Đoản
Sau cảnh quay trong phòng tắm, hai vị diễn viên đến cùng đã lén lút xảy ra chuyện gì đây? Hãy nghe tôi từ từ kể nào.
"Cạch! Cảnh này không tệ, cứ dùng cái này đi. Hôm nay trước hết tới đây thôi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi." Đạo diễn nhìn cả người Lưu Vi Thần cùng Trương Hãn Nguyên chỉ mặc mỗi cái quần lót, vừa cười vừa nói.
Bởi vì hai người vừa mới quay xong một cảnh kịch liệt, độ nóng còn lại chưa tan, quay về phòng của mình, hai người cũng nghĩ cách để chính mình bình tĩnh lại, thế nhưng, tiểu nấm hương nhất định là không nghe lời đâu.
Hết cách, Lưu Vi Thần đành phải lén lút sang phòng của Trương Hãn Nguyên.
Trương Hãn Nguyên vừa mở cửa ra, Lưu Vi Thần vậy mà bị giật mình một chút. Bởi vì, vừa nãy, Trương Hãn Nguyên trong lúc quay phim vẫn rất trầm tĩnh, bây giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mà toàn thân lại đỏ bừng, đặc biệt là mặt và cổ.
Trương Hãn Nguyên cười cười, để cậu ấy tiến vào.
"Vừa nãy, em xin lỗi." Lưu Vi Thần ngại ngùng cúi thấp đầu.
"Tại sao lại xin lỗi anh?" Trương Hãn Nguyên đan tay xuyên qua mái tóc còn chưa khô hẳn, hỏi.
"Cổ của anh đỏ lên đó, nhất định là do em vừa nãy dùng lực quá lớn rồi." Lưu Vi Thần giống như một đứa con nít dẩu môi nói.
"Quay phim mà, em rất nghiêm túc đó, những cái này đều không sao đâu." Vừa nói Trương Hãn Nguyên vừa cười rồi đưa cho cậu ấy một lon Coca.
Lưu Vi Thần quả thật là muốn giống như Tôn Bác Tường trong phim, có thể quang minh chính đại mà cùng người mình thích nói chuyện yêu đương. Càng nghĩ lông mày Lưu Vi Thần nhíu càng chặt.
"Làm sao vậy?" Trương Hãn Nguyên nhìn ra điều khác thường liền vội vàng hỏi.
"Không, không có gì." Lưu Vi Thần lắc lắc đầu.
"Bây giờ đã hai giờ sáng rồi đó, sáng sớm mai còn phải quay cảnh trong cửa tiệm." Trương Hãn Nguyên nhìn nhìn điện thoại, lại nhìn Lưu Vi Thần rồi nói.
"Anh! Anh có thể giúp em một chuyện không?" Lưu Vi Thần giống như là đang đấu tranh tư tưởng rất lớn vậy, nắm chặt nắm tay rồi lập tức đứng lên.
"Chuyện gì gấp vậy?" Trương Hãn Nguyên bị Lưu Vi Thần dọa sợ rồi, cũng từ từ đứng lên.
"Tiểu Nấm Hương của em khiến em không cách nào ngủ được, chỉ cần em vừa nghĩ tới vẻ mặt của anh ban nãy, tiểu nấm hương của em liền có tinh thần hơn." Lưu Vi Thần mặt đỏ bừng lên nói.
Trương Hãn Nguyên nghe xong, hướng xuống phía dưới của Lưu Vi Thần nhìn nhìn, quả thực thấy một tiểu nấm hương.
"Vậy em muốn như thế nào đây?" Trương Hãn Nguyên hai tay chống hông hỏi.
Không đợi Trương Hãn Nguyên kịp phản ứng, Lưu Vi Thần đã đem anh ấy đẩy ngã xuống giường rồi.
"Anh, em muốn anh." Lưu Vi Thần dùng ánh mắt khao khát nhìn Trương Hãn Nguyên.
Còn chưa chờ Trương Hãn Nguyên đáp lại, Lưu Vi Thần đã đem khăn tắm của anh ấy giật ra, hai tay không an phận ở trên người Trương Hãn Nguyên chạy loạn. Vừa nãy Lưu Vi Thần rất cẩn thận, chỉ sợ động tác của mình quá mạnh làm đau anh Hãn Nguyên. Thế nhưng bây giờ, Lưu Vi Thần dường như cố ý đem động tác làm tới mạnh nhất. Bởi vì, trong lòng của cậu ấy, đã đối với người con trai trước mặt lớn hơn cậu ấy chín tuổi này sinh ra một loại tình cảm, đó chính là cậu ấy muốn chiếm hữu Trương Hãn Nguyên.
Cho dù là trong phim hay ngoài đời, Lưu Vi Thần đều muốn cùng anh ấy ở bên nhau, cậu không những tham luyến cơ thể Trương Hãn Nguyên, cậu càng ưa thích độ sâu của lúm đồng tiền lúc Trương Hãn Nguyên mỉm cười.
"Lưu Vi Thần, em đừng quá phận mà." Trương Hãn Nguyên tuy rằng là đang cảnh cáo Lưu Vi Thần, nhưng mà cảm giác trói buộc dưới hạ thân cũng khiến cho anh ấy muốn cho Lưu Vi Thần làm tới hành động tiếp theo.
Lưu Vi Thần mới vừa hai mươi mốt tuổi, có khí lực dùng không hết, mãi đến khi cậu đem Trương Hãn Nguyên giày vò tới mức động cũng không muốn động nữa, rút cuộc rên không nổi nữa mới kết thúc.
Lưu Vi Thần nhìn vẻ mặt đang ngủ của Trương Hãn Nguyên, nhìn khắp người anh ấy bị chính mình giày vò đều là vết nhỏ lốm đốm, bản thân mới hài lòng nở nụ cười. Lưu Vi Thần bắt đầu hâm mộ Tôn Bác Tường rồi, có thể có người tốt như vậy làm nửa kia của mình.
Đột nhiên, Lưu Vi Thần nhìn nhìn điện thoại, sắp năm giờ rồi, trời sắp sáng rồi, cậu ấy liền lặng lẽ quay về phòng của mình, lần này càng không ngủ được. Chẳng được bao lâu, đạo diễn bắt đầu gọi điện thoại tới, Lưu Vi Thần vội vàng thay một bộ quần áo đi ra.
Lúc cậu ấy đến, Trương Hãn Nguyên đã ở đây, anh ấy không có ngẩng đầu nhìn Lưu Vi Thần. Lưu Vi Thần cảm thấy nhất định là anh ấy tức giận rồi, rõ ràng đã kêu "đừng" nhiều lần như vậy, chính mình vẫn. . .
Bởi vì hôm nay Tôn Bác Tường với Lư Chí Cương phần diễn không nhiều lắm, hai người bọn họ sớm đã rời đi rồi.
Lưu Vi Thần nhìn Trương Hãn Nguyên thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, bỗng kêu anh ấy đứng lại.
"Em thật sự xin lỗi." Lưu Vi Thần lại là trạng thái kia mà cậu ấy tìm Trương Hãn Nguyên.
"Em không cần xin lỗi anh." Trương Hãn Nguyên cũng không có quay đầu lại.
"Tình cảm của em đối với anh, cùng tình cảm Tôn Bác Tường đối với Lư Chí Cương là giống nhau." Lưu Vi Thần lớn tiếng nói, cực kỳ giống Tôn Bác Tường.
Nghe Lưu Vi Thần nói xong,
"Anh kia chính là Lư Chí Cương." Trương Hãn Nguyên chậm rãi xoay người, khẽ cười nói, lúm đồng tiền kia của anh ấy thật sự là càng nhìn càng khiến cho người ta rơi vào càng sâu.
______________
Thằng nhóc kia, ăn no nê xong rồi chùi mép bỏ về phòng ngủ là thế méo nào hả hả??!!!
Cảm ơn cô ttran1186 đã bỏ công tìm được đoản này nhoa. Moa moa ta~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com