Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Chương 66
 
Quán bar tên là “Sunny biatch”, Lăng Thụy Đông cảm thấy hơi khó xử. Trừ cái tên quán có vẻ không được bình thường lắm thì bầu không khí ở đây cũng không đến nỗi. Chỉ là, đàn ông ở đây hầu như ai cũng ăn mặc kiểu cầu kỳ và lòe loẹt.
 
Xã hội ngày một phát triển khiến cho họ cũng trở nên thoải mái hơn, giờ đây họ không còn e ngại về việc thể hiện xu hướng tình dục của mình nữa. Cơ thể của những người ở đây cũng không phải dạng vừa, nhìn qua trông cũng không đến nỗi. Mà cho dù dáng người có không được đẹp thì những bộ quần áo trên người họ cũng đã che đi bồi đắp phần nào rồi.
 
" Ê Ed, thú cưng mới à?" Một anh trai cao to đánh mắt đen với bộ váy liền màu trắng đi đến bên cạnh Edward. Hắn đội một bộ tóc giả màu vàng giống mấy bộ tóc ngày xưa của các quý tộc người Châu  u. Đáng tiếc bộ ngực lộ và bắp đùi bị hở ra đã bán đứng lại hắn.
 
Edward ôm và hôn hai má hắn một cái rồi trả lời: " Ồ không không, đây là Ling, bạn tôi. Tôi dẫn cậu ấy tới đây thăm thú chút thôi. Ling, đây là Margaret."
 
"Bon soir (good evening), chơi vui vẻ nhá." Margaret liếc mắt đưa tình với Lăng Thụy Đông. Bờ môi đỏ rực hơi nhếch lên, đôi mắt được trang điểm chớp chớp mấy cái. Nhìn quen rồi sẽ thấy không quá khó coi.
 
"Bây giờ mình đi luôn à?" Lăng Thụy Đông lịch sự khoát tay một cái rồi mới hỏi Edward.  m nhạc ồn ào và không khí đầy mùi thuốc khiến anh không quen được.
 
Edward lắc đầu: "Không mình còn phải chờ một lúc nữa. Có muốn uống một ly không?"
 
"Em không uống rượu!" Lăng Thụy Đông vội nói.
 
"Sao, chưa thành niên à?" Josh vừa nhai kẹo cao su vừa cau màu nhìn anh.
 
Lăng Thụy Đông ngẩng đầu nhìn người cao lớn trước mặt không biết nên nói sao cho phải. Khi gã hành động như một con chó, mặc kệ cơ thể đầy hình xăm và cơ bắp thì hắn vẫn vô cùng giống một con cún to xác đáng yêu. Nhưng một khi đã thoát khỏi trạng thái kia thì lại thành một thằng lưu manh đáng ghét chỉ nghe lời mỗi Edward.
 
Gã mặc một chiếc áo phông rộng và một chiếc quần bò thủng lỗ lại còn đội thêm chiếc mũ bóng chày. Có vẻ như bây giờ gã đột nhiên rap một bài cũng không có gì lạ. Anh nhìn gã thổi một quả bong bóng với mình rồi lại dùng lưỡi nuốt bong bóng lại. Quá đê tiện.
 
"Anh cứ nhai kẹo cao su như thế là muốn giữ miệng sạch sẽ để lát khẩu giao cho Josh đúng không?" Lăng Thụy Đông mỉm cười, giả vờ ngây thơ hỏi.
 
Josh thôi một quả bóng to hơn.
 
Lúc này Edward mới quay lại rồi dẫn Lăng Thụy Đông đến dãy ghế cao ở trước quầy bar. Josh chỉ dựa vào cái ghế đứng bên cạnh y mà không ngồi xuống. Gã ngán ngẩm nhìn khắp nơi. Lúc có người đến chào hỏi Edward thì gã sẽ vác cái mặt hung dữ mà chửi người đó một trận.
 
"Thôi, trật tự một lúc đi." Edward vỗ vỗ gã. Nhưng một nơi ồn ào như này thực sự thì giữ im lặng cũng chẳng có ý nghĩa gì.
 
Lăng Thụy Đông phát hiện Josh đã cứng. Vì từ quần bò có thể thấy được con kiu của hắn đang phồng lên, dính vào cái đùi bên trái, một con kiu lớn đang tiếc nó đang bị quần giữ lại nên không thể cương lên hết được. Hơn nữa với cái thứ không lồ đó e là nếu như hắn dám ngồi xuống thì nó sẽ nhảy ra tìm tự do.
 
"Gã vốn là thế." Edward ngượng ngùng vỗ trán.
 
"Không sao." Lăng Thụy Đông cười, "Có điều, ham muốn của gã có vẻ rất… Lớn."
 
"Thầy đoán là em muốn nói từ dâm đãng." Edward uống một ngụm rượu, " Được rồi, không thể không nói. Đúng là thầy không quá thích nhưng nó cũng rất kích thích."
 
"Thật tốt." Lăng Thụy Đông hâm mộ nói, " Hai người không sợ người khác biết quan hệ của mình lại còn có thể hưởng thụ nó. Ở nước em, chuyện này là rất hiếm mà nếu bị bắt có khi còn phải lên phường."
 
"Ở đâu làm như vậy cũng nguy hiểm thôi." Edward lắc đầu cười, " Chỉ là mọi người đã tạo ra một nơi bí mật. Em nghĩ nhiệm vụ của chó canh cửa là để làm gì. Đương nhiên là để phòng cảnh sát rồi. Hơn nữa ở Mỹ không phải ai cũng có thể chấp nhận đồng tính luyến ái."
 
"Cũng đúng đây là một con đường khó khăn." Lăng Thụy Đông đồng cảm.
 
Nhưng Edward lại không cảm thấy như thế: " Không, thầy lại không thấy như vậy. Chúng ta sinh ra đã như thế, không cần phải tự ti, không cần phải kiêu ngạo cũng không cần phải xấu hổ vì nó, cũng đừng quá nhạy cảm với nó. Tại sao chúng ta cần có quyền bình đẳng, tại sao chúng ta cần có sự đồng ý từ xã hội. Là bởi chúng ta sinh ra đã thế, đây chỉ là thiên tính của con người. Giống một người đàn ông yêu một người phụ nữ, chúng ta có quyền được làm chính mình."
 
"Nhưng ở trong nước, đồng tính đã ít được ủng hộ chứ đừng nói đến SM." Lăng Thụy Đông tiếp tục.
 
" Chúng ta có phạm tội không? Không. Chúng ta có xúc phạm đến ai không? Không. Chúng ta chỉ sống cuộc sống mà mình thích. Tại sao lại phải để ý người khác?" Edward lại nói, " Thực ra, Ling à, thầy thấy có những chuyện em đã nghĩ nhiều rồi, em coi SM là một thứ gì đó quá phức tạp."
 
" Trước đây tại sao em lại tìm đến SM? Tại nó cho em khoái cảm, khiến em thỏa mãn. Em tìm được thứ em muốn trong đó. Ngay cả sub của em cũng có được thứ hắn muốn. Tại sao lại phải nghĩ đến nguyên nhân để hai đứa ở cùng nhau. Sao phải nghĩ cách để giữ một mối quan hệ lâu dài. Thắc mắc rằng tương lai hai đứa có ngừng lại không?" Edward khó hiểu hỏi, " Đối với những cặp đôi nam nữ, những vấn đề này đều không có đáp án. Khi đang không có chuyện gì thì lại bỗng lo lắng rằng liệu sau này có chuyện gì xảy ra không? Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Có lẽ hai người chính là duy nhất trong ngàn vạn người, có thể làm bạn với nhau một đời sao??"
 
" Tự tin tưởng chính mình, dũng cảm bước tiếp, đi bước thứ nhất sau đó lại đi bước tiếp theo." Edward chạm nhẹ vào cốc của Lăng Thụy Đông. Anh suy nghĩ thật lâu rồi mới uống hết đồ uống trong ly. Anh nói một cách trân thành: "Cám ơn thầy."
 
Uống xong, anh đứng dậy nói: "Em muốn đi vệ sinh."
 
"Ờ, nhà vệ sinh ở đằng kia. À nhớ đi nhà vệ sinh nữ." Edward nói với anh.
 
Lăng Thụy Đông nhướng mày không biết nên khóc hay cười mà nhìn y. Lúc này lại có người đến bắt chuyện với Edward. Lăng Thụy Đông nghĩ ban nãy y chỉ nói đùa nên quay người đi vào nhà vệ sinh luôn.
 
Ở gay bar mà lại xuất hiện nhà vệ sinh nữ, khá bất ngờ đấy. Lăng Thụy Đông đứng ở cửa một lúc, thấy trong nhà vệ sinh nam không có người nên mới đi vào. Đi vào nghe thấy tiếng phạch phạch phạch và tiếng thở dốc từ phòng cuối truyền ra, Lăng Thụy Đông đã lập tức đoán ra đó là cái gì. Nhưng đến bây giờ phút này anh cũng vẫn còn nghĩ rằng cái nhà vệ sinh này bình thường nên mới tự nhiên đứng trước bồn cầu rồi kéo quần ra.
 
Lúc anh bắt đầu xả nước, một cánh tay rắn chắc bỗng chống vào tường bên cạnh anh. Lăng Thụy Đông nhìn sang bên khác thì thấy một cánh tay cơ bắp đang cầm chén rượu. Anh cố gắng quay người mà lại bị người phía sau kia ép sát vào chỗ bồn cầu trên tường. Lăng Thụy Đông cảm thấy buồn nôn. Mà còn buồn nôn hơn chính là cái thứ gì đó của người kia đang cách một lớp quần mà chọc chọc vào mông anh, lại dập dập hông nữa chứ.
 
" Bé cưng à, không ai nói với bé là nhà vệ sinh này không dùng được à?" Người kia kề sát tai Lăng Thụy Đông, giọng cười trầm thấp còn dùng cằm cọ cọ vào cổ Lăng Thụy Đông, "China doll?"
 
"Thả tôi ra." Lăng Thụy Đông vẫn bình tĩnh lắc lắc thằng em rồi định kéo quần lên.
 
"Đừng vội chứ." Bỗng người kia đổ rượu với đá trong chén xuống quần Lăng Thụy Đông. Lăng Thụy Đông dùng cùi chỏ huých hắn một phát rồi nhanh tay kéo quần lên. Nhưng quần đã bị đổ nước lạnh. Cái cảm giác ướt ướt lạnh lạnh này thật sự vô cùng khó chịu.
 
"Tránh ra nếu không tôi sẽ phản kháng đấy." Lăng Thụy Đông đe dọa một cách bình tĩnh.
 
"Bé muốn phản kháng thế nào? Kungfu Trung Quốc à?" Giọng nói rất trầm thấp và âm tai nhưng sự khinh bỉ trong đó lại khiến Lăng Thụy Đông không ưa.
 
Anh xoay tay một cái rồi nhanh nhẹn đánh về hướng người kia. Người kia lập tức ngã lăn ra đất.
 
Người này mặc một chiếc áo may ô đen, quần bò. Trông cũng rất cao, trên cổ còn có vòng cho chó. Hiện giờ, hắn đang nằm ôm bụng đau đớn, run rẩy trên mặt đất.
 
Lăng Thụy Đông giơ tay lên để lộ một cái máy chích điện nhỏ lạnh lùng nói: "Bằng khoa học."
 
Anh bước dài qua người tên kia rồi ra khỏi nhà vệ sinh.
 
Lúc này Edward mới vội vã đi tới chỗ Lăng Thụy Đông. Thấy anh vẫn bình an không chuyện gì, y vừa kinh ngạc vừa yên tâm hỏi: "Em không làm sao đúng không?"
 
"Không có." Lăng Thụy Đông không nói sự thật, "Làm sao đấy?"
 
" Ban nãy thầy chưa nói rõ. Nhà vệ sinh nữ ở đây là để dùng còn nhà vệ sinh nam là nơi mà người ta dùng để làm chuyện đó. Em đi vào như vậy rất nguy hiểm." Edward kéo anh ra, " Đây vốn là trò đùa của ông chủ quán bar. Tới đây làm gì có ai sẽ đụ nhau với phụ nữ chứ. Mà trò đùa này cũng không vui lắm, nhỉ?"
 
Lăng Thụy Đông nhún vai: "Đúng thế."
 
"Thời gian sắp đến rồi." Edward nói với Lăng Thụy Đông, "Trạm thu sắp mở rồi."
 
Gần mười phút sau đó, Edward mới dẫn Josh và Lăng Thụy Đông đến cửa sau. Ở đó đang có một anh trai cao lớn đầu trọc đứng giữ cửa.
 
Lăng Thụy Đông bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Đây là người Edward muốn giới thiệu với anh à?
 
"Sao lại là anh. David đâu?" Edward giật mình hỏi.
 
"Hắn gặp chút chuyện, lát sẽ tới." Động tác của anh trai đầu trọc cao to bỗng hơi… Điệu đà. Hắn cầm một cái vòng tay và một cái vòng cổ lên, đưa cho Edward cái vòng tay và Josh cái vòng cổ. Sau đó hắn mới ngẩng đầu dùng ngón út chỉ Lăng Thụy Đông: "Chó mới?"
 
"Bạn." Edward lấy một cái vòng tay trên tay người kia rồi đưa cho Lăng Thụy Đông. Giờ anh mới để ý trên chiếc vòng tay này còn có ký hiệu của giới tính nam.
 
"Kỳ lạ, David không ở đây." Edward dẫn Josh và Lăng Thụy Đông đi ra. Xung quanh chỉ là một ngõ hẻm bình thường, hai bên là nhà lầu với vỏn vẹn mấy chiếc đèn đường nên xung quanh khá tối. Ở đây đã có vài người, có người đi theo đôi theo cặp, lại có người chỉ đi một mình.
 
Thấy Edward đi cùng với Josh, có mấy người đã bắt đầu hưng phấn: "Ồ ha, Ed, Josh. Hôm nay lại có trò hay để xem rồi."
 
Edward lúc này vẫn khá thận trong còn thì Josh đã nóng: "Cút ngay, bọn chó chết."
 
"Khà khà, chó nhà ai mà hung dữ thế này?" Một đám người cười vang lên. Còn có người hỏi: "Ed hôm nay muốn chơi 3p à?"
 
"Ồ không không, đây là bạn tôi. Joseph trông cậu ấy giúp tôi nhá. Đây là lần đầu cậu ấy tới." Edward chỉ vào Lăng Thụy Đông nói.
 
"Ok." Một người đi tới trông cũng tương đối nhỏ con. Cậu ta đeo một cái vòng và một cái dây chuyền khác. Cậu ta nói với Lăng Thụy Đông: "Ê zai, đứng bên cạnh tôi đi nếu không sẽ bị người ta kéo đi chơi đấy."
 
Lăng Thụy Đông thấy cậu ta có chút cơ bắp cũng khá tin tưởng giá trị vũ lực của cậu ta nhưng anh vẫn nắm chặt cây chích điện nhỏ trong tay. Thực ra từ sau khi ra nước ngoài anh đã chuẩn bị thứ này. Anh vẫn nhớ trước đó từng có người kể cho anh truyện một cậu bạn Châu Á bị một anh Tây da đen hấp cúc trong ngõ hẻm lúc nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com