gần mao liêu đánh số 3298.

Đây là một khối mao liêu phẳng nằm ngang nặng hơn 400 kg, dài khoảng 1.2 mét, bị cắt thành ba khối bằng nhau, đánh số lần lượt là 3298-3300.

Thoạt nhìn khối mao liêu này là mao liêu khu mới, bề mặt không có vỏ da bị phong hóa, trụi lủi, như là cục đá màu xám.

Trứng muối màu xanh lục đen bao trùm thành từng cụm trên mặt ngoài mao liêu, màu sắc không tươi sáng, khả năng ra cao lục không lớn, tổng thể thoạt nhìn biểu hiện chỉ có thể coi là bình thường.

Nhưng một khối lớn như vậy, mặt ngoài không có rạn nứt chứng tỏ khối mao liêu này vẫn có tính đổ nhất định.

Có lẽ người bán định cắt thành trạng nửa minh liêu để ở khu ám tiêu bán, một khối mao liêu lớn như vậy, cho dù mặt cắt ra loại thủy bình thường, nhưng chỉ cần ra lục, đều có thể bán với giá không tồi.

Đáng tiếc, mặt cắt của ba khối nguyên thạch đều không ra lục, đành phải để ở khu minh tiêu.

Bạch Cảnh đưa lực cảm giác vào trong ba khối mao liêu, khi cảm nhận được phản ứng hoạt tính và màu sắc của khối mao liêu cuối cùng, đôi mắt màu trà bỗng nhiên ngây ra.

Cậu cụp mắt che giấu kích động trong mắt, nhanh chóng nhớ kỹ con số 3300 này, cùng với giá quy định 1 triệu.

Mức giá 1 triệu cho mấy khối mao liêu không ra lục ở mặt cắt này đã rất cao rồi!

Cũng là vì bầu không khí đổ thạch và những thương nhân tụ tập ở hội chợ đổ thạch này, nếu đặt ở cửa hàng đổ thạch bên ngoài, chắc chắn sẽ không có cái giá này.

Nhưng sau khi Bạch Cảnh cảm giác được một mảnh màu vàng sáng tinh khiết bên trong mao liêu kia, lại cảm thấy bao nhiêu cũng đáng giá!

Cậu không ghi con số này lên sổ điện tử, mà ghi nhớ trong đầu.

Số 3300, khối mao liêu này cậu nhất định phải giành được!

Để đề phòng người khác chú ý, Bạch Cảnh không dừng lai ở bên cạnh khối mao liêu này, lại đi lên trước vài bước, dọc theo đánh số xem xét những mao liêu khác.

Nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lực chú ý của cậu căn bản không ở khối mao liêu trong tay.

Qua vài phút sau, tâm trạng của Bạch Cảnh dần dần trở nên bình tĩnh lại.

Số 3300 ngày mai mới đấu giá, dựa vào biểu hiện của khối mao liêu này, như vậy sẽ không có nhiều người đấu giá.

Đến lúc đó chỉ cần vững vàng, thời điểm cuối cùng đưa ra giá cao là được.

Đến lúc đó có nhiều mao liêu đồng thời đấu giá như vậy, chắc là không có ai nhìn chằm chằm khối mao liêu biểu hiện bình thường này không buông nhỉ.

Không lâu sau, tiếng thông báo ngọt ngào vang lên: "Quý khách thân mến, mao liêu đánh số 1 đến 3000 của khu minh tiêu còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu đấu giá, xin hãy kịp thời đi tới phòng đấu giá và ngồi vào ghế."

Ba lần thông báo vang lên, ngoài một vài người ở khu ám tiêu không có động tác gì, còn lại hàng nghìn hàng vạn người đều đi tới phòng đấu giá của khu minh tiêu, đen nghìn nghịt một mảnh.

Cố Nguyên Triều đúng lúc đi tới cạnh Bạch Cảnh, nắm lấy tay cậu, dùng thân hình cao lớn giúp cậu ngăn cản dòng người tới lui.

Bạch Cảnh nắm lại tay đối phương, hai người nhìn nhau cười, đi theo sau đám người tiến vào bán phòng đấu giá.

Phòng đấu giá ở nơi này có bố cục tương tự như nhà đấu giá Cố thị, nhưng rộng lớn hơn.

Chỗ ngồi vòng tròn từng hàng từ trước ra sau, khoảng 5000 chỗ ngồi, nhưng đảm bảo mỗi vị khách đều có thể nhìn rõ màn hình lớn.

Mao liêu đánh số từ 1-300 và giá niêm yết được hiện trên màn hình thực tế ảo cực lớn, bên trên thay phiên nhau trình chiếu hình ảnh 3D của 300 khối mao liêu giúp mọi người nhanh chóng nhớ lại.

Đấu giá 300 khối một tổ, mỗi tổ bán đấu giá trong 10 phút, căn cứ theo số thứ tự để tiến hành, tổng cộng 10 tổ. Các vị khách nếu có mao liêu yêu thích có thể trực tiếp điền giá đấu giá tương ứng trong dụng cụ đấu giá, không cần đấu giá từng cái, rất tiết kiệm thời gian.

Khi thời gian 10 phút kết thúc, người ra giá cao nhất sẽ thành công giành được khối mao liêu đó, mao liêu không có ai báo giá sẽ tương đương đấu giá thất bại, một ngày cuối cùng sẽ bán đấu giá lần nữa.

Bạch Cảnh mở sổ điện tử trên quang não, bên trên có viết đánh số của khối mao liêu, giá cả và phỉ thúy tương ứng, trong đó có 7 khối đánh dấu trọng điểm, kém hơn có 36 khối.

Muốn giành được hết toàn bộ đám mao liêu này là không thể, cho nên cậu chú ý vào 7 khối kia là chính.

Vừa đến 4 giờ, nhân viên điều hành đấu giá đứng trên đài cao, giới thiệu bản thân: "Tôi là Hứa Thiên Ninh, người điều hành đấu giá khu minh tiêu của hội chợ Sauter lần này, tổ minh liêu đầu tiên bán đấu giá đánh số từ 1-300, thời gian là 10 phút, đấu giá bắt đầu."

Bạch Cảnh tìm được số 157 trọng điểm chú ý trên dụng cụ đấu giá, giá quy định là 500.000 tinh tệ, trước mắt còn chưa có ai ra giá.

Còn Cố Nguyên Triều thì được bạn trai nhỏ giao cho nhiệm vụ cố gắng giành được số 106, 184 và 209, hơn nữa còn liên tục nhấn mạnh, giá cao nhất không được vượt quá 1 triệu tinh tệ.

Ngón tay thon dài của người đàn ông đảo quanh dụng cụ đấu giá, nhìn dáng vẻ nhìn chằm chằm màn hình lớn của thiếu niên, ánh mắt lộ ra ý cười: Ừm, hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ A Cảnh giao cho mình, tuyệt đối không để đối phương thất vọng.

=============

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Cố thiếu (tủi thân): A Cảnh, có phải em ghét bỏ tôi không biết đổ thạch đúng không?

Cố thiếu (tủi thân): Em còn nói nhiều với tên nhóc mập kia hơn với tôi!

Bạch Cảnh:......

Cố thiếu: Nhiệm vụ A Cảnh giao cho mình nhất định hoàn thành ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com